Chap4: Ăn Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng quản gia bước xuống. Đập vào mắt là hình ảnh nó đang bị Huệ Ái 'ép' dựa đầu vào vai Tiểu Trí. Nó cứ như vậy kêu oai oái.

"Ái Ái! Buôn tớ ra....aaa...aaa"- nó hét lên

"Há há há! An An, cậu sợ cái gì. Cũng chẳng có ai thấy...há há"- cô cười

"Cậu chính là xem người hầu trong Vương Gia này là không khí à? Trên trần nhà có camera, Vương Tuấn Khải....hắn sẽ thấy a~"- nó thống khổ nói

"Aza! Cái gì chứ, tớ cũng không sợ cái tên mặt lạnh đó"- cô nói

Quản gia đứng đó khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt hắn. Chẳng thấy gì ngoài cái mặt đen hơn nhọ nồi kia. Ông khẽ họ một tiếng, cô quay sang nhìn vội rụt tay lại. Nó cũng ngồi thẳng dậy, lắc đầu mấy cái.

"Tớ sắp bị cậu làm tức chết rồi"-nó nói

"An ....An...Người...Người...Kia....Kia....Là....Là..."- thấy cô cứ lắp bấp nó vội quay đầu lại

"Vương Tuấn Khải!"- nó kêu lên một tiếng rồi đứng dậy.

Hắn và quản gia bây giờ mới bước xuống. Hắn rất an nhàn ngồi xuống ghế sofa. Hắn khẽ liếc nhìn

"Các người tại sao không ngồi? Là chê sofa nhà tôi không đủ đẳng cấp với các người sao?"- hắn lạnh giọng hỏi

"Không phải!"- đồng thanh xong cô cùng Tiểu Trí liền ngồi xuống.

Đến lúc nó định ngồi xuống thì hắn lạnh giọng nói :"Em qua đây"

Nó nghe hắn nói vậy liền chậm chạp đi qua. Ngồi xuống kế bên hắn, nó đánh ánh mắt cầu cứu sang ông quản gia. Chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Cậu tên gì?"- hắn hướng Tiểu Trí hỏi

"Tiểu Trí"

"Cô!"- anh nói tiếp

"Huệ Ái"- cô nói

"Lúc nãy, lúc tôi xuống..... tôi thấy Huệ tiểu thư đây......"- hắn im lặng cố tình bỏ nữa câu sau

Huệ Ái cô là người thông minh tất nhiên hiểu lời của hắn. Vậy nên chỉ biết cười trừ.

"Cái kia! Vương Tổng đừng quá để ý. Chúng tôi chỉ giỡn với nhau một chút thôi"- cô nói

"Vậy sao?"- hắn khẽ nhướn mày

Nó nhìn tình hình càng căng thẳng liền nhíu mày. Thì thầm vào tai hắn

"Anh bị gì à?"- nó hỏi

Hắn nghe nó hỏi thì giật mình, hắn cũng muốn hỏi chính mình. Như thế nào lại tức giận? Là vì nữ nhân này sao? Liếc mắt thấy ánh mắt của Tiểu Trí cùng Huệ Ái đang nhìn hai người.

Huệ Ái ánh mắt sùng bái, gato. Tiểu Trí thì khẽ nhíu mày, vậy nên hắn liền thì thầm vào tai cô.

"Lúc nãy! Tôi đã thấy hết, cô nếu muốn quyến rũ nam nhân thì tránh xa Vương Gia của tôi một chút. Đừng để Vương Gia chúng tôi, bị mang tiếng"- hắn nói

Lòng nó hụt hẫn, cái cảm giác này là gì? Nó khẽ cười lạnh, gì chứ kẻ như nó mà ở đó mơ mộng? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đây là đối với nó, còn trong mắt mọi người hành động của cả hai chính là hành động ám muội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro