[Fic-Trans] Strange Family [YuiParu Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: Strange Family

Author:
 48shadesofgay

Source: tumblr

Translator:
 fubuki 

 

Fic trans đầu tay, mong mọi người gạch đá nhẹ nhàng tí

Các cụ ngày xưa có dạy ba người sống chung với nhau là 1 thảm họa quả cấm có sai. Khi mà xảy ra cãi nhau thì kiểu gì 2 người cũng về cùng 1 phe và áp đảo người còn lại, bất chấp kẻ xấu số kia có ý kiến gì đi chăng nữa. Đó cũng là khởi nguồn cho những vụ chia tay hay những tình bạn bị phá vỡ.

Thế nhưng, Haruka lại không ngờ rằng điều đó lại xảy ra khi cô chung sống với 1 cô gái, tình yêu của đời cô, và con mèo của cô ấy.

Cô không thể nhớ được chính xác từ lúc nào mà cái cảm xúc ghen tị kia xuất hiện. Nhưng mà cô biết chắc 1 điều rằng sự gắn kết giữa Yui và Bis là không gì có thể sánh bằng, kể cả mối quan hệ giữa cô với Yui. Cô chứng kiến cảnh Bis chạy 1 cách đê mê đến chỗ cửa khi hắn nghe thấy tiếng chìa khóa của Yui leng keng. Cô chứng kiến cảnh Yui vừa mới vào nhà đã quỳ xuống thủ thỉ, vuốt ve con mèo, mãi sau đó mới đến ôm hôn Haruka. Cô cũng chứng kiến trong đêm tối trời lạnh lẽo, khi 2 cô gái đang trùm chăn ấm và đắm chìm trong giấc ngủ thì Bis nhảy vào giữa, ngủ 1 cách thoải mái khi dụi đầu vào má Yui, trong khi đó Haruka được khuyến mãi 1 cái chân vào má, kèm theo lời nhắn: “Xê ra đi”

Và Haruka thề rằng con mèo lườm cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống không bằng, âm mưu cho cái chết của cô mỗi khi cô thân mật với Yui. Dù vậy, Yui chỉ cho đó là ảo giác mỗi khi Haruka kể cho cô

Tuy nhiên dù Yui có tin hay không, Haruka biết chắc chắn là con mèo ghét cô, ghét đến tận xương tủy và sẽ không dừng ghét cho đến khi hoặc là hắn đuổi dược cô ra khỏi nhà hoặc là “vô tình” ngáng đường cô trên cầu thang và “vô tình” gây ra cái chết bi thảm cho cô

Đó là 1 tối thứ 6 khi mà Haruka quyết định cô sẽ không cịu bị đối xử “hạng 2” thêm một giây phút nào nữa. Kế hoạch bắt đầu, như mọi khi, Yui vừa bước vào nhà là Bis đã bò ra chỗ cô và kêu gừ gừ thích thú như 1 thiên thần nhỏ đáng yêu khi được Yui vuốt ve. Trên ghế sofa, Haruka quắc mắt nhìn con mèo, kẻ đang liếc nhìn cô đầy khinh bỉ. Haruka quay lại chăm chú đọc tiếp cuốn tạp chí

Yui bế con mèo, kẻ đang tranh thủ dụi dụi đầu vào ngực cô như 1 đứa trẻ sơ sinh, đến chỗ Haruka đang ngồi, hôn lên trán cô “Ngày hôm nay của em như thế nào?”

“Mm, ổn” Haruka lẩm bẩm, lật cuốn tạp chí 1 cách chán chường
“ Có chuyện gì à?” Yui đặt Bis xuống sàn nhà

“À không, em ổn.” Yui biết rằng không nên hỏi thêm nhiều nữa; có những lúc Haruka không có hứng trò chuyện, và cô biết rằng những lúc đó nên để Haruka 1 mình là tốt nhất

“Được rồi....chị đi tắm đây, được chứ?” Yui đưa ra lí do, tặng cho Haruka 1 nụ hôn môi nhẹ trước khi đi vào phòng tắm. Bis ngay tắp lự bám đuôi Yui cho đến khi cánh cửa phòng tắm ngăn cách hắn và Yui đóng sầm lại. Bis kêu la thảm thiết, cào cào vào cửa, đòi vào bên trong. “Khóc nữa đi em” Haruka lẩm bẩm

Khi mà tiếng nước bắt đầu chảy trong phòng tắm của Yui, Bis giận dữ quay lại phòng khách, lườm Haruka như thể việc Yui bỏ hắn lại ngoài này là lỗi của cô, như thể mọi điều xui xẻo xảy đến với hắn đều là lỗi của cô. Không thể chịu thêm được nữa, Haruka đập cuốn tạp chí xuống bàn, đứng lên, kẹp con mèo đang chống đối kịch liệt vào nách

“Được rồi, nghe đây này” Haruka nói chuyện với Bis khi cô mang nó đến chỗ hành lang gần phòng ngủ, “Tao đã chịu đựng đủ rồi. Tối nay Yui là của tao. Hiểu chứ? Còn mày hãy ngoan ngoãn mà đợi đến lượt của mình đi” Nói rồi cô ném con mèo vào trong tủ vải lanh và đóng sầm cửa lại. Thú thật là Haruka có chút tội lỗi khi cô quay đầu lại và nghe thấy tiếng meow ngơ ngác, nhưng mà cảm giác đó nhanh chóng biến mất

Một lúc sau, Yui quay trở lại phòng khác, đầu quấn khắn, bộ quần áo công sở đã được thay thế bằng quần pajama và áo phông. Cô ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình ở cuối ghế sofa, ngửa cô ra đằng sau và thở dài đầy khoan khoái

“Hôm nay nhiều việc lắm ha?” Haruka hỏi thăm

“Em cứ thử làm sếp mà xem, chả có lúc nào được ngơi tay” Yui cười. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu, thường cục bông kia giờ này phải yên vị trong lòng cô rồi chứ nhỉ. “Em thấy Bis đâu không?”

Đã đến lúc để Haruka thực hiện kế hoạch. “Về cái đó....” Haruka bò lại chỗ Yui, ngồi vào long cô và dụi dụi mặt mình vào cổ Yui. “Không biết liệu đêm nay em có thể thay thế vị trí của nó không”

Yui bật cười “Em đang nói gì vậy?”

“Em nghĩ là thỉnh thoảng chị dành quá nhiều thời gian cho nó....”

“Lại là thuyết âm mưu con mèo muốn giết em hả?

“Không, không phải chuyện đó đâu.....Nhưng mà đúng vậy mà. Con mèo nó ghét em, Yuihan!” Haruka than vãn khi Yui nhìn cô đầy nghi hoặc. “À không, không phải chuyện đó, chỉ là.....” cô xấu hổ cúi đầu “Chị toàn đến chỗ nó trước, dành cho nó toàn bộ tình yêu thương, với cả....”

“Và em ghen với nó?Ghen với con mèo?” Yui mím chặt môi, cố nhịn cười trước nỗi khổ sở của Haruka

“Khô....em không có vậy” Nhưng Yui biết thừa đó là lời nói dối “Thôi được rồi, có chút thôi mà” Haruka thú nhận trong đau khổ

“Ôi, Paru...” Yui vòng tay ôm eo cô bạn gái, xoa lưng cô bằng ngón cái. “Em biết chị yêu Bis mà. Nó là bé cưng của chị, và chị có nó trước em. Em biết điều đó mà

“Em biết, nhưng mà...” Haruka bất mãn. “Chị thỉnh thoảng cũng chú ý đến em chút đi chứ”

“Được rồi, chị xin lỗi” Yui hôn nhẹ lên má cô, tiến lại gần tai của Haruka “Nhưng mà em đâu cần phải ghen hay muốn thế chỗ nó chứ.....có những điều mà chị chỉ dành riêng cho Paruru thôi”

“Như là gì?” Haruka thì thầm

Yui mỉm cười với cô, đặt bàn tay lên má cô bạn gái của mình và kéo chúng lại, trao cho Paru nụ hôn nồng thắm. Cơ thể cứng đơ của Haruka nhẹ nhõm hẳn đi, cô đắm chìm vào nụ hôn khi mà mọi sự bực tức lẫn ghen tị đều tan biến khi mà Yui trao cho những cử chỉ yêu thương mà chỉ dành riêng cho mình cô. Tất nhiên là thiếu đi cặp mắt nâu đáng ghét của ai đó cứ lườm cô làm cho mọi việc tiến triển dễ dàng hơn.



********

Một tiếng hét xé tai phát ra từ ngoài phòng ngủ làm Haruka bật dậy. Cô dụi mắt, cuốn chăn quanh người và ngồi dậy. “Yui...?” cô lẩm bẩm

SHIMAZAKI, HARUKA” Yui tức giận bước vào phòng ngủ, trên tay là Bis ốm yếu và mệt mỏi. “Chị có cần phải biết chuyện gì đã diễn ra không?”

Chết rồi. Haruka lấy tay che miệng. Cô đã hoàn toàn quên việc thả con mèo ra trước khi đi ngủ tối hôm qua

“Yui, em thực sự xin lỗi. Em quên –“

“Quên à? Vậy ra là em đã nhốt nó vào trong đấy à? Ai lại làm thế chứ?” Yui ngừng lại chút “Em ghét nó. Em lúc nào cũng ghét nó. Nó đã làm gì em cơ chứ?”

“Em xin lỗi-“

“Thôi đi.” Cô quay lưng lại, ôm Bis, vuốt ve nó nhẹ nhàng. “Ổn rồi mà bé cưng....Mẹ đây rồi....Tao hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra với mày lần nữa đâu.....”

Haruka nằm phịch xuống giường, rên rỉ với cái gối. Tối qua cô còn đang ở trên thiên đường thì sáng nay đã rớt thẳng xuống địa ngục. Cô chưa bao giờ thấy Yui tức giận đến thế. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và thắc mắc Yui đi đâu; Haruka biết sáng nay mình không phải đi làm

“Mình tiêu rồi”, cô thì thầm, nước mắt chảy trên mặt. Yui sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhất là khi cô ấy yêu Bis hơn bất cứ thứ gì. Có lẽ là nhiều hơn cả cô ấy yêu Haruka.

Vừa lúc đo, Bis nhảy lên giường và ở bên cạnh cô. Trước mặt Haruka là con mèo với khuôn mặt tò mò và đang cọ cọ mặt cô. Haruka ngồi dậy, đẩy con mèo ra “Không phải bây giờ, Bis”

Con mèo tiếp tục nhìn cô

Haruka khịt mũi, dụi mắt. “Chắc bây giờ mày hạnh phúc lắm nhỉ? Mày đạt được mục đích của mình rồi đấy, cô ấy giận tao rồi và tất nhiên là mày chả có lỗi gì cả. Mày đã vui chưa?”

Con mèo chớp mắt

“Nghe này, tao xin lỗi vì đã nhốt mày vào trong tủ. Nhưng mà tao chỉ muốn cô ấy chú ý đến tao trước tiên 1 lần thôi”

Bis liếm chân và bắt đầu rửa mặt, hoàn toàn tảng lờ lời nói của cô, nhưng Haruka vẫn tiếp tục bài diễn văn xin lỗi của mình

“Yui là người bạn thực sự đầu tiên của tao, mày biết đấy? Tao không thể tin được rằng lại có người muốn dành thời gian ở bên tao. Tao nghĩ rằng chị ấy chỉ cảm thấy thương hại tao thôi. Và rồi chị ấy nói là chị ấy yêu tao...... đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tao. Lần đầu tiên trong đời, tao trở thành người quan trọng nhất của ai đó. Chính vậy nên tao cảm thấy vô cùng ghen tức khi mà chị ấy dành sự chú ý cho ai khác....kể cả đó là 1 con mèo”. Cô cười gượng

“Và giờ đây có lẽ tao đang đẩy chị ý xa khỏi mình....Tao không có trách móc gì nếu chị ấy có ghét tao. Tao phiền phức, tao hay ghen, tao ích kỉ và tao chưa bao giờ trao lại cho chị ấy gì cả”. Nước mắt bắt đầu lăn trên má cô 1 cách tự nhiên. “Và hơn tất cả, tao đang ngồi đây nói chuyện với 1 con mèo, cho rằng nó hiểu những gì tao đang nói”

Tuy nhiên Haruka đã nhầm, Bis ngay lập tức ngừng rửa mặt, đi đến chỗ Haruka đang ngồi và lưỡng lự ngồi vào lòng cô – 1 việc mà con mèo chưa bao giờ làm trước đây. Ngạc nhiên, Haruka nhấc tay lên, đặt lên lưng Bis và thận trọng xoa lưng nó. Con mèo bắt đầu kêu gừ gừ.

Haruka đã hiểu ra. Cô và nó cuối cùng cũng hiểu nhau. “Chúng ta đều yêu chị ấy nhỉ? Và chúng ta đều muốn chị ấy được hạnh phúc. Có lẽ bây giờ chúng ta nên cùng nhau làm chị ấy vui bởi vì chị ấy xứng đáng được vậy, nhé?” Biz dụi dụi vào tay cô tỏ vẻ đồng ý

Haruka quá bất ngờ trước sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, đến nỗi cô không để ý Yui đã quay lại căn hộ và đang rón rén bước vào phòng ngủ. Nhưng khi cô nhìn lên, bạn gái cô đang mỉm cười rạng rõ. “Chị xin lỗi vì đã quát em”, Yui nói khi cô ngồi xuống cạnh Haruka trên giường, gãi tai Bis đang rất mãn nguyện

“Em xin lỗi vì đã nhốt mèo của chị vào tủ”

Yui cầm tay Haruka, kéo cô ấy dựa đầu vào vai mình. “Chúng ta là 1 gia đình kì lạ nhỉ?”

“Đúng vậy” Haruka quay lại và hôn Yui. “Nhưng mà thế mới là gia đình của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro