CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/3/2018

- Cô ấy như thế nào? Nói nhanh lên. -anh quát lớn làm mọi người giật mình nhìn anh
- Máu...máu...máu..cô ấy chảy rất nhiều máu - quản gia run run trong giọng nói có chút sợ hãi
"Bụp" anh làm rớt điện thoại xuống đất rồi chạy một mạch về nhà bỏ lại mọi người đang ngây ngốc nhìn anh.
"Rầm" anh đạp cửa xông vào nhà, mắt anh quét hết phòng khách không nhìn thấy nó. Người anh tỏa ra hàn khí ai nhìn thấy cũng không rét mà run làm cho người làm thấy mà phát sợ. Anh đem bộ dạng đó lên phòng, "Cạch" anh mở cửa phòng đập vào mắt là một căn phòng hoản loạn, một vũng máu tươi kế bên là nó còn bà quản gia thì đang đứng như trời chồng nhìn nó.
- Tiểu Lang.... - Anh chạy lại ôm nó, người nó run lên cầm cập
1s 2s 3s không nghe trả lời anh hoảng hốt đưa tay lên lên mũi nó, vẫn còn...vân còn thở những rất yếu
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên - anh quát rất lớn làm cho bà quản gia giật mình cuống cuồng gọi cấp cứu.
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại nhà họ Vương, anh bế nó ra xe đặt lên giường trên xe một mảng áo của anh đã nhuộm đầy máu của nó
- Anh ở đây rồi em mau tỉnh lại đi, Tiểu Lang em nghe thấy không mau tỉnh lại đi - anh thì thầm rồi những giọt nước ấm áp từ khóe mắt anh chảy xuống. Anh là đang khóc sao? Anh khóc vì nó sao?

Bệnh viện Trùng Khánh.

Nó được đưa xuống xe rồi chuyển vào phòng cấp cứu, anh đi theo kế bên nó nhưng đến phòng cấp cứu nơi anh muốn vào cùng với nó nhất ngay bây giờ nhưng mà lại không được. Anh quay sang bà quản gia mắt hằng lên tia máu
- Chuyện-là-như-thế-nào - anh gằn giọng
Bà quản gia run run kể lại.
-----------------flashback-----------------------------

- "Cạch" cậu chủ nói hôm nay cô nghỉ học nên ở nhà phải ăn đầy đủ - bà quản gia bước vào phòng đang tươi cười thì....
- Cô...cô...cô làm cái gì vậy? Mau bỏ xuống đi - bà quản gia quay vào thì thấy cô đang cầm con dao gọt trái cây định rạch thì bà bước vào
- Mau tránh xa tôi ra đừng lại gần đây....á..á Khải Khải cứu em - nó hoảng loạn quơ quơ con dao trước mặt
- Đừng làm bậy....đưa con dao cho tôi đi - bà quản gia đi lại gần nó và.....một dòng máu chảy ra từ tay nó.

-------------endflashback--------------------------
 
Anh đứng đó, ánh mắt có vài tia buồn  anh ngồi sụp xuống đất tự trách mình "Tại sao anh lại bỏ nó một mình ở nhà, đáng lí anh nên ở nhà với nó là tại anh...tại anh...là tại anh" - anh trách thầm mình
Đang ngồi thẫn thờ thì đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ và y tá bước ra vẻ mặt của ông bác sĩ không được tốt lắm.
- Bác sĩ em ấy sao rồi? - anh chạy lại chỗ bác sĩ
- Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại theo dõi một thời gian - ông bác sĩ trả lời xong rồi bỏ đi
  Tại phòng vip:203

Trong căn phòng có 2 thân ảnh một trai một gái, một người thì đang nằm trên giường sắc mặt có chút nhạt đi, người còn lại thì đang ngồi kế bên giường nhìn người kia. Anh nhìn nó không khỏi đau lòng, nó đã ốm đi rất nhiều gương mặt đã trở nên xanh xao, chừng nào nó tỉnh dậy anh nhất định phải bồi bổ cho nó thật nhiều. Anh đã rất mệt, bước lên giường để nó xích sang bên anh nằm kế bên nó ôm nó vào lòng đánh một giấc dài.

End chap 6.

M.n cmt cho em ý kiến ạ😘💟




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro