Chap33: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly hôn???.....

Nó tự cười, tại sao hắn lại nói ra dễ dàng đến vậy? Cũng không hiểu vì sao khi nghe câu đó trái tim nó lại đau như vậy. Nó đã sai ở đâu hay đã bỏ qua bước nào sao???

"Anh!....."- nó nhìn hắn

"Chúng ta ly hôn đi!"- hắn lập lại

Nó không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài cửa kính này, chính là một màn đêm tâm tối. Gió thổi nhè nhẹ, từng cơn sống nhỏ lăn tăn khiến nó cảm thấy lòng lạnh dần. Rất lâu sau nó mới lên tiếng....

"Tùy anh"

2 chữ này như nhát dao đâm thẳng vào tim của Vương Tuấn Khải. Hắn lái xe, quay đầu quay về nhà.

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải như biến thành một con người khác. Hắn trầm tĩnh hơn nhiều, khuôn mặt gầy gò lộ ra đường nét quyến rũ. Xung quanh chỉ toàn là hàn khí khiến người ta lạnh phát run.

"Tổng giám đốc! Tổng giám đốc"- tiếng thư kí gọi.

"Chuyện gì?"

"Phương Đại Tiểu Thư đến. Ngài có muốn gặp cô ấy không?"- Thư kí hỏi

Hắn trầm mặt một lúc lâu mới gật đầu. Cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra. Phương Tiêu Linh bước vô, ánh mắt cô lộ ra vài tia đau lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

"Tuấn Khải! Anh cùng Tiêu An ly hôn sao?"- Phương Tiêu Linh nhìn hắn hỏi

"Uk!"- hắn gật đầu

"Vì cái gì?"

Hắn nhìn cô ta, qua rất lâu sau. Phương Tiêu Linh cứ tưởng hắn không trả lời câu hỏi của mình nữa thì hắn bỗng lên tiếng.

"Tôi sẽ buôn tay nếu cô ấy hạnh phục. Và sẽ không buôn tay nếu cô ấy đau khổ"

Giọng Vương Tuấn Khải tuy lạnh lùng nhưng Phương Tiêu Linh không khó nhận ra. Xen lẫn với chất giọng lạnh lùng ấy, còn có cả tuyệt vọng cùng khốn khổ. Cô khẽ cụp mắt...
"Anh đã từng yêu em chưa?"- cô ta bỗng lên tiếng hỏi

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta. "Anh đã từng yêu em".

Giữa 3 chữ "Anh yêu em" đã xuất hiện ra 2 chữ "đã từng". Đúng vậy! Hắn đã từng yêu cô, và xem cô như sinh mệnh của mình. Trước khi gặp nó....

"Có phải vì em mang thai nên anh không còn yêu em nữa không?"- Phương Tiêu Linh kích động hỏi

"...."

"Nếu là thật! Vậy hãy để em phá nó đi. Chúng ta sẽ quay về như ban đầu. Được không?"

Vương Tuấn Khải khẽ híp mắt. Hắn hiện tại tuy không giữ được người mình yêu. Nhưng hắn vẫn còn người yêu mình. Vương Tuấn Khải khẽ cười.
"Không cần! Anh muốn chúng ta kết hôn. Anh muốn con chúng ta có một gia đình hạnh phúc."

Phương Tiêu Linh trợn mắt. Kết hôn? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô ta không nghĩ nhiều liền gật đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, đây có phải sự khác nhau giữa người mình yêu và người yêu mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro