Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tút......tút.....tút.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của JungKook vang lên , còn cậu thì đang quấn mình trong chăn mơ giấc mộng đẹp , khẽ nheo mắt , cậu vơ tay tìm kím điệg thoại.

- Alo....... JungKook ngái ngủ.

[....thỏ béo thức chưa?.....]- JHope đầu dây bên kia hỏi.

-Chưa , gọi gì sớm thế ?

[......tính rủ đi ăn , chưa thức thì thôi....]

- Ăn hả ? Đợi mình, mình thức liền .- JungKook ngồi bật dậy.

- Có Jimin đi không ?

[ Jimin không đi ăn được nên chỉ có mình với cậu....]

- Sao cậu ấy không đi ?

[ ....chắc có việc hay gì đó.....]

-Ừ , tớ đi liền nè , ở đâu ?

[ ......quán Dope nha.....]

JungKook cúp máy rồi chạy nhanh vào phòng tắm vscn nhanh nhất có thể, sau đó vọt lẹ xuống nhà.

- Mẹ , con đi học .- cậu mang giày nói.

- Không ăn sáng hả thỏ béo ?- thằng JungBin thấy lạ hỏi.

- Anh đi ăn với bạn , ba mẹ con đi học .- cậu nói rồi đi nhanh.

JungKook chạy nhanh đi đến quán Dope theo lời hẹn , tấp chiếc xe vào quán . Mọi người chú ý tới chiếc xe vừa được tấp vào , ai nấy đều trố mắt nhìn mà ngưỡng mộ . Với lại họ lại bị hút hồn với vẻ đẹp của chàng trai , một làn da trắng mịn, một đôi môi đỏ mọng , dáng người cao . Chiếc xe và cả chàng trai đều gây sự chú ý tới mọi người quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp (😮 Au có nói quá không ta). Bước vào trong , cậu ngó quanh mong tìm ra thằng bạn của cậu , nhưng mà tìm hoài không thấy.

- Tên đó đâu rồi ta ? - JungKook lèm bèm.

- Lảm nhảm gì thế ? - một giọng nói lạnh còn hơn chữ lạnh vang lên.

Thoáng giật mình JungKook quay người lại .OMG. Mới sáng sớm đã bị âm binh ám rồi , má ơi sao mà xúi thế.

- Đến rồi ngồi đi.- TaeHyung lạnh lùng nói rồi ngồi vào bàn .

- Tôi đến tìm bạn chứ không phải anh .- cậu hầm hừ đáp.

- Bạn cậu dễ bảo thật , nói gọi cậu ra đây là kêu liền .- TaeHyung cười đáp.

- Hả ?- JungKook đờ người , chẳng lẽ JHope gạt cậu sao ? Không đâu.

- Anh nói dối , làm sao JHope gạt tôi chứ. - cậu cố chấp.

- Vậy cậu không tin cứ gọi cho bạn cậu đi .- TaeHyung nhếch mép cười.

Cậu tức tối lấy điện thoại ra gọi cho JHope nhưng đáp lại là tiếng nói khá quen "số máy quý khách hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau" . Cậu tức đến xì khói bạn bè mà dám phản nhau.

- Jung HoSeok cậu sẽ chết với tớ.- JungKook nghiến răng nghiến lợi.

- Màu vào đây ngồi đi , nếu cậu không muốn tôi làm hại thằng bạn cậu.- TaeHyung mất kiên nhẫn ra lệnh.

- Dám ra lệnh cho tôi , anh chán sống rồi.- cậu lầm bầm , nếu không bị hắn khống chế cậu đã nhào tới băm hắn ra lâu rồi.

- Nói đi cái gì ? - cậu ngồi vào bàn không ngừng lườm hắn.

----------------------------
Trời mưa ý tưởg Au dồi dào hiha 😂😂😂
Không bít là anh sẽ xử cậu thế nào đây , hóg Aaaaaa......... Mk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro