3. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat X1:
-Han Seungwoo: Này mấy đứa, trước khi nói điều này anh cấm mấy đứa trêu anh về vụ fanmeeting
-Kim Yohan: Aigoo, babyshark doo doo online rồi nè cả nhà ㅋㅋㅋ
-Cho Seungyoun: Ầy, Yohan à, anh đã bảo chú rồi phải là appa shark mà
- Son Dongpyo: Cả 2 anh đều chưa gửi video cho bọn em
- Han Seungwoo: Ya ya ya, mấy cái đứa này...
- Kim Wooseok đã gửi một video
- Lee Eunsang: Có một bàn chân lặng lẽ đã gửi video rồi kìa Pyo ơiiii
- Han Seungwoo: Woahh Kim Wooseok , chú phản bội anh
- Kim Wooseok: Xin phép hyung-nim cho em đính chính lại, em chưa bao giờ đứng về phía hyung-nim
- Lee Hangyul: Lúc đầu nhìn fancam em đã rùng mình rồi, bâu giờ nhìn nét thế này còn mắc ói hơn
- Kim Yohan: Nào nào cả nhà , yêu thương leader tí đi nào
- Han Seungwoo: Yohanieeee :))) Saranghae
- Lee Hangyul:....
- Kim Yohan: Seungwoo hyung, mấy hôm nay em đang tập lại võ đấy :)
- Nam Dohyon : Seungyoun hyung, lúc ở Nhật Hangyul hyung không chịu mua sushi cho em ăn
ㅜㅜㅜㅜ
- Cho Seungyoun: Bé bi yên tâm, tí appa ra mua cho con
- Cha Junho: OMG! Sao bây giờ em mới nhìn thấy chiếc video này, idol một thời của em
- Han Seungwoo: Junho à, anh vẫn là người đàn ông mạnh mẽ mà
- Song Hyeongjun: Yah, Han Seungwoo :))
- Han Seungwoo : 😲😮
- Son Dongpyo: Này Kang Minhee, bỏ máy của Hyeongjun ra
- Song Hyeongjun: Máy tớ hết pin rồi, dùng tạm máy Hyeongjun trong lúc cậu ấy đi lấy sạc cho tớ
- Han Seungwoo: Hay cho một đời Kang Minhee, chú giỏi lắm, mượn tay cục cưng để láo toét.
- Cha Junho: Kang Minhee, gan thật
- Song Hyeongjun: Yahh Kang Minhee ai cho ông cầm vào điện thoại tôi
- Kang Minhee: Song Hyeongjun saranghae
- Lee Eunsang: 1 năm nữa ông sẽ tan xác với Hyeongjun
- Song Hyeongjun: Seungwoo hyung, fanmeeting đợt này anh vất vả rồi
- Han Seungwoo: Cảm ơn em nhé Hyeongjunie
- Songhyeongjun: Cả Hangyul hyung với cả maknae cũng vất vả nhiều rồi
- Kim Yohan : Hyeongjunie...
- Song Hyeongjun: Em không khóc đâu, chỉ nhớ mọi người thôi
- Kang Minhee: Haizzz, Hyeongjun còn khóc khi xem fanmeeting của mọi người cơ
- Cha Junho: Em cũng muốn đến cùng mọi người
- Son Dongpyo: Nói sao nhỉ, nhớ mọi người phát điên mất
- Song Hyeongjun : Giá như em có thể gặp mọi người bây giờ nhỉ
Hyeongjun tắt máy ngay sau khi nhắn nốt dòng cuối, nhìn sang Minhee đang nở nụ cười buồn với mình. Em bật cười bảo không sao đâu, sẽ ổn thôi.
Nhưng sẽ ổn thật chứ em ơi... đáng nhẽ bây giờ em sẽ được ngồi quây quần cùng họ để nói chuyện, để luyện tập. Đáng nhẽ mỗi khi đi học về là em và Junho sẽ chung đường, đáng nhẽ nỗi nhớ của em sẽ phải là nhớ gia đình chứ không phải ngày ngày rơi nước mắt vì nhớ những người anh em đáng nhẽ ra mình phải được ở bên cạnh họ ngay lúc này, đáng nhẽ... à không ... em cũng chẳng thể mơ ước gì bây giờ ngoài gặp họ cả. Gục mặt vào đầu gối , em bây giờ chẳng muốn khóc nữa hay có thể nói em chẳng còn khóc được nữa. Sau khi rời xa họ ngày nào em cũng khóc, em mơ được cùng họ làm nên một tương lai thậy đẹp, em mơ được đứng trên sân khấu với 10 con người trân quý ấy, nhưng, hiện thực khốc liệt quá. Minhee ngồi xuống cạnh em nói nhỏ, cậu ấy cũng muốn gặp họ. Nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm vì cậu ấy đã từng hứa với Seungwoo hyung sẽ làm chỗ dựa cho em cơ mà. Nhưng cậu ấy chẳng mạnh mẽ được nữa khi nghe tiếng chuông cửa, tiếng anh Woojin nói lớn lên:
- Heongjun, Minhee họ đến rồi
Em giật mình nhảy xuống giường, vội vã kéo theo Minhee vẫn đang mở lớn mắt ngồi trên giường. Vội vã mở cửa, vội vã chạy ra ngoài, trong đầu em suy nghĩ hàng nghìn câu nói hoa mĩ cũng như sến súa để nói với họ nhưng đến khi đứng trước mặt những con người mà em ngày đem nhớ nhung ấy thì lại chỉ bật ra được một câu nói :
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.
Ừ vậy khi chúng ta cố gắng ở bên nhau, nó không phải cố chấp, nó là chấp niệm cả đời này họ muốn giữ lấy. Họ sẽ gặp lại nhau chứ?
Gặp lại...chắc chắn sẽ gặp lại, sẽ lại trêu đùa nhau như họ đã từng và sẽ lại ôm lấy nhau như họ đã từng...
-------------------
Nói thế nào nhỉ, khi viết fic này tôi không muốn nó thực sự quá buồn, nhưng cứ nghĩ đến đáng nhẽ tôi còn được theo chân X1 đến 5 năm , cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn 5 tháng thì lại khóc lóc các kiểu.
Tôi sẽ tiếp tục viết như khi X1 còn bên nhau, màu sẽ vui hơn không buồn nữa vì tôi cũng muốn X1 và Oneits cũng sẽ vui vẻ trải qua mọi chuyện. Cố lên ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro