Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi phim lên sóng, điều khiến Trương Triết Hạn không ngờ tới chính là, trên mạng hầu như gán ghép cp tình địch của anh và Cung Tuấn, bác sĩ lương thiện đẹp zai và họa sĩ bệnh tâm thần (theo baidu) xinh đẹp mà điên cuồng. Chỉ cần tập nào có cảnh quay riêng của bọn họ, những từ khóa liên quan sẽ leo lên hot search ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, siêu thoại Lãng Lãng Đinh cũng lập tức tăng lên mấy chục vạn người.

Những cô gái đi theo bọn họ từ lúc không có tiếng tăm cho đến khi hoa nở đầy đường, lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thân thuộc giống như những người bạn cũ, vui vẻ giúp người mới khảo cổ học, còn tạo thêm một siêu thoại mới, tên "Trương Cung Bổ Qua" [Trương Cung đền bù].

Tuy rằng cái tên này rất kỳ quái, nhưng từ hai năm trước, khi Trương Triết Hạn lần đầu tiên đóng đam cải, đã được phổ cập qua cách đặt tên cp:

Tên ai đứng trước thì người đó là 1!

Trương Triết Hạn hả hê, lập tức đăng nhập B trạm, nhìn thấy một video có tựa đề "Trương Cung bổ qua | Vật trong tay", liền vui vẻ click vào.

Trong vòng chưa đầy nửa phút, anh hùng hùng hổ hổ thoát video.

Chết tiệt, Trương Triết Hạn đập bàn, mắc cái giống ôn gì mà lần nào con cũng là do tôi sinh zậy!

Cung Tuấn ôm nửa quả dưa hấu đến ngồi cạnh anh, ân cần cầm thìa xúc một muỗng ngọt nhất ở chính giữa quả dưa, hăng hái đút cho anh: "Ngọt không?"

Trương Triết Hạn mặc kệ hắn, đắm chìm vào điện thoại, cố gắng tìm ra một con clip Trương Cung chân chính, mơ hồ nói: "Cũng được."

Cún con tủi thân: "Anh còn không thèm nhìn em... Đã nửa buổi sáng rồi mình chưa gặp nhau. Em nhớ anh mún chếc..."

Sau gáy Trương Triết Hạn như mọc thêm một con mắt, đầu cũng thèm không ngẩng lên, chuẩn xác đẩy Cung Tuấn đang rục rịch dán dính lên người anh ra.

"Chú ý chút! Chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đừng có thân thiết với tôi như vậy." Nói xong, Trương Triết Hạn mặt không đỏ tim không đập mở miệng đối với đồng nghiệp bình thường nói: "Múc thêm miếng nữa koi."

Cung Tuấn cẩn thận nhặt từng hạt dưa hấu ra, múc thành kích cỡ vừa ăn rồi cho vào miệng anh, hắn phàn nàn: "Nhưng em đang theo đuổi anh mà!"

"Vậy thì sao chứ," Trương Triết Hạn nhún vai, vui vẻ mà hát: "Tình yêu của chúng ta~ ài~ bỏ lỡ rồi sẽ không thể quay lại~"

Sau khi trải qua hàng loạt phong ba bão táp cùng những chấn động tinh thần khác, hai mắt Trương Triết Hạn trống rỗng, không còn ham muốn trần tục, Cung Tuấn khẽ cong tay húych húych: “Triết Hạn, Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn không kiên nhẫn hung hăng thụi một cái lên đùi hắn: "Làm gì đấy! ”

Cung Tuấn xoa xoa chỗ đau, giả vờ nâng cằm ra hiệu: "Anh nhìn kìa." Bộ dáng đáng yêu lại ngốc nghếch như cố tình làm lộ ra chuyện mới đi lắp một bộ não mới.

Trương Triết Hạn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, phát hiện Thẩm Tĩnh Trúc cách đó không xa ngồi dưới ô nghỉ ngơi đang dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn bọn họ. Lúc anh nhìn lại, cô gái luôn nhút nhát thẹn thùng này cư nhiên không tránh né, ngược lại còn bình tĩnh lia mắt qua chỗ khác, nhìn đến đùi Cung Tuấn, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ có chút trách cứ.

Tơ lòng bỗng dưng rối thành một đoàn, anh bất lực nhìn Cung Tuấn: "Em ấy..."

Cung Tuấn thong thả lấp đầy miệng anh bằng một miếng dưa hấu bự, nhún vai: "Đã nhìn mấy lần rồi, em cũng đã sớm phát hiện ra."

Trương Triết Hạn thần kinh thô, so ra thì kém hơn tinh tế hơn Cung Tuấn, anh cẩn thận hồi tưởng lại mấy ngày nay ở chung với Thẩm Tĩnh Trúc, mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.

"Cậu xem," Anh gãi đầu: "Không phải là cô bé này xem hotsearch rồi nên trong lòng không thoải mái đó chứ, rõ ràng em ấy là nhân vật chính, cuối cùng lại bị hai nhân vật phụ của chúng ta chiếm spotlight..."

"Có thể là vậy," Cung Tuấn thuần thục tiếp tục phục vụ anh ăn dưa hấu: "Nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của hai tụi mình nha~ Hai nhân vật nam phụ đụng độ nhau sẽ mang đến làn sóng thảo luận rất lớn, quan trọng hơn cả là phim sẽ có nhiều người xem hơn bộ không tốt sao?"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn: "Đều tại cậu! Lúc lên hình đã bảo cậu đừng nhìn chằm chằm tôi, chị Vy cũng nhắc cậu thu liễm một chút, cậu lại cãi chị ấy, nói đó là ánh mắt hiền lành yêu thương bệnh nhân, làm gì có loại ánh mắt của lương y nào mà tràn đầy ái tình trong đó chứ!"

"Được được được, đều tại em," Cung Tuấn đưa tay đón hạt dưa hấu anh phun ra, an ủi nói: "Cô gái nhỏ đấy chắc không phải loại người có tâm tư hẹp hòi đâu, lát nữa chúng ta đi tìm cô ấy nói chuyện, sẵn tiện xin lỗi luôn là được."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng trong mũi: "Vậy thì không sao, Cung lão sư đẹp trai như vậy, mấy chuyện giao tiếp với phụ nữ thế này là hiểu rõ nhất."

Mắt Cung Tuấn cong cong: "Triết Hạn, anh đang ghen sao, thật đáng yêu, cực kì đáng yêu luôn..."

Triệu Vy cân nhắc kịch bản trong tay, nhìn sang bọn họ nửa ngày, mới nhẫn tâm quyết định làm cây gậy đánh nát đôi uyên ương kia, hơn nữa một trong hai người bọn họ còn là kim chủ bí mật của đoàn làm phim:

"Triết Hạn, Tiểu Cung, chuẩn bị một chút, cảnh tiếp theo đến lượt hai cậu."

.

Triệu Vy là nữ diễn viên giàu kinh nghiệm, sau khi làm đạo diễn lại có khứu giác nhạy bén, không thua kém so với bất cứ ai cũng dự đoán được tình hình hiện tại, vì thế đã sớm triệu hồi biên kịch ngồi suốt đêm thay đổi kịch bản, thêm thắt vào mạch phim hiện tại, lần này sau khi duyệt kịch bản, liền chuyển ngay đến tay Trương Triết Hạn.

Ài, gương vỡ khó lành.

Triệu Vy hài lòng nhìn vẻ mặt bị táo bón nửa đời còn lại của em trai mình, cướp lời trước khi anh kháng cự, phun ra bốn chữ: "Giải thưởng cuối năm."

Trương Triết Hạn như nhìn thấy quỷ ba đầu sáu tay hấp dẫn khí thế mê người, vặn vẹo thân mình nhàn nhạt u ám nói: "Ta là họa bì, nếu không được ăn tim người, sẽ chết đó."

Xem như chị lợi hại! Vy tỷ, thì ra "họa bì" là vai diễn suất sắc của chị.

Anh cam chịu số phận mà nhận lấy, mới nhìn mấy dòng, đã hoàn toàn ý thức được sự cao minh của kim chủ và biên kịch.

Bộ phim đối đầu này không mạnh cũng không nhẹ, cũng sẽ không để người khác nói đây là một phim bán hủ nữ thối nát. Cách thể hiện cảm xúc phù hợp hoàn toàn có thể thỏa mãn tâm lý của người hâm mộ phim truyền hình nói chung và hâm mộ cp nói riêng. Đồng thời đẩy mạnh sự thăng hoa của dòng phim chữa lành, nhịp đập xúc cảm khó diễn tả vang vọng trong làn gió đêm, vừa căng thẳng, vừa đẹp đẽ mê ly.

Triệu Vy bình tĩnh nhìn gương mặt kinh hỉ của Trương Triết Hạn như trong dự tính của mình, cười hỏi: "Thế nào? Ổn đấy chứ."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Biên kịch của chúng ta quá có trình độ, nhân vật rất hoàn hảo, cốt truyện cũng hợp lý hơn nguyên tác."

"Biên kịch văn vở tốt đáng được công nhận, nhưng Triết Hạn có biết ý tưởng của đoạn này là do ai nghĩ ra không?" Triệu Vy chậm rãi liếc anh một cái: "Là Tiểu Cung đó."

Khi đó anh và Cung Tuấn còn chưa nói ra lời nào, cho đến khi anh ra khỏi phòng nghỉ của đạo diễn, vẫn không thể lý giải được: Cung Tuấn từ khi nào bắt đầu say mê sáng tác kịch bản rồi?

"Triết Hạn, đừng ngẩn người, anh mau tới đây." Cung Tuấn đã khoác áo blouse trắng, cười khanh khách vẫy tay chào.

Cảnh này diễn ra trong xưởng vẽ của họa sĩ, đồng thời cũng là cảnh cuối cùng của Trương Triết Hạn: Tiểu Bạch Lĩnh được bác sĩ ôm vào lòng, nhưng lại nghĩ đến người đã cùng cô lớn lên, còn bỏ học để cho cô được đi học, nên nhờ bác sĩ thuyết phục họa sĩ đi điều trị tâm lý.

Trương Triết Hạn tìm được vị trí ngồi xuống, sau đó giơ "Ok" từ phía sau bức tranh khổng lồ.

Triệu Vy gật gật đầu, ngắn gọn nói: "Action!"
.

Bác sĩ ôm chậu cây xanh đi vào xưởng vẽ, đẩy cửa ra, liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, không khỏi nhíu mày.

Studio không lớn, giống như tầng gác nhỏ, trần nhà nhọn, xung quanh là những ô cửa kính khổng lồ, giống như một nhà kính bỏ túi.

Bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, sắc mặt hắn xanh mét không ngừng hít sâu, vừa an ủi mình cắn răng đi qua, vừa vòng qua vài lon bia và bản thảo bị vứt bừa bãi, rốt cục cũng thấy tên họa sĩ kia.

Gã thu mình ngồi trong góc tường, mái tóc dài bồng bềnh lại lộn xộn, trên mặt gầy gò cọ lên vài tấm tranh sơn dầu đã bị phá hủy, làm cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt khô khan, cả người đều mang theo khí tức trầm trầm.

Họa sĩ nghe thấy âm thanh, mê man ngẩng đầu lên, phát hiện khách không mời, thân hình bác sĩ rất cao, tư thế đứng thẳng phong lưu, trên sống mũi đeo kính mỏng bằng vàng, áo khoác trắng không tì vết, giống như một thần minh nhầm lẫn vào thế giới nhân loại bẩn thỉu, đang cau mày đánh giá hắn.

Họa sĩ mỉm cười, đôi mắt cong, quyến rũ, xinh đẹp chết người: "Thiên thần nhỏ, đôi cánh của anh đâu?" Vẻ mặt tự nhiên nhưng yếu ớt như hoa tơ tằm.

Bác sĩ không để ý tới anh, nhẹ nhàng giơ chân đá anh một cước, rồi đi đến đẩy cửa sổ ra, gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ xông vào, thổi qua mặt anh, cũng thổi đến mức mấy tranh vẽ bay loạn xạ.

Ánh mặt trời rực rỡ, không chút tiếc nuối chiếu ánh sáng ấm áp màu cam đồng như tạo thành một mảnh im lặng và bao dung.

Họa sĩ bị ánh sáng bao phủ, cả người hình như cũng đang tỏa sáng, anh kinh ngạc nhìn chiếc xe ngẫu nhiên chạy qua, lẩm bẩm nói:

"Không có ai cứu lấy tôi, cũng không ai yêu thương tôi, thứ tôi thích, điều tôi khao khát, chưa bao giờ tôi có được..."

Bác sĩ đặt chậu cây nhỏ trên ngưỡng cửa sổ, kiên nhẫn loại bỏ lớp bụi mịn trên lá xanh và âm trầm nhìn gió thổi lá bay bay.

"Anh biết không, với tư cách là một nhà tâm lý học, đáng lẽ giờ phút này tôi nên chuyên nghiệp nói ra thật nhiều lời an ủi anh, nhưng tôi cảm thấy điều đó quá vô nghĩa."

Bác sĩ đỡ khung hình, ngũ quan ôn nhu thuần khiết lộ ra nghiêm khắc: "Nếu đã tới một chuyến, sống tốt cũng là một ngày, năm tháng cũng là một ngày, cần gì phải biến mình thành bộ dáng này? ”

"Anh chẳng biết gì cả!" Họa sĩ gần như cuồng loạn: "Những tên khốn kiếp đó! Chỉ biết lắc lư cái đầu béo ghê tởm, chà đạp tôi và tranh của tôi, chúng nó không hiểu nghệ thuật, nhưng lại nắm giữ những thứ tốt đẹp nhất, điều này không công bằng!"

Họa sĩ đau đớn nắm lấy mái tóc dài của mình: "Tôi không thể phân biệt màu sắc nữa, màu cam đỏ và màu xanh lá cây, những màu sắc tuyệt vời, dần dần biến mất khỏi đôi mắt của tôi, tôi sẽ không thể vẽ nữa!"

Những giọt nước mắt của họa sĩ rơi xuống: "Anh không hiểu, anh không hề hiểu..."

Bác sĩ trầm mặc nhìn anh, một lúc lâu sau, hắn ngồi xổm xuống, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi, đặt trước mặt anh:

"Theo như tôi biết, lo lắng căng thẳng đôi khi có thể gây ra mù màu tạm thời, tình hình cụ thể hơn cần phải xem xét các xét nghiệm và đề ra hướng điều trị tiếp theo," Hắn rút khăn tay ra và nhét vào tay anh: "Tôi không hiểu, cũng không là người đứng ở nơi cao hơn có thể buộc tội anh."

"Nhưng tôi đã để lại căn phòng cho anh, cửa sổ thông với một hàng rào, hàng rào không cao lắm, có thể trồng một ít hoa diên vĩ, tôi nghĩ anh sẽ thích."

Bác sĩ trẻ mỉm cười ấm áp như thể có thể xua đuổi tất cả nỗi buồn của họa sĩ: "Tôi sẽ chờ anh."

Cuối cùng họa sĩ cũng được cứu rồi.

.

"Cut!" Triệu Vy đứng dậy, hài lòng dẫn đầu vỗ tay: "Qua cảnh!"

Trương Triết Hạn vẫn ngồi, anh có chút hoảng hốt, hình như đột nhiên hiểu được ý nghĩa việc Cung Tuấn chủ động cải biên cảnh quay này.

Trước khi yêu, anh thường nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói với Cung Tuấn, hắn không hiểu anh, còn cười hắn chưa từng chịu khổ gì, sao có thể hiểu được tâm tình khó đoán của anh.

Nôm na là một người ngồi trong góc tối đen, ngày nào đó có một người khác mang ánh sáng đến và nói: Tôi ở đây.

Cung Tuấn không hiểu anh, hai người mới mắc vào hiểu lầm hơn hai năm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng muốn buông tha anh.

Hắn cầm đèn, đi trước, trở thành một anh hùng và tín đồ sùng đạo, cẩn thận thắp sáng con đường dưới chân anh, và quay trở lại với sự phấn khích và vẫy tay chào anh.

Chị gái trợ lý kéo anh lên, mỉm cười phàn nàn: "Có phải là em ngốc luôn rồi không? Sao lại còn ngồi kẹt ở đây..."

Trương Triết Hạn nhìn xung quanh, vội vàng nắm lấy cánh tay trợ lý, hỏi: "Cung Tuấn đâu?"

Trợ lý không rõ lý do tại sao: "Hả? Chị vừa thấy phó đạo diễn gọi cậu ấy đi."

Lại chậm một bước, Trương Triết Hạn có chút thất vọng cúi đầu, hình như giữa bọn họ mãi mãi chỉ cách một bước này, Cung Tuấn hiểu lầm anh thích Ôn Khách Hành, còn anh hiểu lầm Cung Tuấn đang đùa giỡn tình cảm của mình, một mối tơ vò, khiến bọn họ bỏ lỡ nhau hai năm.

Trong nháy mắt, anh đã thật sự rất muốn vọt tới trước mặt Cung Tuấn, lớn tiếng hỏi hắn, chúng ta quay lại có được hay không, thừa dịp hắn không đề phòng, hung hăng hôn lên môi hắn, đắc ý nhìn biểu tình hắn bị trêu chọc.

Đáng tiếc vẫn là bỏ lỡ, anh không dám xông lên, một lát nữa, cỗ xung lực này nguội đi, liệu anh còn có dũng khí nói ra hay không.

Trương Triết Hạn tâm tư hoảng hốt, không để ý bị Thẩm Tĩnh Trúc đột nhiên tới gần làm cho giật mình.

Cô bé mím môi, lôi lôi kéo kéo anh đi, cho đến khi tới một góc khuất người dừng lại.

Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt vui vẻ, mở miệng nói: "Xin lỗi nha Trúc Tử, anh..."

Trầm Tĩnh Trúc vẫn cúi đầu giống như lấy hết dũng khí, cô nàng đỏ mặt, dũng cảm nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nhanh chóng nói: "Anh Triết Hạn, em có một câu muốn hỏi anh!"

"Được, được..." Trương Triết Hạn trở tay không kịp, cũng thuận theo: "Em hỏi đi."

Cô do dự một chút, lấy điện thoại di động ra giơ lên trước mắt anh, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm, cô nhóc con này, ID tên là 'Trúc Tử một tay hít đường đỉnh cao', đã lên level 9 trong siêu thoại Lãng Lãng Đinh rồi.

"À đây là..." Đối diện rõ ràng là cô hậu bối trẻ hơn anh rất nhiều, nhưng sao Triết Hạn lại có loại cảm giác bị cha mẹ phát hiện ra yêu sớm, mặt đỏ tai hồng.

"Xin lỗi anh!" Thẩm Tĩnh Trúc ý thức được mình mở sai giao diện, không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh Triết Hạn, em biết đây là chuyện riêng của anh, em không nên hỏi, nhưng mấy ngày nay em thật sự như bị nghẹn vậy, rất khó chịu..."

Thẩm Tĩnh Trúc hít sâu vài lần, mới mở miệng: "Theo em quan sát, rõ ràng anh cũng thích anh Cung Tuấn, vì sao anh không tiếp nhận anh ấy? Anh ấy thích anh như vậy, yêu anh như vậy, hai người yêu nhau vì sao lại không thể ở bên nhau chứ..." Cô gái nhỏ trải hết tâm tình lẩm bẩm, đưa điện thoại cho anh: "Này, anh xem..."

Trương Triết Hạn tiếp nhận điện thoại di động, là một bài đăng trong siêu thoại, thời gian đăng bài là năm 2021, là sau khi họ chia tay.

Trên bức ảnh, Cung Tuấn mặc âu phục giày da, giống như vừa mới tham gia hoạt động, hắn ngồi xổm trong mưa, trong lòng ôm một tờ rơi mỏng manh, Triết Hạn mơ hồ có thể phân biệt được khuôn mặt trên tờ giấy, mưa lớn mù mịt, ngũ quan của hắn cũng chìm trong sương mù, khóc đến thương tâm như vậy, giống như một đứa trẻ lạc đường, bị cả thế giới vứt bỏ.

Caption là: "Một cơn mưa cũng đã nhốt tôi ở chốn đây."

Đầu mùa hè bầu trời như sắp đổ mưa, Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói nên lời, trong lòng chua xót đến phát đau.

Đây mới là nguyên nhân mấy người chị Triệu Vy, Lưu Đào cho rằng anh bỏ Cung Tuấn, cũng là nguyên nhân cái tên "Trương Cung Bổ Qua" ra đời.

Thì ra tên ngốc này đã bắt đầu chờ đợi từ rất sớm.

Hắn đứng trong một góc vô hình, cứ mãi đợi chờ anh.

Trương Triết Hạn vội vàng bỏ lại một câu: "Anh đi trước—" Anh chạy vài bước, quay đầu lại cười, nụ cười đó rất đẹp, khiến Thẩm Tĩnh Trúc hơi rung rinh:

"Anh đi tìm Cung Tuấn!"

Chỉ tiếc là, mãi cho đến khi trời tối, Cung Tuấn cũng không đợi được Trương Triết Hạn.
-----------
• này ngọt mai lại ngược xincamon👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro