Chap 2 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng của đèn flash , Park Ji Yeon mỉm cười , vẫy tay chào các phóng viên với phong thái như 1 đại minh tinh . . .

" Sun Ny , chính là anh ta . . . ! " .
Hyo Min kéo Sun Ny lại , nói " chính anh ta nói mình diễn dở tệ . . . " .
Nhưng Sun Ny trông thất thần , cô nhìn chằm chằm vào Park Ji Yeon , miệng lẩm bẩm : " Là anh ta sao ? " .
" Ừ , anh ấy chính là bạn học cấp II của mình " . Sun Ny nói nhỏ .
" Thế thì anh ta cùng tuổi với bọn mình ư ? Sao lại tham gia Bộ phim này với chúng ta ? " .
Khi đó , người dẫn chương trình giới thiệu : " Ji Yeon hiện đang học trung học , anh là con trai độc nhất của đạo diễn Park Kim Tan lừng danh trong giới điện ảnh , đã từng du học ở Mỹ hai năm về ngành sản xuất phim , là một ngôi sao mới mà làng điện ảnh đang mong đợi " .
Sun Ny lẩm bẩm một mình : " Chẳng phải anh ấy nói sẽ học ba năm ư ? . . . Về nước khi nào vậy ? " .
Buổi họp báo kết thúc , nhà sản xuất gọi Sun Ny và Hyo Min lại : " Để tôi giới thiệu với hai cô , cậu này chính là Park Ji Yeon , người sẽ cùng tham gia đóng phim . Ba người cùng tuổi với nhau , chắc rất dễ hoà nhập " .
" Đã lâu không gặp " . Ji Yeon gật đầu chào Sun Ny .
Sun Ny mỉm cười nói : " Mừng anh đã trở về " .
Park Ji Yeon quay đầu lại nhìn Hyo Min : " Chúng ta từng chào nhau rồi nhỉ ? " .
Hyo Min thật ghét cách nói chuyện của anh ta : " Ai từng chào hỏi anh chứ ! " .
Park Ji Yeon ngạc nhiên , nói : " Cô quả nhiên thiếu chuyên nghiệp . . . " .
Một kẻ đáng ghét , Hyo Min giận điên lên : có người nào ở chốn đông người lại mở miệng bình phẩm người khác không ? Mình . . . ghét hắn!!!!
Sự tức giận của Hyo Min khiến người đứng bên cạnh giật mình , nhà sản xuất vội hỏi : " Hai người quen nhau ư ? " .
Ji Yeon mặt dày mày dạn trả lời : " Ưm , rất thân . . . " .
Ai . . . Ai thèm quen thân với anh ta chứ , mình sẽ . . .
Ngay lúc đó , the kí trường quay phá tan bầu không khí khó chịu của cô : " Sun ny , đến giờ rồi , mau đi , sắp đến đoạn đối thoại với Ji Hyun rồi ! " .
" Vâng , đến ngay đây ! " . Sun ny tạm biệt Hyo Min : " Gặp sau nhé ! " .
" Ừ , bai " . Hyo Min cười tạm biệt .
Nhưng khi nhìn thấy Sun Ny và Ji Hyun đi chung với nhau , Hyo Min chẳng thể cười nổi , trái tim như đang dần dần tan nát ! Cô đau khổ nhưng cũng chẳng biết làm sao , đành thở dài , quay đầu lại , cô phát hiện thấy Park Ji Yeon đáng ghét kia đang đứng tựa lưng vào tường , hai tay khoanh trước ngực , đang vẻ như đang xem một vở kịch hay . Hỏng rồi ! Bị nhìn thấy rồi ! Để che giấu sự bất an , cô quay người bước đi : " Tôi ... tôi cũng phải đi đây . . . " .
"Lee Ji Hyun là bạn trai cô ư ? Thật là tự làm khổ mình ! " .
Hyo Min cố gắng nhịn : " . . . KHÔNG PHẢI ! " .
" Ồ " , anh ta hơi nghiêng đầu , " là cô yêu đơn phương ư ? " .
Sợi day lý trí cuối cùng cũng đã dứt phụt , tiếp sau vang lên tiếng " BỐP ! ! ! " .

••••••••••••
Hôm sau , Ji Na hứng khởi báo cho bạn bè biết tin nhà trường sẽ gộp kỳ nghỉ hè và nghỉ đông chung với nhau .
" Này Hyo Min! Tớ nghe nói cậu đã tát con trai đạo diễn nổi tiếng Pảk Kim Tan?! "
Ji Na như 1 con ruồi vo ve bên tai Hyo Min : " Đấy chính là bản chất phụ nữ hung dữ của cậu có phải không? Bình thường cậu che giấu giỏi thật đấy! Mình cũng muốn xem thử cảnh đó xem sao . . . ! "
Hyo Min ném túi xách vào mặt Ji Na , mặt đỏ phừng phừng , khổ sở nói : " Im đi! Tớ đang cố quên chuyện đó đây! "
Ôi , làm chuyện khó coi khi ở chỗ đông người thật không nên tí nào , nhưng không thể trách mình được, đều do anh ta tự chuốc lấy. Lúc đó , giận quá , cô giơ tay đánh vào mặt anh ta . Park Ji Yeon ôm mặt , nói : " Cô làm gì thế , thật chẳng ra làm sao cả, còn dám đánh cả con trai ! "
" Ai không ra gì cơ ? Anh mới là người không ra gì ấy ! "
Thế là cả hội trường náo loạn cả lên . Nếu đại diện công ty không ngăn cản kịp thời thì có lẽ chuyện đó đã trở thành đề tài đàm tiếu rồi . Lần nào anh ta cũng làm cho mình bối rối !
Hyo Min còn chưa bình tĩnh lại , Sun Ny xông vào , la lớn :
- HYO MIN ĐẾN CHƯA ?!?!?!
-A , chào Sun Ny . . .
Hyo Min vẫn giữ vẻ mặt tươi cười , chuyện đó không thể để Sun ny biết đc!!!
- Làm thế nào bây giờ! Không hay rồi ! ! !
- Chuyện gì không hay ? !
Chẳng lẽ chuyện cái tát đó bắt đầu lan truyền ?
" Tuổi 18 " đấy , mình vừa nhận kịch bản ! "
" Vậy ư ?! Có chuyện gì sao ?! "
" Còn chuyện gì nữa!!! Chắc là cậu chưa xem kịch bản phải hông ? "
" Ừ , mới xem một chút . . . " Thật ra cô chả có lòng dạ nào để xem !
" Ơ . . . " Sun Ny choáng váng , " Thật thế ư ! Cậu không theo kịp tiến độ rồi đấy!!! Cậu sẽ đóng cảnh hôn nhau với Park Jung Ha , người đóng vai thầy giáo đấy ! "
" HẢ ! TRỜI ĐẤT ƠIIIII !!!!!! " Thật là nhà dột còn gặp trời mưa ?!?!?!
****************
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Người quản lí thuần thực né tránh được chiếc gối đang bay đến.
"KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!!!!". Hyo Min như một đứa trẻ không có lý trí, lấy chiếc gối tựa lưng ném tới tấp vào người quản lý của mình!
"Nào! Bình tĩnh đi! Thế chẳng phải tốt sao? Đóng cảnh hôn nhau với một anh chàng đẹp trai...". Người quản lý vội vàng an ủi
Hyo Min quay mặt đi: "Tôi không muốn hôn chú ấy đâu!"
"Này, anh ta đâu có già thế! Park Jung Ha mới 25,26 tuổi thôi mà!".
"Thế chẳng phải chú thì là gì?!". Hyo Min gào lên.
Người quản lý nghĩ: Cậu ta 25,26 tuổi đã xem là chú, thì người 30 như mình, cô ta coi là gì đây không biết?!
"Tôi hiểu tâm sự của cô, nhưng chẳng còn cách nào khác" người quản lý lấy lại vẻ mặt nghiêm túc "trong kịch bản thì cảnh này không bỏ được. Hyo Min cô có thể thông cảm được không?".
Hyo Min trầm ngâm, cô biết người quản lý nói đúng, đây là công việc chứ không phải trò chơi trẻ con...
"Tôi biết... Chỉ là NÓI THẾ MÀ THÔI!
Dù trong lòng rất thất vọng nhưng không thể làm khó quản lý, cô rời khỏi văn phòng "Xin lỗi, anh Kim,tôi về đây..."
"Này, Hyo Min!" Bộ dạng cô ta thật khiến người ta lo lắng.
*******************************
Mùa thu đến, lá cây hai bên đường đã chuyển vàng, một cơn gió lớn thổi qua, những chiếc lá vàng tung bay đầy trời.
Hyo Min nghe tiếng bước chân mình lạo xạo khi cô giẫm lên lá khô, trái tim cô lúc này dường như chẳng khác nào chiếc lá rơi bên đường, lạnh lẽo và tan nát.
Mình xinh đẹp thế này, ai nhìn cũng thấy mến, thế sao lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ! Đây nhất định là cơ hội mà trời ban cho mình, cứ quyết định như thế!
Lee Ji Hyun từ đài truyền hình bước ra, anh trông thấy Hyo Min đang đứng ngay cổng lớn, hỏi : "Em ở đây làm gì thế?".
"Em đợi anh". Cô căng thẳng.
Ji Hyun hơi ngạc nhiên: "Em thật cảm tính!
Cũng may hôm nay anh nghỉ sởm, nếu quay đến nửa đêm thì em sẽ làm sao!?"
"EM CÓ VIỆC MUỐN NHỜ ANH"! Hyo Min bổng gân giọng.
"Việc gì?"
Hyo Min trầm ngâm không nói.
Ji Hyun thầm nghĩ : có lẽ chuyện này không tiện nói ngoài đường.
"Hay là mình về đi, được không?".
Nhìn anh ấy từng bước cách xa mình, Hyo Min cảm thấy thật đau đớn. Tình cảm muốn buông muốn bắt này đã giày vò cô suốt mấy năm qua,...có lẽ, cũng đến lúc nên chấm dứt! Nhưng nếu anh ấy từ chối thì sao? Cũng chưa chắc là không thành công mà! Cô hít một hơi thật sâu:
"Anh Qri...anh này....hãy hôn em đi..."
Ji Hyun sững người, quay đầu lại nhìn Hyo Min, thấy ánh mắt lo lắng, trông đợi, khẩn thiết và vẻ mặt căng thẳng của cô, anh chợt hiểu ra...
Hyo Min thấy Ji Hyun chẳng trả lời, vội vàng giải thích: "Em...vì em lần đầu đóng cảnh hôn, em sợ diễn không tốt...". Trong lòng cô vang lên tiếng nói: Không phải, không phải thế! Mày nói linh tinh gì vậyyyyy!
Nhưng cô vẫn không có cách nào gạt bỏ sĩ diện
" thế nên, em muốn luyện tập trươc một chút..."
Qri thở phào nhẹ nhõm: "Anh cứ tưởng..."
Anh mỉm cười, an ủi Hyo Min. "Nhìn bộ dạng căng thẳng của em kìa, em có thể nhờ bạn trai mà!"
Ji Hyun rõ ràng chẳng để ý
"Em chưa có bạn trai!" Hyo Min vội vã đáp
"Thôi đi, anh biết em rất được mến mộ, trong số bạn bè của anh..."
"Đừng nói nữa!"
Hyo Min nghẹn ngào thốt lên,"Em....em" mình đã hiểu tâm ý anh ta rồi,. Kết quả còn khiến cô đau lòng hơn, nươc mắt cô tuôn rơi, không thể nào kiềm chế được. Thời gian vui vẻ bên Lee Qri như lưỡi dao bén đâm vào tim cô, đau buốt, nhưng lại chẳng thể nào né tránh, chẳng thể nào ngừng lại.
Nhìn thấy Hyo Min khóc, Qri phát hoảng: "HYO MIN..."
Nhưng Hyo Min chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa, cô quay lưng bỏ chạy ra đường phố đông đúc, ẩn mình trong dòng người qua lại, để Qri không còn trông thấy cô. Cô quả thật chẳng thể nào đối mặt với anh, chẳng thế chịu đựng thêm một chút tổn thương nào nữa!
"Mình ngốc thật...". Cô nghĩ, "đến cuối cùng... mình vẫn không đủ dũng khí. Trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Việc này hỏng bét cả rồi, còn nói là 'luyện tập', rốt cuộc cũng bị nhìn thấu tim gan, tại sao mình không thể chân thành đối mặt với anh ấy chứ? Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp anh nữa!..
*********************************
Nhưng vẫn phải gặp Qri, vì bộ phim "Tuổi 18" đang quay.
Đến phim trường, Hyo Min nhìn quanh quất, hi vọng có thể trốn được Ji Hyun!
Đột nhiên "HYOMINNNN!" Một tiếng gọi vang lên sau lưng, khiến cô giật nảy ngươi!
"Là cậu à, Sun Ny, giật mình quá!"
"Sắp quay rồi, cậu thuộc lời thoại chưa?" Sun Ny nhìn Hyo Min, cảm thấy cô bạn mình có chút kì lạ :" Sao thế?"
"Hả? Có gì đâu?" Hyo Min chỉ đang cảm thấy khó xử vì sắp phải gặp mặt Qri!
Hyomin không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt...
Bỗng, một bàn tay to lớn vò tóc cô, Hyo Min giật mình ngẩng đầu lên nhìn: "Anh JiHyun?".
Vì đang quay phim về tuổi học trò, nếu không thật hiếm khi nhìn thấy anh ấy mặc đồng phục học sinh: "Đã lâu không gặp, gần đây chẳng khi nào thấy em, em có chăm chỉ đến lớp học không đấy?"
"Có chứ..." Cô muốn trốn tránh Ji Hyun mới cố ý nói sai thời gian diễn. Dù thái độ của Qri thoải mái nhưng cô vẫn đỏ mặt, cô cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, và điều khiến cô an tâm làminhf vẫn còn có thể nói chuyện với Qri như trước kia.
"Đừng có cúp cua đấy". Ji Hyun nói đùa.
"Em không có đâu!" Hyomin phản bác lập tức!
Qri quay sang chào Sun Ny, hai ngươi bàn luận về tình tiết của bộ phim...
Hyo Min nhìn hai người, thầm nghĩ " Anh Qri chẳng có chút thay đổi, mình giống như trút được gánh nặng, nhưng vẫn cảm thấy chút thất vọng... anh ấy không thèm để ý tới tâm sự của mình ư? Hay là ảnh hoàn toàn chẳng để ý đến mình?
Cô không thể ngăn dòng suy nghĩ miên man nên quyết định nhâm nhi một cốc cà phê cho tỉnh táo. Bất chợt, cô nhìn thấy đạo diễn và nhà sản xuất đang đứng nói chuyện về Park Ji Yeon bên náy bán hàng tự động.
"...Nhưng đang quay chung với bọn con nít 18 20 tuổi..." Đạo diễn ngập ngùng.
Nhà sản xuất đương nhiên đã nghe thấy những lời dị nghị nên an ủi ông ta : "Việc này là vì mục đích quảng cáo! Dù sao thì cậu ta cũng là con trai của Park Kim Tan, có thể lợi dụng điểm này để quảng cáo, tôi nghĩ cậu ta cũng rất sẵn lòng. Còn việc quay phim chỉ là tham gia cho có mặt mà thôi, muốn thế nào cứ tuỳ anh sắp xếp! Tóm lại anh có thể lợi dụng cậu ta được việc gì thì cứ tự nhiên!"
Cái gì? Thật quá đáng! _ Hyo Min thầm nghĩ, cô chả thể nào hiểu nổi cách làm việc của bọn họ!
Lúc đó bên tai vang tiếng mở lon, cô quay lại thì thấy Park Ji Yeon đang đứng bên cạnh uống Soda. Anh nhất định đã nghe thấy hết! Cô cảm thấy lo lắng, nên lên tiếng gọi khi anh quay người bỏ đi: "Này, đợi! Anh đừng để ý đến điều đó nhé! Họ nói bậy thôi mà..."
Ji Yeon quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười và không nói gì...
"Tôi biết sớm dự định của họ rồi, chẳng sao cả.." Vài lúc sau, cậu ta lên tiếng!
Nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của Hyo Min, Jiyeon tiếp tục giải thích " Con của cha thì có tài thiên phú mà, khi có thể lợi dụng thì hãy cố gắng lợi dụng. Chỉ cần sau này tôi cố thể hiện thực lực, người ta sẽ thay đổi cách nhìn đối với tôi..."
Hyo Min chìm vào suy nghĩ , miệng lầm bẩm "Thiên phú ư?"
"Chính là lễ vật do thượng đế ban tặng, là tài năng thiên phú!" Một giọng nói khác vang lên!
"Anh quản lý, anh ở đâu chui ra thế?"
"Chẳng biết nên nói cậu ta là người lãnh đạm hay hiểu thế sự nữa, đúng là kiểu người hiện đại!" Người quản lý nhìn theo Park Ji Yeon.
"Nếu cha là người nổi tiếng thì thông thường con cái sẽ có tâm lý phức tạp, nhưng tôi thực sự rất thích chàng trai trẻ này, .. cậu ta rất tài hoa!"
"Tôi ghét anh ta!" Hyo Min nói xong, quay phắt người bỏ đi!
"Này, cô lại đi đâu!"
Hyo Min chẳng buồn trả lời, trong lòng cô nghĩ:
Mình không thích anh ta, người ta lo lắng cho mà còn tỏ ra thản nhiên, sự tình chảng đơn giản như anh ta nghĩ đâu!
"Cảnh thứ 12! Bắt đầu đặc tả Ji Hyun!" Đạo diễn ra hiệu lệnh bắt đầu quay!
Park Ji Yeon cầm kịch bản đọc sơ qua: "Cảnh 12 bắt đầu quay từ ống kính xa thì tốt hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro