Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu truyện tình buồn, không phải hai người không yêu nhau, cũng không phải một người yêu một người không yêu mà là cả hai yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Khoảng thời gian sau không khí ngập trong một màu u ám. Có lẽ tình bạn mà mọi người xem như vĩnh hằng này đang dần rạn nức.

-Thiên Tỉ xin lỗi! -giọng nó vang lên.

Hắn mím môi.

-Không cần xin lỗi! Tôi hiểu nổi khổ của cô, chỉ mong....thứ cô lựa chọn là đúng -nói xong hắn cũng quay người rời đi khỏi nơi đó

Nó đứng ở đó chờ cho bóng hắn khuất hẳn liền lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của ả

-Tôi muốn gặp cô

-Được, mười bốn giờ gặp ở quán cafe gần trường

Cuộc đối thoại giữa nó và ả kết thúc cũng là lúc nước mắt cố kìm nén của nó đã lâu bắt đầu rơi xuống, nó không xứng bên cạnh anh, nó đã nợ quá nhiều, nợ anh một câu xin lỗi, nợ anh một chân tình. Rồi anh sẽ kím được một người tốt hơn nó sẽ chăm sóc anh thay nó, sẽ bên cạnh quan tâm lo lắng cho anh thay nó.....Vương Tuấn Khải em xin lỗi...em xin lỗi anh rất nhiều, em nghĩ bây giờ em có xin lỗi một ngàn cũng không thể làm cho anh hết hận em nhưng em tin chắc chắn một điều rằng cả đời này em chỉ yêu mỗi anh Vương Tuấn Khải.

Cafe XXX

-Tôi sẽ rời khỏi Tuấn Khải -cô lạnh giọng

-Ồ! Suy nghĩ thông suốt rồi à- ả bỡn cợt hỏi.

-Đúng vậy! À đúng rồi tôi muốn nhắc cô một chuyện- cô nhìn ả, khóe môi nhếch lên.

-Chuyện gì?- ả nhíu mày.

-Tôi rời xa Tuấn Khải thì không có vấn đề gì. Chỉ là...dù tôi có rời xa anh ấy, anh ấy cũng sẽ không thích cô -cô bình thản nói

-Cô......thôi nhưng không sao chỉ cần cô rời xa Tuấn Khải thì tôi sẽ có cách làm cho anh ấy yêu tôi -ả bị cô nói vậy trong lòng thầm tức

-Nếu cô có thể....nhưng vẫn còn một chuyện -cô nhìn ả

-Chuyện gì?!

-Mẹ và em gái tôi...

-Cô cứ yên tâm chỉ cần cô rời khỏi Tuấn Khải thì mẹ và em cô sẽ trở về an toàn -ả nhếch miệng rồi lấy từ trong túi xách ra một vé máy bay đưa cô

-6:00 sáng mai?! -cô nghi hoặc

-Đúng, cô rời khỏi Tuấn Khải càng nhanh càng tốt

-Đừng quên những gì hôm nay cô đã nói với tôi, chúc cô hạnh phúc -cô quay lưng bước ra khỏi quán cafe đó.

Chiều hôm đó trời đổ mưa to. Vương Tuấn Khải ngửng đầu trầm lặng ngắm mưa phía sau anh là Vương Nguyên.

-Tuấn Khải cậu tin Thiên Tỉ cùng Tiểu Lang làm loại chuyện đó sau lưng cậu sao?- Vương Nguyên hỏi

- Tôi.... tôi..cũng không tin cậu ấy lại làm chuyện đó nhưng...nhưng sự thật đã rõ ràng chính miệng cô ấy cũng nói như vậy..... -anh ấp úng

-Haizzz tôi nghĩ Thiên Tỉ sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội bạn bè như thế đâu -cậu nhìn anh

-Nhưng....

-Hay cậu đi tìm cậu ấy hỏi cho rõ đi

Anh gật đầu

_________ta là dải phân cách chinh đẹp________________

Tại nhà hắn

Ting...ting...

-Sao lại là cậu?! -hắn nhìn anh nghi hoặc

-Không hoan nghênh à -anh nhếch mép

-Ờ....cậu vào đi.. -hắn mời anh vào nhà rồi tự mình rót cho anh một cốc nước

-Cậu đến đây có việc gì?! -hắn nhìn anh

-Tôi muốn biết sự thật về mối quan hệ giữa cậu và "người kia"

-Cậu muốn biết sự thật gì?!

-Tất cả

-Nhưng....

Anh im lặng

-Thôi được rồi..........-hắn nhìn anh như vậy thật sự không nỡ nên đã nói hết sự thật cho anh biết

________________

Ngày XX, tháng XX, năm XX

Tại sân bay Trùng Khánh

-Chuyến bay mang hãng hàng không JK21828 từ Trùng Khánh, Trung Quốc sang Pháp còn 30' nữa sẽ cất cánh, xin mời hành khách vào phòng cách ly - giọng nói "êm tai" của cô tiếp viên vang lên

_____________

Aizooo lại end thêm một chap nữa rồi😂😂theoo Pon nghĩ chắc khoảng còn vài chap nữa là sẽ hoàn rồi thật sự rất vuii nga~~ tác phẩm đầu tiên của Pon❤❤nếu có dì sai sót mong mọi người góp ý thêm cho Pon nha~~ mong mọi người ủng hộ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro