Chap22: Đi Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định xoắn tay áo lên để đánh nhau. Còi cảnh xác liền vang lên. Một đám người cầm đèn pin mà chạy vội vào. Hắn thấy vậy, liền lấy áo che lên thân thể của nó. Nó vẫn còn đang trong cơn hoãn loạn.

Vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn. Liền không phòng bị mà ôm lấy. Nước mắt rơi ra, hắn lúc này thấy tim mình mãnh liệc co rút. Thật nhiều tư vị xen lẫn vào nhau. Nhưng nếu dùng một từ để hình dung. Thì đó chính là ĐAU

"Ngoan~. Không sao...đã có tôi ở đây"- hắn vỗ lên lưng nó

"...."

Hắn hôn lên mí mắt của nó. Nước mắt mằn mặn chạm vào bạt môi mỏng. Hắn phát hiện chính mình đang run lên.

"Vương Tổng"- một vị cảnh xác kêu lên

"Chuyện gì?"- hắn lạnh giọng hỏi

"Chúng tôi đem những người này đi về đồn trước"- vị cảnh xác đó nói

Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Đợi bọn họ đi hết hắn mới bế nó lên xe. Nhìn người nó khóc đến đáng thương như vậy. Hắn liền nghĩ, nếu hắn đến chậm một chút nữa thì chuyện gì sẽ xẩy ra.

Lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó. Hắn hướng nó nói

"Em tại sao lại chạy ra ngoài?"- hắn lạnh giọng hỏi

Nó nghe hắn nói thì ngước lên nhìn. Khẽ cắn vào môi dưới...âm thanh khàn khàn vì khóc vang lên.

"Đi tìm anh....đi tìm anh..."- nó liên tục lập lại câu nói đó

Hắn thấy chính mình đang bị một đòn chí mạng. Nó vì đi tìm hắn mà bị bọn người kia bắt lại. Nghĩ đến cảnh nó chạy khắp con đường ngõ hẻm để tìm hắn. Lòng không tự chủ được lại đau lên.

"Ngoan... sẽ không cần đi tìm nữa. Tôi luôn ở đây..."- hắn vuốt tóc nó nói

"...."

"Ngoan...! Ngủ một chút...sẽ hết thôi"- hắn hôn lên chán nó rồi quay lại khởi động xe.

Chỉ tiếc, hắn không nghe được câu sau của nó. "Nguyên! Chạy đi tìm anh....chạy đi tìm anh"- Sau đó lại từ từ chiềm vào giấc ngủ.

Vương Gia

Thiên Tỉ hối hã chạy vào, vừa định bước vào cửa anh liền ngưng lại. Không phải vì bên trong có gì đáng sợ. Mà là bên trong có một cảnh đẹp anh khôbg muốn phá vỡ.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa. Ánh mắt ấm áp, nhìn người nằm ở trên chân mình. Còn nó, gối đầu lên chân hắn. Nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ rất ngon. Tay còn nắm lấy tay hắn không buôn.

Anh lại chợt phát hiện, Vương Tuấn Khải thật rất ngốc. Cảm xúc và tình cảm của mình cũng không biết phân biệt. Hắn như thế nào lại có thể quản lí tập đoàn. Thầm thở dài một hơi, quay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ.

"Nguyên a. Cậu tuyệt đối đừng xuất hiện. Vương Thiếu bây giờ hiện tại vì người con gái đó mà thay đổi rồi"

......

Bù chap a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro