Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó.. Tôi không thể nào ngừng nghĩ về cô ấy. Rốt cuộc trước khi hai người gặp nhau, cuộc đời cậu đã quen bao nhiêu cô nàng tên Tomomi hả, Shoutaro-kun?

Tình yêu đầu tiên của anh ta... Tôi tự hỏi liệu có phải... Aaaghh!! Không thể nào! Chắc chắn tôi không còn tình cảm gì với anh ta hết. Anh ấy đã kết hôn! Điều đó không còn quan trọng nữa...

"Trái Đất gọi Tomochin.."

Tôi giật mình khi ai đó chọc tôi. "Cậu lại lơ mơ nữa rồi."
Một cô gái cao hơn nói và nhìn tôi chăm chú.

"Sayaka! Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

"Thực ra, tớ tới đây đầu tiên." Cô ấy mỉm cười trả lời tôi.

"Oh, xin lỗi, tớ đã không thấy cậu."

"Tomochin, cậu đã như thế kể từ khi đi dự đám cưới về. Đừng nói với tớ rằng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi người bạn thời thơ ấu của cậu?" Cô ấy hỏi.

"Không, không phải như vậy. Tớ đã không còn tình cảm với anh ta từ rất lâu rồi."

"Vậy sao cậu lại hành động kì lạ thế. Hay có thể nào cậu đã quen một anh chàng mới!"

Một anh chàng khác, đầu tôi đột nhiên đau nhói. "Thật không may là không. Thay vào đó, tớ đã gặp một cô nàng say xỉn."

"Nếu vậy thật thú vị!" Một cô gái cao lớn khác tham gia cuộc trò chuyện.

"Sae, cậu lại đến muộn, lần nữa!" Sayaka lườm cô ấy. "Có chuyện gì vậy? Dạo gần đây bạn bè của chúng ta không còn là chính họ nữa, còn cậu lúc nào cũng đi trễ.."

"Thôi nào, vẫn còn sớm mà. Tớ không thấy bóng dáng người khách nào hết."

"Cậu biết đấy, chúng ta có rất nhiều việc cần chuẩn bị cho ngày hôm nay." Sayaka nói với cô ấy.

"Còn quá sớm để lên mặt làm chủ." Cô trả lời lại một cách châm chọc.

"Sao cũng được." Cô ấy tức giận trong khi đi đến nhà bếp.

Đó là hai người bạn của tôi. Cảnh này khá là bình thường đối với họ. Chúng tôi làm việc cùng nhau tại đây. Tôi là một đầu bếp chuyên về bánh ngọt và cũng có một tiệm cafe của riêng mình.

"Vậy về cô gái mà cậu vừa nhắc tới." Sae tiếp tục. "Tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi, Tomochin. Và đây là lần đầu tiên mà có điều gì đó làm cậu bận tâm như thế."

Tôi hơi sốc vì những lời nói đó.
"Ừ thì, nó không giống như tớ và cô ấy đã trở thành bạn bè. Tớ chỉ giúp cô ấy về nhà."

Cô ấy nhìn tôi với sự quan tâm.
"Cậu luôn luôn làm việc chăm chỉ ở đây, Tomochin. Đôi khi thư giãn một chút sẽ tốt hơn." Cô ấy khuyên tôi.

"Sae! Cậu còn làm gì ở ngoài đó? Khi nào cậu mới lên kế hoạch vào nhà bếp để giúp mình?" Sayaka gọi vọng ra.

"Tớ tới đây!" Sau đó cô ấy rời đi.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Kasai-san. Tôi thậm chí còn không có số điện thoại để liên lạc với cô ấy. Có thể cô ấy đã quên. Sau tất cả thì chúng tôi vẫn chỉ là người xa lạ.

~~

Tôi về đến nhà. Thực sự là một ngày bận rộn với chúng tôi. Tôi rất mệt nên đã nằm luôn trên giường của mình.

Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi liền kiểm tra, là số lạ không có tên. Bây giờ là nửa đêm, đã quá muộn, tôi tự hỏi không biết là ai, đành miễn cưỡng trả lời. "Xin chào, ai vậy?"

"Moshi moshi~ To-mo-chin~" Giọng nói trẻ con này nghe thật quen thuộc. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Là mình, Kasai Tomomi."

"Oh, hoá ra là cô-nàng-say-xỉn Kasai-san!" Tôi bật dậy khỏi giường.

"Hey, tên đó quá dài để làm nick name chiyuu.." Lại là chiyuu.
"Chỉ cần gọi mình là Tomo, vì cậu đã từng ngủ lại nhà mình nên cảm giác như chúng ta đã thân thiết hơn !"

Thân thiết... Chính xác thì nó thân thiết tới mức nào trong trí nhớ của cô ấy? Ôi trời... Tôi lại đang mường tượng lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Tôi biết bây giờ mặt tôi đang đỏ ửng lên, thật tốt vì cô ấy không thể thấy tôi.

"Vậy mình có thể gọi cậu là Tomochin?"

"Cậu đã làm như vậy trước khi hỏi còn gì! Và tại sao cậu lại biết biệt danh của mình?"

"Oh về điều đó! Mình nghe thấy Shoutaro gọi cậu như vậy. Mình đã nói chuyện với anh ấy để xin số của cậu."
Cô ấy hỏi số điện thoại của tôi sao? Tim của tôi lại đập nhanh nữa rồi.

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Thì, mai là cuối tuần, cậu biết đấy. Mình muốn chúng ta ra ngoài cùng nhau hoặc đi đâu đó.. Mình muốn cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp mình."

"C-Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Nhưng mình rất muốn gặp lại cậu chiyuu.." Cô ấy nói một cách trẻ con. Trái tim tôi bây giờ đang đập nhanh gấp đôi lần trước.
"Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai. Mình sẽ nhắn cho cậu biết thời gian và địa điểm. Vậy nha!"

"C-Chờ đã!" Cô ấy cúp máy mất rồi.

Có phải cô ấy vừa mời mình đi chơi không? Nghe giống như hẹn hò vậy. Và lí do gì cô ấy lại có thể khiến mình kích động thế này?

Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy.
Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 9 giờ sáng và địa điểm là... EEHH?!?!

----------
Chương mới sẽ được up vào tuần sau (ΘωΘ) Cám ơn mọi người đã ủng hộ. ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro