Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quá khứ đau buồn , cậu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má . Cậu đã hứa là sẽ không khóc nữa, phải, lúc đó cậu làm lỗi với anh ấy thì lấy tư cách gì mà trách anh rời bỏ cậu chứ , cậu là đứa ích kỉ chính tay cậu đã buông ánh ấy vậy mà giờ muốn níu kéo .

- Ê tên kia sao ở đây thế ?- TaeHyung ở đâu xuất hiện lạnh lùng nói .

- Kệ tôi liên quan gì đến anh .-cậu đáp.

- Ăn gì gan thế dám ăn nói với tôi vậy à .- anh hăm he.

- Thì sao? Tôi đang bực đấy đừng chọc tôi.- cậu hét.

- Thế thì sao hả , tôi thích đấy .- TaeHyung cười khẩy.

- Tên xấu xa.- cậu lườm rồi quay phắt người đi .

- Nếu cậu muốn công ty bà cậu sụp đổ thì cứ bước đi .- TaeHyung đe doạ.

- Anh muốn gì ?- cậu nén cơn giận hỏi

- Ngồi xuống .- TaeHyung ra lệnh chỉ tay vào chiếc ghế.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nghe theo , vì công ty ba cậu thôi . TaeHyung chỉ đợi cậu ngồi xuống đã nằm lên đùi cậu , hơi bất ngờ cậu hét.

- Anh làm gì thế ?

- Yên nào .- TaeHyung nhắm tịt mắt lại nói.

- Biến thái.- cậu chửi nhỏ trong miệng.

Mà nhìn kĩ mới thấy tên này cũng đẹp trai đấy chứ . Hàng lông mi cong cao vút , đôi môi đo đỏ , khuôn mặt rất chi là ưa điển trai , nếu so sánh với anh YoonGi thì chưa biết ai thắng thua .

Bỗng nhiên mặt cậu đỏ lên , dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên má đang ửng đỏ để hoàn hồn lại. Trời đất cậu vừa mới nói gì thế này ? Cậu với hắn đều là con trai sao lại có cái suy nghĩ đó chứ . Cuối cùng cậu cũng bỏ qua chuyện đó và hồi tỉnh lại vì cậu chưa muốn bán linh hồn mình cho quỷ dữ đâu.

- Nè , nè .- cậu lay lay kêu hắn , nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Chẳng lẽ ngủ rồi sao?

Cậu thắc mắc thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào , đúng là cậu thấy mình càng ngày càng giống "ô sin" của hắn mà , hắn bảo gì là nghe theo , đán ghét. Gió hiu hiu thổi tận hưởng mùi thơm của gió của hoa lá xung quanh , cậu thiếp đi lúc nào không hay . Khi tỉnh lại không thấy TaeHyung đâu nữa , cậu tìm kiếm xung quanh chẳng thấy bóng của hắn huống chi là người.

- Chắc hắn đi rồi .- cậu thở dài.

- Đi cái đầu cậu đó , nè uống đi.- TaeHyung đi đến quăng cho cậu hộp sữa.

- Ở đâu thế ?

- Mua đó uống đi.

- Cảm ơn.- cậu cầm hộp sữa từ một hơi.

- Cậu chưa ăn hay sao mà uống kinh thế ?

-Ngon mà .- cậu thản nhiên đáp.

- Nhìn kìa lem ra miệng như con mèo ấy.- TaeHyung chỉ vào mặt cậu.

- Hả , ở đâu.- cậu sờ mặt mình.

- Không phải , ở đây nè.- TaeHyung kề tay lau giùm cậu miếng sữa dính trên mặt.

Khẽ ngước nhìn bất chợt cả hai chạm mặt nhau khoảng cách rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim cậu lúc này đập rất nhanh, mặt đỏ ửng lên, cậu cố kìm nén sự ngượng nghịu trong mình . Sau đó đưa tay đẩy TaeHyung ra, cậu mới kịp định thần lại.

- Gì thế ?- anh thấy lạ hỏi cậu.

- Có....có....gì....đâu.- cậu lắp bắp trả lời.

- Còn nói không có gì , mặt cậu đỏ rồi kìa , sốt hả ?- TaeHyung hỏi han.

- Sao hôm nay anh lạ thế , tự nhiên quan tâm đến tôi ?- cậu không khỏi thắc mắc hỏi .

- Thì thích thôi.- anh nhún vai nói.

- Ừ.

- Này lần sau mà còn dám cãi lời với tự ý bỏ đi là cậu không yên với tôi đâu đấy .- TaeHyung nói rồi quay người đi.

- Anh....anh....anh.....- cậu không nói nên lời , cố chịu nén cơn tức .

Mém chút nữa là cậu cảm động vì được anh ta mua sữa cho uống nhìn có vẻ quan tâm cậu , ai dè, hắn vẫn chứng nào tật nấy lại lôi chuyện ra để hăm he cậu , thật là sống không yên với tên này mà.

Trong khi đi , bỗng nhiên cậu vô tình bắt gặp một cặp nào đó đang nói chuyện yêu đương với nhau , không những vậy mà còn trông rất quen nữa . Sau một hồi nhìn kĩ và nhận ra đó chính là JHope và Jimin .

- Ủa , là Hopie với Minie mà sao họ lại ở đây ?.- cậu thắc mắc.

Cậu gặt cái thắc mắc đó qua một bên rồi tập trung vào hai người con trai đó đang nói chuyện yêu đương .

- Minie à......tớ........tớ......- JHope ấp úng nói.

- Sao thế Hopie ? Cậu có chuyện gì à ? .- Jimin hỏi .

- Tớ....tớ.....tớ thích cậu .- JHope nói rồi cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.

- Hopie , cậu.....- Jimin cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe JHope nói thích cậu.

- Tớ biết cậu không thích tớ , cậu chỉ xem tớ như một người bạn thân mà thôi , dù vậy tớ vẫn muốn biết câu trả lời của cậu , và chính miệng cậu nói ra .- JHope nói to.

- Ai nói tớ không thích cậu ? Cậu là một người con trai tốt bụng , nhân từ , luôn quan tâm tớ bạn bè , người như cậu rất khó kiếm lắm đấy. Tớ thích cậu Hopie à.- Jimin cười nói kèm theo là một ánh mắt dịu dàng , trìu mến.

- Thật sao Minie .- JHope ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

- Đúng vậy , tớ thích cậu vì con người cậu , vì tính tình vui vẻ của cậu , vì cậu luôn tạo cho tớ một cảm giác bình yên.

- Year , vậy là từ nay tớ đã có người yêu rồi. .- JHope vui đến nổi khua tay múa chân cười nói.

- Ừm.- Jimin vui mừng khi thấy JHope rạng rỡ như vậy.

Thấy hai người con trai đó vui vẻ làm cho cậu lại nhớ tới quảng thời gian cậu với anh bên nhau . Khi đó thật là hạnh phúc biết bao . Giờ nhìn hai thằng bạn của mình cậu muốn chúc phúc cho họ , muốn họ được hạnh phúc chứ đừng như cậu với anh mà tan vỡ đi khoảnh khắc ấm áp ấy.

- Reng.......reng......reng......

Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc , cậu cũng quyết định dời suy nghĩ đó qua một bên mà đi lên lớp. Còn hai người kia thì cùng nhau nắm tay đi vào lớp với khung cảnh đầy hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro