Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Cạch"
-Mẹ à! Sao hôm nay mẹ vào phòng con mà không gõ cửa chứ? - Đang mải mê chơi game thì ngước nhìn lên
- Lại là cậu nữa à JungKook? Sao cứ đến làm phiền tôi mãi thế? Sao lại có chuyện gì?
- Tớ mang sách đến trả cậu đây này. Quyển tiểu thuyết này hay thật đấy, cảm ơn câu nha V
- Để trên bàn cho tôi rồi ra khỏi phòng mau đi. Tôi không rảnh để tiếp đón cậu đâu. - V nói bằng giọng hóng hách.
- Thế thôi tớ về đây nhá! Sáng mai cậu nhớ đi học đúng giờ đấy nhá.
- Biết rồi lắm mồm
Cũng chẳng xa lạ gì vì cả lớp ai chả biết JungKook đã đơn phương V đã hơn 2 năm rồi, thế mà cậu ta lúc nào cũng kêu ngạo và xem Kook là loại người phiền phức hay bám theo người khác. Nhưng trong cái trường này người duy nhât biết được vì sao V lại ghét JungKook đến thế, đó là Jimin cậu bạn ngồi bên góc bên phải cuối lớp, cũng chẳng tốt lành gì vì Jimin cũng nghiện game và hay quậy phá y chang V (thế họ mới là bạn thân -_-)
Buổi học sáng hôm sau cũng đã bắt đầu. JungKook có vẻ lo lắng hết nhìn qua của sổ lại nhìn xuống phía sau chỗ mà V ngồi. Đã vào học hơn 10p mà tên V ấy vẫn chưa vào lớp.
"Cạch", cuối cùng thì cậu ta cũng đã vào lớp mặc dù cô chẳng nói hay la rầy gì nhưng cậu ta vẫn đội sổ trong tiết học này
- Cậu làm gì mà đi muộn thế? Lại ngủ quên nữa à? Hay lại la cà đâu đó? - Jungkook ân cần hỏi
- Cậu hỏi làm gì? Phiền phức! Đó là chuyện của tôi, xoay lên đi! - V hét to đến nỗi cả lớp đều quay lại nhìn cậu ta
Giờ học hôm đó trôi qua nhanh thật, mới đó đã tan trường, chờ mãi cũng chẳng ai đến đón, học sinh trong trường đã về gần hết rồi nhưng vẫn chưa có ai đến đón V. "Kít", Kook dừng xe lại hỏi V:
- Lên xe tớ chở cậu về
- Cậu nghĩ tôi là ai mà ngồi lên chiếc xe đạp bẩn thỉu ấy của cậu
- (JungKook phì cười) Thế cậu tính đứng đây luôn à? Học cả ngày mệt đừ ra rồi lại còn phải đứng đợi người đón, không biết mệt sao? Cũng muộn rồi đấy!
V nhăn nhó mặt nhưng cũng chịu ngồi lên xe để Kook chở
- Cậu chở tôi đến quán bar đi! Tôi không muốn về nhà
-Sao thế?
- Vừa cãi nhau với mẹ
- Ờ cũng được!
Dừng xe lại tại quán bar XX , V bước xuống:
- Cậu không tính vào à?
- Tớ không quen vào những chỗ này
- Vào rồi sẽ quen
V kéo tay Jungkook vào quán, V gọi rượu để uống, ban đầu Kook từ chối nhưng do V ép buộc quá nên đành phải uống. Cả hai gần như say bí tỉ thì một nhóm thanh niên bước vào và bắt cóc JungKook đi, V cũng gần như thấy được đều đó, nhưng vì uống quá nhiều nên cậu ngủ thiếp đi tại quán và chẳng hề biết rằng JungKook đã bị bắt cóc
(CÒN TIẾP)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro