oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s : bài này mình viết với tâm trạng buồn, đang vui xin đừng đọc. Còn nếu thấy mình viết dở thì lướt đi nhé <333

Mới ngày nào bạn bè còn nói là mối tình này chắc chẳng nổi 1 tuần mà nay đã 5 tháng trôi qua. Kỉ niệm dịp đặc biệt này thì bạn đã hẹn với anh ấy đi xem phim.
Bạn rất vui vì đã 3 tuần hai bạn không gặp nhau. Vì thế tuy chưa tới giờ nhưng bạn đã chuẩn bị thật kĩ càng để gặp anh.

Vì anh bận tham dự cuộc họp bất ngờ nên bạn ngồi đó và đợi suốt 3 tiếng đồng hồ tại rạp phim. Gọi điện cho anh nhiều lần nhưng chẳng lần nào anh bắt máy.

Đang lướt web, bạn bất chợt thấy hình ảnh của anh lấp ló trong 1 bức ảnh kia và có cả cô ấy nữa...

30 phút sau, anh hớt hả chạy tới.
"em đợi anh không lâu chứ, anh thật sự xin lỗi, tại nhiệm vụ bất ngờ quá"
"anh..anh chắc là anh đi họp chứ?"
"chắc.. chắc mà"
Bạn đưa tấm hình ra và chỉ đợi câu giải thích từ anh
"anh.. "
"hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh có ghé qua uống một chút"
"anh nhớ hôm nay là ngày gì không?..
vậy anh nhớ được sinh nhật cô ấy nhưng không nhớ ngày kỉ niệm của ta?..."
"anh thật sự xin lỗi em, hay chúng ta đi dạo vòng quanh nha?"
" đây là lần bao nhiêu rồi chứ? ... hay mình dừng lại nhé? "
Thật ra suốt 5 tháng quen thì đã nhiều lần anh để bạn phải đợi và nói dối rồi, chẳng qua tình cảm bạn dành cho anh còn quá nhiều chẳng thể buông xuôi. Nhưng sau tất cả, bạn lại là người nhận tổn thương nhiều nhất vì chính sự nhu nhược của mình. Cái kết này chẳng nằm ngoài dự đoán của bạn.

Như ủng hộ cho trái tim đã vỡ nát của bạn, ông trời khóc thật lớn..

"ừ, vậy chúng ta dừng lại" anh chậm rãi trả lời.
Bạn lặng lẽ hoà mình vào làm mưa ấy và âm thầm về nhà.Đúng là khi bước trong mưa chẳng ai thấy bộ dạng thảm hại của bạn lúc đang khóc.

Chiếc váy xinh xắn ban đầu bây giờ vừa ướt nhẹp vì nước mưa vừa nhăn nhúm và bẩn thỉu. Khuôn mặt thì nhếch nhác nước mắt nước mưa lẫn lộn, còn trái tim bạn thì giờ cũng chẳng còn...

Sau hôm ấy, chỉ toàn rượu bia và thuốc lá gắn liền với bạn, bạn bè thân thiết cũng an ủi đủ lời ... nhưng sao họ hiểu được tình cảm ấy ? Thứ tình cảm mà chỉ có kẻ si tình mới thấu, thứ tình cảm mà chỉ có người chấp nhận cho đi chẳng đoái hoài đến nhận lại mới hiểu và chỉ có kẻ nhu nhược mà đặt người khác lên trên bản thân mới có thể đồng cảm.

Nhìn trong gương rồi tự chê trách hình ảnh thảm hại của bản thân, bạn vừa nhớ lại hình ảnh vui vẻ của bản thân, mà hầu hết chỉ có ở bên anh ấy bạn mới vui được. Anh như 1 đấng cứu thế, kéo bạn ra khỏi hố lầy của tuyệt vọng và sau đó, một lần nữa, anh đẩy bạn vào cái hố sâu ấy, cái nơi chẳng thấy nổi lối thoát và u tối đến não lòng.
Anh tốt lắm, nhưng ngoài kia biết bao cô gái hơn em chứ.
Mong rằng kiếp sau, ta lại gặp nhau.

- hết vì cạn idea -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro