Chap 6:Victim x Alan (2) H+ [WIPP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring:OOC , my au , có từ tục tĩu , bl( nếu bạn không thích thì out ạ).

!Hãy tôn trọng OTP của người đặt đơn ,không có lời lẽ xúc phạm tới OTP của họ chỉ vì đó là NOTP của mình .Với những cmt như vậy tôi xin xóa ạ!

P/S:đăng wip cho mấy ní đỡ hóng nè

cp: vic x alan

hắn ta , em, cậu: victim 

anh ta,anh: alan becker 

trả đơn cho:@HaBiLa_989  và @Zumi82

P/S : Mong 2 bạn đặt đơn vic x alan thông cảm vì đã gộp 2 đơn là 1 ạ.Tại mình bận quá trời mình còn đơn chưa trả mấy tuần liền nên mong các bạn thông cảm

-----------

Tại một gốc cây nọ hình bóng hai đứa trẻ đang nô đùa , trông có vẻ họ rất thân thiết .Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống hình bóng hai người

-Anhh!! anh xem nè!

-hả?

-mẹ em mua cho em cái này hay lắm

-oaa~ đẹp quá , anh cũng muốn

-vậy anh cùng em chơi nha

-được!

Hai cậu bé nở một nụ cười nhìn nhau , đây thật sự là một khung cảnh đẹp trong mắt mọi người .Nhưng..chớ trêu thay ai mà biết được tương lai họ như thế nào?Liệu nụ cười của họ còn giữ mãi được như thế không?...

Vào một chiều  nắng , mây đẹp.Vẫn là hình bóng hai cậu bé ấy nhưng..cái gì thế kia...

-em cút đi ....anh không muốn chơi với em nữa

-a..anh..

Tiếng lá xào xạc trong nắng, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vệt áo anh

-anh ơi...e..em làm sai cái gì...anh bảo em để em sửa

-chứ..anh đừng bỏ em mà...

Nước mắt cậu bé lăn xuống gò má, cậu nức nở níu kéo người cậu cho là thân nhất và cũng là người cậu yêu nhất.Chớ trêu thay anh mạnh bạo đẩy cậu ra

-Cút đi tôi không cần loại người như cậu, victim

-hức..

Cậu cúi gằm mặt không dám ngước nhìn anh, cậu sợ..sợ cái nhìn lạnh lẽo từ người cậu yêu .Cậu..ghét cái cảm giác chết tiệt này.

Tiếng bước chân dần xa , chỉ còn cậu ở đó .Một mình cậu bước tiếp mà không có ai cùng , hình bóng của anh quá lớn không ai có thể thay thế anh ta .Nụ cười tựa như một thiên thần tỏa sáng trong cuộc sống cậu.

Sau ngày hôm ấy cậu đã mang một mối hận thù lớn trong lòng , cậu thầm thề phải khiến anh trả cái giá đắt vì dám bỏ mặc cậu.Ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn hình bóng anh đã mất, mái tóc cậu nhẹ nhàng bay bổng trong một khoảng không trầm lặng.

-------------

Vài năm sau

Tại một công ty nọ , tiếng quát tháo vang lên

-Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?

Vẫn là ánh mắt sắc lẹm đầy cuốn hút ấy nhưng cậu đã ở một chức vị mới

-Cút ra ngoài và làm lại hết cho tôi!

Hắn vung tay đập tài liệu xuống bàn

Những người bị chửi thì không hó he câu nào chỉ đành im lặng mà làm theo

-Vâng thưa ngài..

Dứt câu bọn họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài vì nếu ở lại thêm 1s nữa chắc họ sẽ chết mất.Hắn đau đầu ngồi xuống ghế , mắt liếc nhìn bức ảnh hai cậu con trai đứng với nhau nhưng mặt của người còn lại bị gạch đi.

-*bao giờ em mới được gặp anh đây,alan..

--------

Sau lần chấm dứt tình anh em với victim ,alan đã phải chật vật rất nhiều . Từ các mối quan hệ cho đến đời sống thường ngày của anh.Anh biết anh làm như thế là không đúng nhưng cũng chả có cách nào khác rồi anh chỉ nghĩ được cách như vậy thôi.Alan luôn bị ám ảnh bởi victim...anh thường mơ lại khung cảnh hồi còn bé , ánh mắt cậu bé ấy rơi những giọt nước mắt vì anh.Do vậy anh thường xuyên mất ngủ dẫn đến những vấn đề khác nảy sinh.

Bên cạnh việc mất ngủ anh còn trở thành một kẻ lập dị , khác thường.Suốt những năm học cấp 2 , 3 anh thường bị chúng kỳ thị vì anh cứ lầm lì , ít nói .Tất nhiên lúc ấy trông anh rất " dị hợm'.Đến hiện tại anh vẫn không bỏ được tính cách ấy.

Hình ảnh người con trai cuộn tròn trong chăn , khó chịu mở mắt dậy.Tiếng bước chân cứ lặng lẽ vang lên , với con ngươi màu đen không chút sức sống .Đúng vậy anh chính là Alan , bước xuống giường anh lặng lẽ nhìn bản thân trong gương tự hỏi rằng anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống như thế này đến bao giờ.

Âm thanh chuông điện thoại vang lên..à...thì ra là sếp của Alan

Alan: Có chuyện gì không

Sếp: Tôi muốn thông báo là cậu đã bị đuổi 

Alan:...

//tút tút//

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, anh thở dài mà nhìn đồng hồ .Đã hơn 7 giờ rồi anh đành đi pha mỳ ăn qua ngày vậy.Mở chiếc tủ lạnh có phần cũ kỹ anh cố gắng tìm đồ ăn cho hôm nay nhưng nó đã trống trơn từ lúc nào , có lẽ anh đã không để ý rồi .Anh thở dài đành mặc áo khoác vào , cầm chút tiền tiết kiệm đi mua đồ ăn.

Cũng khá lâu rồi Alan chưa ra ngoài nên có chút chật vật trong việc mua đồ .Lúc đi về anh có nhìn thấy một tờ rơi.Alan tò mò nhặt lên

Alan:*hmn.. tuyển dụng? lương xxxx triệu 1 tháng!!!??

Alan:*thôi thì cứ ứng thử xem sao

Nghĩ xong anh đút tờ  giấy vào trong túi , về tới nhà .Anh vứt thẳng túi đồ vừa mua trên bàn nhanh chóng lấy tờ giấy ra .

Alan:hmm..xem nào.

//reng reng//

???:Xin chào quý khách , quý khách có chuyện gì ạ?

Alan: À...tôi có thấy cái tờ quảng cáo tuyển nhân viên , liệu giờ còn tuyển không ạ?

???:Vâng , bên tôi vẫn tuyển , quý khách vui lòng cho tôi xin tên ạ

Alan:...Alan Becker

???:Được rồi anh Alan , bên tôi sẽ xem xét , mong anh gửi hồ sơ vào tài khoản xxxxx ạ

Alan: Được , tôi cảm ơn

//Tút tút//

Alan:haiz..

Anh mệt mỏi nằm gục xuống giường...chợt nhớ mình phải gửi hồ sơ nên anh nhanh chóng lục tìm lại nó

Alan:*ais.. mình để nó ở đâu ta

Đang lục lọi thì đột nhiên có một bức ảnh đã cũ rơi ra, anh tò mò nhặt lên.Trông nó có vẻ được chụp rất lâu rồi.

Alan:*huh...cậu bé này...chẳng phải là thằng nhóc mình hay mơ đến sao?!

Anh hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã cũ.Một lúc sau anh cố gắng trấn an cảm xúc mà tiếp tục tìm hồ sơ.Cuối cùng anh cũng tìm thấy và gửi cho ???.

Alan:haizz..đã xong, giờ đánh một giấc thôi nhỉ...

Vừa lăn lên giường anh đã sớm chìm vào giấc ngủ

-----

Ở phía công ty

???:*ủa...chuyện này chắc phải hỏi sếp rồi

cô nhanh chóng đi đến trước cửa phòng sếp

//cốc cốc//

Victim:Ai đó!

???:Là tôi ???  , thưa sếp .Tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài

Victim:Vào đi

???: thưa sếp , có một người tên Alan đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty ta nhưng...hồ sơ của anh ta có chút...

Victim: có chút làm sao? đưa tôi xem

???:Vâng

Cậu nhìn chằm chằm vào hồ sơ của anh 

Victim:*đây rồi...cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh

Cậu nở một nụ cười mãn nguyện

Victim: cứ tuyển cậu ta , bên mình cho cậu ta vừa làm vừa học

???:Vâng thưa sếp

Victim:không còn việc gì nữa thì cô đi đi

???:Rõ thưa sếp

-----

Bên chỗ Alan , anh vẫn nằm ngủ rất ngon lành đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.Anh khó chịu tìm chiếc điện thoại của mình

Alan:*huh..là số điện thoại vừa nãy 

Alan: alo?

???:có phải Alan Becker không ạ?

Alan:tôi đây

???:vâng thưa anh alan, bên tôi đã duyệt hồ sơ của mình rồi nhé.Mai vào 8:00 sáng anh đến địa chỉ xyz để thử công việc ạ , địa chỉ tôi sẽ gửi rõ cho anh

Alan:được , tôi cảm ơn

Vào tối hôm đó , anh vẫn không tin được bản thân mìn được nhận làm vào công ty đó

Alan:...thôi thì chắc ông trời độ , giờ đi ngủ đã để mai còn đi

----------

Một ngày mới lại bắt đầu , Alan hôm nay bắt buộc phải dậy sớm để chuẩn bị.Cái áo sơ mi đã lâu không mặc bị anh vứt xó ở nơi nào giờ anh mặc lại cảm thấy hơi lạ lẫm.Tầm 7:00 anh bắt taxi đến công ty.

Trên xe anh không khỏi lo lắng vì anh ít khi tiếp xúc với mọi người xung quanh nên câu từ anh nói có chút khó hiểu .Không biết bọn họ có hiểu anh nói gì không nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro