Hồn Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hồn Hoang.

Author : Kathy Kwon

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi 

Rating: T

Genre: angst, reallife

Paring(s): TOPNYong

Summary: Để tôi bắt về những mảnh hồn đi lạc.

Warning : SA ( Shounen-ai : Boyslove )

A/N : Fic là phần kết của series "Khoét lỗ thiên đường", là phần tiếp theo của "hoại. Và chữ "h" không hề viết hoa" .

Hồn Hoang

Cậu bắt đầu chạy dài trên những khoảng thời gian chảy nước.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Thậm chí những mảng sáng thay đổi liên tục cũng không thể cho cậu biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày. Đầu óc cậu trống rỗng như thể quá khứ là cái bản lề chưa hề được đặt nền móng mà xây lên, và những cơn đau từ âm ỉ đến dữ dội không cho cậu lấy một phút để tự vấn bản thân, hay thắc mắc về hoàn cảnh kì lạ của mình.

Có những lúc, câu thiếp đi, vì mệt, là ngất, hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Trong giấc mơ, cậu lọt thỏm giữa hõm đen tối thẫm. Cậu nhìn thấy một cái lồng chật hẹp đầy dây kẽm gai, dầy, sắc nhọn, bốn bề đặc quánh tiếng gõ của hàng chục, hàng trăm cái đồng hồ đan xen. Trong chút chốc, khi mà ánh sáng từ mảnh thủy tinh nhỏ trên nền nhà lóe lên để rồi không gian xung quanh vỡ vụn ra từng mảnh ấy, cậu kịp thấy chính mình. Là chính cậu. Hai tay bíu chặt vào cửa lồng. Kiệt quệ. Ứa máu.

Cũng có lúc, cậu lại thấy mình ngất ngưởng trên một cái thang. Cái thang ấy cao vô cùng, lại nhỏ tí hin. Cậu đứng bằng một chân, lủng lẳng một chân, thờ ơ nhìn xuống phía dưới, nơi có những cái bóng đen đang ngước lên mà tôn thờ mình. Cái “cậu” ấy ngạo nghễ, chỉ mải vui đùa với sự kính dâng phía dưới, mà quên mất rằng cái thang ngày càng chênh vênh. Thế là, khi chính cậu bắt đầu cảm thấy chếch choáng, khi đầu cậu ong lên còn người thì như thể có hàng trăm con kiến, con rết bò khắp, thì những cái bóng đen vốn dĩ vẫn sung bái cậu ấy, đưa tay, đẩy ngã chiếc thang. Chiếc thang rơi xuống. Cậu chết tan xác. Chẳng ai đem đi chôn.

Lại có lúc, trong cơn mộng mị, cậu thấy mình đứng trước một tấm gương lớn. Trong gương, cậu lịch lãm kiêu sa, nhưng phải đeo một chiếc mặt nạ. Ban đầu, nó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ đơn thuần, mỏng manh, vừa đủ che kín lấy nửa khuôn mặt thanh thoát bệ vệ. Nhưng rồi dần dà nó ăn mòn lấy ăn mòn lấy, áp ngày một sát vào thịt da. Từ một tấm giấy bìa mỏng, chiếc mặt nạ hóa sắt. Sắt lạnh toát, sắt giá băng. Sắt đổ gỉ, đổ luôn lên da thịt cậu. Dù cậu cố dung sức bao nhiêu, chiếc mặt nạ vẫn dính bết lấy. Cậu cố kéo, nhưng chỉ làm mình thêm đau. Rồi cậu quyết tâm dứt ra khỏi nó bằng được. Kéo mạnh chút nữa, cậu thành công. Nhưng khi nhìn lại chiếc mặt nạ vừa dứt, cậu thấy thịt mình đông từng cục trên nó. Nhìn lại vào gương, cậu chẳng còn khuôn hình của người…

Cứ mỗi lần như thế, cậu sẽ bật dậy với mồ hôi đầm đìa, đầu đau như búa bổ, và nếu không nhờ mớ dây dợ đang quấn lấy khắp người, có lẽ, cậu đã bung cả người lên mà ngã xuống giường. Đấy chỉ đơn thuần là giấc mơ, cậu tự nhủ, nhưng cái nỗi đau xuyên suốt giấc mơ ấy, lại bám riết vào tâm trí cậu, vào những giọt nước nhễ nhại chảy dài trên mặt, vào cánh tay chi chít vết kim tiêm đỏ tấy lên, vào cả cái gì đó nơi lồng ngực bên trái – cái nơi nhói lên buốt lên liên hồi. Những giấc mơ như gai như vụn, không hiện rõ hình hài, nhưng chẳng tài nào dứt ra. Những giấc mơ như hiện đều lên, trên từng nhịp gõ dài của cái máy ghi điện tim phía sau lưng.

Những giấc mơ ấy muôn hình vạn trạng, giày xéo thân thể cậu bằng hàng ngàn cách khác nhau. Đôi lúc cậu cứ tưởng, bản thân như lạc vào trò chơi thần bí của giáo phái nào đó, trò chơi mà người tham gia phải sống đi chết lại cả hàng chục, hàng trăm lần. Chết đi, rồi sống lại, để người xem lấy đó làm trò tiêu khiển. Cứ như là lọt vào một lăng kính vạn hoa lớn, xoay tròn và xoay đều, xoay vòng khép kín, chẳng tài nào thoát ra.

Cậu cũng chỉ nhớ mang máng là, hình như có một điểm chung nào đó. Giả dụ như người đàn ông mặc đồ đen – cái người đàn ông mà chẳng bao giờ cậu hình dung được mặt mũi dáng vóc anh ta như thế nào – thường xuyên xuất hiện ấy. Mỗi khi cậu chuẩn bị rơi vào cái hố sâu nào đó để rồi nhận lấy cái kết thảm thương như trong giấc mơ của mình, anh ta sẽ là chìa ra một thứ gì đó trắng muốt – thứ gì đó mà khi cố vận dụng hết tất cả các nơ-ron thần kinh của mình để vẽ nó thành hình thành dạng, cậu chỉ thấy đầu đau đến kinh hoàng – và thì thầm vào tai cậu rằng : “Hãy để tôi đưa em đi…”

Đi đâu cơ chứ ? Cậu tự hỏi. Chẳng bao giờ, chưa khi nào, cậu gật đầu hay đồng ý. Cậu sẽ chỉ lại khoát tay ra, và nói để tôi yên, rồi tự mình tiếp tục giấc mơ dang dở ấy. Để rồi lại chết, bằng những cách đớn đau nhất có thể. Để rồi lại nghĩ, rằng tại sao mình không thử nhận lời. Để rồi lại cố, nói với mình rằng lần sau sẽ thử. Để rồi lại quên, và tiếp tục chối từ. Để rồi lại …

Văng vẳng trong từng đêm ướt, câu nói ấy vẫn cứ vọng vang.

“H ã y đ ể t ô i đ ư a e m đ i ”.

* * *

Suốt một khoảng thời gian dài, kể từ ngày cậu giật lại được mạng sống của mình từ tay tử thần đến nay, đa phần cậu đều mê man hoặc bất tỉnh. Phòng bệnh của cậu, hiếm khi có ai làm phiền, phủ một màu trắng buốt, nên đã vắng lặng, lại lạnh lẽo vô cùng. Chỉ khi nào bình dịch trên tay cậu gần chảy cạn, sẽ lại có một cô y tá đến, thay bình mới, hỏi cậu một vài câu hỏi về việc ngủ nghỉ. Tất nhiên là cậu sẽ không nói mình gặp ác mộng liên miên, bởi lỡ vô tình cậu buột miệng, thì những ông bác sĩ tuổi đã quá tứ tuần ở nơi này sẽ lại tụ nhau một chỗ, bày ra đủ kế đủ cách để nghĩ tiếp theo nên hành hạ cậu bằng một đống những thứ thuốc nào. Cô y tá lại cười mỉm chi, thủ thỉ bảo cậu sung sướng quá thể, hôm nào cũng có người đến thăm, mà lại thăm cả ngày. Cậu cười xòa loa qua, thăm cả ngày gì chứ, cậu ngủ suốt thì biết sao nổi ?

.

Đó là một buổi chiều muộn. Cậu biết điều này nhờ tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, mùi canh gà ngai ngái cùng vài thanh âm do đôi giày cao gót nện vào sàn nhà lộp cộp gây nên. Ở bệnh viện mãi, rốt cuộc mọi thứ cũng thành thói quen. Cậu ngủ dậy, thì lúc đó là sáng. Thuốc uống lần một ăn cháo lần một, thì là buổi trưa. Thuốc uống lần hai rồi ăn hoa quả, thì là buổi chiều. Còn uống thuốc lần ba xong mà uống canh , thì là gần tối. Sau đó nữa lại có thuốc, lại dịch lỏng, lại ống tiêm, nhưng đó là khi cậu vô thức ngủ vùi rồi. Cậu chẳng quan tâm.

Cánh cửa mở nhẹ ra, cậu cũng chẳng buồn ngó. Bình thường thì khi cô vừa bước vào, sẽ tươi cười hỏi chuyện, cậu sẽ nghe tiếng nói lanh lảnh vui tươi của cô ngay từ xa. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu nghe thấy, cô đang nói chuyện với một ai khác, nhỏ nhẹ và cẩn trọng. Còn người đối thoại, là đàn ông, giọng ấm mà trầm, lại khàn khàn như hơi nước mùa đông. Rồi cậu nghe thấy tiếng cô chào. Và giờ là tiếng giày gõ đều trên sàn nhà bằng gạch men sáng loáng.

- Cậu đã tỉnh ?

Cậu nhắm mắt không đáp. Lại bắt đầu đoán việc người kia làm, bằng chút thanh âm rơi vãi. Anh ta đặt khay thức ăn và thuốc của cậu lên bàn, rồi kéo cái ghế lại sát đầu giường, ngồi xuống và bắt đầu…im ắng.

- Cậu đã tỉnh.

Và lần này thì cuối câu chẳng thèm nhướn cao giọng ở cuối câu nữa. Là khẳng định. Chắc nịch. Ý anh ta chắc là : Tôi biết cậu đã tỉnh, vậy nên mở mắt dùm tôi.

Cậu cũng chẳng thèm đôi co với anh ta nữa, lập tức trừng lớn mắt, nhìn thẳng vào mảng tường xám trên trần nhà. Mùi canh gà lại xộc thẳng vào mũi. Cậu khó chịu vô cùng !

- Tôi giúp cậu ăn.

Chẳng đợi cậu phản ứng, người đàn ông kia đã tới gần, định đỡ cậu dậy, ngồi tựa vào gối. Cậu chẳng thèm quen tâm. Nhưng khi bàn tay to mà chẳng hề thô kệch chút nào kia chạm vào lớp da mỏng mang, cậu cảm tưởng như trăm ngàn tia điện nhỏ giật thẳng vào người. Theo phản xạ, cậu co rúm người lại, hoang mang rồi lùi hẳn ra xa. Tuy chưa nhìn anh ta, nhưng cậu có thể thấy được bàn tay anh cứng đờ, rồi bỗng run nhẹ giữa không trung.

Cậu lặng đi một vài giây. Anh ta lặng đi cả phút.

Cậu không cố ý. Và cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại như vậy. Mấy ông bác sĩ kia, vẫn hung hăng nắm lấy tay cậu mà chọc ống tiêm vào đó. Mấy cô y tá kia, vẫn ngày ngày giúp cậu ăn uống, giúp cậu thay bình dịch. Cậu đâu có như thế. Vậy cớ tại sao, khi người này vừa đụng vào, cơ thể cậu đã vô thức chối từ ?

Cậu chầm chậm ngước đầu, rồi lọt thỏm vào đôi mắt thẳm sầu của người đàn ông trước mặt. Mái tóc xám rối một cách rất trật tự, áo măng-tô xanh tím còn ướt một vài giọt nước mưa. Bóng hình quen lắm mà cậu chẳng tài nào nhớ. Chỉ thấy trong đôi mắt kia, vô ngần tuyệt vọng. Có chút đau thương, mà cậu chẳng thể nào nắm bắt, chỉ thấy bản thân mình như đi lạc. Lạc trong đám khói huyễn hoặc đang bao phủ anh ta.

Để tôi tự ăn. Nhấn nhá mãi cậu mới nói thành lời. Không khí khó xử này làm cậu ngột ngạt, và cư nhiên, cậu chẳng muốn trói buộc cả hai vào ánh nhìn kì quặc ấy. Anh nhìn cậu rồi khẽ thở dài, gật nhẹ đầu và ngồi lại xuống ghế. Bốn bề vẫn thế, căng thẳng vô cùng, chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa va vào bát canh cách.

Khi cậu ăn hết bát canh, uống hết đống thuốc tây mà cá chắc chắn 100% là nửa cái tên bẻ đôi cậu cũng chẳng biết, cậu phát hiện ra rằng anh ta vẫn chăm chú nhìn mình như vậy. Cậu không phải là người bất lịch sự hay vô phép tắc, chỉ có điều, cậu hoàn toàn không quen anh ta. Đã không quen, sao có thể nói chuyện? Huống hồ, cậu thực sự chán ghét người lạ. Cậu chẳng có hứng thú, càng không có ý muốn để ai xâm phạm không gian yên tĩnh của mình.

- Cậu không tò mò về tôi ? – Anh ta bất ngờ hỏi làm cậu có chút giật mình. Giọng vẫn trầm như vậy, anh ta muốn dọa chết cậu hay sao?

Cậu giả bộ như không nghe thấy. Tại sao cậu phải tò mò? Tò mò có giúp cậu nhanh khỏi bệnh hơn ? Giúp cậu nhanh thoát khỏi nơi này hơn? Nếu không có, thì ồ, xin lỗi, cậu chẳng bận tâm là bao.

- Lúc ngủ, cậu dễ thương hơn nhiều – Anh ta thoáng cười. Rồi với tay bóc hoa quả ở trên bàn cho cậu, lại tiếp tục lảm nhảm – Khi ngủ, cậu thực sự rất ngoan.

Cậu rướn mắt nhìn anh ta nghi hoặc. Hóa ra anh ta là người đã đến chăm sóc mình bấy lâu?

- Nhưng tôi vẫn thích, cậu tỉnh như thế này hơn – Thấy cậu im lặng, anh ta lại tiếp tục nói một mình – không thích cậu cứ lặng im, mà ngủ vùi như thế…

- Nhưng mà, khi cậu ngủ, tôi có thể dỗ cho cậu, mà cậu không thấy sợ rồi rụt người lại…

- Nhưng mà, dỗ thì dỗ đấy, nhưng người cậu cứ lạnh toát, mồ hôi lại đầm đìa, tôi sợ…

- Anh là ai ?

Mất kiên nhẫn , cậu buột miệng hỏi. Không ngờ anh ta lại như bừng tỉnh, nét mặt tươi vui vô cùng. Rồi như ngượng ngịu trước hành động của mình, anh ta đưa tay vò đầu, chỉ cười đáp :

- Tôi là một người kể chuyện.

Người kể chuyện thì liên quan tới cậu sao ? Vớ vẩn.

- Cậu không tin ?

- …

- Cậu không thích ?

- …

- Cậu không…

- Tôi liên quan gì đến anh ? – Cậu hờ hững hỏi. Cơn đau đầu lại ập đến, hai mí mắt bắt cậu nặng trĩu. Cậu muốn ngủ rồi.

Biết rằng, ngủ, sẽ lại gặp ác mộng. Sẽ lại chứng kiến cảnh bản thân mình chết đi, sẽ lại thức dậy mà hổn hển. Nhưng bấy lâu nay vốn đã quen, hình ảnh giờ cũng đã nhạt nhòa, mà cậu lại chẳng thể nào ép bản thân mình thức trắng – phản ứng phụ của thuốc làm cậu buồn ngủ nhiều và nhanh đến khó tin. Vậy nên, hãy cứ ngủ trước, và “chết” sau.

Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, lại không hài lòng, anh chỉ cười trừ :

- Có người thuê tôi kể chuyện cho cậu nghe.

Cậu kéo chăn lên trước ngực.

- Từ nay về sau, mỗi tuần tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện.

Cậu ngáp.

- Và ở lại cùng cậu một ngày, coi như quà tặng kèm cho cậu.

Cậu bắt đầu nhắm mắt, ai cần tặng kèm quà hay gì cơ chứ.

- Sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu. Cứ coi như một thú giải trí cho cuộc sống của cậu bớt nhàm chán.

Cuộc sống của tôi không nhàm chán, cậu lim dim nói, nhỏ đến nỗi chỉ đủ thấy khóe miệng nhếch nhếch lên.

- Giờ thì ngủ đi. Tuần sau tôi tới.

Nhưng chẳng kịp nghe hết câu, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nên cậu chẳng thể biết, anh đã ngồi đó, suốt đêm.

Nghe cậu gào khóc. Nhìn cậu giãy giụa.

Và rồi, trước khi mặt trời bỏ ngỏ, rời đi nhanh như cơn gió thoảng đầu đông.

Trước khi rời khỏi, anh vẫn kéo mảnh chăn mỏng giờ đã tuột xuống mép giường lên ngang người cậu, thì thầm khe khẽ :

- “Hãy để tôi đưa em đi…”

* * *

Câu chuyện tối hôm đó, cậu chẳng mấy lấn cấn trong lòng. Một tuần nữa trôi qua chán nản, lại thuốc, lại ống dịch, lại kim tiêm. Vẫn phòng bệnh trắng toát, vẫn y tá niềm nở, vẫn bác sĩ hung hăng. Không một ai đến thăm, không một ai chăm sóc, càng không có ai bầu bạn.

Cậu bắt đầu phát ngán cuộc sống chỉ toàn dây với dợ ở nơi này.

Cô y tá bảo rằng, cố gắng một vài tuần nữa thôi, khi thể trạng của cậu hồi phục hoàn toàn, cậu sẽ có thể xuất viện. Cô ta từ chối tiết lộ tất cả những thứ liên quan đến gia quyến, bạn bè, nghề nghiệp, cuộc sống trước đây của cậu, mà chỉ cười trừ bảo, sau này rồi cậu cũng sẽ biết.

Chẳng thèm đòi hỏi hay giận dỗi như con nít, cậu nhún vai, nằm xuống như thể đấy là nhiệm vụ. Nhiệm vụ bị cầm tù ở nơi này!

Và khi cậu vừa bật tỉnh khỏi giấc ngủ trưa dang dở, thì nhận ra rằng, người đàn ông hôm trước đã ở đây. Vừa khó chịu, vì bị làm phiền. Vừa thấy vui vui, vì cuối cùng cũng đã có ai đó không-mặc-đồ-trắng luẩn quẩn ở đây. Có còn hơn không. Vậy đi.

Chào cậu, anh cười.

Anh ở đây làm gì, cậu hỏi.

Kể chuyện, anh trả lời.

Tôi không muốn, cậu kéo chăn lên kín mặt, tôi đau đầu.

Yên tâm kể chuyện rất hay lại không đau đầu, anh dỗ dỗ. Anh ta coi cậu là con nít chắc ?

Không nghe, cậu chui hẳn vào trong chăn.

Vậy tôi về cho cậu cô đơn nhé, anh bỗng nghiêm mặt lại, giọng đã trầm, nay lại muôn phần đáng sợ, cho cậu buồn cho cậu tủi hết tuần nữa thì thôi nhé ?

Cậu im lặng. Lưỡng lự. Rồi từ từ chui đầu ra khỏi chăn.

Chịu nghe rồi sao đúng là bướng quá thể mà, anh phì cười.

Anh có kể không, cậu bực mình gắt.

Kể haha anh cười, tôi kể chứ.

Và rồi anh kể một câu chuyện.

Câu chuyện như thế này…

* * *

Có một cậu trai. Tên gọi là Thiên Tài.

.

Từ khi còn bé, cậu đã mơ về những thứ vô cùng lắm.

Cậu đã mơ về những thứ tràn đầy phủ kín cả tương lai.Những giấc mơ mà sau này nghĩ lại, cậu bật cười vì sự tham lam quá đỗi ấy. Không phải là siêu nhân, thần tiên, hay bất kì những gì mang màu sắc của những câu chuyện đếm từ một đến một nghìn trong những buổi đêm ngập gió mát lạnh. Nó đơn giản chỉ là : những thứ vô cùng lắm.

Lớn lên một chút nữa, cậu vẫn muốn những thứ rất vô cùng.

Bởi vì, tự tâm can, cậu biết bản thân cậu , vốn dĩ cũng là một thứ rất vô cùng.

Cậu thường vòi mẹ đưa đến những buổi biểu diễn dành cho thiếu nhi trong thành phố, không kể lớn hay nhỏ. Từ những buổi ca nhạc trong rạp hát lớn đến những gánh xiếc rong trên lộ đường, hầu như chẳng khi nào cậu vắng mặt, mà nếu có vắng mặt, thì cũng chỉ là do người ta truyền thông không tốt, đến nỗi ngay cả một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết lùng sục ánh đèn sân khấu như cậu cũng không biết tới mà thôi.

Cậu tới, cậu xem, cậu say mê, cậu hoà quyện. Trong chốc choáng quá khứ còn sót lại, cậu nhớ rằng lúc đó, cậu đã khao khát được ngập chìm trong thứ ánh sáng ấy tới mức nào.

Và thế là, cậu , bằng tất cả những gì mà một đứa con nít 4 tuổi nghĩ ra, đã thuyết phục mẹ cho phép được tới các show diễn của các đài truyền hình, xin dự tuyển. Phải mất một thời gian khá lâu để mẹ cậu nghĩ rằng, niềm hứng thú của đứa trẻ trước mặt mẹ đây chỉ là nhất thời, như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, và cũng mất một thời gian khá lâu nữa, cho việc mẹ chấp nhận rằng, đứa con của mẹ là thiên tài, và mẹ - phải để cho nó trở thành những gì nó muốn. Mẹ e sợ cuộc đời của một người nghệ sĩ chỉ có lớp vỏ bọc màu hồng bên ngoài chiếc hộp Pandora đã mở nắp, nhưng mẹ cũng không thể nào không khuỵ chân trước sự cương quyết quá đỗi của một đứa trẻ chưa lên năm.

Rồi. Mẹ đưa cậu đến. Cậu được nhận vai. Một cách dễ dàng.

Thiên Tài đã lớn lên như thế.

.

Chẳng mấy chốc mà những năm cấp một của cậu bị nghiền nát dưới bánh ray của cỗ xe thời gian.

Trong những dòng hồi tưởng này, thì có vẻ như khoảng thời gian ấy chỉ là lớp mây xám mỏng xốp xù xì. Lấp ló sau đó chỉ là một vài hình ảnh rời rạc mà cậu chẳng thể nhìn rõ : có vẻ như đó là lúc cậu chuyển từ một đứa bé làm trò hề - nhảy múa trên sân khấu, đừng quan tâm lắm về cách gọi này, đó chỉ đơn thuần là một câu cửa miệng mỉa mai của cậu – thành một đứa biết hát và đọc rap. Tiếp đó là những vết ố vỡ nát, mà nếu trí nhớ của cậu còn đủ tốt, thì đó là vụ tranh cãi, đúng hơn bê bối u xùm, xoay quanh việc người ta đưa một đứa trẻ - dù đứa trẻ ấy giỏi giang, tài năng, rap hay đến mức nào - vào một album của những ca sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Người ta – cánh nhà báo, và lũ ăn theo - gọi đó là một sự sỉ nhục.

Có vẻ cậu của ngày hôm đó đã chối bỏ mảng kí ức loang lổ này. Nên giờ lục tìm lại, cậu chẳng còn nhận được là bao. Và dám chắc là nếu cuốn nhật kí bọc da bạc thếch của mẹ - thứ mà ba cậu đã trao lại cho cậu vào ngày mẹ mất – không lưu giữ lại những chuyện ấy, thì cậu , sẽ chẳng bao giờ nhớ là cậu đã suy sụp và chới với đến mức nào.

Nhưng rồi dư luận cũng nhanh chóng chỉa mũi dùi vào cô ca sĩ nào đó lộ hàng, hoặc chăng là anh chàng nào đó hát nhép lộ liễu trên sân khấu, nên câu chuyện về những kẻ đeo mõm vàng dùng ngòi bút và chút ít kiến thức cỏn con của mình đâm từng nhát một sâu hoắm vào trái tim của một cậu bé chỉ mới chân ướt chân ráo vào showbiz nhanh chóng bị chôn vùi trên những tờ báo loại hai bán ế vứt chỏng chơ đầy đường.

Nhiều lúc cậu đã nghĩ rằng, nếu ngày đó, vì cái sự quá đỗi khốn cùng ấy, cậu rời bỏ con đường này, thì bây giờ, liệu cậu sẽ ra sao ?

Khi cậu bước lên nấc thang đầu tiên, mẹ cậu đã ngăn cản và bảo rằng hãy chỉ sống một cuộc đời bình yên là đủ. Nhưng khi cậu đã bứt ra khỏi vạch xuất phát đó, mẹ đã luôn ủng hộ và cổ vũ cậu .

Giờ nhớ lại, cậu thậm chí còn chẳng hề cảm động về những gì mẹ đã dành cho cậu nữa. Bởi trong suốt quãng đời từ sau đó trở đi của mình, cậu đã làm việc ấy quá nhiều. Nhiều đến nỗi nó ăn vào tâm thức mất rồi.

.

Lớn thêm nữa, và cậu biết rằng, mình thực sự rất đỗi vô cùng.

Cậu thi tuyển vào một công ty lớn thời ấy như thể định mệnh đã sắp đặt. Ngày cậu bước ra từ văn phòng của tổng giám đốc, cậu biết rằng cuộc đời cậu giờ sẽ thay đổi nhiều lắm. Khi ánh sáng chạm nhẹ, thấm đẫm nước mắt trên mặt cậu – cậu đã phải khóc rất nhiều, như diễn một vở kịch, cậu rất giỏi trò đó, để mẹ kí vào bản hợp đồng ấy, như cách tổng giám đốc đã bày – cậu đã nắm chặt hai bàn tay của mình lại, đặt trước ngực và nở một cười. Lúc đó, trong cậu ngập tràn một niềm tin, háo hức, hay những gì đại loại như thế.

Bởi, ông ấy đã thì thầm với cậu rằng, cậu , quả là một người, thật vô cùng.

Cậu ta lao vào dòng đời mãnh liệt. Thả trôi mình vào dòng chảy của showbiz. Công ty tốt giúp cậu dẹp tan mọi đối thủ. Cảm hứng âm nhạc tốt giúp cậu đánh bật mọi bảng xếp hạng. Fanclub đông lên từng ngày, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân từng giây. Cậu bước lên đỉnh vinh quang một cách ngạo nghễ.

Khi đã là vua của cả một nền âm nhạc, cậu bắt đầu dẹp bỏ mọi lề lối mình đã đặt ra trước đây. Không quy tắc, không nề nếp. Không còn âm nhạc mà chỉ còn rơi rớt scandal, không còn album hay video clip, mà chỉ còn những đoạn phim quay cảnh cậu ta thác loạn trong vũ trường, trong quán bar.

Cậu ta đã từng leo lên bậc thang cao nhất của danh vọng một cách diệu kì, nay cũng tuột xuống nhanh diệu kì đến vậy.

Đến khi cậu đứng trước gương, nhận ra bản thân mình nay phờ phạc, hốc mắt đen sâu hoắm, và tay chân thì đầy gân xanh, cậu biết, mình đã chẳng còn cứu vãn được tình hình.

Thiên Tài bật khóc, nhưng nước mắt chẳng thể giải quyết được vấn đề.

Cậu ta cố gắng gượng dậy, tìm kiếm sự ủng hộ từ phía fan hâm mộ. Nhưng tiếc thay, cũng vì cái dòng chảy xiết của thị trường ấy, những người đã từng bên cậu mà thề thốt kia, nay đã theo những ca sĩ mới nổi, trẻ trung hơn, hát nhạc hợp thời hơn.

Thiên Tài chỉ còn bản hợp đồng 10 năm đã kí. Công ty cũng gọi cậu đến, đơn phương phá bỏ hợp đồng.

Món tiền nhận được từ việc hủy hợp đồng này vô cùng giá trị. Song có giá trị bao nhiêu, thì cũng chỉ là, cậu bán cái tuổi trẻ của mình đi mà đổi lại.

Phẫn uất và kiệt quệ, cậu kiếm tìm cái chết.

Sau này bia mộ cậu, người ta khắc 2 chữ : Vô Danh.

Chẳng ai nhớ, đấy là cái chỗ, chôn con người, tên là Thiên Tài.

* * *

Vậy là hết truyện à, cậu không nhịn được mà tò mò hỏi trước.

Anh thấy thế, chỉ hơi bất ngờ, hướng cậu mà cười toe, nói, đúng vậy, truyện chỉ có thế thôi.

Lãng nhách, cậu bĩu môi, lại chui vào chăn, ý bảo anh kể chuyện dở không chịu được.

Cậu thấy vậy à, anh khẽ hỏi, ý tôi là, cậu không thấy gì khi nghe câu chuyện này sao?

Anh nghĩ, tôi nên cảm thấy gì, khi nghe kể chuyện về một thằng ngu như vậy, cậu chìa mặt ra cau có.

Hmm không nghĩ gì thì tốt, anh kéo chăn lại, ngủ đi cậu chưa buồn ngủ sao ?

Thấy tay anh tới, cậu giật mình nhé tránh. Mắt anh thoáng buồn tay anh thoáng run. Rồi nắm chặt lại mà làm ngơ như chẳng có gì khác thường xảy ra cả. Cậu mím môi.

Chẳng cần anh nhắc tôi cũng buồn ngủ rồi tôi đi ngủ trước, nói rồi cậu quay lưng lại, vùi mặt vào chăn ấm đệm êm.

Cả căn phòng lại lọt thỏm vào im lặng. Chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, tiếng nuốt nước bọt khan khe khẽ của anh.

Nhìn từ phía anh, bờ vai gầy gò kia sao mỏng manh đến thế. Cứ tưởng như đẩy là vỡ là ngã. Tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ tan đi như cánh bướm thủy tinh. Lung linh nhưng xa vời vô tầm với. Có muốn nắm trong tay, cũng chẳng thể gìn giữ.

Đã từng có trong tay rồi đấy, và có giữ gìn được đâu.

Anh đứng dậy ra về, thì thầm vào gió thoảng :

“Tại sao lại không thấy gì ? Giá như em đau, tôi đã đỡ được bao nhiêu phần buốt giá”.

* * *

Dạo này chợt dưng, giấc mơ của cậu lạ.

Vẫn là những vết đau chồng chéo, xoắn tít lấy nhau mà xuyên thẳng vào ngực trái cậu. Vẫn là những kết cục thảm thương, lặp đi lặp lại dù cậu đã thịt nát xương tan. Duy chỉ có một điều, là người đàn ông cầm thứ gì đó đã không còn đến nữa. Cậu hoang mang chạy dọc giấc mơ mình, cố gắng kiếm tìm mà chẳng thể.

Những ngày dài ròng rã trôi qua, cậu đã biết thế nào là vội vã : Vội vã đợi chờ, vội vã trông mong, vội vã mỏi mòn, vội vã tìm tự do.

Và ngay khi cậu nhận ra, mình đang thật vội vã, thì cũng là khi cậu biết rằng, mình đang thật cô đơn.

Cô đơn là một từ cấm kị, ít nhất là đối với kẻ đang mải miết sống nhờ dịch lỏng chảy vào cơ thể bằng ống kim tiêm và dây chuyền như cậu !

Nó cấm kị, bởi, khi nói ra rồi nhận ra rồi, sẽ lại thấy, nỗi cô đơn trong lòng như khuếch ra gấp bội. Sẽ lại thấy, nỗi cô đơn đục khoét thành từng cái lỗ trên bản thể đã chẳng còn vẹn nguyên.

Suốt một thời gian qua, cậu không cho phép mình cảm thấy “cô đơn”. Cậu không gọi cái cảnh một mình một phòng suốt cả ngày là “cô đơn”, không gọi cái cảnh chẳng ai chuyện trò lấy một phút là “cô đơn”, càng không gọi cái cảnh bốn bề duy một mảng trắng toát, chẳng có lấy chút ánh sáng mặt trời là “cô đơn”. Chẳng qua cũng chỉ là một “môi trường sống tập duyệt” mà thôi.

Cậu đã sống yên ổn như thế. Gọi là “sống” thì cũng không đúng lắm, nhưng chí ít là, cậu vẫn tồn tại ở nơi này, một cách yên ổn như thế. Để rồi có một người đến, xé toác cái bao bọc bằng nilon đó đi, lôi cậu ra khỏi cái chỗ cố hữu của mình.

Một người đến, một người mà thậm chí chẳng liên quan đến mình, chỉ là một người kể chuyện, được thuê để làm “nghĩa vụ”.

Nghĩ đến đây cậu lại nhớ về nụ cười ấy ánh mắt ấy. Ở phần nào đó trong tiềm thức của mình, cậu thấy nụ cười ấy ánh mắt ấy như thể thuộc thân lắm, mà chẳng tài nào cậu nhớ ra của ai. Cố ép bản thân cho một cái tên đã bị trí nhớ xóa nhòa, cậu lại thấy đầu đau như búa bổ. Có hôm cậu thậm chí còn lăn cả xuống giường, báo hại y tá hoảng hốt vì tưởng cậu gặp phải tai biến hay phản ứng phụ độc hại nào đó của thuốc. Y tá bảo cậu thường ngất đi mà không rõ nguyên do, cậu cũng chỉ biết là khi tỉnh dậy thấy bờ mi ướt đẫm. Suốt 3 ngày rồi cậu cũng chẳng gắng gượng nữa. Anh ta là ai thì kệ anh ta.

. . .

Ngày thứ 7 rất nhanh lại đến gần.

Đúng 4 giờ chiều, anh ta đến. Vừa vội vàng lại khẩn trương, anh ta bảo cậu rằng chỗ anh ta mưa mà lại rét, công việc bộn bề nên mãi anh mới tới được đây. Nói rồi anh kiếm một chỗ ngồi gần giường cậu, đưa tay phủi nốt mấy hạt nước li ti còn dính trên chiếc áo măng-tô to bự của mình. Còn cậu, chỉ ngẩn ngơ nhìn, rồi khẽ đưa mắt lên như đợi chờ bình dịch chảy hết, vừa nói đôi dòng nhẹ như phong âm : mưa à thích nhỉ có mát không ?

Anh cười không đáp, bỗng đột ngột xoáy sâu vào đôi mắt trong veo rỗng tuếch của cậu. Ơn tròi, anh thấy chút đợi chờ bấp bênh.

Hai người cứ như thế, cho đến khi cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lại là anh à, cậu nhăn nhó hỏi.

Cậu không vui, anh nhẹ nhàng trả lời.

Anh đến đây làm gì, cậu vẫn gắt gỏng.

Kể chuyện cho cậu nghe, anh cười, tôi đã nói rồi còn gì.

À ra thế, cậu thờ ơ, vậy còn không kể ?

Tôi kể bây giờ đây.

Câu chuyện hôm nay anh kể, là câu chuyện về những ngày hè hoang hoải sườn đồi, về cả một mùa hạ bồng bềnh khói mây …

* * *

19 năm trước.

- Này bạn sao bạn ăn táo xong lại vứt hạt qua nhà mình ?

- Tao thích thế đấy mày cấm không ?

- Nhưng như vậy làm bẩn nhà mình. Bạn thật bất lịch sự.

- Mày bảo ai bất lịch sự thằng ôn con. Này thì bất này…bất này…á…mày khóc à…

- Đồ tồi…đồ…con heo….

- Á, mày bảo ai con heo hả thằng…con lợn kia…đồ cái con…ơ…đứng lại ai cho mày chạy…đứng lại…

- Lêu lêu có giỏi thì bắt tao đi con heooooooo….con heo ăn táo bất lịch sự…..Á !!!

- Đứng lại-i… A ha ha ha cho chết đáng đời con lợn nhá, ha ha ha….Ơ…Này, đứng dậy đi chứ….ê…làm sao thế…đừng bảo mày lại…Á Á Á !

- Cho chết con heo ngu si đần độn….

- Con lợn chết tiệt đánh lén tao…Đợi tao bắt được, mày nhừ xương…

17 năm trước.

- Bác ơi con heo đánh cháu…oa….

- Nhưng tại nó giành đồ chơi của con đó mẹ.

- Oa oa oa.

- Nhưng tại nó giành đồ chơi của con mà mẹ.

- Oa oa oa.

- Tại sao con phải nhường nó chứ.

- Oa oa oa.

- Không được khóc nữa đồ con lợn này.

- Oa oa oa oa oa oa.

- Thôi được rồi được rồi, con không bắt nạt con lợn nữa. Lợn ngoan lợn xinh lợn thương lợn im lặng rồi tao cho mày đồ chơi, được không ?

- Oa oa oa oa oa oa.

- Được rồi ngoan ngoan tao thương…Oaaaaa tại sao mẹ lại bắt con phải dỗ con lợn chết tiệt này chứ nó cắn con… Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oaaaaaaaaaa…..

- CHỤT!

- Con lợn-n-n-n-n….

- Không được khóc nữa. Đồ con heo.

- Mẹ ơi con lợn hun trộm con. Mẹ ơi oa oa oa oa oa oa oaaaaaaa.

16 năm trước.

- Thả ra. Tao cấm mày không được đụng đến nó.

- Thôi bỏ đi mà con heo. Kệ nó đi.

- Không được. Mày xin lỗi ngay.

- Thôi bỏ đi mà heo. Kệ nó đi.

- Đã bảo là không được. Tránh ra. Còn mày, có xin lỗi không ?

- Cái đồ…ơ…ơ…

. . .

- Thưa cô, là tại con ạ.

- Không phải tại con lợn. Là tại con. Con đánh nó. Cô có phạt thì phạt mình con. Con lợn không liên quan.

- Thưa cô là tại…

- TẠI CON. Đồ con lợn ngu ngốc, tránh ra.

- Thưa cô, bạn Lee Kang Hae, bạn ấy…

- Nó cả gan dám hôn trộm con lợn của con, đánh cho là đúng lắm. Lần sau nó còn thế, con đánh nó gãy răng.

10 năm trước.

- Này con lợn, có muốn quá giang không ?

Một buổi sáng an nhiên và mát lành, nếu không có tiếng rú ga cùng vô số chất độc hại thải ra từ cái xe mô-tô đang đỗ bên cạnh cậu. Muộn xuân rồi mà mùa đông hãy như còn níu kéo, chẳng chịu rời đi gì cả. Cậu kéo cao cái khăn quàng trên cổ, sụt sịt mũi mấy lần rồi giận dỗi nói :

- Này con heo, gọi ai là con lợn đấy hả ?

Nói xong như thể còn chưa đủ, ho ho mấy tiếng phụ họa. Câu văn bỗng trở nên sinh động vô cùng.

Kẻ ngồi trên mô-tô tháo kính, cười hì hì ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm, ý bảo lên xe đi. Cậu bĩu môi sao tôi phải lên xe cậu chứ, nhưng mà vẫn lục cà lục cục trèo lên con xế sắt phun đầy chữ và hình bằng sơn. Đợi cậu ngồi ngay ngắn, kẻ ngồi trước hét lớn bám chắc vào đi nào, rồi rồ ga mà lao vụt vào màn sương.

- Nè cậu ôm tôi đi chứ cậu không sợ bị ngã sao – Kẻ ngồi trước hét lớn đầy phấn khích – ôm chặt lấy tôi đi chứ không lại ngã ra đường bây giờ-ờ-ờ…

- Tại sao tôi phải ôm cậu cơ chứ - Đứa ngồi sau còn cố hét to hơn – Tôi mà ngã tôi kéo cậu ngã theo thôi-i-i-i-i….

- Cậu ác độc…

- Ha ha ha…

Và có hai kẻ dở hơi, cứ đua nhau mà hét vào mặt nhau như thế. Chiếc xe mô tô lao vun vút trong gió, có một kẻ đang sung sướng miệng cười rộng đến tận mang tai, có một kẻ nhẹ nhàng tựa vào lưng đứa ngồi trước, bíu chặt lấy hai bên hông mà khẽ ngủ.

- Nè con lợn !

- ….

- Nè lợn cậu ngủ rồi sao ?

- …

- Nè lợn cậu ngủ thật rồi tôi sẽ vứt cậu xuống xe vứt cậu xuống giữa đường đó.

- …

- Nè con lợnnnn

- …

- Wowww vậy là cậu ngủ thật rồi nha. Ha ha ha. Con lợn tôi yêu cậu nhất trên đời. Yêu cậu nhất trên đờiiiiiiiii ….

- Cậu ồn quá, để tôi ngủ.

- Á cậu vẫn còn thức sao ?

- ….

- Con lợn cậu chơi xấuuuuu.

- …

- Con lợn cậu ăn giannnnn.

- …

- Con lợnnnnnnnnn.

Cứ như vậy mà đi hết quãng đường về nhà.

9 năm 11 tháng trước.

- Này con heo, tôi trúng tuyển rồi đấy.

- Con lợn giỏi nhất, tôi biết mà.

- Tôi sẽ lênSeoul.

- À…

- Sáng sớm ngày mai.

- À.

- Tôi chỉ muốn nói là…

- Con lợn lên đấy phải biết cẩn thận bảo vệ bản thân nghe chưa. Xem nè. Người gầy như que tăm rồi ha ha. Chẳng bù cho tôi béo núc béo ních. Ha ha.

- …

- Lên trên ấy chắc vất vả lắm đó. Người ta bảo làm ca sĩ rất mệt phải không? Con lợn nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức có biết không, người con lợn đã hay ốm nên phải mua sẵn thuốc, không đêm khuya phát sốt không có ai chạy đi mua thuốc cho nữa đâu. Con lợn phải biết…

- Đồ đầu heo.

- Ha ha, lênSeoul không được gọi người khác bằng heo đâu đấy. Người ta nghe thấy người ta lại đánh cho. Ha ha không được…

- Tôi yêu cậu.

- Con lợn lại nói linh tinh gì thế ? Mai đi rồi nên phấn khích quá phải không? Ha ha ha không sao tôi ở nhà vẫn tốt mà. Con lợn không phải lo. Ha ha ha…

- Tôi ởSeoul chờ cậu.

- Con lợn…

- Cậu nhất định, phải đếnSeoul mà đuổi kịp tôi. Tôi đi đây.

7 năm trước.

- Con lợn, tôi đã ở đây.

- Tôi nhớ cậu.

- Nào nào, ha ha, đừng ôm chặt như vậy chứ. Tôi cũng nhớ cậu vô cùng. Cậu nhìn xem giờ tôi đã như thế này, cậu không được gọi tôi là con heo nữa đâu đấy, ha ha. Cậu cũng thế…tong teo thế này…con lợn.

- Cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi chứ?

- Tất nhiên rồi con lợn này. Mới mấy năm không gặp thôi mà con lợn thật ngốc ngốc ngốc rất ngốc.

- Cậu hứa nhé ?

- Tôi hứa mà. Con lợn thật ngốc. Nhưng mà, bây giờ ôm con lợn thật khó. Chỉ toàn xương là xương không. Con lợn chẳng là con lợn nữa rồi…

6 năm trước.

- Nhóm chúng ta chuẩn bị debut.

- Tôi biết. Thật tốt quá. Cuối cùng cũng không bỏ công những ngày tháng gian khổ tập luyện.

- Debut rồi chúng ta sẽ là người của công chúng.

- Với ánh đèn flash chớp liên hồi sao, wow, thật tuyệt phải không?

- Đừng gọi nhau bằng tên thân mật như vậy nữa. Sẽ gây hiểu lầm.

- Là..là sao ?

- Cố gắng đối xử bình thường với nhau một chút, được không. Cậu biết đấy. Chúng ta khó lòng được chấp nhận…nên…tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cả nhóm…

- À ra thế. Ha ha, không sao. Tốt thôi. Ha ha. Chỉ cần lòng ta có nhau là được phải không nè ? Ha ha.

- Được rồi, tôi vào ngủ trước. Cậu cũng ngủ sớm đi. Thế nhé.

- Khoan…để tôi gọi cậu lần cuối…cậu, đồ con heo !

4 năm trước.

- Tối nay em có việc. Anh đừng chờ.

- Đi với cậu ta ?

- Công việc thôi.

- Vâng, em lúc nào chẳng công việc.

- Em không muốn gây xích mích vì mấy thứ ghen tuông vớ vẩn của anh.

- Tốt thôi. Tất cả đều chỉ là vớ vẩn cả đấy.

- Anh thật quá trẻ con. Đây là vì...

- Lợi ích chung. Vâng anh hiểu. Là vì lợi ích chung.

- Mặc xác anh.

. . .

- Anh hôn cô ta ?

- Công việc thôi.

- Anh…Anh đang cố tình trả đũa em ?

- Đừng nói là em đã ngu xuẩn đến mức không phân biệt được đâu là phim, đâu là thực, đâu là diễn kịch, đâu mới là anh.

- Diễn ? Diễn có cần thiết phải đạt đến thế không ? Là diễn cơ đấy. Rồi em cũng chẳng biết, khi nào là anh diễn, lúc nào là anh thực.

- Ý em là gì?

- Em phát ngán anh rồi !

- Em-m…

- Chúng ta chấm dứt ở đây. Tôi phát mệt vì phải mỏi mòn chờ trông anh mỗi ngày, trong khi anh đi chốn này chốn nọ với mấy con đàn bà kia rồi.

- Về phòng rồi bình tĩnh lại đi. Tối nay tôi không muốn nói chuyện với em nữa.

- Khốn kiếp. Tốt thôi, nếu đó là điều anh muốn.

2 năm trước :

- Mọi thứ tan nát hết rồi.

- Nhưng em còn anh.

- Tôi đã chết rồi.

- Em còn anh. Nhóm nhạc tan rã thì sao chứ. Anh vẫn ở đây với em cơ mà.

- Ha ha, tôi đã chẳng còn gì trong tay.

- Em còn anh.

Tin anh đi mà. Em còn anh.

1 năm trước :

- Anh cút đi. Tôi chỉ là một thằng tật nguyền và anh đừng có giả bộ thương hại tôi thêm nữa.

- Em nói cái quái gì thế ?

- Ha ha ha, anh còn dám đánh tôi sao? Tốt thôi. Anh cút đi.

- Khốn kiếp, em điên rồi.

- Đúng thế. Tôi điên rồi. Anh cút đi.

5 tháng trước :

[Xin lỗi anh. Em đi trước. Lại đứng nơi đó chờ anh]

“ Cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi chứ?

Cậu hứa nhé ?”

* * *

Kia, có phải là nước mắt. Anh giật mình vì cảnh tượng trước mặt.

- Này, cậu khóc sao?

- Tôi, cậu chùi vội mấy dòng ướt át trên mặt, không phải khóc. Là nước tự dưng chảy ra.

- Truyện này hay chứ ?

- Nhảm nhí.

- Nhảm nhí mà cậu vẫn khóc

- Tôi…không biết nữa.

- Vì sao cậu lại khóc.

- Tôi…tôi muốn ngủ.

- Cậu…

- Tôi muốn ngủ rồi anh về đi.

Cậu kéo chăn lên quá mặt, lảng tránh ánh nhìn xót xa của anh.

Anh đưa tay, chạm nhẹ vào bờ vai khẽ run của cậu. Cậu giật mình, nhưng cũng không khoát tay anh ra, mà nằm im như thể mình đã ngủ say rồi.

Cứ như thế, anh ngồi trông chừng giấc ngủ cho cậu thêm mấy chục phút nữa. Đến lúc anh ra về, cậu hãy còn nghe tiếng anh vọng lại :

- Anh hứa mà…

Rồi lặng yên biến mất trong màn đêm.

Có điều này cậu còn chưa kịp hỏi anh. Tại sao chỉ là câu chuyện kể thôi, mà phía bên ngực trái này, lại đau đớn đến thế ?

“ Cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi chứ?

Cậu hứa nhé ?”

* * *

Cậu thấy như mình, đang đi trên những con đường bằng mây.

Đó là một con đường bồng bềnh xốp trắng, đến nỗi ngay cả đôi chân cậu cũng chẳng cảm giác được mình đang chạm vào đâu. Lướt đều, lướt nhẹ tựa như bay. Trong phút chốc, cậu đã đứng trước một khu vườn.

Khu vườn đẹp như chỉ có trong truyện cổ tích, với hàng ngàn vì sao lấp lánh, cùng những dòng sông lụa cỏ lau phủ kín hai bên bờ. Phía bên tay phải, từng giọt từng giọt vàng long lanh nước, miên man trượt đều xuống theo từng khẽ lá. Còn phía bên trái, là một con đường mòn, rải sỏi trong suốt như thủy tinh.

Cậu tò mò vô cùng về cái phía tối thẫm cuối con đường ấy. Cái phía sâu hoắm mà cho dù cậu có với tầm mắt xa đến nhường nào, cậu cũng chỉ thấy duy nhất một màu đen tuyền hoang hoải. Bên tai như có âm thanh gió gọi, bước tiếp đi còn chần gì chi hỡi người. Kẻ lữ hành nấn ná hồi lâu, rồi đưa chân mình, giẫm đều trên từng khuôn sỏi lạnh tái tê.

Không gian căng tràn mùi thơm nhè nhẹ, man mác xoa dịu rồi mơn trớn lồng ngực cậu. Lần mò trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng cậu cùng tìm được một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa bằng sắt nóng hãy còn đang đỏ lửa. Cậu cầm nắm cửa, bung mạnh ra.

Cậu ngạc nhiên, mắt mở to vì cảnh tượng trước mặt.

Đó là một cái cây. Một cái cây rất lớn, với thân cây to xù xì bằng gỗ, và những nhánh cây dai dẳng chìa ra óng ánh như kim cương, vớt bột lân tinh phết nhũ trên bề mặt.

Và giữa hốc của thân cây, là một quả táo đỏ au, chín mọng.

Ngay lập tức, cậu bị huyễn hoặc. Cậu chỉ cảm thấy như từ quả táo kia, đang mọc ra hàng trăm cái tua xích, quấn lấy tay cậu, bám lấy chân cậu, kéo dần cậu lại gần. Kéo nhẹ từ từ, rồi lừ đừ giật mạnh. Cậu vô thức ngã nhào.

Cậu nhớ là, khi cậu cảm giác được vị ngọt sữa của miếng táo tan dần trên đầu lưỡi, thì cũng là lúc, cả người cậu, biến dần thành thân cây.

Cậu giãy giụa trong đau đớn, gào thét đến tuyệt vọng. Nhưng càng giãy rễ lại càng ăn sâu, càng kêu gào thì da cậu lại nhanh biến thành màu nâu ẩm mốc.

Và rồi, khi cậu cảm thấy như nước đang chảy tràn trong cơ thể, dọc theo từng thớ thịt mạch máu của mình, khi mà cậu thấy như cả đôi chân mình đang xoắn tít lại mà đâm mà chọt vào lòng đất, thì người đàn ông kia lại xuất hiện, như một bóng ma.

Chìa tay ra và đưa cho cậu.

“Hãy để tôi đưa em đi”.

Đến bây giờ, cậu mới nhìn kĩ.

Đó là một đôi cánh. Bằng thủy ngân.

Khi cậu đưa tay ra, thều thào kêu hãy đưa em đi, cũng là lúc, đôi cánh rơi xuống.

Vỡ tan.

Sẽ chẳng ai có đưa em đi nữa rồi.

* * *

Tuần tiếp theo, thời gian dài đằng đẵng.

Cậu không nhớ mình đã vượt qua những ngày dài lê thê ấy như thế nào. Cảm giác chờ đợi quả thật rất khó chịu. Khi mà giấc ngủ chẳng đủ một vòng, cậu phải mỏi mòn ngóng trông cô y tá đưa đồ ăn và thuốc đến để biết chắc đã qua được một phần mấy ngày, rồi đếm xem còn bao nhiên lần nữa mới hết ngày, để đếm xem bao nhiêu ngày nữa mới hết tuần. Tẻ nhạt và mệt mỏi vô cùng.

Nhưng rồi cũng qua, bởi thời gian là bất biến. Dạo này cậu cũng chẳng còn thấy ác mộng trong giấc mơ, thậm chí có hôm còn chẳng mơ thấy gì. Cậu tò mò không hiểu tại sao. Mà cũng chẳng rỗi để đào sâu tìm tòi. Cứ coi như vì cậu bận suy nghĩ bộn bề, về câu chuyện anh chàng kì lạ kể. Kể một lần thôi, mà cậu nhớ rõ như in, cư nhiên để nó quay vòng vòng trong tâm trí. Khi cậu ý thức được, mình cần phải tháo gỡ nó ra, thì nó, đã bám chặt quá rồi.

Bám chặt đến nỗi, cậu bắt đầu trông chờ sự xuất hiện của anh ta.

Hôm nay đã là thứ bảy, và cậu tò mò vô cùng, không biết ở câu chuyện thứ ba, anh ta sẽ kể gì cho cậu.

Nhưng mà, trái với sự kì vọng của cậu. Anh ta không đến.

Mà là một người khác.

“Ánh mặt trời”.

……………….

Đấy là lúc 5 giờ chiều, và cậu bắt đầu bực tức vì sự trễ nãi của anh ta.

Tiếng mở cửa vang lên, và như phản xạ, cậu bĩu môi mỉa mai, tôi còn tưởng anh không tới cơ đấy.

- Cậu tỉnh rồi sao ?

Cậu giật mình nhìn ra phía cửa. Không phải anh ta, mà là một cậu trai khác, trẻ hơn, nhỏ con hơn, và…hiền hòa hơn. Giọng nói trong veo, nhỏ nhẹ, cùng nụ cười ấm áp vô cùng. Cậu sững mất mấy giây. Người này…cậu đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ ?

- Cậu không cần nhìn tôi như kẻ xấu như vậy – người lạ mặt mỉm cười, như đọc thấu lòng cậu – Tôi đến thăm cậu thôi.

Cậu rướn mi lên đầy thắc mắc.

- Cậu đã khỏe hẳn chưa ?

Cậu ủ rũ không đáp. Người lạ mặt, mà không phải anh ta, cậu đáp làm gì cơ chứ.

- Cậu thất vọng vì tôi không phải anh ta à?

Cậu vô thức gật gật đầu, rồi giật mình, lắc đầu vội vàng, làm cậu trai kia phì cười.

- Tên nhân viên của tôi, hôm nay bận bịu quá, nên tôi đến thay hắn ta đây.

À, hóa ra là sếp của anh ta.

- Nhưng tôi không biết kể chuyện.

Không biết, thì đến đây làm gì, cậu nghĩ thầm.

- Tôi đến chỉ để thăm cậu.

Cũng không quen biết, khỏi thăm hỏi, mất công.

- Cậu không hỏi tôi là ai à ?

Giống y cái tên chết tiệt kia. Cậu tức tối hỏi : Thế cậu là ai?

- Là một người yêu cậu.

Đáp rồi, người lạ cười tươi rói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, để lại cho cậu một khoảng không vô cùng khó xử.

Người này nói vớ vẩn gì vậy. Gì mà yêu với chả không yêu chứ ?

- Ha ha – Người lạ mỉm cười – Nhưng mà tôi cũng không nỡ lòng nào nhân dịp này mà cướp cậu đi một cách trắng trợn như tôi đã từng nghĩ đâu.

- Tôi đã từng nghĩ, cậu như thế này tốt quá. Tôi lại có cơ hội, là lại mọi thứ từ đầu…

- Bây giờ tôi mới nhận ra, nếu có cơ hội, để cùng cậu làm lại cuộc đời từ đầu, thì ắt hẳn, người kia đã cướp được trước tôi mất rồi…

- Luôn luôn là thế, phải không ?

- Chúng ta suốt mười mấy năm trời là bạn thân. Mãi chỉ là bạn thân. Dù cho thế nào, cậu cũng chỉ coi tôi là bạn thân.

- Nếu cậu có ngủ quên trên vai tôi, thì người kia, mới là người bế cậu về phòng…

- Nếu cậu có khóc ướt đẫm áo tôi, thì lúc mơ màng, cậu cũng chỉ gọi tên người kia…

- Tôi đã sớm biết tôi không thể. Cớ sao vẫn cứ như thiêu thân, lao vào cậu không mục định thế này ?

- Nhưng mà, dù sao đi nữa, tôi nhất quyết phải nói điều này với cậu…

- Tôi yêu cậu, Kwon Ji Yong.

Và ngay khi não bộ của cậu chấp nhận cái tên “Kwon Ji Yong”, thì hàng ngàn hàng vạn nơ-ron đang hoạt động bỗng như xé toạc ra. Cậu cảm tưởng như bản thân mình đang bị cả một đoàn tàu chẹt cứng xuống đường ray lạnh buốt mà vỡ nát. Cậu có thể cảm thấy đầu mình nứt ra từng tảng. Và rồi cậu ôm lấy đầu mà la hét không ngừng.

Trong lúc hỗn loạn cậu thấy hốc mắt mình ướt. Thấy y tá bác sĩ chạy loạn xạ cả lên. Thấy màu trắng xung quanh vô cùng hỗn tạp.

Và thấy, người lạ mặt, đứng từ xa, nhếch mép cười.

“Tôi yêu cậu, Kwon Ji Yong”.

* * *

Tôi nghĩ mình đã qua rồi cái tuổi mệt nhoài vì rong ruổi ngẩn ngơ một bóng hình.

Có đôi khi trong tiềm thức mờ khói mây ấy, anh trở về, với bao vết cắt ứa máu hãy còn mưng mủ, mà chẳng có nỗi niềm nào có thể khỏa lấp nổi cái chứa chan trong tim.

Tôi nhớ những ngày gió dầm dề, kề bên bờ vai anh tĩnh lặng, nước mắt chảy ướt bờ mi. Anh vu vơ nhẩm theo một vài giai điệu lạc :

“Lay down your head

and I’ll sing you a lullbabes

Bless you with love

For the road that you go”

Tôi nhớ những ngày nắng lay lắt, say trọn trong lồng ngực anh một giấc mơ chiều. Lúc đó, tưởng chừng như cả thế giới chỉ nằm gọn trong những cọng lông mi bé nhỏ, rũ xuống theo đuôi mắt dài tít tắp. Từ dưới mà ngước lên, đưa tay mà với lấy, xa biết chừng nào !

Có những đêm dài lê thê như thế…

“Nhìn này Seung Hyun”

“ Nhìn này Seung Hyun, ở bên trái này nơi trái tim đang ngân nhịp ấy. Em cứ thấy như có một cái lỗ vô hình. Nó xoáy sâu vào xoáy sâu vào, vô cùng vô cùng lắm. Cái lỗ vô hình bát ngát. Anh ôm trọn nó được không ?”

Và rồi đáp lại tôi là chung quanh bốn bề trống rỗng. Tôi lọt thỏm giữa bộn bề nỗi lòng.

Bởi lẽ anh đã yêu tôi trọn một đời gió.

Gió lặng. Anh tan. Tình tàn. Tôi héo úa.

* * *

Không biết cậu đã lại ngủ thiếp đi bao lâu kể từ sau cơn chấn động ngày hôm ấy. Hoa trong phòng đã thay mười mấy lần nước rồi.

Hồi đó cậu bảo, thích hoa huệ tây nhất. Cậu thích những gì hoàn hảo, nên rất hứng thú với cái vẻ ngoài nõn nà mà tinh khiết của huệ tây. Mấy ngày anh đến, lúc nào cũng đem theo 1 bó. Thay nước đều đặn, chờ ngày chủ hoa tỉnh dậy. Mà chờ mãi, vẫn chẳng thấy khóe mắt cay.

Anh kéo một chiếc ghế, ngồi lại gần giường cậu, nơi mà cậu nằm đấy, cùng hàng tá dây dợ đủ kiểu đâm thẳng vào tay. Bờ môi bạc phếch, gân xanh nổi rõ trên vành da. Anh chỉ biết xót xa mà miết nhẹ.

Để anh kể em nghe, câu chuyện cuối cùng.

- Em biết không, trên đời vẫn tồn tại hai kẻ rất ngốc. Yêu nhau mà cố chấp tổn thương nhau. Một kẻ chỉ biết dùng tình yêu của mình để nếm thử mọi cảm giác, một kẻ lại dùng tình yêu của mình, để ràng buộc và làm chủ cuộc đời người kia.

- Hai kẻ ngốc ấy yêu nhau theo những cách rất ngốc. Để rồi kết cục cũng phải chia tay. Chia tay rồi mới biết người kia quan trọng đến nhường nào. Nhưng có ra sao thì giờ cũng đã muộn. Một kẻ hoảng sợ kiếm tìm những ngày xưa, một kẻ hoang mang tìm con đường trốn thoát. Người hoảng sợ chẳng còn tin tưởng vào bản thân. Kẻ hoang mang sa đà vào lời dụ dỗ của người khác. Mọi thứ vỡ nát. Em nghĩ xem, hai người ấy nên làm như thế nào ?

- Kwon Ji Yong. Hôm nay chính là sinh nhật em, 18 tháng 8.

- Kwon Ji Yong em xem. Anh mua bánh kem và vang đỏ. Anh thật ngốc phải không, người ốm đâu được phép uống rượu cơ chứ. Bánh kem này anh mua cũng thật ngốc. To ơi là to mình anh ăn sao hết. Vậy nên, em hãy tỉnh dậy mà ăn cùng anh…

- À, không sao. Chắc em vẫn còn mệt lắm. Em cứ ngủ đi, ngày mai dậy cũng chưa muộn mà. Không cần phải vội, anh vẫn ở đây chăm sóc em.

- Hôm nay sinh nhật em, anh có một món quà. Anh đưa luôn cho em nhé.

- Đây này. Tèn ten. Để anh bóc quà cho em nha. Em không được giận anh đâu đấy, anh chỉ bóc hộ em thôi. Nếu em không thích, có thể nói, đưa em tự bóc.

- Em đồng ý cho anh bóc quà phải không? Được thôi, anh bóc nhé. Đố em đoán được cái gì đấy, ha ha. Anh đã phải chọn kĩ càng lắm đấy nha.

- Là đôi giày cánh đó. Đẹp thật đấy Kwon Ji Yong.Cam đoan rằng em đi vào sẽ rất đẹp.

- Kwon Ji Yong…

- Kwon Ji Yong à! Như anh đã hứa từ hồi chúng mình còn là thực tập sinh, anh sẽ cho em đôi cánh để bay và đôi giày để chạy trốn. Tỉnh dậy đi nào, vì em còn phải bay…

Bỗng, từ hốc mắt người đang nằm trên giường, hai giọt nước lăn dài trên má. Sững sờ vài giây, Seung Hyun ôm chầm lấy Ji Yong bé nhỏ, không khỏi kiềm được mà run lên từng hồi :

“ Kwon Ji Yong. Để anh ôm em trọn trời chiều”.

* * *

Chúng tôi phát hiện ra cậu ấy vào sáng hôm nay. Cậu ấy đã tự sát tại nhà riêng.

………………

Chúng tôi tìm được trên giường của phòng cậu ấy bức thư này. Có thể coi đây là di thư của cậu ấy, anh có thể xem qua.

………………

Những sự việc được nêu ra trong bức thư, có thể là do chứng ảo giác mà cậu ấy đang mắc phải tạo nên. Nguyên nhân hàng đầu của chứng ảo giác này, chính là tác dụng phụ của số lượng lớn thuốc ngủ mà cậu ấy đang dùng, cộng thêm một số lượng thuốc cấm, chất kích thích khác nữa.

………………

Cậu ấy đã được cứu sống, nhưng e sợ phải mất một thời gian dài nữa, mới hoàn toàn bình phục.

………………

Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời. Không rõ kéo dài đến bao giờ, vì điều này còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục của cậu ấy. Đừng gây bất cứ áp lực nào, hãy để mọi việc tiến triển một cách tự nhiên.

………………

Có vẻ như cậu ấy đã gặp phải một sự kích động rất mạnh. Cơ hội là 50/50. Chúng tôi sẽ cố hết sức.

………………

Chúc mừng cậu. Một lần nữa, cậu đã giật cậu ấy từ tay tử thần, thành công.

END ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro