Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cảnh báo: Fic có nội dung 16+ Cân nhắc trước khi đọc tiếp.

--------------------

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại đứng chờ trước căn hộ của cô ấy thế này? Lần cuối cùng ở đây, tôi đã rời đi và khóc. Lần thứ hai này, chúng tôi đã chia sẻ một nụ hôn tuyệt vời khác. Nhưng tôi rất sợ khi tỉnh dậy, cô ấy lại không nhớ bất cứ điều gì. Tôi cố gắng phớt lờ cô ấy đi, hi vọng sẽ giảm bớt nỗi đau trong lòng mình. Nhưng tôi biết tận sâu trong tâm, tôi thực sự muốn thấy cô ấy. Giống như ngay lúc này, đêm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Tôi nghe thấy tiếng xe hơi, có lẽ Tomo đã về. Tôi không thể giải thích cảm giác của mình lúc này. Chỉ cần nghĩ sẽ thấy cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc, bồn chồn, phấn khích.. tất cả cùng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cho tới khi ánh mắt cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

"Tớ sẽ đóng băng ngoài này mất... Cậu làm gì lâu thế?"
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói.

"T-Tomochin... Tớ không ngờ cậu lại ở đây."
Cô ấy thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu đã về nhà an toàn... Và cậu đã về rồi, tớ nghĩ mình cũng nên đi thôi."
Tôi bước ra xa khỏi cửa. Cô ấy nắm lấy tay tôi.

"Làm ơn..." Cô ấy ngăn tôi lại. Tôi thừa nhận, bản thân đã ước gì cô ấy không để tôi đi. Và tôi rất vui khi Tomo làm vậy.
"Lần này... Đừng bỏ tớ..." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, có thể thấy trong ánh mắt đó thực sự muốn tôi ở lại.
"Onegai..." Tomo cầu xin khi nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi gật đầu và cô ấy mỉm cười.

Chúng tôi bước vào nhà. Mọi thứ đều yên tĩnh, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chúng tôi. Tomo vẫn nắm tay tôi trong khi dẫn tôi đến phòng ngủ.

"Cậu sẽ ngủ trên giường. Còn tớ ngủ dưới futon." Cô ấy đề nghị.

Tôi không thích khi nghĩ chúng tôi sẽ ngủ riêng đêm nay.
"Giường của cậu to mà, tớ nghĩa ngủ chung cũng không sao đâu. Cả hai đều là con gái mà." Tôi gợi ý.

"Được thôi... Nếu nó ổn với cậu." Cô ấy mỉm cười.

Chúng tôi chuẩn bị ngủ. Cô ấy cho tôi mượn đồ ngủ, nói như vậy sẽ thoải mái hơn. Chúng tôi nằm xuống giường, quay lưng lại với nhau. Tôi không thể ngủ được khi nghĩ mình đang ở cạnh cô ấy đêm nay.

"Cậu còn thức không, Tomochin?" Cô ấy hỏi.

"Còn, sao thế?" Tôi trả lời.
Cả hai chúng tôi quay lại, đối mặt với nhau.

"Không có gì.. Tớ chỉ muốn xin lỗi về hành động của mình trước đó."
Khi nói những lời này, tôi có thể thấy trong mắt Tomo là sự chân thành.
"Cậu nói đúng... Tớ có chút ghen tị với bạn bè cậu."
Ánh sáng mờ mờ trong phòng đủ để tôi thấy mặt cô ấy đang đỏ lên.

"Ý cậu là Philip-kun?" Tôi hỏi.
Cô ấy ghen nhưng có phải theo cách lãng mạn kia không?

"Anh ấy đã đính hôn với người khác rồi. Lần này về Nhật vì anh ấy cũng sắp làm đám cưới."
Tôi tiếp tục nói để giải thích cho cô ấy. Điều này có thể khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn.

"Aahh, ra là vậy..." Cô ấy mỉm cười một chút, đó là dấu hiệu của sự nhẹ nhõm, tôi đoán vậy.

"Cậu nghĩ anh ấy thích cậu?" Tomo hỏi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về Philip-kun theo cách đó.
"Tớ chỉ coi anh ấy là bạn, và cũng không thấy Philip nói với tớ bất cứ điều gì như thế."

"Giống như Shoutaro, phải không?" Cô ấy tiếp tục.
Tại sao Tomo lại đột nhiên nhắc tới anh ta?

"A-Anh ấy là chàng trai mà cậu nói với tớ là cậu đã từng yêu đó."

Cô ấy hoàn toàn đúng. Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Anh ấy cũng yêu cậu, chiyuu.."
Thực sự là tôi sao. Nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa.

"Đó chỉ là quá khứ, bây giờ tớ đã thích một người khác."
Tôi trả lời và nhìn thẳng vào cô ấy, Tomo đỏ mặt nhiều hơn, sau đó quay đi.

"Mà nhắc về tớ..." Cô ấy nói một lần nữa.
"Vào đêm diễn ra đám cưới của anh ta... Khi .. cậu đưa tớ về nhà."

Giờ thì cô ấy đang nói về đêm hôm đó... Cô ấy nhớ sao? Tôi cảm thấy như nhịp tim của mình đang tăng tốc.
"Đã có chuyện gì khác xảy ra ở đây phải không?" Tomo nhìn lại tôi, chờ đợi câu trả lời.

Vậy cô ấy có nhớ được một chút. Tôi biết rất rõ ràng cô ấy có liên quan đến những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Và tôi muốn Tomo biết sự thật.

Tôi gật đầu. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười tươi hơn rất nhiều so với trước đó.
"Thế.. Cậu có thể nhắc tớ về điều ấy lần nữa được không?" Tomo hỏi giọng trêu chọc.

Tôi biết cô ấy chỉ nói đùa vào lúc này, nhưng tôi sẽ không để mất cơ hội. Tôi tiến lại gần cô ấy, mặt chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một inch. Tomo rất ngạc nhiên với hành động đột ngột của tôi. Đưa tay chạm vào khuôn mặt mịn màng, hai má mềm mại, và đến khoé môi của cô ấy. Sau đó tôi từ từ đặt môi mình lên môi Tomo. Lần này tôi là người bắt đầu nụ hôn. Không ai say vào tối nay, điều đang xảy ra là thật. Vì vậy nó không phải là vị rượu làm tôi cảm thấy say như lần trước, đây là hương vị ngọt ngào từ môi của cô ấy. Nụ hôn dần sâu hơn, có phần thô bạo. Cô ấy kéo tôi lại gần, tôi thích Tomo khi bạo dạn thế này. Cô ấy ở trên tôi lần nữa, và ghì chặt tôi xuống giường.

"Có hai điều nữa tớ muốn hỏi." Tomo nói nhẹ nhàng giữa những nụ hôn.
"Ở Disneyland... Cậu đã nói dối về nụ hôn đầu tiên của mình?"
Cô ấy hỏi trong khi hôn quanh tai và xuống cổ tôi.

Tôi gật đầu. Tôi không thể nghĩ gì được nữa. Tôi kéo đầu cô ấy lại gần hơn.

"... Tớ là nụ hôn đầu tiên của cậu phải không?" Đây là câu hỏi nối tiếp của cô ấy. Và rồi cô ấy nhẹ nhàng mút mảng da thịt nơi cổ tôi. Để mặc cô ấy tuỳ nghi đánh dấu như thể tôi là của cô ấy.

Tôi gật đầu lần nữa. Cô ấy làm tôi điên mất.

"Câu hỏi thứ hai ... Ở bãi đậu xe lúc nãy ... Cậu đã định nói gì về việc trông tớ như thế nào?"
Chết tiệt, chuyện này mà cô ấy cũng không tha. Tomo bắt đầu cởi nút bộ đồ ngủ tôi đang mặc trong khi hôn dần xuống ngực. Tôi vẫn không trả lời. Cô ấy ngừng lại và nhìn lên, như thể muốn nói sẽ không tiếp tục trừ khi tôi trả lời câu hỏi. Tomo như một kẻ khiêu khích vậy.

"Đ-Đó là... Trông cậu thật sự ... Rất nóng bỏng đêm nay..." Tôi thì thầm.
Tomo mỉm cười quyến rũ. Cô ấy thật sự có khuôn mặt rất sexy. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ nổi lên dục vọng với ai đó nhiều như lúc này. Sự ham muốn dành cho cô ấy ngày càng mãnh liệt. Tôi kéo Tomo lại để cô ấy hôn lên môi tôi lần nữa. Nụ hôn say đắm của chúng tôi tiếp tục cho đến khi tôi không biết đã qua bao lâu.

"Tomochin, tớ ... buộc phải thú nhận." Cô ấy phá vỡ nụ hôn.
"Trong ngày sinh nhật của tớ... Sau nụ hôn đó... Tớ đã không ngủ thiếp đi do say rượu..." Cô ấy dừng lại.
"Tớ không có say gì hết... Tớ chỉ hơi bối rối."

"C-Cậu, cái gì?" Ý thức của tôi đã quay về.

"Lúc đó... Tớ không biết phải làm gì tiếp theo. Tớ từng có mối quan hệ trước đây nhưng chỉ đơn giản là ra ngoài đi chơi. Tớ chưa bao giờ thân mật với người khác, giống như những gì đã làm với cậu. Vì vậy, tớ không còn sự lựa chọn nào khác, đành giả vờ ngủ."
Cô ấy cố gắng giải thích quan điểm của bản thân.

"Những lúc ấy*, tớ đã nghĩ cậu rất trưởng thành và nhiều kinh nghiệm. Vậy ý cậu là bây giờ cậu lại bối rối lần nữa sao?!"
Tôi buột miệng nói bằng giọng cao hơn. Cô ấy đáp lại với nụ cười tươi. Tôi nói quá lộ liễu à?

"Chờ đã, tớ có thể hỏi một câu cuối cùng không?"
Cô ấy mỉm cười, tôi biết thể nào cô ấy cũng hỏi tôi điều gì đó điên rồ.

"Chuyện gì vậy?"

"Những lúc đó, khi tớ dừng lại... thì cậu có... thất vọng?"
Cô ấy lại trêu ghẹo tôi lần nữa.

"Tớ sẽ không trả lời đâu!" Tôi la lên. Cô ấy làm tôi thấy ngượng.

"Vậy giống như bây giờ.. To-mo-chin cũng thất vọng đúng không?" Cô ấy còn trêu chọc nhiều hơn.

"Tomo baka!!! Đi ngủ đi!!"
Tôi không muốn cô ấy trông thấy mặt tôi lại đỏ lên. Tôi quay mặt đi khỏi cô ấy, mặt vùi vào gối. Vài giây sau, cô ấy ôm tôi từ phía sau.

"Tomochin... Daisuki..." Cô ấy thì thầm vào tai tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng giữ mặt tôi, quay nó về phía cô ấy và hôn lên môi tôi lần cuối.
"Mơ đẹp nhé..." Cô ấy nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười. Sau đó, cả hai chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Tôi dậy trước cô ấy. Thật tốt khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Tomo lần đầu tiên vào buổi sáng. Tôi đặt một nụ hôn lên má cô ấy, và từ từ rời khỏi giường. Tôi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn, có một ít trứng, giăm bông và bánh mì. Dĩ nhiên, tôi sẽ không quên gói cafe hoà tan.

Tôi quay lại phòng của cô ấy, Tomo đã thức dậy. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại. Cô ấy có điện thoại sớm như vậy à? Trông mặt cô ấy và nghe giọng có vẻ nghiêm trọng.

"... Con biết về điều đó nhưng... V-Vâng ... Con hiểu ... Đ-Được ạ... Hẹn gặp lại cả hai, chào mẹ."

-----------------

•Chú thích:
*Những lúc ấy: bản gốc là All this time, nhưng trường hợp này ý Chin nói về 3 lần kiss khi gặp Chiyuu (lần đầu gặp, sinh nhật, và bây giờ), ở đây có thể hiểu: Chin đang thất vọng vì Chiyuu bị bất lực (⌯˃̶᷄ ꈊ˂̶᷄ ૢ)
(Quà sinh nhật muộn của Chin và mừng mmt về <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro