Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon sáng sớm đã đi tuần tra xung quanh khu vực trường học. Tới cổng trường, bắt gặp đối tượng, máu nghề nghiệp nổi dậy, nàng thét "ra lửa":
"Ba người kia!!!!!"

Nghe tiếng gọi, bọn họ dừng ngay điếu thuốc trên tay, vứt xuống đất chà chà cho đến khi tắt hẳn.

Thế là "bài ca con cá" như bao ngày của nàng lại vang lên.

"Jeon Jungkook, tôi đã bảo cậu không được nhuộm tóc cơ mà. Đi học mà lại ăn mặc phong phanh thế hả? Cài thêm cúc vào, thắt cà vạt cho gọn gàng vào cho tôi! Còn Park Jimin kia, cậu có biết quy định của trường là không bất cứ nam sinh nào được đeo khuyên tai cơ mà! Vào sổ bao nhiêu lần rồi mà chưa sợ là sao? Cả Min Yoongi nữa, học sinh thì phải ra dáng học sinh chứ, về xoá ngay cái hình xăm trên cổ cho tôi, nếu không thì đừng có vác mặt đến trường nữa! Nhìn đây mà học tập đi này!"- Nói rồi nàng lôi đâu ra một nam sinh, tác phong nghiêm túc, chỉnh tề chuẩn.....mọt sách.

"Liệu mà chỉnh đốn lại đi, khi nào xong rồi hãy bước vào trường!"- khoá cổng sắt lại, nàng tiếp tục vào trường thi hành nhiệm vụ.

Vào phòng học của hội trưởng hội học sinh, nàng cầm bút ghi ghi chép chép, tính toán kĩ lưỡng từng con số dài đằng đẳng trên trang giấy trắng.

"Hội trưởng, nhất định là phải nộp danh sách báo cáo vi phạm thật à?"- Jung Ho Seok nói.

"Tất nhiên rồi! Cậu phải hiểu lí do vì sao chúng ta lại làm vậy chứ? Chúng ta muốn tốt cho ai? Là tốt cho họ, những lũ người suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, đàm đúm! Ta phải làm gương cho họ, phải làm một tấm gương sáng để họ noi theo. Họ thay đổi, danh tiếng của trường sẽ nổi như cồn, sẽ thu hút đông đảo học sinh khác vào trường Sekai. Trường ta sẽ nổi tiếng vì lực lượng học sinh vừa ý thức tốt vừa hạnh kiểm xuất sắc, thu nhập từ đó sẽ tăng lên, có điều kiện, trường ta sẽ dốc toàn lực đào tạo học viên thành những du học sinh sáng giá. Học hành bất kể ngày đêm! Rèn luyện võ thuật, gây ấn tượng tốt vs thầy cô, tôi cố gắng nhiều như vậy tất cả cũng chỉ là vì trường S-E-K-A-I. Chúng ta phải làm việc hết công xuất, phải làm việc vì tương lai của trường Sekai. Các cậu hãy chờ xem, mai đây ngôi trường này sẽ rạng danh nhất Đại Hàn Dân Quốc!!!!!!"

"Bốp, bốp, bốp!!"- tiếng vỗ tay vang lên khắp gian phòng.


"Hội trưởng ơi, cậu thât tuyệt vời!"- một nam sinh trong phòng nói.

"Thật daebak quá đi mất! Hội trưởng của chúng ta thật là người có trách nhiệm!"

"Được rồi các cậu, cùng nhau cố gắng nào!"- Jung Ho Seok hô to.

"Hwatinggggggggg!"- cả bọn cùng nhau hét.

Hài lòng rồi. Nàng lại tiếp tục đi tuần tra.

"Này làm giúp đi mà!"- Min Yoongi cầm cây chổi đưa cho một cô nữ sinh. Năn nỉ cô ta trực nhật giúp.

"Phải đấy! Giúp bọn này đi!"- Jeon Jungkook hùa theo mà giọng cứ như đe doạ.

Cô bạn kia run như cầy sấy, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng:

"Tớ....Tớ.....Tớ xin lỗi, tớ có việc....việc bận rồi! E là không thể giúp đc....Các cậu.....!"

"Tự đi mà trực nhật!"-Park Jiyeon vô tình nhìn thấy cảnh này, liền ra ra tay giải nguy cho cô bạn kia.

"Cậu về đi, để tớ lo cho!" - nói với cô nữ sinh kia. Park Jiyeon đứng trước mặt bọn đực rựa kia.

"Cảm ơn cậu nhé! Hội trưởng!"- cô nữ sinh đã chạy đi từ lúc nào.

Jeon Jungkook tặc lưỡi, nhìn Park Jiyeon khó chịu:
"Này, cậu đúng là đồ khó ưa! Làm ơn đừng xen vào chuyện của bọn này nữa!"

Park Jimin nổi đoá, vung cú đấm định đánh nàng. Nhưng ai ngờ.....

"Bụp!"-nàng kịp giữ tay của cậu ta, quả là dân học võ có khác.

"Ai không trực nhật sẽ phải dọn vệ sinh một tháng! Thế nào? Có chịu làm không? Ba tên ngốc kia!"-Park Jiyeon à, cô dùng từ hơi khó nghe rồi đấy!

Min Yoongi rít lên:
"Này,  cô gọi là ngốc hả? Đừng tưởng là chức cao hơn là ngon nhé!"

"Những kẻ ngốc ko xứng đáng để đc gọi bằng tên thật!"- Park Jiyeon  quả quyết.

Ngay lập tức nàng vật Park Jimin xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook và Min Yoongi.

"Có - chịu - làm - chưa?"- Park Jiyeon nghiến răng.

"Làm.....làm.....làm!"- ba người họ có vẻ hơi hoảng loạn, cầm chổi, cầm giẻ chạy mất hút.

Vuốt mồ hôi trên trán, nàng thở phào:

"Giải quyết mấy tên này mệt bở hơi tai!"








Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro