Chap28:Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày trời trên dưới Vương Thị cứ nháo lên nháo xuống. Chuyện là hôm nay Vương Tổng bọn họ thật kì quái. Cả cái Vương Thị này, đều có thể phát ra ánh sáng của phật a~. Một ngày cứ trôi qua yên bình như thế.

Và nhiều ngày sau cũng vậy, họ phát hiện. Chỉ cần có Vương phu nhân Vương boss vẫn sẽ giữ vẫn tâm trạng như mọi ngày. Và cũng ngược lại, nếu không có Vương phu nhân. Vương Tổng của họ chẳng khác nào trái bom hẹn giờ. Không biết khi nào phát nỗ.

Dạo gần đây, Vương Thị đang đấu thầu một dự án lên đến mười mấy con số. Nếu họ đấu thầu được dự án này. Thì chắc chắn sẽ được tiền hoa hồng gắp bội. Vậy nên các nhân viên đều tập chung cao độ.

Có người còn làm lố hơn là đem chăn,gối vào công ty. Vương Tuấn Khải cũng không bạt đãi nhân viên. Chỉ cần tăng ca muộn một chút. Hắn sẽ khao mọi người bữa khuya. Vậy nên tinh thần của bọn họ hiện tại chính là 100/100%.

Nhưng cách một tuần của ngày đấu thầu. Một nhân viên của Vương Thị báo là phần văn kiện mâth của họ đã bị bán ra ngoài cho các đối thủ. Việc này khiến cho Vương Tuấn Khải khó chịu vô cùng. Ngày nào cũng tăng ca đến tận sáng.

Cơm cũng không buồn ăn. Râu cũng không chịu cạo, Vương Thị đang lâm vào nguy kịch. Vương Tuấn Khải hôm nay không chịu được cơn nhớ nhun đối với bà xã liền chạy xe về nhà.

"Bà xã!"- hắn vùi đầu vào cỗ của nó.

"Anh...có chuyện gì sao?"- nó hỏi

Dạo này bệnh tình của nó có chiều hướng đi lên. Nó cũng đã biết quan tâm và nói chuyện với hắn. Việc này khiến hắn vạn phần vui vẻ.

"Ùm....Văn kiện mật của công ty bị người khác bán ra ngoài"- hắn thống khổ nói

Nó vươn tay ra, vỗ lên lưng hắn như đang an ủi một đứa trẻ. Nó buồn hắn ra, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào hắn. Nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi hắn như lời động viên.

"Tiểu Khải! Cố lên...mọi chuyện sẽ qua thôi"- nó thì thầm

Vòng tay hắn lại xiếc chặc hơn nữa. Hắn lúc trước là vì cái gì lại khiến nó thành ra như thế này?

"Khải! Ngủ thôi....tối rồi. Sáng mai...em sẽ lên công ty với anh"- nó nói

Hắn hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt phượng hiện lên tia yêu thương thấy rõ.

"Cảm ơn em"

Không biết Vương Tuấn Khải mệt đến bao nhiêu. Thiếu ngủ đến bao nhiêu. Vừa đặt lưng xuống giường hắn đã vào giấc ngủ. Mà còn ngủ rất sâu. Nó ở trong bóng đêm chạm tay lên mặt của hắn. Hắn ốm quá.... trong lòng lại khó chịu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro