Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bắt đầu quay, Triệu Vy quyết định áp dụng hình thức vừa quay vừa phát sóng, đồng thời cập nhật trên nền tảng video, tính đến sáng nay đã phát sóng được 6 tập, cả hai vai diễn của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều rất hot. Hotsearch "Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hợp tác lần hai", "Sơn Hà Lệnh", "Giang hồ tạm biệt" đều nằm trên bảng tìm kiếm nhiều nhất, độ hot ngày càng tăng chứ không hề giảm xuống.

Diễn viên đóng vai, hóa thân thành nhân vật, lại lấy bản chất của mình ảnh hưởng đến nhân vật, người có bản tính rẻ tiền diễn vai công minh liêm chính, nhưng vẫn lộ ra vài tia khả nghi. Người có bản tính ích kỉ lại diễn vai chí công vô tư, chắc hẳn ngay cả bản thân cũng không có cách nào tín phục.

Triệu Vy ngồi sau màn hình, không khỏi cảm thán rằng mình đã chọn được diễn viên thích hợp cho vai diễn. Tuy rằng hình tượng trong phim của Trương Triết Hạn quấn quýt Thẩm Tĩnh Trúc cầu xin tha thứ, không ngừng bày ra các chiêu trò tình cảm, khó chơi khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng biểu tình và hành động lại tràn ngập sự yếu ớt thuần khiết, nhất là đôi mắt, lộ ra một loại mệt mỏi nhưng cứng cỏi. Vào lúc anh ấy rơi nước mắt, hình ảnh ấy làm bạn liền muốn đem hết thảy tất cả mọi thứ dâng lên cho anh ấy.

Triệu Vy lật xem kịch bản, nghĩ đến sau khi phát sóng sẽ gọi biên kịch về tạm thời làm thêm giờ.

Nhiệt độ đầu hè thường rất cao, ánh nắng vàng rực trải dài lên cả đoàn phim, mắt mọi người như dính đầy keo, ai ai cũng híp nửa con mắt. Trương Triết Hạn không chịu được nóng, sau khi hoàn thành cảnh diễn liền chui vào phòng nghỉ của diễn viên cảm thụ làn gió điều hòa, Thẩm Tĩnh Trúc cầm kịch bản đi tìm anh tập diễn các phân cảnh sau, còn Tôn Hy Luân và Cung Tuấn đứng một bên đợi đến lượt cảnh của họ.

"Đoạn quay này là, mặc kệ anh quấn lấy em như thế nào, em mềm lòng nhưng không được để anh phát hiện, nhưng em phải để cho khán giả cảm nhận được, thấy được sự mềm lòng đó, biểu hiện làm sao cho người nhìn ra là được." Trương Triết Hạn cầm kịch bản quạt quạt, câu được câu mất giảng giải cho Thẩm Tĩnh Trúc.

Thẩm Tĩnh Trúc ngưỡng mộ nhìn anh, trông cô vẫn còn hơi bối rối: "Anh Triết Hạn, chúng ta cùng nhau diễn thử một lần trước được không?"

Thế là hai người bắt đầu diễn thử, Tôn Hy Luân đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn, sau khi kết thúc thì đưa cho anh một ly nước, cười nói:

"Sư phụ, quấn người đùa giỡn là cảm giác gì vậy chứ? Lần này lại đến lượt anh, liệt nữ sợ triền lang."

Anh cười cười đá em trai: "Tiểu tử thối, giờ dám chọc sư phụ rồi." Triết Hạn biết rõ em trai đang nói về cái gì, trong lúc nhất thời cảm thấy đây là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.

Thẩm Tĩnh Trúc hiếu kì hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Hai năm trước cô vẫn còn đang học năm ba cấp ba, hoàn toàn bỏ lỡ bộ phim truyền hình có diễn viên chính đều là đồng nghiệp hiện tại.

Trên mặt Triết Hạn hiện rõ vui vẻ nói: "Đây là một đoạn cốt truyện trong 'Sơn Hà Lệnh', em trai đóng vai đồ đệ muốn bái anh làm sư phụ, nhưng anh không đồng ý, Ôn Khách Hành liền dạy cậu quấn lấy anh làm nũng, lại nói một câu cũng chả phải văn chương, 'Liệt nữ sợ triền lang'." Anh quay đầu nhìn Cung Tuấn, như bạn bè mà hỏi hắn: "Tôi nói đúng chứ, Cung lão sư?"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt Trương Triết Hạn, cố gắng tìm ra thứ gì đó ẩn giấu bên trong, nhưng dường như chả có gì cả, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Không ngờ anh còn nhớ rõ như vậy."

Lời này thật sự có chút không thích hợp, Cung Tuấn bày ra bộ dáng vợ nhỏ bị ức hiếp, Tôn Hy Luân không tự nhiên nhìn hai người họ trong chốc lát, lại nhìn qua bên Thẩm Tĩnh Trúc.

"Vì tôi quả thật rất thích nguyên tác của 'Sơn Hà Lệnh', rất thích Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, cho nên nhớ rất kỹ, đây cũng có thể là bệnh nghề nghiệp của diễn viên đi." Anh cẩn thận trả lời, biểu tình khéo léo, tròng mắt giống như hạt châu pha lê xinh đẹp.

Chuyện còn nhớ lời thoại không liên quan gì đến bệnh nghề nghiệp, chỉ là bởi vì anh là một diễn viên giỏi, nhớ kịch bản hay mà mình đã diễn, vậy thôi.

Lỡ như thế gian này chẳng còn hồ cạn sông dài chi nữa, dẫu phải dùng nước đọng thành vũng vớt vát ánh trăng tàn, cũng chẳng nỡ đành lòng để sao nát trăng tan.

.

Buổi chiều không có nhiều cảnh quay, nên Trương Triết Hạn giống như chú chim nhỏ chui rúc vào trong phòng nghỉ hưởng điều hòa, hăng say chơi đấu địa chủ, nhưng trong đầu chỉ toàn là biểu tình nửa sống nửa chết của Cung Tuấn như một đóa hoa kiều diễm.

Triết Hạn thừa nhận anh không phải là người có lòng dạ rộng lớn, nhìn Cung Tuấn tươi cười như đã thoát khỏi quá khứ, anh rất vui, nhưng lại cảm thấy hận bản thân mình vì rung động trước nụ cười ấy.

Anh mở B trạm, chăm chú xem các bình luận ở dưới video của mình, lúc out ra mới phát hiện app vẫn còn lưu lại tài khoản của Cung Tuấn. Anh do dự một chút, lại đăng nhập vào trang cá nhân hắn, trong bộ sưu tập riêng thường xuyên tìm kiếm các video về mất ngủ, lo lắng, trầm cảm, v.v.

Cung Tuấn ngốc nghếch này thậm chí còn tốn rất nhiều tiền mua toàn bộ khóa học "Thiền tâm linh ở sông Hằng Ấn Độ", trên trang bìa có người phụ nữ mặc một chiếc áo thun bó sát màu đỏ đào, làm tư thế không giống con người, khó mà có thể tưởng tượng nổi, tư thế khá điên cuồng, trông thật sự quỷ dị.

Mấy hành động như vậy, thật khó để khiến người ta không hoài nghi rằng Cung Tuấn đã biến thành một ông cụ cả tin, sẽ bị mấy kẻ lừa đảo ngoài xã hội lừa gạt mua mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe bịp bợm này.

Triết Hạn tưởng tượng đến bộ dáng Cung đại gia run rẩy giơ một tấm bảng "Trả tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây" mà cười ra tiếng, nụ cười mang theo sự ôn hòa mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Cung Tuấn có một danh sách phát yêu thích được để chế độ riêng tư, chỉ có mình hắn là coi được, số lượng video lên tới 600, được đặt tên rất đơn giản.

[ Ánh Sáng ]

Anh lẳng lặng nhìn trong chốc lát, giống như trong lòng có một con chim đang kêu hót thúc giục, bướng bỉnh nhưng lại thấp bé, làm anh phát hiện mình căn bản không có dũng khí để mở mục đó ra.

Dứt khoát bỏ di động xuống, nằm sấp trên bệ cửa sổ xem hiện trường quay phim cách đó không xa, Cung Tuấn dưới ánh mặt trời như phát sáng. Bộ dáng nhếch miệng cười lên làm cho người ta không thể dời mắt, vừa sáng ngời vừa chói mắt, anh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, xa xôi nhìn về phía anh, hai người bất ngờ không kịp đề phòng mà nhìn nhau. Cơ hồ là theo bản năng, hắn cười càng vui vẻ hơn, ngây ngốc vẫy tay với anh, đặt tay lên miệng làm loa, không tiếng động hướng anh mà gọi với lên:

Triết Hạn à.

Anh như là tỉnh dậy từ giấc ngủ dài trăm năm, ngáp một cái, mọi thứ đều như chưa từng thay đổi.

Khi đó anh còn không cảm thấy được biên giới của phần tình yêu này, càng đừng nói đến chạm rãi hướng về phía trước, để nó không tiêu tan nhanh như thế.

Anh như ở trong giấc mộng mới tỉnh mà thu hồi ánh mắt, rời khỏi cửa sổ.

.

Kết thúc công việc đêm, Cung Tuấn và trợ lý rời đi trước, còn Trương Triết Hạn cố ý chậm rãi, tự mình dập tắt cơ hội gặp mặt nhau của cả hai.

Thợ trang điểm nhẹ nhàng tẩy trang cho anh, Triết Hạn cầm điện thoại di động chơi đấu địa chủ, nghiêm túc mà cân nhắc ván bài trên tay, còn các nhân viên khác ở một bên náo nhiệt thảo luận về việc ăn gì vào tối nay.

Đột nhiên có người la lên: Mau xem hotsearch, trong nháy mắt trong phòng đều hừng hực như bị lửa thiêu đốt, biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người vô cùng sống động.

Trong giới giải trí mỗi ngày đều có hợp rồi lại tan, tham lam si oán, không có gì ngạc nhiên, Trương Triết Hạn cười lắc đầu, khổ sở nghĩ rốt cuộc nên ra bồi hay là nên xuất heo.

"Trời quơi, chị ôiiii, chị biết gì chưa, chuyện tình cảm của Cung Tuấn bị lộ, đêm khuya khoăn khoắt ôm hôn người phụ nữ tóc dài bên ngoài khách sạn..." Thanh âm không kiềm chế được truyền vào trong tai, Trương Triết Hạn không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, trong lòng xuất hiện dấu chấm hỏi, toàn thân dường như mọc đầy lỗ tai, muốn nghe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời lại không không tự chủ được mà tức giận, ngay cả cảnh tượng mỹ nhân vẫy tay trong đầu cũng khiến anh tức giận hơn.

Chị trợ lý có ý định khác cầm điện thoại kề sát vào: "Người phụ nữ tóc dài này nhìn rất quen mắt luôn á, hình như tôi gặp cô ta ở đâu rồi ấy, boss có thấy thế không?"

"Không hứng thú, không muốn xem, không quan tâm." Anh liên hoàn cự tuyệt, tay run lên một chút sau đó đánh ra con 9.

Chị trợ lý còn muốn đùa đùa anh, trên màn hình điện thoại hiển thị thông báo Tiểu Cao gọi. Tiểu Cao là trợ lý của Cung Tuấn, chị trợ lý vừa nhận điện thoại vừa không quên cố ý nói: "Ỏ, là Tiểu Cao đó à."

Anh tức giận quay người lại, liền nghe thấy giọng chị trợ lý cuống lên: "Hiện tại mọi người đang ở đâu?!"

Một câu làm anh cũng căng thẳng theo.

Trợ lý sắc mặt khó coi cúp điện thoại, ngập ngừng nói: "Cung lão sư bị fan tư sinh và chó săn vây rồi, hiện tại căn bản thoát không được..."

Lời còn chưa dứt anh vội vàng đứng lên sau đó bỏ lại một câu sau lưng 'mau đi thông báo cho những người khác' tay liền túm hai nam nhân viên đi vội vàng cũng không quay đầu lại.

Ngồi trên xe, anh đeo khẩu trang và kính râm thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, lòng cũng như lửa đốt.

Triết Hạn nhìn phong cảnh ngoài cửa mờ ảo lướt qua, bề ngoài bình tĩnh nhưng điên cuồng suy nghĩ, chìm đắm trong bể tình chính là những lúc như vậy, lúc ấy ở trong bể tình đạp nước rồi, lặn cũng đã sâu hơn rồi, hiện tại lại sợ nước quấn chặt vào trong đầu lúc nào cũng không hay.

.

Từ xa xa, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy nhiều người vây quanh đến nổi một con kiếm nhỏ cũng chui không lọt, người đàn ông của anh tay chân luống cuống đứng trong đám người đó giống như bị lột sạch quần áo trần trụi trước mặt mọi người. Máy ảnh giống như lỗ đen vũ trụ nhắm vào hắn, paparazzi nhiệt tình đỏ mặt hỏi hắn, đám người đó đưa đẩy nhanh trước quanh người hắn. Hô to bảo vệ nghệ sĩ cầu cứu, vội đến mức sắp khóc đến nơi.

Theo một khía cạnh nào đó, nghệ sĩ chính là con ếch bị mổ bụng trong phòng thí nghiệm, nằm bốn phía trên bàn mổ, dao mổ tùy ý cắt xuống. Thỏa mãn dục vọng và tò mò biến thái của bọn họ càng thêm gào thét như thú dữ. Nghệ sĩ không thể đánh trả, bằng không sẽ bị giới truyền thông xem rằng khinh thường và đem họ biến thành những tiếng xấu xa không thể dừng lại.

Như vậy thật không công bằng.

Trương Triết Hạn cả răng cũng muốn nuốt cắn nát vụn vỡ, hung hăng gào ra một câu. Mẹ kiếp ! Đám khốn nạn này!

Huống chi Cung Tuấn còn là gà mới nổi, chuyện fan tư sinh đuổi theo vây quanh sắp thành cơm bữa, nhưng không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại trực tiếp chạy đến phim trường chặn người!

Anh bảo với tài xế dừng xe đỗ lại cách đó không xa. Hai nhân viên chỉ có thể im lặng làm theo không thể ngăn cản, ba người cùng nhau xuống xe, cứng rắn dạt đám người mở ra một con đường đến bên cạnh Cung Tuấn. Anh nắm chặt bàn tay hắn gian nan mà đi về phía trước, sự xuất hiện của anh khiến nhiều ống kính lia đến và truy tìm, đặt ra một dấu chấm hỏi về họ. May mắn thay, anh đã tự che kín bản thân ngay khi còn trong xe.

Dòng người mãnh liệt như sóng xô ngoài biển cả, còn bọn họ giống như chiếc thuyền lênh đênh trên ngọn sóng đó, trong đất trời chỉ có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, sự gắn kết đó làm hơi ấm của nhau thêm chặt chẽ.

Đột nhiên như có gì đó vô hình, một bàn tay không kiêng nể gì vươn về phía mặt anh, tựa hồ là muốn giật khẩu trang che mặt xuống. Anh nhìn qua, đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên khiến người ta buồn nôn, trong lòng anh chán ghét, vội vàng tránh né, thuận tiện dùng hết sức lực giẫm lên chân gã. Gã đau liền la lên một tiếng, thẹn quá hóa giận vung quyền về phía anh. Triết Hạn vừa định trốn, nhưng máy quay trên vai người bên phải vô tình quật vào anh không kịp né, đau nhức trong ảo giác thoáng qua liền trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn đang dừng trên nắm tay gã, vững vàng mà chế trụ được cú đấm kia.

Trên mặt hắn là vẻ mặt mà anh chưa từng thấy qua, tràn ngập lệ khí, môi hắn mím chặt, giống như muốn giết người vậy, đồng tử đen nhánh không hề có một tia ánh sáng, hắn trở tay vặn lại, người đàn ông đó lập tức đau đến kêu to, đánh người, đại minh tinh đánh người. Tay còn lại của gã quơ lung tung, đẩy Trương Triết Hạn lảo đảo, trực tiếp đụng vào lồng ngực Cung Tuấn.

"Anh không sao chứ?" Hắn ôm lấy anh thấp giọng hỏi, Triết Hạn vội vàng lắc đầu, túm lấy hắn ý bảo mau đi thôi.

Người đàn ông trung niên lại không chịu buông tha ngay cả chân cũng dùng, gã một cước đá vào đầu gối bị thương của Trương Triết Hạn, nhìn Trương Triết Hạn đau đớn thiếu chút nữa quỳ xuống, đắc ý cười ra tiếng, đầu năm nay chỉ cần biết đấm đá thì như thế nào cũng có thể làm vệ sĩ, ngày mai gã cũng đi ứng tuyển nốt. Nói xong tay lia camera đến gần hơn một chút.

Cơ hồ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Trương Triết Hạn cũng không kịp ngăn cản, Cung Tuấn giống như một con báo đốm chìm trong bóng tối, dùng sức vung nắm đấm ra, đấm vào khuôn mặt đắc ý của gã đàn ông.

"Duma ông! Ai cho ông đụng vào anh ấy! "

Bốn phía đều xôn xao, đèn flash chớp nhoáng ngày càng nhiều, các nhân viên khác trong đoàn làm phim rốt cục chạy tới, Trương Triết Hạn thừa dịp loạn, khập khiễng kéo Cung Tuấn lên xe.

Trên đường đi đèn dừng màu đỏ lại đỏ, nhìn đằng sau như có thiên quân vạn mã đều xông thẳng đến, thế thì chúng ta mặc kệ bọn họ, cùng nhau chạy trốn đi.

Phòng khách sạn của Cung Tuấn khẳng định không thể trở về được, Trương Triết Hạn bày mưu tính kế an bài nhân viên chơi trò dương đông kích tây, đem tư sinh và paparazzi đều dẫn ra, còn anh đem Cung Tuấn trở về phòng mình.

Khi bước vào phòng, Cung Tuấn liền vội xắn ống quần Triết Hạn lên, nhìn đầu gối bị thương của anh, quả nhiên chỗ ấy sưng tấy, máu dần rỉ ra.

Mặt Cung Tuấn đen như đáy nồi, hắn đưa Triết Hạn ngồi lên sô pha, tự mình đi lục lọi tủ tìm thuốc.

Trương Triết Hạn khoát tay, nói hiện tại cũng không đau như vậy, lúc đầu gối thật sự đau thì cả chân cũng sẽ đau đến tê dại, nhưng thế này không có cảm giác, đừng rối lên như thế.

Cung Tuấn dừng bước, quay đầu lại nhìn anh thật sâu, ánh sáng mờ nhạt hắt vào làn da trắng nõn của anh, quang ảnh loang lổ hội tụ trong đồng tử, không có một tia nhiệt độ.

Hắn không nói một lời, tiếp tục tìm kiếm bộ dụng cụ y tế.

Trương Triết Hạn nhàm chán mở điện thoại di động, phát hiện mình vẫn mở một trò chơi từ nãy giờ, nhưng ván này anh thua rồi, thua một cách hỗn độn.

Anh nhìn chằm chằm vào "lose" màu đỏ tươi ở giữa màn hình và hoàn toàn im lặng.

Cuộc gọi đến của mẹ khiến anh lấy lại tinh thần, Trương Triết Hạn nhận điện thoại, điều chỉnh giọng nói của mình, cười và kêu lên: "Mẹ. "

"Triết Hạn à, mẹ xem được phim mới của con rồi..." Tiếng mẹ trở nên ấp úng: "Tiểu Cung cũng diễn phim này sao? Các con có phải..."

Cảnh tượng quen thuộc chợt gợi lên ký ức của anh, Trương Triết Hạn giống như bị đập một cái ở phía sau gáy, không thể khống chế được đột nhiên nghĩ về hai năm trước, anh cũng ở trong phòng khách sạn, chờ Cung Tuấn, anh nhớ rõ lúc ấy tay chân khẩn trương đổ mồ hôi, lấy dũng khí thật lớn gọi điện thoại cho mẹ.

.

"Mẹ ơi, con có một điều muốn nói với mẹ..."

Bên mẹ dường như rất yên tĩnh, mẹ hẳn là đang nằm trên giường, bật đèn đầu giường đọc sách, Trương Triết Hạn khó khăn tận lực biểu đạt cho mẹ biết rằng bản thân anh không cẩn thận yêu phải một người con trai. Nhưng anh biết, mẹ nhất định sẽ hiểu cho anh.

Trương Triết Hạn nắm chặt điện thoại, bất giác nín thở, hai chân như đóng băng, anh muốn đứng lên nhảy nhót cho ấm áp một chút, lại phát hiện chân mình mềm nhũn.

Anh khăng khăng muốn học diễn xuất, muốn làm diễn viên, mẹ vì anh buông tha công việc nhàn rỗi trong hệ thống, ngược lại xuống biển kinh doanh, cùng một đống người chen chúc trên dưới trong ký túc xá, mẹ rất ít khi tâm sự với con trai những khổ sở này, vì không muốn tạo áp lực cho anh, để anh có thể tiếp tục tiến về phía trước. Trong một thời gian dài, mẹ chính là nền tảng của anh, là sự can đảm của anh.

Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức anh nghi ngờ liệu đây có phải là mộng, nhưng rất nhanh anh sẽ có thể tỉnh lại, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn gọi đó là một bí mật.

"Hạn Hạn," mẹ đột nhiên mở miệng, làm anh sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại ra ngoài: "Là đứa bé Tiểu Cung kia sao?" Giọng nói của mẹ bình tĩnh đến vậy, không thể nghe thấy nửa phần gợn sóng.

"Vâng ạ." Anh trả lời, da đầu căng cứng.

Bên kia điện thoại lại rơi vào trầm mặc, anh biết, mẹ là một người phụ nữ khá truyền thống, muốn mẹ tiếp nhận thật sự là chuyện rất khó khăn, đại khái còn cần rất nhiều thời gian.

Lúc trước anh vô số lần nghĩ tới nếu mẹ không chấp nhận nên làm sao bây giờ, là vỗ bàn đạp ghế gào thét với mẹ, là một đầu đâm vào đoàn làm phim quay phim chờ mẹ suy nghĩ rõ ràng, hay là lại ôm đùi mẹ khóc nửa tiếng.

Tóm lại, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ lại Cung Tuấn, hắn còn quý giá hơn đôi giày bóng rổ mơ ước hồi anh còn học trường trung học nữa.

Nhưng thật sự đến giờ khắc này, Trương Triết Hạn phải thừa nhận, cho dù anh đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, anh vẫn cảm thấy thất vọng.

"Đứa bé Tiểu Cung kia rất tốt, bộ dạng xinh đẹp lại rất lễ phép, mẹ rất hài lòng, chờ con có thời gian, đưa nó về nhà, mẹ làm bột gạo cho nó ăn." Lời nói của mẹ rõ ràng truyền vào tai anh, không có nửa phần mệt mỏi đến mức lẩm bẩm: "Con phải chú ý nhiều hơn đến thân thể, trời nóng như vậy đừng để bị say nắng, chờ bộ phim này quay xong, mẹ đến đoàn làm phim thăm ban của con..."

"Mẹ, mẹ có thất vọng về con không..." Anh cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống ngón tay vô danh hơi run rẩy, anh nghe thấy giọng nói của mình nghẹn ngào khô khốc:

"Mẹ thực sự có phải là không thể tiếp nhận... con đã trở thành người đồng tính..."

"Làm sao có thể chứ, mẹ cho tới bây giờ chưa từng thấy con thích một người như vậy, cũng rất vui vì con không giấu diếm mẹ." Giọng nói của mẹ vô cùng dịu dàng.

"Hạn Hạn, có thể làm cho con hạnh phúc, mẹ đều không quan tâm người đó là trai hay gái."

Nước mắt trên mặt không thể khống chế, tí tách rơi xuống như một cơn mưa đầu hạ, như thế nào cũng lau không sạch, tảng đá trong lòng trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, người đàn ông 29 tuổi khóc đến hai đầu mũi đều đỏ bừng, giống như thiếu niên năm đó cùng mẹ khóc muốn giày bóng rổ.

Anh khóc nức nở cười: "Cảm ơn, cảm ơn mẹ..."

Không có gì tốt đẹp hơn lời chúc phúc của mẹ.

Sau khi tán gẫu một hồi, anh cúp điện thoại, đoán chừng Cung Tuấn cũng sắp tới rồi, liền nằm trên sô pha nghỉ ngơi một chút.

Con nai nhỏ bên trong như chạy vào trong tiim làm anh run lên, ngay cả uống bát canh mala cay xé lưỡi cũng cười đến vui vẻ, anh cong hai chân, cảm thấy mình giống như một con chuột nhỏ ngậm đầy hạt trong má, mang theo vui mừng tràn ngập muốn nói chuyện này với Cung Tuấn.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh bật dậy, xỏ dép để ra mở cửa.

Cung Tuấn mang món mà anh thích ăn nhất đến, vào cửa đổi giày, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn lặng thinh đặt hộp cơm lên bàn, anh nắm lấy góc áo sơ mi của hắn, không thể chờ đợi để muốn chia sẻ tin tốt này với hắn, liền bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Cung Tuấn nắm lấy tay anh, đưa anh đến trước bàn ăn ngồi xuống, hít sâu vài hơi, nói:

"Triết Hạn, trước hết... Chúng ta... rời xa nhau một thời gian ngắn... Được chứ?"

Trương Triết Hạn đứng hình, như rơi vào hầm băng, tệ lắm chắc cũng chỉ như thế này mà thôi nhỉ?
---------------
• Buồn từ lúc trans xong, beta xong đến giờ vẫn chưa hết buồn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro