End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Yuuri...''
''Vâng''
''Nếu như những ngày ở Hasetsu cứ kéo dài mãi thì thật tuyệt, nhỉ?!!
'' Không thể nào '' Anh nghe thấy cậu cười ''Anh sẽ chán muốn chết đó!! ''.
''Không'' Anh níu lấy đầu cậu, kéo người con trai ấy xuống và đặt lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn  ''Chỉ cần em là đủ ''  tất cả thế giới của tôi .

           *************************

Moscow
Yuri bước vào bệnh viện ... của thành phố. Đi dọc dãy hành lang, mùi gay mũi của thuốc sát trùng ám ảnh trong khoang mũi cậu. Các bức tường trắng bệch, lạnh lẽo còn hơn cả trời đông của Moscow. Yuri chưa bao giờ thích bệnh viện. Nhưng cậu vẫn đến đây mỗi ngày, đơn giản là vì ở đây đang nằm một người - Victor Nikiforov.

Anh ta - Victor  được nhắc tới như mọt biểu tượng bất bại, một huyền thoại sống của giới trượt băng nghệ thuật toàn thế giới với 5 lần đạt huy chương vàng Grand Prix liên tiếp, gần như phá mọi kỷ lục được ghi lại. Anh ta là người hùng của nước Nga, niềm tự hào dân tộc,  làm vô số phụ nữ phát cuồng vì anh. Nhưng một cuộc tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả. Victor lâm vào hôn mê sâu. Tất cả chuyên gia được mời tới cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Tất cả đều nhất trí rằng chỉ có phép màu mới làm anh ấy hồi tỉnh. Yuri - khi ấy mới 15 tuổi  lần đầu thấy Yakov - huấn luyện viên của cả hai khóc lần đầu tiên trong đời. Xét cho cùng, ông đã đồng hành cùng anh rất lâu, coi anh như con trai của mình. Mà Victor, khi sự cố xảy ra, còn quá trẻ.
Suốt 3 năm, ngày nào Yuri cũng đến bệnh viện theo dõi tình trạng Victor -' dù không thừa nhận những cậu cũng là fan của anh ấy ( thật khó để không hâm mộ một ngươì như vậy), để cầu mong điều kỳ diệu. Cậu ngồi trong phòng bệnh tới khi trời tối - thất vọng vì có vẻ Victor không có dấu hiệu hồi tỉnh. Khi Yuri mở của phòng và định rời đi ,cậu nghe thấy một tiếng rên khẽ. Sửng sốt, cậu vội quay lại thì thấy Victor động đậy. Lông mi anh ta run rẩy, hàng mi nhạt màu từ từ mở ra, đẹp như một chú bướm. Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn cậu đầy nghi hoặc ''Yurio?''
Yuri vội ấn chuông gọi bác sĩ. Lúc này, Victor đã định thần lại. Anh hỏi Yuri ''Tôi đang ở đâu?''
'' Bệnh viện...''Yuri chưa kịp nói hết câu, cậu sững lại khi thấy nước mắt lăn dài trên má Victor.
*
*
'' ...Phải tỉnh dậy thôi, Victor...''

'' Yuuri ...''

          **************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice