Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện dành tặng cho tất cả những bạn đã theo dõi và ủng hộ Gấu. Bây giờ, VÔ ĐỀ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My nhẹ nhàng bước xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai con người ở trên giường. Hôn nhẹ lên đầu cả hai rồi mới yên tâm bước xuống nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên giường có hai người một lớn một bé đang ôm nhau ngủ. Đứa bé trên giường thật giống anh nga. Đôi mắt buồn của anh, miệng trái tim của anh, lông mày cũng thật giống anh. Thật yêu nghiệt. Nhiều lúc My thầm trách, là con cô sinh ra mà 1 phần nhỏ nhất giống cô cũng không có. Bất công bằng, bất công bằng.

Một lúc sau thì chuông báo thức kêu lên nhưng không phải do anh tắt. Một bàn tay mũm mĩm trắng nõn vươn ra phía tiếng chuông. Dùng bàn tay mình đập một cái mạnh lên đồng hồ.

Đứa bé ngồi dậy dụi dụi hai mắt, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say thì không nhân nhượng mà dùng cả cơ thể lăn dài trên người anh. Buộc anh phải thức dậy.

Khánh nhíu mày ngồi dậy, ôm cục thịt đang lăn trên người mình ra.

"Tiểu bảo bối. Mới sáng sớm mà con phá làng phá nước rồi đấy hả."

"Tại ba không chịu dậy. Mẹ hôm qua đã dặn, phải đánh thức ba dậy sớm." Cậu bé ra vẻ già dặn nói.

"Con suốt ngày mẹ mẹ. Nếu mẹ đi rồi ba xem con tìm ai làm chỗ dựa."

Bé trai kia ngẩng cao đầu nói. "Còn không cần mẹ vẫn xử được ba. Mẹ vẫn là thương con hơn ba. Ba xem."

Thằng bé vừa dứt lời thì tiếng của My đã vọng lên lầu.

"Huy Khánh. Xuống ăn cơm."

Thằng bé lập tức vọt xuống giường, nhìn anh vẻ tự mãn. Mẹ kêu tên con trước nhé.

Khánh chưa bao giờ ghét cái tên Huy Khánh tới như vậy. Lúc xưa anh luôn mơ mình có cái tên thật "con trai" mà không được. Đến lúc sinh được đứa con trai  thì dùng tên hồi xưa mình mơ ước đặt tên con, là Huy Khánh. Anh cảm thấy thật chua chát trong lòng. Thật ghét hai chữ Huy Khánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh bước xuống nhà, thất thểu nhìn My. Dùng hai tay ôm chặt cô đằng sau lưng, hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng. Cô nở ra nụ cười tươi, dịu dàng hỏi anh.

"Chuyện gì. Lại bị con bắt nạt."

Khánh phiền não đáp lại.

"Đáng lẽ ở tuổi này con mình phải ngoan ngoãn ngây thơ chứ. Sao con mình lại..........."

My chẳng thèm nhìn anh một cái. Trực tiếp ném ra một câu.

"Nó giống anh."

Khánh nghệch mặt ra. Hình như thằng nhóc hơi giống mình. Thật đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khánh. Đứng lại cho mẹ."

My chạy lòng vòng trong nhà dí theo đứa bé, trên tay vẫn còn đang cầm muỗng thức ăn. Khánh vẫn ngồi trên ghế không nói gì. Đây chính là thủ tục buổi sáng của gia đình anh đấy.

"Bính bong."

Khánh hai tay đút túi quần thản nhiên ra mở cửa mặc cho hai người kia vẫn đang làm loạn.

"Khánh à. Anh đến rồi."

Troine dang rộng hai tay ôm anh vào lòng nhưng chưa kịp ôm thì mở to mắt trước cảnh tượng trước mắt. Giọng lắp bắp hỏi.

"K...Khánh. Ngày nào cũng như vậy hả."

Anh bình tĩnh gật đầu cái rụp, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Thật giống với căn nhà hạnh phúc mà anh từng mơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà. Hay hông nói Gấu nghe nhe. Nhớ vote và comment cho Gấu *như là quà chia tay vì hết một câu truyện* Hẹn gặp các bạn vào một ngày nào đó, trong một câu chuyện nào đó và hay hơn nhe. Nhớ vote và comment nhiệt tình vô. *Cúi đầu tạm biệt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro