Chương 20: Khánh! Giúp Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~

"My, công ty mình sắp làm tiệc kỉ niệm đó. Bà có bộ váy nào chưa, tui cho mượn." 

My nhìn Q.Anh cười cười, dạo này cô bận rộn quá, quên mất cô bạn của mình.

"Tui có rồi, mà bà đi chung với ai vậy." My vừa cắn bánh vừa hỏi.

"Tró-nie. Tui buộc phải đi với tên này, thật chán muốn chết. Còn bà?"

"Tui cũng không biết." 

My trả lời, trong đầu bỗng xuất hiện lên ai kia làm cô đỏ mặt. Không biết anh có đi với mình không nhỉ.

~~~ Kết thúc giờ nghỉ trưa ~~~

My khoác tay Khánh bước vào, mặt hơi xanh. Cô nghe anh nói Tuấn cũng sẽ tham gia vì là đối tác công ty. 

Khánh đưa mắt nhìn My, lòng anh thắt lại. Tại sao em lại yêu hắn sâu đậm đến như vậy. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, đưa bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc xõa của cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. 

"Không sao, anh ở đây với em." 

Khánh nắm tay My nhẹ nhàng bước đi, mặc dù lòng anh đang đau kinh khủng. Anh thật sự không chịu nổi người mình yêu đối với người khác như vậy. 

My bất ngờ nhìn khuôn mặt anh. Anh biết cô lo sợ điều gì, anh đang an ủi cô. Trong lòng cô bây giờ đang bật khóc vì anh, anh quá yêu cô rồi.

My đứng khựng lại, kéo áo anh thấp xuống, nhẹ nhàng nói vào tai anh.

"Em cảm ơn. Em yêu anh."

Khánh ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt mình thấy khóe mắt cay cay. Vội vàng cười với cô, dẫn cô đến trước mặt Tuấn chào hỏi.

"Chào anh." Khánh cất lời trước, trên môi nở nụ cười khó đoán.

Tuấn giật mình quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, lại di chuyển ánh mắt xuống người con gái nhỏ nhắn sau lưng anh ta. Trong tâm tự cười vào mặt mình, đã quá trễ chăng.

"Chào anh. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ." Tuấn nở nụ cười cay đắng. "Xin hỏi, người ở đằng sau phải chăng........"

"Cô ấy là vợ tôi." Khánh chắc nịch trả lời, đôi mắt kiên định quay lại nhìn cô đầy ý cười.

Tuấn không khỏi bất ngờ, anh cũng lờ mờ đoán ra quan hệ giữa hai người họ, nhưng không ngờ lại tiến xa đến mức này.

"Bây giờ đến lúc tôi lên phát biểu, xin phép đi trước."

Khánh quay lưng mỉm cười với My rồi bước lên bục phát biểu, ánh mắt vẫn nhìn vào cô gái kia.

Tuấn nhìn ánh mắt trìu mến kia nhìn cô lòng không khỏi chua xót. Liền buột miệng hỏi.

"Em có hạnh phúc không?"

My bất ngờ nhìn Tuấn, nở nụ cười ngọt ngào với anh.

"Có, em rất hạnh phúc."

Tuấn chạnh lòng nhìn cô, trong đầu xuất hiện ý nghĩ dơ bẩn. Nếu tôi không có em thì không ai có thể có em. Anh liền lấy một gói thuốc từ trong người, đổ vào ly rượu trên bàn. Cầm lên lắc đầu.

"My. Anh mời em một ly. Chúc em trọn đời hạnh phúc."

My mỉm cười đón lấy ly rượu của anh. Chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn bè chúc mừng. Rất đơn giản. Cô một lúc uống hết ly rượu. Trong lòng cảm thấy thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khánh...người em nóng quá. Giúp em."

Tuấn thấy cô bắt đầu thấm thuốc, lại nghe thấy cô gọi tên Khánh. Một chút lí trí cũng không còn, liền đỡ cô ra xe.

"My, em thật đẹp."

Tuấn mờ mắt nhìn My đang vặn vẹo cơ thể trước mặt mình, dục vọng liền nổi lên. Lao đến My như một con thú, không thể kiểm soát nổi lao đến cô.

My cảm thấy nóng, rất nóng trong người. Khánh, Khánh của cô đâu. Đây không phải Khánh.

My bất giác lùi thân thể về phía sau, cố gắng kiềm chế bản thân, tay cô liên tục cào vào đùi tới nỗi rách da chảy máu. Dùng sự đau đớn để đổi lấy lí trí. Khánh, anh ở đâu, mau cứu em.

Cứ coi như là ông trời nghe thấy tiếng cô đi. 

Cánh cửa xe lập tức bị đập bể, một cước liền ôm cô vào lòng kéo ra xa. My ngước mặt lên nhìn, dòng nước mắt tự nhiên chảy ra. Anh cuối cùng cũng tới.

Khánh lập tức ôm cô vào lòng, ánh mắt rực lửa nhìn tên đàn ông trước mặt. Anh lập tức rút điện thoại trong túi kêu Troine đến giải quyết vấn đề. Việc cấp bách bây giờ là lo cho cô đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"K...Khánh giúp em."

My không tự chủ được bản thân lập tức đè anh xuống giường, dùng môi mình chủ động hôn lên môi anh, đôi mắt phủ một lớp sương mù. Khánh cũng không từ chối, nhìn bộ dạng cô bây giờ nếu không được đáp ứng chắc chắn sẽ rất khó chịu đau đớn

Khánh lập tức từ thế bị động thành chủ động. Bàn tay không yên vị luồn lách mọi nơi trên cơ thể cô. My không tự chủ phát ra tiếng ren khẽ. Phối hợp nhịp nhàng với anh.

Buổi tối trăng thanh gió mát, cảnh xuân trong phòng thật làm người ta đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà!!!! Cho Bé biết nha. Vote trên 5 thì tối nay ra chương mới, nhớ comment nữa nha. Yêu mấy mem nhiều. Bé đi học thêm đây, vote và comment đi nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro