Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/5/2018

Máu từ khóe môi chảy xuống, anh nở nụ cười lạnh lùng.

-Dù có như thế nào.... bà ta cũng không thể làm mẹ tôi.

Nói xong liền quay sang nó nắm tay bước lên lầu....trước khi đi anh bỏ lại một câu..

- Một là hai người tự đi. Hai là tôi kêu người làm đuổi hai người đi.....

Nói rồi anh cùng nó đi lên lầu.....vào đến phòng của mình....anh ngồi xuống ghế sofa.....còn nó thì chạy đi lấy khăn lau máu trên khóe môi của anh.....

- Anh có đau không -nó lo lắng hỏi...

- Anh đau lắm.....đau ở đây này.....còn đau ở đây nữa -anh chỉ loạn xạ trên người..

- Anh xem có ai giống như anh không...bị đánh có một chỗ mà chỉ loạn cả lên.... -nó cười nhẹ

-Anh đùa với em chút thôi mà.....

-Bị đánh rồi mà vẫn còn đùa được vậy là anh không sao rồi....em về phòng đây... -nó đứng lên định ra khỏi phòng thì anh nắm tay nó kéo vào lòng của mình ôm thật chặt như không muốn nó rời xa mình....

-Tiểu Lang này.....

-Hửm?!....

-Nếu sau này dù có xảy ra chuyện gì thì em có còn yêu anh không ?! -anh ôm nó thật chặt

-Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?! -nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh...

-Em hãy trả lời anh đi.....

-Tất nhiên là còn rồi.... dù có chuyện dì xảy ra thì em vẫn mãi chỉ yêu Vương Tuấn Khải mà thôi.... -nó cười

-Ừmmm....hay là...tối nay em ở lại phòng ngủ chung với anh đi... -anh cười gian tà...

Nó nghe thấy vậy liền có cảm giác nguy hiểm đang gần ập đến mình liền tẩu thoát ra khỏi vòng tay anh chạy thẳng một mạch ra ngoài.....đứng trước cửa phòng nó cảm thấy mặt nó dần nóng lên và tim càng ngày càng đập mãnh liệt hơn......nó tự nhủ " mày không thể vì chuyện này mà để  mẹ và em gái của mày mất mạng được......phải bình tỉnh....bình tỉnh"

Sau một lúc trấn tỉnh nó mới lấy lại được sự bình tỉnh ngày nào tiếp tục bước vào căn phòng của mình....vào phòng nó mở tủ lấy điện thoại bấm một dãy số dài và gọi...

"Hôm nay ba của hắn và hắn đã cãi nhau....bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch"

"........."

"Được tuần sau tôi sẽ dẫn hắn tới nhà hàng XXX........"

"........"

-Em xin lỗi anh Vương Tuấn Khải......em xin lỗi....em bị bắt buộc....em không thể để mẹ và em gái mình mất mạng được..... -cô nắm thật chặt cái điện thoại để không cho những giọt nước mắt chảy xuống

Sáng hôm sau

-Anh Khải dậy mau đi....hôm nay chúng ta phải đến trường nữa đấy... -lần 1 nó kêu anh dậy..

-Anh Tuấn Khải -lần 2

Và lần 3 thì nó hết sức "dịu dàng" kêu anh dậy  -TUẤN KHẢI....DẬY ĐI HỌC MAU MUỘN RỒI......

Và cuối cùng thì nó cũng thành công đánh thức anh dậy cùng đến trường với mình....
____________________

Do hôm nay anh dậy trễ nên anh với nó phải ăn bánh mì tươi đi học.....vừa đến cổng thì một giọng nói thánh thót vang lên....

-Tuấn Khải, Tiểu Lang..... -cậu vừa la vừa chạy đến chỗ 2 người....

-Haizzzz......sao mà hai người nghỉ học lâu thế tôi và Thiên Tỉ chán muốn chết rồi đây.....phải không Thiên Tỉ.... -cậu nhìn anh với nó xong quay sang hắn...

-Tớ không biết....đó là do cậu nói thôi chứ tớ hong có nói -hắn lạnh nói

-Thiên Tổng nhà cậu -cậu lườm hắn

Dọc hành lang 4 người nói luyên thuyên mãi hết chuyện này sang chuyện khác đến khi tới lớp của nó thì nó quay lại chào 3 người rồi bước vào lớp.....

Vừa ngồi vào chỗ chưa bao lâu thì...

_________________

End chap 9

Cmt nhận xét đi ạ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro