Chương 12: Anh Thật Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chán nản nhìn khắp lượt cửa hàng, hoa mắt vì những bộ đầm treo bên trong tủ kính, bất giác đưa tay lên xoa thái dương, nhắm mắt lại chờ My ra. Anh phải mất cả nửa tiếng mới lựa được một bộ đầm hợp ý mình, anh không thích cửa hàng này. Nếu muốn biết lí do thì hãy nghe đây, trong cửa hàng đa số là váy ngắn và bó, thật không hợp ý anh. 

Một bàn tay nhỏ bé khẽ chọc chọc vào vai anh, đánh thức anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Khánh hơi nhíu mày, từ lúc bước vào đây đã có bao nhiêu cô gái đến tiếp cận anh, bực bội. 

"Có chuyện gì!!!!"

My nhỏ giọng nói với Khánh, hơi ngại ngùng, cô chưa từng mặc đầm.

"E...em mặc xong rồi, anh xem được chưa rồi về thôi." My kéo kéo áo Khánh.

Khánh sau khi nghe thấy tiếng vợ lập tức mở to mắt, cười hì hì nhìn từ trên xuống dưới không khỏi nghệch mặt. Cô thật đẹp, thật sự rất đẹp. My đang mặc một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, trên môi nở nụ cười ngượng ngùng. Khánh cười hì hì nhìn cô, sau này phải bắt cô chăm mặc đầm mới được.

"Em rất đẹp, giờ chúng ta đi đâu. Anh không muốn về nhà."

"Đi ăn trưa đi anh rồi tính tiếp." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là cuối tuần nên đường phố rất đông người qua lại làm cho anh và cô bị ép chặt trong dòng người. My phải ép sát vào người Khánh mới đi được, mặt đỏ bừng ngượng ngùng liên tục ngẩng mặt lên nói xin lỗi với anh.

Khánh bực tức cúi xuống nhìn My, nói xin lỗi vì em nép sát vào người chồng mình sao, thật buồn cười.

Lợi dụng dòng người chật kín, Khánh luồn tay qua eo My, bao bọc cô trong vòng người mình. Tuy cách một lớp quần áo nhưng anh vẫn cảm thấy bàn tay mình trở nên nóng ran, cứ như có một ngọn lửa đang châm ngòi đâu đó tạo thành cảm giác rạo rực. Khánh cúi xuống sát tai My, nói thì thầm.

"Em không cần cảm ơn."

My ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên, chu môi cãi.

"Ai thèm."

Khánh nhìn đôi môi của My thì tim không khỏi lỗi nhịp, bất giác hôn nhanh một cái lên đôi môi dang chu chu ra.

My đỏ bừng mặt nhìn Khánh, nói từng tiếng nhỏ, giống như là rít ra khỏi miệng thì đúng hơn.

"Anh là đang làm gì em."

"Là em dụ dỗ anh trước, không phải tại anh."

"Em dụ dỗ anh khi nào." My ngây ngốc hỏi.

"Thế sao lúc nãy lại chu môi ra trước mặt anh, không dụ dỗ thì là gì." 

Khánh cười cười chu môi cãi lại, bắt trước giọng hệt cô khi nãy.

My đỏ mặt cúi xuống, không nói chuyện với tên này nữa. Thật lãng phí công sức.

Khánh không thấy My nói gì nữa thì tự tiện gác cằm lên đầu cô, hít nhẹ mùi hương trên tóc cô, thật thích. Sau một hồi thì mới thấy cô có động tĩnh, lắc nhẹ cái đầu tỏ ý không thích.

"Sao vậy, không thích." 

Khánh dùng giọng cưng chiều hỏi.

"Sau khi suy nghĩ kĩ thì em xác định. Đây là một hành động sỉ nhục chiều cao."

My dùng giọng hung dữ nhất nói, nhưng có vẻ không lay động được anh. Bằng chứng là cái cằm ai đó không yên phận lại gác lên đầu cô. My dùng hết sức bình sinh, giơ tay cao hết mức có thể, gõ nhẹ lên đầu Khánh, vẻ mặt bất mãn.

"Anh vẫn chưa thôi. Đã nói là anh đang sỉ nhục em."

"Anh biết!!!"

"Thế sao vẫn làm."

Khánh suy nghĩ đắn đo một chút, nhẹ nhàng cúi xuống tai cô mà thì thầm.

"Anh thích mùi hương của em. Chỉ lần này thôi."

My cứng đờ trước câu nói của Khánh, lẳng lặng bước tiếp chả nói với anh câu nào, cũng chả bắt anh bỏ đầu xuống, để mặc.

Khánh từ trên nhìn xuống đôi tai đỏ lựng của cô, trên môi bất giác nở nụ cười tươi. Dùng cả hai tay siết chặt bảo bối trong lòng mình, nhẹ nhàng bình tĩnh nói nhỏ với cô.

"Trần Khởi My, anh thật yêu em."

Người con gái kia chẳng nói gì, cứ tiếp tục bước. Trên môi nở nụ cười khẽ, trong lòng ấm áp vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy Bé viết chương này sao, Bé thấy chảy nước tới rợn da gà, nhưng Bé thích. Mọi người cho biết ý kiến và vote nha. Vote nhiều lên để tui có động lực nà. Thân yêu!!!!!!!! ~-~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro