Cho đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=282739

Người viết: Xạ Cúc Lam.

Thể loại: Shounen-ai. Nhẹ nhàng. Tương đối là dài cho một oneshot.

Sơ lược: Thiên và tôi, rất gần nhau nhưng dường như lại ở hai thế giới đối lập. Tôi không hiểu cậu ta và có lẽ cậu ta cũng không hiểu tôi. Chúng tôi không hiểu nhau, hoặc là cố tình không hiểu.

----------

Cho đến bao giờ?



1. Có nhiều người nói rằng, cái nóng của Sài Gòn sẽ là một điều vô cùng khó chịu đối với những người miền Bắc như tôi, nhất là vào mùa hạ. Mùa hạ Sài Gòn nóng không thể tả, cái nóng như ngấm vào da thịt, làm cơ thể lúc nào cũng như thiếu nước, đấy là họ nói thế. Nhưng họ không biết rằng đối với tôi, cái nóng còn dễ chịu hơn cái lạnh gấp nhiều lần. Có lẽ tôi yêu mùa hạ Sài Gòn hơn là mùa đông Hà Nội.

Đôi khi không có việc gì làm, tôi lại nằm nghĩ những chuyện vẩn vơ như vậy. Tôi so sánh cái nóng của Sài Gòn với cái lạnh của Hà Nội khi đang nằm ngoài hiên nhà, cố ngủ với một cái khăn nhúng nước đá trên mặt. Bây giờ là đầu tháng sáu, tự nhiên tôi lại thấy nhớ Hà Nội, dù những kí ức về thành phố ấy chỉ còn vẻn vẹn là một khoảng trời xanh nhàn nhạt. Cũng gần tám năm rồi kể từ khi tôi cùng ba mẹ chuyển vào Sài Gòn sống. Vậy mà tôi vẫn chưa quen với cái nóng nực này, chúng khiến tôi thấy miên man.

Bỗng có tiếng mở cửa cổng, tiếng bước chân nhẹ nhàng này, là Thiên. Tôi chỉnh lại cái khăn trên mặt, nằm quay lưng ra phía cửa, cũng không biết là mình đang mong đợi hay trốn tránh cậu ta. Cửa phòng mở nhẹ, và Thiên bước vào. Vẫn như mọi lần, cậu ta đi rón rén đến sau lưng tôi, nằm xuống và vòng tay ôm tôi từ đằng sau, thì thầm.

“Này Phong, người Hà Nội nào cũng chịu nóng kém như cậu à?”

Có vẻ như cậu ta biết tôi đang giả vờ ngủ. Vẫn là câu hỏi cũ rích ấy, tôi không trả lời.

Thiên nhích lại gần hơn một chút, trên người cậu ta thoang thoảng mùi nước hoa. Chắc lại cô nàng nào mới.

“Nóng. Bỏ ra đi.”

Tôi cố nói với giọng bình thường nhất có thể, với hi vọng lần này cậu ta sẽ bỏ ra thật. Nhưng dường như Thiên chẳng thèm để ý gì đến câu nói vừa rồi của tôi, cậu ta tiếp tục nhích gần hơn, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả vào gáy mình. Nóng hổi.

“Cậu định sàm sỡ tôi đấy à?”

Tôi mỉa mai Thiên, nghĩ rằng cậu ta sẽ bật dậy rồi cười sằng sặc và nói, cậu bị hâm à, như mọi lần.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, lần này cậu ta im lặng một lúc rồi rút tay lại và nằm dịch xa tôi một khoảng.

“Không.”

Thiên trả lời, giọng trầm xuống. Tôi không biết lúc ấy cậu ta có vẻ mặt như thế nào.

Dẫu sao, đó vẫn không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn. 

Tôi bỏ khăn ra khỏi mặt, quay qua nhìn Thiên. Cậu ta nằm ngửa, gối hai tay lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà mà như nhìn vào khoảng không vô định nào xa xăm lắm. Cậu ta đang suy nghĩ gì, tôi không biết. Tôi đứng dậy, kéo cửa và đi ra ngoài. Khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng Thiên gọi.

“Đi đâu đấy?”

“Tắm.”

Tôi trả lời thật nhỏ và hi vọng cậu ta không nghe thấy. 





2. Thiên và tôi bằng tuổi nhau, lại học cùng lớp trong trường đại học. Ba mẹ chúng tôi là đồng nghiệp và họ lại cùng phải ra nước ngoài làm việc khi tôi tốt nghiệp cấp ba, vậy nên họ muốn tôi đến sống cùng cậu ta. Có quá nhiều chữ “cùng” đã đẩy chúng tôi sáp lại gần với nhau hơn.

Dẫu sao thì cũng còn hơn là sống một mình hay sống trong kí túc xá, mẹ tôi nói như vậy khi tôi tiễn họ ở sân bay, với cả mẹ thấy con và thằng Thiên cũng thân nhau đấy chứ. Mặc dù tôi không mấy thích ý tưởng ấy lắm nhưng vẫn làm theo, tôi không muốn để ba mẹ phải lo lắng. 

Với cả mẹ thấy con với thằng Thiên cũng thân nhau đấy chứ, tôi nghĩ khi vẫy chào ba mẹ, mẹ thấy thế à?

Vậy là chúng tôi sống chung kể từ lúc ấy. Gần hai năm sống chung, tôi lại càng thấy chúng tôi quá khác nhau. Nếu như cậu ta là một bầu trời rộng lớn, thì tôi là một vực thẳm sâu hun hút.

Thiên là người Sài Gòn gốc, cao ráo, điển trai, lại có vẻ phong lưu của một công tử nhà giàu chính hiệu. Cậu ta có một đám bạn nhà giàu và có cả tá vệ tinh bám theo. 

Còn tôi, một thằng sinh viên người Hà Nội nhợt nhạt, không có gì nổi bật, thậm chí còn mang tiếng là khó chịu và lạnh lùng, chẳng bao giờ được coi bằng một góc tí tẹo của cậu ta. 

Tôi chẳng có nhiều bạn trong lớp, đúng ra là chỉ có một. Cậu ta cũng là người miền Bắc như tôi, chỉ có điều không phải dân Hà Nội. Tên cậu ta là Quân. Quân là một người hiền lành và hơi nhút nhát. Tôi quyết định thân với Quân vì cậu ta là người dễ chịu và ít phiền phức nhất trong lớp.

Trong trường chẳng có ai biết chuyện tôi và Thiên sống chung, kể cả Quân hay đám bạn của Thiên. Chúng tôi đã giao kèo với nhau là sẽ không cho ai biết chuyện này, đúng ra thì đó là những gì mà tôi yêu cầu Thiên làm theo. Tại sao, cậu ta đã hỏi tôi như vậy. Và tôi trả lời rằng vì tôi ghét phiền phức, có vậy thôi. Tôi hiểu, Thiên cười toe. Nhưng tôi cá chắc là cậu ta chẳng hiểu ý tôi là gì đâu.

Và hôm nay vẫn như mọi ngày, Thiên vẫn vui vẻ với đám bạn ở cuối lớp, còn tôi và Quân, như hai tên mọt sách chính hiệu, ngồi im lặng đọc bài cạnh cửa sổ. Gió nóng thổi từ ngoài vào khiến tối muốn về nhà và tắm ngay lập tức. Tôi đưa mắt nhìn lên trời, thở dài, trời hôm nay sao mà xanh thế, chẳng có tí mây nào, nóng chết mất, bao giờ mới được nghỉ hè đây? Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi bỗng nghe tiếng gọi. Tôi quay lại nhìn và nhận ra, đó là Hạ Vy, lớp trưởng. 

“Chào Phong.”

“...Chào Vy.”

“Phong này...Vy nhờ Phong một chuyện được không?” 

“...Chuyện gì thế?”

“Đây, Phong có thể giảng lại cho Vy bài này được không? Thầy giảng mà Vy chưa hiểu lắm.”

Hạ Vy mỉm cười với vẻ cầu khẩn thiết tha. Mặc dù thấy là lạ là tại sao hôm nay Vy lại nhờ đến mình, tôi vẫn chấp nhận giảng bài cho cô.

“Cảm ơn Phong nhiều hen. Mà...chiều nay Phong có rảnh không?”

“Ừm...có chuyện gì à?”

“Thì Vy muốn cảm ơn Phong vì giảng bài giúp Vy thôi. Đi ăn chè nha. Vy biết một hàng gần trường, rẻ mà ngon lắm.”

Đi ăn chè? Đây là lần đầu tiên có người mời tôi đi đâu đó, lại còn là con gái nữa. Chưa biết trả lời thế nào, tôi quay qua Quân cầu cứu. Cậu ta ngồi cạnh tôi từ nãy tới giờ mà chẳng nói gì, thấy tôi quay qua, Quân gật đầu ý bảo tôi đồng ý đi. Nhưng mà sự thật là tôi chẳng muốn đi tí nào, trời nóng thế này, phòng tắm còn chờ tôi ở nhà nữa mà.

“...Thôi, không cần đâu Vy ạ, chuyện nhỏ mà.”

“Không, Phong không được từ chối đâu. Vy sẽ còn phiền đến Phong nhiều mà. Đi, đi nha. 
Tan học mình đợi Phong ở cổng trường nghen.”

Hạ Vy nói câu cuối và cầm vở chạy thẳng về chỗ ngồi, không cho tôi kịp phản ứng. Trời ạ, con gái đúng là chúa phiền phức mà.





3. Sau khi đi ăn với Hạ Vy, tôi đi thẳng về nhà và lao vào phòng tắm.

Khi thấy nóng nực, chẳng gì bằng là được đứng dưới làn nước lạnh cả. Đó là kết luận mà tôi rút ra từ khi vào Sài Gòn sống. Cái nóng mùa hè ở Hà Nội cũng khó chịu, nhưng chỉ cần một cốc nước lạnh hoặc một ly kem để giải tỏa, còn ở Sài Gòn, ta cần cả một cái phòng tắm.

Tôi vào phòng tắm và mở vòi hoa sen, để cho dòng nước lạnh chảy dọc xuống người, mặc kệ quần áo ướt nhẹp với hi vọng sẽ giảm bớt được cái nóng bên trong cơ thể. Tắm nước lạnh, đó là điều thoải mái duy nhất trong mùa hè.

Đang định cởi bớt quần áo cho đỡ vướng víu, tôi giật mình khi thấy cửa phòng tắm bật mở. 

Là Thiên.

“Cậu tắm à?”

Cậu ta hỏi với nụ cười mỉm ngớ ngẩn. Không biết cậu ta có nhìn thấy lông mày của tôi đang nhíu lại một cách khó chịu hay không. Tôi ngừng cởi và ném cho cậu ta câu trả lời tỏ rõ sự không hài lòng.

“Phải. Vì thế nên cậu ra ngoài đi.”

“Nhưng tôi cũng muốn tắm.”

“...Nhà này đâu có thiếu phòng tắm? Tầng hai cũng có mà.”

“Nhưng mà tôi thích tắm ở đây.”

Thiên nói rồi bước hẳn vào trong mà không thèm đóng cửa lại. Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào tôi, trông có vẻ thích thú lắm. Tôi chán làm trò tiêu khiển cho cậu ta lắm rồi.

“Thế thì cậu tắm trước đi vậy.” 

“Ngày trước chúng ta vẫn hay tắm chung mà?”

Phát cáu với cái vẻ cười cợt của cậu ta, tôi gằn mạnh từng từ một.

“Đó là năm năm trước. Còn bây giờ thì...tôi thích tắm với con gái hơn.”

Vừa nói tôi vừa tắt vòi hoa sen, định bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến cửa, tay tôi đã bị giật lại bởi Thiên. Rất hiếm khi cậu ta kéo tôi mạnh như vậy. Tôi vùng ra và quay lại nhìn cậu ta với vẻ tức tối. Nụ cười của cậu ta biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm cứng nhắc. Chỉ có một lần duy nhất tôi thấy Thiên có biểu hiện như vậy là khi thấy tôi đang trò chuyện vui vẻ với bạn gái cũ của cậu ta. Dù sao thì cô ta cũng đâu đến nỗi nào, tôi nhớ là lần đó đã nói với cậu ta như vậy. Nhưng cậu ta không nói gì và chẳng thèm về nhà một tuần liền. Tất nhiên là về sau thì mọi chuyện lại bình thường, không ai trong chúng tôi nhắc thêm một từ nào về chuyện ấy nữa.

“Cậu làm cái quái gì đấy?”

Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi biết giọng mình vẫn hơi run run.

“Cậu...”

Thiên đột ngột dừng lại, tôi thấy ánh mắt cậu ta hằn lên vẻ hung dữ, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay sau đó cậu ta đã lại nở nụ cười cũ.

“Cậu sẽ làm ướt nhà mất. Sàn bằng gỗ đấy.”

Tôi cố giấu sự sợ hãi của mình bằng cách hướng mắt sang chỗ khác, tôi chẳng muốn nhìn vào mắt Thiên thêm một giây nào nữa. Chúng tôi im lặng trong vài phút, vài phút mà dài như nửa thế kỉ. Cơ thể tôi như bị đông cứng lại, chẳng thể làm gì. Và Thiên là người phá vỡ sự lặng im đó, cậu ta lách qua tôi và bước ra ngoài.

“Tôi đùa thôi.”

Tôi có cảm giác rằng khi nói câu ấy, Thiên không cười.





4. Khi tôi tắm xong là hơn ba giờ, bình thường thì giờ này tôi đang ngồi đọc sách hoặc nghe nhạc ngoài hiên rồi. Cuộc hẹn với Hạ Vy đã ngốn mất hai tiếng thư giãn quý báu của tôi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng biết được rằng Hạ Vy là cô gái khá dễ mến, sôi nổi và vui vẻ. Tuýp người đối ngược với tôi.

Sau khi vòng lên tầng hai lấy sách, tôi mở cửa vào phòng trà, nơi thông ra mái hiên quen thuộc. Và tôi ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi đó. Bình thường rất ít khi cậu ta ở nhà vào giờ này, một tuần chỉ có một hoặc hai lần, vậy mà hôm nay đã là lần thứ ba. Thiên ngồi quay lưng lại phía tôi đang đứng, hai chân duỗi thẳng để dưới nắng, cậu ta không quay lại khi tôi mở cửa. 

Mặc dù không muốn gặp Thiên lúc này nhưng tôi vẫn bước vào và đến ngồi cạnh cậu ta. Có vẻ như cậu ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó ở dưới đất.

“Đang nhớ em nào à?”

Tôi đùa mà thấy cổ họng khô khốc. Trời nóng quá.

“...Trông tôi giống như thế à?” 

Thiên vẫn không quay qua nhìn tôi và tôi mặc kệ, bỏ lửng câu hỏi tu từ của cậu ta. 

“Hôm nay cậu...đi chơi với Hạ Vy phải không?”

Thiên bất chợt lên tiếng. 

“...Sao cậu lại biết?”

“Buổi trưa tôi nhìn thấy hai người trong quán “Sồi nhỏ”." 

“Sồi nhỏ”, hóa ra đó là hai chữ mờ nhạt viết trên tấm biển cũ rích tàn tạ ấy. 

“Ừ. Vy mời tôi.”

“Tại sao?”

Hiếm khi Thiên quan tâm thái quá tới chuyện của tôi như thế này. 

“Tôi giúp cô ấy một chuyện nhỏ.”

“...Thế à?...Hạ Vy có vẻ thích cậu.”

Thiên quay qua tôi, mỉm cười vẻ đùa cợt. Nụ cười quỷ quái ấy lại khiến tôi sôi máu. Cậu ta thích thú cái gì kia chứ?

“Đừng đùa tôi.”

“Vy là đứa con gái xinh nhất lớp đấy.”

Thiên tiếp tục nói, cứ như thể câu trước đó của tôi không hề tồn tại. Tôi rất ghét mỗi khi cậu ta thế này, chẳng bao giờ biết điểm dừng cho những lần đùa cợt của mình.

“Thế thì có làm s...À...hay là...cậu chấm Vy rồi?” 

Tôi cố nhấn mạnh ba từ cuối mà chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.

“...Thế còn cậu thì sao?”

“...Có thể. Hạ Vy rất dễ thương.”

Tôi nói và quay đi chỗ khác. Chờ đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng không hiểu là gì. 

“Ừ. Dễ thương.”

Thiên đột ngột kết thúc cuộc đối thoại với tôi rồi đứng dậy và bước ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng trà đóng lại cũng là lúc tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt. Có một hạt bụi nào đó khiến mắt tôi cay xè.





5. Từ sau hôm ấy, Thiên lại không về nhà vào buổi tối nữa. Tôi mặc kệ, chuyện cậu ta ở nhà bạn gái bao lâu từ trước đến nay chưa bao giờ nằm trong danh mục “những việc cần quan tâm” của tôi cả. Mà việc thực sự quan trọng với tôi vào ngày hôm nay và vào lúc này, đó là trả lời Hạ Vy thế nào.

“...Phong? Sao Phong không nói gì?”

Hạ Vy nhìn tôi với đôi mắt long lanh đáng yêu hết mức. Tôi bối rối.

“...Ừm...Hạ Vy...không đùa tôi đấy chứ?”

“Không! Tất nhiên là không rồi. Làm sao Vy có thể đùa những chuyện như vậy được cơ chứ?”

Thật là khó chịu quá đi. Trong một ngày nắng nóng đến ba mươi bảy độ xê thế này mà tôi phải ngồi đây, trong cái quá “Sồi nhỏ” chết tiệt này, để mà đau đầu, mà nhức óc trước...lời tỏ tình của cô bạn xinh gái nhất lớp. Nếu như tôi mà là một thằng không ra gì thì tôi đã từ chối phứt cho rồi, để được về nhà và lao vào phòng tắm, nhưng khổ nỗi là tôi lại là một người tử tế mới chết. 

“Kìa Phong...Phong làm Vy hồi hộp muốn đứng tim luôn nè. Hay là...Phong không thích Vy?”

“Không! Không phải thế...Chỉ là...”

Tôi vội phân bua.

“Chỉ là...?”

Vy là đứa con gái xinh nhất lớp đấy.

Bất chợt câu nói và điệu cười của Thiên lướt qua trong đầu tôi.

Ừ. Dễ thương.

Tôi tự nhiên thấy khó chịu và ngột ngạt hơn gấp mấy lần lúc trước.

“...Ừm...Chỉ là tôi nghĩ điều này quá tốt để trở thành hiện thực.”

Tôi nói và mỉm cười với Hạ Vy. Hạ Vy sẽ là bạn gái của tôi, kể từ giây phút này, dù cho Thiên có chấm cô ấy rồi đi chăng nữa. 





6. Một tháng, một tháng rồi tôi phải ăn cơm tối ở nhà một mình mà không có Thiên. Và ở lớp cậu ta cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, dù chỉ là một câu chào xã giao bình thường như trước kia. Nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi là mấy, vì tôi đã có Hạ Vy bù đắp. Cô ấy là một người con gái lý tưởng, hiền lành này, vui vẻ này, nấu ăn giỏi này, dễ thương này, và đặc biệt là lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Phải. Hạ Vy là một cô gái tốt, có thể nói là tốt hơn gấp mấy lần đám bạn gái của Thiên. Và Quân nói rằng chúng tôi là một đôi trời định. Điều này khiến tôi bật cười.

Tôi và Hạ Vy là một đôi trời định. Vực thẳm sâu hun hút và ánh nắng vàng rực rỡ là một đôi trời định. Ý tưởng đó thật “dễ thương” và cũng thật điên rồ. 

Điên rồ tới mức tôi thấy khó thở khi bắt gặp ánh mắt của Thiên nhìn mình lạnh lùng. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy. Cậu ta muốn nói gì? Rằng tôi là thằng bạn thân tồi tệ nhất thế giới vì đã trắng trợn cướp mất người con gái mà cậu ta thích ư? Hay tôi là một kẻ đê tiện đến đáng bị nguyền rủa khi cố tình lừa dối Hạ Vy? Cậu ta muốn nói cái gì, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được. Và như thường lệ, tôi mặc kệ cái nhìn ấy, tiếp tục giảng bài cho bạn gái của mình.





7. Yêu mùa hè Sài Gòn, nhưng sự thật là tôi không chịu nổi những đêm nóng nực. Chúng làm tôi có những giấc mơ quái đản. Cực - kì - quái - đản. 

Điển hình như đêm qua, tôi đã mơ đến...Thiên, cho dù cậu ta chỉ là một phần phụ. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó đen đặc, không nhìn thấy gì xung quanh cả. Rồi bất chợt có một tia sáng màu lam nhạt, rất mảnh thôi nhưng nó khiến tôi nhận ra là mình đang ở đâu. Có vẻ như lúc ấy tôi đang ở dưới một đáy vực nào đó, sâu tới mức mà cả ánh sáng mặt trời cũng khó mà rọi xuống được. Rồi tôi lại nhận ra rằng cái ánh sáng màu lam mà tôi tưởng là của mặt trời kia, hóa ra lại là do Thiên rọi xuống. Cậu ta đứng từ trên bờ vực, và tay cầm một cái đèn pin phát ra ánh sáng lam. Tôi dụi lại mắt xem mắt có bị làm sao không mà lại nhìn được xa đến vậy. Nhưng Thiên vẫn ở đó, và cười. Vẫn là nụ cười mà tôi ghét đặc. Hình như tôi đã hét vào mặt cậu ta một câu khó chịu nào đó, nhưng cậu ta vẫn cứ mỉm cười, xem lời tôi nói chẳng ra gì. Rồi một lúc sau, Hạ Vy xuất hiện, mặc một chiếc áo phông màu vàng nổi bật. Cô ấy cũng đứng trên miệng vực và nhìn xuống cười với tôi. Nhưng đó là nụ cười chân thành mà tôi rất thích. Và tôi đã gọi cô ấy, rằng hãy xuống đây với tôi. Hạ Vy nghe theo và nhảy xuống, còn tôi mừng rỡ đón lấy cô. Hạ Vy khiến mọi thứ xung quanh tôi sáng hơn, sáng hơn rất nhiều với màu vàng rực rỡ, tới mức mà mắt tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Rồi khi tôi ngước lên, ánh sáng lam nhạt đã biến mất, và Thiên cũng biến mất. Tôi đã thử gọi, nhưng chẳng thấy ai đáp lại ngoài tiếng vọng của chính mình. 

Rồi chuông báo thức reo, kéo tôi ra khỏi giấc mơ kì dị và ngớ ngẩn nọ. Tôi vui mừng vì xung quanh mình vẫn còn ánh sáng, dù cho nó không phải là màu lam nhạt đi chăng nữa. 





8. Môi của Hạ Vy mềm và có vị thơm của con gái. Chúng tôi hôn nhau lần đầu trong một buổi chiều khi tôi đưa cô ấy đi chơi. Đó là nụ hôn đầu của tôi, nhưng còn Hạ Vy, tôi khá chắc rằng đó không phải là lần đầu tiên của cô ấy. Và cái ý nghĩ đến Hạ Vy còn sành sỏi hơn mình khiến tôi khó chịu. Phải, tôi thực sự đã rất khó chịu. Dường như ngoài Quân ra, tất cả những người xung quanh tôi đều giỏi trong mấy phi vụ nhạy cảm này. Thiên, rồi đến Hạ Vy. Họ đều khiến tôi thấy khó chịu.

Hôm nay lại là một hôm ba mươi bảy độ xê nữa, nhưng mà may mắn là không có ai tỏ tình với tôi cả. Bởi vậy nên tôi lại được dịp nằm lăn lóc trên hiên nhà và suy nghĩ vẩn vơ, ví dụ như về nụ hôn với Hạ Vy hôm nọ chẳng hạn. Chúng tôi chưa hôn nhau kiểu Pháp, chỉ mới là cái chạm môi thông thường, trong khoảng vài giây. Vài giây quái quỷ ấy làm tôi không dám đến cả thở nhẹ. Trời ạ.

Nhưng mà tôi phải công nhận là hôn rất thú vị. Đến mấy quả xoài chín nhũn nhũn mọi khi tôi hay ăn cũng không mềm và thơm bằng môi Hạ Vy. Có phải môi đứa con gái nào cũng thế không hay chỉ Hạ Vy mới thế? Câu hỏi này có lẽ tôi để dành hỏi Thiên. Không biết đã bao nhiêu lần tôi phải chứng kiến cậu ta hôn bạn gái một cách hiên ngang ngay trong nhà, ngay trước mắt mình. Cậu ta hôn sành sỏi, và bạn gái cậu ta cũng thế. Họ hôn nhau kiểu Pháp, nồng nhiệt và thắm thiết như thể là không có ma nào trong nhà cả. Điều này khiến tôi phát bực, dù gì thì lúc ấy tôi vẫn còn độc thân. Nhưng mà không sao, cây nào rồi cũng phải lớn, chim nào rồi cũng biết bay, sẽ có ngày tôi hôn sành sỏi như vậy. 

Thế nên tốt nhất là vào giờ phút này, hãy cứ mặc kệ Hạ Vy, và mặc kệ Thiên.





9. “Cậu hôn cô ta rồi phải không?”

Thiên thì thầm vào tai tôi sau hơn hai tháng không về nhà. Cái cách gọi của cậu ta làm tôi khó chịu.

“Cô ta là ai?”

Tôi bỏ cái khăn lạnh trên mặt ra và quay lại nhìn cậu ta.

“...Hạ Vy.” 

Cậu ta cũng nhìn tôi, nhưng không cười cợt. Đó là cái nhìn lạnh lùng hôm nọ. 

“...Ừ...”

“Thấy sao?”

Không để tôi kịp hỏi làm sao cậu ta biết, Thiên tiếp tục và hơi nhếch mép cười. Cái thái độ khinh bỉ này ở cậu ta, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Bất chợt tôi thấy nôn nao người.

“...Sao...là sao?”

Tôi luống cuống tránh ánh mắt của Thiên, cậu ta làm tôi sợ. Có lẽ cậu ta giận dữ vì đáng lẽ người hôn Hạ Vy phải là cậu ta chứ không phải tôi.

“Có giống...thế này không?”

Cậu ta kết thúc câu nói và hôn tôi, điên cuồng. Là một nụ hôn kiểu Pháp.

Người tôi lại thấy nôn nao và choáng váng, bụng co thắt dữ dội khiến tôi không còn sức lực mà vùng ra nữa. Rồi khuôn mặt Thiên và mọi thứ nhòe nhoẹt đi. Tất cả mờ nhạt dần, sau đó biến mất.





10. Tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, nơi mà tôi ghét nhất. Còn Thiên ngồi trên ghế, đối diện với tôi, cậu ta có vẻ mừng khi tôi tỉnh dậy.

“...Cậu là ai?”

Tôi đùa.

Thiên đứng dậy, tiến lại gần giường, sờ tay lên trán tôi và cằn nhằn.

“Đã bị đau dạ dày còn cố tình ăn linh tinh.”

Chứ biết làm sao được, có một mình ở nhà, tôi không có hứng nấu nướng nên ăn mì cho tiện. Tôi đã rất muốn nói với cậu ta như vậy nhưng do không có sức lực nên đành thôi.

Thiên trở lại cái ghế, thở dài.

“Phong, tôi không hiểu cậu.”

“...Tôi cũng đâu có hiểu cậu.”

Tôi đáp lại và cười.

“...Chúng ta, còn tiếp tục đến bao giờ nữa?”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Tiếp tục cái gì cơ? Sống chung á?”

Cậu ta lại thở dài lần nữa và nhìn sâu vào mắt tôi.

“Tiếp tục giả vờ là chúng ta không hiểu nhau.”

Tôi lảng ánh mắt đi chỗ khác, im lặng.

Đúng lúc ấy thì cửa mở, và Hạ Vy bước vào, trên tay cầm một đóa ly trắng.

“Hello...Phong tỉnh rồi à?”

Cô chạy đến bên giường và hôn phớt vào môi tôi. Không hiểu từ bao giờ mà tôi và cô đã thân thiết đến mức ấy. 

“Cảm ơn Vy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ ra viện được.”

Tôi cười và nói với cô, mặc kệ cánh cửa phòng đóng lại và tiếng bước chân Thiên xa dần.





11. Sau khi tôi ra viện, mọi thứ lại trở lại như nó vốn vẫn vậy. Bình thường và phẳng lặng. 

Thiên lại về nhà ăn cơm tối với tôi, cậu ta tiếp tục thay bạn gái mới, và tiếp tục ngang nhiên hôn cô ta trước mắt tôi.

Còn tôi tiếp tục làm bạn của Quân, tiếp tục là một thằng mọt sách chính hiệu, và tiếp tục hôn Hạ Vy.

Những giấc mơ về tôi, đang ở dưới vực, về màu vàng rực rỡ của Hạ Vy làm tôi chói mắt, về Thiên, và về ánh sáng màu lam nhạt vẫn cứ tiếp tục quấy rầy tôi vào những đêm hè oi ả.

Và tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ thì những giấc mơ kì dị ấy mới chịu dừng lại?


----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro