Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 15
Rời khỏi phòng Taehyung, HaBin đưa Jimin tới phòng ăn. Thật ra Taehyung có phòng ăn riêng nhưng Jimin không chịu vào đó ăn. Cậu không thích sự cô đơn một mình. Mà dĩ nhiên nếu ăn trong phòng riêng của Taehyung thì sẽ không có ai ngồi chung với cậu. Ngẫm lại chuyện ban nãy, Jimin có chút thắc mắc liền quay qua HaBin nãy giờ vẫn chăm chú làm việc với Laptop
- HaBin ah!
- Sao vậy Jimin?
( Họ quy ước nếu như chỉ có hai đứa mà không có bất kì người thứ ba nào có mặt, thì họ sẽ gọi nhau theo tên như bình thường)
- Ukm... Cậu có nhớ người xuất hiện trong văn phòng của chồng mình không?
- Cậu hỏi làm gì?
- Rõ là cậu nhớ cậu ta mà?
- Thì tớ có nói là không nhớ hả?
- Này cậu ta là ai vậy?
- Jeon JungKook. Thực tập sinh sắp ra mắt của công ty chủ tịch Kim
- Nhưng là thực tập sinh tại sao lại có thể cư xử thân mật với chồng mình như vậy? Thậm chí Tae Tae thấy cậu ta còn sững người lại ý. Còn dám buông tay mình ra nữa. Khó hiểu quá
HaBin cười không ra tiếng. Con người này khi giận cũng có thể đáng yêu như vậy sao chứ.
- Tiểu mĩ thụ của tôi ơi!!! Cậu muốn biết thì phải hỏi đức lang quân của cậu chứ. Hỏi tớ thì biết sao được!!
- Ờ ha. Cơ mà tớ sợ ảnh lảng tớ không chịu nói
- Chuyện này tớ không được phép tham gia. Đó là chuyện riêng của chủ tịch. Cho dù là người nhà đi chăng nữa tớ cũng không được phép quan tâm.
- Được rồi. Không làm khó cậu nữa. Mau về với Tae Tae thôi HaBin
Habin mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đưa Jimin trở về văn phòng trên tầng cao nhất. Do cô còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông sắp tới nên chỉ có thể đưa Jimin tới thang máy mà thôi. Trước khi cậu vào thang máy cô còn lo lắng hỏi han cậu có thể tự lên không? Đợi Jimin trả lời là có thể cô mới an tâm để cậu tự lên. Jimin bấm thang máy lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của anh. Cô thư kí ngồi ở văn phòng anh ban nãy bây giờ không thấy đâu nữa. Chắc có lẽ Taehyung đã điều cô ta đi chỗ khác rồi. Đứng bên ngoài khẽ gõ cửa phòng anh, cậu im lặng chờ đợi
- Vào đi!
Giọng nam trầm, lạnh lùng vang lên bên trong căn phòng. Jimin khẽ nhún vai rồi mở cửa tiến vào trong. Anh đang ngồi bên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau gượng nhẹ trên trán. Trông anh lúc này toát lên vẻ đẹp ma mị nhưng lại gợn chút trầm tư suy nghĩ. Thấy có người bước vào phòng nên anh khẽ ngẩng mặt lên. Vẫn giữ phong thái lãnh đạm cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu tới lạ của Jimin anh mới dịu lại. Mi tâm cũng dãn dần ra, đôi môi hé nụ cười tươi. Người ta nói tình yêu có sức mạnh bí ẩn quả thật không sai mà.
- Taehyung! Anh mệt sao?
- Một chút thôi Jimin à!
- Em bóp vai cho anh nhé?
- Em lại đây
Taehyung dang tay đợi Jimin đi tới chỗ mình. Thật sự cậu không hề có phản xạ đi tới bên anh nhưng đôi chân cậu lại cứ tự ý bước đến gần. Taehyung liền kéo cậu ngồi vào lòng mình. Gượng nhẹ cằm lên vai cậu, anh hít nhẹ hương thơm của cậu
- Taehyung, anh thật sự ổn chứ?
Taehyung không trả lời cậu mà lại dùng một nụ hôn lên đôi môi mịn màng của người con trai đối diện như một lời đáp trả lại câu hỏi. Bình thường cậu sẽ làm mình làm mẩy rồi mới ngoan ngoãn chịu để yên cho anh hôn. Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ ngồi im, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt nhắm hờ lại, tận hưởng. Mùi hương nước hoa nam tính quyến rũ của anh hoà quyện cùng mùi hương thơm nhẹ của cậu. Anh nhẹ nhàng không một chút vội vàng hôn lên đôi môi cậu. Mơn trớn nhưng cũng đủ khiến cả hai say mê. Taehyung quay người cậu lại để cho mặt cậu đối diện với anh. Đưa đôi tay lên ngang eo cậu siết chặt, cậu chỉ còn biết ôm lấy cổ anh, đón nhận lấy nụ hôn của anh. Anh ôm cậu thật chặt, một tay anh luồn vào trong làn tóc tơ màu cam vuốt nhẹ. Đôi môi anh miết chặt, khẽ đưa lưỡi tách hai cánh sen hồng của người con trai đối diện. Lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng cuốn lấy từ dưới lên. Anh thoải mái khám phá bên trong khoang miệng cậu. Cậu ngây ngất mặc cho anh đưa đi tới mọi điều yêu thương. Anh bỗng dời nụ hôn lại, tách ra khỏi đôi môi của cậu. Jimin có chút hụt hẫng, cậu ngước đôi mắt trong trẻo không chút vẩn đục vì dục vọng của mình nhìn anh. Trông cậu thật trong trẻo tựa thiên thần mang theo sự hồn nhiên ngây ngô tới lạ lùng. Mặt hai người đặt sát gần bên nhau. Họ đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Anh nhếch đôi môi cười thành hình bán nguyệt, nhìn cậu đầy yêu thương
- Đừng nhìn em nữa! Ngại muốn chết
Jimin ngại ngùng cúi gằm mặt xuống lại còn dụi dụi vào ngực anh. Bản tính của loài mều là làm nũng để được cưng chiều, Jimin chính là đang làm nũng anh. Taehyung cười lớn. Anh thật sự rất yêu người con trai này, thật sự cậu có một sức quyến rũ anh bí mật. Tuy rằng cậu không phải là mĩ nam, cũng không gọi là thông minh xuất chúng, cũng chẳng phải là minh tinh màn bạc nôi tiếng khắp nơi. Nhưng ở cậu lại có sự ấm áp, yêu thương, trong sáng và vô cùng đáng yêu. Anh nhìn cậu âu yếm, đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Jimin đỏ mặt, cậu chưa kịp nói thì ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm mang theo vị bạc hà phả lên môi mình. Nụ hôn anh lúc nào cũng vậy ấm áp nhưng đê mê quyến rũ. Nụ hôn của anh rời đôi môi nhẹ nhàng trượt xuống chiếc cằm nhỏ của cậu. Nụ hôn rơi dần xuống xương quai xanh của cậu. Jimin run rẩy trong lòng anh. Bàn tay anh không chịu để yên mà để lên mông cậu bóp nhẹ. Jimin giật mình ôm chặt lấy cổ anh. Nụ hôn của anh vẫn mơn trớn trượt dài trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Anh khẽ cởi từng nút áo sơmi trắng của cậu. Bộ ngực trắng nõn cảu cậu dần lộ ra sau lớp áo sơmi. Jimin có chút xấu hổ trước con mắt nhìn của người đàn ông mà mình gọi là chồng.
- Park Jimin! Em ngại cái gì chứ? Chúng ta.... Đâu phải là lần đầu
Giọng anh gấp gáp cùng hơi thở gấp. Có lẽ anh đã phải cố gắng kìm nén rất nhiều để không làm cậu sợ
- Nhưng ở đây là công ty! Em thật sự rất ngại
- Thả lỏng ra nào Jiminnie
Nói lời nhẹ nhàng với cậu, anh lại hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, phủ lên môi cậu nụ hôn ấm áp. Đôi tay anh đưa xuống kéo chiếc áo sơmi của cậu khỏi chiếc quần âu đang sơ vin ra. Đưa tay vào bên trong chạm vào làn da mềm mại mát lạnh của cậu. Jimin không chịu được sự kích thích nóng ấm từ bàn tay anh liền khẽ bật ra những tiếng rên nhẹ. Taehyung có vẻ khá hài lòng về việc này. Hôm nay cậu rất ngoan, không hề có ý định bật lại anh mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
- Jiminnie! Em thật sự rất đẹp
- Taehyunggiee!! Ư....ư em...em mau vào bên trong đi. Em không chịu nổi nữa rồi. Taehyunggieee
- Em bị chiều hư rồi này Jiminnie. Thật là hư quá.
Anh rất hài lòng liền đưa tay xuống phía dưới định kéo khoá quần của cậu. Bỗng
- Cạch...Cạch....Cạch. Chủ tịch Kim. Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi ạ.
Cụt hứng..................
Taehyung bực bội. Tại sao nhân viên của anh lại biết phá hoại cảm xúc của sếp thế nhỉ? Đúng tới lúc hai người cảm xúc mãnh liệt nhất, ham muốn nhất thì.... Tụt cảm hứng nên khuôn mặt anh trở nên cau có bực bội. Jimin đang cảm xúc lên cao bị anh dừng lại có chút hụt hẫng nhưng cũng kìm lại được. Nhìn thấy gương mặt anh lúc này, cậu không thể nhịn được cười mà nhếch miệng cười mỉm.
- Em cười cái gì chứ
- Chụt...
- Em.... Này anh không ngại dừng cuộc họp này đâu nhé!!!
Jimin bật lên tiếng cười vui vẻ. Cậu chủ động hôn lên môi anh. Taehyung được cậu hôn thì có thoải mái được một chút. Cậu chỉ sợ vì cụt hứng mà vào họp anh lại làm không tập trung thì cậu vô cùng áy náy.
- Thôi nào Taehyung. Anh không mau đi sẽ bị muộn đó. Chuyện đó...
Nói tới đây cậu bỗng dừng lại ngập ngừng.
- Anh dừng cuộc họp lại rồi chúng ta tiếp tục nhé: - anh nháy mắt trêu đùa cậu
- Biến đi! Anh thật biến thái. Em chỉ muốn nói là chúng ta có thể làm sau cũng được thôi mà.
- Hahaaa được rồi được rồi mều con. Anh đi đây, chút nữa anh sẽ quay lại với em.
Taehyung bế bổng Jimin lên làm cậu chới với ôm chặt lấy cổ anh. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của anh. Đứng lên chỉnh trang lại trang phục của mình.
- Khoan đã Taehyung
- Sao thế? Bộ lưu luyến anh không nỡ dời sao?
- Điên à?
Trả lời anh xong cậu cầm cà vạt anh kéo lạnh về phía mình. Vừa chỉnh lại áo sơmi và cà vạt của anh vừa cằn nhằn một cách đáng yêu. Anh bật cười hôn lên má cậu rồi mới bước ra ngoài để đi họp. Jimin bỗng nhận ra rằng: Cậu đã lọt lưới tình của anh tự bao giờ rồi! Cậu thật ra là đã yêu anh mất rồi. Kim Taehyung! Anh cưa đổ em rồi sau này phải chịu trách nhiệm với em.
__________________
_BIN_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro