Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngay lập tức đến địa điểm nhà thờ được ghi trong thiệp mời. Tôi vội vàng ép bản thân mình đến chỉ để nhận ra rằng không có gì chờ tôi ở đó nữa, chỉ còn những người đang dọn dẹp đồ trang trí tiệc cưới.

Không.. Điều này không thể xảy ra được! Tôi đến quá trễ... Đám cưới đã kết thúc. Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ xuống đầu mình. Đầu gối của tôi lại khuỵ xuống lần nữa, tôi cố gắng tìm một cái gì đó để ngồi trong nơi này. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Sau đó tôi nghe thấy những tiếng nói đến gần mình.

"Tomochin? Hisashiburi!" Hai cô gái đến gần tôi. Tôi nhận ra khuôn mặt ấy, họ là những người bạn thời trung học của tôi.

"Hey.." Tôi chào lại họ, cố gắng hết sức để nở một nụ cười trên mặt mình.

"Vậy cậu cũng được mời đến đám cưới của Philip-kun? Nó đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi."

Nó đã được khẳng định, đám cưới của họ đã xảy ra hôm nay. Tôi cảm thấy trái tim của mình như bị đâm bởi hàng nghìn mũi dao.

"Sự kiện này giống như một cuộc đoàn tụ ấy! Hai chúng ta cũng gặp nhau hôm nay! Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhỉ?"

Tôi cũng vui khi gặp họ, nhưng tôi không có tâm trạng. Trái tim tôi vừa chết rồi, toàn bộ cơ thể của tôi như đang chịu tang vậy.

"Bây giờ chúng ta tới địa điểm tổ chức bữa tiệc nào. Đi thôi, isshouni iku!"

Họ mời tôi đi cùng, tôi không từ chối. Tôi lẽo đẽo theo sau, đi như một xác sống. Tôi vẫn im lặng trong suốt thời gian ở trong xe. Tôi chỉ nghe họ trò chuyện.

"Họ nói đó là đám cưới của năm! Họ còn biến tớ thành một trong những phù dâu nữa chứ dù tớ thậm chí còn không biết họ. Thực ra thì tớ đã không được biết Philip-kun là chú rể."

"Thật sao? Giống y như tớ! Tớ cũng không biết gì cho đến hôm nay! Họ yêu cầu tớ làm ca sĩ chính cho đám cưới của họ. Cô dâu của Philip-kun thực sự rất đẹp!"

"Ừ là cô ấy, và tớ nghĩ chị gái cô ấy cũng là phù dâu tuyệt vời nữa."

Chị? Ô tôi nhớ tôi đã nghe Tomo nhắc đến 'neechan' với cha mẹ cô ấy trước đây.

Chúng tôi đến nơi tổ chức tiệc. Đó là một trong những khách sạn sang trọng hạng nhất ở Nhật Bản mà chỉ những người giàu có mới đủ khả năng để ở đây. Chúng tôi thấy rất nhiều người đang chờ đợi bên ngoài, hầu hết trong số đó là phóng viên. Mấy nhân viên bảo vệ cho chúng tôi qua khi chúng tôi đưa ra giấy mời. Sau đó có một cánh cửa khác bên trong nhưng lần này, tôi do dự không muốn tiến vào. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cô ấy.

"Tomochin? Cậu không vào à?"

"Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại đây một chút, tớ sẽ vào sau." Tôi trả lời.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?"

"Ổn mà, đừng lo về tớ. Tớ thật sự hạnh phúc khi gặp lại hai cậu lần nữa. Yuko, Acchan."

"Vậy chúng tớ vào trước. Bọn tớ sẽ gặp lại cậu sau, okay!" Họ đi vào trong và rời khỏi tôi.

Tôi cảm thấy thật tệ vì không nói chuyện với họ hôm nay. Có lẽ tôi sẽ bù lại cho họ vào lần sau khi chúng tôi gặp lại.

"Hai cô gái vừa bước vào, không phải họ là những người nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản sao? Đám cưới này thật ấn tượng!" Tôi nghe mọi người tán gẫu xung quanh khi tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống.

Tuyệt thật, tất cả mọi thứ làm tôi có cảm giác rằng tôi không thuộc về nơi này. Tôi lấy một ly rượu vang từ khay của bồi bàn đi ngang qua và uống nó tới giọt cuối cùng.

"Dejavu? Cảnh này thật quen thuộc, chiyuu.. "

Chiyuu? Giọng nói đó.. Tôi quay lại.

"T-Tomo?!" Cô ấy ở đây, ngay gần tôi và cô ấy không mặc váy cưới. Tôi mới uống một ly mà đã say rồi sao?

"Vậy lúc này cậu cũng đang uống trong một đám cưới? Và tại sao cậu lại phản ứng như nhìn thấy ma thế?"
Cô ấy cười toe toét.

"T-Tại sao cậu lại ở ngoài này? Chẳng phải cậu đang ở cạnh chồng của cậu sao?"

Cô ấy cười.

"Tomochin, baka! Cậu biết tớ sẽ không thể kết hôn với bất cứ ai khác mà! Tớ đã kết hôn rồi, nhớ không?"

Cô ấy cho tôi xem bàn tay của mình. Cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn mà tôi đã tặng. Trái tim tôi đang đập liên hồi rất nhanh như thể nó đã sống lại! Đây có phải là một giấc mơ? Nếu đúng, xin đừng đánh thức tôi dậy nữa.

"Nếu cậu không phải là người kết hôn hôm nay, vậy người đó là.."

"Đi cùng tớ, chiyuu.. Tớ muốn cậu gặp một người." Cô ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào trong cánh cửa đó.

"Mao-neechan! Đây là Tomochin. Em đã nói với chị là cậu ấy đẹp mà!"

"Oh cuối cùng! Kể từ khi chị đến, Tomo đã nói không ngừng về em. Chị ghen tị lắm em biết đấy. Chị cảm thấy như em ấy không hề nhớ đến chị dù chỉ một chút." Chị của Tomo trêu chọc.

"Này, nếu em không nhớ chị thì tại sao em lại háo hức đi suốt cả quãng đường để gặp chị khi chị gọi điện. Chị đâu có biết chị đã làm gián đoạn khoảnh khắc gì và trước cả lúc mặt trời mọc nữa chứ!"

"Em chỉ đến vì chị đã nói là chị sẽ thế chỗ em trong đám cưới hôm nay! Em thật nhỏ mọn... "

Tôi cười khúc khích. Chị em nhà Kasai ... Họ như những đứa trẻ gây gổ với nhau vậy. Tôi ngắt cuộc chiến nhỏ của họ và giới thiệu bản thân mình.

"Uhm ... Em là Itano Tomomi! Rất vui được gặp chị, Kasai ..."

"Ôi gọi chị thôi, oneechan! Bây giờ thì chị có đến hai em gái Tomomi rồi!" Cô ấy nháy mắt với tôi.

"Tomochin!" Philip đến tham gia và đứng cạnh vợ anh ấy.

"Omedetou, Philip-kun!" Tôi chào anh.
"Ano... Hai người đúng là một cặp vợ chồng dễ thương đấy!" Tôi nói với họ.

"Cậu thực sự nghĩ thế sao? Cám ơn! Hmm, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng việc kết hôn với một người nào đó lại khiến tớ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều." Anh ấy vừa nói vừa liếc nhanh Kasai-oneechan. Sau đó cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng như một đứa nhóc mới lớn.

"Em thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời. Họ tìm kiếm toàn cầu chỉ để gặp chị và đưa chị tới đây." Kasai-oneechan nói "những người bạn của tôi", ý của chị ấy là...

"Tomochin!" Sae và Sayaka đến cùng với Ryu và Akiko.

"Chúng tớ đã gọi cho cậu những một trăm lần trong ngày hôm nay. Có vẻ như cậu để quên điện thoại của mình." Sae nói khi nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi nếu chúng tớ đột nhiên để cậu một mình trông tiệm cafe... "
Sayaka xin lỗi.

"Không sao đâu, lúc này mọi thứ đã rõ ràng đối với tớ. Cám ơn cậu và tất cả mọi thứ các cậu đã làm cho tớ." Tôi ôm chầm lấy họ.

"Chúng tớ đã làm được với sự giúp đỡ của hai người này." Sayaka nói về Ryu và Akiko.

"Tất cả đều là ý tưởng của họ!" Ryu nói. Tôi nhận thấy anh ấy nắm tay Akiko. Hình như, sắp có thêm một đám cưới nữa rồi. Tôi nghĩ.

"Chúng tớ đều biết cậu yêu Tomo~mi nhiều thế nào. Tất cả chúng tớ đều nếm được cảm xúc ấy thông qua chiếc bánh cậu đã làm."
Akiko nói.

"Đúng thế! Mẹ đã thật sự ngạc nhiên khi biết em đã hoàn thành chiếc bánh cưới khổng lồ bằng chính sức mình. Mọi người ở đây đều yêu nó! Xin nói thêm, cha mẹ chúng ta đã biết mọi chuyện về hai đứa."

Tôi quay mặt về hướng nơi cha mẹ Tomo đang đứng. Họ hơi cúi đầu và mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Bà Kasai mấp máy môi "arigatou" từ xa.

"Thế.. Cậu sẽ giải thích lý do tại sao cậu lại bí mật làm bánh cưới cho tớ chứ?" Tomo đột nhiên nói với giọng hơi khó chịu.

"Ô! Chúng ta vẫn cần phải tham dự với các vị khách khác. Hãy chăm sóc em gái nhỏ của chị, okay?" Kasai-oneechan cáo lỗi kéo Philip-kun đi theo mình.

"Tớ vẫn thấy đói! Các cậu cũng đói đúng không?" Sae hỏi trong khi kéo Sayaka, Ryu và Akiko đến bàn buffet.

Tôi biết bọn họ đều có ý định bỏ chúng tôi một mình. Ôi không.. Chiếc bánh cưới.. Và Tomo thực sự nổi điên về nó?

Chúng tôi rời khách sạn đi ra bãi đậu xe, đến xe của cô ấy. Đó là chiếc xe cũ của Tomo, cô ấy dù sao cũng là con nhà giàu nên không cần phải bán nó nữa. Tôi phá vỡ sự im lặng trước khi chúng tôi đến nơi.

"V-Về chiếc bánh cưới... Tớ xin lỗi Tomo.. Tớ chỉ không thể nói không với mẹ cậu." Đấy, tôi cuối cùng cũng đã nói.

"Đó không phải là vấn đề! Tại sao mùi vị của nó lại ngon thế chứ? Không phải nó có vị cay đắng sao? Đã biết bạn gái của mình sẽ kết hôn với người khác rồi mà!" Cô ấy bĩu môi.

Thế, đây là tất cả những gì cô ấy mắng à. Cô ấy dễ thương thật!

"Khi làm chiếc bánh ấy, tớ đã không nghĩ đến bản thân mình. Tớ chỉ nghĩ về cậu. Tớ đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian ấy, nhưng mỗi khi tớ nhớ đến những điều tốt đẹp chúng ta đã chia sẻ với nhau, tớ cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn thay thế nỗi buồn. Tớ đổ tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu vào chiếc bánh. Vị chỉ tự nhiên xuất hiện thôi." Tôi giải thích.

"Tomochin... " Cô ấy nắm lấy hai  tay tôi và đối mặt với tôi.
"Hứa với tớ... Từ bây giờ, chúng ta sẽ thành thật với nhau, được không?"

"Không dối trá .. Không có bí mật gì hết.. Tớ hứa." Tôi thật lòng trả lời.

Sau đó, chúng tôi hôn nhau lần nữa.

"Amai... "

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Vị rượu trên môi cậu.. Nó có vị ngọt."

"Nhưng đó chỉ là rượu giống cậu uống lúc tớ gặp cậu lần đầu thôi mà. Tin tớ đi, vị ngọt không phải từ nó đâu." Tôi nói khi chúng tôi vào trong xe của cô ấy.
"Vậy, tài xế-san? Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Trước hết, tớ không phải tài xế của cậu. Thứ hai, tớ không nói chuyện với người say rượu." Cô ấy cười toe toét lặp lại câu thoại của tôi từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Oh .. So desu ne ... Thật tệ là tớ đang nghĩ nếu chúng ta tiếp tục chuyện đã kết thúc đêm qua thì thế nào..." Tôi trêu cô ấy bằng giọng rất quyến rũ.
"Nhưng kể từ khi cậu.. "

Tomo đột nhiên khởi động xe và lái đi, không để tôi kịp nói.

"Ja! Chúng ta sẽ đến thẳng phòng của cậu! Chỉ cần đảm bảo là cô nàng say xỉn sẽ không quên hết mọi thứ sau đó!" Cô ấy mỉm cười.

Chúng tôi sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm của chúng tôi với nhau và chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ quên. Đó là hương vị ngọt ngào, tôi biết nó chỉ xuất phát từ trái tim của một người. Và nếu bạn thật sự yêu một ai đó, hương vị ngọt ngào sẽ tự nhiên đến từ bên trong.

END.

*Chính truyện đã kết thúc, còn 1 chương Extra nữa mình sẽ post sớm nhất có thể. Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ WTomo (ღ′◡‵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro