Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Taehyung lái xe hộc tốc trong màn đêm. Con xe màu đen của anh lao đi vun vút trong gió với tốc độ kinh hoàng. Dĩ nhiên rồi vì xe của anh đâu phải loại thường, nó là xe đua thế hệ mới nhất được chế tạo đặc chủng chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Taehyung thật sự chỉ nghĩ về Jimin, anh chỉ muốn được mau chóng gặp cậu để giải thích rõ cho cậu hiểu rằng cậu thật ra là đang hiểu lầm anh. Anh không hề lăng nhăng! Không hề
Chiếc xe vẫn lao đi vun vú trên đường. Vẻ mặt lạnh lùng soái ca của anh hiện lên trên chiếc gương chiếu hậu. Một tay anh để trên vô lăng, tay kia nương nhẹ lên cằm gắc lên cửa kính. Vô tình hình ảnh đó lại mang một vẻ đẹp gì đó rất quyến rũ, rất si mê, rất đa tình nhưng lại đợm buồn và vô cùng lạnh lùng. Chiếc xe đua bỗng rẽ ngoặt vào một con đường lớn và ngay sau đó liền dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn , xa hoa kiều diễm mang đậm phong cách châu âu cổ kính. Có lẽ chủ nhân ngôi biệt thự này rất thích sự yên bình và cổ kính củ nó. Và chủ nhân của căn biệt thự đâu ai khác chính là Min YoonGi - anh rể họ của Taehyung
- YoonGi hyung em tới rồi. Mở cửa cho em với!
Có lẽ sẽ vô cùng bất ngờ vì tại sao anh không bấm chuông mà lại phải gọi người trong nhà. Thì đã nói đây là biệt thự cổ nên hoàn toàn cổ kính, không hề có chuông mà thay vào đó là hai cái tay nắm sắt dùng để đập tạo thành tiếng kêu lớn.
- Ra đây ra liền
Habin nghe có tiếng gọi liền chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là chính là sếp tổng Taehyung của cô. Chà vì người con trai tên Jimin kia mà Kim tổng bỏ hết tất cả , rồi còn lái xe trong đêm tới đón cậu ta về nữa chứ. Xem ra Park Jimin thật hạnh phúc khi có người ngư Kim Taehyung yêu thương
- HaBin à? Jimin em ấy đâu rồi?
- Thằng quỷ kia. Không thèm chào anh mày một tiếng đã nôn nóng đòi vợ rồi. Biết thế anh đây không thèm gọi cho mày nữa.
- Hyung trẻ con thật ý. Ơ mà vợ em đương nhiên em phải nôn nóng rồi. Chả phải anh cũng đang ngóng anh họ em trở về còn gì? Lều lều
- Cái thằng! Anh mày dỗi!!!
- Cái con người hơi tí dỗi. Được rồi yêu hyung nhất được chưa đường trắng?
- Tặm được. Thôi mau bếch vợ cậu đi tôi mệt với cậu ta rồi. Nhát như cáy ý. Mà Taehyung em chiều thằng bé quá rồi đó biết chưa?
- Xí vợ em đương nhiên em phải chiều chứ!
- Mày cãi anh đôm đốp ý nhỉ?
Đang cãi nhau ngon lành thì cả gai người bỗng chú ý phía sau nơi có tiếng động phát ra. Thì ra Jimin đã tỉnh dậy do nghe tiếng động mạnh hai cái con người kia cãi nhau mà ra. Cậu ngồi trên ghế đưa đôi bàn tay mũm mĩm lên dụi mắt, trong lòng vẫn ôm cái gối sofa. Trông Jimin thật đáng yêu như một chú mèo lớn lười biếng nằm thư giãn trên ghế.
- Jimin ah! Anh tới rồi mau về thôi
- Đi đi tôi ghét anh!
- Minie à
- Không, tôi không về
- "nói thầm" chiều cho lắm cơ- Yoongi cười khinh bỉ
- Hyung àaaaa
- Hyung có nói gì đâu!
Trở lại với couple chính. Yoongi đã tặm rút lui cho VMin ở lại nous chuyện. Taehyung liền tiến lại gần chỗ Jimin và ra sức nói chuyện với cậu
- Jimin à! Thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh không có ngoại tình mà
- Im đi. Tôi không muốn nghe
- Jimin à!!!
- Đã bảo ư...ư
Taehyung liền in nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự mê hoặc. Jimin muốn chống trả, muốn đẩy anh ra nhưng lí trí thì ra lệnh cho cậu như thế , còn thể xác cậu lại bất tuân theo.
- Anh làm gì thế? Muốn ăn tát à?
- Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em thôi!
- Hứ thiếu gì cách mà cứ thích cưỡng hôn người ta? Hả?
Hai người đang nói chuyện bất chợt một giọng nam nhân trầm bổng bên ngoài vọng vào
- Cục đường ơi! Hi vọng của em về rồi này
- Anh chính là thằng cha ôm chồng tôi ở cửa hàng hôm nay!!!!
- Haha anh họ. May quá có anh ở đây
- Con quỷ Hobie! Cậu biến đi cậu cho cái cục đường này lên men rồi mới về phải không
- abc......xyzzzz. Ồn ào , và ồn ào
STOP..... Bình tĩnh từng người nói một
Taehyung: Jimin à! Đây là anh họ anh. Người ôm anh hôm nay chính là anh ấy. HoSeok là người yêu của YoonGi hyung đó em
HoSeok: aigoo xin lỗi em tại anh mà hai đứa cãi nhau nhé. Đường hyung à em nhớ anh muốn chết!! 😭😭😭
- Jimin: ôi trời hoá ra là em đã hiểu nhầm thôi à? Thế mà em cứ. Ôi ngốc quá
Yoongi: Hoseok cậu được lắm bh mới vác mặt về theo hyung vô phòng
Hoseok: aaa đau em. Hyung nhẹ tay chút đi. À quên chào hai đứa nhé. Aaaaaa đau hyung
Hoseok bị Yoongi hyung véo tai kéo đi, anh vẫn tranh thủ quay lại chào hai đứa nhỏ ở lại.
Jimin mặt đỏ au xấu hổ. Thật là chưa biết rõ chuyện gì vậy mà đã giận dỗi bỏ đi rồi. Aaa xấu hổ quá đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên cứ cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhìn xuống đôi dép lông đi trong nhà. Thấy vẻ mặt đó của Jimin anh hận không thể hôn chết cậu ngay tại đây đc, anh liền mỉm cười hỏi:
- Thế bh về được chưa?
- Azzzi mau về thôi! Trời ơi xấu hổ quá mà!!!
Và Jimin ngoan ngoãn leo lên xe để Taehyung rước về nhà. Tạm tha cho em đó. Hôm nay mệt rồi nên sẽ không phạt em nữa đâu
_____________________
_BIN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro