Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lúc này chính là muốn chết, rất muốn chết, cúi đầu nhìn đôi đũa trong tay, phân vân không biết nên nhét chiếc đũa vào cổ họng hay cầm chén đĩa đập vào đầu sẽ nhanh hơn.

Chỉ cần anh ngẩng đầu lên một chút là có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt dừng lại trên người anh từ lúc bước vào phòng, anh lặng lẽ rụt người lại, trong lòng tràn đầy ý nghĩ xấu xa, ngứa ngáy đến dữ dội.

Nếu có thể, anh chỉ muốn sử dụng mạng 2G của mình để xin giúp đỡ online

Hỏi: Nên làm gì khi ngồi cùng với bạn trai cũ và sếp của đồng nghiệp!

Vy tỷ ngồi bên cạnh vẫn đang mời anh dùng bữa, tựa như đang âm thầm trao đổi ánh mắt ngầm với Đào tỷ ngồi bên bàn tròn bên kia, Trương Triết Hạn ở dưới ánh nhìn chằm chằm kia, có chút không thoải mái. Cũng đã che đi khuôn mặt vốn đã ửng hồng của anh, Luffy lặng lẽ nằm bên cạnh chân anh, nó mang theo đôi mắt ngấn nước có vẻ dũng cảm "Con làm vậy đúng chứ?"

Quay lại nửa tiếng trước.

"Triết Hạn à, cậu đang ở đâu đấy? Địa chỉ chị gửi cho cậu, cậu đã thấy chưa? Ngày mai khai máy rồi, mọi người cùng nhau đến ăn bữa cơm, món cũng gọi xong rồi, chỉ đợi cậu đến thôi đó!"

Anh nghiêng đầu kẹp điện thoại di động, khó khăn lấy thức ăn cho chó từ trong vali ra, vuốt vuốt Luffy đang vẫy đuôi vui mừng nói: "Vy tỷ, em chỉ là khách mời trong một vài cảnh quay thôi, nên không đi đâu, mọi người ăn uống vui vẻ nha."

Giọng Triệu Vy có vẻ không thực cho lắm: "Hôm nay các anh lớn đều có mặt ở đây, có cả Đào tỷ, tiểu cô nương từng cùng diễn cp với cậu cũng đã đến rồi, còn có cậu trai trẻ...từng hợp tác qua với cậu, tên...Tôn Hy Luân! Đúng đúng đúng Hy Luân cũng ở đây đó, chính là người diễn đồ đệ của tên nhóc nhà cậu, người ta nhớ cậu rồi, đây là thời điểm tốt để kết nối với mọi người cho dễ nhập vai. Ngoan nào Tiểu Triết, chị đợi cậu tới đó, nhớ sửa soạn bản thân, đừng mặc quá lôi thôi!--"

Còn chưa cho anh cơ hội từ chối đã cúp máy mất tiêu rồi, anh xoa xoa mi tâm, hít thở thật sâu để lòng từ từ bình tĩnh lại.

Trương Triết Hạn, mày đang mong đợi gì vậy?

Rèm cửa không được mở ra, trong phong một mảnh u ám, màu sắc đều giảm xuống một quãng tám như chìm trong biển sâu, lờ mờ dao động trái tim anh. Cảm giác nghẹt thở không thể giải thích được khiến anh không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa. Anh bực bội đứng lên thay đại một chiếc áo len xanh đơn giản sau đó đi ra ngoài, lại quay lại lấy khẩu trang đeo lên.

Anh đưa ngón cái lên với bản thân ở trong kính, cái này gọi là đạo đức nghề nghiệp.

Nghĩ xong liền ôm Luffy vào lòng: "Không ăn này nữa, baba dẫn con đi ăn đồ ngon."

Địa điểm mà Triệu Vy gửi đến là nhà hàng Trung Quốc mà họ từng đến khi đóng phim. Chủ quán là người Giang Tây, anh ấy nấu các món ăn chính thống của Giang Tây, khi thấy đồng hương thì vô cùng thân thiên, thêm rất nhiều đồ ăn và râu cho họ. Hai người thường ăn nhiều đến mức phải quay lại đoàn phim mới có thể tiêu hóa được.

Trương Triết Hạn mang theo tâm trạng phức tạp đi dọc đường, từ xa nhìn thấy Triệu Vy đang đứng đợi mình ở cửa, trong lòng vô cùng cảm kích, rõ là Triệu Vy biết anh hướng nội, nên đã giới thiệu anh với mọi người.

Anh lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, trong lòng vô cùng cảm động, đúng là một boss tuyệt vời.

Giây tiếp theo, anh bước vào ghế lô, trái tim biết ơn vỡ tan thành từng mảnh.

Người kia ngồi ở đó, dáng người vẫn vậy, vẫn như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh quả thực muốn lùi về nhìn số ghế lô, trong lòng nghi ngờ có phải hay không thời gian như đang chảy ngược.

Lúc anh muốn quay người chạy trốn thì vị boss tốt bụng nào đó đã ngăn anh, thân thiết dẫn anh vào ghế ngồi: "Cậu xem, cậu ốm đi rồi,  thằng nhóc cậu xem có giống suy dinh dưỡng không? Hôm nay chị mời, đừng khách sáo, ăn nhiều chút, ăn đến nôn ra thì thôi!"

Anh cố gắng bày ra biểu tình cảm động "Lời chị nói, em đã khắc vào lòng rồi", vừa mở miệng nói câu bông đùa thì Đào tỷ ngồi đối diện phúc đến thì lòng cũng sáng ra tiếp lời: "Nói đến việc này tôi lại nhớ đến, có lẽ là 3 năm trước đi--Tôi đã phỏng vấn bọn họ, rất buồn cười, nghe Tiểu Cung nói mới Triết Hạn đi ăn cơm, Triết Hạn ăn đến nôn cả ra." Nói xong còn vỗ vỗ bả vai người kia.

Được rồi, nồi nào không mở thì cầm nồi nấy. Trương Triết Hạn bình tĩnh gắp một đũa thức ăn, trộm liếc phản ứng của người kia. Quả nhiên, người kia trước sau như một, vẫn ngốc nghếch như vậy, ấp úng cả nửa ngày trời cũng không biết phải nói cái gì, vẫn là dáng vẻ ngốc bạch ngọt ấy.

Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, thay bạn bè giải vây cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ.

Anh hắng giọng, cười nói: "Lúc đó chúng em đều ở tuyến 18, cũng không giàu có gì, Cung lão sư rất ít khi mời mọi người đi ăn. Em có thể hưởng được ánh sáng của mọi người, quyết định là liều mạng mà ăn, ăn đến nôn ra hoàn toàn là vấn đề của em, vấn đề của em hahaha" Anh chuyển đề tài câu chuyện, khách sáo nói: "Bây giờ không như vậy nữa rồi, Cung lão sư hai năm nay quá nổi rồi, kiếm được rất nhiều tiền."

Anh cố duy trì nụ cười trên mặt, đột nhiên nhớ tới buổi chiều tà với ánh hoàng hôn ửng hồng phía chân trời ngày đó.

Ngày đó quay cái gì, anh đã không thể nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ bản thân thật lâu không thể thoát vai, ngồi xổm ở đó mơ màng nhìn một búi cỏ mềm trên mặt đất, cuối cùng vẫn là bị Cung Tuấn kéo tay đứng dậy cùng nhau đi ăn tối. Bọn họ giống như một đôi tình nhân bình thường, nắm tay nhau đi trên đường núi.

Rõ ràng là mối quan hệ chưa xác thực, nhưng cả hai đều không cảm thấy không thích hợp, cứ như thể họ được định sẵn để ở bên nhau vậy.

Mãi đến khi Cung Tuấn dừng bước, anh thì úp mặt vào lưng hắn, vừa nuốn mắng thì anh lại thấy cậu nhóc trước mặt  khẽ cuối đầu với đôi lông mày sâu ánh lên vẻ thận trọng, dùng giọng điệu lần đầu tiên bọn họ gặp nhau hỏi anh:

Anh có thể ở bên cạnh em chứ.

Đó là trận gió mùa, ngăn cản kế hoạch tất cả đều vô dụng. Khi đó anh nghe thấy bản thân đã nói một tiếng "Được", rồi đem tay của bản thân giao cho hắn.

Anh chưa từng thấy hắn hạnh phúc như vậy, cong mắt cười, môi cũng nở một nụ cười, cười đến không thể khép lại hàm răng trắng của hắn. Bị anh nhẹ giọng mắng là đồ ngốc, lại càng cười tươi hơn.

Hai con người đôi chân lơ lửng giữa trời, không biết được một giây sau sẽ là tiếp đất hay sẽ vỡ vụn, vẫn phải nắm tay nhau mới thấy được vĩnh hằng.

Hắn nắm tay anh, nửa thật nửa đùa có hơi oán giận nói, vì để mời anh đi ăn cơm không thể không mời cả một tổ biên kịch, kết quả người muốn gặp lại là người đến cuối cùng, thậm chí không thèm nói gì với hắn, chỉ biết cuối đầu ăn, đã thế còn ăn đến nôn cả ra. Anh nằm trong tay hắn, đứng thẳng người không phục mà phản bác "Còn không phải lão tử đây thấy cưng cùng người khác nói nói cười cười vui vẻ cả một buổi à, đã thế ông đây cũng không muốn để ý cưng, hứ."

Khi đó tình cảm dành cho người ấy sum xuê bạt ngàn như dây leo vậy, gặp người ấy thì liền muốn quấn lấy người ấy, còn muốn ở trên vòng dây leo ấy nở một bông hoa, hận không thể nói cho cả thế giới biết người ấy chính là vật sở hữu của bản thân.

Nhưng thật đáng tiếc, vào lúc chia tay, anh có rất nhiều ý niệm trong đầu, muốn nắm chặt cổ áo hắn, hung hăng đấm cho  một trận, hỏi hắn "Con mẹ nó cậu đây là đang đùa giỡn anh có phải không?"

Nhưng cuối cùng cũng chỉ đáp một tiếng "Được."

Lấy bắt đầu làm kết thúc. Một người như hoa nở, một người như hoa tàn.

Sát thanh ngày ấy, Ôn Khách Hành người yêu Chu Tử Thư chính là đã biến mất rồi. Chắc hẳn hai người họ đã đến thế giới này một chuyến thông qua bản thân anh và thân xác của Cung Tuấn, anh buồn bã nghĩ giờ có lẽ giờ họ đang ngồi uống rượu và phơi nắng trên một con đường dài. Nhưng anh không hiểu, dựa vào cái gì mà người yêu của anh cũng biến mất rồi.

Anh định thần lại giữa sự trêu chọc và ngưỡng mộ của mọi người dành cho Cung Tuấn, anh cảm thấy phòng lô trở nên hẹp hơn khiến người không thở nổi. Luffy trong vòng tay anh cũng trầm xuống, anh thở dài và bước ra khỏi chỗ, ngồi xổm trên mặt đất mặc áo cho Luffy.

Lúc này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bình thường ngoan ngoãn hiền lành biết bao, hôm nay lại dỡ chứng kiến anh vấp phải dây xích, hai tay không nắm chắc liền buông ra, nhìn Luffy đang kéo sợi dây dài, vừa sủa vừa chạy. Chạy lung tung khắp phòng, chú chó với kích thước nhỏ nhắn linh hoạt chạy qua khe hở giữa bàn ghế, tiếng la hét của những người phụ nữ, tiếng va chạm của bàn ghế và bát đĩa.

Anh vội vàng xin lỗi, trong lúc liều mạng đuổi theo phía sau, sợi dây xích màu xanh đỏ vui vẻ bay lên bay xuống trước mặt theo động tác của Luffy, có lúc chạy vòng quanh, có lúc lại chui vào gầm bàn, không biết phải gọi nó thế nào. Tôn Hy Luân vội vàng giúp sư phụ. Luffy đã dẫm thẳng vào đôi giày thể thao màu trắng của cậu, làm cậu nổi máu, đã thế còn để lại dấu chân trên đó.

Sau khi đuổi theo nó tận ba vòng thì anh thở hổn hển, dần dần có cảm giác giống như trời cao mặc chim bay....Ở cctv xuân vãn nhảy pick me up, trên một đoạn đường bị các cô gái nhỏ đuổi theo gọi laopo, ở KTV nghe Cung Tuấn hát ú hu cả đêm...Đối lập với hoàn cảnh và tình huống này, mọi thứ dường như quá dễ dàng để chấp nhận.

Anh gần như cười xỉu.

Đứa nhỏ mập này, bình thường đưa nó đi tản bộ đều lười biếng, đi chưa được vài bước là muốn về nhà, bây giờ ngược lại tế bào vẫn động lại tràn đầy như vậy.

Rất tốt, chỉ còn cách một bước! Anh dũng mãnh bay tới, hai mắt dán chặt vào sợi dây đã gần trong tầm tay, chuẩn bị tóm lấy!

Cùng lúc đó Luffy đã nhảy chồm vào lòng người con trai đang ngồi xổm xuống, anh phát hiện ra hôm nay Cung Tuấn cũng mặc màu xanh, chiếc áo sơ mi mỏng tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, giống như anh chàng đẹp trai bước từ tạp chí ra vậy. Hắn ôm Luffy lên để Luffy nằm lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của Luffy mà xoa, Luffy liếm ngón tay hắn một cách trìu mến, cái đuôi cũng rung lên vì vui, cổ họng phát ra tiếng wuwu dễ chịu, đôi mắt khép hờ, tận hưởng sự vuốt ve của hắn.

Hay thật, cún con mở hội, đều tụ tập một chỗ cả rồi.

Cung Tuấn không có ý trả lại cún con cho anh, cúi đầu vuốt ve Luffy, lông mi dài rủ xuống. Anh biết, phía dưới đôi long mi đó là một hồ nước, chỉ cần anh nhìn liền trượt chân mà ngã vào hồ nước ấy.

Lưu Đào cười nói: "Tiểu Triết, em xem thú cưng của em và Tiểu Cung rất thân thiết với nhau, em đã đưa nó đến đoàn phim lúc quay Sơn Hà Lệnh sao?"

Khi đó là lúc tình cảm của bọn họ đang rất tốt, anh đưa cậu về quê anh, đến nhà anh, lần đầu gặp hắn Luffy đã bám hắn muốn chết, anh đã chọc hắn là Luffy bị thu hút bởi đồng loại.

Cún lớn nhếch miệng, cười cười để anh chọc, tay ôm cún nhỏ như ôm búp bê đong đưa hỏi: cưng thích anh sao?

Không biết là đang hỏi cún nhỏ hay là hỏi chủ nhân của nó.

Đàn ông 29 tuổi, lần đầu rung động rất trân quý, giống như một hạt giống hoa chôn sâu trong lòng đất tăm tối cuối cùng cũng trồi lên, và khi nụ nhú lên khỏi mặt đất, nó sẽ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng như một vỏ trứng nứt ra, bạn phải mở rộng vòng tay ở bên cạnh nó, bảo vệ nó.

Trần Dịch Tấn hát, bắt đầu từ một chút đau khổ, từ đó trồng được một loài hoa tuyệt sắc.

Thế là Trương Triết Hạn cũng nở nụ cười rồi, mở to hai mắt nhìn Lưu Đào: "Vậy làm sao được Đào tỷ, cún con nhà em trước đây bị bệnh, Sơn Hà Lệnh tháng năm mới quay,  khi đó trời rất nóng, em làm sao nỡ lòng đưa nó theo." Anh dừng lại và nói đùa: "Fan của Cung lão sư đều nói cậu ấy giống cún con, Luffy có lẽ bị thu hút bởi đồng loại rồi."

Cung Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, hồ nước dưới mắt không còn vẻ yên tĩnh u sầu như vừa rồi, cảm xúc không thể giải thích được giống như từng đợt sóng, rõ ràng, thuần túy lao thẳng về phía anh.

Anh bình tĩnh đưa tay về phía hắn, thái độ lễ độ xa cách: "Cảm ơn Cung lão sư, đưa nó lại cho tôi đi."

Tôn Hy Luân bên cạnh thở dài.

Lúc giao dây cho anh, nhiệt độ của hai bàn tay truyền qua làn da như chuồn chuồn lướt nước, vừa đụng liền tách ra.

Không ngoa khi nói rằng chẳng khác nào ngồi xâu kim, Trương Triết Hạn tỉ mẩn nhặt rau, nhai nuốt, lặng lẽ như một pho tượng.

Cả Lưu Đào và Triệu Vy đều có khả năng uống rượu và thích uống rượu, sau nhiều lần thuyết phục anh nhưng không có kết quả, các chị liền đưa móng vuốt về phía Cung Tuấn, ngồi xuống bên cạnh, thành thật mà bắt nạt hắn, một ly tiếp một ly. Tôn Hy Luân nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Cung Tuấn, liền đưa đầu qua hỏi anh: "Sư phụ, Cung Tuấn ca uống nhiều như vậy sẽ không sao chứ?"

Anh mắt cũng không muốn nâng lên nói: "Không cần lo, tửu lượng em ấy rất tốt."

"Nhưng mà sư phụ, mặt Cung Tuấn ca đã đỏ như vậy rồi, chúng ta có nên cứu anh ấy chút không..." Tôn Hy Luân lén lén nhìn biểu tình của anh: "Sư phụ, người và Cung Tuấn ca làm sao vậy."

Anh không biết sao lại muốn cười, theo thói quen mà nói một câu "chuyện người lớn, con nít không cần quan tâm.", liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên bên cạnh đã lặng lẽ lớn lên, vóc người cũng trở nên cao hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở nên trầm xuống.

Anh cúi đầu nhấp một hớp đồ uống, khó tìm thời niên thiếu, rồi cũng có thiếu niên đến.

Không dám rung động nữa, không dám bước ra nữa, mới hai năm, thế nhưng bản thân đã già thành dạng gì rồi.

Khi kết thúc bữa tối, Triệu Vy cười và nói: "À bọn chị đều là con gái, chỉ có thể phiền Tiểu Triết em đưa Tiểu Cung về rồi." Khi anh đặt cánh tay của Cung Tuấn lên vai mình, anh nhìn thấy trong người Lưu Đào Và Triệu Vy chói lóa viết mấy chữ to "Chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi."

Cuối cùng khi đưa họ lên taxi, Triệu Vy vỗ nhẹ vai anh đầy ẩn ý thuyết phục: "Các cậu nói chuyện cho tốt vào, Tiểu Triết, chị cảm thấy, nếu như cậu cũng không thể buông bỏ, thì chi bằng cho cậu ấy thêm một cơ hội đi."

Anh nặn ra một nụ cười, lên xe, đẩy người Cung Tuấn đang bất tỉnh vào và nói cho tài xế biết địa chỉ khách sạn của hắn.

Xe chậm rãi khởi động, cảnh vật dưới đèn đường dần dần lùi về phía sau, ghế sau xe nhỏ nồng nặc mùi rượu, tài xế chán ghét nhắc đi nhắc lại đừng nôn trên xe.

Người con trai chân dài co người trên ghế, khó chịu nhắm mắt lại, đã ngủ say rồi.

Anh quay mặt đi.

Hai người chia tay cũng không vẻ vang gì lắm, anh đã xóa hết thông tin liên lạc của đối phương, sự bướng bỉnh và cố chấp của anh khiến anh không nói một lời với Cung Tuấn. Sau đó, anh mới hiểu rằng chính sự kháng cự và thờ ơ của đã phản ánh bản thân anh, càng yêu sẽ càng để ý đến người đó? Cảm giác này thật giống như là bản thân chưa phát huy tốt sau một cuộc cãi nhau, anh tức đến ngứa răng, đêm đêm nằm trên giường lăn qua lộn lại, còn phải khống chế không cho bản thân lên mạng tìm thông tin của hắn.

Anh cười khổ, Vy tỷ không biết rằng đứa trẻ Cung Tuấn mày rậm, mắt to này cũng có thể làm phản, luôn nghĩ anh là người vứt bỏ hắn, tuy là đã làm tra nam, nhưng Triệu Vy nhìn con nhà mình trạng thái bất thường, nên hai năm nay đã bí mật mai mối cho anh, nhưng anh đều cẩn thận trốn tránh.

Anh nhíu mày tự giễu cười nhạo bản thân mình thật sự hồ đồ, đem cả thể xác lẫn trái tim mình đều giao ra hết, cuối cùng lại là kẻ có tội trong mắt người ngoài.

Xe chạy đều đều, núi  như mộng, tình cảm đã từng sục sôi như cánh chim khổng tước bay đi, người trong câu truyện cũng chỉ có thể nhìn trái tim dần trở nên nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro