Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vũ trường...

-

Ê, tụi bây lên nhảy đi chứ. Mau mau, các babe đang đợi kìa.- Jimin nháy mắt cười với J- hope và V.
- Oke...
Cả ba cậu chàng bá vai nhau lên sàn nhảy.
Từng động tác cho đến bước nhảy có thể khẳng định ba cậu chàng là thánh chứ ko phải nói😂
20' sau...
- Jimin, anh nhảy đẹp ghê luôn ý...- Lisa õng ẹo tới gần
- Ừ, anh biết- Jimin cười rồi nhận lấy ly rượu vang trên tay Lisa.
Bỗng có hai cậu thanh niên mặc toàn đồ đen hớt hải chạy tới bên Jimin nói:
- Thưa cậu chủ, bà chủ đã dặn cậu phải về trước 11 h ạ.- Một cậu lên tiếng nói
- Tôi biết rồi- Jimin phủi phủi tay có ý đuổi ra.
- Anh phải về r ư? Mẹ anh gắt quá à!- Lisa nũng nịu vẻ hờn dỗi
- Ừ, lần sau anh lại tới. Bye babee..
Hai cậu theo Jimin, J- hope và V ra khỏi vũ trường mà ko để ý rằng ánh mắt gian xảo của ba người kia đương ám hiệu cho nhau.
Jimin khựng lại trong khi hai chàng vệ sĩ vẫn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì...
- Chạy.... - Jimin hét lên
Cả ba người cùng bỏ chạy.
Lúc ấy hai chàng vệ sĩ mới hoàn hồn đuổi theo những đã không kịp.
- Phù... phù...- Jimin và hai người bạn dừng lại ở công viên thở hổn hển cười đắc ý.
Tại nhà Jimin...

- Bà chủ, chúng tôi thành thật xin lỗi tại vì cậu chủ chạy nhanh quá nên chúng tôi...
- Thôi, hai người về nghỉ trước đi, để tôi gọi điện tới công ty hỏi cậu Jin xem sao.
Hai cậu vệ sĩ cúi đầu chào ra về.
Một lát sau...
Jimin nhón chân bước vào nhà vì sợ mẹ cậu tỉnh dậy. Cậu bật đèn
- Áaaa.... sao... sao mẹ chưa ngủ ạ? - cậu giật mình
- Con đi đâu mà giờ này mới về?- mẹ cậu tức giận hỏi
- Thì con...
Chưa để cậu con trai nói hết, Kim phu nhân ngắt lời:- con có biết là mẹ đã phải thay bao nhiêu vệ sĩ để bảo vệ con rồi ko? Tại sao con cứ bày trò để đuổi họ thế nhỉ?
- Mẹee.. con có phải đứa trẻ lên ba nữa đâu mà mẹ cứ phải thuê vệ sĩ làm gì.- cậu cãi lại
- Con đi lên phòng ngay cho mẹ, ko cần nói nhiều, mai mẹ sẽ bảo anh Jin cử vệ sĩ mới xuống.
Cậu tức giận bỏ lên phòng.
7h sáng hôm sau...
- Mấy cậu làm ăn kiểu gì thế hả, kêu mấy cậu bảo vệ Jimin thiếu gia mà làm cx ko xong. Giám đốc Jin tức giận mắng hai cậu vệ sĩ.
- Dạ.... tại cậu ấy chạy nhanh quá nên chúng em....- hai cậu khép nép
- Thôi khỏi, mau gọi Song Hee lên đây gặp tôi. Hai cậu ra ngoài đi.
- Dạ... tụi em biết rồi.
Lát sau...
Cốc.... cốc... cốc...
- Vào đi!
- Anh cho gọi em ạ!- Song Hee lễ phép nói.
- Ừ thật ra là...- anh Jin điềm tĩnh trả lời.
- Không s đâu anh, em sẽ làm được mà. Anh cho em xin địa chỉ nhà cậu ta đi ạ.- cô mỉm cười để chấn an giám đốc.
- Được rồi. Em mau về nghỉ ngơi đi. Tối anh gửi qua cho.- anh Jin thở phào nhẹ nhõm
- Vậy em xin phép đi trước!- nói rồi cô xoay người bước ra ngoài.
- Song Hee, Song Hee... giám đốc gọi em có chuyện gì v?- Jungkook bước tới hỏi, vẻ mặt lo lắng.
- Chỉ là nhiệm vụ quan trọng thôi ạ. Mai em sẽ bắt tay vào làm- cô cười nhẹ, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai khiến trái tim Jungkook xao động.
Jungkook vốn là anh khóa trên của cô. Khi cô mới vào cty làm là anh tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cô làm việc và cx là thầy giáo dạy võ của cô.
Au: Dáng vẻ anh lúc tập võ ngầu dễ sợ😂
Jungkook: anh biết- cười cười có vẻ tự hào lắm nha.
( Lần sau chắc tui phải cẩn thận khi mở miệng khen ổng này mất😂😂😂)




Chú thích: trong truyện này mình để biệt danh của Taehyung và Hoseok cho dễ gọi nha mn☺☺☺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro