[Fic-Trans] We will meet again...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: We will meet again…

Author: katekyohit

Source: jphip 

Couple: Wmatsui, Mayuki.

Rating: G

Translator: KwonMinAh.

Fic gồm 3 part. Một câu chuyện chính và hai Epilogue... Mình cảm thấy đây là một Fic bạn sẽ hối tiếc nếu không đọc nó. :3

Part 1

“…Mayu! Oi Mayu!”

“Hờ…Gì thế?” Người con gái này đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh của mình thay vì để tâm tới cô gái mang dáng dấp tomboy ở trước mặt. Họ đang cùng ngồi trong một quán cafe gần trường, và cô gái tomboy kia cứ hét ầm lên với cô mà chẳng hề quan tâm rằng mọi người xung quanh có thể nhìn về phía họ.

“Xấu tính quá…nãy giờ không nghe tớ nói gì hết hả?” 

“...Jurina, đây có khi là lần thứ 10 cậu than vãn rồi đấy.” Cô vô tình giao mắt với bạn mình và thở dài. Mayu không có đủ dũng khí để đẩy lui đôi mắt cún con van nài kia.“ Được rồi…Tớ sẽ nghe nó lần cuối sau đó thì đừng nhai lại nữa được chưa?”

“Yay! Chuyện lần này khác với mấy chuyện tớ kể cho cậu mà.” Jurina quả quyết nói và bắt đầu phần giải thích dài dòng về bạn gái của mình, Matsui Rena. 

Jurina bắt đầu với việc xảy ra vài ngày trước: Vào sau khi họ trở về từ lần hẹn trước đó. Rena chưa nói với nó thêm một tiếng nào. Nó đã cố gắng bắt chuyện với Rena ở trường nhưng không thành. Điều đó làm Jurina lo lắng rằng bản thân đã làm điều gì không phải trong lần hẹn trước đó nhưng nó không thể gợi ra điều tồi tệ nào đã xảy ra hết. Cả hai đã đều rất vui vẻ và họ thậm chí còn hôn nhau nữa kia… 

Đặc biệt là ngày hôm qua, Jurina đã cố rất nhiều để tiếp cận với Rena nhưng lại thất bại. Việc đó làm cho trái tim của Jurina như bị nghiền nát nhưng điều làm nó lo lắng hơn cả là biểu hiện sầu não thường trực trên khuôn mặt người bạn gái thân thương của nó. Hay là ông chú lại đánh cô ấy nữa? Jurina muốn Rena hỏi ý kiến cũng như chia sẻ vấn đề của mình với nó. Đối với Jurina, hạnh phúc của Rena là thứ được ưu tiên hàng đầu.

“Hiểu rồi…Rena không hề nói chuyện với cậu sau đó hả…?” Mayu khuấy nước uống của cô bằng chiếc ống hút. Lần này, cô thực sự lắng nghe những gì Jurina kể.

“Thế nên là tớ cần cậu giúp!” Jurina nài nỉ bạn mình. “Cậu nói chuyện với Rena dùm tớ được không?”

Cô thở dài và kiểm tra điện thoại. “…Chủ nhật này hử?” Mayu ngước nhìn Jurina và quyết định ít nhất thì giúp bạn của cô, một lần, một lần cuối cùng. “Được rồi, tớ sẽ giúp cậu, có kế hoạch đây rồi…và chỉ được bám theo Rena trong im lặng thôi đấy. ĐỪNG nói một tiếng nào hết.”

“Đ-Được rồi! Quyết vậy đi!” Jurina gật đầu như một con cún vâng lời. Tuy nhiên, Mayu có vẻ như mệt mỏi hay thờ ơ theo một cách nào đó…

-

Cuối tuần đó, Mayu gọi Rena gặp nhau ở quán cafe trước khi phải đi đâu đó. Khi mà cô đang đứng chờ trước cửa quán cafe...một người con gái dáng cao với mái tóc dài tiến bước lại chỗ cô. “Lâu quá không gặp chị rồi, Rena.”

“Ừm…em khỏe chứ Mayu?” Giọng của Rena yếu ớt và khẽ khàng. Cô ấy nghe giống như một người không ngủ đủ giấc vậy. “Dù học chung trường nhưng chúng ta ít khi gặp mặt nhỉ.”

“Cũng phải ha... Giờ mình uống trà được không?”

“…Vậy cũng được.”

Cả hai cùng ngồi xuống bên một chiếc bàn trong khi Jurina, người đang chờ đợi, đang ngồi phía sau bàn của Rena. Mayu chọn chiếc bàn đó để Jurina có thể nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

“Yukirin sao rồi em?” Rena hỏi vì Yuki học ở một trường khác. “Mong là cô ấy bây giờ vẫn ổn.”

“Bây giờ thì chị ấy đang bận thi cử, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn cả.” Mayu mỉm cười và nhìn vào khuôn mặt của Rena một hồi lâu. “…Chị đã xanh xao đi nhiều quá so với lần cuối em gặp chị.”

“…Cũng phải.” Rena không phủ nhận thực tế đó, nhưng cũng không có ý định giải thích gì với Mayu cả. “Chị nghĩ mình phải đi rồi.”

“10 phút nữa là Yukirin tới rồi. Chị ấy rất muốn gặp chị đấy.” Mayu thuyết phục Rena ở lại nhưng cô ấy từ chối. Rena khẽ lắc đầu và sử dụng sự im lặng của mình như một lời đáp lại. Dường như Rena không muốn Yuki nhìn thấy cô trong tình trạng hiện tại, bởi nó sẽ làm cô ấy hết sức lo lắng một lần nữa. “Em hiểu rồi…Chị giữ gìn sức khỏe nhé, lần này để em trả tiền trà cho. Tại em gọi chị tới đây hôm nay sớm thế này.”

“…Cảm ơn em Mayu, và cho chị gửi lời xin lỗi tới Yukirin. Chị chưa chuẩn bị để đối diện với cô ấy trong bộ dạng này…Chị không muốn làm cô ấy lo lắng.”

“Em hiểu mà. Vặy gặp lại chị sau.”

“Ừm…Em giữ gìn sức khỏe nhé.” Rena đã rời quán cafe, và giờ đã đến lúc Jurina bám theo cô ấy, nhưng rồi Mayu bấu vào người nó trước. Việc đó làm Jurina bị bất ngờ và chuyển mối quan tâm của mình về phía Mayu. 

“Gì nữa Mayu? Tớ phải đuổi theo Rena-chan trước khi mất dấu chị ấy.”

“Cậu phải nhớ lại, Jurina.” Mayu nhìn vào mắt của Jurina trước khi buông tay bạn mình. Jurina đứng đờ ra đó trong khi Mayu trở nên yên bình và thoải mái hơn nhiều so với lần trước khi Jurina nhìn thấy cô ấy. Như thể cô ấy đã trút bớt được gánh nặng khỏi đôi vai của mình. “Rena sẽ đi tới hướng nhà ga ở góc đằng kia. Bám theo chị ấy đi.”

“C-Cảm ơn!”

Jurina lao ra khỏi quán cafe và gần như ngay lập tức không nhận thức được. Nó vô tình đi ngang qua Yuki ngay ở lối vào của quán cafe. Người con gái đó bị bất ngờ và quay lại nhìn về hướng mà Jurina đã chạy qua mình. Tuy nhiên, cô không để tâm tới điều đó mà đi vào quán cafe để gặp Mayu. 

“Xin lỗi, chị để em phải chờ à?” 

“Không có đâu.” Mayu đứng dậy khỏi ghế để trả tiền trà. “Có chỗ này em muốn tới, chị đi cùng em được không?”

Yuki không có chút manh mối nào về việc đang diễn ra nhưng rồi cô quyết định chiều theo ý bạn của mình, tạm thời là lúc này. “Ah…được chứ.”

-

Jurina đã đi theo Rena mà không giữ cô ấy lại. Rena mua hoa và cẩn trọng giữ lấy nó. Điều đó làm cho Jurina tự hỏi Rena định làm gì với thứ đó. Sau cùng, Rena đã tới được nơi cô cần. Nơi này làm Jurina ngạc nhiên và không hiểu Rena có việc gì ở đây…ở khu nghĩa trang.

“Tại sao Rena-chan lại ở nghĩa trang thế này?” Nó lầm bầm một mình. “Ah! Phải mau đuổi kịp chị ấy trước khi mình mất dấu mới được!”

Nó lao lên những bậc thang sau Rena và rẽ vào một góc. Cô ấy dừng lại trước một bia mộ. Jurina tự hỏi ai đã qua đời; có thể là một trong những người họ hàng của Rena. Rena cúi xuống bên tấm bia mộ với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Cô nhìn vừa như hạnh phúc, vừa như đang ngập tràn trong tuyệt vọng. 

“Rena-chan…” Jurina bước tới gần Rena nhưng trước khi nó kịp nói thêm điều gì... 

“Cũng đã một năm rồi nhỉ…?” Rena thì thầm và nước bắt đầu đọng trên đôi mắt đẹp đẽ của cô. “…Chị nhớ em.”

Jurina tới gần để nhìn tên trên tấm bia mộ và đó là cái tên nó không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy.

[MATSUI JURINA]

“L-Là tên của mì…!” Nó đông cứng người và bước lùi lại. “Không thể nào…!”

Jurina nhào tới và cất giọng lên cao nhất có thể để gây chú ý với Rena. “Rena-chan! Chị có nghe thấy em không? Em đây mà! Jurina đây! Em ở ngay đây này!”

Rena bật khóc. Cô không thể nghe thấy gì mà Jurina nói. Mọi việc dần trở nên rõ ràng hơn nhiều so với trước đó. Rena không phớt lờ Jurina bởi vì cô giận dỗi; mà là do Rena không thể nhìn thấy nó. “T-Thế có nghĩa là m-mình…”

“…Vậy là Mayu biết…cậu ấy biết rằng mình đã…” Jurina nắm chặt vào áo mình. Nó đã hoàn toàn quên đi rằng cô bạn thân của nó, Mayu, sở hữu giác quan thứ 6: cô ấy có thể nhìn, nói chuyện, hay chạm vào những linh hồn. Đó là lí do tại sao Mayu là người duy nhất đáp lại Jurina, trong khi không ai làm điều đó cả. “N-Nhưng mà sao mình lại chết…?”

“Cậu phải nhớ lại, Jurina.” 

Mayu nhìn vào mắt của Jurina trước khi buông tay bạn mình.

Jurina nhớ lại lời của Mayu trước khi nó rời khỏi quán cafe. “Vậy ra đây là điều cậu ấy muốn nói…”

“Jurina…Chị thực sự xin lỗi…” 

Rena lầm bầm trong khi khóc. “Tất cả là lỗi của chị…khiến em phải chết…là do chị hết…Chị xin lỗi em nhiều lắm.”

“Rena…! Làm ơn đừng đổ lỗi cho mình như vậy…” Jurina cầu xin, không mong gì hơn là việc lời nói của mình tới được với Rena, nhưng điều đó là không thể. Ngay lúc này, nó muốn quàng tay quanh Rena và ôm bạn gái của mình thật chặt trong vòng tay. Mặc dù nhận thức được rằng mình không còn tồn tại nữa, nó vẫn cố thử ôm lấy Rena, nhưng ngay lập tức đôi tay nó đi xuyên qua người cô ấy. Điều này chỉ chứng tỏ nhiều hơn rằng Jurina đã chết. Lúc này khi Jurina đã dần bình tĩnh lại, nó cố nhớ lại điều đã xảy đến với bản thân mình. Nó không nhớ nổi tại sao mình lại chết… nó ép bản thân suy nghĩ và nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy… Đột nhiên, hình ảnh của một chiếc xe tải lóe lên trong trí não của nó. Điều tiếp theo nó nhớ được là mọi thứ bị bao trùm bởi màu đen và màu đỏ…Jurina cảm giác như muốn nôn mửa. Đầu của nó nóng bừng lên và quay cuồng như một cơn bão. 

“Mình…”

XXX

FLASHBACK:

Đây là cái ngày mà chúng tôi hẹn hò cùng nhau trước đó. Tôi đi chơi cùng với Rena-chan, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của chị, chúng tôi đã tới công viên và thưởng thức khoảng thời gian ở bên nhau. Phải rồi…tôi nhớ, chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn khi đang ở trên chiếc đu quay khống lồ ấy...

“Hôm nay chị có vui không?” Tôi tặng cho bạn gái dễ thương của mình một nụ cười cún con khi đang tay trong tay thật chặt. 

“Đương nhiên rồi đồ ngốc ạ.” Nụ cười thiên thần của Rena luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó là nụ cười mà tôi thương nhớ đã rất lâu rồi. “Chị thích được ở cạnh em…”

“Em cũng thế!” Tôi rúc vào vai chị và cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng vậy. Chỉ cần được ở bên Rena tôi sẽ mãn nguyện với cuộc sống này. “…Em yêu chị Rena-chan.”

Điều đó làm cho Rena ngượng chín mặt và nhìn tránh đi khỏi mặt tôi. Chị ấy thực sự rất đáng yêu! Đây cũng là điểm mà tôi yêu về Rena. “…Chị cũng vậy.”

“Hehe~” 

Thế nhưng, đó dường như không phải là một kết thúc tốt đẹp như tôi lầm tưởng. Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía sau và nhìn thấy một người đàn ông đang chạy trốn khỏi nhóm cảnh sát.Ông ta đang hướng về phía chúng tôi, về phía của Rena… Có vẻ như ông ta không hề có ý định dừng lại hay nhìn thấy Rena và tôi. 

“Rena!” Tôi đẩy Rena ra và bị tên cướp đâm sầm vào người. Cả hai cùng ngã nhào ra giữa mặt đường. Tôi nghe thấy những viên cảnh sát hét lên bảo tôi chạy đi nhưng tên cướp đã giữ tôi lại làm con tin cho hắn. “U-Ugh…!”

“J-Jurina…” Rena nhìn tái bệch đi ngay tức khắc bởi nỗi lo sợ. Tôi sẽ ổn thôi…Đó là những gì tôi nghĩ…nhưng rồi…

~BWEEN!!!!~

Tên cướp đã quên mất chúng tôi đang đứng ở giữa lòng đường. Tôi quay lại và thấy chiếc xe tải đang lao về phía của cả hai.

“JURINA!!!”

Đó là điều cuối cùng mà tôi nghe được…Giọng của Rena gọi tên tôi…trước khi mọi thứ nhòe dần trong một hỗn hợp của đỏ và đen…

XXX

“…!” Cuối cùng, nó cũng nhớ lại được chuyện xảy ra vào ngày hôm đó….

Nó đã chết cùng với tên cướp, trong vụ tai nạn giao thông ấy. Nó chẳng thể nói được gì trừ việc chỉ biết đứng sau Rena, nhìn cô khóc một mình. Nguyên nhân làm cho Rena trở nên xanh xao và tràn ngập trong u buồn là do sự ra đi của Jurina. Điều này khiến nó càng thêm buồn khi biết mình đã gây nên nỗi đau cho Rena lâu đến như vậy...

“Chị xin lỗi Jurina…Thực sự xin lỗi em…” Rena cứ thế òa khóc. Linh hồn trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh người yêu của nó và chậm rãi đưa tay lên đầu Rena. 

“Em mới là người phải xin lỗi…mặc dù em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa chị thế mà…” Ngay khi Jurina chạm tới đầu Rena, cô ấy ngay lập tức quay về hướng của nó làm Jurina sửng sốt. Nó cứ ngỡ rằng Rena cảm nhận được mình, nhưng dường như là do có gì đó ở đằng sau nó đã trùng hợp gây được sự chú ý với Rena.

“…Yukirin…Mayu?” Rena thì thầm trong sự ngạc nhiên.

Jurina giật mình và quay đầu lại ngay lập tức. Đó cũng là khi nó nhìn thấy cô bạn thân, Mayu. Đánh giá từ dáng vẻ Mayu, cô ấy xem ra có thể nhìn thấy Jurina. Yuki chạy vội tới bên Rena và cho cô ắy mượn chiếc khăn tay của mình.

Họ chuyển chỗ và tới ngồi ở trên chiếc ghế dài. Yuki đã vô cùng lo lắng và bảo bọc Rena quá mức kể từ sau cái chết của Jurina. Hai cô gái quyết định nói chuyện riêng với nhau trong khi Mayu chờ họ một mình ở dưới gốc cây. Jurina chậm chạp tiến tới chỗ Mayu với biểu cảm đau buồn, sau khi nó nhớ lại sự thật về cái chết của chính mình. “Mayu…”

“…Có vẻ như cậu nhớ lại rồi nhỉ…đúng vậy, cậu đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Cậu đã không qua khỏi cái đêm bị tai nạn sau khi nhập viện.” Cô nhìn thật đau đớn khi phải nói lên sự thật trước mặt Jurina. “Xin lỗi…tớ đã không thể trực tiếp nói sự thật cho cậu.”

“Không sao đâu mà…cảm ơn vì đã giúp tớ, nhưng…” Jurina có vẻ như lưỡng lự trước khi nói tiếp. “Có cách nào để tớ nói chuyện với Rena lần nữa không? Ít nhất là…như một món quà sinh nhật cuối cùng tặng chị ấy.”

Hôm nay, là ngày giỗ của Jurina, cũng là ngày sinh nhật của Rena. Jurina còn nhớ và Mayu có thể cảm thấy điều đó trong đôi mắt của nó. “…Nói chuyện với chị ấy khi ngủ, và chị ấy sẽ đáp lại cậu.”

“…Cảm ơn cậu nhiều Mayu, và cảm ơn vì mọi chuyện. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ.” Jurina ôm lấy Mayu và nó có thể chạm cô ấy nhờ khả năng đặc biệt của Mayu. “Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau…”

“Ừm…Mong rằng may mắn sẽ đến với cậu, Jurina.” Linh hồn trẻ tuổi rời khỏi cái ôm với bạn mình cùng một nụ cười nhưng trước khi nó kịp ra đi để thực thi nhiệm vụ cuối cùng, Mayu nói với nó một sự thật êm dịu coi như một món quà tạm biệt. “…Cậu đã chết, với Rena ở ngay bên cạnh, nắm lấy tay cậu cho đến những khắc cuối cùng của cuộc sống…hãy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.”

Jurina thoáng ngạc nhiên và một nụ cười trẻ con rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của nó. Nụ cười đong đầy trong niềm hạnh phúc. “Thế à…Tớ rất vui khi biết đó! Mà, chưa tới lúc cậu hẹn hò với Yukirin nữa à?”

“L-Lo việc của mình đi!” 

Mayu đấm vào vai Jurina trong khi mặt cô dần đỏ ửng lên. Cô đã phải lòng Yukirin từ hai năm về trước và vẫn chưa dám ngỏ lời.

“Tin tớ đi, cậu cần mạo hiểm nếu muốn có được chị ấy!”

“Cậu biết tớ ghét mạo hiểm…” Mayu thở dài còn Jurina tỏ vẻ thích thú trong việc trêu chọc cô bạn của mình. Không may thay, bây giờ là lúc họ phải thực sự nói lời tạm biệt. “Nhưng tớ sẽ cân nhắc chuyện đó…và tạm biệt nhé, tên ngốc.”

“Tạm biệt cậu. Gửi lời chúc của tớ tới Yukirin nữa! Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại.” 

Nó bước đi, đi để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình trước khi không còn cơ hội nữa. Mayu không thể kiềm được việc cảm thấy vui mừng vì có thể nói chuyện được với bạn thân của cô một lần nữa và bây giờ cũng vừa kịp lúc Yuki quay trở lại. Có vẻ như Rena đã quyết định quay về nhà do thể trạng ốm yếu hiện tại của mình, vậy nên Yuki đã dành thời gian tiễn Rena tại lối vào của khu nghĩa trang. 

“Vừa nãy…Chị nghe em nói chuyện với ai thì phải?” Yuki hỏi cô. Vì nhiều lí do phức tạp, ngoài Jurina ra, cô còn biết về giác quan thứ 6 của Mayu nữa. 

“…Jurina bảo em gửi tới chị những lời chúc tốt đẹp nhất.” Mayu mỉm cười trước khi quay lại nhìn vào mắt của cô gái cao hơn, người có vẻ sửng sốt với câu nói của cô. 

Mắt của cô ấy như bung ra vì sốc, bối rối và ngạc nhiên. Như thường lệ, Mayu cảm thấy thích thú với màn phản ứng thái quá của Yukirin. “T-Thế vừa nãy là…Jurina?? Em ấy…có ổn không?”

Mayu có thể đoán chắc điều mà Yuki cố gắng hỏi. Yuki cũng đã rất đau buồn sau khi Jurina qua đời. Mọi người đều như vậy. Sẽ là rất đỗi bình thường nếu Yuki vẫn lo lắng cho Jurina ngay cả khi nó đang ở kiếp sau. “Đừng lo quá, cậu ấy vẫn cười và vui vẻ như thường ngày. Bây giờ thì, cậu ấy đang đi tìm gặp người mà cậu ấy cần gặp.”

“Vậy à…quả nhiên cảm giác của chị không đánh lừa chị mà.” Yuki thở phào nhẹ nhõm. Cô gợi lại lúc đột nhiên nhớ về Jurina ở quán cafe. Đó là khoảnh khắc Jurina chạy ngang qua cô (rõ ràng là cô đã không thể nhìn thấy nó), tuy nhiên ngay lúc đó, dường như một sự trùng hợp đã xảy ra khiến Yukirin cảm nhận được sự hiện diện của Jurina. “Chị đã cảm thấy Jurina ở quán cafe…đó chắc là em ấy…phải không?”

Mayu gật đầu, và Yuki mỉm cười vì điều đó. Mặc dù cô không thể giao tiếp được với Jurina, cô vẫn vui vì đó là Jurina, sau khi nhiều chuyện đã xảy ra. Giờ đã tới lúc họ quyết định quay ra khỏi khu nghĩa trang và đi về phía nhà ga. Có vẻ như Yuki phải quay về nhà để học chuẩn bị cho kì thì của cô. Mayu biết rằng cả hai sẽ lại phải chia xa lần nữa, và cô không muốn điều đó xảy ra. Bỗng dưng, đột nhiên, cô nhớ lại điều Jurina nói về việc phải biết mạo hiểm…

“Tin tớ đi, cậu cần mạo hiểm nếu muốn có được chị ấy!”

"Cậu biết tớ ghét mạo hiểm…” Mayu thở dài còn Jurina tỏ vẻ thích thú trong việc trêu chọc cô bạn của mình. Không may thay, bây giờ là lúc họ phải thực sự nói lời tạm biệt. “Nhưng tớ sẽ cân nhắc chuyện đó…và tạm biệt nhé, tên ngốc."

Cô nuốt nước bọt và siết chặt nắm đấm. “…Yuki!”

“Gì vậy?” Khi cô gọi về phía người mình yêu, Yuki quay nhìn lại với vẻ thoáng ngạc nhiên bởi Mayu hiếm khi gọi cô ấy bằng tên như thế. Cô đã dành kha khá thời gian tích cóp đủ dũng khí để ngỏ lời. Lao vào mạo hiểm không phải là kiểu của cô, nhưng nếu cô muốn giữ Yuki cho riêng mình, cô buộc phải làm thế. 

“Em...Em yêu chị Yuki. Chị sẽ trở thành bạn gái của em chứ?”

Yuki chết lặng đi và trố mắt ra vì sốc. Lời thú nhận thẳng thừng của Mayu làm cô ngượng chín cả mặt. Cô nhìn quanh và hi vọng rằng không ai nghe thấy hai người. May thay, không ai nghe thấy hết bởi mọi người đang tập trung vào việc của họ. Yuki ngay tức khắc nắm lấy tay Mayu và rẽ vào một góc để thoát ra khỏi biển người.

Yuki hít thở sâu trước khi quay qua Mayu với khuôn mặt đỏ ửng. “M-Mayu…thật ngại quá khi em nói điều đó giữa đông người như vậy…!”

“Hehe, em nghĩ lần này cũng xấu hổ thật…chỉ một lần này thôi.” 

Mayu nhún vai. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nói ra tình cảm của mình có khiến cô dễ chịu đến thế này. “Vậy…câu trả lời của chị?"

“Chị…Chị đồng ý.” 

Yuki mỉm cười với sự nhẹ nhõm. Dường như cô cũng có tình cảm với Mayu. Cô gái với giác quan thứ 6 cảm thấy biết ơn vô cùng vì cô đã thú nhận tình cảm của mình. Mạo hiểm cũng không quá tệ như cô từng nghĩ. “Chị cũng thích em…Mayu.”

“Em hạnh phúc quá~” Mayu bước tới và ôm chặt Yuki trong vòng tay, siết lấy người bạn gái của mình. Sâu thẳm trong tâm trí, cô thầm cảm ơn Jurina vì đã cho cô sự dũng cảm để chấp nhận rủi ro; kết quả là, Yuki cuối cùng cũng đã thuộc về cô. Cô không thể cảm thấy đủ biết ơn khi giác quan thứ 6 của mình đã cho phép cô gặp lại người bạn thân của mình… để cô nhận được dũng khí một lần cuối cùng.

-

Tại nhà của Matsui: trong phòng của Rena. 

Ngay sau khi trở về nhà, cô tự khóa mình trong phòng. Cô kéo tất cả rèm cửa lại và cầu mong cho ngày hôm nay trôi qua thật mau. Ngày sinh nhật của mình đã trở thành cái ngày mà cô khinh miệt nhất, bởi đó là ngày mà người cô yêu thương ra đi vì chính cô. Rena cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên giừơng trong khi co ro ở một góc tường.

Thời gian vụt trôi đi và cuối cùng đã tới nửa đêm…

Jurina cuối cùng cũng tới phòng Rena và nhìn thấy người nó yêu đang ngủ ở tư thế không được dễ chịu cho lắm. Cô ấy vẫn đang co ro như một chú sâu và những vệt nước mắt thì nhem nhuốc khắp hai bên má. Rena hẳn là đã khóc suốt từ lúc về lại phòng mình. Jurina ngồi trên giừơng và ngắm nhìn Rena. Nó nhớ lại lời Mayu nói và quyết định thử xem sao …. Để lời nói của nó có thể tới được với Rena, nó phải nói chuyện với cô ấy khi cô đang ngủ.

“Rena-chan…chị có nghe được em không?”

“…Ju…rina.” 

Rena lầm bầm và cô phản ứng lại. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má. “Jurina…”

“Làm ơn đừng khóc…Em ở đây rồi.” Nó lau đi những giọt nước mắt khỏi má của Rena và dịu dàng chạm vào chúng. Lần này, có vẻ như Jurina đã có thể chạm được vào cô nhiều hơn lúc chiều. Có lẽ là do Rena đang ngủ, nó mới có khả năng chạm vào Rena. “Em thực sự xin lỗi vì đã bỏ rơi chị…Em nhớ chị Rena.”

“Chị cũng nhớ em…Chị xin lỗi nhiều lắm…Tất cả là lỗi của chị.”

“Không đúng…đừng tự trách bản thân về việc mà mình không làm như vậy…Chưa lần nào em nghĩ đó là lỗi của chị cả.” Jurina ngồi lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay Rena. “Em muốn Rena cười và được hạnh phúc, mặc dù em không còn ở bên, em sẽ mãi luôn yêu chị.”

“Jurina…Chị yêu em… yêu em…”

Jurina đỏ mặt. Mặc dù nó đã hẹn hò với Rena trong suốt khoảng thời gian 3 tháng khi còn sống, nó vẫn đếm được biết bao nhiêu lần Rena nói yêu nó trực tiếp như thế này. Nó không thể cảm thấy gì hơn là thực sự hạnh phúc. “Em biết, em cũng yêu chị…Rena.” Jurina hôn lên trán của Rena và từ từ đặt người nó yêu xuống giừơng để cô ấy có thể ngủ tử tế.

“Đừng…làm ơn đừng bỏ rơi chị nữa…”

“…” Jurina biết nó không thể thực hiện được những điều như vậy. Nó rồi sẽ phải biến mất sớm thôi, dù thế nào đi nữa. “Em xin lỗi Rena-chan…Em không thể.”

“Đừng…”

“Làm ơn Rena…hãy cười vì em. Bởi điều cuối cùng em muốn được nhìn thấy là nụ cười của chị…” Jurina cầu xin và rồi nó nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống hai má của Rena, nắm tay của cô ấy siết chặt hơn khi cô nở một nụ cười. Rena mỉm cười trong đau khổ chỉ vì cô không muốn Jurina rời bỏ mình, nhưng cũng chính thời điểm này, cô không tài nào thể hiện được hết niềm hạnh phúc của mình khi có thể nói chuyện được với Jurina lần nữa. 

“Jurina…hôn chị đi…”

Nó cúi xuống để đặt lên đôi môi mềm mại của Rena một nụ hôn cuối cùng, nụ hôn cuối cùng giữa cả hai người. “Em nhất định sẽ tìm lại Rena-chan lần nữa, cho dù có gì xảy ra... Vì thế nên làm ơn, hãy cười lên, và hạnh phúc nhé. Còn nữa…” 

Linh hồn ấy nở một nụ cười rạng rỡ từ tận sâu thẳm trái tim mình để tặng cho người mà nó yêu thương. “…Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 Rena-chan!” Jurina bước lùi lại và tan biến vào trong bóng đêm của căn phòng, và đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy hay nghe về Jurina Matsui…

-

“Nngh…” Rena từ từ lấy lại ý thức và tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá đỗi sinh động của mình. “…Vừa rồi là mơ sao?”

Cô nhớ rất rõ rằng mình đã trò chuyện với Jurina như thể điều đó thực sự đã diễn ra. Rồi cô nhận ra cô đang nằm trên giừơng với một tấm chăn gọn gàng phủ bên trên như có ai đó đã đắp nó cho cô vậy. Trong giấc mơ, Jurina chính là người đã kéo tấm chăn lên người cô. Cô còn cảm nhận được một cảm giác thoáng nhẹ ở trên môi, cô nhớ rằng Jurina đã hôn mình trước khi nó tan biến mất. 

“K-Không phải là mơ…”

Cô bật khóc thêm lần nữa, nhưng lần này là bởi sự mãn nguyện khôn cùng. Cô nhận thức được sự hiện diện của Jurina trong trái tim mình và kể từ ngày hôn đó, cô không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Ngày sinh nhật cũng không còn là ngày tồi tệ nhất…Đó sẽ luôn là cái ngày gợi cho cô nhớ tới nụ cười cuối cùng của Jurina. Nó đã được chạm khắc ngay vào trái tim cô kể từ khi đó và trở thành mảnh kí ức bất diệt đối với cô…

“Jurina…”

Chắc chắn, Rena biết một điều rằng…Jurina đã quay trở lại và trao cho cô sự can đảm, sự can đảm để bước tiếp. Cô quệt đi những giọt nước mắt, quyết định tiến về phía trước với lòng quyết tâm ẩn trong trái tim mình. Sau cùng, cô để lộ một nụ cười mà chưa bao giờ cô có được kể từ sau vụ tai nạn kia. 

Không còn ủ trong tim những nghi ngại mập mờ, cô đã sẵn sàng để bước về phía trước với sức mạnh và tình yêu mà Jurina trao tặng…

HI VỌNG 

đã nảy nở từ trong hạt mầm của sự 

TUYỆT VỌNG

.

XXX

...

Part 2

Konichiwa…Tôi là Matsui Rena.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cũng đã 10 năm kể từ lần cuối tôi gặp Jurina. Nhưng tất cả chỉ như mới hôm qua thôi…nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao cho nhau…nụ cười cuối cùng của con bé. Những kí ức đó vẫn còn tươi mới trong trái tim tôi. Thực lòng mà nói, tôi vẫn còn nhớ như in những từ cuối cùng của Jurina. 

Con bé nói rằng…nó sẽ tìm lại tôi cho dù có gì xảy ra đi nữa. Tôi không biết bằng cách nào nhưng…sâu thẳm bên trong, tôi hi vọng rằng con bé sẽ tìm thấy tôi lần nữa…như trước đây nó đã từng. 

Con bé đã cứu vớt tôi khỏi sự tuyệt vọng…trao cho tôi niềm hi vọng…và dạy cho tôi biết về tình yêu. Tôi muốn dạy về lòng tốt mà Jurina đã dạy cho tôi, có thể vì lẽ đó; tôi đã quyết định trở thành một cô giáo. Bây giờ tôi đang làm giáo viên mẫu giáo ở một ngôi trường nhỏ tại quê nhà.

“Matsui-sensei! Hiệu trưởng cho gọi cậu kìa.” 

Một giáo viên khác gọi Rena, cô ấy là đồng nghiệp của cô, Akane-sensei. Rena gật đầu trước khi quay sang lũ học trò của mình với một nụ cười tươi rói. “Mọi người, hãy ngồi ngoan nhé rồi sensei sẽ quay lại sau.”

“Hai~” Lũ trẻ đồng thanh đáp lại. Tất cả học trò của Rena đều yêu quý cô ấy, trong đó còn bao gồm cả bố mẹ của chúng nữa. Cô được biết tới như một giáo viên tuyệt vời và là người xây dựng nên danh tiếng của ngôi trường mẫu giáo này. Mỗi khi Rena đi có việc, Akane sẽ trông lớp học thay cô cho tới khi cô quay lại. 

“Tớ trông cậy bọn trẻ cả vào cậu.” Rena khẽ cúi người trong khi giáo viên còn lại nhoẻn miệng cười với ngón cái giơ lên.

“Không vấn đề ~ Không cần khách sáo như thế đâu Matsui-sensei!”

“Hehe, được rồi.” Rena cười khúc khích trước khi bước ra khỏi lớp và đi tới văn phòng hiệu trưởng.

-

~CỐC~CỐC~

“Matsui Rena đây ạ.” 

“Mời vào.” 

Người phụ nữ ở trong phòng đáp lại và tôi bước vào bên trong. Cô ấy đang chờ tôi và tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. “Xin lỗi vì đã gọi cô trong giờ học như thế này.”

“Không có gì đâu ạ. Có vấn đề gì thế ạ?” 

Tôi hỏi và rồi cô ấy nhìn có vẻ hơi lo lắng. Cô ấy giải thích về vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải trong khoảng thời gian gần đây… Ngôi trường mẫu giáo mà Rena đang công tác còn bao gồm cả một trại trẻ mồ côi nữa. Dường như một vài người trưởng thành đã sử dụng nơi này như khu vực đầy cơ hội để vứt bỏ những đứa con của họ. Bởi lẽ ngôi trường này có rất nhiều trẻ em, nên trước khi những giáo viên và staff kịp nhận ra thì lũ trẻ đã bị bỏ rơi ở đây rồi. Cảnh sát đang cố gắng truy tìm ra bố mẹ của chúng. Nhiều khi họ tìm ra, nhiều khi họ thất bại... Kết quả là, số lượng trẻ em bị bỏ rơi tại nơi trông trẻ tăng lên và chúng tôi đang đi tới giới hạn mà không thể nhận thêm một đứa trẻ nào bây giờ nữa. Vậy nên giờ họ đang đưa những đứa trẻ sang một trại mồ côi lớn hơn. 

“Ah tôi hiểu rồi…như vậy cũng phiền phức quá, nhưng tôi không hiểu vấn đề là gì?”

“Ừm cô biết đấy, vấn đề ở đây là việc mà tôi muốn nhờ cô.” 

Cô ấy khẽ thở dài trước khi giao mắt với tôi một lần nữa. “Dù Yagami-sensei hay tôi có nói gì đi nữa, có đứa trẻ này nhất định không muốn rời khỏi đây. Thế nên tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của cô.”

Rena có vẻ bối rối, nhưng rồi cô chấp nhận nhiệm vụ của mình. Vị hiệu trưởng cảm thấy nhẹ nhõm và bảo rằng đứa trẻ nọ đang ở khu vực trẻ mồ côi dưới sự săn sóc của Kumi. Sau khi đã quyết định, cô đi tới trung tâm của trại trẻ mồ côi để gặp đứa trẻ khó xử mà cô cần phải đối phó. 

“Oh! Rena-san, chị tới rồi!” 

Kumi la lên với sự phấn khích trước khi nhảy tót sang bên cạnh Rena và nói khẽ. “Em giao cậu nhóc cho chị nha…Cậu nhóc ở kia kìa.”

Cô ấy chỉ về phía góc phòng nơi một bé trai đang ngồi một mình tô vẽ cuốn sách ảnh với chì màu. Cô chưa bao giờ nhận ra cậu bé này, nhưng điều đó cũng không đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ cô không làm việc ở khu vực này đã gần 3 năm rồi. “Ah…là cậu bé đó à?”

“Đúng đó, Rena-san cũng thật là nổi tiếng quá đi...” 

Lời nói của Kumi làm Rena ngỡ ngàng và cô hỏi lại để làm rõ hơn. “Oh? Hiệu trưởng chưa giải thích gì ạ? Lí do cậu nhóc không muốn đi khỏi đây là do nhóc đó nói rằng nó không muốn phải rời xa chị.”

“Eh? Thật à?” 

Rena ngạc nhiên và không thể tin vào những điều mà Kumi vừa nói. Cô không hề nhớ gì về đứa trẻ này. Giờ thì cô đang bắt đầu cảm thấy có lỗi đôi chút vì đã không nhớ cậu bé , người mà yêu mến cô nhiều đến như vậy.

“Thật đó! Em nghĩ cậu bé mến chị chăng? Chị chỉ thi thoảng tới khu vực này sau khi chuyển sang khu vực chính …Điều này làm mọi chuyện có vẻ vô lí nhỉ.” Kumi nhún vai nhưng giờ đây sự quan tâm của Rena dường như đang hướng tới cậu bé. Bởi vì cô đã hứa với hiệu trưởng, cô quyết định sẽ nói chuyện với cậu bé này để tìm hiểu tại sao nó không chịu chuyển đi khỏi đây. Có thể cô sẽ thuyết phục được nó. Nhưng có điều gì đấy ở cậu bé này …thu hút cô theo một cách nào đó. 

Matsui-sensei tiến lại gần chỗ cậu bé và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh để không làm nó hoảng sợ. Nó có vẻ đang tập trung vào tô màu cuốn sách nên không nhận thấy sự hiện diện của Rena ở gần đó. 

“Xin chào, con đang làm gì thế?”

“Huh?” 

Cậu bé quay lại và ánh mắt của họ giao nhau. Cặp mắt ngây thơ của bé trai đã ngay lập tức nắm bắt được Rena. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một mối liên kết tức thời với đứa trẻ. Cứ như thể một cơn bão quất thẳng vào mặt cô vậy. Cậu bé tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Rena ở đây, bởi cô chính là nguyên nhân khiến nó không muốn rời khỏi trại trẻ mồ côi này.

“R-Rena-sensei…?” 

“Con khỏe chứ?” Rena bắt đầu một cuộc trò chuyện thoải mái để làm cho cậu bé hãy còn căng thẳng bình tĩnh lại trước khi cô bắt đầu thương lượng với nó.

“C-Con khỏe ạ, cảm ơn cô…Còn sensei thì sao ạ?”

“Cô cũng vậy, cảm ơn con.” Rena mỉm cười và cảm thấy hơi ngượng nghịu vì cậu bé biết tên của mình, ấy vậy mà cô chẳng biết tên của nó. Đã vài năm kể từ khi cô làm việc ở khu trẻ mồ côi với tư cách là phụ tá cho Kumi. Có lẽ cậu bé này đã được chuyển tới sau khi cô rời đi.

“Rena-sensei…cô không hay tới đây lắm…Cô tới để thuyết phục con đúng không ạ?”

Trúng phóc! Cậu bé này biết mục đích của Rena. Điều đó làm cô cảm thấy hơi tội lỗi khi nó nắm thóp cô. Tuy vậy cô chưa thể bỏ cuộc ngay được. Rena khẽ thở dài và cố gắng tiếp tục cuộc đối thoại, đó là điều tối thiểu mà cô có thể làm bây giờ. “Cô xin lỗi vì không nhận ra con…Tên con là gì nhỉ?”

“Không sao đâu ạ, con không nghĩ là sensei đã từng gặp con trước đây…” 

Nó dừng tô màu lên cuốn sách và quay ra phía Rena để nhìn thẳng vào mắt của cô. “Con tên là Jun…Nakajima Jun, con 9 tuổi ạ. Con vui lắm vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện với sensei~”

“Vậy à. Cô cũng rất vui vì được nói chuyện với Jun-kun đó.” 

Rena cuối cùng cũng làm Jun cảm thấy thoải mái hơn và cô nghĩ đã tới lúc đề cập vấn đề chính với cậu bé. “Như con biết đấy…Cô tới đây vì hiệu trưởng và Kumi-sensei nói rằng con không muốn rời khỏi đây, đúng vậy phải không?”

“Vâng ạ. Con không muốn phải rời nơi này.” Nó nói một cách kiên quyết. “Con muốn ở nơi có Rena-sensei. Con sẽ nhất định sẽ không rời khỏi đây đâu!”

Cậu nhóc thực sự rất kiên gan và Rena cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Bởi vì nó vẫn còn là một đứa trẻ, cô tin rằng cô chỉ cần tiếp tục thương lượng với cậu bé để thuyết phục nó chuyển tới một trại trẻ mồ côi lớn hơn, vì lợi ích của chính nó. 

“Nếu con chuyển tới một trại trẻ mồ côi lớn hơn, con sẽ được gặp nhiều bạn và còn được làm nhiều thứ hơn ở đây nữa. Con không nghĩ là điều đó sẽ tốt hơn sao?” Rena hỏi và điều này làm cậu bé vô cùng băn khoăn. Như thể đang cân nhắc trong tâm trí mình, nó ghì chặt tay lên áo còn khuôn mặt thì tưởng chừng như sắp khóc.

“K-Không đâu…Con không muốn gì hết…bởi vì…cuối cùng con đã gặp được cô rồi.” 

Cậu bé bắt đầu khóc nhưng điều làm Rena ngạc nhiên hơn cả chính là lời nói của nó. Nhưng không chỉ là ngôn từ của nó, bầu không khí tỏa ra từ người nó, đôi mắt nó, cái cách mà nó khóc…tất cả gợi nhắc Rena tới một người quan trọng đối với cô, người đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi…

“Khi con nhìn thấy sensei lần đầu tiên…con cảm tưởng rằng con đã biết cô từ trước rồi.” 

Jun vẫn đang khóc và gượng ép bản thân tiếp tục nói chuyện với cô giáo của mình. “C-Con không hiểu những cảm giác này là gì hết nhưng mà, con cảm thấy như đã chờ từ rất lâu để được nhìn thấy sensei…luôn luôn như vậy…đã lâu lắm rồi…” 

Rena lắng nghe từng từ, từng từ một của Jun và không thể không cảm thấy kinh ngạc. Ngọn lửa đã bị dập tắt bấy lâu trong trái tim cô lại bừng lên một lần nữa. Cô nhớ, cái cảm giác này…cảm giác hoài niệm và khát khao cô đã từng đánh mất…Rena bắt đầu gợi lại những cảm xúc thân quen, đã 10 năm kể từ khi cô lại cảm thấy như bây giờ. Những cảm xúc xảy đến khi cô còn ở bên bạn gái của mình thời cấp 3…khi cô ở bên Matsui Jurina. 

“Sensei…sao cô lại khóc?”

“H-Huh?” 

Rena không nhận thức được rằng nước mắt đã lăn dài trên hai má cô, không phải là do cô buồn. Nhưng cô không thể ngăn những giọt nước mắt này lại được. “Cô…tại sao mình lại…?”

“Cô ơi cô đừng khóc nữa…” Cậu bé nắm lấy tay Rena và cố gắng làm cho cô giáo của mình vui vẻ. Nó cầm chiếc khăn tay của mình và lau nước mắt cho Rena. Việc này làm cho cô giáo của nó sửng sốt khi cô ấy nhìn thấy hình ảnh của người yêu mình trùm lấp lên bóng dáng của Jun. Cô không tin nổi vào mắt mình cũng như cái cách mà những giác quan của cô đang gây nên ảo ảnh.

“Ju…rina...?”

“Huh? Sensei, Con tên là Jun…không phải Jurina đâu?” Cậu bé sửa lại lời của Rena nhưng cô vẫn còn quá sốc để đáp lại nó. Nước mắt của cô cuối cùng cũng òa vỡ và cô đưa tay chạm vào má của đứa trẻ. “Rena-sensei?”

“…” Không nói lấy một lời, cô đột nhiên ôm chặt lấy Jun trong vòng tay. Cô không thể nào ngăn được bản thân cảm nhận niềm hạnh phúc đang nảy nở trong lồng ngực của mình. Sau ngần ấy năm trôi qua, Jurina vẫn giữ lời hứa của mình…rằng con bé sẽ quay về và tìm lại Rena dù có gì đi chăng nữa…

…Và con bé thực sự đã thực hiện lời hứa, Jurina đã tìm đường quay trở về bên Rena một lần nữa. Sau khi Rena nhận ra điều đó, cô không kìm nổi nước mắt của mình nữa mà thản nhiên để cho chúng tuôn trào.

Rena thề bằng cả mạng sống của mình rằng lần này cô sẽ không phạm phải lỗi lầm cũ nữa. Họ sẽ không phải rời xa nhau, và lần này, cô chắc chắn rằng cô sẽ bảo vệ Jun bằng mọi giá thậm chí kể cả khi điều đó có làm cô phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân. Giờ là lúc mà cô sẽ đền đáp lại món nợ với Jurina. Bạn gái của cô đã dạy cho cô biết về hạnh phúc và tình yêu, cô cũng sẽ làm điều tương tự và trao hết cho cậu bé đang được ôm trọn trong vòng tay mình. 

Cho dù bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa,

…Jurina sẽ luôn sống trong trái tim cô…

~XXX~

Yahoo! Tớ là Matsui Jun! Tớ đã 10 tuổi rồi đó~

Đã một năm trôi qua kể từ khi Rena-chan nhận nuôi tớ, thế nên là tớ đã đổi họ của mình sang Matsui. Vào ngày đầu tiên mà tớ nói chuyện với Rena-chan ấy…cô ấy đã có cuộc nói chuyện khó hiểu và phức tạp với cô hiệu trưởng. Tớ không biết họ đã nói gì nhưng cuối cùng thì, tớ được hỏi rằng tớ có muốn được Rena-chan nhận nuôi không…

…Và ai mà không muốn điều đó cơ chứ!? Tớ muốn luôn được ở bên Rena-chan. Đã hai năm khi tớ được ở chung dưới một mái nhà với mẹ yêu xinh đẹp nhất trái đất này. Tớ sẽ bảo đảm là không một người đàn ông nào được tới gần mama của tớ hết! Ừm…bởi vì tớ đang bí mật yêu mẹ đấy, mặc dù mẹ THẬT là nhiều tuổi hơn tớ ~ Nhưng tuổi tác chỉ là con số thôi! Ít nhất thì tình cảm của tớ là thật~

Nhưng mà nhiều lúc tớ tự hỏi những cảm xúc này liệu có phải của tớ hay không nữa. Tớ đã thường hay có những giấc mơ về Rena-chan mặc đồng phục của học sinh cấp ba. Lúc ấy mẹ nhìn trẻ lắm, nhưng tớ chắc chắn là tớ chưa gặp Rena-chan khi mẹ còn là học sinh bao giờ hết…tại sao tớ lại có mấy giấc mơ như vậy nhỉ? Còn nữa…vì là con trai nên là, tớ thường hay chạy vòng vòng một mình quanh làng như kiểu đang tìm kiếm kho báu bị thất lạc của mình ấy. Hehe, tới mức mà bố mẹ thật của tớ nghĩ tớ mất trí hay sao đó. Tệ thật là tớ không có như vậy!

Nhưng mà ngay lúc này…tớ cảm tưởng như mục đích cuộc sống của tớ đã được hoàn thành rồi, cảm giác rất trọn vẹn sau khi Rena-chan quyết định nhận nuôi tớ. Chưa bao giờ tớ cảm thấy hạnh phúc như thế này trong suốt cả cuộc đời, tớ thật mừng vì đã nhận lời đề nghị của Rena-chan. 

“Jun-kun! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”

Tớ nghe thấy Rena-chan gọi mình và cố gắng hoàn thành cuốn nhật kí trước khi rời khỏi phòng. “Con xuống ngay đây ạ!” 

À đúng rồi, còn việc này nè, mẹ không cho tớ gọi mẹ là ‘Rena-chan’ đâu, nhưng tớ vẫn hay làm vậy~ Mẹ hơn tớ tận 20 tuổi lận. Tớ mới có 10 tuổi mà giờ mẹ đã 30 rồi! Vì mẹ bây giờ chính thức là mẹ của tớ rồi, nhưng tớ luôn thích trêu mẹ bằng cách gọi mẹ là Rena-chan~! Thật tớ không thể cưỡng lại sự cám dỗ này được đâu. Bởi tớ yêu phản ứng của mẹ quá mất rồi! <3

Trước khi ra khỏi phòng, tớ để quyển nhật kí vào một chỗ an toàn để Rena-chan không tìm được. Tớ cầm lấy cặp sách trước khi chạy vội xuống cầu thang để ăn sáng. Ở trong bếp, đó là nơi tớ nhìn thấy mama xinh đẹp của tớ trong chiếc tạp dề màu xanh. “Chào buổi sáng Jun-kun, con ngủ có ngon không?”

“Chào buổi sáng ~ Dạ đương nhiên là vậy, con luôn ngủ ngon mà! Bây giờ con đói meo rồi.” Tớ ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng do Rena-chan chuẩn bị. Ah! Ngon quá đi mất thôi~ Đồ ăn Rena-chan làm lúc nào cũng ngon như vậy hết đó.

“Hehe, con không cần phải vội vàng thế đâu! Đồ ăn đâu có chạy mất đâu mà.” 

Mẹ cười với tớ và tớ cũng yêu nụ cười đó quá chừng. Mẹ cứ như là thiên thần ấy~ “Nhưng đừng lâu la quá đến mức không kịp tới trường đó!”

Giờ thì mẹ lại giục tớ cơ chứ, nhưng đằng nào tớ cũng ăn nhanh mà! Tớ xử lí xong đồ ăn và đi ra xỏ giầy trong khi đợi Rena-chan rửa bát đĩa. Mỗi sáng mẹ đều lái xe đưa tớ đến trường trước khi tới trường mẫu giáo để làm việc. Thật tốt khi trường của tớ lại gần chỗ mẹ làm việc, không phải là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đấy sao?

“Con xong rồi Rena-chan!”

“Mẹ tới ngay đây, mà này Jun-kun! Mẹ đã bảo không được gọi mẹ như vậy rồi cơ mà!”

Hehe, đó là cái phản ứng mà tớ nói đó! Không phải là mẹ rất đáng yêu à? Không mất nhiều thời gian để đi và Rena-chan cho tớ xuống tại trước cổng trường học. “Mẹ sẽ tới đón con vào tầm giờ như bình thường nhé.”

“Rõ thưa mẹ!”

“Hãy làm một cậu bé ngoan và học thật chăm chỉ được chứ?”

“Hai~”

“Được rồi,” Rena-chan tiến lại gần và dịu dàng hôn lên trán của tớ. U oa, điều đó làm mặt tớ đỏ lên một xíu mất rồi. “Mẹ yêu con, Jun-kun.”

“Con biết mà~” Ngày nào mẹ cũng nói điều đó, nhưng tớ yêu câu nói ấy nhiều vô cùng. Tớ bước ra khỏi xe và vẫy chào mẹ. Nhiều người lớn thương tớ vì tớ không có bố…nhưng Rena-chan đã cho tớ tất cả những gì tớ cần trong cuộc sống này rồi. Tớ không cần gì hơn thế này cả, tớ đã quá hạnh phúc chỉ cần được sống cùng Rena-chan cho tới hết cuộc đời này. 

“Con đi đây ~ Và con cũng yêu mẹ!”

-

Đó là mẹ…là vị cứu tinh...là thiên thần...là ánh sáng của mình…

…và mình yêu Rena-chan.

Mình sẽ lớn lên và trưởng thành, như thế mình có thể bảo vệ mẹ 

Nghĩa vụ của con trai là bảo vệ con gái mà~!

Eh…mặc dù cách nhau tận 20 năm liền, mình tự hỏi có thể làm mama yêu mình không nhỉ~

Ều! Ý tưởng tồi thật, mẹ mà biết chắc sẽ giết mình luôn quá! 

Mình nên đi thôi ~

-

-

Part 3

Konichiwa…Đây là Watanabe Mayu.

Ah…thời gian vụt trôi qua thật mau. Đã 10 năm rồi sao? Tôi không thể tin vào điều đó … đã nhều năm kể từ khi tôi chia tay với Yukirin…nhưng tất cả chỉ như mới hôm qua mà thôi.

Nhiều thứ đã xảy ra … và chúng tôi chia tay nhau. Tôi thậm chí còn không có cả sự chọn lựa để quyết định, hay nói với Yukirin câu chuyện đằng sau tất cả những việc này. Vì lợi ích của chị ấy… không để cho chị ấy biết chính là bảo vệ chị. 

Giờ đây, tôi tự hỏi không biết Yukirin đang làm gì? Hẳn là chị ấy đang có một cuộc sống bình thường với một người đàn ông bình thường rồi. Tôi muốn chị ấy được hạnh phúc … và kia có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho chị ấy. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ rằng tình yêu của tôi dành cho chị ấy sẽ không còn lâu bền sau khi chúng tôi chia tay …nhưng kết cục là tôi lại thêm yêu và khao khát chị ấy nhiều hơn.

Đó chính là điều tồi tệ nhất. Cơn đau trong lồng ngực như muốn giết chết chính tôi… 

~DING~DONG~

“Hm? Ai tới đây muộn thế nhỉ?” 

Jun nhảy xuống khỏi chiếc đi văng nó đang ngồi và đi ra phía cửa ra vào. Thằng bé nhìn qua cái lỗ tròn để xem có ai lại tới nhà Matsui muộn thế này và đó là một người mà nó quen biết. Nó không do dự mà mở luôn cửa một cách hào hứng cho vị khách bí ẩn. “Ohh~!”

“Jun-kun!? Mẹ đã dặn con không được mở cửa cho tới khi biết là ai cơ mà!” Rena la lên từ trong bếp nhưng Jun bỏ mặc lời mắng mỏ của cô. 

“Mẹ à~ Là Mayu-san đó!” 

Ngay sau khi Jun nói cho mẹ mình tên của vị khách, Rena lập tức ngừng ngay tất cả những gì mình đang làm và ló đầu ra để gặp Mayu. Đôi mắt cô nhìn chăm chú lên cô bạn của mình, người đang mang một biểu cảm nhợt nhạt. Rena có linh cảm không tốt về việc này. Sau khi cô bỏ hết đồ giặt vào trong máy, họ cùng ngồi trong phòng khách mà không có Jun làm phiền cuộc nói chuyện riêng tư của cả hai. Vẻ ngoài của Mayu đã thay đổi rất nhiều. Cô buông tóc xuống và không còn giống một đứa trẻ con như trước đây nữa. Bởi lẽ công việc hiện tại đã uốn nắn cô tạo nên một cảm giác rất trưởng thành; bây giờ cô đang làm luật sư theo yêu cầu của bố mình. Bản thân bố của cô cũng chính là một thẩm phán trong Tòa án tối cao. Cả hai phải thừa nhận rằng họ đã trở nên khá thân thiết sau khi Mayu chia tay với Yuki. Họ thường xuyên gặp nhau và nói chuyện xuyên suốt mấy năm gần đây.

“Mayu, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“…Chị thấy đấy…” 

Rena lắng nghe câu chuyện của Mayu và thực sự bị sốc. Mới chiều nay thôi Mayu nhận được thiệp cưới từ bố mình và cô bị ép phải đi dự vì đó là đám cưới của người trong gia đình cô. Tuy nhiên, điều làm mọi thứ thậm tệ hơn nữa đó là cô dâu không phải là ai khác ngoài Kashiwagi Yuki, tình yêu của cô. Mayu không biết phải đối phỏ ra sao với sự căng thẳng này, vậy nên cô quyết định tới thẳng chỗ của Rena sau khi nhận tin từ bố mình. Rena không thể tin vào điều này và cô đột nhiên đi ra khỏi phòng. Thế rồi cô quay lại với một tấm thiệp cưới y chang như cái mà Mayu nhận được từ bố cô ấy. Dường như cô cũng nhận được lời mời từ đám cưới nhưng cô không thể tin nổi cho tới khi Mayu tới đây. “Chị mới nhận được cái này hôm nay, có lẽ cũng là từ Yukirin…”

“Em biết là ngày này rồi sẽ tới…nhưng em không ngờ rằng nó lại đau đớn đến thế này.” Mayu thở dài và nhìn chằm chằm xuống mặt sàn với sự vô vọng trong đôi mắt của cô. “ Có lẽ đây là cái cách mà mọi thứ vẫn diễn ra…”

“Này đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy!” 

Rena đứng dậy và hét lớn về phía cô. Điều đó làm Mayu sửng sốt. Cô chưa bao giờ nghĩ Rena sẽ lớn tiếng như vậy với cô. Cô tin rằng Rena đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô ấy vẫn hỏi.

“Này…Em có thực sự yêu Yukirin không?”

Câu hỏi đó như giáng một cú vào trái tim của cô, cô đứng dậy và cao giọng với Rena. Sự đau buồn và giận dữ hòa trộn vào nhau dồn hết lên nét mặt ấy. Cô không thể ngờ rằng bạn của mình lại còn phải hỏi cô câu đó. Rena là người duy nhất biết rõ Mayu yêu thương và quan tâm tới Yukirin tới nhường nào. “Đương nhiên là có rồi! Chị ấy là tất cả đối với em! Em yêu chị ấy…”

Giọng của Mayu yếu dần xuống và Rena có thể thấy tấm thân của bạn mình đang run rẩy. Cô biết rằng Mayu đang hoảng sợ, nhưng rồi cô nắm chặt lấy vai cô ấy. Cô ấy ngước lên và lặng lẽ đối mắt với Rena. “Thế thì em phải biết chấp nhận rủi ro! Em không thể có được thứ gì nếu không mạo hiểm vì nó… em phải làm vậy nếu muốn lấy lại Yukirin.”

“…!” 

Cô gái luật sư trẻ tuổi trở nên hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng của Jurina chồng lấp lên hình ảnh của Rena. Bóng hình người bạn thân của cô đã làm cho tâm trí của cô bị choáng ngợp. Tuy vậy, trước khi cô kịp nói thêm điều gì, Rena nói tiếp phần cô đang bỏ lửng. “Chị biết cảm giác phải mạo hiểm là như thế nào… Đau đớn lắm đúng không?” Cô ôm lấy người bạn của mình và dịu dàng vuốt ve đầu cô ấy trong lo lắng. 

“Dù có chuyện gì đi nữa, hãy tin tưởng vào bản thân mình và tình yêu của em dành Yukirin. Hãy nói với cô ấy những gì em cảm thấy mà không hối tiếc…được chứ?”

Nhiều điều chạy dọc qua suy nghĩ của cô. Cô nhớ lại lời của Jurina mà cô đã quên mất từ lâu. Đó chính là niềm dũng cảm cuối cùng mà Jurina trao cho cô cái vào cái ngày cô hỏi Yuki làm bạn gái mình. Điều này làm cô tự hỏi tại sao cô lại quên mất đi nó…có điều gì đó đã bắt đầu nảy nở trong trái tim cô. Cô ôm lại Rena và nở một nụ cười dịu nhẹ nhõm. Dường như Mayu đã đưa ra vài quyết định trong đầu mình. Khuôn mặt của cô ấycho thấy rõ rằng cô ấy đã mang sẵn trong mình một sự quyết tâm rồi. “…Rena, cảm ơn chị. Chị thực sự đã thay đổi đấy.”

“Vậy à?” 

“…Cảm giác đó tuyệt lắm. Như kiểu em lại được Jurina giáo huấn lần nữa ấy.” 

Mayu cười khúc khích trong sự nhẹ nhõm. Rena vui mừng rằng cô có thể làm cho bạn mình mỉm cười, nhưng đó chưa phải là kết thúc. May mắn thay, trước khi cô kịp nói thêm gì thì Mayu đã đưa ra cho cô một lời thỉnh cầu. “…Rena, em muốn chị dõi theo và làm chứng khi em đón lấy sự ‘rủi ro´ này.”

“Em không cần phải nhờ chị điều ấy đâu, chị nhất định sẽ ở đó dõi theo em.” 

Cả hai cùng bật cười khúc khích trước khi trao cho nhau cái nắm tay thật chặt. Mayu quyết định quay trở về nhà mặc dù Rena đã ngỏ ý để cho Mayu nghỉ lại chỗ của cô đêm nay. Thế nhưng, cô ấy không muốn làm phiền Matsui-sensei thêm nữa. Cô ấy cần phải lên một vài kế hoạch trước đêm đám cưới. Không ai biết được thứ rủi ro mà Mayu quyết định nhận lấy là gì và điều duy nhất Rena có thế làm là chờ cho tới khi ngày ấy đến. 

-

Bây giờ là buổi tối sự kiện đám cưới của Yuki. Họ hàng của cả hai gia đình Kashiwagi và Watanabe đều tới để chúc mừng cho chú rể và cô dâu của buối lễ. Yuki đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Cô đang vận trên mình bộ váy cưới trắng muốt và đón tiếp những vị khách đã đến lễ cưới của cô, tuy vậy nhưng đôi mắt của cô cứ lang thang ở xung quanh để tìm kiếm ngưởi bạn thân của mình qua đám đông quan khách. Khi nhận ra một dáng người quen thuộc, mắt cô mở lớn và một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt của cô. “Ah…Rena-chan!”

“Yukirin!” Rena đang mang trên mình một bộ váy đen và nó làm cô trông vô cùng tao nhã. “Cậu nhìn thật xinh đẹp đêm nay.”

“Cảm ơn cậu Rena-chan…cậu cũng vậy.” Cả hai đứng cùng nhau và nói chuyện trước khi chồng sắp cưới của cô gọi cô lại. Vẫn còn những vị khách mà họ cần phải tiếp, nhưng trước khi cô rời khỏi chỗ Rena cô bảo đảm rằng mình phải hỏi điều này trước. "Cậu có vô tình… thấy Mayu hôm nay không?”

“Tớ chưa thấy em ấy. Nhưng tớ nghe em ấy nói rằng em ấy sẽ tới.”

“Vậy à…” 

Yuki khẽ thở dài và hi vọng rằng không ai nhận ra điều đó từ cô. Nhưng Rena là một giáo viên; cô có thể nhận ra bất kì một sự thay đổi nhỏ nào trong biểu cảm của Yuki. Cô ấy trông u buồn mặc dù hôm nay là cái ngày tuyệt vời nhất mà tất cả phụ nữ đều ao ước. Cô ấy mang trên mặt một nụ cười gượng gạo trước khi rời đi. “Cảm ơn cậu nhiều vì đã tới dự, tớ sẽ quay lại gặp cậu sớm nhất có thể.”

“Đừng lo lắng gì nữa. Gặp lại cậu sau nhé.”

Rena ngay lập tức biết được điều gì đang choán lấy những suy nghĩ của Yuki qua biểu cảm của cô ấy. Hơn nữa, cô biết Yuki đủ lâu để họ chia sẻ cho nhau những bí mật của mình, đó là lí do tại sao Rena biết rằng Yuki phải cưới người đàn ông cô ấy không hề yêu do việc làm ăn của gia đình. Và giờ khi mà cô nghĩ tới Mayu, cô tự hỏi không biết cô ấy đang toan tính điều gì cho lễ cưới này nữa. Cô không thể làm gì ngoài việc chứng kiến tất cả cho tới cuối cùng như Mayu đã đề nghị. 

-

…Lễ cưới chuẩn bị được tiến hành. 

Rena bắt đầu càm thấy mất kiên nhẫn và tự hỏi không biết rằng bạn của cô đang ở chốn nào và cô ấy đang tính làm gì ngay lúc này. Cô có thể thấy rằng khuôn mặt của Yuki hoàn toàn vô hồn. Cô dâu ấy không hề có mong ước phải cưới nhưng cô bị ép buộc vì lợi ích của gia đình mình. Họ đang tổ chức một lễ cưới chính thức ngay tại khách sạn rộng lớn này. Họ thậm chí còn cho mời cả cha xứ để tiến hành lễ cưới cho chú rể và cô dâu. Rena có thể thấy từ biểu cảm của Yuki rằng cô ấy chỉ đang đếm ngược tới sự tuyệt vọng vĩnh cửu…hoàn toàn chẳng có điều gì mà cô ấy trông chờ hết. Cuộc đời của cô sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự điều khiển của người đàn ông này. Cô ấy không có sự chọn lựa để quyết định người mà mình muốn lấy.

“Watanabe Satoshi, con sẽ lấy Kashiwagi Yuki làm vợ chứ?” Cha xứ hỏi và người đàn ông gật đầu.

“Kashiwagi Yuki, con sẽ lấy Watanabe Satoshi làm chồng chứ?” Ông quay sang phía cô dâu đang thờ ơ và người phụ nữ đó gượng gật đầu.

“…Con đồng ý.”

“Vậy thì, con có thể hôn cô dâu---” Ngay trước khi cha xứ kịp hoàn thành lời nói của mình, một tiếng hét từ nơi nào đó đã cắt ngang lời của ông. 

“CHỜ ĐÃ!” 

Điều này đã thu hút sự tập trung của tất cả mọi người vào cái người giờ đang đứng một mình ở chính giữa. Giây phút đôi mắt của cô dâu bắt gặp đôi mắt của người ấy, cô không thể giam giữ những phản ứng mãnh liệt của mình. Đó là một người phụ nữ, không phải trong một bộ váy, mà là một chiếc quần jean và áo thường ngày của cô ấy. Yuki bị chấn động về cảm xúc, bởi cô đã không được nhìn thấy khuôn của bạn gái cũ kể từ ngày họ chia tay. Mayu không hề xuất hiện thêm nữa, đã nhiều năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy cô ấy.

“M-Mayu…!?” Giọng nói của cô dâu run rẩy khi cô ấy thốt lên tên bạn gái của mình.

“Xin lỗi, tôi phản đối lễ cưới này.” 

Mayu thực sự đã mỉm cười, và điều đó làm cho Rena ngần ngại. Người giáo viên ấy không ngờ rằng việc liều lĩnh như thế này lại xảy ra, đặc biệt là với người bạn luôn luôn thận trọng của mình. Đột nhiên, bố của Mayu đứng dậy và mọi người có thể thấy rằng ông vô cùng giận dữ với hành động thái quá của con gái mình. 

“Tại sao con lại mặc thứ quần áo đó hả? Phép tắc của con đâu hết rồi Mayu!?” 

Tiếng gầm lên của ông vang vọng ầm ĩ. Tất cả mọi người ngồi yên trong im lặng, tuy nhiên điều đó không hề có một chút ảnh hưởng nào lên Mayu hết. Cô quay về phía ông và trưng ra đó ánh mắt nổi loạn về phía ông ấy. Đây là một viễn cảnh hiếm có khi thấy Mayu nhìn trừng trừng về phía bố cô ấy như vậy. Điều này làm cho ông vô cùng khó chịu và giận dữ nhiều hơn cả so với lúc này. “Sao con dám nhìn ta với ánh mắt như thế hả…?!”

Cô ghì chặt nắm đấm và hét lên với bố mình ngay tức khắc sau một khoảng lặng ngắn ngủi. “Con đã chịu quá đủ sự điều khiển của cha rồi. Giờ phút này, con sẽ làm bất cứ điều gì mà con muốn.” Cô không ngần ngại bước tới trước phía cô dâu và nắm chặt lấy tay cô ấy. Điều đó làm cho cả ánh mắt của Mayu và Yuki gặp nhau vào chính giây phút ấy, nhưng cô không thốt lên dù chỉ một từ với cô dâu. “…” 

Yuki tự hỏi nhưng rồi Mayu hướng ánh mắt của mình đi nơi khác và chuyển sang phía chú rể. 

“Em xin lỗi Satoshi, nhưng em không thể để anh lấy Yuki làm vợ được.” 

Mayu nhoẻn rộng miệng cười, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc của cô vài giây trước. Vào lúc này, sự nhộn nhạo đang dần tăng lên giữa những vị khách trong sự kiện và đặc biệt khiến bố của cô nổi điên.

“Ta hi vọng con chưa quên mất thỏa thuận! Con bé hỗn xược này…!” 

Ông ấy gầm lên và đe dọa Mayu, nhưng lần này Mayu chọn lựa việc không bị ảnh hưởng bởi điều kia như việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Cô khẽ nuốt nước bọt và quyết định rằng việc này sẽ làm thay đổi tất cả, trong đó bao gồm cả sự thay đổi bản thân chính cô nữa. 

“Con sẽ phải hối hận!”

“Tệ thật, con sẽ không hối tiếc điều mình đã làm bây giờ đâu.” 

Cô tuyên bố với tất cả những vị khách và mọi người ở trong căn phòng. “Điều duy nhất con hối hận là đã bỏ rơi Yuki như một kẻ hèn nhát vì cha, và con sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa!!”

~WHOOSH~

Rồi bỗng nhiên, toàn bộ đèn phụt tắt và gây nên sự hỗn loạn cũng như sửng sốt ở trong căn phòng. Rena ngay lập tức nhận ra rằng sự tính toán thời gian là quá hoàn hảo để là một sự ngẫu nhiên. Đây chắc hẳn là kế hoạch của Mayu, đó là những gì mà cô nghĩ. Phải mất một lúc lâu sau thì đèn mới được bật trở lại và khi đó, cả Mayu và cô dâu đều đã biến mất khỏi căn phòng. Bố của cô ấy ngay tức khắc biết rằng tất cả đều được tính toán theo âm mưu của con gái mình. Mọi người trong căn phòng hốt hoảng vì sự biến mất của cô dâu còn Rena chỉ biết trố mắt ra nhìn tại nơi cô đang ngồi. Nhưng cũng chính lúc ấy, cô không thể giấu nổi tiếng cười trước những gì cô được tận mắt chứng kiến. Mọi thứ xảy ra vô cùng nhanh gọn và với thời gian hoàn hảo, tất cả đã được tính toán một cách hoàn hảo quả đúng như một Mayu ta thường thấy . Tuy nhiên, điều khác biệt lần này đó là cô ấy đã ôm lấy một mối mạo hiểm lớn bằng việc bắt cóc cô dâu ngay trong giữa buổi lễ như thế này. 

-

Đó là một màn trời đầy sao. Hơn nữa, đó còn là một đêm trăng tròn.

Mayu đưa Yuki lên tầng thượng khi họ đã chạy suốt một quãng dài. May thay, căn phòng nơi lễ cưới diễn ra chỉ được tổ chức ở dưới đây có vài tầng. Cô chỉ có thể hi vọng rằng sẽ không ai bắt được họ ở đây. Cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành và tận hưởng khoảnh khắc thắng lợi của kế hoạch bắt cóc. Bầu trời quang trong và họ có thể nhìn rất rõ những vì sao. 

“Ah~ không khí trong lành quá đi.”

“Ừ- Ừ…”

Yuki bồn chồn không yên và cảm thấy khá ngượng nghịu vào lúc này. Tuy vậy, trước khi cô kịp nghĩ tới bất cứ điều gì, cô không thể kiềm chế được việc hỏi Mayu một câu. “Tại sao em lại làm thế này…?”

“Ừm thì, chị thấy đấy…” Mayu gãi đầu và để lại một khoảng trống yên lặng. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng rồi quyết định sẽ bắt đầu từ một chỗ nào đó nếu không cuộc nói chuyện này sẽ không đi đến đâu mất. “Em không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa…và em không muốn chị cưới anh ấy.”

“…Sai lầm?”

“Sai lầm rằng em đã rời bỏ chị.” 

Cô tới gần Yuki và nắm chặt lấy tay cô ấy. Điều này đã thu hút được sự chú ý của Yuki hướng về phía cô. “…Nhiều thứ đã xảy ra và buộc em phải rời xa chị, và em quyết định không nói với chị tại sao lại thế. Tuy nhiên, em đã không biết rằng đó là quyết định tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Sau khi chị đi mất, em không thể ngăn bản thân nghĩ về chị nhiều hơn, và yêu chị hơn cả trước đây.”

Đôi mắt của họ gặp nhau và cô dâu không thể hiểu được việc tại sao cô không thể rời mắt khỏi Mayu. Cô cảm thấy như bị quyến rũ bởi sự sống động cùng những cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt của cô ấy. Cô quyết định kể với Yuki tất cả những gì đã xảy ra. Đúng vậy …câu chuyện kể từ sau khi bố của cô phát hiện ra về mối quan hệ giữa hai người họ, mọi thứ lật nhào như thể một cơn bão vừa quét qua. Bố của cô đe dọa bắt cô phải chia tay với Yuki bởi tình cờ, bố của Yuki chính là một trong những cấp dưới của bố cô trong tòa án. Bố của cô sẽ chẳng nề hà sa thải bố của Yuki khỏi công việc. Hơn nữa, ông ấy đã quyết sẽ hứa hôn Mayu với một người đàn ông mà ông ấy chọn lựa. Cô biết còn mặt mũi nào để đối mặt với Yuki nữa sau khi tất cả những việc đó xảy ra? Cô không còn sự can đảm để đối diện với Yuki nữa …cô cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Cô đã nghĩ rằng chia tay với Yuki sẽ là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ Yuki và gia đình của cô ấy, nhưng giờ đây thì cô cảm thấy hối hận vô cùng. 

“…Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta chia tay, nhưng mà…em yêu chị. Em không muốn chúng ta chỉ là bạn, hay một cặp đôi. Chị là tất cả trong cuộc sống của em.” Yuki vẫn còn quá choáng váng để mở lới và đây là thời khắc mà Mayu kết thúc phần đang bỏ dở của mình…một lần và cho mãi về sau. 

“Yuki, có thể cho phép em thế chỗ anh của em tại nghi lễ được không? Em muốn là người luôn ở cạnh bên chị suốt quãng đời còn lại.” 

Đó là nụ cười ngọt ngào nhất mà Yuki được chiêm ngưỡng từ cô và cô dâu ấy ngượng chín cả mặt. Về phía Mayu, cô cảm thấy như cái gánh nặng không lồ đã được dỡ bỏ khỏi lồng ngực sau khi cô nói ra những điều muốn nói từ rất lâu rồi. “Đây là quyết định của em. Chị có thể sẽ không tha thứ cho những gì em đã làm, chị có thể đã không còn yêu em nữa…nhưng em sẵn sàng mạo hiểm nếu điều đó là để được ở bên chị lần nữa.”

“…” Yuki vẫn lặng thinh như vậy và không thể kiềm lại được việc khe khẽ khóc lên. Những giọt nước mắt ấy khiến cho Mayu sửng sốt và ngay lập tức lo lắng cho cô dâu. Cô tự hỏi liệu có phải do cô đã nói gì đó sai hay không khiến Yuki cho đau khổ.

“A-Ah…” Giọng của Mayu run lên nhưng rồi cô ngay lập tức cảm thấy một cái ôm thật chặt từ phía của cô dâu. Cô có thể nghe thấy tiếng Yuki khóc khe khẽ trên vai của mình và cô dịu dàng ôm lấy cô dâu ấy. “Yukirin…?”

“Đồ ngốc…em là đồ ngốc…” 

Cô ấy đẩy người ra và lau đi nước mắt. “Chị chưa bao giờ muốn lấy người đàn ông đó, ngay từ lúc đầu người duy nhất chị muốn ở bên chính là em! Sau khi chúng ta chia tay…chị đã không thể quên em, mỗi ngày …” 

Sau khi nghe thấy những lời đó Mayu không thể kiềm chế việc đỏ mặt lên vì hạnh phúc tột cùng và cô ngay lập tức hôn người yêu của mình. Yuki chưa thực sự chuẩn bị cho nụ hôn mạnh mẽ đó nhưng rồi cô cũng đã hôn lại cô ấy. Cô đã mong chờ nụ hôn này quá lâu rồi và cô không thể hi vọng gì nhiều hơn thế này. Cô quàng tay quanh cổ của Mayu để kéo cô ấy gần hơn vào cơ thể mình và tìm đến một nụ hôn sâu hơn. Cuối cùng thì họ cũng phải rời nụ hôn mãnh liệt ấy bởi họ cần hít thở thêm chút không khí. Yuki cuối cùng cũng buông Mayu ra và ngồi thụp xuống đất để che giấu đi sự xấu hổ của mình. “Ah…thật là xấu hổ quá đi! Em táo bạo quá đấy…”

“Hehe~ bởi vì em muốn chị trở thành của em.” Mayu cũng ngồi xuống và vuốt ve đầu của cô dâu. Trước khi Yuki kịp mở lời, Mayu đã lấy ra một chiếc nhẫn từ túi của cô ấy và giơ tay phải của cô ấy ra phía trước. “Cho phép em được hỏi lần nữa…Yuki, chị sẽ lấy em chứ?”

“…Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ.” 

Sau cùng, Yuki đã để lộ ra nụ cười của niềm vui sướng tột cùng. Mayu đã trao chiếc nhẫn cho cô dâu, và ngay khoảnh khắc đó Yuki lại bật khóc một lần nữa. Cô không thể diễn tả được mình đã hạnh phúc đến như thế nào vào thời khắc này. “C-Chị chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ thực sự xảy ra…!”

“Chị thật đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè.”

“Chị đang quá hạnh phúc đấy thôi…cứ để chị khóc đi mà.” Yuki không thể gượng ép mình kìm lại những giọt nước mắt nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Mayu. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của chính mình lăn xuống trên đôi gò má hồng hào. Cô đơn giản chỉ là quá hạnh phúc bởi Yuki đã chấp nhận lời cầu hôn của mình. Yuki cười một nụ cười từ thẳm sâu đáy tim cô, một biểu cảm chưa từng có kể từ sau cái ngày mà họ chia tay. “Mayu…chị yêu em, nhiều hơn cả trước đây.”

“Em cũng vậy, lần này em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá. Cho dù có gì xảy ra đi nữa, em sẽ không hối hận về những việc mình đã làm.” Mayu mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên trán của người cô yêu. Việc đó làm Yuki cảm thấy nhột và cô ấy bật cười khúc khích. 

“Với em ở kề bên chị, chị không còn sợ điều gì nữa. Chị tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua việc này…” Yuki đáp lại và nhận được một nụ hôn dịu dàng nữa trên khóe mắt. Cô không thể mong muốn điều gì hơn thế này, đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất cuộc đời khi mà cô lại được ở bên cạnh người mình yêu một lần nữa. 

“Làm ơn đừng bỏ rơi chị nữa…”

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, em thề đấy.” 

Lời đáp lại quyết liệt của Mayu khiến trái tim của Yuki như lỡ mất một nhịp. Đôi mắt của cả hai lại quấn lấy nhau và đôi môi của Mayu từ từ chạm vào đôi môi của cô dâu một lần nữa. Chậm rãi và say đắm nó chuyển thành một nụ hôn đầy lãng mạn. Mayu luồn tay qua mái tóc của Yuki rồi chầm chậm kéo đầu cô ấy gần lại để tìm đến một nụ hôn sâu. Cùng lúc ấy thì cô dâu ôm lấy và hôn người yêu của mình với những khát khao hướng về Mayu. Họ muốn cho khoảnh khắc này kéo dài mãi tới vô tận …

-

“M-Mayu…em có nghĩ rằng ý kiến này ổn không?” 

Yuki lo lắng hỏi trong khi cả hai người đang bước dọc theo hành lang của khách sạn, tay trong tay. Mayu không nói gì chi tiết với cô nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi gặp mặt bố mẹ của Yuki, những người cũng có mặt trong lễ cưới. 

“Em cũng không biết nữa, mong rằng nó sẽ có tác dụng. Đành phải đặt cược vào nó thôi.” Mayu không giống thường ngày chút nào. Cô ấy không hoang mang hay lo lắng bởi hậu quả. Ngạc nhiên làm sao, cô ấy nhìn hứng khởi bởi việc mà mình sắp làm bây giờ.

“Em muốn chúng ta được ở bên nhau lần nữa, và em sẽ làm tất cả để điều đó được thành hiện thực.”

Yuki đỏ mặt bởi những lời nói tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ của Mayu, và cô thực sự cảm thấy vui mừng khi nghe thấy những điều đó từ người yêu của mình. Cô cũng cảm thấy điều tương tự và cô tin rằng họ có thể cùng nhau vượt qua chuyện này, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa. “…Chị cũng thế!”

-

Họ cuối cùng cũng quay lại căn phòng nọ. Đúng như những gì cả hai dự tính, cả căn phòng chao đảo lên ngay sau khi họ quay trở lại. Đã xảy ra một cuộc cãi vã om sòm giữa Mayu và bố của cô ấy trong căn phòng đó. Cho dù bố cô ấy có nói gì đi nữa, tâm trí của cô ấy không hề bị dao động. Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là việc Mayu quỳ xuống trước mặt bố mẹ của Yuki và cầu xin họ để cho Yuki được ở bên mình. Không ai có thể tưởng tưởng ra điều này từ Mayu, đặc biệt là Rena và Yuki, những người đã quen cô trong một khoảng thời gian rất dài. Với sự kiên định bất biến của cô, mẹ của Mayu đã đến bên cô cùng với Satoshi, anh họ cô. Anh ta không yêu Yuki cũng như cái cái mà Yuki không có hứng thú gì với anh ta. 

Yuki không ngờ tới việc này nhưng chồng chưa cưới của cô thực sự vô cùng mềm dẻo và rộng rãi với hai người bọn họ. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi thấy Mayu nghiêm túc tới như vậy và nhận ngay ra tình yêu của cô ấy với Yuki là chân thật. Bởi lẽ đó, anh không muốn cản trở tình yêu của cô em họ yêu mến của mình….Yuki cảm thấy như đang được chứng kiến một phép màu ngay trước mắt mình, từng người từng người một bị thuyết phục và chấp nhận mối quan hệ của hai người họ nhờ vào sự kiên định mãnh liệt của Mayu. 

…Đúng như dự kiến của mọi người, lễ cưới đã trở thành một mớ hộn loạn. Vào một ngày khác, bố mẹ của Yuki cho gọi Mayu tới để có một cuộc nói chuyện xa hơn về mối quan hệ của cô với con gái của họ. Ngạc nhiên thay, cả hai người họ đều bị thuyết phục mạnh mẽ bởi sự kiên định của Mayu vào cái đêm hôm đó. Họ có thể thấy rằng Mayu đang chân thành bằng cả ánh mắt và lời nói.

“Ta có thể tin tưởng rằng cháu sẽ không làm con bé khóc nữa chứ?”

“Cháu xin thề bằng cả mạng sống này!” Cô tuyên bố trong khi nắm chặt lấy tay của Yuki. “Cháu sẽ đảm bảo rằng chị ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.”

Người bố ngồi trong yên lặng và ông mang một nụ cười nhẹ trên gương mặt của mình. “Vậy thì, ta nghĩ ta không cần phải lo lắng gì nữa. Ta đã được chứng kiến sự chân thành của con rồi…Ta sẽ giao phó cô con gái yêu của ta cho con chăm sóc.”

Hai người họ nhận được sự đồng thuận từ bố của Yuki, cũng như mẹ của cô ấy. Yuki bật khóc bởi niềm hạnh phúc tột cùng. Cô không thể tin được rằng điều kì diệu đang diễn ra. Cô đã có thể ở bên Mayu lần nữa và bố mẹ của cô tán thành việc của họ. Nụ cười mà ông thấy từ Yuki là một nụ cười mà đã lâu lắm rồi ông chưa nhìn thấy…bố của cô không hề hối hận về quyết định của mình dù chỉ một chút. Đối với ông, hạnh phúc của Yuki được đưa lên hàng đầu. Tuy thế thì mọi việc không được suôn sẻ cho lắm về phía nhà của Mayu …

Sự bất đồng giữa Mayu và bố của mình không thể đi tới hồi kết và dường như ông ấy đã cắt đứt quan hệ với cô ấy. Tuy vậy nhưng mẹ của Mayu thừa nhận mối quan hệ của hai người họ, và điều này làm Mayu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô ấy biết rằng bố của mình chắc chắn sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô và cấm cô không thể quay lại nghề. Đây chính là rủi ro mà cô đã quyết định đặt cược và cho dù đến cuối cùng đi nữa, bố của cô vẫn không thấu hiểu được chính đứa con gái của mình …

-

…Cũng vài tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra sự kiện kia. Giờ thì cả hai người họ đang sống trong một căn nhà nhỏ mà Mayu mua bằng số tiền cô tiết kiệm được từ công việc của mình. Mayu phải tìm lấy một công việc mới và Rena giới thiệu cho cô một vị trí ở trong trường đại học. Có thể cô sẽ không quay trở lại làm luật sư được nữa, nhưng cô có thể trở thành một giáo sư và giảng dạy tại các trường đại học. Họ cần tới những giáo sư có thể giảng dạy về luật, phù hợp một cách hoàn hảo với lĩnh vực của Mayu. Hơn nữa, hôm nay Rena đã quyết định đến chơi cùng với con trai cô ấy, Jun. 

“Thật tuyệt khi thấy em bây giờ đã ổn cả.” 

Rena nhấp một ngụm trà mà Mayu pha cho cô. “Chị xin lỗi vì Jun lại làm phiền em và Yukirin lúc này.”

“Chị đừng lo. Yukirin có vẻ cũng rất vui nữa mà.” Cô liếc sang phía Yuki, người đang chơi đùa với Jun trong mảnh vườn nhỏ ở phía ngoài của ngôi nhà. Mayu quay lại về phía người bạn của mình để tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở. 

“Em đã nghe chuyện từ Yukirin…Em thực sự mang ơn chị nhiều quá.”

“Đừng nói vậy! Chị muốn cả hai người được hạnh phúc.”

Vài ngày trước, Yuki đã chia sẻ câu chuyện về việc cô ấy cũng hỏi ý kiến của Rena sau khi họ chia tay cho Mayu biết. Rena chính là người đã bảo cô ấy không được từ bỏ Mayu và tin tưởng vào cô. Đó là lí do tại sao Yuki vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Mayu cho tới tận lúc này và cô ấy chưa bao giờ hối hận về điều đó. Ngẫu nhiên làm sao khi điều tương tự cũng trùng khớp với Mayu. Rena biết chuyện từ cả hai phía và ngay từ đầu đã biết rằng cả hai người họ đều yêu nhau.

“Trước đây…nếu không phải nhờ em giúp bọn chị, chị đã không thể nào gặp lại được Jurina rồi.” Rena quay ra nhìn Jun với đôi mắt ân cần ấy. Cô gợi lại kí ức khi gặp lại Jurina lần cuối cùng và bởi vì cô đã giữ vững niềm tin cho tới bây giờ, cô đã có thể gặp được Jun. Rena biết tất cả những chuyện này bởi cô đã từng có một cuộc nói chuyện với Yuki trước đây. Tuy nhiên cô đã không có cơ hội để cảm ơn Mayu về điều đó và bây giờ chính là thời điểm ấy. 

“Chị nên cảm ơn em vì khi đó nữa mà.”

“Heh…em đoán rằng tất cả đã thành dĩ vãng rồi nhỉ?”

“Vậy chúng ta có thể tạm dừng tại đó!” Cả hai bật cười khúc khích và rồi Rena nhận thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Mayu. Cô nở một nụ cười và cảm thấy muốn trêu ghẹo bạn của mình về nó. “Cảm giác của cặp đôi mới cưới thế nào?”

“T-Thì, c-chị biết đấy…” Mayu ngượng chín mặt và Rena không thể kiềm chế được việc bật cười phản ứng trẻ con của bạn mình. “Đ-Đừng có cười em!”

“Em thực sự rất đáng yêu đấy!” 

Rena quả thực rất thích thú với việc trêu chọc Mayu. Kế đó họ cùng nhau ăn trưa và không lâu sau đó gia đình Matsui phải về để cặp đôi mới cưới được ở một mình. “Vậy thì, tớ sẽ gặp lại cậu sau.”

“Cảm ơn cậu đã ghé qua Rena-chan!” Yuki quay qua Jun và hăng hái vỗ vỗ lên đầu nó. “Khi nào lại cùng chơi nữa nhé?”

“Dạ! Cháu sẽ chờ tới lúc đó!” Cậu bé hăng hái đáp lại và cuối cùng cũng đi về. 

Lúc này, chỉ còn Mayu và Yuki một mình ở trong căn nhà. Bỗng dưng, cô cảm thấy tay của mình được Yuki dịu dàng nắm lấy. Cô quay mặt ra và cuối cùng cũng nhìn vào mắt của Yuki, nhưng điều đó làm Mayu tự hỏi rằng ngưới yêu của cô đang nghĩ điều gì. Tuy vậy, cô không chờ đợi mà đột nhiên hôn nhẹ lên tai của Yuki để trêu chọc cô ấy. Yuki giật nảy người lại và cùng lúc mặt đỏ phừng lên. “E-Em đang...làm gì vậy?!”

“Eh? Đấy không phải là điều chị muốn sao?” Cô cười khúc khích trước khi nhích gần lại chỗ của Yuki. Mặt của họ chỉ ở cách nhau có vài inch. 

“Thế…tối hôm qua chưa đủ tốt à?”

“Đ-Đồ ngốc! Chị không có ý đó!” 

Yuki đẩy người mình ra và che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cô biết rằng Mayu đang trêu chọc cô và rồi cô cảm thấy được một cái ôm từ phía sau. Lần này, nó rất nhẹ nhàng và điều đó làm cho Yuki bình tĩnh lại. “…Lần này là gì nữa đây?”

“Neh, tối nay chúng ta làm vậy tiếp được không?” Cô ấy thì thầm với chất giọng trầm quyến rũ và điều đó làm Yuki bồn chồn. Cô ấy mong rằng lần này người yêu của cô sẽ không đẩy cô ra nữa. “Làm ơn mà?”

“M-Mou…em có thực sự cần phải hỏi điều đó không?” Yuki thoát ra khỏi cái ôm và quay lại nhìn vào mắt Mayu. “Không phải câu trả lời…hiển nhiên rồi sao?”

“Chị đáng yêu quá Yuki~” 

Cô quàng tay quanh người yêu mình và bao môi mình quanh môi Yuki. Mặc dù đó chỉ là một nụ hôn lãng mạn ngắn ngủi, nó cũng đủ để làm cho Yuku bị kích thích. Sau khi họ rời khỏi nụ hôn, Mayu khẽ thì thầm vào tai cô. “…Em sẽ đảm bảo rằng đêm nay chị không chợp mắt nổi.”

“Chị tự hỏi giờ có nên hối hận không nữa…” Cô khẽ thở dài.

“Đừng lo! Em không để chị thoát thân đâu~” Cô ấy ôm chặt và rúc vào người của Yuki. Mặc dù cô rất muốn đẩy người yêu biến thái của mình ra, nhưng việc Mayu hành động như thế này thật quá đáng yêu để cô có thể làm những việc độc ác như vậy. Chỉ có cô mới có thể chiều theo và để cho Mayu làm những gì cô ấy muốn.

…Cô nghĩ lại về vài tháng trước, khi mà cô suýt nữa phải lấy một người đàn ông mà cô không hề yêu. Tất cả đối với Yuki cứ như một giấc mơ vậy. Mặc dù họ đã phải trải qua bao đau khổ và mâu thuẫn trong suốt nhưng năm qua…nhưng đến cuối cùng thì, đây vẫn là một kết thúc thực sự êm đẹp. 

-

Tất cả tựa như một điều kì diệu…

Tôi sẽ sống bên Mayu cho tới hết quãng đời còn lại…

Tôi không còn ước vọng gì hơn thế…chúng tôi không còn hối tiếc điều gì nữa.

Những gì tương lai đang chờ đợi chúng tôi không còn đáng để lo sợ…

Chúng ta sẽ ở kề bên nhau cho tới khi cuối đời …chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.

-

-

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro