Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhập sớm nhất tại https://tocnagivuong.wordpress.com

AN: Chỉ vì một vài chuyện mà mình phải làm việc vào đêm khuya đến tờ mờ sáng trong khi những người khác thì đang hạnh phúc say giấc trên giường... mình đã thay đổi lại một số chương vì mình vô tình gặp phải một vài vấn đề nhỏ... và mình đã phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi (^.^)... hãy xem và ủng hộ mình nhé.

(P/S: Đây không phải lời của mình đâu nha, lời của người viết truyện này, tại mình thấy người ta tâm sự trong quá trình viết nên không nỡ bỏ đi! ^^)

TRANSLATE + EDIT: VƯƠNG TĨNH

Việc tập luyện vẫn như thế. Kakashi chỉ ôm khư khư những quyển sách đồi truỵ của mình, Sasuke luôn tỏ ra khó chịu với hai người đồng đội, Sakura lúc nào cũng cảm thấy Naruto thật phiền toái, còn Naruto thì vẫn tiếp tục với chiếc mặt nạ tươi cười của mình. Và cậu ghét giây phút này nhất.

Đội 7 đã ở bên nhau hơn 4 năm rồi. Kể từ lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, họ đã phải bắn phá, đối đầu với những thứ tào lao và vô số rắc rối. Giờ đây, không khí trong lành lại trở về với làng của họ nhưng điều đó chỉ tạo ra cảm giác buồn chán không thể nào chịu được. Họ buộc phải tập luyện mỗi ngày. Những bài tập giống nhau, những thói quen mỗi ngày đều được lặp lại, cũng chẳng có cơ hội để có thể nâng cao kĩ năng đặc biệt của bản thân.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Naruto sẽ đấu với Sasuke. Cho đến giờ thì chuyện này đã trở nên quá đỗi bình thường, hai người họ cứ đấu với nhau cho đến khi cả hai lăn ra vì kiệt sức. Mỗi lần như vậy Kakashi lại bày ra bộ mặt thất vọng, đến giờ Naruto vẫn không thể hiểu là tại sao. Sakura có vẻ biết lí do, nhưng mỗi lần Naruto gặng hỏi là cô lại im lặng một cách bướng bỉnh. Sasuke thì chẳng buồn quan tâm về điều đó.

Nếu Sasuke hỏi, Naruto chắc chắn Sakura sẽ nói. Đã bốn năm rồi, cậu biết cảm giác của Sakura dành cho Sasuke không thề thay đổi. Cô vẫn một lòng "yêu" cậu ta như lúc còn học ở trường. Chỉ khác ở chỗ Sakura hiện giờ không còn làm phiền Sasuke bằng những cái ôm bất ngờ hay những câu hỏi phiền toái. Nhưng nếu Sasuke muốn thì Sakura vẫn sẽ làm tất cả những gì mà cậu ta yêu cầu.

Naruto đã đánh cược hết dũng khí để hỏi. Mặc dù bản thân mình biết quan hệ giữa mình và cô gái tóc vàng kia có vẻ tốt đẹp nhưng thực chất Sakura luôn khó chịu với tất cả những gì mà Naruto nói hoặc làm. Naruto thực sự chẳng hề thay đổi kể từ lần đầu gặp Sakura nhưng trong mắt cô thì cậu luôn là một kẻ ồn ào, ngu ngốc, và là kẻ nghiền ramen. Cậu chỉ luôn nhận được những cảm giác khó chịu hiện rõ trong cô. Hoặc là bởi cô ấy thích thế.

Sasuke bỏ đi ngay ngay khi Kakashi kết thúc buổi tập của ngày rồi biến mất, để lại Sakura cùng Naruto. Sakura đã thẳng thừng từ chối lời mời cùng ăn ramen của Naruto và bỏ đi, để lại 1 mình cậu trơ trọi ở sân tập luyện.

Nếu chịu nhìn lại thì Sakura có thể sẽ thấy được vẻ mặt buồn bã của Naruto. Và có thể cô sẽ đoán được lí do khiến cho tên tóc vàng này lại có vẻ mặt u buồn đó.

"Thật đáng ghét mà!" Naruto hét lên thật to, tiếc là chẳng ai nghe được. Cậu ngồi dựa vào một cái cây ở góc sân. Lại một mình. Lúc nào cũng một mình. Cứ cô đơn một mình. Điều đó chẳng bao giờ thay đổi. Mỗi ngày sau buổi tập, cậu luôn chỉ có một mình. Phải tự đối mặt với những câu nói ngớ ngẩn của mình, những hành động ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ làm hỏng việc. Cậu căm ghét những cái mặt nạ đó, những thứ giả tạo mà cậu đã tự tạo cho mình. Cậu ta không hề to miệng hay ngu ngốc như mọi người nghĩ. Tất cả chỉ là đóng kịch mà thôi. Tất cả chỉ là một cái mặt nà mà thôi. Bản thân Naruto đã phải đeo mặt nạ này từ khi còn rất nhỏ bởi vì chỉ để bảo vệ chính bản thân mình khỏi những sự căm ghét thù hằn của mọi người dành cho cậu.

Cậu không biết. không hiểu tại sao cả nhưng mỗi nơi Naruto đi qua cậu đều phải tránh né. Không một ai muốn gần cậu, không ai muốn nói chuyện với cậu, không ai muốn con của mình chơi với cậu.

Ban đầu cậu chỉ biết khóc. Vì những lời nói khinh miệt kia, cậu biết bản thân không thể cứ yếu đuối mãi được. Điều duy nhất Naruto có thể làm là tự an ủi, luôn "sẵn sàng phục vụ" mọi người với nụ cười trên môi. Nhưng họ vẫn luôn cho rằng Naruto bị như thế là vì cậu đáng bị như vậy. Bản thân không làm tổn hại gì đến họ, tất cả những gì có thể làm là chứng minh bản thân để được mọi người chấp nhận.

Lúc còn ở học viện Ninja, Naruto khóc nhiều đến nỗi mà được gắn cho cả danh hiệu "mít ướt". Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ khiến cho cậu muốn khóc nhiều hơn. Nhưng không. Naruto đã ngừng khóc, thay vào đó là chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình trong im lặng, chôn sâu mọi thứ vào bên trong mình.

Cậu chỉ có thể cầm cự trong một khoảng thời gian. Nhưng sau cùng cậu vẫn cần một lối thoát cho bản thân. Cậu phải giải toả mọi sức ép mà đã tích tụ thành đau đớn ngày càng cao bên trong cậu. Chính vì vậy cậu đã hình thành một mục tiêu. Cậu thực sự không hề mong muốn trở thành một Hokage nhưng điều đó sẽ thuyết phục những người khác rằng cậu không hề bối rối hay hoảng sợ trước thái độ của mọi người. Hơn nữa, nó sẽ khiến cho mọi người công nhận cậu mặc dù cậu không hề tự hào với việc trở thành Hokage là bao.

Cậu đã bắt đầu bày ra nhiều trò phá phách. Bằng cách này cậu có thể kéo mọi người gần lại mình hơn. Chỉ có điều trong khoảng thời gian đó thì cách này chỉ gíup cho cậu giải toả căng thẳng khi trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Điều đó cậu chẳng thích một chút nào. Nó chỉ khiến cho cậu càng phù hợp với cái bộ mặt "bất cần đời, cứ vui vẻ mặc kệ người ta nói cái gì" mà cậu đang cố đeo lên người mình thôi.

Đó là lí do cậu đã hành động rất ngớ ngẩn, bởi nó khiến cậu trở nên đúng với những gì người khác nghĩ về cậu. Bản thân trở thành 1 thằng hề, một kẻ chuyên phá phách, và còn cả là một tên ngu ngốc.

Và mọi người chấp nhận nó, họ coi nó như một sự thật hiển nhiên. Không một ai nghĩ rằng đó chỉ là mặt nạ. Không một ai nhìn thấy gương mặt thật bên dưới mặt nạ "hoạt bát hay cười". Không một ai quan tâm đến điều bí mật đó cả.

Vì thế cho đến giờ, mấy năm đã trôi qua, Naruto vẫn sử dụng những chiếc mặt nạ khác nhau để bảo vệ những cảm xúc thật bên dưới. Giấu đi những nguy hiểm, những phiền muộn và cô đơn. Không một ai nhận ra cả.

Naruto ngồi dưới dốc cây cũng đã được một lúc. Ôm hi vọng sẽ có một ai đó đến đây để tập luyện và cậu có thể đến để bắt chuyện. Nhưng thời gian trôi qua, không ai đến để đáp ứng nguyện vọng này của cậu. Vì thế giờ đây cậu không cần phải đeo chiếc mặt nạ đó, cậu cũng không cần phải ép mình nở một nụ cười với ai đó.

Ồ, một người đang đến. Đó là một trong những người cậu chưa bao giờ để lộ ra sự thật về cuộc sống mà cậu đang sống, cuộc sống với những chiếc mặt nạ.

"Chào thầy, Iruka!" Naruto ngay lập tức la lên, thực hiện một cú nhảy Jounin mình vừa học được.

"Chào em, Naruto!" Iruka cười ấm áp "Hôm nay đã tập luyện xong chưa?"

Naruto gật đầu, trên môi nở ra một nụ cười bự chảng đầy giả tạo cứ như nó luôn sẵn sàng làm việc khi có ai đó xuất hiện xung quanh đây "Thầy thì sao?"

Iruka đón nhận nụ cười giả tạo đó của Naruto với một bộ mặt vô cùng chân thật của riêng mình "Thầy mới vừa thi xong kì thi Jounin, có vẻ chỉ vừa đủ tiêu chuẩn. Thầy chắc cần cố gắng nhiều hơn nữa" Iruka giải thích "Mà năm sau em sẽ tham dự kì thi Jounin đúng không?"

"Vâng ạ!" Naruto đứng dậy rồi phủi quần "Chúc thầy tập luyện vui vẻ ạ!" Cậu chậm rãi rời khỏi sân tập luyện.

"Tạm biệt" Iruka nói vọng lên sau lưng Naruto. Iruka khẽ cau mày, hơn một năm đã trôi qua, khoảng cách của mình và Naruto ngày càng xa hơn nhưng bản thân vẫn nhận thấy một nỗi ưu phiền trên trong cậu học trò cũ này. Bản thân cũng từng như vậy khi 12 tuổi, nhưng nếu chỉ có chiều cao thay đổi thì không nói, đằng này có một cái cũng thay đổi theo đó chính là cảm xúc không chân thật của Naruto. Iruka đã từng đề cập chuyện này với Kakashi, nhưng Kakashi lại chẳng thể nhận thấy cái gì cả. Iruka tự hỏi Naruto bị vậy phải chăng là do anh đã không gần gũi với cậu bé này khi cậu còn học ở trường Ninja.

Naruto đã từng ngưỡng mộ Iruka. Cậu thậm chí đã phải lòng thầy ấy một chút, cậu là một trong số những đứa học trò đã trót yêu thầy. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó, bởi những mối quan hệ đồng giới sẽ gây không ít náo loạn trong làng. Nhưng đó chỉ là quá khứ, Naruto đã đánh mất cái cảm giác đó với thầy Iruka giống như đánh mất hi vọng thầy có thể nhận thấy sự giả dối, chiếc mặt nạ mà cậu đã đeo trên người. Chắc chắn thầy sẽ không bao giờ nhìn thấy gương mặt ảo não của Naruto, bản thân Naruto cũng đã từ bỏ chuyện này lâu lắm rồi.

Naruto lê từng bước chân trở về làng, Cậu cảm thấy đói, dự định sẽ dừng lại trước tiệm ramen trước khi về nhà nhưng cậu quyết định chống lại nó. Giờ đây ramen khiến cậu phát ốm và buồn nôn khi nghĩ về nó. Đúng thế. Uzumaki Naruto là một kẻ rất ghét ramen.

Naruto không hề thích ramen như mọi người nghĩ. Đó chỉ là một phần của chiếc mặt nạ mà cậu liên tục đưa nó vào để đánh lừa mọi người rằng cậu thích ramen nhất cả vũ trụ này. Nhưng cậu không thể mãi giữ nó. Cái lần mà cậu đã cố gắng ăn hết đống ramen mà "bạn bè" đã thiết đãi đã khiến cậu không thể chịu đựng được để rồi về nhà nôn mửa suốt một đêm.

Nói chung, Naruto ghét chính bản thân mình. Ghét từ sự ngu ngốc của bản thân đến cảm giác kinh khủng mà tự mình tạo ra. Để những cảm giác thật thì bị khoá chặt vào bên trong mình.

"Này Naruto" giọng nói của Shikamaru làm cậu rời mắt khỏi đám cỏ ven đường, tâm tư cũng đứt quãng, ngay lập tức nở một nụ cười trên môi.

"Chào Shikamaru" Naruto nói với một giọng vui vẻ đến nỗi không ai có thể nhận ra đó chỉ là giả mà thôi.

"Này, đang làm gì thế? Đi ăn ramen chung không? Tớ đãi!"

Naruto nghĩ rằng Shikamaru là một chàng trai tốt. cậu công nhận đây là người bạn gần gũi với cậu nhất từ trước đến nay, ngoại trừ một số người. Hiện tại cậu không thể làm gì khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, cậu cũng ý thức được dù gần gũi nhưng đây không phải lúc để tháo chiếc mặt nạ này xuống. Vì vậy cậu đành vui vẻ nhận lời.

"Chắc chắn rồi!" ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, Naruto thầm mắng chính mình.

Ông chủ tiệm ramen rất cảm động khi Naruto và Shikamaru bước vào. Naruto đã từng là khách hàng lớn của ông, thế nhưng dạo gần đây cậu ta không còn đến đây thường xuyên nữa, cũng vì thế mà nguồn thu của tiệm giảm đáng kể. Ông rất thất vọng khi Naruto chỉ ăn có ba bát ramen – món mà cậu ta thích nhất.

Shikamaru cũng rất bất ngờ.

"Aha, tớ không muốn làm cậu cháy túi đâu!" Naruto cười cười giải thích, nhưng thực chất thì dạ dày của cậu đang bị đầy ứ lên và cảm giác của cậu hiện giờ là mọi thức trong bụng như đang sôi lên và chực chờ để được một phát ra hết bên ngoài. Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.

"Shikamaru này, cảm ơn vụ ramen nha. Nhưng giờ mình rất mệt và mai phải dậy sớm để đến sân tập luyện. mình phải về nhà và đi ngủ sớm đây!"

Shikamaru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mắt vẫn liếc nhìn ba tô ramen trên bàn. Cậu càng ngạc nhiên khi mà có tô còn đọng lại một ít nước và ramen. Cậu ta luôn ăn sạch sẽ cơ mà? Hay là cậu ấy bị bệnh rồi?!

"Thằng bé thật lạ" Chủ cửa tiệm khẽ nói với Shikamaru khi cậu thanh toán tiền, "Ba tô đâu có đủ với thằng bé đó đâu nhỉ. Lạ thật" Shikamaru cảm thấy chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn.

Naruto cố gắng cười thật vui vẻ với tất cả mọi người trên đường về nhà. Thật khó khăn khi mỗi bước đi của cậu đều làm cho đống hổ lốn trong dạ dày lại sôi lên và ngày một dâng cao. Cậu muốn nôn ngay bây giờ nhưng cậu quyết tâm sẽ về nhà trước rồi làm gì thì làm.

Có vẻ như cậu sẽ làm được điều đó nếu cậu không gặp Sasuke lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro