Chap 2: Xem Mắt (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước vào nhà hàng Diamond trong bộ trang phục mang phong cách Street Style quá ư là nổi bật mà cô đã chọn lúc sáng:

- Quý khách có hẹn hay đặt bàn trước không ạ!??__Một anh phục vụ đến gần cô rồi hỏi.

- Tôi có hẹn với cái tên tên là Thiên....Thiên..Thiên cái quái gì ấy nhỉ!?!__Song Ngư gãi đầu.

- A!!! Ra cô là tiểu thư của tập đoàn Gemini sao!??__Anh phục vụ hỏi tiếp.

- Không ph....à haha!!! Đúng rồi, là tôi!!!__Song Ngư sực nhớ gì đó, lưỡng lự trả lời.

- Thiếu gia Thiên Yết đang đợi cô tại phòng ăn V.I.P!! Mời tiểu thư theo tôi!!!__Anh đưa tay ra chỉ đường rồi đi trước để Song Ngư đi theo.

- "Phù!!! Mém xíu thì tiêu!!"__Cô đưa tay lên xoa lồng ngực rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đi một hồi cũng đến, mở cửa ra, Song Ngư nhìn thấy bên trong phòng là một người thanh niên...À không!!! Phải gọi là đàn ông chớ nhỉ!?? :v. Trông hắn trạc 20 mấy tuổi a~ trên người vận nguyên bộ đồ vest đen lịch lãm, mái tóc đen huyền cố vẻ hơi dài một tí cộng thêm cái gương mặt lạnh lùng khiến Song Ngư không khỏi rùng mình. Ánh mắt hắn bắt đầu chuyển hướng về phía cô rồi nở một nụ cười bán nguyệt đầy ẩn ý:

"Gì...gì vậy!? Cái nụ cười đó nghĩa là sao đây trời!??"__Song Ngư giật giật khóe môi đứng chôn chân trước cửa phòng.

- Rất hân hạnh được làm quen với cô!! Tiểu thư của tập đoàn Gemini!!!__Hắn bước lại gần cô rồi chìa đôi bàn tay to lớn, lạnh lẽo ra trước mặt Song Ngư.

- Rất....rất hân hạnh được gặp anh!!!__Song Ngư ấp úng, nhút nhát đưa tay ra bắt lấy tay Thiên Yết.

Lạ thật, nó không lạnh lẽo đến nỗi như cô nghĩ, trái lại bàn tay của hắn ấm áp đến lạ thường. Nhưng càng lạ hơn, sao khi bắt tay hắn, cô lại có một cảm giác quen thuộc đến như vậy!! Người này...cô từng gặp ở đâu rồi chăng!??.

- Có vẻ nắm tay tôi làm cô rất thỏa mãn nhỉ!??__Thiên Yết tiếp tục nở cái nụ cười gian tà ấy.

- Tôi mà thèm nắm tay anh á!??__Song Ngư giựt phắt tay về, phản kháng.

- Ô thật sao!!! Nhưng lúc nãy đã nắm tay rồi đấy thôi!!__Hắn xoa cằm rồi lại quay nhìn cô.

- Chỉ là xả giao!!! Nhưng....cũng là do anh chủ động đầy thôi!!!__Mặt cô thoáng đỏ lên vì giận làm Thiên Yết phì cười.

- Nhưng mà...chà!!! Hình như lúc nãy cô nắm tay tôi rất chặt đấy!!! Tính không nhầm thì "bắt tay xã giao" tận 1 phút 98 giây 99 tích tắc cơ đấy :v!!!__Hắn vờ nhìn chiếc đồng hồ mạ kim cương trên cổ tay.

- Anh....!!!__Mặt cô càng đỏ hơn làm Thiên Yết thêm phần thích thú.__- Nếu anh muốn kết thúc cái cuộc hẹn xem mắt vớ vẩn này bằng cái trò đùa không có gì gọi là thứ vị của anh thì tôi nghĩ nên kết thúc sớm từ bây giờ thì tốt nhất!!!__Song Ngư quay ra cánh cửa.

Cô mới tới, chưa được ngồi cũng không được ăn uống gì mà bị hắn chọc tức muốn trào máu họng lên rồi thì làm sao mà tiếp tục chịu nổi. (Au: Ra chị ấy đi vì tâm hồn ăn uống :v kkk~!!).

Định quay đi thì cô bị đôi bàn tay "quen thuộc" ấy nắm chặt cổ tay.

- Em mà đi ngày mai báo đài hẳn sẽ đưa tin cô gái mạo danh tiểu thư tập đoàn Gemini để đi xem mắt giúp cô ta, lúc đó thì ba mẹ của tất cả chúng ta sẽ nghĩ gì đây nhỉ!??__Hắn nói với giọng gần như là đe dọa. =.=''.

- CÁI GÌ!?? Anh...anh biết sao!??__Song Ngư trợn tròn mắt sở hãi nhìn Thiên Yết. Hắn đã biết cô chỉ là người đi thế rồi, có khi nào hắn xử cô luôn không nhể!?.

Không chần chừ, hắn đẩy mạnh cô vào tường, hai tay chặn hai bên tường, mặt hắn tiến gần lại cô, đôi môi khẽ áp gần tai cô:

- Em nghĩ tôi là ai chứ!?? Chí ít cũng phải biết một vài thông tin về vị hôn thê của mình trước khi xem mắt chứ!! À không, giờ nên gọi em là vị hôn thê giả mạo, nhỉ!??__Hắn cười ranh ma.

Khoảng cách giữa Hắn và cô là rất gần, mùi hương đầy nam tính trên thân ảnh to lớn ấy xém chút xíu nữa đã khiến trái tim cô lay động:

- Tôi không phải giả mạo!! Chỉ là đi xem mắt giúp con bạn thân thôi!! Giờ thì cho tôi ra khỏi đây đi!! Ngột ngạt chết được!!__Song Ngư bỗng trở nên bình tĩnh, nói với giọng lạnh lùng.

- Người nào đến xem mắt thì có nghĩa đã trở thành vị hôn thê của tôi!!! Mặc em có đồng ý hay không nhưng em vẫn sẽ thuộc về tôi, Con Cá Ngốc à!! Thiên Yết này không có gì là không thể!!!__Hắn nói với giọng đầy kiên quyết, không quên đặt một nụ hôn phớt đầy ngọt ngào lên vần trán của cô. Rồi đi mất.

"Tính cách ngày nào vẫn không thay đổi, Con bé ngốc!!!".

- "Cá Ngốc"!?? Chỉ có một mình anh Thần Nông mới gọi mình như vậy...không...không thể nào!!!__Song Ngư nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết khuất dần sau cánh cửa.

_____END Chap 2______

:3 Hi~ Ta chỉ viết được nhiêu đây thôi xin lỗi mấy nàng!! Dạo này ta toàn học hai buổi không có thời gian viết, cộng thêm bí ý tưởng trầm trọng :3 mấy nàng thông cảm cho ta, chừng có dịp ta bù cho. Với lại ta thấy Chap nàng hơi nhật, thông cảm nha nha T^T.
Arigatou~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro