Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Vừa ngồi vào chỗ chưa bao lâu thì...

-Hồ Tiểu Lang.... -Sa Uyển nghênh ngang bước vào lớp..

Nó nghe tên mình hân hạnh được nhắc tới thì đứng lên

-Tôi đây......tìm tôi có việc gì?!

-Chị họ tao muốn gặp mày

-Tôi không có hứng thú.. -nó không buồn liếc mắt cô một cái liền ngồi xuống lại..

-Mày.....mày....hừ....mày không đi thì đừng có hối hận -cô ta trừng mắt nhìn nó

-Ý cô là sao

-Tao chỉ nói vậy thôi không đi thì mày đừng hối hận.....

  Cô đi ra khỏi lớp nó cũng đi theo sau..đi tới sau cổng trường cô dừng lại nó cũng dừng theo...

  Từ đâu một đám nữ sinh trang điểm lòe loẹt bước ra ở giữa là một nữ sinh nhìn thì có vẻ xinh đẹp nhưng chẳng mấy ai biết sau sự xinh đẹp đó là một con người đầy nguy hiểm và có thể bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn.....

-Chị là ai?! tìm tôi có việc gì?! 

-Chị là Lý Thuần chị họ của Sa Uyển....nghe nói em nhập viện mới xuất viện hôm qua mà hôm nay đã vội đi học nên chị muốn hỏi thăm sức khỏe em đấy mà....

-Cảm ơn chị quan tâm tôi không sao không có gì tôi xin đi trước -cô quay người định bước đi

-Khoan đã...sao gấp thế chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà -ả cười nữa miệng

-Chúng ta không thân không có gì để nói -cô quay lại nhìn ả

-Xem ra khí thế cũng mạnh nhỉ -ả nhếch miệng

-Chị quá khen -cô cũng chẳng vừa đáp lại

-Để xem sau hôm nay mày còn hống hách như vậy được không -ả ta hấc mặt đám nữ sinh liền bao quanh thành một vòng tròn xung quanh nó

-Các người muốn làm cái gì?! -nó vẫn thản nhiên hỏi

-Làm gì?!Tao phải là người hỏi mày câu đó mới đúng Đại tiểu thư của tập đoàn LGN vả lại còn đang sắp phá sản nữa chứ -ả ta khinh bỉ liếc nó

-Tại sao...cô biết?! -nó nhíu mày hỏi

-Bố của tao là LÝ HÙNG người mà mẹ mày cầu cứu người mà đã bắt mẹ và em gái của mày và cũng là người kêu mày tiếp cận để giết Vương Tuấn Khải -ả ta trợn mắt nhìn nó

-Không phải là sự thật. Chị nói dối. Tôi không tin. - nó lẫm bẫm.

-Tao sẽ nói ba tao thả mẹ và em gái mày ra với điều kiện mày phải rời xa Tuấn Khải... -ả ta đắc ý

-Không-bao-giờ - nó hét lên.

Ả ta tức giận đưa tay lên định cho nó một bạt tay thì........

-Xem ra các người to gan quá rồi.....

_________________

End chap 10

Mọi người cmt góp ý cho em ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro