Chap15: Phương Tiêu Linh Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ai ngồi vào chỗ của mình. Đang vô cùng vui vẻ.... để Vương Tuấn Khải chấp tay nguyện ước. Khi ánh đèn được mở lên. Mọi người đều vui vẻ vỗ tay.

"Em ăn nhiều một chút"- hắn gấp đồ ăn cho nó

Nó gật gật đầu....

Thiên Tỉ thấy có gì đó kì lạ liền nói :"Phương Tiêu An này không giống bình thường"

Nghe Thiên Tỉ nói xong mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn lãnh đạm nhìn lại.

"Cô ấy bị rối loạn"- hắn nói
Không khi bỗng trở nên im lặng. Cuối cùng Phong Hàn cũng lên tiếng.

"Aizo! Hôm nay sinh nhật của Vương Thiếu các người vui lên chút được không?"

Vừa nói hết từ ngoài cửa một cô gái trong bộ váy đen ôm sát người vội vã bước vào.

"Tuấn Khải em về rồi"- giọng nói vui vẻ vang lên

Kẽng.....

Cây dao trên tay mọi người đều rơi xuống. Không khí im lặng đến đáng sợ.

"Vui thôi đừng vui quá"- Tưởng Ân nói

"Tại sao lại là lúc này a?"- Phong Hàn khuôn mặt méo mó hỏi

"Dù sớm dù muộn.... cũng phải trở về"- Hạ Ly bất đắc dĩ thở dài.

Cô gái kia nhìn bầu không khí khẽ nhíu mày. Cắn cắn môi đôi mắt to tròn khẽ run động.

"Mọi người không hoan nghênh em sao?"- cô gái kia hỏi

Hắn lúc này mới định thần lại. Ánh mắt không tự chủ được hướng về phía nó. Nó vẫn còn đang ăn, khuôn mặt không lộ ra biểu tình gì cả.

"Linh Linh! Tại sao em lại về?"- Hắn hỏi

"Sao vậy? Lại không muốn em về sao? Em là sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới trở về a~"- cô ta vừa nói vừa đi lại phía mọi người

Lúc này nó mới ngừng ăn quay sang nhìn cô gái kia. Cây chĩa từ trên tay cứ như vậy mà rơi xuống.

PHƯƠNG TIÊU LINH?

Phương Tiêu Linh tại sao lại ở đây? Không lẽ người Vương Tuấn Khải thích là chị ta? Nó khẽ nhíu mày, người chị cùng cha khác mẹ này trong ấn tượng của nó cũng chẳng được bao nhiêu thiện cảm.

Nhưng nếu chị ta là người Vương Tuấn Khải thích. Không phải càng dễ dàng thật hiện kế hoạch của nó sao. Mọi người từ nãy giờ vẫn chú ý đến Phương Tiêu Linh không một ai chú ý đến khóe miệng của nó khẽ nhếch lên.

Nó bây giờ lại quay lại với bàn ăn. Ánh mắt lộ ra vẻ mê man nhìn hắn. Giọng nói có chút như làm nũng cũng có chút như ủy khuất.
"Tôi muốn ăn"- lời nó nói hoàn toàn kéo được sự chú ý của mọi người.

Phương Tiêu Linh nhìn nó ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Tiêu...Tiêu...An?"- giọng nói run run vang lên

Hắn nhìn nó rồi lại nhìn cô, bầu không khí lại thêm nặng nề. Còn nó, khóe miệng lại nhếch lên.

Vương Tuấn Khải! Trò chơi cũng chúng ta bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro