fic trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] Random drabbles

Author : Du Phong | Collidecorner & Yu (Doa_113) link

Disclaimer : Nothing is mine but the story
Fandom : Beast

Categories : Drabble đôi

_

1.

Drabble | RR | NC-17

28. 06. 2011. Yong Junhyung, hắn ta chết

Trên sàn gỗ vương vãi máu khô, lưỡi dao cắm thẳng vào huyết quản của hắn ta.

Bức tranh loang lổ máu tanh, còn chưa vẽ hết.

Những mảng màu đỏ thẫm cùng những nét dao rạch tràn lan trên mặt giấy

Đôi mắt hắn mở to nhìn về phía khung hình rỗng

…vẫn còn in nét hoảng hốt

Phía bên kia căn phòng, lửa cháy âm ỉ, từng đường nét thanh tú của chàng trai trong bức hình dần hóa tro bụi.

27.06.2011. Hình hài đó quá rõ ràng. Thứ chết chóc trong ánh mắt của chàng trai đó siết ngẹt buồng phổi của Yong Junhyung

Mặc cho hắn đã van nài cầu khẩn, cậu ta vẫn chỉ hững hờ nhìn hắn

Căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh, thứ lạnh lẽo chết chóc bọc lấy cơ thể hắn gầy gò run rẩy.

Bức tranh hắn vẽ, cũng đã gần hoàn tất rồi

…chỉ còn thiếu đôi mắt, đôi mắt của người trong bức tranh.

Hắn có thể cảm nhận được nó nhưng không thể diễn tả bằng những sắc màu

Những sắc màu đơn giản ấy

….không đủ cho cái chết chóc ẩn giấu trong đôi mắt cậu ta

_

2.

Drabble | RR | NC-17

Yoseob nghĩ rằng mình thật sự mệt mỏi, bao tử quặn lên khó chịu.

Cái nhìn của hắn như thiêu đốt cậu từ bên trong, khiến mọi giác quan của cậu khựng lại, nghẹt thở

Yoseob không thể chịu đựng thêm được nữa, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi như càng tiếp thêm sức nóng phát ra từ ánh nhìn ấy

Cơ thể cậu nóng, thực sự nóng, phòng tập oi bức đến ngột ngạt.

Yoseob biết, cậu đang bất lực kiểm soát phản ứng của cơ thể mình, bước di chuyển hụt khiến cậu ngã nhào xuống sàn tập, mắt vô tình hướng về hắn – kẻ vẫn đang thể hiện rõ sự đói khát trong ánh nhìn rải khắp cơ thể Yoseob…

…không chút ngại ngùng

Cậu chống tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy, thở gấp

Yong Junhyung, hắn ta muốn làm tình điên cuồng với cậu

Yoseob nuốt nước bọt một cách khó khăn. Từng phần trên cơ thể cậu căng lên như dây đàn, phần thân dưới rõ ràng đang mất dần đi sự kiểm soát.

Cậu nhìn hắn ta, nài xin…

…nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt điển trai của hắn.

Junhyung nhịp một nhịp lớn xuống sàn

Quả thực, Yoseob không còn bận tâm đến sự hiện diện của ai khác trong phòng nữa.

Cổ họng cậu phát ra tiếng nài nỉ khe khẽ :

“…làm ơn~”

Yong Junhuyng, hắn ta tảng lờ lời van nài của cậu, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, gượng hết sức mình, Yoseob đứng dậy và chạy thật nhanh sang phòng tập ballet kế bên. Cậu đóng sập cửa, rồi trượt xuống ngồi thẫn thờ, hơi thở như bị bóp nghẹt.

[Drabble] Khói

Title : Khói

Author: Du Phong | Collidecorner

Disclaimer : Every single word is mine. The idea is mine and the thoughts are mine.

Fandom : None
Categories : General
Genre : Random
Rating : T
Soundtrack : To Zanarkand – Nobuo Uematsu

_

Đó là một tốp những cậu trai tầm 20 tuổi, họ đến Gác vào lưng chừng buổi chiều một ngày tháng 12. Ngày mà trời se sắt thứ sắc màu tuyệt vọng và cô đơn. Không khí hanh khô, quay quắt.

Tầng trên của Gác trống trải, nơi góc tối cũ kĩ vốn được trang trí bằng những đĩa nhạc chạy bằng máy hát cổ, nay đã đổi thay đôi chút mà thêm những kệ gỗ, những sách, những mô hình người tuyết lấp lánh.

Và ngay cái góc tường vốn trơ trọi màu xanh xám ngày hôm trước, là khung cửa sổ kiếng liền, vết đục còn đó, vữa mới trát dù đã được vôi sơn cùng màu, vẫn là mới. À, và ánh sáng rọi vào bọc lấy khung cảnh đó. Khung kiếng ấy, hướng ra bầu trời chằng chịt những dây điện, những mái nhà phủ rêu, những tia sáng màu xám tro.

Họ quây lại bên nhau, lấy ra một bộ bài tây và một bao Jet, trêu giỡn cô gái phục vụ vài lời, và lấp liếm những li nước-cần-phải-kêu. Họ có 5, và nước chỉ gọi 3.

Khi họ đến, ngày vẫn còn trong, dù trên cao là thứ cô đơn đến quặn thắt, dù phố đường vẫn chưa lên đèn, dù tiết trời vẫn còn se. Nhưng khung cửa sổ đó, là một bức tranh lặng lẽ với những sắc màu quyện lại từ tuyệt vọng.

Và cứ thế, thời gian tựa như ghé đến đôi chút, rồi ngán ngẩm bỏ đi, mặc kệ những chàng trai tuổi 20 với nhau, nơi góc một quán café hồ như vô hình giữa lòng thành phố.

Họ nói với nhau những mẩu chuyện bâng quơ, say mê với bộ bài và từng đồng lẻ để trả tiền nước, họ nhìn nhau không một mẩu đề phòng, họ cười ngây ngô, đùa giỡn như trẻ nít. Những tiếng xe từ ngoài đường vọng vào như tan mất và lẳng lặng rời đi, giữa những cậu bé ấy, tựa hồ quây chặt lấy nhau bởi loại liên kết vô hình.

Trốn chạy và khói thuốc.

Kệ sách màu gụ cao đặt ngang lối đi, vuông góc với tường tạo nên một khoảng không gian khác.

Là họ tách biệt khỏi dòng đời hối hả ngoài kia, ngay ngoài kia, chỉ trực len vào và kéo họ trở về với cuộc sống nặng nề và vận hành mãi không dứt.

Những cậu bé không chịu lớn lên ấy, ở bên nhau, vô tình đẩy thời gian rơi vào quên lãng.

Và khói thuốc từ đâu bọc lấy không gian, len vào ánh mắt của họ, khói từ tàn đỏ nơi khóe môi ngây ngô của cậu bé áo trắng – với mái tóc mềm pha màu nắng gió, khói từ đáy mắt lặng im của cậu bé gầy gò với chiếc dây chuyền thánh giá, bao bọc và quyện chặt lấy họ, nghênh diện với thời gian.

Và chiều trôi đi, mây xám kéo đến hóa mưa dầy, giọt nặng và nhiều không dứt. Mái gác dột, vài giọt mưa trĩu xuống và rơi, nơi tấm kiếng bầu trời ấy, nước bám lại chảy thành từng vạt dài, góc nhỏ chợt tối om, thêm những cậu trai khác bước đến, khói mỏng đi trong vài giây, tiếng cười râm ran vài giây, và rồi, lại khói dầy, lại thứ hơi lạnh se sắt và những cậu bé nơi căn gác trống trải.

Chiều rơi dần ngoài cửa sổ. Quên lãng…

.End.

(hãy nghe hết sound track)

[Drabble-a-day] 001. student/teacher (preview)

Fic được lựa ngẫu nhiên, dịch do hứng, chưa xin per vui lòng không lộn xộn…

Link : http://www.asianfanfics.com/story/view/104556/1/100-fic-challenge-infinite-infinite-myungyeol-woogyu-ljong-yadong-myunggyu-hojong

001. student/teacher ; woohyun/sunggyu

“Hết sảy, thiệt là hết sảy. Cúp vài tiết và giờ phải dính lấy giáo viên phụ đạo. Mà lại lớn hơn có 2 tuổi? Không phải ổng cũng phải đi học sao? Ugh, thê thảm quá xá.”

Vừa dợm bước tới phòng học để gặp giáo viên phụ đạo, Woohyun vừa thở dài thườn thượt. Em nó đang khó ở với giáo viên chính khi bắt nó làm cái trò này, tới mức không nói thành lời luôn. Mấy đứa khác đang nhìn nó chằm chằm khi bọn chúng thì hí hứng đi về còn nó bưng nguyên chồng sách Lý xăm xăm đi học tiếp. Đáng ra nó là một thằng con trai lý tưởng trong trường đó, ờ thì từng là như vậy, nhưng cúp học Lý liên miên hiển nhiên không phải là trò gì thông minh cho cam. Vụ này khiến quãng thời gian hút thuốc trên nóc nhà với loanh quanh trong thành phố của nó hóa thành vô nghĩa, và vụ đi học thêm này đối với nó thiệt chẳng ham chút nào. Tới cửa phòng, nó đẩy vài đứa con gái đang cười đểu và lớn tiếng “biến m* đi mấy con rảnh hơi” trước khi vô. Nó nghe đám đó chửi lại, vừa lớn lối vừa hằn học, nhưng không thèm để vào tai mà đặt đống sách xuống chiếc bàn mà có ai-kia đang ngồi. Chắc đó là giáo viên, nên nó ngồi trước mặt người kia và liếc trộm một phát trước khi nhanh chóng lia mắt đi chỗ khác.

Má ơi, trông anh ấy thiệt là ngon ăn.

(tbc)

[Fic Dịch]Top or Bottom

Title: Top or Bottom

Pairings: WooGyu

Rating: PG

Genre: Humor, Romance

Author : aquariuslover

Beta: kat_elric

Translator: Du Phong | collidecorner

Tình trạng Per: Link

Link fic: http://aquariuslover.livejournal.com/48076.html
Summary: Mấy chiếc giường tầng của kí túc xá mới đang thì khiến tinh thần WooHyun suy sụp, nhưng liệu cậu có thể thổ lộ cho SungGyu biết về vấn đề đấy được không?

_

Giường tầng là thứ khiến Woohyun cực kì khó ở khi chuyển về phòng mới. Phải nói là độ căm ghét của cậu ngang ngửa sức nóng của một cơ số nghìn mặt trời cộng lại mới đúng. Ghét vì 2 lí do. Một là bởi so với cái sàn cũ thì cái giường này hoàn toàn ngăn cách cậu với SungGyu. Trước đó thì việc lăn qua lăn lại chỗ SungGyu trong khi giả vờ ngủ, và hờ hờ, quấn quýt, ờ vâng, quấn quýt, dễ như trở bàn tay. Mặc dù thằng đàn ông trong cậu hoàn toàn không chấp nhận nổi cái cách cậu gọi đó là quấn quýt, cơ mà cái từ đó thì hết sảy rồi. Đôi trẻ thì quấn quýt và chối cãi là điều ngoài sức tưởng tượng.

Vụ đó lởn vởn mãi không dứt bởi có lẽ nào cậu gay rồi không, ờ thôi gay thì gay. Nếu không lớn tiếng công khai ra được thì đành phải tự dặn lòng là thế. Cậu gay, gay vì anh già trưởng nhóm Infinite… ờ thì có lẽ cậu gay bẩm sinh, nhưng giờ thì bản tính gay của cậu hoàn toàn nhắm vào SungGyu. Cái tính gay của cậu không làm cậu vui vẻ tẹo nào cả. Woohyun muốn thích gái, mà quan trọng hơn là cậu muốn gái thích mình. Cậu muốn hàng triệu thiếu nữ trên trái đất yêu và thần tượng cậu. Cậu muốn khoảng một triệu cô bạn gái, ờ hay nói cách khác là fangirl. Ồ vâng, hiển nhiên là cậu muốn có hàng triệu fan rồi. Cậu muốn làm trái tim dễ cưng cho tất cả các thiếu nữ ấy, hôn gió và khao khát được thấy họ ngây ngất vì mình.

Nhưng đáng tiếc là về phía ngược lại, thì cậu khó lòng mà ngây ngất vì gái được. Cậu chỉ ngây ngất khi lượng fan ngày một tăng cao, cơ mà cái loại cảm xúc kiểu như không thể rời mắt khỏi người kia thì cậu chỉ có với mỗi anh già trưởng nhóm Infinite. Anh nhóm trưởng, mà đối với cậu còn hơn một chỗ dựa vững chắc và là người duy nhất cậu biết, có khả năng làm trái tim cậu nhảy nhót loạn nhịp.

Cơ mà lại không may cho cậu, SungGyu, người cứng rắn hệt như chất giọng đẹp đẽ của ổng, rất là cẩn trọng với cảm giác của bản thân. Không chỉ me chừng cảm xúc của Woohyun, ổng còn …. trả đũa nữa mới ghê. Và đôi trẻ thì đã chung phòng với nhau tới chừng 2 năm rồi, trong số đó còn có một số nhiều những đêm thao thức, hay còn gọi là ngủ trá hình mà trong trường hợp của Woohyun là đã có vô số đụng chạm. Mà lại là loại đụng chạm vượt xa khỏi ranh giới bạn bè. Loại đụng chạm khiến Woohyun cực kì ngại đề cập… ngay cả với SungGyu. Nếu mà có một vài bộ phận của cơ thể được (?!)cọ quẹt với nhau và một cơ số tai nạn lộn xộn đã xảy ra thì Woohyun chỉ còn cách đổ thừa cho cái thời kì trai tráng sung sức của cậu mà thôi. SungGyu cũng có mấy lần tia mắt đầy ẩn ý tới cậu, cơ mà ổng chưa bao giờ nghiêm túc đi vào vấn đề ráo. SungGyu thản nhiên để kệ Woohyun tự do bơi trong mớ bòng bong thực ảo lẫn lộn mà ổng luôn chối bỏ.

Nhưng cũng chả phải bởi SungGyu kém thích thú cái việc kia hơn Woohyun chút nào. SungGyu là một thằng hôn-giỏi và rằng thì là đã hôn Woohyun hết 3 lần rồi… mà 3 lần đều trúng lúc Woohyun đang đờ đẫn rã rời, nên hông có kịp xích ổng lại mà để ổng vuột mất. Mấy lần đó, Woohyun chỉ biết rút về một góc mà tiếp tục đơ. Cậu thường xuyên mặc-xác SungGyu và dính rịt lấy mấy đứa Infinite khác cho tới khi SungGyu nhận thức được giá trị của việc hôn cậu.

Woohyun bước vô phòng của cậu với SungGyu, bật đèn sáng trưng và tới chỗ cái giường tầng. Cậu nhìn chằm chằm vô tầng trên chỗ anh già đương ngủ. Cậu biết rõ là cậu không thể chịu đựng nổi cái sự-phủ-nhận phũ phàng lâu hơn được nữa, và, ồ, đây là lí do thứ hai khiến cậu ghét giường-tầng.

SungGyu chiếm tầng trên ngay và luôn không chút do dự, và cái điều đó chọc tức Woohyun như kiểu “có ẩn ý gì ở đây chăng? Woohyun đương nhiên không phải chuyên gia chuyên dụng gì về đồng tính rồi cơ mà thật lòng thì cậu có (canh) me vụ trên dưới chớ. Mà nằm dưới thì chẳng ham rồi đó. Thiệt là một vấn đề tế nhị khó đề cập mà, hơn nữa còn phải cân nhắc việc công nhận mấy thứ như … bản tính gay của cậu.

“Anh!” Woohyun lớn lối gọi.

Cái lùm ở tầng trên không hề động đậy.

Woohyun với lên, kéo cái chăn ra khỏi cái lùm và kêu “Ê anh!”

Một tiếng kêu không-xác-định văng ra từ cái giường trên, cơ mà vẫn lù lù không động đậy.

“Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nè” Woohyun vừa biểu anh già vừa kéo nốt cái chăn ra khỏi giường.

“Cậu phải để tôi ngủ chớ. Muốn tôi trông già như U30 mới vừa lòng à. Thôi làm ơn để ngủ đi rồi chuyện gì nói sau.” SungGyu lải nhải vô gối.

Cảm giác tội lỗi quây chặt lấy Woohyun. Sự thật là từ ngày chuyển về kí túc xá mới thì cậu chưa để SungGyu ngủ yên được giấc nào ra hồn ráo. Cậu không ngủ được, và để thỏa mãn sự khó ở thì cậu càm ràm không dứt để cho anh già kia cũng không thể ngủ nổi. “Anh là nhóm trưởng, em là nhóm viên, mà em gặp vấn đề” Woohyun nói, biết rõ mấy lời đó sẽ làm anh già chú ý.

SungGyu lề mề nửa tỉnh nửa mê rồi ngồi dậy trên giường, ổng nhìn xuống Woohyun với đôi mắt cún cưng buồn ngủ cực độ. “Sao, chuyện gì?”

“Em không thấy công bằng chút nào khi anh đương nhiên độc chiếm ở trên ráo.” Woohyun phân bua.

SungGyu chớp mắt liên hồi để xua đi cơn buồn ngủ và đánh thức tâm trí lờ mờ của ổng. “Hả, cậu nói cái gì?”

“Cái giường tầng… Ý em là sao anh lại lên trên? Hay chỉ tại anh già hơn. Hông công bằng gì ráo. Em đâu có quyết định được ngày sinh tháng đẻ đâu.”

- hả…

“Anh hiểu ý em mà, hyung”

“Anh có hiểu hả?” SungGyu ngơ ngác nhìn bộ dạng đứng dậm chân nghiêm túc của cậu ở dưới.

Woohyun gật đầu “Có, đương nhiên là có”

“Hay cậu cắt nghĩa giùm anh được hông?”

“Tức là, nếu em không muốn nằm dưới … Ờ tức là giường dưới” Woohyun nói, không kiểm soát nổi sắc hồng đỏ tràn lan trên má.

Giờ thì SungGyu đã ngồi thằng dậy, nhận thức rõ ràng điều cậu kia muốn truyền đạt, sau một mớ lòng bòng rào trước đón sau.

“Cậu muốn giường trên phải hông?”

“Em .. ơ em không biết. Em chưa nằm giường tầng bao giờ hết, cơ mà em không nghĩ là em muốn nằm dưới” Woohyun ráng giải thích. Cậu thấy anh già đã thực sự tỉnh ngủ.

Mắt-hí SungGyu săm soi Woohyun chằm chằm, và cẩn thận thêm thắt, “Trước đây anh nằm giường tầng 2 lần rồi, và trên dưới gì thì cũng nằm qua rồi.”

Woohyun banh mắt hết cỡ chứng tỏ cho SungGyu sự ngờ vực của cậu về độ xác thực của câu chuyện. “Anh đã nằm giường tầng rồi! Anh có kinh nghiệm với giường tầng rồi luôn?”

“Ờ có” SungGyu chậm rãi trả lời. Gần đây Woohyun khó đoán tới mức anh già mà không cẩn thận cái gì là bị hớ liền.”Hồi trước, cái hồi anh còn trẻ hơn bây giờ, ờ hồi bé đó, anh có ngủ giường tầng với một anh trai lớn hơn. Có một đêm thôi à, cơ mà đêm đó anh nằm (giường) dưới

“Ai?” – Woohyun xoắn ngay tắp lự.

“Quan trọng gì đâu.”

“Em có biết không? Phải mấy người quen trong club không? Phải…?”

“Im coi.”

Woohyun đành bất lực nuốt cơn ghen vào trong và thắc mắc, “Anh có thích không? Ờ ý em là anh có thích nằm giường dưới không?”

“Không.”

Woohyun nhoẻn cười, cậu thích thú khi nghĩ về SungGyu-sượng-sùng-khó-chịu, cơ mà đối với ổng thì là có ý gì?

“Ủa, sao lại không thích?”

“Anh đó lớn hơn anh quá chừng nên ngủ giường tầng chung cũng khá là kì cục. Chung… chung phòng với ảnh cũng không có vui vẻ gì hết. Ảnh không có để tâm tới mấy thứ của anh. SungGyu loay hoay không biết trả lời sao để không làm Woohyun bất mãn bay thẳng ra khỏi phòng.

“Rồi còn lần kia?”

“Ờ, lần kia thì đỡ hơn nhiều” SungGyu trả lời.

Mắt Woohyun ngay lập tức tối sầm lại, “Sao? Vì anh thích… chung phòng với người đó hả? Ai vậy?”

SungGyu nuốt khan “Thôi anh không nói đâu cậu đừng hỏi nữa đi.”

Dù bắt đầu khó ở, Woohyun vẫn tiếp tục mè nheo “Tại anh thích chung phòng với người ta hả? Hay tại anh thích nằm trên hơn?

“Chắc tại cả hai. Anh đó cũng lớn hơn anh, cơ mà biết điều hơn. Ảnh muốn anh ngủ đủ giấc.”

Woohyun khoanh tay trước ngực “Hết sảy hén?

SungGyu chui xuống phía kia giường, đong đưa chân qua lại. Nhìn xuống cậu ở dưới rồi nhoẻn cười “Chuyện lâu rồi”

“Lâu là bao lâu?

“Thì trước khi anh gặp cậu chứ là bao lâu” Anh già trả lời rồi duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng dùng ngón chân ấn đầu Woohyun. “Cậu biết vậy là đủ rồi.”

Woohyun nhìn anh già chằm chằm “Vậy là em có thể hiểu rằng anh không muốn từ bỏ cái giường trên phải không?”

“Không thực sự cần thiết”

“Vậy à?”

Sự bất ngờ trong giọng nói của cậu trẻ khiến SungGyu nhăn nhở nhìn xuống. “Nếu mà anh chung phòng với một ai đó thật tốt… ai đó mà anh thật sự quan tâm thì anh sẽ rất sẵn lòng chia sẻ giường trên với người ta.”

“Chung phòng với em là tốt nhất rồi đó.” Woohyun hí hửng trả lời trong tự hào. “Chính anh cũng biết mà.”

Chân mày SungGyu nhướn lên hết cỡ. “Nếu chỉ đang nói vụ chung phòng, ờ thì cậu thiệt là tốt đó. Cơ mà nếu chúng ta tính nói về vụ gì hơn thì thôi để sau đi, giờ chưa phải lúc

Mặt Woohyun chưa hết đỏ được bao lâu giờ đã lại nóng ran tới mang tai. Cậu chui thẳng vô giường dưới để tránh khỏi tầm nhìn của SungGyu. “Chứ còn nói chuyện gì được nữa.?” Woohyun hỏi bâng quơ, rúc mặt vào gối.

Phản hồi duy nhất cậu nhận được là tràng cười từ giường trên. Âm thanh của một điệu cười thực sự hạnh phúc, Woohyun biết rằng SungGyu không giận cậu. Woohyun nhoẻn cười rồi lăn vào chỗ SungGyu đang nằm ở trên, hỏi với lên. “Anh không bực em hả?”

“Không, không hề.” SungGyu vẫn hớn hở trả lời.

Lại cười, Woohyun thực sự rất thích nghe SungGyu cười. Cậu cực kì khó chịu nếu anh già không cười. Cậu chưa bao giờ mong anh già ngừng cười… bởi vì ổng cười bằng cả trái tim. Âm thanh đầy yên bình và tươi vui. “Hên quá… em còn tưởng anh nóng với em”

“Ờ, tôi thì mau nóng với cậu lắm. Cậu bôi tro trát trấu vào mặt tôi đâu có ít lần. Tôi còn tưởng sẽ dạy cậu một bài học cơ mà lúc đó cậu lại lẩn đâu mất với mấy đứa kia rồi. Kiểu đấy thì đến thánh cũng chẳng chịu nổi.” SungGyu trả lời nghiêm túc, tiếng cười đã tắt hẳn.

Woohyun chột dạ và lăn ra, nhìn lên giường trên “Anh biểu không giận mà.”

“Thì anh có giận đâu?” SungGyu lặp lại. “Anh chỉ nói thật thôi. Có lúc anh nóng thật, nhưng mà anh hiểu chớ. Cậu chưa sẵn sàng, nhưng dẫu sao thì đó cũng là điều tốt. Hiện tại thì Infinite là quan trọng nhất, phải thực sự cố gắng.”

“Đúng thế.”

Woohyun gật đầu dù cho anh kia không nhìn thấy cậu. “Mà em vẫn không thích nổi giường tầng.”

Đôi chân đong đưa ngoài không khí đã rút lại lên giường trên. “Cậu không cần băn khoăn vụ giường tầng đâu. Vẫn còn sớm để lo vụ đó mà.”

Woohyun biết SungGyu đang nói thật lòng. Họ chẳng thể hôn nhau với hiện trạng như này. “Em nhớ hồi nằm sàn ngủ với anh cơ.”

“Ờ, rõ rồi, đây mới là lý do chính hả?”

“Không phải” Woohyun chống chế. “Giờ thì em chẳng thể giả vờ…” Woohyun im bặt, nhận ra mình suýt nữa đã thú nhận rồi.

Giả vờ ngủ hả?” SungGyu nói hết, lại cười toe toét. “Thôi đi ngủ đi, ngày mai phải làm việc nhiều đó.”

“Không được”

“Anh bảo được”

“Anh có yêu người nào từng chung phòng chưa?”

“Không, anh chưa. Đi ngủ đi!”

“Em có biết mấy người đó không?”

“Thôi đi ngủ đi mà

“Nhưng mà em có biết họ không?”

“Đi ngủ đi!”

“Anh có thích chung phòng với người lớn tuổi hơn không?”

SungGyu trèo xuống từ giường trên và bước ra cửa phòng. Cẩn thận tắt đèn, khóa cửa. “Không, anh không thích chung phòng với mấy người lớn tuổi hơn anh. Anh chỉ thích đứa nhỏ không cho anh ngủ lấy một miếng….” Anh già khẽ quạu, quay trở lại cái giường.

Woohyun nuốt lo lắng vào trong “Em sẽ để anh ngủ mà”

“Không, làm gì có chuyện.” SungGyu nói. “Giấc duy nhất tôi ngủ được đàng hoàng từ ngày chuyển về đây là trên máy bay.”

“Em xin lỗi mà. Giờ em sẽ để anh ngủ.” Cậu trẻ nói chắc, ráng che dấu sự hối lỗi đang ngày một đầy lên. Có phải ép người quá đáng rồi không?

“Xích vô trong đi”, SungGyu ngồi xuống cái giường dưới với Woohyun. “Chừng nào tôi còn nằm trên thì cậu còn ngọ ngoạy không cho tôi ngủ”

“Em sẽ im lặng mà” Woohyun xích vô phía tường, hứa chắc, chừa đủ chỗ cho SungGyu chui vào trong cái giường đơn bé teo. Cậu vừa lo vừa mừng. Có khi nào SungGyu muốn điều gì không? Hay SungGyu chuẩn bị hôn Woohyun cho đủ 4 lần?

SungGyu hít một hơi rồi nằm xuống cạnh cậu kia, không có vẻ gì là sẽ đụng chạm nhau chứ đừng nói tới vụ hôn hít. “Chỉ ngủ thôi”

Woohyun nằm yên toàn thân tê liệt. Là anh già chỉ muốn đi ngủ thôi đó hả? Sao tự dưng lại mò xuống dưới nằm cùng với cậu vậy. Woohyun nôn nao muốn hỏi, cơ mà dũng khí đã bay hết từ lúc nào.

Cậu biết mối quan hệ của họ đang ở một ranh giới mong manh. Giữa họ chỉ còn lại một sợi dây rất rất nhỏ mà thôi, nhưng Woohyun không dám chắc rằng cậu muốn vượt khỏi ranh giới ấy. Vượt qua nó đồng nghĩa với việc tự dồn mình đến chân tường. Mà có vẻ như SungGyu đã vượt rào đó tới 2 lần rồi. Nhưng cậu vẫn không chắc rằng cậu đã sẵn sàng hay chưa. Infinite mới thực sự là điều quan trọng nhất.

Âm thanh mềm mại và hơi thở ngái ngủ bên cạnh cho cậu rõ SungGyu đã thực sự ngủ say rồi. Ảnh có thể đứng-ngủ một cơ số nhiều lần rồi luôn. Woohyun thật lòng ngưỡng mộ ảnh khoản này.

Mà sự thật thì đúng là Woohyun chả để SungGyu ngủ yên giấc nào từ ngày chuyển về nhà mới, cơ mà cậu cũng có ngủ ngon gì đâu cho cam… làm tự nhiên nhớ lại lí do đầu tiên ghét giường tầng. Cậu nở nụ cười rộng tận mang tai khi cảm nhận rõ ràng sự gần gũi của người kia, ngay cả khi ổng đang ngủ.

Woohyun giả vờ mơ ngủ khi cậu xích lại gần SungGyu. Ừ thì, đây là điều cậu luôn mong nhớ. Cậu nhớ cảm giác hiện hữu, cũng là lí do khiến cậu chẳng thể ngủ nổi. Cậu chỉ cần cảm nhận sự gần gũi của anh trai kia mà thôi. SungGyu biết chứ, mà dù thực lòng thì ổng muốn nhiều hơn thế cơ… nhưng ổng sẽ chẳng bao giờ ép Woohyun làm những điều cậu không thích hết. Woohyun thực sự vô cùng may mắn khi có một người như ổng, là bạn, là nhóm trưởng, và vâng, gì đó còn hơn thế nữa. Ừ, một cái gì đó ngọt ngào hơn thế nữa, một thứ gì đó đầy hứa hẹn, và điều diệu kì đó sẽ là mãi mãi ngay khi cậu đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy.

.End.

[Fiction] Dead Obsession

Title :  Dead Obsession

Author : collidecorner

Disclaimer : Every single word is mine. The idea is mine and the thoughts are mine.
Categories : Shortfic

Rating : T | NC | MA

Status : On-going

A/N : Fic đang trong quá trình viết, còn chỉnh sửa nhiều, bao gồm cả tên fic – có thể sẽ thay đổi khi hoàn thành. Do đó mục Genre tạm thời chưa hoàn thiện.

_

Lam ngồi bất động cạnh dàn trống, mắt ghim chặt vào tấm gương lớn trên tường. Phòng tập trống hoác, ánh sáng của một ngày nắng gắt găm vào tấm gương chói chang. Gương phản chiếu hắn, hắn phản chiếu gương, sáng rọi thiêu đốt thịt da.

Hắn lờ đờ nhấc cặp dùi rồi dập những tiếng lộn xộn đầy căm phẫn xuống mặt trống, tâm như bị ngàn dao cùn cứa nát, gương mặt hắn trong gương méo mó dị dạng đến đáng sợ. Loại biểu cảm hắn căm ghét, loại biểu cảm yếu đuối, hèn nhát gặm nhấm gương mặt hắn trong gương, ánh sáng chói lòa như trêu tức hắn, làm khuôn mặt kia trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết, hiện hữu đến mức hồ như có thể xé toạc hắn làm trăm mảnh nhàu nát.

Hoảng loạn…

 

Gương mặt ấy cười ngạo nghễ, rồi nhân đôi, nhân ba, nhân tư, nhân năm, nhân ngàn vạn cái cười khinh miệt hắn, nơi tấm gương sáng lòa, hàng ngàn gương mặt hắn nhìn hắn hả hê, rồi bật cười điên loạn.

Đến mức đó thì Lam nổi điên thực sự, hắn căm phẫn đạp đổ dàn trống và quăng mạnh đôi dùi về phía tấm gương lớn.

Vỡ vụn

 

Ánh sáng hốt hoảng tắt ngúm, giữa gương bây giờ là một hố đen sâu vô tận, hút hắn vào dòng xoáy ngập ngụa đặc quánh.

_

In a world that I dont want to know
With a message that I never want to send
To be free from all of this
I want you to quicken my end

_

Lam choàng tỉnh, bên tai vẫn lộn xộn thứ âm thanh phát ra từ chiếc Laptop cũ rích. Heavy metal, thằng chó nào đêm qua để cái playlist này làm hắn muốn ngủ một giấc cũng không yên.

Cũng đã giữa buổi, ánh sáng ban ngày rọi vào giường hắn chói chang, rèm cửa sổ đã thành giẻ lau nhà từ vài tháng trước. Nên bất quá hắn không ngủ ngày được, chứ cũng không có vấn đề gì to tát cả.

Cả đám nhậu đến khuya, rồi nói chung sau đó như nào thì hắn cũng không rõ. Mạnh ai nấy lo, đại loại thế. Tàn tích của cuộc chơi khuya đêm qua vẫn còn đó, chai lọ lăn lóc, mấy dĩa mực khô giờ đang làm tổ kiến. Chỉ có xác của mấy thằng kia là không thấy đâu. Quái lạ, có bao giờ chúng nó dậy trước hắn? Và còn ngoan ngoãn tự lết về nhà?

Kiểm một vòng quanh phòng, đúng là không có ma nào cả. Hắn móc ra con 1280 bấm đại số thằng bạn. Bên kia vừa bắt máy chưa kịp ú ớ, Lam đã gào lên:

- Thằng chó, để lại đống rác trong nhà tao rồi phắn vậy hả?

Hắn vốn dĩ không định bất mãn như vậy, nhưng rõ ràng là có gì đó bất thường, hoặc đại loại là không bình thường, khiến hắn vô thức chột dạ, dẫn đến màn phẫn nộ qua điện thoại kia.

_

Khi Tùng về đến nhà thì cũng đã quá 8 giờ. Quăng xác của từng thằng bạn về ổ của từng đứa chẳng phải là việc dễ dàng gì. Đứa nào đứa đấy mềm nhũn, chân tay quơ quào và miệng nghêu ngao mấy câu trời đánh. Bất quá là hắn cũng quen với việc này rồi, hơn nữa tiền taxi cũng móc từ túi mấy thằng kia ra, nên đều là những chuyện có thể cho qua được.

Chuyện sáng nay, nghĩ lại Tùng vẫn còn hoang mang. Dẫu sao Lam cũng là bạn hắn, kiểu gì cũng phải cho hắn biết.

Nhưng cho hắn biết như thế nào, ngay cả Tùng cũng không rõ. Chuyện này Tùng vốn nhìn thấu từ rất lâu, nhưng bẵng đi một thời gian hắn cũng không nghĩ đến nữa.

Nhưng bất luận thế nào, Tùng cũng là người trong cuộc.

Hắn biết…

 

(tbc)

[Fic Dịch] A drug-induced love (preview part 2)

Part 1 : Link

Lợi dụng người anh trai kia lúc này, đối với Woohyun mà nói, thực sự mang đến cảm giác vô cùng sai trái, nhưng rốt cuộc thì ngón tay cậu vẫn chậm rãi thâm nhập vào anh, khẽ ấn nhẹ đầu ngón tay nơi ấm nóng của anh rồi cẩn thận rút ra một chút, rồi lại tiếp tục tiến vào. Cậu biết rằng sự đợi chờ đang dần bào mòn cả 2, nhưng Woohyun thực sự không muốn làm đau Sunggyu bởi tất thảy những hành động do dục vọng kiểm soát khi cậu cùng anh ấy, vậy nên cậu dành thêm một chút thời gian để chuẩn bị kĩ càng cho lối vào nhỏ hẹp của anh, trước khi nhẹ nhàng đưa phần đỉnh của mình chạm vào nơi bé nhỏ mọng đỏ kia.

“Cứ bám vào em nếu đau ha, anh” Woohyun lo lắng nói giữa hơi thở đứt quãng cùng nhịp đẩy vào, nén một tiếng thở nhẹ khi nơi ấm nóng của Sunggyu bao phủ lấy cậu. Lắng nghe tiếng rên rỉ rất khẽ của anh trai bên dưới mình, nài xin điều-hơn-thế, nhưng rồi cậu vờ như không nghe thấy, và đẩy từng nhịp chậm rãi thay vì làm tình điên cuồng với anh, tận hưởng cảm giác như toàn bộ Sunggyu đang ôm trọn lấy thành viên sung sức của mình. Dù rằng cậu đã chuẩn bị cho anh từ vài phút trước, anh vẫn chặt đến bất ngờ, và rồi Sunggyu bấu ngón tay mình vào bả vai cậu bởi cảm giác dễ chịu lẫn đau đớn chợt cùng ùa đến.

“Ổn không anh?” cậu trai bé hơn hỏi sau khi bật ra một tiếng rên trầm đục đầy dễ chịu, ấn môi mình vào Sunggyu và rải dọc những vết hôn của cậu lên cổ anh, lên cả chiếc xích bằng da quấn quanh nơi đó. Cậu cảm nhận rõ ràng sự khít chặt của Sunggyu khiến cậu lưu luyến mỗi khi rút mình ra khỏi, cuốn cậu trở lại với nơi chặt chẽ nóng bỏng ấy tựa một lời nguyền đầy dục vọng mà cậu chẳng thể nào thoát ra.

Nhiều phút làm tình đầy mãnh liệt trôi qua, mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên cơ thể của cả hai, và Woohyun nhận ra nhịp đẩy của cậu vào Sunggyu càng lúc càng gấp rút, nỗi lo lắng mơ hồ của cậu về người anh kia dần được thay thế bởi cơn đói tình mạnh mẽ nơi cậu. Sau 3 năm bị đối xử như thú vật, cậu cảm thấy sự cần thiết của việc đồng điệu với nhau hơn là làm tình, và Sunggyu ngược lại, đang cần một cậu trai sung sức đong đầy anh tại đỉnh điểm của sự hòa hợp nơi họ. Trong phút chốc, họ chẳng cần quan tâm đến gì khác ngoài niềm khoái lạc thô sơ, với hơi thở nặng nề và tiếng rên không ngớt cùng âm thanh của da thịt chạm nhau ngập ngụa căn tầng hầm lờ mờ ánh sáng

[Fic Dịch] A drug-induced love (preview)

Biểu cảm trên gương mặt Sunggyu chắc chắn không phải của anh, nó đã bị loại thuốc kích thích Myungsoo đưa vào anh ban nãy bức đến méo mó, và Woohyun là người duy nhất có thể giải thoát Sunggyu khỏi cơn đói tình ngay lúc này. Woohyun đã tự hứa với lòng rằng sẽ không chạm vào anh trừ những dịp thường xuyên mà Myungsoo ép cậu thực thi để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của hắn, nhưng lần này, thực sự khó để cưỡng lại việc chạm vào anh khi chính anh đang van nài cậu điều ấy.

“Anh”, Woohyun thì thầm trong bóng tối, cố gắng giữ cho tay Sunggyu không chạm đến nơi giữa hai chân anh. “Anh phải dừng lại! Hãy nghe em, anh có thể vượt qua được mà, phải không?”

Cậu nghe tiếng rên rỉ và bứt rứt nơi tấm khăn trải giường, và cuối cùng chút lí trí của cậu cũng rời đi khi vô tình buông lỏng cổ tay Sunggyu, để anh bị dày vò bởi đau đớn và tuyệt vọng. Vấn đề không phải là việc tự chạm vào cơ thể mình, mà là nhu cầu của Sunggyu sau khi thuốc ngấm phải là bị phang bởi một người khác; nó kích thích loại hormon nữ khiến anh bắt buộc phải quan hệ và làm tình với một cậu trai mãnh liệt, sung sức. Điều ấy quả thực vô cùng khốn khổ và gần như phi nhân tính, và Woohyun không thể tin nổi là Sunggyu không thể kiểm soát nổi chính cơ thể mình. Cậu thực muốn giúp, nhưng cách duy nhất để “giúp” Sunggyu là thỏa mãn cơn đói tình của anh, phải chăng đây chính là kế hoạch của Myungsoo? Có thể lắm chứ.”

”Anh” Cậu cất tiếng gọi lần nữa, chuyển tư thế để giữ anh ở yên một chỗ. Rồi khẽ đưa tay đến nơi giữa đôi chân gầy gò và rút món đồ chơi bé nhỏ ra khỏi anh, lắng nghe tiếng rên đầy đói khát bên dưới cậu.

Phang anh đi,” Sunggyu nài xin, cắn chặt lấy môi dưới khi anh dang chân để Woohyun có thể thâm nhập, “Làm ơn ahh, phang anh đi…” 

Hơi thở của anh nóng đến mức khiến Woohyu sợ rằng có khi phổi anh sắp phát hỏa mất, và rồi cậu làm ướt hai ngón tay, khẽ đẩy vào nơi ấm nóng của anh để anh quen dần trước đã, lo lắng nhìn Sunggyu cong mình khỏi giường và khẽ bật ra những tiếng kêu gấp rút. Cậu biết rằng cậu phải phang anh thật nhanh trước khi anh mất hẳn tự chủ, nếu mà có cả trạng thái ấy.

(tbc)

[Fic dịch] Get low (preview)

Title: Get Low
Author: iluvrenee
Length: 1844wds
Pair: WooGyu
Genre: Smut, AU
Rating: NC-17
Summary: Sunggyu is a swaggy dancer, and Woohyun is just a slutty dancer
Warnings: dirty dancing, smut, profanities
Disclaimer: Stole this from no one, though I don’t own the characters
T/N : Fic được lựa ngẫu nhiên, dịch do hứng, chưa xin per vui lòng không lộn xộn…

_

Sunggyu không nhảy với loại gái rẻ tiền, loại thoát y và loại mơi hàng nói chung. Hắn phớt lờ chúng như một sự thật hiển hiên, dù hắn cũng không phải cao ráo hay trông dữ dằn gì. Nhưng thực tế là hắn trông khá đáng sợ và gợi tình khi chẳng buồn nói tới một lời trong club. Gái coi hắn như một thằng bất cần, nhưng nếu nói làm tình là nghệ thuật, thì quả thực hắn trong mắt số còn lại không khác nào nghệ sĩ thực thụ, khi hắn chẳng bao giờ thèm đoái hoài tới những con đàn bà rẻ tiền. Rất nhiều đứa coi hắn là gay, nhưng nhìn chung thì quan tâm về vấn đề đó cũng có lợi lộc gì đâu.

Đẩy ngực, lắc hông, mơi mọc là chiêu cũ rích của gái để kích thích con hàng của hắn, ngay cả đàn ông cũng chẳng thể cưỡng lại sức hút từ thằng nhỏ khi chúng vờ hạ một ả ất ơ nào đấy để gây sự chú ý từ hắn.

Nên khi nghe đồn rằng có một thằng cu gợi tình lên sàn với nhạc hắn xài, hắn hiển nhiên phải kiểm xem hàng họ ra sao.

Và khốn thay, hàng-mới quả là cần-được-lưu-tâm.

Nam Woohyun : trai mới, hàng mới.

Lil’ Jon Get Low vang lên trên loa, đám người tụm thành một vòng và Sunggyu đứng tại một chỗ mà chỉ hắn và hàng-mới kia nhìn rõ nhau.

Woohyun quả là gợi tình không chê vào đâu được. Nội việc nó xé chiếc áo thun đen đang mặc đã đẩy không ít em gái vào trạng thái thèm tình cấp thiết. Chiếc quần da bó chặt đôi mông với nhịp lắc cà chớn. Và đôi mắt đói khát điên cuồng càng làm nổi bật lên làn da rắn chắc của thằng nhỏ.

“To the windows”

Woohyun với đôi chân ngon hàng, cùng nhịp đẩy hông chậm rãi và đôi tay lần sờ bờ môi, vuốt nhẹ lấy ngực, và cả phân thân dưới của cậu ta.

Và Sunggyu nhận thấy rằng Woohyun vẫn có chút ngần ngại mơ hồ, dường như chưa phiêu hết cỡ. Dẫu rằng cậu ta thể hiện như kiểu đang phê hết mình, thì Sunggyu biết rõ rằng hắn có thể làm ngon hơn thế.

Vậy nên Sunggyu nhập sàn, lẳng chiếc vest da sang một bên và chiếc áo thun cổ chữ v ôm sát lấy cơ thể thon gọn của hắn, vận cùng với chiếc quần thụng đen cực ăn rơ. Mái tóc nâu sẫm của hắn tỏa sáng dưới ánh đèn xanh đỏ khi hắn tiến thẳng đến phía Woohyun

Giữ tay ở phần hông hàng-mới, thân dưới của Sunggyu cọ sát với đùi của Woohyun không ngớt. Và hiển nhiên khiến cậu kia chú ý. Ngay khi Woohyun quay lại và nhận rõ cục cưng tóc nâu mặt nuột kia là ai, nó bắt lấy hông Sunggyu đầy thèm muốn.

“Bent over the front…”

Woohyun hẳn có hiểu tiếng Anh, bởi cậu ta làm theo lời nhạc và quay đôi mông lại với phần thân dưới của Sunggyu. Và khi đoạn điệp khúc lặp lại, nó đẩy hông không quá chậm mà cũng không nhanh. Vừa vặn với beat nhạc. Đám người bắt đầu săm soi và xì xào không ngớt, nhưng cả 2 đứa đều đang bận chú tâm vào bài-nhạc-đầy-đói-khát và trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. Woohyun hầu như chủ động cho tới khi hêt bài, thân dưới cọ xát với Sunggyu thèm thuồng. Trong một nhịp chuyển động, Woohyun đẩy nhẹ và tay trượt xuống thắt lưng Sunggyu. Cậu vòng chân vầ quấn chặt lấy Sunggyu, Sungyu nhận thấy rằng cậu ta lùn hơn hắn một chút, và khẽ thở dài. Nhưng khi thắt lưng được gỡ bỏ, ngón tay cậu ta lần lục cúc quần và khóa kéo, bàn tay chạm vào thằng nhỏ sau lớp vải mỏng của Sunggyu.

Và rồi thì hết nhạc.

Woohyun cười nhẹ trước biểu cảm bối rối của Sunggyu. Woohyun lùi chân xuống và rời tay khỏi thằng nhỏ bị-kích-thích của thằng kia. Nhưng trước khi Sunggyu kịp phản ứng, Woohyun đã lôi cả 2 xuống một góc tối, tách biệt với sàn nhảy. Trong một tích tắc, Sunggyu bị đẩy sát vào tường.

”Làm tình với em đi, Kim Sunggyu”

 (tbc)“Sao rồi?”

“Không hay chút nào, thưa ngài. Người này cũng lại thất bại rồi ạ.”


Một tiếng cười chế giễu bật lên chua chát, kèm theo đó là một tiếng chửi thề hằn học trầm trầm nơi cổ họng. “Họ sẽ không thích chuyện này cho coi. Giờ thì phun những thứ tiểu tiết còn lại ra để ta còn về báo cáo lại.”


“Vâng, thưa ngài.”


Gokudera đã thắp đến điếu thuốc thứ ba của buổi tối ngày hôm ấy sau khi nghe nốt bản báo cáo còn lại từ một trong những thuộc hạ của gia tộc. Khẽ rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phả ra từng đợt khói thuốc, anh vuốt ngược mái tóc vốn đã rất ngay ngắn của mình ra sau, cố ngồi nghĩ xem có cách nào hay ho nhất để báo lại cho boss cùng vị cố vấn rằng nhiệm vụ lần này đã thất bại như những lần trước hay không. Đã là lần thứ năm tính từ đầu năm nay rồi, thế nên nếu họ không thể tìm ra người có đủ khả năng để trụ đến phút cuối, gia tộc và tất cả những người khác sẽ gặp rắc rối mất. Rắc rối lớn nữa là đằng khác.


Anh chậm rãi lê bước về tổng bộ, gắng tranh thủ thời gian để bới ra một cách hay ho nhất mà quăng cái “quả bom” này. Song, xui xẻo thay, đã chạm đến ngưỡng cánh cửa đôi dẫn vào phòng làm việc của boss rồi mà anh vẫn chẳng nghĩ ra được lấy một phương pháp chi gọi là nhẹ nhàng để thông báo cái quỷ hung tin này ngoại trừ việc huỵch toẹt ra tất tần tật. Ô là la, đời sẽ rất là “tươi đẹp” cho mà coi.


Gõ lên cửa một hồi, Gokudera lặng lẽ đứng đợi một lúc, chờ một tiếng đáp lại rồi chậm rãi mở cánh của nọ ra, bước vào, rồi đóng nó chặt nó lại.


“A, Gokudera-kun. Mọi chuyện sao rồi?”


Đôi mắt như ngọc lục bảo rối bời nhìn lên vẻ hy vọng đang đong đầy trong đôi mắt màu hổ phách, để rồi nhíu mày lại khi nhìn thấy tia hi vọng trong ánh mắt kia đang dần vụt tắt. Boss có thể đọc thấy những suy nghĩ của anh một cách hoàn hảo. Hệt như mọi lần.


“Lại thất bại rồi phải không?”


Hai người thanh niên trẻ tuổi nhìn sang người thứ ba đang hiện diện trong căn phòng, anh ta trông như thể đã tiên liệu được trước việc này.


“Reborn-san,” Gokudera chào, đôi mắt cụp xuống vì hổ thẹn. Như thể chính anh mới là người khiến cho nhiệm vụ kia thất bại thay vì người mà họ đã cử đi. Mà xét theo một phương diện nào đó thì đúng là anh đã thất bại, bởi chính anh là người đã đề cử cho người thuộc hạ vừa hy sinh kia.


“Báo cáo lại đầy đủ cho tôi, Gokudera. Không chừa gì hết,” Reborn ra lệnh, điềm nhiên dựa vào bên hông bàn của boss.


“Vâng.” Và rồi, người thanh niên tóc bạch kim đứng thẳng người dậy, cố khoác lên mình một bộ dạng thật chuyên nghiệp rồi thuật lại tất cả những gì anh đã được báo cáo lại cũng như những gì mà anh biết. “Như chúng ta nghi ngờ, nhiệm vụ đã kết thúc thất bại. Nội gián của ta đã hoàn thành công việc rất tốt cho đến khi anh ta cố gắng xâm nhập vào hệ thống cơ sở trọng yếu của Millefiore cách đây vài ngày. Rõ ràng là anh ta đã bị phát hiện và gặp phải kết cục giống như những người đi trước. Sau hai ngày không thể liên lạc được với anh ta, chúng tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất và những tin đồn của nhân viên trong nhà máy đã xác minh điều đó.”


Một tiếng thở dài não nề và mệt mỏi cất lên từ vị boss. Cậu cúi đầu xuống, như thể muốn tưởng nhớ đến con người vừa hy sinh nọ.


“Đệ Thập, tôi xin lỗi.”


Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên rồi gửi cho một trong những người cậu tin tưởng nhất kia một nụ cười ra chiều khiên cưỡng. “Tôi hiểu. Cảm ơn những nỗ lực của cậu, Gokudera-kun. Cậu nên nghỉ vài ngày đi, cậu xứng đáng mà,” cậu nói.


“Nhưng Đệ Thập--!”


“Cậu ta nói đúng đấy Gokudera.”


Cả hai người quay lại nhìn Reborn, người đang khoác trên mình bộ mặt trầm tư. Trong khi Gokudera trông như thể cậu ta đang định tiếp tục kiếm cớ thoái thác thì Tsunayoshi lại đang tự hỏi chẳng hay vị cố vấn của mình đang nghĩ tới chuyện gì. Mỗi khi anh ta mang bộ mặt như vậy, vị sát thủ người Ý thường có một ý tưởng gì đó thể nào cũng được đem ra xem xét.


“Sẽ tốn chút thời gian để tìm ra một người có đủ bản lĩnh trà trộn vào nội bộ của chúng đây. Dù tôi biết là chúng ta đang gấp, nhưng có lẽ ta vẫn còn đủ thời gian để cân nhắc lại sự lựa chọn của mình và đề ra vài người thích hợp,” Reborn giải thích, biết rằng người thanh niên tóc bạch kim sẽ hiểu ý mình. Vả lại, sẽ rất tệ nếu Gokudera cứ cố gắng đến mức kiệt sức như thế này, dẫu sao anh cũng đóng vai trò là một thành viên vô cùng quan trọng đối với gia tộc. Và nói gì thì nói, Gokudera vẫn là cánh tay mặt của Tsuna đó thôi.


Reborn đứng lên từ chỗ mình đang an tọa rồi xua tay về phía Gokudera. “Đi mà nghỉ ngơi thật sự đi. Sau vài ngày chúng tôi sẽ gọi lại cho cậu.”


Gokudera nhìn sang Tsunayoshi với ánh mắt dè dặt dò hỏi. Rồi thì anh thở dài chịu thua khi thấy boss mình cũng đồng tình với Reborn. “Tôi hiểu. Tôi sẽ gặp lại hai người sau vài ngày, nhưng xin đừng ngại gọi tôi bất cứ khi nào cần thiết,” anh nói, cúi chào hai vị cấp trên của mình một cách kính cẩn.


“Tất nhiên rồi Gokudera-kun, tôi biết mình có thể trông ở cậu nếu cần mà,” Tsunayoshi đáp, bảo đảm điều đó với người thanh niên kia bằng một nụ cười.


Người con trai tóc nâu cố gắng giữ nụ cười trên môi cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Gokudera khi anh ta đã bước ra khỏi phòng, ấy cũng là lúc nụ cười kia héo đi và là khi cậu thả người ngồi thụp xuống ghế. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn Reborn. Nhớ đến biểu cảm lúc nãy, cậu hỏi người thanh niên lớn hơn. “Anh đang suy tính điều gì trong đầu phải không?”


“Có thể.”


Có gì đó trong cái cách Reborn dài giọng trả lời gọn lỏn như thế khiến cho Tsunayoshi ngẩng đầu lên vì tò mò. Mỗi khi Reborn làm giọng như thế, cậu biết tỏng rằng anh ta đang mưu toan gì đó. "Gì đó" mà thường thì cậu sẽ không tán thành, nhưng rồi thể nào cũng phải đồng ý làm theo vì Reborn luôn có khả năng thuyết phục cậu rằng đó là một sáng kiến vô cùng tuyệt vời. Dẫu chuyện đó vốn vẫn chẳng ngăn được cậu thắc mắc cái động cơ cũng như ý tưởng của vị cố vấn nọ.


“Vậy anh có định nói cho tôi biết không đây?”


Reborn gõ gõ nhè nhẹ lên cằm cùng lúc với một nụ cười từ từ nhếch lên trên khóe môi. “Nói tôi nghe, hôm nay là ngày mấy rồi?”


Tsunayoshi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời. “Ngày năm tháng sáu. Có gì sao?”


“Chỉ là cần biết coi còn bao nhiêu ngày để chúng ta chuẩn bị thôi.”


“Chuẩn bị cho cái gì kia?”


“Cho việc bắt một tên ma đạo chích nào đó.”


Đêm ấy là một đêm yên tĩnh hết mức có thể đối với một thành phố tràn đầy nhựa sống như thế này. Hoạt động về đêm thì đầy rẫy, còn có đáng ngờ hay không thì hãy còn tùy thuộc vào cái xó xỉnh nào mà một người muốn lui tới kia. Nhưng dẫu sao thì, ít có giây phút nào nơi này thật sự yên bình, khi mà ngày ngày mặt trời cứ hết trồi lên rồi lại ngụp xuống như thể đương xả hơi trong phút chốc, để rồi lại đánh dấu cho sự chuyển biến đầy ngoạn mục trong chớp mắt từ bổn phận qua tự do, muốn làm gì thì làm kia.


Một đôi mắt sắc sảo khinh khi lướt qua dòng người đang lúc nhúc di chuyển với vẻ bất cần, thứ duy nhất đối lập với vẻ mặt đầy hứng thú giả tạo kia. Hắn nhìn xuyên qua đám đông, lợi thế về vị trí và chiều cao của nơi mà hắn đang đứng cho phép hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ trên tầng lầu nọ. Đôi mắt đó chỉ dừng lại trong khoảnh khắc khi chúng bắt gặp vài bóng hình nọ đương rải ra khắp chốn. Nhưng một tia sáng thoáng chớp qua từ những ngọn đèn sặc sỡ chói lóa nọ đã vội khiến tất thảy các bóng người kia lui vào trong bóng tối.


Đã đến lúc hành động.


Nó gần như đơn giản đến mức lố bịch khi hắn lẻn vào căn phòng phía sau và tìm một lối đi bí mật dẫn xuống tầng ngầm. Tuy nhiên, đó cũng là khi mọi thứ không còn đơn giản nữa. Nếu kẻ đột nhập là một người bình thường nào đó, thì thế.


“Chikusa, ngươi có đó chứ?”


Một tiếng động khe khẽ vang lên khi gọng nói nọ vang vọng trong không trung, song được vài giây sau thì nó lại trở nên rõ ràng. “Vâng, Mukuro-sama.”


“Oi Kaki-pi!” Những người đang liên lạc qua radio chợt cau mày trước cái giọng như cái loa bất ngờ cắt ngang những gì mà Chikusa sắp nói kia. “Còn không lẹ lên đi. Ta không có giữ mãi được đâu biết không hả!”


“Ken, cậu be bé cái mồm đi,” vọng lại một giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy được gì.


“Cái gì?! Đừng có lên mặt với ta, đồ ng-"


“Ken.”


Chỉ một từ duy nhất ấy liền khiến tất cả phải ngừng lại và tập trung lắng nghe những gì mà thủ lĩnh của họ sắp nói ra. Họ hẳn nhiên không muốn lỡ mất bất kì chỉ thị nào. Vả lại, sẽ không hay chút nào nếu dám vô kỉ luật khi “công việc” đang dang dở thế này, nhất là khi việc ấy có thể khiến cho mọi thứ rối tung rối beng lên, một việc mà thủ lĩnh của họ không hề mong muốn.


“Kiên nhẫn nào, Ken. Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì ta đã định liệu,” Mukuro phán, giọng nói ngân lên thích thú. Đó là âm điệu mà hắn vẫn thường sử dụng mỗi khi nói chuyện với bộ ba kia, một cách trấn an nho nhỏ cho những thành viên trẻ tuổi a. “Nào, giờ thì chúng ta tiếp tục chứ?”


“Vâng.”


Chỉ như thế, mỗi người quay lại công việc mình đã được giao, Chikusa đưa ra chỉ dẫn và hướng đi mỗi khi cần thiết trong khi tiếp tục giám sát mọi thứ xung quanh và bẻ bất kì ổ khóa nào cần tới sự can thiệp của công nghệ cao. Họ di chuyển một cách hoàn mỹ với mục tiêu định sẵn trong đầu, một mục tiêu đã khiến họ phải nỗ lực suốt từ nãy đến giờ. Bước cuối cùng sẽ quyết định tất cả.


Chỉnh lại gọng kiếng, Chikusa quan sát Mukuro lướt qua từng căn phòng một cách thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, trong khi vẫn tiếp tục để mắt đến những bộ cảm ứng khác nơi Chrome và Ken đang kiểm soát. Hắn không chút giật mình khi nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia bộ đàm vọng lại.


“Chikusa, ta cần mật mã.”


“Là kí tự sao, Mukuro-sama?” Rồi hắn lập tức lao vào bẻ mã với những dãy kí tự mà hắn vừa nhận được. Có quá nhiều khả năng, nhưng chỉ có một đáp án duy nhất. Chỉ cần một sai lầm nhỏ từ hắn, tất cả sẽ phải trả giá. Kéo thanh cuộn xuống dọc theo danh sách, đôi mắt hắn chợt ngừng lại ở một từ khoá nọ, một từ có thể dễ dàng liên đới tới cái gã bữa nay có vinh hạnh được họ viếng thăm. “Tôi thấy từ ‘tsukuyomi’ là thích hợp nhất, Mukuro-sama.”


“Đặc trưng quá nhỉ,” Mukuro đáp lại cộc lốc rồi bấm nhanh dòng mật mã và lập tức được chấp nhận. Một khi cánh cửa được mở ra, hắn điềm đạm bước vào nhưng đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là căn phòng cuối cùng nhưng đồng thời cũng là căn phòng duy nhất hắn không hề nắm rõ, vậy nên hắn phải thật thận trọng. Tuy nhiên, nhìn qua thì mọi thứ dường như vẫn ổn, không hề có bất kỳ chướng ngại vật nào giữa hắn và “mục tiêu” mà hắn định đoạt về kia nữa. Giờ thì chẳng còn bao lâu nữa


Bước đến bên chiếc bàn to quá khổ, hắn bắt đầu lục soát, không chừa sót bất kì hộc tủ ngăn bàn nào. Cho đến khi hắn chạm đến ngăn cuối cùng và gặp phải một chút rắc rối với nó. Hắn tặc lưỡi, nhìn ổ khóa một cách chế giễu, tự hỏi làm sao cái thứ chướng ngại cực kỳ ngớ ngẩn cuối cùng này có thể ngăn được ai đó một khi họ đã biết thứ gì đang ở bên trong. Ai đó như hắn chẳng hạn. Vậy là chỉ cần tốn vài giây, hắn đã mở được ngăn tủ kia ra, chạm đến phần thưởng đương nằm bên trong.


Cầm chiếc hộp lên, Mukuro đặt vào đó một bông sen, dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hắn đã từng ở đó trước khi rời đi.


“Rời khỏi đây rồi di chuyển đến điểm hẹn.”


“Vâng Mukuro-sama!”


“Vâng Mukuro-san!”


Sau khi đã chắc chắn rằng chiếc hộp được giữ an toàn, hắn bèn lỉnh đi, sử dụng một trong những lối thoát phía sau để chuồn êm. Họ đã đạt được mục tiêu, giờ tất cả những gì họ phải làm chỉ còn là hoàn thành nốt công việc, rồi thì tất cả sẽ có thể sống một cuộc đời không gì vướng bận. Vô âu, vô lo.


Tuy nhiên, khi hắn chỉ mới vừa bước chân ra khỏi hộp đêm, một giọng nói vang lên khiến hắn phải dừng bước.


“Xin chúc mừng ngươi đã giành được mục tiêu của mình. Ngươi quả đúng như những gì tôi được biết về ngươi và còn hơn thế nữa.”


Xoay người về phía con hẻm nơi giọng nói nọ phát ra, Mukuro giữ nguyên nét lạnh lùng trên mặt. Hắn không ngờ tới việc mình sẽ bị bắt quả tang, hay ít ra thì cũng không sớm như thế này. Dù kẻ này là ai đi nữa, chúng cũng không phải là những kẻ tầm thường khi biết được hướng đi của hắn. Cũng không phải là hắn cứ nép mình mãi trong bóng tối hay gì đó, nhưng hắn tin rằng cũng không phải dễ nếu muốn nhìn thấy hắn. Vậy thì tại sao?


“Không phải lúc nào cũng có người có thể tìm được ta sau một vụ trộm. Chẳng hay ta có thể được biết danh tính của người vừa tìm cách lập nên kỳ công này chăng?” Mukuro hỏi, vẫn giữ nguyên sự đề phòng nhưng nét mặt vẫn không mất đi sự thích thú. Đôi mắt hắn xoáy thẳng về phía trước nơi một thân hình vừa bước ra từ trong bóng tối, khiến hắn càng lúc lại càng tò mò khi nhận thấy người kia ăn mặc rất chỉnh tề. Không những thế, ở con người nọ còn toát ra một vẻ tự tin đầy bản lĩnh. Như thể người đó chắc chắn rằng Mukuro sẽ không bỏ đi cho đến khi cả hai xong chuyện.


“Tất nhiên, ta không việc gì phải giấu cả.”


“Vậy ngươi muốn gì,” từ ở ta không hề được thốt ra, song cả hai đều ngầm hiểu rõ ý của câu hỏi nọ.


“Ta có một đề nghị dành cho ngươi.”


Hắn nhướn một bên mày lên. “Oya? Vậy đó có thể là chuyện gì ấy nhỉ.” Sự tò mò ngày một lấn át hắn.


“Đó là chuyện mà ta chưa thể nói cho ngươi biết ngay lúc này được,” người thanh niên nói, chất giọng cũng nhuốm chút mùi thích thú. Người được-gọi là ma đạo chích kia quả đúng là một kẻ thú vị. Anh ta biết mình đã chọn đúng người.


“Vậy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa,” Mukuro đáp gọn lỏn, sẵn sàng rời đi một lần nữa. Nếu người kia không muốn nói thì có nán lại đó cũng chẳng được ích gì. Mặc cho sự tò mò có kích thích hắn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy. Dù gì thì hắn cũng vẫn còn có việc phải làm. Chỉ một chút nữa thôi là gã lại tự do.


Tiếng cười khùng khục vang lên khiến hắn lại một lần nữa dừng lại, quay đầu liếc nhìn người thanh niên kia. “Ngươi có chắc là mình muốn đi khi mà ngươi vẫn còn chưa thoả mãn sự tò mò đến mức gần như điên dại kia của mình không? Bởi vì ta chắc chắn là chuyện mà ta sắp đề nghị kia sẽ vô cùng xứng đáng với thời gian mà ngươi bỏ ra đấy.”


“Thời gian là thứ đang ngày một cạn kiệt nếu ngươi cứ tiếp tục giữ chân ta như thế này đấy.”


“Reborn.”


Một giọng nói thứ ba vang lên khiến cả hai người nọ hướng mắt nhìn qua con hẻm. Đôi mắt hai màu giãn to vì thoáng chút bất ngờ, và vì hắn đã không thể nhận ra sự hiện diện của con người vừa cất tiếng nọ. Hắn đã quá chú tâm vào kẻ được gọi là Reborn và vô tình mất cảnh giác. Nếu hai kẻ kia có ý định giết hắn thì như thế đã đủ để khiến hắn mất mạng rồi. Song từ cái nhìn trong đôi mắt màu hổ phách mà hắn có thể nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo kia, hắn biết hắn vẫn còn có thể tiếp tục sống để thấy cái gọi là ngày mai.


“Xin lỗi anh về Reborn. Ảnh vẫn thường cư xử như thế mỗi khi gặp người mà ảnh cho là thú vị. Tôi là Sawada Tsunayoshi, rất vui được gặp anh Rokudo Mukuro,” Tsunayoshi chào với một nụ cười nhẹ. “Hay tôi nên gọi anh là Ma đạo chích Ren?”


Giờ thì chuyện này quả thật đã trở nên rất thú vị rồi đây. Hiển nhiên trí tò mò của hắn đã được khơi gợi lên từ lúc nãy, song giờ thì hắn có thể chắc chắn là hắn đương rất lấy làm thích thú chờ xem hai con người nọ có gì muốn nói với hắn. Nếu Sawada Tsunayoshi, chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất trên thế giới, có liên quan, thì chắc chắn vụ này sẽ là một phi vụ rất lớn. Mà có thể còn hơn cả lớn nữa khi mà họ phải nhờ tới sự giúp đỡ của hắn, một tên đạo chích.


Mukuro nhún vai. “Cậu muốn gọi ta như thế nào thì tuỳ, nó cũng chẳng can hệ gì đến ta,” hắn thản nhiên tuyên bố khi nhìn Tsunayoshi.


“Vậy thì Mukuro,” vị chủ tịch nói. “Ừm, những gì Reborn nói là thật. Chúng tôi thực sự có một lời đề nghị dành cho anh, nhưng chúng tôi muốn anh cân nhắc xem liệu anh có muốn nhận nó hay không trước khi đi vào vấn đề. Vì xét theo… hoàn cảnh của anh, chúng tôi hiểu nếu anh muốn từ chối.”


“Vậy ra các ngươi đã biết.” Tên trộm tự hỏi bằng cách nào mà họ có thể tìm được cách thu thập thông tin về hắn như thế, nhưng rồi nhớ ra rằng những ông chủ tập đoàn lớn như hai con người này thì chắc hẳn phải có mối quan hệ rất rộng. Nếu chuyện là như thế, thì việc hai người kia biết đến hắn cũng không có gì đáng phải khiến Mukuro ngạc nhiên, mặc cho hắn có trốn kỹ đến như thế nào đi chăng nữa. “Dẫu sao đi chăng nữa thì lý do mà các người cần ta là gì?”


“Chúng ta cần đến khả năng của ngươi,” Reborn tuyên bố đơn giản, nhưng cũng không nói gì hơn.


Tsunayoshi nhìn Mukuro bằng ánh mắt xin lỗi, phần nhiều có lẽ là vì thái độ của Reborn. “Chúng tôi thật sự cần đến khả năng của anh, nhưng chúng tôi không ép anh giúp chúng tôi. Nếu anh có hứng thú, thì hai ngày sau hãy đến gặp chúng tôi tại quán café trên Đại lộ Shinomori. Xin anh hãy dành thời gian suy xét và lựa chọn. Bởì một khi anh gặp lại chúng tôi thì anh cũng sẽ không còn đường lui nữa.”


Ghi nhận lời đề nghị ấy vào tâm trí, Mukuro thể đoán được chuyện mà hai người kia muốn hắn làm có lẽ sẽ là một việc gì đó rất nguy hiểm, hay có chăng là tối mật chi đó, mà cũng có thể là cả hai, “Được ăn cả, ngã về không. Không sai chứ?” Thật lòng mà nói, hắn không nghĩ mình có đủ khả năng để từ chối trước một viễn cảnh đầy nguy hiểm đến sướng run lên như thế.


“Có thể nói là vậy.” Tsunayoshi lịch sự ngượng ngùng trả lời. “Chúng tôi cần một sự giúp đỡ và tôi tin anh là người thích hợp nhất cho công việc này.” Vị chủ tịch trẻ tuổi nhìn Mukuro, vẻ nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm. “Xin hãy cân nhắc.”


Chỉ thế, hai người doanh nhân nọ xoay người lại rồi bước về phía ngược lại với hướng Mukuro đang tẩu thoát, để lại hắn đứng đấy với muôn vàn nghĩ suy.


[To be continued...]

Title: I'll never leave you~Prologue
Author: jumpfan128
Pairing: YutoChii, hinted!YamaChii
Genre: romance, comedy.
Rating: PG
Discalimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện và không gì khác~
Summary: Yuto và Chinen gặp nhau bởi số phận. Yuto bắt đầu có tình cảm anh em với cô và quan tâm cô như một người thân trong gia đình thật sự. Nhưng liệu tình cảm của anh có thực sự là tình anh em hay hơn thế ? Sẽ ra sao nếu Chinen, cô gái đã có bạn trai, cũng bắt đầu để ý đến Yuto? Tình yêu của họ sẽ tiếp tục phát triển? Hay họ sẽ giữ lấy mối quan hệ anh em không cùng dòng máu này?
Note: Chinen là một cô gái trong đây.

****

Một cậu trai với chiếc mũ dệt ánh kim và chiếc áo khoác màu đỏ đang ngồi một mình trên chiếc ghế trong phòng chờ đợi, nhìn chằm chằm xuống mảnh giấy cậu cầm trên tay. Cậu xếp nó lại và cẩn thận đút vào túi quần. Cậu hướng mắt nhìn xung quanh, tới mọi chỗ của căn phòng lớn. Cậu phát hiện ra rằng có những cặp đôi ở khắp mọi nơi, áp vào với nhau, và trò chuyện vui vẻ. 

Cậu cảm thấy một chút ghen tị khi cậu không có bất cứ ai bên cạnh, nhưng, cậu sớm nhận ra rằng cậu không phải là người duy nhất cô đơn. Đôi mắt cậu bắt gặp một cô gái với mái tóc thẳng dài, mặc một chiếc ào khoác đỏ đơn giản trông giống chiếc của cậu, kết hợp cùng chiếc khăn quàng màu vàng sáng, chiếc quần jean xanh lam bó sát và đôi bốt đen cao. Cậu thử nhìn vào khuôn mặt của cô gái nhưng cô đang cúi đầu. Cậu đứng dậy mà không nghĩ bất cứ điều gì, tiếp cận cô. Cậu ngồi bên cạnh cô và gọi, "Hey..."

Cô gái ngẩng mặt lên và cậu trai đã bất ngờ vào giây phút cậu nhìn thấy khuôn mặt đó. Đôi mắt cô lấp lánh giống như cô vừa khóc và đôi môi cong mềm hồng lên run rẩy. Cậu nhìn vào cô chằm chằm và cô nhanh chóng lau đi đôi mắt ngấn nước. Cô cười nhẹ và chào lại cậu, "Hey... Tôi có biết cậu không ?"

Cậu trai nhanh chóng cười lại và thân thiện, "Không, tôi chỉ gọi cậu vì tôi cảm thấy chán và không có ai để cùng nói chuyện. Có phải tôi đã làm cậu sợ ?"

Cô gái lắc đầu và vuốt tóc mái của mình ra sau tai, "Đừng lo, cậu không..."

"Có phải cậu vừa khóc ?" Cậu trai bất ngờ hỏi, khiến cô gái có chút bối rối. 

"Ah," Cô gái không biết phải nói sao, cô không biết nên nói gì với một người lạ, nên cô chỉ cười và cắn môi dưới của mình. Cậu trai nhanh chóng xin lỗi sau khi nhận ra mình đã quá thân thiết. "Xin lỗi... Tôi không nên hỏi vậy... Thực sự tôi không thường vậy đâu... Tôi chỉ là tò mò khi thấy-"

Cô gái lại nở nụ cười, "Cậu không cần phải xin lỗi..." Cô trả lời và thở dài khi cô nhìn xuống. Cô dịch sang, tạo khoảng cách với cậu một vài giây sau đó, khiến cậu lại gọi cô một lần nữa, "Hey..."

Cô lấy lại ý thức của mình và quay mặt về phía cậu trai. Giọng cô khó xử và yếu ớt, "Xin lỗi, tôi chỉ..." Đột nhiên khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng và nước mắt cô bắt đầu lăn xuống hai má. Cậu trai hoảng loạn khi nhìn thấy cô gái lại khóc một lần nữa. Cậu muốn ôm cô nhưng cậu không thể, bởi vì cậu chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô cũng không biết tên cậu là gì.

"H-hey, đừng khóc, làm ơn đừng khóc..." Cậu trai nói nhỏ và chầm chậm vỗ vào lưng cô gái. Một cách bất ngờ cô ôm cậu và khóc trên ngực cậu. Cậu đông cứng lại và đỏ mặt vì hành động này của cô. Cậu nhìn xung quanh và thấy vài người đang nhìn chằm chằm vào mình. Không muốn bị coi là "vô cảm", cậu cũng ôm lấy cô.

"R-Ryosuke...."Cô gái nói trong tiếng nấc. Đôi mắt cậu trai mở to khi nghe cô kêu tên một ai đó. 'Ryosuke? Có phải cậu ta là bạn trai cô ấy? Nếu vậy thì mình đang ôm bạn gái của một người khác!!! Mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn!!!'

"A-ah, c-cô gái, hãy bỏ ra đi..." Cậu cố gắng khiến cô bỏ cậu ra nhưng dường như cô chỉ siết thêm cái ôm thật chặt. 

“T-Tại sao anh ấy không đến...?” Cô nói với giọng nấc nghẹn.

Cậu trai bắt đầu hiểu được tình hình và dừng việc cố thoát khỏi cô. Cậu im lặng và chờ đợi cho đến khi cô tự rời khỏi người cậu. Cô xin lỗi cậu nhiều lần, và đỏ mặt khi làm vậy, “Tôi thực sự rất xin lỗi! Tôi không cố ý ôm và làm áo của cậu bị ướt, gomenasai, hontou ni gomenasai!” Cô cúi đầu xuống ba lần và xin lỗi cậu. 

Cậu trai lắc đầu và nở nụ cười. “Không, nó thực sự không sao... Cậu có phiền không khi nói với tôi điều gì đã xảy ra? Uhm nó không giống như tôi muốn biết chuyện riêng của cậu nhưng cậu biết mà, nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, tôi có thể trở thành một người ngh-”

"Là bạn trai của tôi..." Cô bất ngờ cắt ngang câu nói. Cậu trai nhìn chằm chằm vào cô khi cậu nghe thấy từ "bạn trai" 

Omg, mình thực sự đã vừa mới ôm bạn gái của người khác. 

"Quan hệ của chúng tôi đã đến mức chúng tôi muốn lấy nhau nhưng bố mẹ anh ấy muốn cho anh lấy một người khác..." Cô gái giải thích khi cậu trai chỉ im lặng và nghe. "Anh ấy đã cố gắng nói chuyện với họ để chọn tôi, nhưng họ thực sự cố chấp muốn anh ấy lấy cô con gái nhà kinh doanh cao cấp, một cô gái nghèo bình thường như tôi thực sự không hợp."

Cậu cảm thấy tiếc cho cô gái và bắt đầu hối hận về việc muốn nghe chuyện của cô, bởi vì bây giờ cậu thực sự cảm thấy thật tội lỗi.

"Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy yêu thương tôi rất nhiều và không muốn lấy bất cứ ai ngoài tôi, vì vậy cha mẹ anh đã nổi giận và nhốt anh ấy ở trong nhà, không cho đi bất cứ nơi đâu... Chúng tôi đã dự định đi du lịch, nhưng anh ấy không thể đến khiến tôi thực sự rất buồn..."

"Ah... vậy là cậu không có ai để đi cùng sao ?" Cậu hỏi và cô gái lắc đầu.

"Cậu sẽ đến Pháp đúng không ? Chuyến D-47 ?" Cậu trai nhanh chóng hỏi lại một lần nữa và cô gái gật đầu. "Cậu có muốn đi cùng tôi ?"

Tất nhiên, bất cứ ai khi nghe cậu nói vậy với một cô gái cậu vừa gặp cũng sẽ nghĩ cậu đang đùa giỡn. Nhưng cậu nghiêm túc. Hoàn toàn nghiêm túc. Cô gái cười khúc khích và chọc vào má cậu. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đi tới một đất nước xa lạ với một con người xa lạ như cậu sao ?"

Cậu trai nghiêm túc nhìn cô và đẩy tay cô ra. "Tôi là Nakajima Yuto ! 23 tuổi ! Tôi vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc cho bộ phận kiến trúc ! Trong suốt từng ấy năm, tôi đã có 3 bạn gái, và tôi có nụ hôn đầu tiên trong năm cuối cấp 3, tôi-"

Cô gái lấy tay che miệng cậu trai và cười lớn. "Cậu không cần phải khai báo chi tiết vậy đâu!" Cậu trai ngậm miệng và hơi đỏ mặt. "Được rồi, vậy đến lượt tôi... Tên tôi là Chinen Yuri, cũng sang 23 tuổi vào năm nay, tôi tốt nghiệp đại học và làm việc cho cửa hàng của gia đình. Trong suốt cuộc đời, tôi có một người bạn trai tên là Yamada Ryosuke. Tôi đã có nụ hôn đầu vào năm đầu trung học phổ thông. Yoroshiku, Nakajima-kun !" Chinen đưa tay ra cho Yuto và cậu lắc mạnh nó. "Yoroshiku, C-Chinen-san..."

Chú ý cho tất cả các hành khách đi chuyến D-47 đến Paris của hãng Japan Airlines. Xin vui lòng đến cửa số 3 để soát vé và sẵn sàng. Xin cám ơn. 

"Eh ? Có phải đó là máy bay của chúng ta ?" Chinen hỏi khi cầm lấy hộ chiếu.

"Yep, đi thôi !" Cậu trai đứng dậy và xách túi hành lý. Cậu lấy hộ chiếu từ túi quần và bắt đầu đi thẳng đến cổng. 

Chinen nhìn cậu khi cô ôm lấy mọi thứ. "Chờ đã !" Cô gọi, khiến cậu quay lại và nở nụ cười.

"Daijoubu, tôi sẽ không bao giờ để cậu lại đâu..."

"Daijoubu, I’ll never leave you..."


AN: My second chaptered fanfic. I've been busy these days and I wrote this on my free time. I have written it until chapter 4 and I have decided the ending. I think it will be as long as 'Complicated Love' but I'm not so sure yet. YutoChii is the main pairing again, sorry, but I can't help myself! XD Half of the story takes place in France and I didn't know much about the place (I've just thought that France is really suitable with this story), so please do forgive me for any wrongs! >.< I hope you enjoy this story! Comments are HIGHLY welcomed.

Link fic:
http://jumpfan128.livejournal.com/tag/title:%20i'll%20never%20leave%20you

Fic eng mới ra đến chap 8. ><. Và e sẽ dịch fic này nhanh thui. Không ngâm +.+

NakajimaYuriS2
Bồ của admin


Tổng số bài gửi: 17
Join date: 24/01/2012
Đến từ: Gà-chan no bashou kara~

Tiêu đề: Re: [Fic dịch] I'll never leave you - jumpfan128   Tue Apr 03, 2012 11:17 pm

@Sm: Chap 1 cũng chưa có gì lắm cho nên uke dịch vẫn là "Cậu-tôi", nghe có chỗ hơi ngang chút nhưng vậy là hợp nhất rùi neh... Tiếng Việt mà neh...


Title: I'll never leave you chp.1 
Author: jumpfan128
Pairing: YutoChii, hinted!YamaChii
Genre: romance, comedy.
Rating: PG
Disclaimer: I only own the story and nothing else~
Summary: Yuto and Chinen both encountered each other by fate. Yuto started to have a brotherly love feelings towards her and cared for her as his own family. But is his love really a brotherly love or is it something more? What if Chinen, who has her own boyfriend, started caring for Yuto as well? Will their love continue to escalate? Or will they continue their relationship as fake siblings? 
Note: Chinen is a girl here.

****

CHAP 1 - "LIVING TOGETHER"

“Hey, Nakajima-kun, có thực sự ổn khi tôi ở lại đây?” Cô gái thấp hơn hỏi cậu trai, người hiện đang ngồi trên sàn nhà, mở các thứ từ trong chiếc va li màu nâu của mình. 

Cậu trai cao nhìn lên cô gái đang đứng bên cạnh với một chút cau mày trên khuôn mặt. “Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu rằng tất cả đều ổn? Thêm nữa, ở khách sạn thực sự rất tốn kém!”

Cô gái bĩu môi và cũng tự mình ngồi xuống. Cô bắt đầu mở túi hành lý của cô ra và lấy đồ của mình. 

----------------

3 giờ trước, tại sân bay Chales de Gaulle, Paris, Pháp.

Yuto và Chinen cùng đi bộ cạnh nhau. Trang phục của họ, đặc biệt là chiếc áo khoác cùng màu khiến mọi người xung quanh nghĩ họ là một đôi thật sự. Yuto lấy một vài tờ quảng cáo du lịch, để đề phòng họ cần nó. Chinen im lặng và chỉ đứng nhìn cậu trai lớn hơn. 

Sau khi Yuto hoàn thành việc lấy những tờ quảng cáo, cậu quay sang Chinen và hỏi, "Hey, cậu dự định sẽ ở lại đâu ?"

"Tôi không biết.... Trong một khách sạn, chắc vậy,"

Yuto liếc nhìn cố gái, lông mày cậu hơi nhăn lại, sau đó cậu thở dài. "Làm vậy thật phí phạm tiền ! Được rồi ! Cậu sẽ ở cùng tôi trong nhà người chị họ của tôi !"

"EH !? Không thể nào !!! Tôi sẽ gây rắc rối lớn cho cậu và chị của cậu ! Cậu không cần làm nhiều vậy đâu Nakajima-kun ! Tôi có đủ tiền để thuê một phòng trong khách sạn, tôi có thể tìm một khách sạn giá rẻ và ở lại đó..." Chinen khẳng định nhưng Yuto chẳng hề nghe.

"Một cô gái nhỏ bé như cậu ở trong một khách sạn giá rẻ thật sự rất nguy hiểm ! Một ai đó có thể sẽ bắt cóc cậu ! Cậu sẽ ở cùng với tôi và thế là hết !" Yuto nói liên tục và kéo cánh tay Chinen. "Chị họ tôi rất tốt và cậu không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì," Cậu thêm vào, nở nụ cười ấm áp với cô.

Chinen dường như gật đầu thất bại và mỉm cười rụt rè. "Có phải chị ấy là người Pháp ?" Cô hỏi. 

"Uh, chị có một nửa dòng máu Pháp, vì bác gái đã lấy người Pháp, người hiện giờ là bác trai tôi, và họ ở lại Paris từ đó..." Yuto giải thích và Chinen gật đầu thêm một lần nữa, dấu hiệu cô đã hiểu những gì cậu vừa mới giảng giải. 

Sau đó, cả hai bắt một chiếc taxi và đi đến nhà người chị họ của Yuto. 

Và đó là lý do Yuto và Chinen ở cùng trong một căn nhà. 

------------------------

Chinen thở dài khi cô bắt đầu lấy quần áo từ túi hành lý. Yuto quay sang cô và hỏi "Cậu đang làm gì vậy ?"

"Vì tôi sẽ ở lại đây trong một thời gian, nên tôi định sẽ lấy vài thứ để túi hành lý không quá đầy..." Chinen trả lời ngây ngô. 

"Xin lỗi, Chinen-san," Yuto đỏ mặt và tiếp tục, “Mặc dù tôi đã nói nó ổn với cậu khi ở lại đây với tôi, nhưng nó không có nghĩa là chúng ta ở và ngủ cùng phòng với nhau...”

Chinen đỏ bừng mặt và nhận ra điều Yuto vừa nói. Cô bất ngờ đứng dậy và xin lỗi. "Gomen ! Tôi không có ý như vậy ! Gomen ne..."

Yuto cười lớn và lắc đầu. "Không sao... Chờ tôi gọi chị-"

Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Cả Chinen và Yuto quay mặt lại phía tiếng động và đứng đó là chị họ của Yuto, Faure Kaede. 

"Ah ! Kaede ! Chị đến thật đúng lúc ! Chị hãy dẫn Chinen-san đến phòng của cô ấy," Yuto nói với Kaede

"Tất nhiên rồi ! Chị đã muốn nói với em ấy phòng của em ấy ở đâu, nhưng em ấy vẫn tiếp tục theo sau em vì vậy chị nghĩ cả hai muốn cùng chung phòng ~" Kaede nói đùa, khiến Yuto liếc cô và Chinen đỏ mặt. "Ehh... Được rồi... Đi thôi Chinen-san ! Chị sẽ đưa em đến phòng của mình !"

Chinen gật đầu, cô mang theo túi hành lý và theo sao Kaede. Yuto nhìn theo khi hai người bước ra khỏi căn phòng. Khi cả hai đã rời xa, cậu trai gãi đầu và thì thầm một mình, "Chinen Yuri... Quá ngây thơ và dễ thương, và cậu nghĩ rằng cậu có thể sống sót khi ở một mình trong khách sạn..."

-------------

Đó là buổi tối khi Chinen và Yuto được gọi bởi Kaede cho bữa ăn. Kaede đã chuẩn bị rất nhiều món ăn Pháp cho vị khách yêu quý của cô, bao gồm cả phần cho cậu trai khó chịu. Chinen nhìn chằm chằm vào những món ăn đặc sắc trước mặt một cách bối rối. 

"Yuri-chan, có chuyện gì sao ?" Kaede hỏi, cười với Chinen. Chinen lắc đầu mình và trả lời, "Không sao ạ, chỉ là những món ăn thật đặc biệt..."

Yuto nhìn vào hai cô gái, hàng lông mày cậu nhíu lên. Cậu hỏi Kaede, "Từ lúc nào mà chị đã được phép gọi cô ấy là ‘Yuri-chan’ ?"

"Từ khi chị và em ấy đã trở thành bạn ! Phải không, Yuri-chan ?" Kaede tuyên bố một cách tự hào. Chinen gật đầu đống ý và hướng một nụ cười tới Yuto. "Cậu cũng có thể cho tớ một nickname, Nakajima-kun..."

Yuto khoanh tay lại và biểu hiện như cậu đang suy nghĩ rất kĩ. "Tớ nên gọi cậu là gì nhỉ ... ? Aah ! Chii ! Tớ sẽ gọi cậu là Chii từ bây giờ !" Yuto kêu lên và Chinen cười lớn. 

"Vậy, Tớ sẽ gọi cậu là Yutti !"

"YUTTI !?" Yuto nhìn chằm chằm Chinen trong sự khó tin khi Kaede cười sặc sụa. "Yutti ! Một cái tên hay đấy Yuri-chan ! Hahahahahahahahahahaa !!!"

"Hey ! Đừng cười quá lớn như vậy chứ !" Yuto gầm gừ với người chị họ, người đang ôm bụng mình và cười không dừng được. 

Chinen nhìn vào cả hai người rồi nói với Yuto cùng một cái bĩu môi, "Tớ không thể gọi cậu là Yutti ?"

"C-Chắc chắn là cậu có thể," Yuto lắp bắp khi cậu nhìn thấy khuôn mặt bĩu môi của Chinen. Cậu có thể cảm thấy tim mình đang chạy thục mạng và mặt cậu nóng bừng. Cậu nhanh chóng chụp lấy ly nước của mình và uống hết nó để khiến người cậu lạnh lại. 

Chinen đột nhiên vỗ tay vào nhau và kêu lên cùng với nụ cười bừng sáng "Yay !"

Yuto gần như phụt hết chỗ nước mà cậu vừa uống khi nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của Chinen. SO CUTE !

"Jaa, vậy chúng ta ăn thôi, nhỉ ?" Chinen nói khi chắp tay vào nhau "Itadakimasu !"

"Itadakimasu !!!"

Cả ba người cùng thưởng thức món ăn và cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi cuối cùng nó đã là giờ đi ngủ. 

-----------

Kaede cốc cốc vào cửa phòng Chinen, kiểm tra về cô ấy. Cô mở cánh cửa một chút và bắt gặp Chinen đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cô đóng cửa lại và đi tới phòng khách, nơi Yuto đang ở. 

"Bây giờ, em đã có thể nói cho chị biết làm cách nào mà em bắt cóc được em ấy và mang đến đây chưa ?" Kaede hỏi Yuto với giọng trêu chọc. Yuto liếc cô và khiến cô cười khúc khích vì hành động của cậu em họ. 

"Em đã gặp cô ấy ở sân bay và bằng cách nào đó cô ấy đã dự định đến Paris với bạn trai của mình, nhưng cậu ta không thể đến, cho nên em đã đề nghị trở thành người đồng hành của cô ấy," Yuto trả lời một cách lười nhác khi chuyển kênh TV. 

"Oh đừng vậy chứ Yuto ! Nói hết sự thật cho chị đi ! Em nghĩ rằng chị có thể tin em dễ dàng chọn một cô gái, chào cô ấy và mời cô bé đi du lịch với em ?" Kaede bắt chéo hai tay thành chữ X trước ngực, ngồi bên cạnh Yuto trên chiếc sofa. Yuto quay qua nhìn chằm chằm người chị và thở dài. "Tốt thôi, tất cả những thứ chị vừa nói đều là sự thật." Yuto đáp lại Kaede, khiến hàm dưới cô rụng xuống. "Em nghiêm túc ?" Và Yuto gật đầu.

"Heh... Yuri-chan thật dũng cảm ne... Bằng cách nào đó cô ấy khiến chị lo lắng," Kaede thả cánh tay mình xuống và hơi nhíu mày. "Em biết... Đó là tại sao em mang cô ấy đến đây..." Yuto thêm vào, tắt TV khi chẳng có bất cứ thứ gì đáng xem trên đó. 

"Dự án của em thế nào rồi ?" Kaede bất ngờ chuyển chủ đề. Yuto đứng dậy từ chiếc sofa và lắc đầu. "Em mới đến thôi Kaede ! Và giờ chị đang hỏi em về dự án ! Tất nhiên là em chưa làm bất cứ thứ gì hết !"

Kaede cười lớn vì hành động của cậu em họ với câu hỏi phiền phức của cô. Cô thích làm mọi thứ lộn xộn xung quanh Yuto vì cô nghĩ điều đó thật thú vị. 

"Em thật dễ thương, Yutti~" Kaede trêu chọc, và cô tự khiến mình phải nhận hai cú cốc đầu đau điếng từ Yuto. "Đừng gọi em như vậy !"

"Mouu... Nhưng chẳng phải em đã cho phép Yuri-chan gọi em vậy sao !" Kaede bĩu môi khi Yuto bước qua cô và tiến về phòng mình. 

AN: An update for me! ^0^ There's nothing much in this first chapter.... Sorry if it's too short >.< Please comment and tell me what you think!

Link fic:
http://jumpfan128.livejournal.com/tag/title:%20i'll%20never%20leave%20you

NakajimaYuriS2
Bồ của admin


Tổng số bài gửi: 17
Join date: 24/01/2012
Đến từ: Gà-chan no bashou kara~

Tiêu đề: Re: [Fic dịch] I'll never leave you - jumpfan128   Fri Apr 06, 2012 12:46 pm

Title: I'll never leave you chp.2
Author: jumpfan128
Pairing: YutoChii, hinted! YamaChii
Genre: romance, comedy.
Rating: PG 
Disclaimer: I only own the story and nothing else~
Summary: Yuto and Chinen both encountered each other by fate. Yuto started to have a brotherly love feelings towards her and cared for her as his own family. But is his love really a brotherly love or is it something more? What if Chinen, who has her own boyfriend, started caring for Yuto as well? Will their love continue to escalate? Or will they continue their relationship as fake siblings? 
Note: Chinen is a girl here.

Chap 2: “AWKWARD DREAM”

“Thôi nào đừng khóc, em là của anh đúng không?” Cậu trai hỏi khi chạm vào khuôn mặt của cô gái bé nhỏ. Cậu lau đi những giọt nước mắt mềm mại và hôn nhẹ má cô. 

“Yu-Yutti…” Cô gái thì thầm trong tiếng khóc và nghiêng đầu tới gần hơn khuôn mặt cậu trai cho đến khi môi họ chạm nhau. 

Cậu trai nâng cô lên khi tiến sâu thêm và sâu thêm nữa nụ hôn ngọt ngào. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường và cậu nằm cạnh cô , ôm chặt cô vào lòng mình.

Cô gái ôm lại cậu và gọi tên cậu liên tiếp bằng chất giọng mềm mại.

“Yutti… Y-yutti… Yutti…”

“Yutti…..”

“Yutti…..”

“YUTTI!!!!!!!”

Yuto ngay lập tức mở to đôi mắt của cậu và bật dậy ngồi trên chiếc giường. Cậu choáng váng trong 5 giây nhưng nhanh chóng đỏ mặt bừng bừng khi cậu nhớ lại giấc mơ kì lạ mà cậu vừa trải qua. Wooa… Thật là kì quái… Mình và Chii… hôn-

“Hi Yutti…” Một ai đó gọi cậu từ bên cạnh khiến tim Yuto nhảy dựng và cậu nhanh chóng lùi lại đến tận góc giường. Mắt cậu mở rộng khi nhìn thấy Chinen đang đặt cằm của mình lên thành giường, nhìn cậu. “Ohayo~~”

“C-Chinen-san!!!!!” Yuto hét lên theo phản xạ khiến Chii cười khúc khích.

“Yutti thật là dễ thương~ Cậu vẫn ôm một cái gối mặc dù đã bằng này tuổi…”

Yuto hơi khó hiểu về câu nói của Chinen và cậu nhìn xuống để thấy cậu ĐANG ôm một cái gối. Cậu đỏ mặt và nhanh chóng ném nó ra xa. Chinen cười lớn vì khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng của Yuto, cô hỏi. “Cậu ngủ ngon chứ Yutti? Thực sự là rất vất vả với tớ để gọi được cậu dậy!!”

“Eh?” Yuto nhướn lông mày mình lên. 

“Kae-chan đã bảo tớ gọi cậu dậy vì chị ấy cần phải làm bữa sáng.. Gomen vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu ne…” Chinen giải thích khiến Yuto chớp mắt 3 lần với hàng lông mi nặng trĩu, ý thức của cậu đang bay lơ lửng ở đâu đó và cậu không thể nghĩ thông vì giấc mơ đáng xấu hổ của mình. 

“Jaa, Vậy tớ sẽ đợi cậu ở phòng bếp, okay?” Chinen đứng dậy và tiến về phía cánh cửa, để lại một Yuto vẫn còn đang ngơ ngác trong phòng cậu ta. 

-----------------

“Ohayo Yutti!” Kaede kêu lên với một nụ cười rộng khi cậu trai tiến vào căn phòng ăn. Yuto ném cho cô một ánh mắt giết người và ngồi xuống mà không nói bất cứ lời nào. Cậu sau đó nhìn sang Chinen, người đang bố trí các đĩa thức ăn lên trên bàn. Chinen cảm thấy Yuto đang nhìn chằm chằm mình, vì vậy cô nhìn lại cậu. “Có chuyện gì sao Yutti?” Cô hỏi.

Yuto nhanh chóng lắc đầu và nhìn về một hướng khác. Chinen hơi khó hiểu và đột nhiên cô nhớ ra việc lúc sáng. “Ne… Ne Kae-chan… Chị biết không sáng nay em đã thấy Yuto ôm cái gối của cậu ấy rất chặt và tự cười một mình!”

Yuto giả vờ ho sau những gì Chinen bất ngờ nói. Kaede bỗng quay qua và nở nụ cười bí ẩn khiến từng dây thần kinh của cậu run lên vì lạnh. Cậu biết rằng Kaede đang định nói điều gì đó… Tồi tệ.

“Hee… Cậu ta có thể mơ điều gì nhỉ? Đừng nói với chị là! Em đã có một giấc mơ ư----“

“KHÔNG! KHÔNG HỀ!” Yuto ngay lập tức hét ầm lên và đỏ bừng mặt trước khi Kaede có thể hoàn thành câu nói của mình. Cậu đứng bật dậy và cố gắng đóng cái miệng của Kaede. 

“Oh yes! Em đang đỏ mặt kìa!!!!!” Kaede cười lớn và chạy trốn khỏi Yuto. Yuto đuổi theo cô, để lại một Chinen không hiểu chuyện gì.

“Giấc mơ ư-? Ư--?” Chinen tự nói với mình. Cô cố thử đoán điều mà Kaede nói nhưng nhanh chóng từ bỏ và nhún vai. Cô tiếp tục sắp xếp mọi thứ trên bàn ăn.

------------

Yuto mặc vào chiếc áo khoác đỏ của mình và nhìn thấy Chinen đang gặp rắc rối với chiếc áo của cô. Cậu tiến đến chỗ Chinen và giúp cô mặc nó. 

“Cám ơn Yutti…” Chinen nói, cười vui mừng. 

“Cậu đã sang 23 tuổi và cậu không thể tự mặc chiếc áo khoác…” Yuto trả lời và thở dài. 

“Cái áo quá to còn tớ thì quá nhỏ, đó là tại sao…” Chinen giải thích với một cái bĩu môi. Yuto đỏ mặt khi nhìn thấy môi Chinen nhô ra, khiến cậu nhớ lại giấc mơ kì lạ. Cậu nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và cố gắng quên đi. Cậu nhìn thấy Kaede (cuối cùng) đã bước đến, trên mình là một bộ đồ mầu đen, thêm nữa là đôi tất đen và chiếc túi xách đen trên cánh tay. Cả Yuto và Chinen đều ngạc nhiên khi nhìn những gì mà Kaede mặc. 

“Kae-chan, chị đang chuẩn bị đi làm?” Chinen mở lời sau sự xuất hiện của Kaede.

“Yep, chị rất tiếc vì không thể tham gia cùng cả hai, chị có công việc phải làm, thêm nữa chị vô cùng chắc chắn rằng Yuto đang rất hạnh phúc khi biết chị sẽ không làm phiền buổi hẹn hò của cậu ta,” Kaede nói cùng cái nhếch mép với Yuto.

“Well, đúng là em có vui vì em sẽ không cần phải nhìn khuôn mặt xấu xí của chị nhưng làm ơn đừng gọi đây là một buổi hẹn hò! Chinen-san đã có bạn trai! Chị đang thô lỗ với cô ấy!” Yuto đáp lại cô với sự bực mình. 

“Thật xin lỗiiiiiii……” Kaede nói khi ngân giọng của mình thật dài. “Chỉ là cả hai trông thực sự rất hợp, nhất là với chiếc áo khoác đôi của cả hai…” Kaede thêm vào, khiến Yuto và Chinen cùng lúc nhìn vào chiếc áo khoác của nhau. Kaede chỉ nhếch mép cười và đi qua hai người họ.

Cô đi trước và vẫy vẫy tay cho Chinen và Yuto. “Jaa, chị sẽ về vào 7 giờ~” Cô nói và đi ra. 

------

Chinen và Yuto đi bộ cùng nhau trên con đường phủ đầy tuyết. Đây là mùa đông ở Paris và thành phố được phủ đầy bởi những hạt tuyết trắng tinh. Cả hai đều im lặng, nhìn ngắm thành phố theo sở thích của mình. Chinen lục lọi thứ gì đó trong túi và lấy ra một chiếc SLR camera. Chinen lau ống kính và bắt đầu chỉnh độ sáng và độ tương phản. Yuto nhìn chăm chú vào cô gái hiện đang bận rộn với chiếc camera và cuối cùng cậu cũng tìm ra một đề tài để mở miệng. 

“Cậu thích chụp ảnh, Chinen-san?” Yuto hỏi với nụ cười nhẹ. 

“Tớ nghĩ cậu đã nói cậu muốn gọi tớ bằng Chii,” Chinen nhắc Yuto về những gì cậu nói tối hôm trước. 

“Ah yes, xin lỗi, C-Chii,..." Yuto trả lời với một chút đỏ mặt.

Chinen mỉm cười và trả lời câu hỏi của Yuto trước đó, "Tớ thích chụp ảnh, và bạn trai tớ cũng vậy.... Chúng tớ thường chụp bất cứ thứ gì mà cả hai thấy thú vị."

Yuto gật đầu và môi cậu chuyển thành hình chữ O nhỏ. "Tớ hiểu...."

Chinen gật đầu.

"Hey, vậy cậu có thể chụp ảnh về vài tòa nhà cho tớ không?" Yuto bất ngờ đề nghị.

"Tất nhiên, vậy Yutti thích những tòa nhà châu Âu huh?" Chinen cười khúc khích.

"Không, không phải vậy. Thực ra tớ đến Pari này vì chuyên gia tư vấn trong công ti yêu cầu tớ làm một dự án về kiến trúc châu Âu, nếu tớ thành công và làm ông ta kinh ngạc, tớ có thể sẽ được thăng chức, " Yuto giải thích. 

Đôi mắt Chinen ngay lập tức lấp lánh và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô. "Uwa! Sugoii! Vậy thì tớ sẽ giúp cậu!!" Chinen kêu lên vui sướng. 

"Arigatou, Chinen-sa- ehm... Chii..." Yuto cúi đầu để Chinen không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cậu. Cậu đưa mu bàn tay lên che miệng. Một dấu hiệu mỗi khi cậu cảm thấy xấu hổ và lúng túng. 

"Chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ không?" Chinen hỏi với sự hào hứng. Nhưng Yuto lắc đầu và thay vào đó cậu nói, "Chúng ta hãy đi chơi và đến vài nơi vào hôm nay thôi, vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi chúng ta về Nhật, đúng không?" 

Chinen nghĩ trong một lúc và rồi cô gật đầu. "Vậy chúng ta nên đi đâu đây?"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ummm... Cafe internet, được chứ?" Chinen trả lời, khiến mắt Yuto giãn ra với sự bất ngờ. 

"Hai!?"

----------------

Chinen ngồi xuống và ấn vào máy tính để khởi động. Cô đeo tai nghe được cung cấp lên đầu và chờ đợi máy chạy. 

Yuto, trong khi đó, đang ở một bốt bên cạnh, ngơ ngác khi suy nghĩ về câu hỏi tại sao cô lại chọn một quán cafe internet trong tất cả những nơi đẹp đẽ của Pari. Cậu lắc nhẹ đầu và bật máy. Cậu tự hỏi Chinen đang làm gì. Cậu bắt đầu tự chửi rủa mình vì đã không đưa cô tới một quán cafe mở. 

Chàng trai mỗi lúc một tò mò hơn, cho đến khi cậu chạm đến giới hạn. Cậu quyết định ra khỏi bốt của mình và cố gắng nghe những gì Chinen nói qua cánh cửa. Yuto không thích lén lút và nghe trộm chuyện của người khác nhưng cậu không còn cách nào nếu nó liên quan đến Chinen. Cậu cảm thấy cô rất thú vị và cậu muốn biết nhiều hơn về cô. 

Yuto đặt tai mình áp chặt vào cửa, nhờ vậy cậu có thể nghe rõ ràng hơn. Thật may mắn là không có ai ở xung quanh nên cậu có thể tự do nghe trộm. Có vẻ như Chinen đang sử dụng video-calling với ai đó và cô cười khúc khích. Cậu nghĩ câu chuyện chắc phải rất thú vị mặc dù cậu không biết cô nói gì. Cậu tò mò về người Chinen đang nói chuyện, có phải đó là một người bạn của cô? Hay là gia đình cô? Well, bốn từ sau đó mà Chinen nói đã trả lời tất cả các câu hỏi và khiến Yuto dừng lại việc nghe trộm. 

Tớ nhớ cậu, Ryosuke....

AN: Another update! XD How is this chapter? Please comment and tell me what you think! ^^

Link fic:
http://jumpfan128.livejournal.com/tag/title:%20i'll%20never%20leave%CHAP 1

Charles Xavier rất không vui vẻ. Và đó đã là cách nói nhẹ nhàng lắm rồi. Có rất nhiều tình huống xảy ra ở hiện tại đã góp phần làm cho tâm trạng cậu tồi tệ như vậy. Cậu không thể ngừng nghĩ tới những thứ đó khi bản thân vẫn còn đang tiếp tục hờn dỗi ngồi trên ghế hành khách trong xe của Raven, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đầu tiên là thứ quần áo nực cười mà Raven đã bắt cậu phải mặc – một cái áo sơ mi hở cổ, và một cái quần jean xanh đen (thứ mà cậu luôn khinh thường), và điều đó hoàn toàn chẳng giống cậu tý nào. Thứ hai, chính là sự thật rằng cậu thậm chí đã ở trong xe luôn rồi, cậu đã muốn được ở nhà tối nay, có thể là sẽ đọc một cuốn sách hay nào đó. Thứ ba, việc Raven buộc cậu phải đến một nơi mà cậu thật sự rất không muốn đến tối nay.

Nơi đó chính là quán bar dành cho người đồng tính.

Phải, quán bar dành cho người đồng tính đó. Kể từ khi cái sự kiện tình cờ nhỏ xíu xiu kia xảy ra vào tuần trước. Thật sự thì đó cũng chẳng phải là bí mật gì giữa cậu và Raven, cậu đã tìm thấy một anh chàng hấp dẫn. Trước giờ cậu chưa từng thật sự quen với ai cả. Nhưng tuần trước, khi mà hai người đang lái xe đến quán bar họ hay đến, Charles đã nhìn thây một người đàn ông bước vào cái quán cậu vừa kể trên. Và toàn bộ thời gian lúc họ lái xe xuống phố, cậu không thể dời ánh mắt mình khỏi người đàn ông bí ẩn kia. Raven khó có thể không chú ý khi thấy cái cách cậu quay cả người lại trên ghế, chỉ để nhìn người đàn ông kia bước vào cửa.

Kể từ lúc đó cậu bắt đầu bình luận về đàn ông, và Raven đã có xu hướng chết tệt là ghép cặp cậu với một gã nào đó. Xu hướng chết tiệt. Điều đó khiến cậu muốn điên lên được. Nhưng, cậu không thể tự lừa dối bản thân là mình không muốn biết người đàn ông kia là ai. Thành thật mà nói, nếu một ai đó nhìn từ đằng xa đã đẹp như vậy rồi, thế thì lúc đứng gần thì sẽ còn đến cỡ nào nữa chứ? Cậu chỉ là không chắc rằng mình đã sẵn sàng bước ra khỏi vỏ sò của mình chưa, mà thậm chí là bấy lâu nay cậu đã nằm trong vỏ sò đó không. Cậu không chắc rằng mình là người đồng tính, hay lưỡng tính, hay là gì cũng được. Và cậu không nghĩ rằng việc mình chạy xộc vào quán bar đồng tính này, tìm người đàn ông bí ẩn, đẹp trai kia sẽ là cách giải đáp thắc mắc này.

Không may thay, ở đây cậu không có quyền lựa chọn nữa.

Khi họ vừa vào tới bãi đỗ xe, Raven nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Còn Charles? Charles đang từ từ mở cửa ra, trèo ra khỏi chỗ ngồi, thở dài một cái thật to, và đóng sầm cửa lại.

“Coi nào,” Raven nói khi bắt đầu bước vào quán bar. “Sau này anh sẽ phải cám ơn em đó.”

Charles lầm bầm gì đó về việc chuyện này sẽ chẳng thành đâu, rồi cũng bước vào sau cô  bạn tóc vàng của mình.

Charles không rõ ràng lắm về thứ mà cậu đang chờ đợi, tìm kiếm trong quán bar, và cậu cũng không thật sự bị ấn tượng. Quán bar này nhìn cũng như mọi quán bar khác. Không đầy ắp người nhưng cũng khá bận rộn. Ánh đèn mờ ảo. Không khí có vẻ hơi đầy khói. Vài môn thể thao đang chiếu trên TV được treo trên quầy, và âm nhạc thoát ra từ những cái loa mà cậu chẳng định vị được là chúng nằm ở đâu. Cậu không thể tìm thấy chúng bởi vì có một người đàn ông khá là điển trai đang ngồi ở quầy. Thật ra thì, đó chính là anh chàng bí ẩn của cậu.

Charles nuốt khan và bước lên một bước. CẬu không nhận ra là mình đã dừng lại cho đến khi Raven thúc cậu một khuỷu tay và bắt đầu bước thẳng đến một bàn trống sau quầy.

Phác thảo ý tưởng một chút, Raven có một kế hoạch khác.

Cô chọn những chiếc ghế còn trống cuối cùng trong quán, chừa lại một chỗ để Charles ngồi cạnh cô, và chỗ ngồi đó, rất tình cờ là cạnh người đàn ông bí ẩn kia. Cậu ngồi xuống sát cạnh Raven. Người phục vụ đi đến và hỏi xem họ muốn uống gì không. Charles thậm chí còn chẳng nghe người phục vụ nói cái gì, hay là Raven đã trả lời anh ta ra sao. Cậu không thể ngừng việc liếc nhìn người đàn ông bí ẩn.

Cậu uống một ngụm bia mà người phục vụ đã để trước mặt. Cậu quay sang Raven và cho cô một cái nhìn Anh-rất-bực-em,-giờ-anh-phải-là-cái-chó-chết-gì-đây? Cô chỉ cho cậu một cái cười tự mãn, đứng dậy khỏi cái ghế và bắt đầu bước đi.

“E-em  đi đâu vậy?” Cậu hỏi, tự đá bản thân mình một cái vì đã lắp bắp.

“Phòng vệ sinh,” Cô trả lời, tiếp tục nụ cười tự mãn của mình.

Nổi giận, Charles xoay ghế để nhìn cô bước đi. Khi cô đi ngang qua người đàn ông bí ẩn kia, Charles nhìn anh, và gần như suýt té khỏi ghế. Anh đang nhìn cậu, với một nụ cười thích thú trên môi. Charles lắc lắc đầu, cố gắng để trông có vẻ như vẫn còn đang giận vì Raven đã đi chỗ khác, điều mà thật sự chả đúng lắm với tâm trạng hiện giờ của cậu, và quay người về để đối mặt với ly bia. Cậu uống thêm một ngụm nữa xem như có chuyện để làm.

Tim Charles dộng thùng thùng trong lồng ngực khi cậu thấy những chuyển động bên khóe mắt. Anh đang di chuyển đến cái ghế giữa hai người!

‘Này,” người đàn ông bí ẩn nói. Charles khẽ quay mặt sang đối diện với anh.

“Xin chào,” Charles đáp lời.

Người đàn ông cười, có thể là nghĩ xem việc Charles có vẻ như đang rất bối rối buồn cười đến như thế nào. Cậu đang rất lo lắng. Cậu lần đầu tiên nhìn người đàn ông đó gần đến vậy, và anh thật sự rất đẹp trai. Anh có đôi mắt xanh lá rất đẹp, và anh đang mặc áo cổ lọ. Và môi anh đang. . .chuyển động.

Charles vật lộn để diều chỉnh lại suy nghĩ của mình, tập trung vào những điều đối phương đang nói.

“Bạn gái của cậu đẹp nhỉ,” anh nói.

“Ai? Raven?” Charles hỏi lại cùng với một cái lắc đầu.”Raven chắc chắc không phải là bạn gái của tôi.”

“Tốt.” Anh nói rõ cùng với một nụ cười.

Charles cười đáp lại và nói, “Tôi là Charles.”

“Tôi là Erik. Vậy, Tôi đoán việc Raven không phải là bạn gái cậu có vẻ là một điều tốt nhỉ, với cái cánh cô ấy bước ra khỏi cửa.” Erik cười.

“Cái gì?” Charles xoay ngược ghế lại. Đủ rõ ràng rồi, cô ở đằng kia, cố gắng lén lút chuồn ra ngoài. “Raven!”

Cô vẫy tay, nháy mắt với cậu, và bước thẳng ra cửa.

” Con nhóc đáng chết,” Charles lầm bầm và lắc đầu. Cậu xoay lại đối diện với một Erik đang bật cười lên.(nguyên gốc chửi là ‘Bitch’ ~ không dám dịch thẳng ~ mình rất yêu Raven trong fic này)

Charles uống một ngụm bia dài và lắc lắc đầu thêm một lần nữa.

“Đoán là tôi phải đi bộ về nhà tối nay rồi,” Charles thở dài.

“Sao cậu không ở lại đây và nói chuyện một chút. Có thể cô ấy sẽ quay lại.” Erik đưa ra lời đề nghị.

Không có vẻ như vậy đâu, Charles nghĩ thầm trong lòng. “Được thôi, có lẽ vậy.” Cậu trả lời cùng với một nụ cười.

Và họ đã ngồi tán gẫu. Hàng giờ liền. Charles gần như chẳng để mắt tới thời gian, và đồ uống của họ bị bỏ mặc trên quầy. Điều duy nhất quan trọng với cậu là vị thần mắt xanh lá ngồi trước mặt mình.

Khi người phục vụ đến ngắt lời hai người họ, Charles mới chú ý rằng cả quán đã trống trơn, trừ bọn họ ra. Cậu nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi sáng. Thật sự là họ đã ngồi nói chuyện lâu đến vậy sao?

“Xin lỗi hai vị, đã đến giờ đóng cửa rồi.” Người phục vụ nói.

Charles và Erik xin lỗi người phục vụ vì đã ở lại quá trễ trước khi bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài, Charles run lên vì không khí lạnh về đêm.

“Hmm. Raven không trở lại. Chắc tôi đi bộ về nhà thôi.” Charles nói đầy giận dữ. Cậu không muốn đêm này kết thúc chút nào.

“Vậy,” Erik nói, giọng anh trầm thấp, “Ai nói rằng cậu phải trở về nhà nào?”

Charles nhìn anh chăm chú, ghi nhận những điều anh nói.”Tôi đoán rằng mình thật sự không cần phải về nhà,” cậu đáp, hai má hơi ửng hồng.

Erik dựa nhẹ vào, vô tình hay cố ý, Charles không biết, và nói, “Có thể cô ấy đã giúp cậu khi đã bỏ cậu lại một mình.”

“Có thể lắm,” Charles nói gần như không thể nghe thấy. Câu dời ánh mắt từ mắt Erik xuống môi anh, rồi nhìn lại vào mắt anh.

Erik chắc chắn đã nhận ra, và càng dựa sát vào người cậu hơn. Charles cũng nghiêng người sang phía anh, không thật sự tin được chuyện này đang xảy ra. Nhưng nó vẫn đang diễn ra đấy thôi. Erik ấn môi mình lên môi Charles, và Charles nghĩ rằng đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Đó chỉ là một nụ hôn đơn giản, phớt qua, nhưng nó thật tuyệt vời và ngọt ngào. Charles thất vọng một chút khi môi hai người rời khỏi nhau và cậu cắn cắn môi mình. Erik cười lên.

Charles mở mắt ra, thậm chí cậu còn nhận ra là mình đã nhắm mắt lại nữa. “Gì vậy?”

“Không có gì,” Erik cười. “Em nghĩ sao về việc đến chỗ ở của tôi?”

Charles cười toe toét và trả lời, “Em nói rằng, tại sao anh không hỏi em sớm hơn?”

Erik cười phá lên, nắm lấy tay Charles và dẫn đường cậu đến nơi mà Charles nghĩ là nhà anh.

Đoán rằng có lẽ  anh sẽ phải cảm ơn Raven sau vậy.

HẾT CHƯƠNG 120youc lục phía trên nếu bạn chưa đọc chương 1 nha~)

CHƯƠNG 2

Charles Xavier đang rất lảo đảo, và rất bối rối. Điều khiến cậu bối rối, đầu tiên là phải kể đến là mùi hương không quen thuộc đến từ cái gối đầu cậu đang nằm.Thật sự rất không dễ chịu khi nằm một nơi không là của mình. Thứ hai, chính là ánh mặt trời chói chang kia, xuất phát từ cánh cửa sổ trên đầu, đối diện và nằm phía trái giường. Điều cuối cùng làm cậu bối rối chính là sự thật rằng, cậu hiện đang hoàn toàn trần truồng.

Charles ngồi dậy, và gần như hối hận ngay lập tức. Cả cơ thể đau nhức khắp nơi.  Cậu nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở. Đây chắc chắn không phải là phòng của cậu. Và sau đó, Charles nhớ lại chính xác mình đang ở đâu.

Phòng của Erik.

Cậu đang ở trong nhà của Erik. Giờ thì cậu đã nhớ tại sao mình lại đau nhức khắp người như vậy. Sau khi rời khỏi quán bar, Charles đã cùng Erik đi về nhà anh. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Charles khi cậu nhớ về đêm qua. Một đêm mới tuyệt làm sao.

Charles nhìn quanh tìm kiếm chiếc quần, thứ mà cậu phát hiện ra đang nằm dưới gầm giường. Cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thời gian, gần trưa rồi. Tiếp theo, cậu kiểm tra tin nhắn. Sean, Sean, Sean, Alex, Sean, và cuối cùng thì,Raven.

Hy vọng tối qua anh vui vẻ 

Mặc dù tối qua cô đả bỏ rơi cậu tại quán bar, để mặc cậu một mình như thế, cậu vẫn không thể nào giận cô được. Cậu đã quá vui để có thể giận cô. Charles trả lời lại rằng ‘Thật vậy, tối qua anh đã rất vui, cám ơn em’ và rằng ‘Có lẽ anh sẽ cần em chở về nhà’. Nhưng cậu cũng không chắc như thế lắm.

Charles leo ra khỏi giường Erik và mặc boxer vào. Anh mạo hiểm ra khỏi phòng ngủ để tìm Erik. Khi cậu tới nhà ăn, cậu thấy một bức thư viết nguệch ngoạc, gần như đọc không ra chữ.

Nếu lúc em thức dậy rồi mà anh chưa trở về, hãy cứ tự nhiên như đang ở nhà và thoải mái sự dụng bồn tắm đi nhé. Tủ lạnh hóa ra trống rỗng sớm hơn anh nghĩ. Sẽ về sớm, Erik.

Charles tự mỉm cười với mình một lần nữa. Và vì cậu cảm thấy có một chút, đó là đã nói giảm nói tránh, dinh dính từ tối qua, cậu quyết định sẽ đi tắm nhanh một cái. Khi đứng dưới vòi sen, để cho nước nóng làm cơ thể thư giãn, cậu nghĩ về những sự kiện diễn ra đêm trước.

________________________________________

Thật đáng ngạc nhiên là Erik sống không xa quán bar cho lắm, và quãng đưởng đi đến ngôi nhà nhỏ, nhưng ấm cúng thật ra cũng khá ngắn. Cả hai chỉ nắm tay nhau khi đi trên đường về nhà, trao nhau những ánh nhìn và những nụ cười nhẹ. Nhưng ngay khi họ bước qua cánh cửa ra vào, không có gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau.

Erik đã không-dịu-dàng-lắm đẩy cậu vào bức tường trong lối hành lang, và sau đó anh đã đoạt lấy môi cậu bằng một nụ hôn tuyệt vời nhất mà Charles từng được trải nghiệm. Nó hoang dã, đầy gợi dục, và chứa đựng mọi thứ mà Charles chưa từng thấy trong bất kỳ nụ hôn nào của ai. Vì Charles chưa từng cùng với một người đàn ông, cậu vui vẻ chấp nhận vai ‘người bị động’.

“Em chưa từng. . . ” Charles cố gắng thở hắt ra, nhưng nói chuyện trong lúc Erik đang cắn vào cổ cậu, tay trườn bò khắp cơ thể cậu, quả là việc cực kỳ khó khăn.

“Anh biết, sẽ ổn cả thôi.” Erik đáp lại, cười nhẹ bên cổ Charles. Anh hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, anh có thể đoán rằng cậu chưa từng  hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào trước đây.

Và đó là nhưng từ cuối cùng được nói ra trong suốt phần còn lại của đêm qua, ngoại trừ lúc họ gọi tên nhau ra.

Charles không thể hồi tưởng lại rõ ràng mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng bằng cách nào đó, cả hai đã xoay xở vào được phòng ngủ của Erik. Họ không phí chút thì giờ nào mà bắt tay vào ngay việc cởi đồ nhau ra. Tiếp đó, Erik đẩy cậu lên giường, và hai người đắm chìm vào việc đó hàng giờ liền. Thật tuyệt vời.

Đó là cuộc làm tình tuyệt vời nhất mà Charles từng có, cậu thật sự không nghĩ rằng bản thân mình sẽ còn có thể ngủ với phụ nữ lần nào nữa. Hay nói thẳng ra, cậu không muốn ngủ với bất kỳ người nào khác ngoài Erik. Charles không biết những cảm xúc này từ đâu tới, nhưng cậu biết một điều, có thứ gì đó từ Erik luôn luôn lôi kéo cậu đến gần anh.

Charles  gần như nhảy dựng lên khi Erik choàng tay ôm quanh người cậu, thì thầm, “Buổi chiều tốt lành.” vào tai cậu.

________________________________________

“Erik!” Charles há hốc miệng vì kinh ngạc. Cậu không nghe thấy tiếng anh vào, cởi đồ ra, vào tắm chung với cậu, có lẽ là do cậu bị cuốn vào vòng hồi tưởng những sự kiện tối qua. Thứ cũng đã, rất không may mắn thay, tạo nên vấn đề nho nhỏ phần thân dưới của cậu.

Erik cười bên tai cậu, “Anh xem như là em đã thấy mảnh giấy anh để lại nhỉ?”

“Mmm,” Charles ậm ừ. Đó là tất cả những gì cậu đang cố gắng xoay xở để trả lời anh, bởi vì Erik, người đang bắt đầu gặm cắn và hôn lên vai cậu, dần dần kéo môi đến hết phần cổ.

Charles cảm thấy có gì đó đang ấn vào lưng mình, vì vậy, cậu đẩy lại, và nhận lấy một tiếng rên ngon lành từ Erik. Erik đáp lại bằng cách cắn xuống thật mạnh vào vùng nhạy cảm trên cổ Charles. Charles cố quay đầu lại nhưng Erik đang ôm cậu với một tay để trên hông, một tay choàng ngang ngực khiến cậu phải rên rỉ để phản kháng lại.

Erik cười lần nữa, “Sao thế, Charles?”, cắn lướt qua dái tai cậu.

“Erik,” Charles rên rỉ trả lời.

“Em phải nói ra thì anh mới biết em muốn gì chứ Charles,” giọng anh khàn khàn nói vào tai cậu.

Bằng sự can đảm dâng lên trong người không biết xuất phát từ đâu, Charles nói, “Em muốn anh xoay em lại, hôn em một cách điên cuồng, và sau đó, đẩy em lên tường và chiếm lấy em ngay trong phòng tắm.”

Và Erik đã làm đúng như thế.

Erik đặt hai tay lên khuôn mặt Charles, ấn môi hai người lại với nhau. Anh còn không phiền hỏi đến sự cho phép từ cậu, ép lưỡi mình vào miệng Charles, khám phá tất cả những nơi tối qua anh đã tới, và vẫn yêu thích từng giây làm như thế. Charles rên rỉ trong những nụ hôn và chà xát lưỡi của cả hai, dụ dỗ anh tiếp tục.

Erik với tay xuống và nắm lấy chân Charles, đặt từng cái một  ngang hông mình. Sau, anh để cậu lên tường nhà tắm để giảm áp lực. Erik dứt kỏi nụ hôn và nhìn vào Charles. Cậu không biết anh đang ngắm nhìn gì trên khuôn mặt mình nhưng có lẽ vài thứ gì đó liên quan đến sự khao khát và ham muốn. Nhưng dù anh thấy gì đi chăng nữa, vẫn có thứ thuyết phục anh nắm chặt hông Charles, từ từ hạ cậu thấp xuống để lối vào của cậu chạm vào vật cương cứng của anh, để nó trượt hoàn toàn vào trong. Charles rên rỉ, ôm ghì lấy vai anh.

Môi hai người một lần nữa lại cuốn lấy nhau và anh bắt đầu di chuyển bằng hông mình, vừa đâm mạnh vào khi hạ cả người cậu xuống. Charles biết rằng, đôi tay đang ghì lấy hông cậu kia, chắn chắn sẽ để lại vết thâm tím trên người mình, nhưng cậu chả quan tâm. Charles dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai khi cảm thấy thật sự cần oxi. Cậu ngửa đầu ra dựa vào tường nhà tắm, thở dốc tên Erik khi có thể.

Và sau đó Erik chuyển góc độ đâm vào khiến Charles phải hét lên tên anh cùng nhịp với mỗi cú thúc chạm vào điểm G của cậu. Cuối cùng, sau một cú thúc mạnh từ Erik, Charles bùng nổ, bắn đầy chất dịch màu trắng lên bụng cả hai, hét lên tên anh. Erik xuất ra gần như cùng lúc với Charles, rên rỉ tên người yêu. Erik cẩn thận đặt hai chân cậu xuống sàn sau khi rút ra khỏi người cậu. Khi Charles có vẻ đã đứng vững, cậu vươn tay choàng qua cổ anh và đắm chìm trong một nụ hôn say đắm.

________________________________________

Charles bước ra khỏi nhà Erik, cả người mặc một cái quần quá dài , một chiếc áo sơ mi quá to so với dáng cậu. Êm ả mở cánh cửa phần ghế hành khách trên xe của Raven và chui vào, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn tò mò như từng đợt sóng mạnh mẽ của cô dõi theo từng động tác của mình  .

“Vậy?” Cô hỏi.

Charles đảo mắt. “Vậy cái gì?”

“Mọi chuyện như thế nào?” Cô gần như kêu thét lên trong xe.

Charles dành một vài giây giả vờ như đang suy nghĩ về tối qua, và cả ngày hôm nay. “Nó thật,” cậu dừng lại một chút, “tuyệt vời.”

“Thật hả? Tuyệt vời tới cỡ nào?”

“Tuyệt vời đến mức đủ để anh quên đếm mất mình đã tới ‘đỉnh’ bao nhiêu lần trong vòng 24 tiếng vừa qua.” Cậu trả lời với một nụ cười tự mãn trên mặt.

“Thấy chưa?” Cô nói. “Em biết là anh sẽ không hối hận đâu mà.”

“Cám ơn em, Raven.”

~HẾT~Scorpius nhẹ nhàng thở dài và lôi kéo cái cơ thể sáu tuổi của mình đến chỗ Draco Malfoy, cha của bé. Họ đến Hẻm Xéo để mua sắm vài thứ. Hưm, kế hoạch là như thế cho đến khi daddy gặp dì Pansy và giờ thì họ đang trò chuyện với nhau. Scorpius đang chán vô cùng. Có thể bé sẽ vui vẻ một chút nếu mẹ của bé có ở đây. Nhưng hiện giờ, đương nhiên là không. Mẹ của bé đã rời daddy khi bé lên bốn tuổi. Mẹ bảo rằng mẹ yêu chú Blaise và rằng mẹ sẽ cưới chú ấy. Khi Scorpius hỏi tại sao mẹ không yêu daddy nữa  thì mẹ bảo daddy chỉ có thể yêu đàn ông và họ cưới nhau chỉ vì daddy muốn có em bé.

Phải mất một khoảng thời gian Scorpius mới thật sự hiểu daddy chỉ yêu đàn ông mà không phải là phụ nữ, nhưng bé thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nếu daddy hạnh phúc khi sống với một người đàn ông thì vậy cũng tốt mà. Ý tưởng có đến hai người cha khiến bé rất hứng khởi. Bé cũng phát hiện ra rằng, có hai daddy sẽ vui hơn nhiều nếu chỉ có một mẹ, một cha. Scorpius thậm chí còn làm luôn một danh sách mà người cha thứ hai của bé nên như thế nào. Người đó phải xinh đẹp nè, vì daddy thích những thứ xinh đẹp í. Người cha thứ hai của bé cũng phải dịu dàng và vui vẻ nữa, còn hay chơi với Scorpius và nấu những món ăn thiệt là ngon và có thể cho bé một người em trai hoặc em gái nữa. Daddy nói rằng đàn ông cũng có thể sinh em bé nếu họ sử dụng một loại thuốc. Khi Scorpius hỏi tại sao daddy không dùng loại thuốc đó đi, daddy đã đỏ mặt và nói rằng sẽ giải thích cho bé khi bé lớn hơn một chút.

Và từ giây phút đó trở đi, Scorpius đã luôn tìm kiếm một người cha thứ hai hoàn hảo. Đáng tiếc thay tới giờ bé vẫn chưa có chút may mắn nào cả.

 Đột nhiên, Scorpius chú ý tới một tiệm kẹo. Ô, đống kẹo đó nhìn thiệt là ngon quá đi. Scorpius cắn môi và nhìn daddy. Bé muốn đến nhìn tiệm kẹo nhưng daddy vẫn đang nói chuyện với dì. Nếu bé chỉ đi đến tiệm kẹo một phút thôi, bé sẽ về ngay luôn, nhanh đến nỗi daddy còn không nhận ra là bé đã đi nữa.

Với kế hoạch như thế trong đầu, Scorpius bé nhỏ lẻn sang cửa hàng kẹo và nhìn một cách kinh ngạc đến tất cả những cây kẹo đang trưng bày trên cửa sổ. Bé quá đắm đuối với đống kẹo đến nỗi khi bé bước đi về, bé không tìm thấy daddy ở đâu nữa. Đầu bé xoay qua xoay lại nhưng bé vẫn không thể tìm thấy daddy. Daddy đâu rồi? Scorpius bắt đầu hoảng sợ và nước mắt dần dần lấp lánh hiện lên trong mắt bé. Bé muốn daddy ngay bây giờ! Bé đưa đôi bàn tay nhỏ xinh lên mặt và bắt đầu nức nở. Daddy của bé đâu rồi?

“Coi nào, chàng trai. Sao thế? Sao con lại khóc vậy?”Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

Scorpius nhìn lên và thấy một người đàn ông tóc đen đang quỵ một chân xuống trước bé. Người đàn ông có cặp mắt xanh lá rất đẹp và làm da gần như vàng óng lên. Người ấy nhìn bé đầy lo lắng và Scorpius không thể không chú ý rằng người này rất xinh đẹp.

 Scorpius nấc lên. “Co – Con- không thể ti- tìm thấy da- daddy.” Bé khóc.

 ”Con tên gì nào?” Người đàn ông hỏi.

 ”Sco – Scorpius.”

“Scorpius, cái tên mới đẹp làm sao. Vậy thì, Scorpius, chú là Harry Potter. Chú sẽ giúp con tìm daddy nha, được không nào?” Người đàn ông nói, mỉm cười.

“Ca – Cám ơn ngài.” Scorpius nấc lần nữa.

Người đàn ông phẩy tay. “Con có thể gọi chú là Harry. Từ ‘ngài’ khiến chú thấy già cả quá đi.”

Scorpius cười khúc khích một chút.

“Vậy tốt hơn rồi đấy. Không khóc nữa nhé, chúng ta sẽ tìm được daddy của con, chú hứa đó. Đây, để chú lau mặt cho con nào.” Harry nói và chùi đi những giọt nước mắt của bé bằng khăn tay của mình. ” Rồi, vậy daddy con tên gì nè?”

“Draco ạ.”

Khuôn mặt Harry lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi Scorpius không chắc là có hay không nữa.

“Được rồi, cùng đi tìm daddy của con nào, OK?” Harry đề nghị và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Scorpius. Còn với tay kia, cậu cầm cây đũa phép và thì thầm: “Đưa tôi đến chỗ Draco Malfoy.” Cây đũa vặn và xoay vòng đến khi nó dừng lại một chỗ; nó chỉ vào hướng tay phải cậu. Harry đi theo hướng cây đũa phép đã chỉ, thật chậm rãi đủ để nhóc nhỏ có thể đi theo cậu. Ai có thể đoán được Draco sẽ có con trai chứ? Điều cuối cùng Harry nghe về người kia là hắn đã cưới cô gái nhà Greengrass kia. Harry liếc xuống. Thực ra Scorpius là một cậu bé đáng yêu, cân nhắc đến việc bố nhóc ấy là ai. Tuy nhiên cậu vẫn phải thừa nhận rằng Scorpius cứ như một phân thân của Malfoy. Cậu nhóc cũng có một mái tóc màu vàng y chang thế và thậm chí là cả đôi mắt màu xám ấy. Khuôn mặt bé tuy có tròn hơn một chút nhưng Harry nghĩ chắc rằng nó sẽ thay đổi khi nhóc ấy lớn lên.

Trong lúc Harry không biết, bản thân Scorpius cũng đang xem xét kỹ cậu. Bé ghi nhớ hình dáng của người đàn ông tử tế và quyết định rằng người này có thể làm một ứng cử viên tuyệt vời cho chức người cha thứ hai của bé. Harry rõ ràng là rất xinh đẹp, thế thì daddy có thể sẽ thích. Harry cũng rất tốt bụng và dịu dàng nữa nè. Scorpius không biết Harry có giỏi nấu ăn hay có muốn chơi với bé không, nhưng bé cho rằng bé có thể kiểm tra phần đó sau. Trong đầu bé hiện đã hình dung ra khung cảnh daddy và Harry cùng với bé như một gia đình và bé quyết tâm sẽ khiến bức tranh đó thành hiện thực.

Harry thấy Malfoy đứng gần Qúy bà Malkin, trông có vẻ lo lắng và băn khoăn. Đó là một biểu hiện khá là kỳ quặc đối với Draco Malfoy, nhưng Harry nghĩ rằng thế cũng bình thường thôi bởi vì anh không tìm thấy con trai mình.

“Này Malfoy, ta tìm thấy con của ngươi này!” Cậu gọi và dừng lại trước Malfoy.

Malfoy nhìn xuống và ngay lập tức ôm lấy Scorpius trong vòng tay. “Tạ ơn Merlin con ổn cả! Scorpius, con đã ở đâu vậy? Bố đã  tìm con khắp nơi! Bố đã rất lo lắng! Đừng bao giờ làm vậy nữa, con nghe chưa?” Anh la trong khi vẫn kiểm tra xem con mình có bị thương gì không.

Môi dưới của Scorpius run rẩy  và bé khụt khịt: “Con xin lỗi, daddy.”

 Draco thở dài và ôm Scorpius sát vào người hơn. Tiếp đó anh nhìn Harry với biểu hiện hơi đề phòng. “Cám ơn, Potter, vì đã đem con ta về.”

 Harry phẩy tay . “Đừng cám ơn ta. Chỉ đừng để nhóc ấy ra khỏi tầm mắt của ngươi nữa. Lần tới ta không nghĩ nhóc ấy sẽ đủ may mắn để được một người có ý tốt tìm thấy.”

 ”Daddy, sao daddy biết chú Harry?” Scorpius hỏi một cách đầy tò mò, thấy bố bé và người đàn ông còn lại nói chuyện khá quen thuộc.

 ”Hắn ta và bố đã từng học cùng năm khi còn ở trường, cục cưng à. Chỉ là ở những nhà khác nhau thôi.” Malfoy giải thích, nghiên cứu khuôn mặt của Harry và chú ý rằng cậu đã có những cải thiện đáng kể về thể chất. Đương nhiên là anh sẽ không nói với người kia những điều đó.

 ”Ô, hai người là bạn sao?” Scorpius hỏi một cách đầy hứng khởi. Nếu thật là thế, vậy thì sẽ không quá khó để kéo họ lại với nhau rồi.

 ”KHÔNG CÓ!” Cả hai người đàn ông đột nhiên la lên.

 Scorpius bị giật mình bởi sự bộc phát của họ.

 ”Bố xin lỗi vì đã làm con hoảng sợ Scorpius, nhưng Potter và bố không phải là bạn bè. Thực ra còn ngược lại là đằng khác.” Draco trả lời.

 ”Sao lại vậy? Chú Harry rất tốt bụng mà.” Scorpius nói, hoang mang.

 Draco khịt mũi. “Đương nhiên hắn phải tốt bụng rồi. Hắn ở nhà Gryffindor mà.”

 Harry cau có. “Tốt bụng chẳng liên quan gì đến việc là một thành viên Nhà Gryffindor cả. Lý do bọn chú không phải là bạn bè, Scorpius, chính là vì daddy của con là một tên keo kiệt đáng ghét.” Cậu nói với nhóc nhỏ đang ngồi trên hông Draco.

 “Sao ngươi dám nói thế? Ngươi mới chính là người đã từ chối lời đề nghị tình bạn của ta!” Draco buộc tội cậu.

 ”Chỉ vì ngươi lúc đó ngươi là một tên ngớ ngẩn.” Harry đáp trả lại.

 Scorpius nhìn qua nhìn lại giữa hai người. “Nhưng cả hai bây giờ vẫn có thể làm bạn với nhau mà, không phải sao? Kết bạn là một điều tốt.”

 ”Scorpius, không dễ dàng như thế đâu.” Harry cố gắng giải thích, nhưng thành thực mà nói, cậu và Malfoy kết bạn? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

 ”Không, Scorpius nói đúng. Chúng ta có thể cố gắng lần nữa, đúng chứ, Potter? Hãy khởi đầu lại tất cả. Ngươi nói sao?” Malfoy cười đểu.

 ”Ta nói rằng ngươi đã uống quá nhiều Firewhiskey.” Harry khịt mũi.

 ”Như vậy thật không lịch sự, Potter. Coi nào, có mất miếng thịt nào đâu? Chúng ta không còn ở trường nữa, Chúa tể Bóng Tối đã bị tiêu diệt, cha của ta bị giam trong ngục Azkaban. . . Hay là ngươi sợ quá hả?” Malfoy trêu chọc.

 ”Ta không sợ Malfoy.” Harry gâm gừ và siết chặt nắm đấm. “Tốt thôi, nếu ngươi muốn một khởi đầu tốt đẹp thì kết bạn nào. Nhưng ta thề với Chúa, Malfoy, nếu ngươi lừa ta thì đó sẽ là việc cuối cùng ngươi được làm.”

 ”Tốt, quyết định như thế. Bạn bè nhỉ, Potter?” Malfoy nhếch miệng cười và nắm tay cậu.

 Harry cũng bắt tay. “Bạn bè, Malfoy.”

“Cả hai làm sai hết trơn rồi, daddy, daddy phải gọi chú Harry bằng tên và chú Harry cũng làm như vậy luôn. Hai người bây giờ là bạn bè và bạn bè thì không gọi nhau bằng họ.” Giọng nói rõ ràng của bé Scorpius vang lên, trách mắng hai người lớn.

 ”Cậu nghe con trai tôi nói rồi đấy, Harry.” Draco kéo dài giọng và nhếch môi.

 ”Đương nhiên rồi, Draco.” Harry cười, nghiến răng. “Chết tiệt thật, sẽ tốn một đống thời gian để tôi làm quen với vụ này đây.”

 ”Đây cũng vậy, Harry.” Draco trả lời khô khốc.

 ”Ooh, tối nay chúng ta có thể mời chú Harry về nhà ăn tối không daddy?” Scorpius hỏi đầy hào hứng.

 Draco nhìn kinh ngạc. “Tại sao, Scorpius?”

 ”Bởi vì cả hai là bạn rồi. mà bạn thì hay ăn tối cùng nhau á.” Scorpius giải thích từ tốn  như thể đang nói với đứa nhóc nào đó chứ không phải bố của mình.

 ”Đó là một ý kiến rất tuyệt vời đấy Scorpius.” Draco khen ngợi. Anh cho rằng được thế thì sẽ tốt, cuối cùng cũng có thể có cơ hội để tìm hiểu về người mà anh luôn muốn được kết bạn từ khi anh mới tám tuổi. “Vậy thì, cậu thấy sao, Harry? Cậu có rảnh đến nhà tôi để ăn tối một bữa không?”

 ”Không, xin lỗi, tôi không thể.” Harry lắc đầu.

 ”Sao lại không ạ?” Scorpius bĩu môi. Nếu Harry không ăn tối cùng họ thì daddy của bé sẽ không thấy được Harry là người hoàn hảo thế nào cho vị trí người cha thứ hai cả.

 ”Chú phải đến đón con trai đỡ đầu của chú ở nhà bà ngoại bởi vì nhóc ấy vừa mới ngủ ở đó đêm trước rồi.” Harry giải thích.

 ”Tôi không biết là cậu có con trai đỡ đầu đấy, Harry. Người đó là ai vậy?” Draco hỏi, thật sự tò mò.

 ”Teddy Lupin; nhóc ấy là con trai của một người bạn quá cố của cha tôi.” Harry trả lời không thoải mái cho lắm.

 ”Ý cậu thằng nhóc là con trai của Nymphadora Tonks, chị họ tôi?” Draco hỏi đầy bất ngờ. Anh có nghe nói là chị đã kết hôn với một Người sói là giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám lúc họ đang ở năm ba, nhưng anh không biết là hai người có con với nhau. Trong một khoảnh khắc, Draco cảm thấy trái tim mình bị bóp siết lại; đứa trẻ đáng thương, còn quá nhỏ mà đã mất cả bố lẫn mẹ.

 ”Phải, Remus đến tìm tôi vài tháng trước khi cuộc chiến tranh kết thúc và hỏi xin tôi  thành cha đỡ đầu cho con của ông ấy.” Harry trả lời nhẹ nhàng.

 Đó rõ ràng là một chủ đề đầy đau đớn đối với cậu, Draco nghĩ. “Tôi không biết là cậu thân với Lupin.”

 ”Tôi cho là sẽ thân thôi nếu bạn là người còn sống cuối cùng của người cha và cha đỡ đầu đã mất.” Harry cười nhưng hề mang ý hài hước nào.

 ”Vậy, giờ Teddy sống với cậu.” Draco nói.

 Harry gật đầu. “Phải, đó là một cậu nhóc rất đáng yêu. Rất giống với cha mẹ nó.” Harry cười tủm tỉm.

 ”Teddy bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Scorpius hỏi, tò mò vô cùng. Liệu người này có làm mọi chuyện khó khăn hơn trong hành trình đưa daddy của bé đến gần với Harry hay không? Hay sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn?

 ”Nhóc ấy được chín tuổi rồi.” Harry vừa mỉm cười vừa trả lời.

 ”Vậy thì, cậu nói sao nếu đến dùng bữa tối tại nhà tôi vào tối mai? Cậu có thể đem Teddy đi cùng. Tôi cũng muốn làm quen với nhóc ấy; dù gì cũng là người trong nhà.” Draco đưa ra lời đề nghị.

 Mặc dù Harry muốn từ chối – bởi vì thật sự thì, mọi việc khá lạ lùng khi hai người bọn họ đang đại khái là bạn bè, nhưng bữa tối sao, có sớm quá không? – bởi vì không có lời từ chối nào hay ho cả, cho nên cậu cũng chịu thua. “Được, bữa tối vào lúc mấy giờ?” Cậu thở dài.

 ”Đừng có hăng hái như vậy chứ Harry, cậu có thể bị nghẹt thở đó.” Draco đáp lại lạnh nhạt. “Đến nhà tôi vào lúc năm giờ chiều.”

 ”Được rồi, hẹn ngày mai gặp lại.” Harry vẫy chào.

 ”Tạm biệt, chú Harry!” Scorpius cũng vẫy tay lại nhiệt tình và bé nhún nhảy trên hông Draco. “Chú Harry rất tử tế phải không daddy?”

 ”Phải, Scorpius, cậu ấy rất tử tế.” Draco cười và xoay người lại để đi đến điểm độn thổ.

 ”Và chú ấy cũng đẹp, phải không daddy?” Scorpius vui vẻ tiếp tục khi thấy daddy đồng ý với mình.

 ”Phải, cậy ấy xinh đẹp.” Draco chớp mắt khi anh nói điều ấy ra. Well, anh cho là Harry đã trở nên đẹp trai hơn.

 Scorpius cười mãn nguyện. Bé biết là daddy sẽ đồng ý với bé mà. Giờ thì bé chỉ cần chắc chắn rằng daddy sẽ yêu đắm đuối Harry và rồi bé sẽ có được một gia đình mà bé hằng mơ ước đến.

T/N: Ai dà, cuối cùng cũng xong một chương +.+~ thấy ngắn mà sao edit dài thế nhỉ ^^

Do tình hình là lúc edit sẽ có sai sót rất nhiều về phần vai vế các nhân vật, hay thuật ngữ gì đó trong Harry Potter, thần chú v.vv.. mong mọi người góp ý để tớ sửa nhe

Hê hê ~ cái fic này ~ cứh ết một chương tớ sẽ bonus 1 tấm hình các giai cho mùi mẫn~ Do tính chất nhạy cảm của hình ảnh ~ tớ sẽ đem hình để ở cuối bài ha, ở đầu trang ~ lỡ phụ huynh thấy thì nguy hiểm lắm ~ Tớ báo trước vậy để có bợn nào đọc truyện mà phụ huynh ngồi kế bên thì cẩn thận chút he ~ ko phải tấm nào cũng xẹcxy đâu :3 ~

“Teddy, con sẵn sàng chưa?” Cha đỡ đầu của nhóc gọi với lên từ dưới lầu.

“Sắp rồi ạ, con sẽ xuống ngay thôi, Harry.” Teddy cũng la lớn lên trả lời và nhìn vào gương. Nó đang quyết định xem nên chọn màu tóc nào cho tối nay. Khi cha đỡ đầu đến đón nhóc vào hôm qua, nhóc đã chú ý thấy cậu có vẻ căng thẳng. Khi hỏi tại sao Harry lại có vẻ căng thẳng như thế, cha đỡ đầu đã trả lời là bọn họ sẽ có một bữa ăn tối với Draco Malfoy và con trai của ông ấy là Scorpius vì họ đã quyết định kết bạn với nhau. Teddy không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Từ những câu chuyện mà đôi lúc cậu George  kể cho nó nghe, nhóc đã tập hợp thông tin được rằng cha đỡ đầu và Malfoy không thể chịu đựng nhau được. Và giờ thì họ là bạn?

Nhóc quyết định lần này sẽ chọn tóc đen rối bù; sẽ hợp với mắt xanh lá lắm đây. Nhóc nhận thức rất rõ rằng mình giờ trông rất giống với Harry nhưng đó mới chính là thứ nhóc luôn muốn đạt được. Nhóc biết cha mẹ của mình trông như thế nào, cha đỡ đầu thường đem ra những tấm ảnh của họ trong khi kể chuyện, nhưng vấn đề là: nhóc không biết hai người ấy. Nhóc luôn biết đến Harry như một người cha thay thế. Cậu bé vẫn tin tưởng Harry chính là cha mình cho đến năm năm trước; thậm chí còn gọi cậu là ‘cha’ cho đến khi bà ngoại bảo rằng như thế là không đúng và rằng Harry là cha đỡ đầu chứ không phải là cha ruột nhóc. Điều đó thật  khó tin. Suy cho cùng, Harry luôn là người duy nhất nhóc sống cùng và là người chăm sóc nó như chính con trai ruột. Nhưng bởi vì nhóc không muốn bà ngoại của mình buồn lòng, nhóc đã ngưng việc gọi Harry là ‘cha’. Tuy nhiên, nhóc vẫn thường tự hỏi liệu Harry có phiền không nếu nhóc gọi cậu là cha.

Hài lòng với hình dáng hiện tại của mình rồi, Teddy chạy một mạch xuống dưới lầu và phanh lại ngay trước Harry.

“Xin chào cậu, tôi – tí hon.” Harry chọc.

Teddy tươi cười rạng rỡ. “Chú thích không?”

“Con biết là chú không quan tâm việc con trông như thế nào mà Teddy, nhưng, chú thích bộ dáng này đấy.” Harry cười. Tiếp đó cậu hít một hơi thật sâu. “Được rồi, chú nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để đi rồi.” Cậu mở cửa và bước ra ngoài, Teddy đi theo sau cậu. Họ tiến đến điểm độn thổ.

Teddy lén đưa tay nắm lấy tay Harry. “Scorpius bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Được sáu tuổi rồi.” Harry trả lời.

“Oh.” Teddy gật đầu.

Hai người tới điểm độn thổ (một mảnh đất dưới tán một cây cổ thụ) và Harry ẵm Teddy lên trước khi độn thổ.

Họ đứng trước một cánh cổng trắng. Nhìn xuyên qua cánh cổng họ có thể thấy một căn biệt thự khổng lồ với một khoảng sân trước đầy hoa và cây cối. Một gia tinh nhảy ra.

“Ngài là chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy?” Gia tinh hỏi bằng giọng cao vút.

“Phải.” Harry gật đầu và đặt Teddy xuống.

“Chủ nhân Malfoy và chủ nhân nhỏ Scorpius đang mong chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy. Xin hãy đi theo Twinky chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy.” Nó nói và dẫn đường hai người đi vào trong biệt thự.

Khi họ bước đến lối vào đại sảnh được phủ bằng đá cẩm thạch, Draco đã đứng sẵn ở chân cầu thang để đón họ.

“Harry, rất vui được gặp lại cậu.” Draco nhếch mép. Anh xoay sang Teddy. “Và nhóc ắt hẳn là Teddy Lupin. Thật vui khi cuối cùng cũng gặp được cháu.”

 ”Cháu cũng rất vui khi được gặp ngài, ngài Malfoy.” Teddy lầm bầm, cảm thấy có chút không thoải mái.

“Cứ gọi bác là Draco, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Nhưng bác nghĩ đáng lẽ ra con nên trông giống bố mẹ mình chứ không phải Harry.” Draco nói, bối rối.

“Teddy có khả năng biến hình . Nó quyết định hình dáng giống tôi cho tối hôm nay.” Harry giải thích và làm rối xù tóc con trai đỡ đầu mình lên.

“Tôi hiểu rồi. Scorpius, Harry và Teddy đã đến rồi! Con có xuống đây không?” Draco gọi.

Giây phút tiếp theo, Harry cảm thấy có gì đó đâm sầm vào chân khiến cậu phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.

“Oof.” Khi Harry nhìn xuống, cậu thấy Scorpius nhìn lên với một khuôn mặt rạng rỡ được đính với nụ cười to tướng.

“Chú Harry! Con nhớ chú!” Scorpius reo lên.

“Cậu biết không, tôi chưa từng nhận được cái ôm nào như vậy từ nó cả.” Giọng Draco đều đều, trên khuôn mặt thoáng có vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt mình.

 Harry cúi người xuống và ẵm Scorpius lên. Cậu nhóc nhỏ ngay lập tức lợi dụng điều đó và tiến đến ôm luôn cậu.

“Thật vui được gặp con, Scorpius.” Harry cười khúc khích và đặt cậu bé xuống sàn. “Scorpius, đây là con trai đỡ đầu của chú – Teddy.”

Scorpius nhìn Teddy và dường như rất ngạc nhiên. “Chú Harry, nếu là con đỡ đầu thì tại sao trông cậu ấy lại giống chú quá vậy?”

“Teddy có thể thay đổi hình dáng của mình lúc nào cũng được cả Scorpius, và tối nay chính nhóc ấy đã chọn bề ngoài như thế này.” Harry giải thích bằng cách dễ hiểu nhất có thể. “Teddy, đây là Scorpius.”

 Teddy nheo mắt lài và nắm tay Harry lần nữa. “Xin chào.” Nhóc nói cộc lốc, không thích cái cách mà Scorpius nhìn cha đỡ đầu của mình. Ai mà ngờ được thằng bé này đang: ôm cha đỡ đầu của nhóc như thể đã quen biết nhiều năm lắm rồi? Chỉ có Teddy mới được quyền làm thế.

“Xin chào Teddy.” Scorpius vẫy chào đầy thẹn thùng.

 ”Tôi hy vọng là cả hai đang đói.” Draco nói trong khi dẫn mọi người qua cánh cửa phía bên phải. Và phòng ăn xuất hiện. Chiếc bàn đã được dọn dành cho bố người và bữa tối được phục vụ bởi những chén đĩa sáng lấp lánh như thủy tinh (Harry có cảm giác chúng đúng thật là thủy tinh).

“Tôi đã bảo bọn gia tinh chuẩn bị bàn ăn cho bốn người, trừ phi cả bạn gái cậu cũng tới?” Draco hỏi khi tất cả bắt đầu ngồi vào chỗ. Ngay lập tức đám yêu tinh xuất hiện với hai ly rượu vang đỏ và nước ép trái cây cho những đứa trẻ.

“Bạn gái? Cậu đang nói gì vậy Draco? Tôi làm gì có bạn gái.” Harry trả lời đầy kinh ngạc. Teddy ngồi phía bên phải cậu và Scorpius ngồi phía bên trái trong khi Draco thì ngồi đối diện.

“Tôi nghĩ cậu vẫn còn qua lại với cô con gái nhà Weasley chứ.” Draco nói ra.

“Ô không, Ginny và tôi đã chia tay khi Teddy được năm tuổi.” Harry trả lời hời hợt.

“Tại sao?” Draco hỏi, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh cứ nghĩ tới lúc này thì Harry đã cưới luôn cô con gái nhà Weasley đó rồi.

“Bởi vì người đàn bà lẳng lơ dâm đãng ấy đã lừa dối Prongslet  rất nhiều lần.” Teddy làm bọn họ kinh ngạc khi gầm gừ nói. (hưm, nguyên văn là “bitch” để ch* cái thì…)

“Teddy! Con không gọi người khác là lẳng lơ dâm đãng!” Harry la cậu nhóc.

“Sao ạ? Đúng thế thật mà!” Teddy cau có.

Harry thở dài và xoa xoa trán. ” Dù nó có là sự thật vẫn không có nghĩ là con được gọi cô ta như vậy.”

“Và tôi thì cứ nghĩ là con gái nhà Weasley luôn tôn thờ cậu.” Draco nói nhẹ nhàng. Lừa dối Harry Potter; anh không nghĩ là sẽ có người phụ nữ nào có thể làm vậy.

“Ừhm, bên ngoài thì trông có vẻ thế.” Harry trả lời khô khốc.

“Cô ta ở cạnh Prongslet bởi vì chú ấy nổi tiếng và có nhiều tiền. Con từng nghe cô ta nói như vậy với một người nào đó vài năm trước. Cô ta cũng nói thật là vui khi khiến những cô gái khác phải ghen tỵ bởi vì ả có thứ mà người khác không có.” Teddy càu nhàu, trông có vẻ tức giận.

 Harry gãi gãi đầu. “Ah, dù gì qua thì cũng đã qua rồi. Không thể thay đổi quá khứ nhỉ.”

“Người đó thiệt là xấu.” Scorpius cũng nhăn mặt lại.

“Weasel và Granger đã cư xử như thế nào với việc này?” Draco hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu vang.

 Harry cứng người một chút. “Tôi thật sự không còn nói chuyện với họ nữa.”  Cậu nói rất không tự nhiên.

Draco ngồi thẳng người dậy, hoàn toàn chú ý muốn nghe. Bộ Ba Vàng đã tan rã? “Cho tôi hỏi, sao lại thế?”

“Well, Ron không chấp nhận sự thật rằng tôi giận dữ với Ginny – nói rằng tôi không có chút bằng chứng nào em gái cậu ấy đã lừa dối tôi. Việc bắt gặp cô ta nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác là quá đủ bằng chứng đối với tôi.” Harry khịt mũi. ” Và Hermione, well, giờ cô ấy là vợ của Ron và nghĩ rằng cả hai chúng tôi đang thật buồn cười. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã cố gắng đem tôi và Ginny về lại với nhau một vài lần cho đến khi tôi cuối cùng cũng chịu đựng đủ. Lần cuối cùng tôi nghe gì đó về cả hai người kia, thì họ đang sống ở Pháp. Người nhà Weasley duy nhất mà tôi còn mối quan hệ tốt chính là George.”

“Nhưng giờ chú có con và daddy con là bạn mà, như thế không phải tốt sao?” Scorpius hỏi, bĩu môi một chút.

“Chú đoán là vậy.” Harry trả lời thích thú.

 ”Cậu biết không Harry, cậu có thể bắt đầu uống rượu vang được rồi đấy. Tôi chẳng cho chút thuốc độc nào vào đâu.” Draco cười.

Harry chớp mắt khi thấy Draco cười chứ không phải là kiểu nhếch mép ( đó là một biểu hiện khá kỳ lạ như khá là hợp với cựu thành viên nhà Slytherin) và cười khúc khích. “Cám ơn vì đã cam đoan điều ấy với tôi.” Cậu nhấp một ngụm rượu vang và phải thừa nhận rằng vị khá ngon – mặc dù, cậu hoàn toàn không hề biết đây là loại rượi gì. Kiến thức về rượu vang của cậu chỉ được gói gọn trong việc phân biệt sự khác nhau giữa vang trắng và vang đỏ. (cái màu nó lồ lộ ra thế kia =.=)

Ngay sau đó, đồ ăn được những yêu tinh dọn ra. Bữa tối gồm có thịt vịt quay cùng nước sốt cam và khoai tây cắt lát, bên cạnh đó cũng có măng tây hấp dành cho hai cậu nhóc, còn có khoai tây nghiền nhừ với gà quay và xà lách.

“Hai người có thích những món này không?” Draco mỉm cười hỏi.

“Thật ấn tượng đấy.” Harry mỉm cười đáp lại.

“Mùi vị rất ngon  nhưng con thích những món mà Prongslet nấu hơn.” Teddy thừa nhận.

“Chú có thể nấu những món ngon tuyệt sao?” Scorpius hỏi đầy hào hứng. Xin hãy nói là có đi, xin hãy nói là có đi, bé nghĩ.

“Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao? Prongslet là đầu bếp tuyệt vời nhất trên đời.” Teddy nói có vẻ bực dọc. Thằng bé này đang bắt đầu khiến nhóc mất kiên nhẫn.

 Một thứ nữa có thể được gạch ra khỏi danh sách. Giờ thì Scorpius chỉ cần phải tìm hiểu xem liệu Harry có thích chơi chung với bé nữa không thôi.

Harry đỏ mặt một chút nhưng không có lời bình luận nào trong khi Draco chỉ nhếch miệng cười.

———————————————————————-

Sau khi cả bốn người bọn họ ăn tráng miệng ( món crème brulée dành cho người lớn và món kem vani, sô cô la cho hai đứa nhỏ) thì bọn họ chuyển đến phòng khách.

 Harry và Teddy ngồi ở chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi còn Draco ngồi trên một chiếc ghế thoải mái. Scorpius đã về phòng và thu thập một vài món đồ chơi.

 ”Giờ cậu làm gì để sinh sống, Harry?” Draco tò mò hỏi. Câu hỏi này như muốn đốt cháy lưỡi anh suốt bữa tối nhưng anh vẫn chưa tìm được thời điểm nào thích hợp để hỏi.

 ”Tôi là một Thần Sáng.” Harry trả lời.

“Sao tôi lại không thấy bất ngờ nhỉ?” Draco nhếch miệng. “Cậu luôn luôn có sự thôi thúc ‘Tôi phải cứu mọi người’ trong mình mà nhỉ.”

 ”Tôi không có thứ nào như vậy trong người cả.” Harry phản kháng lại.

 ”Có, cậu có đấy.” Draco nói giọng như muốn kết thúc câu chuyện.

 ”Harry, Harry, chú có muốn chơi với con không?” Scorpius chạy vào phòng khách với môt thùng đồ chơi trên tay.

 ”Scorpius.” Draco thở dài.

 ”Tôi không phiền chơi với nhóc ấy đâu.” Harry mỉm cười và ngồi xuống sàn. “Teddy, con có muốn chơi cùng không?”

 Teddy lắc đầu và khoanh tay lại. “Không, con cám ơn nhưng con không muốn.”

 ”Bác có vài cuốn sách nếu con muốn đọc.” Draco đưa ra lời đề nghị.

 Teddy suy nghĩ một chút và rồi gật đầu một cách miễn cưỡng. “Dạ, được ạ.”

 Draco nở nụ cười và đứng dậy lựa một cuốn sách dành cho trẻ em.

 ”Chúng ta sẽ xây trường Hogwats.” Scorpius thông báo.

 ”Hogwarts chứ.” Harry sửa lại lời bé, mỉm cười.

 ”Dạ, nó đó.” Scorpius gật đầu.

 ”Được rồi, giờ thì chúng ta làm như thế nào đây.” Harry hỏi khi Scorpius bắt đầu đem hết đồ chơi trong thùng ra.

 ”Đầu tiên, chúng ta sẽ xây những bức tường bởi vì như thế thì nhà mới đứng vững được.” Scorpius chỉ đạo.

 Draco mỉm cười hài lòng với khung cảnh trước mắt mình, nhưng Teddy lại đang tức giận trong thầm lặng. Scorpius không có quyền chơi với cha đã đầu của nhóc. Harry là cha đỡ đầu của nó, không phải của Scorpius.

 Họ chơi suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi Draco thông báo rằng đã đến giờ Scorpius đi ngủ.

 ”Nhưng daddy à.” Scorpius chuẩn bị khóc nhè. Bé không muốn nói lời tạm biệt với Harry. Ai biết được tới bao lâu nữa bé mới được gặp lại cậu? Bên cạnh đó, bé cũng thích chơi với Harry lắm.

 ”Không, Scorpius, giờ đã là chín giờ tối rồi. Con phải đi ngủ.” Draco nói giọng thật nghiêm khắc.

 ”Uhm, Teddy và tôi đến lúc phải về rồi. Cũng sắp tới giờ cho Teddy đi ngủ.” Giọng nói cậu bình thản và với cái phẫy tay, đám đồ chơi mà họ vừa sử dụng bay lại vào cái thùng. Cậu đứng dậy và duỗi người.

 ”Tốt thôi, nhưng con muốn chú Harry đưa con vào phòng ngủ.” Scorpius yêu cầu và giơ hai tay ra đòi Harry.

 Harry nhìn Draco như hỏi ý kiến.

 Draco buộc lòng phải thở dài.” Được rồi, nếu điều đó sẽ khiến con đi ngủ thì bố sẽ không phản đối. Nhưng đầu tiên con phải đi đánh răng và mặc pyjama vào.”

“Vâng, daddy.” Scorpius trả lời một cách vui mừng và chạy lên lầu.

 ”Và cẩn thận mấy bậc thang đó! Bố không muốn con té đâu!” Draco la lớn lên với thằng con.

 ”Con đợi ở đây để chú đưa Scorpius đi ngủ nhé, được không? Chú sẽ quay trở lại ngay.” Harry hứa với Teddy.

 Teddy tuy dỗi nhưng vẫn gật đầu, nhóc không có lựa chọn nào khác.

 Một phút sau, Scorpius xuất hiện ở trước cửa, mặc một bộ pyjama màu xanh lá, dang hai tay ra đòi Harry bế bé lên. Harry chiều ý theo và ôm bé gang hông mình và cùng với Draco, cậu bước lên cầu thang đến phòng ngủ của Scorpius. Scorpius thở dài đầy thỏa mãn và ôm chặt cổ Harry. Đây mới chính là cách mọi chuyện nên diễn ra: Harry và daddy của bé dẫn bé vào phòng ngủ và chúc bé ngủ ngon.

Harry nhẹ nhàng để bé lên giường (sau khi chú ý thấy rằng phòng ngủ của đứa nhỏ lớn đến nhường nào) và kéo chăn lên đắp cho bé.

 ”Chúc con ngủ ngon, Scorpius.” Draco nói và hôn lên trán con mình.

 Harry mỉm cười. “Ngủ ngon nhé Scorpius.” Cậu xoay người lại để rời khỏi phòng nhưng dừng lại bơi một bàn tay bé nhỏ trên cổ tay mình.

 ”Chú cũng phải hun hun con nữa.” Scorpius đòi hỏi và kéo kéo ống tay áo của Harry.

 Harry trông có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống và hôn lên đầu cậu bé. “Như thế này được chưa?”

 ”Dạ.” Scorpius thở ra đầy mãn nguyện và rúc sâu hơn nữa vào chăn.

 ”Để tôi đưa cậu ra.” Sorpius nghe daddy của bé nói với Harry và rồi họ bước xuống lầu.

Scorpius lấy một tờ giấy đã được gấp lại từ dưới gối đầu và mở nó ra. Trong mảnh giấy này bé đã liệt kê ra danh sách nhưng yêu cầu mà người cha thứ hai của bé cần có. Bé lấy một cây bút màu và bắt đầu gạch đi một vài thứ.

 Daddy thứ hai của mình sẽ phải:

 Tốt bụng

 Dịu dàng

 Phải nấu ăn ngon nè

 Xinh đẹp

 Còn phải chơi với mình nữa

 Vui vẻ

 Cho mình một em trai hay em gái

 Scorpius gạch năm điều đầu tiên đi. Bé phát hiện ra mình không thể kiểm tra điều cuối cùng trong danh sách được cho đến khi daddy ở cùng chú Harry. Nhưng sẽ không quá lâu trước khi chuyện đó diễn ra đâu. Scorpius chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thật lớn trên môi.

 ——————————————————————————————-

Trong lúc đó, Harry và Teddy đã độn thổ về đến nhà và cậu đưa Teddy vào phòng tắm thay đồ để ngủ.

Harry đưa nhóc lên giường và chuẩn bị đi ra thì giọng nói nhỏ của Teddy vang lên: “Chú yêu con phải không, chú Harry?”

Harry phát hiện sự thay đổi trong cách xưng hô của nhóc: từ Prongslet thành Harry. “Đương nhiên là chú yêu con rồi Teddy. Điều gì khiến con nghĩ là chú không yêu con chứ?”

Ánh mắt Teddy rơi xuống dưới góc giường và mặt nhóc đỏ lên. “Bởi vì chú không chú ý nhiều đến con tối hôm nay. Chú toàn nói chuyện với Scorpius và bác Draco.”

 Harry ngồi xuống bên mép giường và ôm lấy Teddy. “Teddy, chỉ bởi vì chú chơi cùng với Scorpius và nói chuyện với bác Draco không có nghĩa là chú không yêu con. Chú luôn luôn yêu con, chú thề. Không có gì có thể thay đổi điều ấy.” Harry dỗ dành và vuốt tóc cậu bé.

 ”Dạ.” Teddy thì thầm và để bàn tay vuốt ve tóc nhóc cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro