1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của mình, thanh xuân của mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cậu"

- Chẳng biết bạn cùng bàn năm nay thế nào?
- Cả giáo viên chủ nhiệm nữa
- Đằng nào thì cũng thừa hưởng sự nghiệp của bố, lo làm gì
- Nhà giàu cỡ mày thì nói làm gì nữa, chỉ có tụi tao mới lo lắng chuyện học hành thôi
- Cứ chơi đi, kiến thức không kiếm được bao nhiêu tiền đâu

Tôi đứng trước cổng trường, thở dài một cái, rụt rè bước qua cánh cổng. Có mấy đứa tôi quen ở trường cấp 2, nhưng không thân mấy, nên cũng chỉ lướt qua. Lớp học của tôi nằm ở tầng 1, đỡ phải leo cầu thang nhiều. Tôi đến lớp, cũng chưa đông lắm. Tôi chọn bàn 4 để thuận tầm nhìn. Tôi định quay sang làm quen mấy bạn ngồi dãy kế bên, nhưng thấy họ đang vui vẻ nói chuyện nên không dám chen ngang. Lớp học ngày càng đông dần, mọi người vào lớp đều kiếm người quen để chọn chỗ ngồi cùng. Ghế kế bên tôi nãy giờ vẫn trống, nhưng ngồi một mình cũng tốt, có sao đâu, đỡ phải lắm chuyện. Nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện, suy nghĩ vừa dứt, một đám bạn khá thân bước vào lớp, một cậu trong số đó dừng lại chỗ bàn tôi, còn lại thì ngồi ở bàn trên và bàn dưới. Cậu ta nhìn cũng bảnh trai lắm, chắc là con nhà giàu, cứ nghĩ là khó gần, nhưng cậu ta lại mở lại làm quen trước
- Xin chào, tôi là Park Jimin, cậu tên gì?
- Tôi à, tôi tên Jungkook
- Phía sau cậu là Kim Taehyung và Min Yoongi, còn phía trước là Kim Seok Jin và Kim Nam Joon, chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ
Jungkook quay xuống mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến con tim loạn nhịp một chút, Kim Taehyung đưa tay ra làm quen, Jungkook cũng vui vẻ bắt tay lại. Seok Jin vì hóng chuyện nên cũng quay xuống 2 bàn sau
- Nếu mà có Jungkook thì nhóm chúng ta sẽ chẵn 6 người, Taehyung sẽ không bị bỏ mấy khi đi chơi nữa
- Ôi trời tao cô đơn quen quá rồi, đừng để ý đến tao
Chưa làm quen được bao nhiêu thì giáo viên đến lớp, mọi người quay về vị trí của mình.
- Chào các em, vì đây là môi trường học tập mới nên chắc là các em sẽ còn thấy lạ, dần dần các em sẽ quen thôi.
- Cô ơi, cấp 3 học có nặng không ạ?
- Nếu em chăm chỉ thì kiến thức cũng không nặng lắm đâu
- Em nghe nói khoảng thời gian cấp 3 quan trọng lắm phải không ạ?
- Đúng rồi, đó là khoảng thời gian để em trưởng thành, cả về thể chất lẫn tinh thần. Em phải cố gắng học tốt để đạt được ước mơ của mình, nhưng đừng quên rằng những kỉ niệm cũng rất quan trọng
- Ước mơ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó, là vì bản thân không có điều kiện, nên cũng không dám khao khát nhiều
- Nè, cậu đang nghĩ gì vậy? - Jimin quay sang
- À, không có gì, chút chuyện riêng thôi
- Không hiểu sao, nhưng tôi không muốn chia sẻ chuyện cá nhân của mình với người, chắc là bản thân nhạy cảm quá, với cả, xã hội đáng sợ này thì không tin ai được
TAN HỌC ...
- Đó có phải là Jeon Jungkook ở trường cấp 2 cũ không?
- Là nó chứ còn gì nữa
- Không có ba mẹ mà cũng đút lót được vào đây học hả?
- Tôi vào đây bằng thực lực của mình và không cần ai giúp cả, bản thân mấy cậu đi đút lót nên nghĩ ai cũng giống vậy à?
- Mày ...?
- Đừng có tức giận, cậu ta lúc nào chả ngông cuồng như vậy
- Phải rồi, bọn này đút lót, còn mày thì dùng thực lực vào đây, mày thông minh lắm, nhưng xã hội này, người ta chỉ cần tiền chứ không cần sự thông minh của mày đâu
- Nhiều tiền như vậy sao không mua nổi cái nhân cách của mày?
Tên kia nổi nóng, nhưng không dám đánh nhau ở đây, dù sao cũng là ngày đầu đi học, nếu làm loạn thì chỉ gây hình ảnh xấu cho giáo viên thôi. Hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng không có nghĩa là quên, đợi sau này có cơ hội, nhất định tính sổ Jeon Jungkook
Tôi không quan tâm đến 2 người họ, ra khỏi trường và quay về nhà. Con đường về nhà hôm nay cũng giống mọi khi, nhưng sao lại thấy vui vẻ hơn một chút. Phải chăng được người khác mở lời làm quen nên tâm trạng tôi bỗng tốt hơn? Chẳng biết nữa, thôi thì bỏ qua. Về nhà với bà thôi nào
- Bà ơi, con về tới rồi đây
- Hôm nay đi nhận lớp sao rồi con trai
- Cũng tốt lắm bà ạ, nói sao đây, không hẳn dữ dội nhưng cũng vui lắm
- Đuọc rồi, vào rửa tay rồi ăn cơm đi, có món sườn kho con thích lắm đấy
Tôi hí hửng chạy vào nhà rửa tay lẹ rồi ra ăn cơm cùng bà. Đối với tôi, chỉ cần là bữa cơm bà nấu thì là nhất trên đời, dù là món gì cũng được. Bởi vì, không quan trọng là ta ăn món gì, mà là ăn cùng với ai.
TO BE CONTINUED ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro