phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhất : chương này dày hơn chương cũ haha
Thứ hai : Au cho kết thúc mở nha. Đáng lẽ là SE á.. SE nặng á mà thui thấy tội nên đổi lại.
____________________________________
***
Nhân đau đớn vùng dậy cố xông đến cả thân mình đập mạnh vỡ cả tivi khiến bản thân cũng bị thương

- giữ hắn lại..

Hắn ta ra lệnh giữ Nhân lại thế nhưng mười mấy tên lính không thể nào tin rằng Nhân lại có sức mạnh đến như vậy đám đông cũng không thể nào khống chế nổi.
mãi cho đến khi bị đánh đến thương tích đầy mình mới nằm im bất động rơi nước mắt

- hừ.. đúng là như tao dự đoán tụi bây không hề có mối quan hệ bình thường, đem thằng ranh kia ra…

Duy được đưa ra quần áo thì bị xé rách thậm chí là ướt máu nên trên người ngoài dấu tích và máu thì căn bản không có gì .
Nhân gượng dậy bò tới bên Duy. dùng thân mình che chắn cho người 2 thân dán sát kề tai Nhân nhỏ giọng

- Sẽ ổn thôi....

rồi 1 cái hôn nhẹ vào vành tai, nơi bị cắn xé đến rách
chạm vết thương Duy khẽ rên 1 tiếng.. vô thức thôi vì cậu đã ngất rồi
.
Bất chợt hắn ra lệnh bọn đàn em cởi trói cho Nhân.. Nhân lập tức xoay người dậy kéo Duy vào lòng ôm chặt , quay sang xát Tronie lấy đồ mặt cho Duy. lúc này Duy cũng có lại chút ý thức

~ Nhân...

- Nhân.. đây

xiết chặt

~ Duy chết rồi phải không ?

- nói bậy.. có Nhân ở đây.. không sao hết * Nhân rơi nước mắt *

hắn chướng mắt ném tới 1 con dao

- hết giờ cho Đam mỹ

-ông muốn gì.

- tao cực ghét vết tích trên thân thể thằng nhóc của mày ( ý nói những dấu bị hôn hay cắn ) mày giúp tao xóa nó tao sẽ... thả em gái mày ra.

Nhân nổi giận nhưng cố kiềm xoá? xoá Cmn bằng cách nào?

- ông muốn như thế nào?

hắn nhướng mài.

- Mày lấy dao rạch đi là xong

đùng 1 tiếng như sét đánh ngang tai.. Nhân bật cười.. cười ra nước mắt tay vẫn ôm xiết Duy

- ông... giết tôi đi .

- nếu không tao sẽ giết em gái mày

hắn vừa đe doạ chưa dức lời Duy đã lên tiếng

- Nhân....... Giết Duy đi.... cứu My... phải cứu nó

- Duy - Nhân nói không nên lời nhìn cậu

- Nhân ra tay đi..

Nhân nhìn vào ánh mắt Duy đầy sự đau khổ Duy muốn cứu My cũng muốn để Nhân giết mình chết, chuyện vừa xảy ra là 1 đả kích lớn với Duy, đơn giản Duy muốn chết, được chết trong tay Nhân thì còn gì bằng.

- tâm sự xong chưa tao cho mày 10 giây

. 10

- Duy...

. 9

- Thực ra Nhân có 1 chuyện muốn nói

. 8

- Nhân quý trọng thời gian ta quen biết nhau

. 7

- bên cạnh nhau Nhân hạnh phúc lắm

. 6

- Nhân coi Duy như tri kỉ vậy

. 5

- nhưng kiếp sau.. gặp lại Nhân không muốn tiếp tục làm bạn nữa..

. 4

- mình.. hơn mức tình bạn được không

. 3

- Nhân.... rất coi trọng Duy

. 2

~ Nhân....

. 1

Duy chủ động ôm chặt Nhân vào, Nhân cũng đưa tay ôm xiết người bạn thân tri kỉ của mình.. hơi thở Duy gấp gáp mồ hôi cũng đổ ra từng cơn nhưng mặt thì trắng bệch

~ lạnh...

- Đừng sợ Nhân sẽ sưởi ấm cho Duy..

~ bây giờ thì nóng..

-  * tiếng nất nhẹ * .. không nóng

~ Duy không nóng.. nhưng .. *hộc hộc*

Duy thở gấp khó chiệu từng cơn xông lên cổ rồi từng cơn đau thắt ..

* phụt * Duy phun ra 1 ngụm máu.. thay vì bị chém nhiều nhát Nhân cho cậu 1 dao chí mạng vào tim

- * hức * có... đau không

~ không..... muốn ngủ

- uh.

.....……………………………………………….........

( My)

" trên người anh Duy toàn máu, thân thể anh càn thả lõng càn đáng sợ, anh tôi khóc như 1 đứa trẻ.. ôm xiết anh ấy... Anh ơi... :'( anh Duy ơi mau cứu My với em rất đau, tay đau.. cả người treo lơ lửng.. sao anh không trả lời em??
anh chưa từng bỏ mặt bé My.. anh Duy thương em mà.. anh 2 ơi.. đừng khóc mà "

……………………………………………………………
sau 1 lát mọi thứ yên tĩnh Nhân lên tiếng

- ông thả em tôi được chưa

- oke thôi haha nãy giờ tưởng
mày câm rồi... Bây đâu thả bé con..

ông ta chưa dứt lời bọn đàn em đã đem sợi dây cắt đứt đi từ trên cao My rơi xuống nước biển đêm đen tối bao phủ bé con

... - My..........

- tên khốn Mày nói không giữ lời..

Nhân lao lên đánh hắn, lập tức bị đám người kéo ra đánh trả

- tao nói thả thì thả.. mày không thấy tao thả đi rồi à, mày xem nó bây giờ đâu còn trên thuyền hahaha

- tên khốn..... My...My ơi...

hắn đi đến nhìn Nhân thống khổ nằm khóc mà cuối người dùng tay nâng mặt Nhân

- nhóc ... đau không

- ông.... sẽ trả giá

…………………………………………………………….
Bé My rơi xuống nước nhanh chóng chìm , trong mơ hồ cô bé cảm nhận được có 1 bàn tay nắm lấy chân em..
không lẽ là Ma………
…………………………………………………………….
Hắn ta vẫn đắc ý , lúc này Nhân lấy trong túi ra 1 cái điều khiển nhỏ, nhấn 1 nút

.. * tít tít *
Nhân cười khổ, vô tình hắn nhìn thấy.

- Mày đang làm gì?

- đưa chúng ta lên thiên đường..
đột nhiên tàu rung chuyển thất thường các đàn em của hắn chạy ra thông báo

- đại ca.. tàu mình bị cài bom khắp nơi

* rầm * hắn đập bàn

- thằng khốn..

- tôi đã bấm điều khiển rồi.. không thoát đâu muốn thoát à? nhảy xuống tàu đi haha  *Nhân tiến tới hắn*  như mày đã đẩy em gái tao   *bốp*

Lúc này đằng xa có 1 chiếc Tàu đang tiến tới càn lúc càn gần..
bên trên có 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang được người đàn ông to lớn bế bổng

- anh 2...

đó là My cô bé gọi Nhân vẫy tay với anh

- My... - Nhân như đang nhìn nhầm , không thể tin được
nhưng sau đó Nhân nhìn lại người đang bế cô. Anh mỉm nhẹ , cuối đầu

- Sếp !

người đàn ông nghiêm nghị

- các người đã bị bao vây, mau thả người thi hành công vụ ra..

Nhân đau lòng quỳ xuống

- con xin lỗi sếp.. Duy, Tronie đã chết . con không muốn sống nữa, mọi người đi đi để con chết cùng bọn họ.....

Đây là câu nói cầu xin đầu tiên mà ông nghe người mà ông xem là con trai nói, 3 người họ từ khi vào làm cảnh sát ông đã xem như con trai mình và bây giờ đã lần lượt bỏ rơi ông.....

- Nhân con nên nhớ con còn em gái..

- sếp... con lấp thuốt nổ trên đây rồi. Là cảnh sát biết pháp phạm  pháp là sai, con sẽ chết chuột lỗi
Từ đầu tới cuối Nguyễn Thành ( tên đại ca ấy ) vẫn đang nghe toàn câu chuyện, hắn dĩ nhiên hiểu hắn sẽ chết ngay trong vài phút nếu cứ ở trên thuyền " bây giờ bị cảnh sát bắt thì đã sao ? chỉ cần ta ra được khỏi đây thì dù có vào nhà tù cũng không giam ta được lâu"
ngẫm nghĩ hắn lên tiếng

- sếp.. tôi đầu hàng.. mau kêu hắn dừng lại

Nhân nhếch môi..

- đừng mơ...

nói xong Nhân ném điều khiển nhỏ trên tay xuống lao tới đánh hắn ta, 2 bên dồn nhau tới tấp đàn em hắn sợ chết nên đầu hàng nhẩy xuống biển cầu cứu, còn hắn và Nhân vẫn đánh nhau trên thuyền

- thằng khốn thả tao ra.. mày
muốn cả 2 điều chết à

- phải tôi chính là muốn như vậy

người cũng đã bắt xong nhưng cảnh sát trưởng còn chưa ra lệnh cho mọi người rời đi, My thì vẫn khóc gọi anh..

- sếp... mau rời khỏi đây giúp con.. chăm sóc em con.....

- anh.. anh 2 ơi...

bé My kích động muốn nhảy ra ngoài sếp đành ra lệnh

- rút....

* rầm rập *  con thuyền của cảnh sát đi không xa, thuyền của Hắn đã rung chuyển * sắp nổ *

Hắn hoảng loạn cùng Nhân vẫn đang đánh nhau, những giây cuối cùng khi thuyền nổ.. Nhân nới tay buông hắn ra.

*Bùm*

thuyền nổ lớn, hắn vừa nhảy ra tính mạng không bảo đảm toàn vẹn
.... riêng Nhân trước lúc chết đã đến bên xát 2 người bạn ....
Ôm thật chặt...................................
..........................................................
___________________________________

* Đoàng. ..*

~ My ...

- đừng trách tôi.... anh phải chết... để chuột tội cho những gì mà hắn đã gây ra cho gia đình tôi.

~ từ trước tới giờ.... em có yêu anh không?

- ....

~ em đến với anh.. vì trả thù thôi sao.

... bước chân My xa dần bóng chàng trai đang nằm dày trên mặt đất.. thoáng chóc .. nước mắt cô rơi..

~~ 1 tháng sau ~~

- Khởi My có người tìm cô

- cảm ơn sếp

My ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay già theo thời gian của 1 ông lão .

- Ba
cô nghẹn ngào

- Con khoẻ không?

- dạ khoẻ

cũng mai nhờ có Ba nuôi là ông cảnh sát trưởng năm ấy khi Duy Nhân Tronie mất thì My cũng được ông nhận nuôi. Nên khi ngồi tù rồi cô vẫn được đối xử tốt

- mấy hôm nay Khánh xuất viện rồi cứ tới nhà tìm con mãi..

- Ba cứ mặt ảnh, đừng nó gì với ảnh hết

- Ba biết. . Ba hiểu con mà con chính là không nỡ giết nó mới bắn lệch qua, lại báo cảnh sát tự thú.. nên nó mới được cứu..

- Ba...

- My - ông nắm chặt tay cô - con đừng lo cũng đừng sợ điều gì.. ba sẽ luôn ở bên con.. con sẽ ra tù sớm sáng nay Khánh có qua năn nỉ Ba cho nó gặp con

- Ba vậy Ba có..

- nó theo Ba tới rồi.. ít nhiều gì cũng nói 1 câu đi

My cũng chưa phản ứng gì thì. Khánh đã đứng trước mặt mình.. Đã qua 1 tháng mấy rồi người ấy như mới hôm trước còn nằm trên đất thân đầy máu mà chính cô ban tặng.. giờ anh đang ở đây.
ông đi ra ngoài nhường không gian cho 2 người..

- My

- anh... anh đến xem tôi sống chết ra..

- anh ... nhớ em..

không khí yên lặng hẳn . My không khóc mà nước mắt vẫn rơi ra thành hàng làm cho cô cũng không thể kềm được

- Em xin lỗi.. vì thời gian qua em.. lừa dối anh sau này anh hãy xem như em chết rồi đi, anh hãy sống thật tốt em tin anh sẽ hạnh phúc

- anh chờ em.. - Khánh xiết chặt tay My - rồi ta làm lai từ đấu nha..

cả 2 yên lặng nhìn nhau để thời gian trôi qua. My được dẫn vào trong rất lâu sau thì Khánh mới đi. nhưng đây không phải lần cuối họ gặp nhau... vì duyên họ.. không kết thúc ở đó.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro