Chap 1 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngồi ngoan như vậy cho đến khi cánh cửa phòng tắm vẫn còn mờ mờ hơi nước được mở ra. Một làn khí nóng từ đâu ùa đến, tôi liền không kịp phản ứng thì đã phải lùi lùi vài bước ra phía sau, đưa tay dụi dụi cho mắt đỡ cay. Hầu như ngày nào cũng làm như vậy, cậu Quốc nhà tôi đôi khi hay nhắc nhở nhưng tôi vẫn không bỏ được tật xấu này.
   Đang ra sức liếm liếm đôi tay của mình thì một "vật thể lạ" còn ẩm hơi nước ấm cùng với một mùi hương dâu tây nhè nhẹ thoảng qua mũi xoa đầu tôi, chẳng mấy chốc đám lông trên đỉnh đầu của tôi đã bết lại. Ra là tay của cậu.
Cậu chủ vừa lau khô mái đầu, vừa nói với tôi:
"Hừm! Tiểu Hưởng lại không ngoan rồi, đã bảo cưng đừng ngồi đây nữa, hơi nóng sẽ làm mắt cưng cay lắm đấy, có biết không?"- kì lạ là hôm nay trong giọng nói của cậu Quốc vẫn còn cưng chiều nhưng dường như  sự mệt mỏi của cậu còn phảng phất đâu đây và nhiều hơn ngày bình thường.Tôi không nhanh không chậm bỏ tay ra khỏi chiếc lưỡi hồng hồng của mình, đưa mắt nhìn cậu, bất chợt bắt gặp nụ cười của cậu.  Dù đã trút hết những mùi hương của thành phố xầm uất, xa hoa bên ngoài kia nhưng nụ cười của cậu Quốc vẫn chưa thể tươi tắn như lúc ban sáng. Thở hắt ra một tiếng rõ to, cậu đứng lên quay trở vào phòng tắm. Khi đã vệ sinh sạch sẽ xong cậu chủ lại trở về dáng vẻ gần gũi như  thường, làn da trắng của cậu ửng hồng lên vì hơi nước trong phòng tắm còn lảng vảng chưa chịu đi. Nhờ chiếc áo ba lỗ màu trắng cậu đang mặc mà tôi có thể ngửi được hương thơm toả ra từ người cậu dễ dàng hơn. Bàn tay thon thon của cậu đều đều xoa xoa tấm kính đục ngầu hơi nước thành những hình dạng lạ kì để có thể nhìn rõ gương mặt mình trong gương, cậu cứ nhìn như vậy hồi lâu thì mới bập bẹ độc thoại:

" Xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn Chung Quốc, năm nay đã 21 tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng thực lực của tôi đã được đánh giá cao khi còn là thực tập sinh. Tôi...à ừm, tôi rất thích ngành nghiên cứu sinh vật. Là....là vì, hồi bé tôi hay.....à à, sao lại quên rồi nhỉ? Aii, vậy là hỏng mất!"-Theo thói quen, cậu lại đưa tay vò vò mái đầu còn ướt mem của mình. Thở dài một lát, cậu lại tiếp tục:

"Nếu được tuyển chọn vào làm ở đây, chắc chắn tôi sẽ cố gắng phát huy. Thế mạnh khác của tôi là....là ngành địa ốc! Hầy, chẳng liên quan gì cả! Thôi mệt quá, khó quá bỏ qua!"-cậu lại vò vò mái đầu cho rối tung lên, quay ra nhìn dáng vẻ trân trân của tôi nhìn cậu mà không nhịn được cười, liền cúi xuống bế tôi lên, tôi nhanh chóng ụp mặt vào lồng ngực thơm mùi dâu của cậu mà hít hà. Cậu Quốc thơm lắm, ấm lắm!

Cậu ôm tôi lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Quen với sự ấm áp của đống chăn gối, tôi ngáp đáng yêu một cái rồi lại dúi mặt vào cái gối bông mà cậu chuẩn bị cho tôi. Làm mèo cũng mệt lắm chứ bộ! Khác với cậu, loài mèo chúng tôi ngủ siêu nhanh, chẳng mấy chốc đã thở đều đều. Cậu chưa ngủ, bàn tay ấm ấm của cậu vẫn còn xoa xoa đầu tôi, giọng thều thào, cưng chiều:
" Tiểu Hưởng của anh ngủ rồi à?"
Dù không mở mắt nhưng tôi biết cậu Quốc vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, hơi ấm từ lồng ngực cậu đưa tôi vào giấc ngủ nhanh hơn. Xoa xoa một hồi nữa có lẽ nghĩ tôi đã ngủ, cậu mới  ngã người ra xa một cách lười biếng, bàn tay vừa xoa đầu tôi thả tự do trên nệm giường một tiếng "bịch" rõ to. Có lẽ cậu lại đang ngắm trời đêm ngoài cửa sổ, tôi biết chắc chắn là vậy, vì hơi ấm của cậu đã tự bao giờ thay thế cho cơn gió lành lạnh phả ra từ chiếc điều hoà ở phía xa xa. Tôi hé mắt ra nhìn, quả thật là vậy, nhìn cậu Quốc mà tôi thương lắm, cậu gác tay lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm, có lẽ đêm nay lại là đêm khó ngủ vs cậu. Tôi muốn lao vào vòng tay cậu làm nũng nhưng cậu Quốc của tôi đang mệt. Hình như là vì công việc.

Tôi cũng đương nhìn theo bầu trời đầy sao đêm bên ngoài cửa sổ, sắc màu xanh đẫm lạ kì lại còn đính thêm những vì sao bé tí thi nhau rung rinh trên bầu trời đêm chẳng khác dải lụa kim tuyến là bao. Chợt, cơn buồn ngủ của tôi biến đi đâu mất, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài kia, cái mà con người ai ai cũng thích ngắm. Đưa bàn tay ấm ấm của mình ra, cậu chủ đặt tôi nằm trên người của cậu. Ưm, ngực của cậu chủ lúc nào cũng ấm như vậy làm Hưởng miêu như tôi có muốn cũng không dứt được.
---------------------------------------------------------

Chuông đồng hồ điểm 5h sáng, đó cũng là giờ mà cậu chủ nhà tôi thường thức giấc, đặt lại tôi xuống chiếc gối ngày hôm qua, cậu đắp chăn cho tôi rồi khẽ đi ra ngoài như không muốn làm tôi thức giấc. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngồi hẳn dậy, lười biếng nhìn trân trân vào cánh cửa rồi lại nằm xuống tiếp mà ngủ, đợi cho đến khi ánh nắng rọi lên đám lông đen mướt của tôi, tôi mới trườn người đi ra ngoài.

   Đập ngay vào mắt tôi là cậu chủ trong chiếc tạp dề màu vàng đang hí hoáy chuẩn bị thức ăn. Ừm, lại là những món ăn đó, tôm chiên xù, trứng hấp, bông cải xanh, canh kim chi, cơm trắng.....

Xong xuôi phần ăn trưa của mình, cậu chủ chuẩn bị cho tôi món bánh gạo dành cho thú cưng. Hầu như ngày nào tôi cũng ăn món này. Vục mõm vào đĩa bánh, tôi ăn rất ngon trong cái vuốt ve đầy yêu thương của cậu chủ. Khi đã chén xong, theo thói quen tôi lại nhìn cậu chủ đăm chiêu bằng con ngươi màu trà, ánh mắt lại dừng lại trên kệ bếp. Ừm, từng hộp đồ ăn gói lại đẹp mắt, hình như cậu chủ nhà tôi thích màu hồng lắm thì phải, vẫn là hộp cơm hình quả dâu xinh xinh màu hồng. Chưa kể trong phòng cậu còn có vài con thỏ bông trắng, hồng đủ các loại, tính cậu lại hiền lành, dịu dàng hệt như con gái vậy. Mãi nhìn cậu mà tôi không biết mình đã đứng trước cái gương khi nào nữa, khi định hình lại tôi đã thấy cậu đồng phục công sở đâu vào đấy, chỉnh chỉnh lại cổ áo vest. Cậu hài lòng cười mỉm, đưa tay vén vài sợi tóc ngay vầng trán tinh anh. Tự nhiên nhìn lại mình trong gương, èo, bộ lông trên đầu tôi rối như bông cải vậy, cũng làm theo cậu chủ, tôi đưa tay quào quào đám lông đó nhưng bất lực, tay mèo của tôi có quào và nhào đám lông đó thế nào cũng là gãi ngứa. Bất lực:))
  Cậu chủ bật cười! Có lẽ cậu vừa thấy hành động kì quái của tôi thì phải. Cậu ngồi xổm xuống, tôi quay sang nhìn cậu. Cậu đưa vài ngón tay trắng trắng vuốt cái đầu bông cải đó lại cho gọn gàng vừa nhẹ nhàng bảo:
"Sau này chắc phải chải đầu cho cưng thường xuyên rồi! Đấy, đẹp trai rồi đấy!"
Cậu lấy tay quay cái mông thịt của tôi cho tôi tự nhìn mình trong gương. Meow!! Tôi nhắm tịt mắt kêu lên làm nũng với cậu. Thở hắt ra, cậu đứng lên, với tay lại chiếc cặp bên cạnh đeo lên người. Chết thật, cậu Quốc nhà tôi bảnh quá đi! Lẽo đẽo đi theo cậu ra ngoài, ánh mắt tôi vẫn chưa hề chớp cho đến khi cánh cửa sắt nặng nề đó chậm chạp đóng lại. Cậu Quốc đi làm rồi! Mong rằng hôm nay cậu sẽ thật tốt. Mà nhắc tới ánh mắt của tôi mới nhớ, cậu chủ thường hay thắc mắc rằng:
"Sao loài mèo như mấy cưng mở mắt được lâu vậy? Gần như không chớp mắt luôn ấy! Rợn thật!"
Rồi sau những lần nói đó, cậu lại....chơi đấu mắt với tôi. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tôi cũng không biết cậu đang làm gì sấc? Chỉ biết nhìn nhau thế thôi nhưng hình như lúc nào tôi cũng thắng nhỉ? Còn cậu thì lại quay ra lau lấy lau để đôi mắt ngấn nước mắt vì không chớp mắt quá lâu. Hầy!
Cậu Quốc lại đi rồi, lòng tôi chợt chùng xuống nhưng vẫn không rời khỏi cánh cửa màu nâu sẫm đó. Lại bất giác nhìn xung quanh căn nhà im lặng, nhưng không ưu buồn, chán nản lắm vì xung quanh đó là những tấm ảnh của cậu Quốc chụp cùng cậu bạn thân, cậu ấy từng sống ở đây, cũng tên là Kim Tại Hưởng luôn, đôi khi cậu ta ủy khuất làm nũng với cậu chủ vì sao lại lấy cái tên cao cao tại thượng của cậu ấy đặt cho tôi, cậu chủ tôi chỉ cười cười rồi thôi, sau đó là những tấm ảnh của cậu chủ với mẹ, ảnh tốt nghiệp, ảnh đại học. Từng tấm, từng tấm như một thước phim chiếu lại hành trình của cuộc đời cậu và cuối cùng là ảnh của tôi và cậu. Trong ảnh, cậu ôm tôi vào lòng, cậu cười tươi lắm và tôi cũng thế.
Trước đây chúng tôi không thân như thế này đâu. Hồi bé, cậu chủ không thích tôi cho lắm, nói thẳng là không ưa luôn đấy!

Hết phần 2/ chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro