[ Fic YunJae ] Need...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Need...?

Author : B.Jaenie và một người khác

Paiting : YunJae

Raiting : PG13, NC 

Category : sad, HE, ya

Status : On Going 

Disclaimer : YunJae không thuộc về tôi.

Sumany :  - Em và người ấy..anh chọn ai?

                  - ...

                  - Phải rồi...hóa ra, em là người thay thế!

------------------------------------------

Chapter 1 : Mở đầu

Trời tối dần, tôi lang thang trên con đường dài rộng. Tôi đang đi đâu ? Tôi cũng chẳng biết nữa, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ hết, tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết giờ đây tim tôi đau lắm, nó đang rỉ máu rất nhiều. Tôi đã làm gì sai? Làm gì ông trời mà ông trời nỡ mang em đi – người tôi yêu nhất?

Thật tàn nhẫn !

Quá ác độc !

Em ở đâu?

Tôi – Jung YunHo, này là ai chứ? Đến một người quan trọng nhất cũng không giữ nổi, thật vô dụng !

FB :

Tôi yêu em! Phải, rất yêu, tôi có thừa tự tin để nói điều đó với bất kì ai. Em là mối tình đầu của tôi, là người nắm giữ trái tim tôi. Em cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu, mỗi giây ở bên em là mỗi giây hạnh phúc, không có gì đối lấy được. Em đẹp, da trắng bóc, đôi mắt to đen lay láy luôn nhìn xoáy vào tâm hồn tôi, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi như hai cánh hoa anh đào mềm mại căng mọng, gò má phúng phính trông thật đáng yêu khi em phồng má lên tôi lại muốn véo vào má em một cái làm em kêu oai oái vì đau, ai bảo em dễ thương quá làm gì chứ! Em rất thơm, một hương thơm chỉ của riêng em, mùi hương tôi yêu nhất – vanila, vì thế tôi thích ôm em để cảm nhận được hương thơm đó rõ hơn. Mái tóc em mềm mại, được cắt tỉa gọn gàng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh.

Trong mắt tôi, em là hoàn hảo nhất. Đấy! Mải nghĩ về em, tôi quên mất là mình hẹn em đi ăn trưa rồi. Chạy vội ra ngoài, vào thang máy và ấn nút thật nhanh, mong là em không giận tôi.

“Ting”

Cửa thang máy mở,  mắt tôi hướng về dánh vóc nhỏ bé ấy, em đang đợi tôi đây mà. Không chờ thêm nữa tôi chạy tới bên em, thở hổn hển :

-         Young Woong à!

-         Hứ! Sao bây giờ anh mới xuống?

-         Anh xin lỗi! Đừng giận anh nha!

-         Ai thèm giận chứ.. – em ngượng ngùng, má em ửng hồng.

-         Tốt quá! Anh đưa em đi ăn nhé! – tôi nắm lấy bàn tay của em

-         Dạ - em mỉm cười gật đầu nhìn tôi.  Và em luôn chờ đợi tôi như thế...

“Thịch”

Hình như tim tôi vừa trật nhịp mất rồi. Mỗi lần nhìn em cười như thế là tôi lại không kiểm soát được nhịp tim của mình.

Tôi say. Say trong tình yêu của em. Tôi yêu em!

EFB :

Em ra đi cũng thật nhanh như ngày em đến. Ra đi trong thầm lặng. Em bỏ rơi tôi, giữa cái thế giới này, thế giới đáng nhẽ luôn có cả tôi và em.

Em ác lắm, biết không em? Em có hạnh phúc khi rời xa tôi không? Giờ em đã đi đâu hả Young Woong? Em không đợi tôi nữa sao? Có phải hạnh phúc là giọt mưa thủy tinh long lanh đẹp đẽ trôi tuột qua bao bàn tay và để lại đó vết cắt vĩnh viễn, những vết sẹo sẽ không lành.

Ngửa mặt lên hứng những giọt nước mưa mát lạnh đang lăn từ từ trên khuôn mặt, tim tôi bỗng đau nhói, nỗi đau như không thể chịu đưng nổi đang giày vò tôi từng phút.

Quá tàn nhẫn!

Mưa nặng hạt dần rồi hối hả tuôn xuống tạo thành từng vũng nước nhỏ. Chợt đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ trở nên mờ ảo.

-         Anh gì ơi! Anh có sao không? – giọng nói cất lên bên tai tôi.

-         Tôi...tôi – nheo mắt lại nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy

Em! Em của tôi! Young Woong của tôi đây mà. Em vẫn đẹp như thế! Tôi níu lấy vai em.

-         Ah ~ anh sốt rồi này! Nhà anh ở đâu vậy? Tôi đưa anh về nha? – người đó đặt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên trán tôi.

-         ...Young Woong à ~

Mọi ánh sáng bỗng vụt tắt, tôi thấy mệt quá, mắt mỏi lắm rồi, tôi muốn ngủ. Chắc có lẽ đây là mơ thôi, phải, tôi chỉ đang mơ, một cơn ác mộng không có em. Chắc chắn sáng sớm mai, tôi sẽ lại có em ở bên cạnh mình.

Phải rồi. Em luôn đợi tôi...

End Chap 1.

Note : vì chap 2 dài nên mình chia làm 4 part nha m.n *hôn hôn*

Chapter 2 ( Part 1 ) : Làm quen

  Anh mở mắt và cơn đau đầu ập đến, buốt đến từng noron thần kinh. Mắt anh hoa lên, trước mặt chỉ còn một màu xanh đỏ loang lổ. Anh vắt cánh tay ngang qua trán, mong rằng sẽ giảm đi một chút đau đớn thì phát hiện trên tay mình có gắn kim truyền nước. Đến tận lúc này, anh mới đưa mắt nhìn xung quanh.

   Anh đang nằm trong một căn phòng trắng sạch sẽ, rộng rãi với một khung cửa sổ lớn và dù không thể nhìn xuống, anh biết chắc mình đang nằm trên một chiếc giường cũng màu trắng nốt. Vì anh đang nằm trong bệnh viện. Bên ngoài trời cũng đã sang trưa. Cái nắng tháng 8 hầm hập đổ vào cửa sổ. Young Woong không có ở đây.

- Jung YunHo, phòng 204. – Cô y tá mở cửa phòng anh một cách thô bạo, nói. – Đã tỉnh rồi à? Đêm qua anh sốt 41°. Truyền nốt bịch nước này, nhận thuốc là anh có thể về được rồi. 

   Anh nhìn cô y tá đang thay bịch nước truyền một cánh thành thạo, đầu óc trống rỗng. Rồi chợt nhớ ra một cái gì đó, anh ngước mắt lên, hỏi:

- Người đưa tôi đến đây đâu rồi? Có phải Kim YoungWoong không?

- Kim YoungWoong? Tôi không rõ. – Cô y tá lắc đầu, vứt bịch nước rỗng vào hộp rác rồi quay chiếc xe chở thuốc ra ngoài. “ Kim Young Woong? Có phải anh ta mới vào viện khám và được bác sĩ nói rằng bị ung thư giai đoạn cuối không nhỉ?”

   Tiếng loạch xoạch của chiếc xe đẩy xa dần. Giờ lại chỉ còn mình anh với sự tĩnh lặng của buổi trưa.

   Cô y tá không rõ? Vậy thì ai biết? Nhưng chắc đúng là YoungWoong rồi. Nếu không thì còn ai vào đây? Rõ ràng, trước lúc ngất đi, anh nhìn thấy YoungWoong còn gì. Nhưng sao YoungWoong lại bỏ đi? Chẳng lẽ YoungWoong lại bỏ rơi anh sao?

   Anh không thể nghĩ đến một tình huống nào khác và phát sợ sự nhạy cảm vô vì bất bình thường của mình.

   Anh cố gắng ngồi dậy. Cái thân thể đau nhức rã rời khiến anh chật vật lắm mới lại gần bên cửa sổ được. Rồi anh đã nhìn thấy vóc dáng quen thuộc ấy. YoungWoong đang hớt hải chạy đến khu viện xá nơi anh đang nằm, tay xách một cặp lồng to.

   Anh mỉm cười. YoungWoong sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu mà. Anh rất vui. Anh nghĩ mình sẽ mắng YoungWoong một trận cho ra lẽ, rồi sẽ lại véo vào đôi má hồng phúng phính của em. Nhất định YoungWoong sẽ lại kêu lên oai oái và bón cháo cho anh ăn, món cháo đậu mà anh thích ăn nhất.

   Tim anh gần như vỡ ra khi thấy nắm đấm cửa xoay xoay. Anh hạnh phúc! Anh biết YoungWoong sẽ không bao giờ bỏ đi.

   Vẫn là vóc người bé nhỏ, vẫn mái tóc đen gọn gàng, vẫn là làn da trắng, cặp mắt to cùng đôi má hồng. 

   Nhưng không. Đó không phải là YoungWoong.

   Đó không phải là YoungWoong của anh.

   Đó chỉ là… một cậu học sinh trung học… rất giống YoungWoong của anh. 

   Nếu có khác, hai người có lẽ chỉ khác nhau về tuổi tác.

   Và đó không phải là YoungWoong.

   Nụ cười trên môt anh tắt phụt. Anh sững sờ, cổ nghẹn ắng lại, đầu óc quay cuồng. Bao nhiêu hạnh phúc bất chợt sụp đổ trong anh.

- Ah! Xin chào. – Cậu học sinh nói, dường như bất ngờ khi thấy anh đã tỉnh. – Ah… hôm qua anh ngã ở ngoài đường… tôi lo quá… ah… tôi có nấu cháo…

  Cậu đặt cặp lồng xuống chiếc tủ đầu giường bằng inox.

- Tôi để đây nhé. Anh ăn đi cho lại sức. Bệnh anh không nặng, chỉ là sốt cao thôi, chắc là sẽ sớm được xuất viện. - Rồi ngập ngừng một chút khi thấy anh không có phản ứng gì, cậu nói tiếp. – Anh ăn cháo đi nhé! Cháo đậu đấy, ngon lắm. Tôi đi đây. 

   Cậu cúi chào anh rồi quay đầu bước đi, vội vã.

***

   Anh đang rơi tự do từ đỉnh của hạnh phúc xuống một vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Dường như vừa có một cái gì đó vụt biến mất trong trái tim anh, để lại một chỗ trống lạnh lẽo, im lìm.

   Dù đã cố gắng, anh không thể gạt bỏ ý nghĩ YoungWoong đã bỏ anh đi thật rồi. Anh thực sự tuyệt vọng và yếu đuối.

   Trong cái cảm giác tồi tệ nhất của con người đó, anh lại gần cặp lồng cháo, mở nắp ra.

   Mùi vị thơm ngon, béo ngậy không còn nữa.

   Món cháo đậu không còn nữa.

   Chỉ còn vị đắng hoà trong nước mắt. Mặn chát.

……………

   Ở bên ngoài cửa, cậu đang nhìn anh. Mặc dù không hề quen biết, nhưng khi nhìn thấy những biểu cảm của anh, lòng cậu bỗng thắt lại. Có lẽ anh ta vừa mất đi người mình yêu quí nhất. Và có lẽ anh ta đã mong chờ người đó đến bao nhiêu. Bất chợt, cậu cảm thấy như mình có lỗi.

   Trong nước mắt, anh ta đang cố nhét đầy cháo vào miệng. Nhưng anh ta không thể nuốt, nên cháo liên tục rơi ra ngoài. Anh ta… thật đáng thương.

   Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến hình ảnh một đứa bé 8 tuổi , múc từng thìa cháo to liên tiếp đưa vào miệng, cố tìm kiếm hơi ấm, mùi vị quen thuộc của món cháo do mẹ cậu nấu.

   Nhưng cậu không bao giờ có thể tìm thấy mùi vị đó nữa.

   Nhìn anh, cậu tưởng như thấy cả mình trong đó. Bất giác, cậu đẩy cửa bước vào.

- Anh không cần phải làm như vậy… - Cậu nắm lấy cánh tay đang cầm thìa của anh. - … khi không tìm thấy mùi vị đó…

   Anh ngước bộ mặt thảm hại dính đầy cháo và nước mắt lên nhìn cậu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt to long lanh đầy nước.

   Rồi anh ôm lấy cậu, vục mặt vào ngực cậu khóc nức lên như một đứa trẻ.

   Tim cậu lại quặn thắt, đau đớn thay cho người lạ mặt. Cậu vòng tay ôm lấy đầu anh, nhắm mắt, mong rằng có thể truyền một chút hơi ấm cho anh ta.

   Có lẽ, giờ đây, trái tim anh đang trống rỗng… như cậu ngày đó.

   Và cậu khóc. Khóc cùng số phận bị bỏ rơi kia.

***

Part 2

   3 tháng sau.

   …

   Tôi đã tìm em rất lâu, rất lâu.

   Tôi đã đi rất nhiều trên những con phố vắng.

   Tôi không thể nhớ mình đã đi như thế bao nhiêu lâu, chỉ biết trời đã bước vào mùa lạnh.

   Và tôi bất chợt dừng lại trước Cafe Mèo – quán Cafe quen thuộc của em.

   Tôi biết em sẽ không ở đây đâu, nhưng tôi vẫn bước lên những bậc thang gỗ của quán. Nơi đây không có lấy một con mèo, không một bộ cốc hình mèo, không một người phục vụ mặc đồ con mèo, không một dấu hiệu của mèo. Nhưng nó vẫn tên là Mèo, và chỉ có độc nhất một chiếc đàn piano cũ. Em thích Cafe Mèo, còn tôi thích vị cafe ở đây.

   Nhưng em đã đi rồi. Em chẳng còn ngồi đối diện tôi, một tay khuấy ly cam vắt, một tay lấy đường cho vào ly cafe đen của tôi.

            - Hai viên nhé! Cafe đen khó uống lắm!

            - Nhưng anh thích.

   Tôi đã nói vậy, nhưng vẫn uống hết ly cafe đó. Và em vẫn tiếp tục biến Cafe đắng của tôi thành thức uống ngọt ngào.

   Hôm nay, ly cafe đen không đường đắng và nhiều cặn. Hoá ra, tôi không thích cafe đắng, cũng không thích vị Cafe Mèo. Tôi chỉ thích em.

   Tôi lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. Em nói điều ấn tượng đầu tiên của em về tôi là dáng vẻ lạnh lùng lúc tôi hút thuốc. Nhưng em lại nói hút nhiều thuốc lá không có hại cho sức khoẻ. Yêu em, tôi đã dần từ bỏ thói quen xấu, và chỉ hút vào những lúc thực sự căng thẳng. Em nói nói tôi đáng yêu và ngoan lắm. Còn tôi thấy em dễ thương và dịu dàng hơn.

   Em! Em có nhớ những kỉ niệm đó không? Em có nhớ quán Cafe màe mỗi cuối tuần mình ngồi bên nhau không? Những lúc lạnh, đôi bàn tay em áp vào tay tôi trên ly cafe truyền hơi ấm. Chúng mình như càng xích vào gần nhau hơn. Gần thêm… Gần thêm nữa…

   Tôi nhớ, nhớ lắm hơi ấm một bàn tay.

   Tôi yêu em.

   Và tôi đã mất em.

   Có một cậu bé giống em…

……………

   Cậu xoa xoa đôi bàn tay vào tách trà nóng.

   10 năm trước, khi lần đầu được mẹ dẫn tới đây, mẹ cậu nói rằng đây là quán Cafe yêu thích của mẹ, vì nó yên tĩnh và mẹ có thể chơi piano ở đây.

   Bây giờ thì mẹ đã đi rồi.

   Suốt 10 năm qua, cứ mỗi thứ năm cách tuần là cậu lại tới đây, ngồi tại chiếc bàn nhỏ sâu trong bóng tối, thưởng thức vị trà và ngắm nhìn chiếc piano cũ. Ông chủ quán yêu mến mẹ cậu đã không nỡ vứt chiếc đàn đó, cũng như không đóng cửa quán Cafe vắng tanh này. Cafe Mèo càng ngày càng vắng khách, và càng ngày càng yên tĩnh. Cậu thích thế.

   Nhìn chiếc piano, cậu hay nhớ về mẹ, nhớ về kỉ niệm những ngày tháng thơ ấu vui vẻ bên tiếng piano của người mẹ dịu hiền và luôn lạc quan, yêu đời. Cậu nhớ rõ về chiếc xe ô tô cùng ánh đèn pha vàng chói mắt đã thay đổi cả cuộc đời cậu. Cậu cũng chẳng thể quên những tháng ngày không có mẹ khó khăn biết chừng nào.

   Gần đây, nhớ về mẹ, cậu còn hay nhớ đến người con trai gục ngã ngoài đường đêm mưa ấy. Hay nói đúng hơn, cậu không thể dứt khỏi những suy nghĩ về anh ta.

   Vì anh ta bị bỏ rơi, đáng thương, tội nghiệp.

   Vì anh ta cũng như cậu, không thể chấp nhận sự thật đắng cay.

   Vì anh ta yếu đuối, cần một người ở bên mà chẳng có lấy một ai.

   Vì cậu thương cảm.

   Hay vì cậu đã…

……………

   Những tia sáng cuối ngày hắt qua ban công mỗi lúc một yếu ớt, báo hiệu màn đêm lạnh lẽo sắp đổ ập xuống.

   Có cơn gió thổi qua, lạnh lẽo.

   Tĩnh lặng.

*          *          *

   Phố đã lên đèn.

   Sương giăng ngõ vắng.

   Trong quán cà phê nhỏ có hai vị khách

   Anh chìm đắm qua làn khói thuốc.

   Cậu lặng lẽ xoa tay chạm vào tách trà, tìm chút kỉ niệm còn sót lại.

   Anh vuốt nhẹ chiếc áo mỏng tưởng chừng như đang ôm ấp bờ vai ngày ấy.

   Cậu ngồi ở một góc tối hun hút, trong ánh nến nhạt nhoà, những kỉ niệm yêu thương ngày cũ cứ hiện về như mới hôm qua… Cậu thấy sống mũi mình cay cay.

*          *          *

   Họ ngồi ở quán rất lâu để thả hồn mình đi về miền xa vắng.

   Quán vắng…

   Buồn tênh…

   Đêm trôi…

   Hai tâm hồn lưu lạc cũng đang trôi…

   Không biết họ có trôi về nhau?

*          *          *

Part 3

- JaeJoong ah! Ở lại ăn cơm cùng nhé! – Ông chủ quán nói, cậu giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

            - Dạ thôi ạ. Cháu phải về nhà thôi.

   Nói rồi, cậu đeo balô đứng dậy. Đã 8h tối, thể nào khi về cậu cũng bị nói.

...............

   Hôm nay, quán đóng cửa sớm, hoặc chỉ mở muộn vào cuối tuần. Bước ra khỏi toilet để rửa tay, anh bỗng và phải một cái bóng nhỏ bé. Sững sờ, suýt nữa anh đã thốt lên rồi ôm chầm lấy vóc dáng nhỏ bé đó của em, nếu không chợt nhận ra…

            - oh! Là anh sao? – Cái bóng thốt lên, rồi sau 1s im lặng, cậu ta cúi đầu xuống. – Hôm trước anh đi vội quá, tôi không kịp chào anh… tôi còn cầm thẻ nhân viên của anh… Xin lỗi.

   Cậu ta vừa nói, vừa mở cặp ra, lấy thẻ đưa anh. Anh nhận lấy. Thẻ nhân viên? Để làm gì nữa chứ? Đã 3 tháng rồi.

   Sau một cái cúi chào khá kính cẩn, cậu quay người bước đi. Đến cả dáng đi cũng giống.

            - Này, cậu nhóc! - Bất giác, anh gọi. Cậu quay người lại, nhìn anh thắc mắc. - Cậu ăn gì chưa? Có muốn đi ăn với tôi không? Tôi mời.

   Lưỡng lự một chút như sợ về muộn sẽ bị mắng, cậu gật đầu.

            - Vậy thì đi thôi. Tôi đói lắm rồi!

……………

   Lần thứ hai gặp lại, trông anh ta thật lôi thôi với chiếc áo gió bạc màu cùng bộ râu ria lâu rồi không cạo. Anh ta dẫn cậu đến một quán mì ven đường và gọi 2 chai soju! Cậu không thích mùi rượu một chút nào, nhưng kệ. Cậu đói thật và ăn trong im lặng.

            - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Anh ta chợt hỏi.

            - Huh? – Hơi ngạc nhiên một chút, cậu trả lời. - … 17.

            - Vậy… chưa đủ tuổi nhỉ!

            - Đủ tuổi gì? - Nuốt một sợi mì dai, cậu hỏi.

            - Thôi bỏ qua đi! Cậu uống không? – Anh chìa chai Soju ra trước. Bây giờ cậu mới để ý. Anh ta chưa ăn gì mà đã uống hơn nửa chai rượu.

            - Không! - Cậu dứt khoát nói. – Tôi không uống rượu!

            - Vậy sao? – Anh cười buồn, đầu ngả vào cánh tay đang chống trên bàn. Tay còn lại anh tiếp tục rót đầy chén. – 17 tuổi…

            - Sao? - Cậu nhìn anh. – 17 tuổi thì sao?

            - 17 tuổi… đến quán cafe vắng trong ngõ hẻm… mà không uống rượu sao? – Anh ta vẫn nghiêng đầu cười, uống rượu.

            - huh? Chẳng liên quan. - Cậu nói, tiếp tục ăn. – Tôi là khách quen ở đó từ 8 tuổi cơ mà.

            - Vậy à (lại ‘vậy’). Anh ngửng mặt lên,  có đôi chút ngạc nhiên thú vị. Mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ. – Tôi cũng là khách quen ở đó, sao chưa bao giờ thấy cậu?

            - Tôi cũng chưa từng thấy anh ở đó.

            - Vậy à…. - Vẫn câu nói muôn thuở, anh ta tiếp tục uống.

            - Nhưng tôi chỉ đến đó vào thứ 5 thôi. Còn anh chắc đến ngày khác.

   Im lặng.

            - Cậu nói nhiều quá. – Anh nói, mở chai Soju thứ 2.

            - Còn anh uống nhiều quá.

   Giờ thì cậu bỏ đũa xuống, ngừng ăn hẳn. Còn anh vẫn không ngừng rót rượu vào chén rồi uống. Cậu nhìn anh thực hiện động tác nhàm chán đó một hồi lâu. Anh đã gọi thêm một chai nữa.

            - Tôi nghĩ… ‘người đó’ sẽ không thích anh uống nhiều như thế đâu. - Cậu siết chặt tay, nhìn thảng vào anh ta, nói. Nghe vậy, anh ta sững lại, làm rượu tràn ra khỏi miệng chén. Mũi anh ta đỏ ửng lên, không biết do rượu hay là sắp khóc.

            - Cậu chẳng biết gì cả! – Anh ta ném chai xuống đất, rượu bắn ra tung toé. Rồi anh đứng dậy, choáng váng, liếc xuống nhìn cậu với đôi mắt hoe đỏ. - Về nhà đi, cậu bé!

……………

  Cậu ta là gì chứ! Cậu ta biết cái quái gì mà lại nói như thế? Cậu ta nghĩ mình là YoungWoong chắc? Nghe cậu nói câu ấy mà anh muốn lao tới giết chết cậu ta! Nhưng anh lại không thể làm tổn thương một người giống YoungWoong.

   Anh loạng choạng bước đi. Gió thổi lạnh buốt còn ruột gan anh nóng rực, cồn cào. Có lẽ, anh say rồi.

   Đầu óc choáng váng, hai chân ríu vào nhau, anh gục xuống.

……………

   Anh tỉnh dậy và thấy mình ở nhà, trong bếp có một bát cháo còn ấm. Cháo đậu. Cậu ta đưa anh về nhà chăng? Cậu bé giống YoungWoong ấy? Anh còn chưa biết tên cậu ta.

   Cậu ta giống đến vậy. Hay là…

   Dù biết là không đúng, nhưng anh không thể ngăn cản những ý nghĩ đen tối trào dâng trong tâm hồn.

*          *          *

 Part 4

   Vừa đi, cậu vừa đá hòn sỏi bên vệ đường tạo nên những tiếng lọc cọc, lọc cọc. Người con trai không quen biết đó để lại trong đầu cậu nhiều suy nghĩ. Cậu vốn không phải là người tò mò, nhưng cậu thực sự muốn biết chuyện của anh ta. Có lẽ bởi hoàn cảnh của cậu và anh ta giống nhau?

   Cậu dừng bước trước cổng một ngôi nhà lớn màu trắng, nhà cậu. Tối qua về muộn, cậu còn chưa xin lỗi appa. Chắc là appa giận ghê lắm.

            - appa! Con mới…về.

   Đẩy cửa bước vào, bầy ra trước mặt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng: Ngay giữa phòng khách, trên ghế sô fa, bố cậu và một người đàn bà lạ. Trên bàn có hai ly vang đỏ và một chai rượu đã mở nắp, dấu vết của cuộc trò truyện lãng mạn giữa hai người.

   Ông Kim ngước mắt lên nhìn cậu ngạc nhiên. Và khi cậu quay người bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh, ông đẩy người đàn bà ra, vùng dậy và đuổi theo. Nhưng cậu đã chạy xa rồi.

*          *          *

   Tối qua, khi anh ngã bên vệ đường, cậu đã lục lọi khắp mọi túi của anh mới tìm thấy chiếc ví có ghi địa chỉ nhà. Lúc đó, cậu đã bỏ sót một chi tiết quan trọng dẫn tới những mâu thuẫn của cậu sau này. Nhưng đó lại là việc sau này. Còn bây giờ, cậu đang đứng trước cửa nhà anh.

   Cậu thực sự không biết tại sao mình lại đứng đây. Thậm chí cậu còn đứng đó rất lâu, mặc cho gió trời đang thổi phần phật, còn nhiệt độ thì hạ thấp nhanh chóng.

   Có ánh đèn chợt sáng lên ở cửa sổ phòng anh, cậu không biết. Không rõ cậu đang chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ hay nhìn vào vô định.

   Cánh cửa gỗ bật mở. Và anh bước ra, nhìn cậu một chút với đôi mắt trầm buồn xa xăm.

            - Vào đi, cậu nhóc! – Anh đứng sang một bên, mở rộng cánh cửa cho ánh sáng chiếu vào góc tối nơi cậu đang nép mình. Cậu nhìn lên anh, mắt long lanh, xúc động. Cậu bước lên hai bước, đôi môi khẽ mở ra như định nói gì đó. Nhưng cậu dừng lại. Một cơn gió lạnh thổi ngang.

            - Lạnh đấy. – Anh nói, quay người bước vào, vãn để rộng cánh cửa gỗ.

   1… 2 phút sau, anh lại trở ra, trên tay cầm một chiéc áo dạ đen dài.

            - Cậu lạnh run lên rồi kìa. – Anh bước tới, khoác tạm chiếc áo qua vai cậu, rồi đẩy lưng cậu tiến tới. – Vào đi!

……………

   Anh cảm thấy cậu như một đứa trẻ, hoặc một cụ già, khi anh phải ‘dìu’ cậu đến tận ghế và ẩn vai để cậu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan vào nhau.

            - Cậu uống trà nhé! Hay Cafe nào? - Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn đổ nước vào máy pha café. Anh biết cậu sẽ không trả lời.

   …

            - Tôi… tôi không thể tin là ông ấy làm thế… - Câu nói đầu tiên của cậu cất lên trong giọng khàn đặc.

            - Ai? – Anh quay đầu lại, hỏi.

            - Ông ấy… đưa một người phụ nữ về nhà…

            - Xin lỗi, nhưng… - anh kéo một chiếc ghế lại trước mặt cậu và ngồi xuống, đưa cốc café nóng ra. - … tôi có thể biết người đó là ai không?

            - Ông ấy đưa một người phụ nữ về nhà… làm viêc ấy… ngay tai lúc ấy… - Giọng cậu ngày càng lên cao, tốc độ nói cũng nhanh hơn. – Ông ấy phải biết tôi sẽ về nhà vào lúc ấy chứ! Ông ấy như thể muốn trêu ngươi tôi vậy! Từ trước đến bây giờ có bao giờ ông ấy…

   Nói đến đây, cổ cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu trào ra.

            - … phản bội niềm tin trong tôi… và mẹ tôi…

   Im lặng.

            - Đó là người yêu cậu hả? - Một lúc sau, anh cất tiếng. Dù biết chắc ‘ông ấy’ không thể là người yêu - hiển nhiên- nhưng anh nghĩ một câu nói đùa sẽ làm cậu vui lên chăng?

   Cậu lặng lẽ lắc đầu.

   Vài phút sau, cậu gạt nước mắt, nói như lẩm bẩm vói chinh mình: ‘Không! Ông ấy nhất định không làm vậy đâu! Chắc chắn có người cố ý sắp đặt việc này! Nhất định thế!’

           ‘Không! Ông ấy làm thế thì có sao đâu. Ông ấy đã cô đơn và mệt mỏi qua rồi! Không thể căm giận ông ấy được.’

   Đến đây thì không thể chịu được nữa rồi! Anh đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu. Vỗ nhẹ, nhưng đủ để cậu thấy rát một bên má. Cậu ngước lên nhìn anh, giận dữ và đau khổ.

            - Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Ông ấy là ai chứ? Bố cậu hả? – Anh nói. - Cậu đang tự làm mình rối lên đấy, cậu bé! Cậu không tin tưởng bố cậu phải không? Thế sao cậu không hỏi thẳng ông ấy đi? Sao lại đến đây mà ăn vạ?

   Cậu nhìn anh trân trối (một lúc lâu) rồi lại hạ mắt xuống.

            - Tôi xin lỗi. - Cậu nói lí nhí, yếu ớt.

            - Xin lỗi? Xin lỗi tôi để làm gì? – Anh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ.

   Lại một khoảng im lặng giữa hai người.

            - Cậu tính sao? - Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng. Không có tiếng cậu trả lời. - … Thôi cậu ở lại đây đi. Ngoài kia tuyết rơi rồi.

   Vẫn chỉ có im lặng trả lời anh.

            - Sao thế? Giận tôi… - anh quay  lại, bước đến gần ghế. - …rồi a?

   Cậu đã ngủ.

   Anh khẽ mỉm cười và lấy tấm chăn dầy phủ lên người cậu.

   Anh không biết rằng, lần đầu tiên khi tiếp xúc với cậu, anh không nghĩ về YoungWoong.

End Chapter 2. 

 Chap 3

Đã 1 tháng..

1 tháng cậu chung sống với anh...và tất nhiên là trên danh nghĩa bạn bè. Đối với anh, cuộc sống  trở nên khá hơn khi có cậu ở bên. Còn cậu, vẫn chỉ là một cậu nhóc đối với anh, cậu không thích anh gọi mình là cậu nhóc, nhưng anh luôn miệng gọi cậu như thế. Cậu cũng đành chịu, có lẽ cậu vẫn luôn là cậu nhóc, chỉ là một cậu nhóc chưa lớn. Nhưng...YunHo đâu biết...Jaejoong đã 17 tuổi...lớn rồi...và hơn hết cũng đã biết yêu anh rồi...

Phải, Jaejoong thích anh. Thích cách anh cười, thích ánh mắt anh nhìn cậu, thích sự quan tâm vụng về từ anh, thích cái tính cục cằn của anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về Jung YunHo.

Mỗi khi bên anh, là mỗi lần trái tim cậu đập thổn thức không ngừng. Và trái tim cũng đau khi mỗi lần anh say sỉn, anh đập phá mọi thứ, anh gào thét ...miệng thì luôn nhắc đến cái tên “Young Woong”. Cậu đau khi nhìn anh như vậy, khóc cạn nước mắt mỗi đêm, để rồi sáng mai, nhìn thấy anh, mọi thứ lại trở lại bình thường. Vậy là chẳng bao giờ anh biết được rằng, cậu đã khóc rất nhiều vì anh...

Nói về YunHo. Không phải anh không có cảm giác với cậu, nhưng nó mờ nhạt, không rõ ràng như tình cảm anh dành cho Young Woong. Anh thích gọi cậu là nhóc, anh thích cách cậu dỗi anh khi anh gọi như thế, anh thích trêu Jaejoong, vì mỗi lần cậu giận thì luôn rất đáng yêu.

Một tháng, thật không dễ dàng gì để anh quên Young Woong, nhưng đôi khi nhìn Jaejoong, nói chuyện vs cậu, thì trong mắt anh chỉ có hình anh của Jaejoong.

Tối đó,  anh cùng cậu ngồi ăn cơm. Bất chợt có tiếng điện thoại kêu, anh nghe xong, thẫn thờ đặt nó xuống bàn, đôi môi dày bặm vào nhau, mắt anh đã lưng tròng nước, hai bàn tay nắm chặt. Thấy biểu hiện khác lạ của YunHo, cậu lo lắng hỏi :

-         Yun à..sao vậy anh?

Anh chẳng nói, hay tay chống lên trán, nước mắt anh chảy dài xuống hai gò má, vờ vai rộng dài cũng dần run lên từng hồi. Jaejoong thấy vậy, chạy vòng qua bàn ăn, đến chỗ anh gặng hỏi :

-         Yun..Yun à...anh sao thế? Nói đi chứ? Đừng làm tôi sợ mà...

Im lặng.

Bất chợt anh vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào ôm chặt và khóc. Jaejoong chẳng hiểu gì, chỉ biết là bây giờ anh đang rất đau, trái tim cậu cũng đau nữa. Không kìm được, Jaejoong cũng khóc. Làm sao đây? Cậu có thể làm gì để anh bớt đau?

-         Yun à...

-         ...Tại sao? – giọng anh run rẩy

-         Yun..

-         Thật độc ác...

-         Em thích...anh...

Cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang nói gì, chỉ biết rằng trái tim mách bảo cậu thế. YunHo ngừng khóc,  tay ôm thấy vai Jaejoong kéo cậu ra một chút. Nhìn đôi mắt cậu đãm nước vì anh, trái tim anh cũng đau...tại sao cậu nhóc của anh lại khóc vì anh? Tại sao lại nói thích anh trong thời điểm này?

YunHo chẳng nói, kéo mặt cậu lại gần, thơm nhẹ lên má cậu. Được, có lẽ anh sẽ thử thích Jaejoong để xem mình có thể quên được Young Woong hay không...

-         Anh..thích em !

Ngắn gọn. Cậu đang chết sững trước câu nói của YunHo...Có phải là thật không? Sẽ không phải là mơ đúng không? Cậu được nước khóc to hơn...ôm thật chặt anh...thế là tình cảm của cậu được báo đáp rồi...

YunHo Pov

Xin lỗi .. nếu anh làm tổn thương em, Jaejoong ! Hãy giúp anh quên Young Woong...

End YunHo Pov

---FB---

“ Reng..reng”

-         Vâng, tôi Jung YunHo nghe

-         Anh Jung, việc anh nhờ chúng tôi tìm cậu Young Woong mất tích...

-         Sao? Tìm được rồi hả?

-         Không thưa anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức..

-         Tôi hiểu...cám ơn !

---End FB---

Hôm nay trời đẹp lạ thường, cậu vừa ngân nga mấy câu hát vừa làm bữa sáng. Jaejoong đã ngồi cười một mình suốt cả tối qua..hết xoay bên này rồi lăn bên nọ..cứ nghĩ đến sự việc đó, thì lại úp mặt vào gối cười. Cuộc đời thực sự đẹp đến thế sao?

YunHo bước ra khỏi cửa phòng và nghe loáng thoáng câu hát của cậu. Bật cười vu vơ, cậu nhóc của anh đang rất vui thì phải.

Nhìn thấy anh đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, Jaejoong thoáng đỏ mặt, vẫy tay :

-         Yun à, ra ăn sáng đi anh..

Giật mình, anh cười :

-         À ừ..

Cả hai dùng bữa trong sự ngại ngùng tột độ. Anh can đảm phá vỡ bầu không khí im lặng :

-         Jaejoong à, ...tí nữa có thể cùng anh ra ngoài không?

-         Dạ? Đi đâu hả anh?

-         Là...là hẹn..hẹn hò ý mà..

-         À..hì hì...vâng!

Buổi hẹn đầu tiên, không quá tệ, mà ngược lại rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy thế giới này chỉ có anh và cậu, anh không còn cục cằn như trước...mà lại rất anh ngại ngùng. Anh chiều cậu đủ thứ cậu đòi, anh cho cậu những giây phút hạnh phúc vô giá. Cậu luôn nghĩ : “ Kim Jaejoong là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này”.

Kết thúc lần hẹn hò, cậu và YunHo sải bước trên con đường dài. Chợt cậu dừng lại, trước ngôi nhà màu trắng có cái cổng to lớn. Đôi mắt cậu quét qua ngôi nhà và nó mờ đi bởi nước mắt. Cậu nói :

-         Đây là nhà em...đây đã từng là một nơi tuyệt vời của ba, mẹ và em...nhưng...bây giờ thì...

Nói đến đây, giọng cậu lạc đi, cậu khóc vì nỗi nhớ mẹ ùa về, khóc vì sự thất vọng về người cha luôn yêu thương cậu, chiều chuộng cậu. YunHo hiểu, anh dang rộng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu..

-         Đừng khóc !

Anh không biết an ủi cậu thế nào nữa, chỉ biết thốt lên hai chữ “ Đừng khóc”. Đầu óc anh bây giờ chỉ biết nghĩ “Làm thế nào bây giờ?”

Bỗng, bàn tay anh nâng khuôn mặt Jaejoong lên. Hai ngón trỏ của anh lau nước mắt cho cậu, rồi anh cúi xuống dần, môi chạm môi. Chỉ là chạm môi, nhưng sao cậu thấy hạnh phúc quá..Nước mắt cứ thế tuôn...

Dứt khỏi nụ hôn, anh nói :

-         Về thôi em!

-         Vâng! – má cậu dần đỏ lên.

Anh cười rồi ngồi xổm quay lưng lại với cậu, anh nói :

-         Leo lên lưng anh! Anh cõng..

-         Yun...à..

-         Mau lên đi mà...

Cậu mỉm cười ngượng ngùng, quàng hai tay lên cổ anh. YunHo đứng dậy rồi tiếp tục đi...

Jaejoong Pov

Hẹn hò đầu tiên tuyệt vời...

Nụ hôn đầu tuyệt vời...

Cám ơn Yun...

Em yêu anh !

 End Chap 3

Chap 4

Part 1

   Cậu nằm trên lưng anh, mơ màng.

            - Thế… chuyện bố em như thế nào rồi? – Anh đột nhiên hỏi. – Lần trước em sang nhà anh ý.

            - Dạ? – Ngạc nhiên một chút, cậu nói. – Sau hôm sang nhà anh, nghe anh nói, em đã về nhà.

            - Ông ấy nói gì?

            - Appa kể rằng cô ta là thư kí mới đến. Cô ta đã bày ra trò đó.

            -  Em có tin không?

            - Có. – Cậu khẽ dụi đầu vào lưng anh. – Vì đấy là bố em.

            - Thế… Em không về nhà với bố em sao?

            - Không. Em muốn ở với anh mà.

   Anh không nói gì thêm, lầm lũi bước đi trên đường.

            - JaeJoong ah~ - Một lần nữa, anh lại phá vỡ sự im lặng. – Em có đói không?

            - Có… - Trên lưng anh, cậu khẽ gật đầu. Anh mỉm cười rồi thả cậu xuống. Trước mặt cậu là quán mì hôm đó.

            - Ăn ở đây nhé!

            - Vâng…

   Như cũ, anh gọi rượu kèm theo 2 tô mì nóng. Lần này, anh gọi tận hai cốc rượu.

            - Nhóc! Em có uống không? – Anh nói, rót đầy vào hai cốc.

            - Đã bảo… - Cậu nuốt sợi mì. - …là không được gọi là NHÓC cơ mà! Không! Uống!

            - Oh! Vậy ra ngồi trước mặt tôi bây giờ là một ‘người lớn’. – Anh cố kéo dài hai chữ ‘người lớn’, ngả người ra sau ghế, một tay ôm lấy má, nghiêng đầu, mắt nhìn ra phía khác. - …không biết uống rượu.

            - Cái gì? – Cậu tức giận, đập đũa xuống bàn. – Ai bảo không biết uống! Chả qua là… em không thích uống thôi!

            - Thế à? – Anh hấp háy mắt, nghi hoặc. – Ai mà biết được chứ!

            - Thích thì em uống cho anh xem.

   Nói là làm, cậu cầm ngay li rượu đầy lên. Ngay lập tức, cậu thấy hối hận khi đã nông nổi một phút giây. Mùi rượu nồng nặc khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhưng làm sao lại dừng được đây, cậu đưa li rượu lên môi. Rượu vừa chạm vào đầu lưỡi, vị cay nồng đã lan tỏa khắp vòm họng, nóng lên tận não. Cậu ngậm ngụm rượu trong miệng và nhận ra như thế còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Chật vật lắm, ngụm rượu đó mới trườn qua cuống họng. Rồi họng, dạ dày và cuối cùng là mặt cậu nóng bừng lên, rát rát khó chịu. Cậu muốn ọe ra mà không được. Cậu thất hơi choáng, cúi mặt xuống đất.

   1 phút sau.

            - Nhóc…Em ổn không? – Anh nghiêng đầu, nhìn vào mặt cậu.

            - … - Cậu cắn móng tay cái. - …ổn.

            - Chúng ta về nhé! – Anh nói, đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu gật đầu, vịn vào ghế đứng dậy, bước đi.

            - Không say chứ? Có cần cõng không?

            - Không.

   Đi được vài trăm mét, cậu té ngã. Ngay lập tức, cậu ngồi dậy, mặt đỏ lựng, xua xua tay.

            - Không phải do rượu đâu! Chỉ tại em vấp phải hòn đá thôi!

   Đúng là cậu vấp phải hòn đá thật. Nhưng hòn đá ấy đủ to để người bình thường ( người còn tỉnh táo) không vấp phải.

            - Ừ…hòn đá… - Anh để tay dưới cằm, gật gù, đi qua chỗ cậu.  – Thế thì đi tiếp thôi.

   Cậu vẫn ngồi đấy, mặt đỏ bừng.

            - Sao vậy? – Đi được một đoạn, anh quay lại, hỏi.

            - Em bị trẹo chân rồi!

            - Oh! – Anh quay lại chỗ cậu. – Biết thế thì để anh cõng từ đầu cho xong.

   Và thế là, cậu lại nằm trên vai anh.

   Hôm nay là một ngày dài khiến cậu thấm mệt.

   Cùng li rượu kinh khủng… Và bờ vai vững chắc của anh…

   Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

   (e hèm…)

*          *          *

   Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi nhà anh bị mất điện và anh dễ dàng thấy nến ở một nơi dễ tìm. Nhà anh ngăn nắp hơn khi cậu ở đây chăng?

   Suốt một tháng qua, ở nhà anh, cậu ngủ tại chiếc giường xếp ở phòng khách. Hôm nay, anh mang cậu sang phòng mình. Và bây giờ, anh đang nằm chống tay ngắm cậu dưới ánh nến vàng lờ mờ. Nhịp thở đều đều của cậu khiến người nằm bên cạnh không khỏi nghĩ ngợi.

   Anh với tay vuốt lại một sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu. Bàn tay anh chảy nhẹ nhàng xuống bên má cậu, đôi má đã ửng đỏ lên vì rượu. Ngón tay cái của anh dịu dàng ấn lên đôi môi đỏ ươn ướt, để hai bờ môi khẽ mở ra. Cậu khẽ nhíu mày. Cậu đang mơ thấy gì thế Kim JaeJoong?

   Anh nhìn cậu một lúc lâu nữa. Rồi anh cúi người xuống. Đôi môi lạnh băng của anh như tan ra trên làn môi mềm của cậu. Dù đây không phải lần đầu anh hôn cậu, nhưng lần đầu tiên ấy quá nhanh chóng đến nỗi anh chỉ cảm nhận thấy một vài vệt ấm từ môi cậu mà thôi.

   Anh hôn từ tốn và thật nhẹ nhàng cứ như mọi hành động mạnh bạo nào của anh cũng sẽ làm đau cậu. Cậu mở môi trong vô thức, nhận lấy cơ hội đưa nụ hôn của anh đi sâu hơn trong vòm miệng nóng bỏng của cậu.

   Anh đúng là một kẻ xấu xa thực sự, Jung Yunho à! Đó chỉ là một cậu bé anh cũng không tha cho sao?

   Mà chỉ tại cậu ta thôi. Tại cậu ta tìm đến anh trước. Tại cậu ta quá giống…

   Anh luồn tay xuống lưng cậu, nâng người cậu lên cho hai cơ thể chạm vào nhau. Cậu khẽ cựa mình, lên tiếng đáp lại “không” rồi cố quay người ra chỗ khác.

            - Aish… Chết tiệt! – Anh buông cậu xuống, lật người trở về chỗ cũ.

   Dường như cái giọng của anh khiến cậu không ngủ yên mà cũng chẳng dậy nổi nữa. Mặt cậu khẽ nhăn và hành động này khiến tay chân anh lại ngứa ngáy, thêm một lần nữa. Anh tự cho mình cái quyền được cởi hết, nhưng khi đang cởi lớp áo thứ hai thì cậu lại đẩy anh ra, nhân tiện đạp đạp vài cái vào người anh. Oh! Càng làm vậy thì anh càng muốn làm cho tới bến luôn và lần này thì bất chấp cậu có làm gì thì cũng bị anh cởi hết ra.

   Nhìn cậu lúc này cứ như một thiên thần nhỏ vậy. Anh bị cuốn  vào hình ảnh cậu, thậm chí không thể rời mắt sang thứ khác. Nhưng cậu đâu chịu nằm yên. Trong giấc mơ, cậu lật người nằm sấp xuống, tiện tay kéo chăn lên đắp (bên ngoài là giữa tháng 12- tuyết rơi). Anh nhẹ nhàng lật người cậu lại và lại hôn môi cậu, rồi từ từ lan xuống vùng cổ trắng. Cậu đẩy anh ra một cách yếu ớt, nhưng chỉ là vô ích. Hai bàn tay cậu trở nên thực sự vô dụng dưới tay anh.

   Anh nhìn vào bộ mặt vừa ngáy ngủ vừa khẽ nhăn của cậu, và khi anh dùng lưỡi quẹt một đường ngang eo thì cái vóc dáng nhỏ bé ấy khẽ run lên khiến anh càng không muốn dừng việc này lại. Anh khẽ tách hai chân cậu ra và…

   Cậu nghiến răng lại, chân đá lung tung nhưng nõ lực đó cũng chỉ là vô vọng.

   Đến lúc này thì cậu giật mình tỉnh giấc. Thấy lạnh và có cái gì không bình thường ở bên dưới, cậu mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhìn.

            - AAAAA! A… Anh làm cái gì vậy? – Cậu thật lực đạp vào mặt anh và bật dậy, vơ ngay lấy một cái chăn ngay bên cạnh cố che đi những chỗ cần che. Nhưng do cuống quá, chỗ này kín thì chố kia hở, chỗ này hở thì chố kia kín.

   Trong lúc cậu đang rối bời vươn tay lấy quần áo của mình thì anh hết choáng, lại đẩy người cậu ngã xuống giường, tay giữ chặt hai tay cậu, hôn cho cậu im lặng. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cố thế nào cũng không chống cự lại anh. Rồi anh xoay người cậu, hôn vào sau cổ cậu. Và, tới khi mọi chuyện sắp êm đẹp thì… đèn vụt sáng.

   Anh sững lại, nhìn cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy phía dười mình.

   Anh đang làm gì thế này? Anh thật khốn nạn. Tại sao anh lại làm chuyện này? Tại sao, Tại sao hả? Đó có phải là…

   Anh thẫn thờ thả mình sang bên cạnh. Sau một vài giây được thả tự do, cậu hé mở mắt. Rồi khi không thấy cỏ việc gì xảy ra, cậu vơ lấy quần áo của mình toan đi ra ngoài.

   Thấy vậy, anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu xuống gường. Anh ôm lấy cậu và khẽ cọ cọ mặt mình vào mái tóc cậu. Anh có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên bần bật và trái tim đang đập bất chấp nhịn điệu của cậu. Mặt cậu ướt và lạnh toát. Anh ôm cậu thật chặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ, phải rất lâu sau, cậu mới có thể thiếp đi. Một giấc ngủ không lành…

*          *          *

   Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thức dậy một mình, trong phòng, không mặc gì vào choáng hơi men. Hôm qua anh uống không nhiều như mọi lần, nhưng đủ để không kiểm soát được hành vi của mình.

            - JaeJoong ah~

   Anh lắc lắc đầu đi vào bếp. Không có cậu ở đó. Không có cả đồ ăn sáng. Anh lại ra phòng khách. Cũng không có.

   Một nỗi hồ nghi lo sợ dâng lên trong anh. Anh lấy điện thoại và gọi cho cậu. Những tiếng tút tút dài dằng dặc. Cậu không nghe máy.

   Anh thử gọi lại một lần nữa. Lần này, đã có tín hiệu trả lời.

            - Yunho…

            - Nhóc! Em đang ở đâu thế? Mau về nấu cho anh ăn đi! Anh đói lắm rồi! – Anh tựa vào tường, lên cao giọng như đang giận.

            - Yunho ah… - Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại.

            - Sao thế, nhóc? – Nhận ra thái độ lạ của cậu, anh bắt đầu lo lắng.

            - Xin lỗi anh…

            - Sao vậy? – Anh hốt hoảng. Rồi, anh chợt nhớ ra. – Chuyện tối hôm qua  sao? Anh…

            - Tối qua… - Giọng cậu lạc đi. – Lúc anh dừng lại… Có phải vì anh ta không? Cái người trong ví anh ấy?... YoungWoong?

            - YoungWoong? – Anh thốt lên. – Sao…Sao em biết?

            -  … Khi say… anh đều nhắc đến cái tên đó…

   Anh sững sờ, có cái gì đó nổ lung tung trong óc.

            - … Em giống YoungWoong lắm phải không?

            - Không! Không phải thế đâu JaeJoong! – Anh ôm chặt lấy điện thoại, cố gắng nói thật to. Cổ anh cũng đang nghẹn ứ.

            - …Em và người ấy, anh yêu ai?         

            - …

            - Hóa ra… Em chỉ là người thay thế.

   Cậu tắt máy.

   Thẫn thờ, đau đớn, anh từ từ trượt xuống theo vách tường.

   Mỗi lần say, anh đều nhắc đến YoungWoong…

   Anh vẫn luôn ôm ấp hình bóng YoungWoong trong cậu.

   Cậu chỉ là kẻ thay thế.

   Luồn tay vào tóc giữ cho tóc mái không xòa xuống, anh bật cười trong nước mắt.

   “Hóa ra… em chỉ là người thay thế.”

   Anh thật khốn nạn với cậu, vậy mà cậu lại xin lỗi anh.

   Đến một câu xin lỗi, anh cũng không thể thốt ra.

*          *          *

Part 2

   Ngày thứ nhất. Anh.

   Anh không thể không nghĩ đến câu nói cuối cùng của cậu. Anh không thể nghĩ thông suốt tất cả. Thậm chí, anh không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là suy nghĩ của anh. Anh thực sự không hề nghĩ đến YoungWoong một phút giât nào, nhưng anh không nghĩ đến cậu. Đầu anh đặc lại, rối bời. Quả đúng là lúc đầu anh cũng nghĩ sẽ để Jae thay thế. Nhưng bây giờ, đó có thật là điều anh muốn?

……………

   Ngày thứ hai. Cậu.

   Đã hai ngày rồi, vậy mà cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và sững sờ. Cậu biết là anh yêu người tên YoungWoong rất sâu nặng, nhưng cậu không thể ngờ rằng, cậu và YoungWoong giống nhau đến thế. Cậu còn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình YoungWoong cười tươi tắn bên anh trong bức hình sâu trong ví anh. Trong phòng anh cũng có rất nhiều hình của YoungWoong, nhưng cậu thực sự lấy làm khó hiểu khi chưa bao giờ để ý đến chúng. YoungWoong giống cậu, hoặc là cậu giống YoungWoong. Cậu thấy đau.

……………

   Ngày thứ ba. Anh.

   Anh dành cả ngày để ngủ. Anh cố chợp mắt, nhưng những giấc mơ từ quá khứ cứ ùa về khiến anh không tài nào ngủ nổi. Và anh đi chơi với một đám bạn ở một vũ trường nào đấy, kiếm một cô gái lạ mặt nào đấy. Bỗng dưng, anh thấy mọi việc hoàn toàn bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra, khi chưa có cậu, chưa có cả YoungWoong. Anh có một chút băn khoăn cậu có nhớ anh hay không, cậu có vui không, hay cậu buồn. Nhưng cậu ta chỉ là người thay thế! Có nhớ anh hay không đâu quan trọng gì. Anh chỉ nhớ đến cậu, một chút thôi.

……………

   Ngày thứ tư. Cậu.

   Đến hôm nay, cậu không thấy buồn nhiều, điều đó làm cậu thấy lạ. Cậu vẫn hạnh phúc vì cậu không bị bỏ rơi một mình. Người bố yêu quý đã dạy cậu cách mạnh mẽ như thế và luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cậu. Bốn ngày rồi, mọi thứ vẫn bình thường thôi. Vẫn không có sự quan tâm đặc biệt nào từ anh, không nói chuyện với anh. Bình thương cả mà. Mọi khi vẫn vậy. Chỉ là, cậu không được nhìn thấy anh.

……………

   Ngày thứ năm. Anh

   Anh vẫn lang thang, tụ tập, chơi bời phá hoại với một nhóm bạn nào đó mới quen. Đương nhiên là chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng anh cảm thấy cuộc sống của mình đang thiếu vắng một cái gì đó. Có lẽ là tiếng cậu gọi dậy buổi sáng, cậu chúc buổi sáng tốt lành và ăn sáng cùng anh, cùng với mái tóc rối tung trong gió và tuyết đợi anh về. Lúc đó cậu thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần.

……………

   Ngày thứ sáu. Cậu.

   Bình thường giờ này cậu đang làm gì? Chắc là đang quét dọn nhà. Hoặc đi chợ. Hoặc là nấu ăn. Giờ này anh đang làm gì? Chắc là đi làm. Không biết anh có uống rượu không. Biết đâu anh không về nhà? Cậu lo lắm. Cậu thấy thật trống vắng, chán chường. Cậu muốn làm một việc gì đó, cho anh. Cậu muốn nhìn thấy anh.

……………

   Ngày thứ bảy. Anh.

   Trống rỗng. Đó là tâm trạng của anh lúc này. Anh không còn cảm giác gì với mọi vật xung quanh. Anh không suy nghĩ gì cả. Anh không nhớ gì cả. Anh không ăn. Anh không ngủ. Anh chỉ nằm trên ghế Sofa nơi cậu đã từng nằm, nhìn lên con nhện đang giăng lưới trên trần nhà. Anh cô đơn và thật sự cần ai đó ở bên.

……………

   Ngày thứ tám. Cậu.

   Hôm nay, cậu đi công viên lần trước hai người đã tới. Những kỉ niệm mới thôi mà cứ như đã xa lắm tràn về làm tim cậu chợt nhói. Cậu lang thang qua con phố lần đầu gặp anh gục ngã. Cậu đi đến Cafe Mèo, ngang qua quán mì ven đương. Kỉ niệm của cậu và anh chỉ có thế. Nhưng chắc anh và YoungWoong đã đi nhiều nơi lắm. Người ta tay trong tay bước đi cười đùa vui vẻ. Người ta chở nhau trên xe đạp. Thật hạnh phúc! Tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Cũng như cậu không ngừng, không ngừng nhớ anh.

……………

   Ngày thứ chín. Anh.

   Anh không thể chịu đựng được nữa! Anh không thể chờ được nữa! Anh nhớ cậu da diết. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ khuôn mặt thiên thần của cậu. Anh nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ hình ảnh cậu, nhớ đêm hôm ấy. Anh nhớ những món ăn của cậu, nhớ giọng nói của cậu. Nhiều lắm. Nõi nhớ của anh rối bời. Anh thấy đau vì đã làm tổn thương cậu. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất cậu, mất cậu mãi mãi. Anh điên lên vì giờ anh đã biết một điều chắc chắn trong tim anh: Anh yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.

……………

   Ngày thứ mười. Cậu.

   Cậu thấy lạnh lẽo và cô đơn. Cậu nhớ anh. Cậu muốn gặp anh! Cậu biết, dù anh có làm gì khiến cậu buồn, cậu đau, những chuyện ngỡ như không thể tin được, thì cậu vẫn luôn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu anh và cậu không thể đi chung một con đường, cậu vẫn luôn chúc anh hạnh phúc. Cậu chỉ là một kẻ thay thế, không có tư cách chúc anh hạnh phúc. Cậu chẳng là gì với anh. Nhưng cậu yêu anh. Tình yêu ấy khiến cậu đau đớn. Nước mắt cậu cứ thế lặng lẽ, chảy trôi theo kẽ hở của trái tim…

            - Appa… Con…

……………

   Ngày thứ mười. Anh.

   Anh yêu cậu, và anh không thể sống thiếu cậu được. Dù hai người mới chỉ quen nhau, dù cậu có là người thế chỗ cho YoungWoong, cậu cũng đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh muốn cười, để cậu vui. Anh muốn cười để dấu đi những giọt nước mắt cho riêng mình. Nhưng anh không thể cứ ở mãi một chỗ như thế này. Cứ thế rồi anh sẽ mất cậu thật mất! “Em và người ấy, anh yêu ai?”    

   Anh đã quên YoungWoong.

   Quên… nghĩa là đã từng nhớ.

                                                            *          *          *

   Anh điên cuồng chạy đi dưới màn mưa tuyết. Mọi việc đã quá sức chịu đựng của anh. Anh phải gặp cậu! Nhất định! Anh phải nói với cậu câu trả lời của anh.

   Anh chạy đến Cafe Mèo. Chiếc piano tĩnh lặng hôm nay được một người con gái đánh thức bằng một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Chỗ ngồi của cậu giờ là người yêu của cô gái đang chăm chú theo dõi cô. Không có cậu.

   Anh chạy đến công viên. Dưới trời mưa tuyết, chẳng có ai ở đó.

   Anh mệt mỏi trước những cuộc tìm kiếm vô định. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh phải gặp được cậu.

   Anh dừng lại trước cổng ngôi nhà trắng. Lấy hết sức can đảm, anh bấm chuông.

            - Ai vậy?

            - Dạ… cháu là Yunho… Người yêu của JaeJoong…

            - Cậu về đi, về nhà ngay đi!

            - Không… Không được! Bác! Cháu phải gặp JaeJoong! Xin bác!

            - Tôi đã bảo cậu rồi! Về nhà đi. Thằng bé không ở đây.

            *          *          *

   Anh lê bước trên con đường dài. Chiếc áo khoác ướt sũng khiến anh lạnh buốt. Lạnh thấu tâm can.

   Và khi anh nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ dưới ánh đèn vàng, giọt nước mắt lăn trên má anh đóng băng lại, rơi xuống nền tuyết. Cậu đứng đó, ánh mắt hướng về cửa gỗ nhưng lại nhìn vào vô định.

   Anh chạy xô tới, chân dính vào nhau. Anh muốn ôm lấy cậu để vơi đi cái lạnh. Nhưng khi cậu ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn anh, anh ngừng lại. Anh sợ...mình sẽ làm cậu đau.

            - Yun ah… - Cậu lấy hai bàn tay che miệng, nước mắt lã chã rơi. – em…

   Anh bước đến, nâng khuôn mặt cậu lên và lau đi những giọt nước mắt bằng đôi bàn tay lạnh giá dịu dàng.

            - Nhóc à, em biết không… Anh không để ý, tự bao giờ, lỗ hổng trong trái tim anh đã được lấp đầy. Nhờ em đấy… Nhưng em lại xé toạc vết thương mới lên da non ấy… Anh đau lắm. Anh biết anh cũng làm em đau, anh biết…

            - …

            - … Vì anh đã không ngừng làm tổn thương em… Anh xin lỗi…

            - …

            - nhưng nếu ta được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó, khi anh vô tình đánh mất nó. Và giờ anh biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: em quan trọng với anh nhiều hơn anh tưởng…

            - …

            - Anh không biết nói gì hơn ngoài 3 từ ‘anh yêu em’. Nó có vẻ dư thừa và hoa mĩ phải không em? Nhưng đó là những điều chân thành nhất mãi mãi anh giành cho em. Anh yêu em nhiều lắm.

            - … Em chưa bao giờ hết yêu anh. – Cậu cầm lấy đôi bàn tay anh, áp nó lên má mình, để nó lau đi những hàng nước mắt. – Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật đễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó. Và nhiều khi, người ta chia tay để lại yêu nhau.

 End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae