Phần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các tình yêu <3 cảm ơn các bạn đã quan tâm chờ đợi Fanfic của mình trong thời gian qua, fanfic ngắn được chia 2 phần 1 và 2. Trước khi vào truyện Sa muốn nói lại nha
Đây là truyện Ngược . 100% ngược trầm trọng... Ai cảm thấy không hợp đại loại như thích xem fic ngọt thôi thì pye giùm.
Sa cũng vì sợ bị chửi thôi, các bạn thông cảm.


*****************************

Trong bóng đêm 1 cô gái có mái tóc mềm xoã , áo khoác đen dày trên tay cầm 1 loại vũ khí chết người trong nháy mắt, đó là Ak ( súng ) đi thật chậm về phía ánh sáng bón đèn nhỏ tuy nhất mờ tịt của căn nhà hoang rộng lớn này.
người đó là nam nhân thân thể đã bị trói chặt miệng thì dán miến băng keo

*Xoẹt...*
Miến dán tháo ra đồng thời người đó đã tĩnh
...................................................................

- M....y.....My

- anh dậy rồi * ngồi cận kề*

- em chuyện này là sao.. * cựa quậy *

- đừng cử động sẽ đau.. anh yên tâm 1 lát nữa anh không đau nữa...

người ấy không cử động nữa mà còn bình tĩnh như không có gì

- My........ em muốn giết anh phải không.. giết anh trước ngày đính hôn của 2 chúng ta.

- em dĩ nhiên sẽ không gả cho hung thủ giết người thân mình..

- đó là anh Ba anh không phải anh, ông ấy cũng đã phải trả giá..

- Anh Im Đi... trả giá? hắn chỉ là bị liệt nữa người thì trả giá gì cho 2 mạng người.. ...anh không biết.. anh không thể hiểu được cảm giác của tôi khi chứng kiến chuyện ấy đâu... Khánh à...

Khởi my buôn lõng tay, nước mắt rơi cô lại bắt đầu chìm trong cơn ác mộng 15 năm trước...

→→→→→→→→→→→→→→→→

12h khuya trong căn nhà nhỏ 2 nam nhân đang loay hây dọn đồ, 1 người bế đứa bé trong tay luyến tiết không rời

- làm ơn để em nó ngủ đi..

đối phương tỏ vẻ không vui

- nhưng lát nữa mình đi lành ít dữ nhiều nên...

ánh trăng đêm tròn và thật rực sáng soi rõ từng đường nét tuấn tú phi phàm của chàng trai ấy. Anh đang bồng đứa em gái ruột mới 5 tuổi .

Đối phương lại là chàng trai chuẩn hotboy nụ cười tỏ nắng chỉ tiết là giờ là ban đêm , cậu lại không cười, nếu không lại có thêm bao bóng hồng say mê....
anh bỏ đứa bé xuống quay sang nhìn người bạn tri kỉ thân thiết

- Thanh Duy....nếu lát nữa vạn nhất có gì Duy hãy đi trước nha, còn nữa giúp Nhân chăm sóc bé My.

Cậu nhếch môi

- Trần Đại Nhân.... em là em gái mấy người muốn lo tự đi mà lo tôi không rảnh

vừa nói cậu vừa đi về phía bé gái vuốt tóc

- bộ.... trăn trối hay sao...?

anh im lặng không nói gì tiếng chuông điện thoại phá đi không khí của đêm

- alo

Nhân bắt máy

- dạ vâng.... * quay qua * Duy.. khởi hành

Đường đêm giá lạnh theo sương buốt tận thấu người chiếc xe hơi của 2 người phóng nhanh tới cuối bến Cảng Hải Dương
xe dừng lại Duy Nhân đi xuống tay sách theo vali nhẹ bước vào

- sao vụ giao dịch ma tuý lần này lại diễn ra ở Biễn?

- Nhân không biết. Duy gọi cho sếp chưa?

- rồi, mọi người đã khởi hành

*Thuyền của đại ca Nguyễn Thành*

hàng dài người không ít không nhiều đứng ở 2 bên lối lên thuyền có chút mặt mũi nên Nhân Duy vừa bước lên đám thanh niên hơi nghiên mình 1 chút..

- đại ca

tới nơi cả 2 cuối đầu trước 1 người đàn ông, hắn ngồi trên ghế lớn gật đầu cái đi vào trong thuyền, Nhân Duy đi theo
Thuyền rời cảng .
bên trong rộng lớn cao sang như 1 căn biệt thự hắn ngồi trước sảnh Nhân Duy đứng phía sau thật lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, đợi không được Nhân bước lên hỏi.

- đại ca đã quá giờ giao dịch rồi sao bọn họ chưa tới
.....

- 2 cậu.. bước ra đây

Nhân Duy nhìn nhau rồi đi lên phía trước hắn liền ra hiệu cho 2 người ngồi xuống

- 2 người theo tôi 2 năm trước giờ trong lòng tôi luôn xem người như anh em tay mặt, tay trái....

Nhân Duy gượng cười

- cảm ơn anh
"sao ông ta lại nói như vậy"

- vậy ....... - ông nhấp 1 ngụm trà nói tiếp - 2 người có giấu tôi chuyện gì không?

- anh 2 tụi em trước giờ đều trung thành với anh chưa từng giấu anh chuyện gì.

- hừm * quay ra phía sau * đưa người ra đây ...

1 lát sau 1 người được đưa ra người này toàn thân thật nhiều vết máu thân thể bị đánh đến kéo lê chớ hoàn toàn không đi được vững bước nhưng khi vừa bị bọn kia ném xuống cả Nhân và Duy đều gọi lớn

- Tronie..

Nhân tuy giữ được vẻ bình tĩnh nhưng tay đã xiết chặt lại hơi thở gấp gáp..
còn Duy thì như sắp gục đến nơi chân đã nhuyễn ra đôi mắt không tự làm chủ... muốn rơi lệ

- có quen biết?

Ông ta hỏi, giọng gai gắt lạnh lùng đến thấu xương

- không có

thanh âm trầm nhỏ của Nhân, nói mà không dám nhìn người kia
nhưng Duy không mở miệng được
không quen sao? người anh em này đã ở cùng nhau bao năm trời.. Duy và Tronie từ nhỏ đã lớn lên bên nhau trong viện mồ côi sau vào trường cảnh sát chung nghề nhưng học khác khóa, rồi Duy gặp Nhân quen Nhân tới tận bây giờ họ điều là cảnh sát..
lần này Nhân Duy làm nội gián cho cảnh sát bắt tên buôn ma tý số 1, trường hợp như này phải làm sao...

- sao vậy... cậu có vẻ lo sợ

Hắn hướng qua Duy hỏi

- ư....ưmm đâu có.. em.. Em không quen

Tronie mỉm cười " đúng vậy đừng vì tôi phá hỏng việc lớn "

- hừm vậy sao

hắn đem ra 1 sấp ảnh ném vào Duy
Nhân và Duy lấy ra xem.. cả 2 sửng sốt những tấm hình chụp được tất cả cuộc sống hàng ngày của họ.. có cả những lần lén lúc gặp Tronie

* RẦM * hắn giận dữ đập bàn , dùng lực mạnh đánh trực tiếp vào người làm Nhân, Duy ngã

- Bọn "Gián" tụi bây, uổng công tao tin tưởng tụi mày vậy mà dám phản tao
* bốp * hắn đá thêm vài cái - muốn chết phải không tao sẽ cho tụi mày toại nguyện
.............................................................

Con tàu không biết từ bao giờ trôi ra tận biển khơi mà động tĩnh bên phía cảnh sát không nhận được gì.. tại bờ cảng

- sếp tàu của bọn họ ra giữa biễn rồi giờ chúng ta ra ngoài đó chắt chắn lộ.

- liên lạc được với Thanh Duy và Đại Nhân chưa?

- hoàn toàn chưa

gương mặt của cảnh sát trưởng càn lúc càn khó coi ông phải đưa ra 1 quyết định khó rồi
.....................................................................

* Rầm * cả 3 bị trói lại ném xuống nền đất bên ngoài chiếc thuyền.. lúc này cả 2 mới phát hiện mình đi quá xa bờ

- ngay từ đầu đã không hề có chuyện chuyến hàng gì giao vào lúc 12h đêm, lại ở biễn? thực chất ông chỉ muốn trừng trị chúng tôi.
Nhân hừ lạnh thản nhiên nói 1 câu.

- vì tao còn tin tưởng tụi bây nhưng không ngờ 2 đứa bây phản tao như vậy.

- phản? Duy đối với chuyện này phản ứng cũng điềm tĩnh như Nhân - ông nói tôi phản ông, nghịch lý chúng ta chưa từng chung chí hướng

hắn vừa nghe xong vô cùng tức giận lao tới nắm cổ áo Duy đánh 1 phát vào mặt

- Duy..

Nhân tự nhiên thấy nhói chiệu không nổi mà hét tên cậu..

- mày đánh tao đây này
hắn chỉ thẳng vào mặt - thằng nào cũng không thoát......... đem người ra..

từ trong bọn họ đem ra 1 đứa bé, nó khóc ngất luôn miệng gọi

- anh 2 ơi.... huuhuhu anh 3 ơi....
- My

...... không chỉ Nhân và Duy ngay cả Tronie cũng đau lòng gọi

- huhu anh 2 ơi... anh Duy anh Tronie .....

- khốn kiếp ông mau thả nó ra...

- hừm tụi bây treo nó lên

- không.. đừng mà nó vô tội

Duy có vẻ kích động.
nhưng họ đều bỏ mặt không để ý đem cô bé trói chặt 2 ta treo trên lên cao vì thuyền này thật lớn tựa như 1 căn nhà mấy tần được xây dựng công phu lộng lẫy đúng chất chiếc thuyền 100 tỉ.
thử hỏi nếu không mai ngã chắt chắn chết ngay tức khắc
trong lúc nguy kịch này Tronie lại liều lĩnh phát tính hiệu được giấu trong con chíp vi tính cho phía cảnh sát, không ngờ khi động vào xung quanh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu hú thật lớn ( như micro mà để vào loa vậy )

- Khốn .. mày định báo tin?

1 tên phía sau bắt được đem Tronie kéo lên đấm 1 phát.
Tronie vững chí không khuất phục vẫn mỉm cười

- Tà không thắng chánh.. tốt nhất các người nên biết quay đầu là bờ
( Sa - Oppa thật Sóiiii... anh hùng )

hắn ta đột nhiên cười lớn không nói nhiều trực tiếp đi tới lục soát lấy cây súng của Tronie 1 phát đứng lên nhìn thẳng vào đầu và hỏi

- mày thành thật quỳ lạy tao 10 lạy , kêu tao bằng 3 tiếng ông nội rồi Xin lỗi tao tao sẽ tha cho mày

- Hahaha - đến Tronie cười lớn - bắn đi.. giết tôi đi bở vì tôi sẽ không ở dưới chân xút sinh mà xin lỗi gì

- Mày... khốn tao cho mày toại
*Đoàng....* tiếng súng vang dội như xé rách màng đêm yên tĩnh những con sóng đang ngủ yên cũng hoà theo tiếng hét của Nhân, Duy mà lay động...

- Thanh Duy.. Đại Nhân.. người anh em tôi đi trước tôi không hối hận.. vì tôi ... đã chết bằng Súng Cảnh Sát..

- Tronie...

nước mắt rơi rồi Nhân và cả Duy..

- Bây giờ.. tới phiên 2 đứa bây
Nhân biểu tình không cảm xúc

- muốn giết thì giết đừng nhiều lời

hắn lại ghế ngồi thảnh thơi

- chưa giết được 2 đứa bây, ngược lại tao có trò vui hơn. Bình thường chẳng phải mọi người mà ngay cả tao cũng hoan mang vì mối quan hệ của 2 đứa bây.. hôm nay trước khi mày chết tao muốn có câu trả lời.

nói xong hắn kêu người dàn xếp đem ra 1 cái tivi vô cùng to lớn đặt trước Nhân và Duy bên trong có khoảng 5 người đàn ông cao lớn râu ria bờm xồm đáng sợ hơn là.. họ đều không mặt quần áo

Nhân trợn mắt - ý gì

Hắn bật cười - ta lỡ đem cho họ uống phải Mê Tình Xuân hôm mua bên Thượng Hải , giờ cần thuốt giải.
người đâu.. đem hắn vào trong cho tụi cần phát dục hành hạ..
......

chưa dứt liền đem Duy vào trong mọi hình ảnh cư nhiên lọt vào mắt Nhân qua tivi

~ dừng.....lại... đừng

quần áo Duy bị xé nát. mắt Nhân muốn nhắm lại liền bị ép xem

~ thả... tôi ra... Đừng...~a .....

từng người thay nhau đem cậu ra như dụ cụ phát tiết không thương tiết, bất luận trên người hiện tại toàn vết thương máu phía sau không ngừng chảy bản thân Duy đã ngất đi lại bị đau đớn kéo về..

- Dừng....lại..Mau Dừng Lại

Nhân đau đớn vùng dậy cố xông đến cả thân mình đập mạnh vỡ cả tivi khiến bản thân cũng bị thương.




Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro