Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn tự truyện "Trọn một đời" vừa ra mắt đã chạm đến vô số tâm hồn nhạy cảm. Ai cũng xúc động trước câu chuyện của hai con người yêu nhau nhưng bị cuộc đời ngăn cách đủ đường. Nhưng vẫn còn vô số không tin vào tính xác thực của câu chuyện,

liệu thật sự trên đời này có người sẵn sàng chờ một người cả một đời huống chi đây là tình yêu giữa hai người con trai, xã hội dù đã thoáng hơn cách mấy thì cũng không khỏi tránh các ý kiến trái chiều..

Và hôm nay vào ngày kỉ niệm tái bản đầu tiên của sách, nhà xuất bản đã tổ chức một sự kiện nhỏ và trước sự bất ngờ của mọi người bên xuất bản đã mời được một 'minh chứng sống' đến phỏng vấn.

"Xin chào, mọi người tôi là Tataka Mashiho, là bạn thân của Hamada Asahi và là bạn tốt của Yoon Jaehyuk"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ông lão tên Mashiho trên khán đài chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp:

"Tôi biết có rất nhiều người không tin vào tính xác thực của câu chuyện trong sách. Nhưng mà tôi ở đây để cam đoan với các bạn, đây hoàn toàn là câu chuyện của hai người bạn của tôi. Ngày tôi nhận được bản gốc của cuốn sách này tôi mới biết rõ về những năm tháng sống khó khăn Jaehyuk sau khi mất Asahi"

Quẹt những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống trên khuôn mặt đầy vết nhăn vì tuổi tác, Mashiho tiếp lời

"Điều ấy khiến tôi càng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Một phần vì tính thủy chung của họ một phần vì... họ dám sống thật với bản thân. Bởi tôi cũng là một người đồng tính, từ ngày phát hiện bản thân không có cảm xúc với người khác giới và tính đến nay cũng đã hơn sáu mươi năm, đến hôm nay tôi mới dám nhận với người khác và rất nhiều người về giới tính của bản thân..."

***
Ở thời điểm đó sẽ có mấy người dám sống thật với bản thân như Asahi hay Jaehyuk..?

Tôi quen Asahi vào đầu cấp ba khi cả hai là bạn cùng bàn. Và tất nhiên tôi là người chủ động làm quen với Asahi, tôi phát hiện người bạn cùng bàn với mình vô cùng ít nói hướng nội. Nhưng đến lúc tôi thấy thái độ của Asahi với cậu bạn cùng lớp cao hơn chúng tôi một chút hay cười thì tôi mời hiểu

À không phải vì người ta khó gần mà là vì mình không phải đối tượng của người ta

Ngồi chung một thời gian, Asahi dần cũng thoải mái với tôi hơn. Khi đó cả hai dần phát hiện chúng tôi có nhiều sở thích chung nên dần trở nên thân thiết. Nhưng tôi không thân với 'bạn thân' của Asahi lắm, cậu ta có vẻ là người hướng ngoại nhưng lại luôn tỏ thái độ không mấy thân thiện với tôi nhất là mấy lúc tôi đi cùng Asahi. Có lúc không chịu được thái độ kì cục của người kia tôi còn buộc miệng hỏi thầm Asahi:

"Cậu bạn của cậu không ưa tớ hay sao á"

"Jaehyukie hả, chắc không phải đâu Jaehyuk tốt tính lắm"

Tôi quên mất người ta là cùng một phe nên chỉ thấy được điểm tốt của đối phương, mang cảm giác chán ghét nên tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng mà tôi phải công nhận hai người này thân nhau hơn mức một cặp bạn thân 'bình thường', Jaehyuk thích ôm xoa đầu người nhỏ hơn và Asahi cũng thoải mái cho người ta muốn làm gì thì làm như đã quá quen còn đôi chút đỏ mặt nữa. Và với bản tính thẳng thắn tôi không ngại hỏi chính chủ:

"Cậu với Jaehyuk như người yêu với nhau ý"

"Hả, có đâu tụi tớ bình thường mà"

"Bình thường chỗ nào, tớ với cậu cũng thân này mà có giống nhau đâu"

Không có trả lời câu hồi đáp cho tôi, khuôn mặt trắng nõn của Asahi cũng đã đỏ bừng nên tôi cũng không muốn chọc ghẹo nữa, đến sau khi tiết học trôi qua vào giờ nghỉ chuyển tiết tôi nghe thấy một giọng nói mà phải lắng tai mới có thể nghe rõ.

"Nếu tớ nói tớ thích Jaehyuk cái kiểu tình yêu, Mashi có ghét tớ không"

"Hả, bình thường mà sao tớ phải ghét"

"Nhưng... cậu không thấy nó là bất thường hả"

"Không, tình cảm sao lại bất thường được"

Tôi không phải một người sâu sắc nhưng tôi hiểu Asahi đang lo sợ điều gì, ở thời đại này đa số mọi người chỉ quen thuộc với tình yêu nam nữ còn tình yêu giữa hai người đồng giới thì không được đón nhận nhiều. Khẽ vươn tay vỗ bàn tay đang đặt trên bàn, tôi nhìn thẳng vào mắt Asahi:

"Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì nhưng mà tình cảm của cậu không có gì là sai cả, cậu có quyền yêu và được yêu bất cứ người nào mà cậu muốn"

"Nhưng..."

"Trước khi nghĩ về người khác hãy nghĩ cho chính mình"

"Nếu lỡ Jaehyuk chán ghét tớ thì sao"

"Sẽ không có chuyện đó, tin tớ. Tên kia chắc chắn là có tình cảm với cậu"

Nhìn thái độ của cậu ta với tôi, có ngu đến đâu cũng nhìn thấy đó là ghen rồi và chắc chắn đó là sự 'ghen' khi bạn thân mình có thêm bạn mới. Sau khi nghe lời khuyên của tôi, Asahi có vẻ đã thông suốt hơn.

Và vài tuần sau, khi tôi vừa vào chỗ ngồi Asahi đã quay qua vui vẻ thông báo với tôi:

"Tớ và Jaehyuk bắt đầu hẹn hò đó"

"Wow, cũng không bất ngờ"

Asahi hào hứng thông báo nhưng lại nhận được sự bình thản của tôi, mặt liền xị không nói nữa. Và sau đó là khoảng thời gian ba năm cấp ba làm bóng đèn siêu sáng của tôi ở khắp mọi nơi.

Khi lên đại học chúng tôi không cùng trường nữa, tôi theo học y còn Asahi theo học nhiếp ảnh và Jaehyuk học kinh tế. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua lại. Cứ rảnh rảnh là tôi với Asahi lại hẹn ra quán cà phê ngồi nói chuyện và tất nhiên không có Jaehyuk.

"Lâu lâu tớ mới không là bóng đèn của các cậu"

"Mashi đừng có chọc tớ, học y chắc vất vả lắm"

"Tất nhiên rồi tớ sắp khùng tới nơi đây nhưng tớ muốn làm công việc có thể cứu giúp người khác. Nên nếu mai này tớ làm bác sĩ rồi đấy tớ sẽ khám bệnh miễn phí cho cậu"

"Vậy tớ sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh cưới thật đẹp"

Tôi gật gù với ý kiến của Asahi. Cả hai chúng tôi khi ấy vẫn chỉ là hai đứa trẻ tập tành gồng mình làm người lớn, không nghĩ ngợi xa xôi...

Chúng tôi cũng thường trò chuyện điện thoại tâm sự trong lúc bận bịu với bài tập, và hôm đó là cũng là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau...

"Ngày mai tớ với Jaehyuk sẽ đi biển đó, cậu đi không"

"Tớ không thích làm bóng đèn đâu, ngày mai là kỉ niệm yêu nhau của hai người mà tận hưởng đi"

"Okay, tớ sẽ chụp nhiều hình gửi cậu xem, học nhiều cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé"

"Tớ biết rồi, hai người đi vui vẻ"

Nếu biết đó là lần cuối được nói chuyện với Asahi, tôi chắc chắn sẽ dặn dò nói chuyện cậu ấy nhiều hơn và tìm mọi cách không để cậu ấy đi...

Ngày hôm đó, tôi vẫn dậy để lên lớp như mỗi khi nhưng nhìn bầu trời trong xanh bên trên tôi lại chẳng thấy an yên trong lòng. Trải qua ba tiết học lý thuyết ròng rã, khi đang nằm dài trên bàn tôi nhận được điện thoại từ số điện thoại của mẹ Asahi, khiến tôi chết đứng mặc kệ xung quanh tức tốc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, câu nói của cô ấy luôn văng vẳng bên tai tôi:

"Mashi ơi, cháu có thể đến bệnh viện liền được không, Sahi với Jaehyuk gặp tai nạn..."

Vừa tới bệnh viện, dù đã kiệt sức tôi vẫn chạy thật nhanh đến khu cấp cứu nơi có ba mẹ Asahi đang thất thần đứng đó

"Cô chú Asahi Jaehyuk sao rồi ạ"

"Chú không biết nhưng nghe nói nghiêm trọng, lúc nhận được điện thoại của bệnh viện cô chú đã tức tốc đến đây. Hình như gia đình Jaehyuk ở bên nước ngoài có mình nó ở đây thôi"

Vừa lúc đó, cánh phòng phẫu thuật cũng bật mở, một vị bác sĩ trầm mặt đi ra. Vừa thấy bác sĩ, tôi cùng cô chú đã chạy đến hỏi thăm:

"Con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó không sao chứ"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... Bệnh nhân Yoon đã qua cơn nguy kịch đã chuyển đến phòng hồi sức còn bệnh nhân Hamada không qua khỏi, bệnh nhân đã tỉnh mọi người có thể vào nói chuyện với bệnh nhân lần cuối"

Tôi thấy cô ngã khụy xuống, một đứa ít khi khóc như tôi lúc này cũng chẳng kiềm nổi nước mắt. Chúng tôi đi theo bác sĩ đến căn phòng gần đó. Nơi Asahi, người bạn thân tốt nhất của tôi đang nằm thoi thóp với trên người đầy vết thương:

"M-mẹ ... ba ... M-mashi"

Asahi lim dim mở mắt nhìn chúng tôi, cố gắng nở nụ cười tươi nhất. Cha mẹ của cậu ấy tiến đến ôm cậu ấy, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt cất tiếng nói xin lỗi. Tôi chỉ biết đứng một góc nhìn khung cảnh tang thương đó. Sau đó tôi thấy cô chú đứng lên và Asahi đang nghiêng người nhìn tôi, khó khăn giơ tay lên. Tôi biết cậu ấy muốn ôm tôi lần cuối liền tiến tới, cuối người vòng tay ôm nhẹ cậu ấy rồi đứng cạnh cúi gầm mặt

"Tớ xin lỗi đáng lẽ tớ không nên để các cậu đi"

"K-không p-phải l-lỗi c..của cậu, jae-hyuk ổn... chứ"

"Cậu ấy không sao, đang ở phòng hồi sức"

Asahi khẽ mỉm cười rồi gật đầu, nhìn quanh một lần nữa từng khuôn mặt người quan trọng với cậu ấy như đã ghi nhớ tất cả rồi từ từ buông tay nhắm mắt...

Cô bật khóc nức nở hơn nữa ôm thân ảnh nhỏ trên giường trắng đến khi chú kéo ra ôm vào lòng, để y tá đắp khăn trắng cho cậu ấy.

Asahi mất thật rồi, bạn thân nhất của tôi không còn bên tôi nữa rồi...

Cô chú đi theo bác sĩ làm thủ tục, tôi cũng muốn đi theo nhưng tôi nghĩ có một nơi khác tôi cần đến hơn. Nên vào nhà vệ sinh rửa bớt khuôn mặt toàn nước mắt rồi đi xuống căn tin mua ít cháo đi đến phòng của Jaehyuk. Cậu ta vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, tôi nhìn cậu ta chua xót rồi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Không để tôi chờ lâu, cậu ta cũng từ từ cử động rồi mở mắt. Cậu ta nhìn tôi, tôi vội quay đi để che đi những giọt nước mắt bên khoé mắt

"Asahi đâu rồi, cậu ấy không sao chứ"

"..."

Hít thở sâu vào, cầm phần chào vẫn còn ấm nóng trên bàn khuấy đều rồi hướng đến Jaehyuk đáp lời nhằm đánh lạc hướng:

"Tỉnh rồi à, ăn cháo không? ăn cho lại sức"

"Tớ hỏi là sahi đâu rồi"

"Cậu ấy..."

Tay tôi siếc chặt cái muỗng trong tay, rồi cuối gầm mặt nhìn phần chào còn bốc khói trong tay

"Cậu ấy mất rồi"

"Không, không không thể nào"

Chưa để tôi kịp phản ứng, Jaehyuk đã bật dậy rút mạnh ống truyền nước trên tay thất thỉu chạy ra khỏi phòng. Vừa lúc đó ba mẹ của Asahi vừa ra khỏi nhà xác đang đi theo y tá làm thủ tục. Jaehyuk dừng lại nhìn hai người họ rồi bất giác cúi gầm mặt không dám đối mặt với hai ánh mắt đau thương ấy. Cô chú cũng chỉ đi lướt ngang qua chúng tôi nhìn một cái và không nói gì. Tôi dù không tinh tế đến đâu cũng hiểu giây phút này có nhân hậu đến đâu cũng không khỏi cảm thấy hận người gián tiếp cướp đi con trai của họ. Tiến đến vỗ vai an ủi thân xác to lớn hơn, rồi dìu về phòng.

Từ lúc tỉnh dậy, Jaehyuk cứ như cái xác không hồn ngồi tĩnh lặng trên giường không nói tiếng nào. Tôi khuyên giải cách mấy cũng không chịu ăn chịu uống đến mức tôi phải bực bội quát:

"Cậu muốn chết à mà không ăn không uống"

"Ừ, tớ muốn đi gặp sahi đáng lẽ tớ nên là người chết mới phải"

Vì không kiềm chế nổi mà tôi đứng dậy tiến đến tát một cái thật mạnh vào mặt cậu ta, với mong muốn cậu ta mau tỉnh lại. Jaehyuk bất ngờ trước hành động của tôi nhưng vẫn không nói gì cúi gầm mặt. Tôi tiếp tục quát:

"Cậu phải sống tiếp, Asahi sẽ vui nếu thấy bộ dạng này của cậu không nếu biết vì cậu ấy mà cậu đã bỏ mặt gia đình bỏ mặc tất thảy tìm đến cái chết không..? Cậu phải sống phải sống thật tốt là đằng khác, thay cho cả phần Asahi. Phải trở lại thành con người vui vẻ, ấm áp mà Asahi yêu nhất. Cậu nhất định không được chết"

Đến khi kết thúc câu nói, tôi mới thấy hối hận về những hành động vừa rồi của bản thân, có lẽ nó đã sát muối thêm vào vết thương trong tim của Jaehyuk

"Tớ xin lỗi, tớ hơi quá khích"

"Không, cậu nói chẳng có gì là sai cả"

Jaehyuk đáp lời tôi vẫn giọng khàn đặc, rồi vươn tay lấy phần cháo đã nguội lạnh bên cạnh múc những muỗng khó khăn đút vào miệng.

Ở lại với cậu ta cả tối, khi tình hình của cậu ta đã khá hơn thì tôi mới an tâm ra về gọi một người bạn khác đến chăm nom. Về nhà thay đồ tắm rửa tôi liền đi đến nhà tang lễ, bước vào khu vực tang lễ của Asahi. Nhìn người bạn mới ngày nào còn cười nói với mình giờ chỉ còn có thể nhìn thấy qua những bức ảnh, lòng tôi lại dâng lên cảm giác không chân thực không thể tin vào sự ra đi đột ngột của người bạn thân...

Tôi là người khuyên người khác chấp nhận hiện thực nhưng chính tôi lại không muốn tin vào nó...

Túc trực cả ngày ở đó, phụ giúp cô chú các việc trong khả năng. Đến tầm chiều tôi nhận được điện thoại của người bạn tôi nhờ đến chăm Jaehyuk, vì không muốn làm phiền người khác nên tôi cất bước ra phía ngoài mới nghe:

"Jaehyuk biến mất rồi, tớ mới ra ngoài mua đồ quay lại đã không thấy đâu. Cậu ta có đến đó không"

"Không..."

Chưa dứt câu tôi thấy bóng dáng quá quen thuộc với tôi đứng núp ở một gốc cây hướng mắt vào nhà tang lễ, nhìn di ảnh của Asahi đầy đượm buồn. Tôi tiến đến đó đối mặt với cậu ta:

"Có muốn vào không"

"Tớ nghĩ nơi đó không dành cho tớ, cô chú chắc sẽ không muốn thấy mặt tớ đâu. Tớ đứng đây chút cậu cứ vào đó đi"

"Ừ"

Gật đầu chào cậu ta rồi quay lưng đi vào lại, chú thấy tôi đi vào liền quay ra phía cửa rồi hỏi

"Con đứng nói chuyện với ai ngoài đó hả"

"Dạ không, con ra hóng gió chút"

"Ừm con cũng ở đây cả ngày rồi, có gì về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"Dạ không sao đâu ạ, mẹ con viếng xong rồi có gì con với mẹ về cũng được, cô chú cũng vất vả rồi"

Đúng lúc đó, chú và tôi nghe thấy tiếng nói lớn của cô bên trong

"Các người có thôi đi không, con trai tôi không có bệnh gì cả"

Tôi và chú chạy vội vào bên trong, thấy cô đang ôm mặt khóc bên cạnh có vài người họ hàng đang vỗ về an ủi. Chú hỏi liền quay qua hỏi người gần đó chuyện gì vừa xảy ra. Khi cô đang bưng nước đến thì nghe đám người kia chẳng biết nghe đồn thổi ở đâu thầm thì nói là Asahi yêu con trai, bỏ nhà đi chơi xa với bạn trai nên mới gặp tai nạn.

Vừa nghe dứt câu của đối phương chú đã nắm chắt nắm đấm rồi cố giữ bình tĩnh cất tiếng.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây chia buồn cùng chúng tôi nhưng làm ơn con trai tôi mất cũng đã mất rồi, hãy để nó yên"

Tôi cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe câu chuyện ấy

Sao con người ta đối xử khắc nghiệt với nhau, đến cả khi chết rồi vẫn không tha..?

An ủi chú một chút, thì mẹ tôi kéo tôi ra về. Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã cất tiếng nói

"Cậu bạn của con, ở độ tuổi phản nghịch bày đặt yêu đương con trai làm chi không biết. Vì là bạn của con nên mẹ không muốn động chạm. Nhưng đúng là khác người, bảo sao là có cái kết thê thảm như thế"

"MẸ"

Siết chặt nắm đấm trong tay, nhìn trực diện vào người sinh ra mình

Sao đến cả mẹ cũng tàn nhẫn như thế với người khác như thế..

"Nay còn quát mẹ vì bạn bè nha, mẹ nói có gì sai nếu biết nó có bệnh như thế mẹ đã cấm con giao du rồi"

"Con chơi với ai thì kệ con"

Không muốn nghe thêm bất kỳ điều cay đắng gì từ mẹ mình nữa nên tôi liền đi lên thẳng phòng. Đến cuối tôi vẫn nghe một lời chua chát từ mẹ

"Mẹ cấm con giống nó đấy nhé"

Đóng sập cửa lại, thả mình trên nệm êm. Nhìn lên trần nhà trắng mà chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời. Tôi cũng chẳng biết sao khi ấy lại có phản ứng mạnh với lời mẹ tôi nói đến thế, nhất là hai từ 'có bệnh' 'khác người' và câu mẹ tôi cấm tôi không được như Asahi.

Giống Asahi thì có gì sai chứ..?

Tôi từng nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu đương hay có cảm xúc với bất kỳ ai nên cũng chẳng rõ rốt cuộc mình thuộc xu hướng giới tính nào và dạo gần đây tôi có suy nghĩ có khi nào mình không thích người khác giới không?

Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai đi sớm tiễn Asahi đoạn đường cuối về biển như ước nguyện của cậu ấy.

Sau tắm rửa ra, suy nghĩ một hồi tôi vẫn cầm điện thoại lên nhắn với Jaehyuk

"Ngày mai 5 giờ mọi người xuất phát đưa tro cốt của Asahi đến biển nếu muốn thì cậu nhờ Sungmin chở đi đừng tự đi không an toàn"

Chẳng có tin nhắn hồi âm nào trả lời, tôi cũng không để tâm liền tắt điện cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai đúng giờ tôi đến cùng mỗi người lên xe tiễn đưa Asahi.

Biển vào sáng sớm rất yên bình chỉ những cơn sóng cồn cào vỗ vào bờ. Lúc này tôi vẫn chẳng thấy sự xuất hiện của Jaehyuk, nhưng khi lên thuyền ra giữa biển tôi nhìn thoáng loáng thân ảnh từ trong bờ nhìn ra, quả thật cậu ta không để uống phí công sức của tôi..

Sau đó tôi liền trở lại trường. Lấy bài tập công việc làm bạn, từ hôm nay trở đi chẳng còn ai quan tâm hỏi thăm an ủi tôi nữa rồi... Tôi khiến bản thân bận bịu nhất có thể đến lúc tôi nhận ra thì đã hơn vài tháng trôi qua. Khi đó tôi mới hay tin Jaehyuk đã rút học bạ chuyển đi nơi khác cắt đứt mọi liên lạc.

Tôi cũng chẳng có thời giờ để nghĩ quá nhiều khi tôi bắt đầu làm thực tập ở bệnh viện. Tuy không bận bằng bác sĩ nhưng hằng ngày tôi luôn phải đến sớm đi theo mọi người khắp nơi để học hỏi. Và chính lúc ấy tôi quen được anh..

Anh là một bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh từng phẫu thuật nhưng không thành công nên nếu lần phẫu thuật tiếp theo không thành công, mạng sẽ khó giữ. Nhưng dù vậy anh vẫn toát ra một nguồn năng lượng tích cực luôn tươi cười quan tâm đến mọi người.

Lần đầu tôi gặp anh, là khi anh an ủi một bệnh nhân nhí không chịu tiêm thuốc. Chúng tôi dần trở thành bạn từ bao giờ, mỗi khi qua khoa tim mạch tôi luôn có một đuôi lẽo đẽo theo sau nói chuyện không ngừng. Anh nói anh cũng muốn học y mà bệnh không cho phép nên anh rất muốn nghe tôi kể về việc học của mình. Lúc rảnh tôi thường cùng trò chuyện nhiều lúc tự nghĩ có thể là do Asahi thấy tôi cô đơn nên cử anh đến làm bạn với tôi.

Nhưng từ lúc nào tôi cảm thấy trái tim mình đối với anh không chỉ dừng lại ở giữa hai người bạn. Và tôi nghĩ anh cũng như thế...

Trước hôm anh phẫu thuật, anh với tôi lại hẹn nhau ở sân thượng ngắm hoàng hôn. Anh quay qua đối mặt với mắt tôi

"Mashi à, chờ anh nhé, phẫu thuật xong anh có chuyện muốn nói với em"

"Dạ"

Nhưng ông trời ơi, sao ông ác với những người tôi yêu thương như thế?

Ca phẫu thuật đã không thành, chẳng có phép màu nào xảy ra. Thời gian anh sống chỉ còn có thể đếm bằng giờ, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

"Anh xin lỗi, nó không thành công rồi"

Ngày nào tôi cũng ghé qua thăm anh, tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên cạnh anh. Và hôm ngày ấy khi đang pha cà phê, tôi nghe tiếng cô y tá gọi tôi. Chạy theo cô ấy đến phòng anh. Chỉ số nhịp tim trên máy ngày một yếu dần các y bác sĩ đang cố gắng hồi sức cho anh nhưng nhìn thấy tôi, anh liền khó khăn nói với bác sĩ không cần hãy để anh nói những lời cuối với người cần nói, tôi liền tiến đến cầm nắm lấy tay anh:

"Anh xin lỗi, anh nợ em Mashi à... Hãy tìm một người tốt hơn anh, em nhé"

Dứt câu cũng là lúc máy điện tim vang tiếng tít dài chỉ còn lại một đường chỉ đỏ thẳng tấp, bàn tay tôi đang nắm cũng chẳng hơi ấm. Tôi bật khóc nức nở, chị y tá thân thiết đi tới ôm vai tôi kéo tôi đứng dậy. Các vị bác sĩ đến tháo máy móc rồi đắp khăn trắng qua mặt cho anh.

Lại thêm một người quan trọng với tôi ra đi mà tôi chỉ biết đứng nhìn. Rốt cuộc tôi có đúng khi cho ngàng này khi chẳng thể cứu người thân của chính mình..?

Tôi lại chìm đắm trong công việc để không nghĩ nhiều nữa, ăn uống với tôi hiện tại thì chỉ để duy trì sự sống. Ai cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ gật gù rồi lại tiếp tục làm việc không biết mệt.

Hơn một năm sau, khi tôi đã tốt nghiệp trở thành bác sĩ chính thức. Mẹ tôi bực bội gọi điện giục tôi về nhà, vừa vào tới nhà mẹ tôi đã quăng tới trước mặt tôi một sấp ảnh là hình tôi và anh cùng nhau. Sao mẹ tôi lại có nó

"Con cũng mắc bệnh rồi à"

"Con không có bệnh"

"Vậy thế này thế nào"

"Con... Đúng là con yêu người đó đấy. Con mẹ là người đồng tính đó. Nhưng người ta mất hơn một năm rồi"

"Mẹ không quan tâm, con có phải làm việc nhiều quá nên có bệnh phải không? Mẹ dẫn con đi chữa"

"Con đã nói là con không có bệnh"

Nói dứt câu, tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi gọi là nhà này lâu hơn nữa. Nhưng vừa đứng dậy mẹ tôi đã chỉ vào tôi và quát:

"Con muốn mẹ tức chết phải không, hôm nay bước ra khỏi đây thì mẹ chết cho con coi"

Tôi gạt mẹ tôi qua một bên đi thẳng đến cửa, vừa lúc đó tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Quay lại đã thấy mẹ tôi nằm bất tỉnh trên sàn, liền gọi cấp cứu.

Đưa vào bệnh viện, tình hình của mẹ tôi cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là có tiền sử bệnh cao huyết áp nên xúc động mạnh nên ngất. Nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi nên tôi mua cháo vào đút cho mẹ ăn, mẹ nhìn tôi ánh mắt cũng dịu xuống phần nào so với khi nãy.

"Mẹ cũng chỉ là muốn con giống như người ta, kết hôn có gia đình nhỏ hạnh phúc thôi"

"Mẹ muốn con kết hôn thôi phải không?"

"À ừm"

"Cho con một năm để ổn định công việc, sau đó con sẽ làm theo bất cứ điều gì mẹ muốn"

"Được vậy là tốt rồi"

Trong một năm đó, tôi chỉ tập trung công việc. Đến đúng thời hạn tôi cũng thuận theo ý của mẹ tôi để đi xem mắt. Tôi cũng chẳng biết mẹ tôi từ đâu mà có nhiều 'mối' như thế, nhưng tôi cũng chẳng muốn gieo hy vọng cho ai, tất cả tôi đều vào thẳng vấn đề tôi không thích con gái chỉ muốn kết hôn như ý mẹ tôi. Và tất nhiên đa số đều chửi tôi điên rồi bỏ về nhưng có một người lại khiến tôi bất ngờ

"Tôi không quan tâm, cũng như anh tôi chỉ muốn làm thuận ý gia đình"

"Cô thấy sao nếu chúng ta kết hôn trên danh nghĩa sau khi mẹ tôi qua đời chúng ta li hôn, và tất nhiên tôi không mong cô sẽ có tình cảm với tôi"

"Tôi cũng không mong anh có tình cảm với tôi"

Thoả thuận xong chúng tôi đều làm đủ các lễ nghi, hoàn hảo đóng một vở kịch tình cảm cho cả hai nhà xem. Sau đó là thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, nhìn bản thân trong gương tôi lại tự cười nhạo

Không ngờ có ngày câu chuyện ép cười theo ý gia đình lại xảy ra trong chính cuộc đời của tôi...

Trước khi thành hôn, tôi còn hơn một tháng và tôi xin phép bệnh viện nghỉ một tháng đó. Những năm qua tôi làm việc không ngừng nghỉ nên cũng không khó để xin nghỉ một tháng, tôi nghĩ bệnh viện còn mừng vì ai cũng sợ tôi làm việc tới phát rồ.

Từ ngày Asahi dù bận đến đâu cứ đến ngày ấy tôi lại cùng ba mẹ cậu ấy đến viếng cậu rồi về nhà ăn bữa cơm. Năm nay cũng thế, khi đang ăn cô liền hỏi tôi một câu khiến mọi hành động của tôi liền cứng đờ

"Con nói cho cô chú biết đi, có phải ngày trước Asahi với Jaehyuk không đơn thuần là bạn phải không?"

"Dạ, con cũng không rõ"

Tôi cố nặn ra một nụ cười trước mặt cô chú, nhưng có vẻ chút diễn xuất này của tôi không có tác dụng với họ

"Con không cần phải giấu, trong bao lâu vậy"

"Dạ tính đến hôm đó là vừa tròn bốn năm"

"B-bốn năm lận sao, cô chú chỉ cảm thấy bất thường trước khi nó mất khoảng 1 năm thôi, giấu giỏi thật đấy"

"Con biết con không quyền lên tiếng, nhưng hai cậu ấy yêu nhau thật lòng mà giờ sahi cũng không còn rồi con mong cô chú đừng trách hai cậu ấy"

Cô chú nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục bữa ăn. Đến khi kết thúc trước lúc ra về, cô gọi tôi lại đưa lại cho tôi chiếc hộp nhỏ

"Cái này là đồ của Asahi, nếu được con chuyển cho Jaehyuk giúp cô"

"Nhưng mà..."

Tôi không biết Jaehyuk ở đâu làm sao mà đưa đây

"Phiền con hả, vậy thôi khỏi cũng được"

"Dạ không, không phiền con sẽ chuyển cho cậu ấy"

Nhận chiếc hộp trên tay mà lòng tôi nặng trĩu. Đến bây giờ nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên ở góc phòng khiến tôi càng nhọc lòng. Tiến đến cầm đặt lên bàn mở ra, bên trong có một chiếc một máy ảnh Asahi thường dùng và một sấp ảnh. Có ảnh thiên nhiên có cả ảnh cậu ấy với Jaehyuk và có cả ảnh của tôi..

Ích kỷ giữ lại tấm ảnh của bản thân đang cười tươi trước ống kính của Asahi và tấm ảnh chúng tôi chụp chung rồi lại sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Tôi sẽ dùng một tháng này để đưa món đồ về người thật sự cần nó

Tôi vận dụng tất cả mối quan hệ bạn bè trước đây, tìm được cậu bạn được cho là thân với Jaehyuk nhất lúc học đại học. Hẹn gặp hỏi cậu ta mãi thì cậu ta mới đưa cho mảnh giấy với vài dòng ghi chú

"Tôi cũng chẳng biết thông tin gì của Jaehyuk hiện tại chỉ biết trước lúc đi cậu ấy nói sẽ đến khu phố a ở thành phố z thôi"

Cảm ơn cậu ta, rồi về thu xếp mai đi sớm đến địa chỉ cậu ta nói. Mong công sức tôi sẽ không uổng phí. Hôm tôi là cuối tuần nên mong người tôi cần gặp sẽ không vắng nhà. Đến khu phố ấy tôi dò hỏi thì được người ta chỉ đến ngôi nhà nhỏ gần đó.

"Nếu là cậu trai trẻ tầm hai mấy chuyển đến đây trong khoảng 5-6 năm thì có thể là ngôi nhà đó đấy"

Mang tâm trạng lo âu đứng trước ngôi nhà, khẽ bấm chuông mong người phía sau cánh cửa ấy là người cần gặp. Quả thật lần này ông trời không phụ lòng tôi, thấy Jaehyuk đi ra tôi liền thở phào nhẹ nhõm chào cậu ấy. Vào nhà tôi lấy bức ảnh của Asahi được đặt trang trọng ở cạnh một chậu hoa. Bức ảnh là khoảng khắc Sahi đứng ngược nắng nở một nụ cười thật tươi, nhìn nó tôi cũng bất giác mỉm cười. Đặt đồ sang một bên ngồi xuống ghế, tôi mới nhìn cậu ta chọc ghẹo vài câu như mới mấy năm không gặp mà xuống sắc ghê, đối phương lại bảo tôi cũng có khá hơn đâu. Làm không khí thoải mái hơn thì tôi mới đẩy chiếc hộp qua phía cậu ấy. Cậu ta thoáng chốc bất ngờ rồi nghe tôi bảo là đồ của Asahi thì càng nâng niu hơn mở ra xem. Tôi thấy mắt cậu ta đỏ hơn, mắt tôi bất giác cũng cay cay rồi nói mấy câu bâng quơ. Đến khi cậu ta đã ổn hơn, tôi mới lấy chiếc thiệp cưới đưa qua cho cậu, trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất mời cậu ấy đến dự thay cho Asahi. Tôi còn chẳng rõ vì sao bản thân lại muốn mời cậu ta đến đám cười giả của tôi nữa, chắc có lẽ vì nhớ đến lời hứa năm ấy với Asahi...

Ăn cùng một cơm thì tôi cũng xin phép ra về, nhìn cuộc sống của cậu ta hiện tại tôi cũng thầm thở phào dù trông cậu ta cũng không ổn như những gì cậu ta trưng ra cho mọi người thấy, chính tôi cũng mong Jaehyuk có thể sống hạnh phúc và có lẽ Asahi trên kia cũng như thế..

"Tớ biết hắng năm cậu vẫn đến thăm Asahi"

"Cậu thấy sao? Tớ chỉ đến một lát"

"Tớ không nói cho cô chú đâu, yên tâm"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn vì điều gì?"

"Cảm ơn vì tất cả, tớ mắc nợ cậu nhiều rồi"

"Không sao, Asahi là bạn tôi mà cậu cũng là bạn tôi"

Dù là đám cưới giả, nhưng tôi vẫn mong Asahi có thể thấy hình ảnh của tôi trong bộ lễ phục nên đã chuẩn bị một chiếc thiệp đặc biệt cho cậu ấy dù nó chẳng thể đưa đến tay và một chỗ ngồi thấy rõ sân khấu nhất. Mong cậu ấy ở trên kia có thể bỏ chút thời gian đến thăm người bạn thân này..

Sau đám cưới ba năm thì mẹ qua đời, tôi và cô gái kia cũng ly hôn. Ba năm sống chung một mái nhà nhưng chúng tôi cũng chẳng gặp nhau mấy lần. Vài tháng sau ly hôn tôi cũng chẳng ngờ sẽ gặp cô ấy ở trong bệnh viện...

Từ đây tôi mới biết cô ấy mắc bệnh u não sống không quá năm năm, ngày chúng tôi gặp nhau là sau khi bác sĩ phán cho cô ấy án tử. Nên trước khi ra đi cô ấy cũng muốn làm tròn bộn phận làm con, được diễn bộ lễ phục nên mới dễ dàng chấp nhận yêu cầu có phần quái gỡ của tôi. Bấy giờ cô ấy cũng ở những ngày tháng cuối của bệnh tật rồi, dù không phải là chồng nhưng với cương vị một người bác sĩ và từng là chồng trên danh nghĩa. Tôi không cho phép bản thân ngó lơ cô ấy, nên vẫn thường ghé qua thăm hỏi, an ủi. Nhưng ngày nào đến rồi cũng sẽ đến, cô ấy đã ra đi trên giường bệnh..

Tôi cảm thấy bản thân là một người xui xẻo khi những người bên cạnh tôi đều lần lượt ra đi. Từ đó tôi cũng chẳng dám mở lòng với bất kỳ ai nữa. Cống hiến tất cả sức lực cho y học đến mức ai cũng nói tôi yêu công việc mình đến phát điên, một lòng cứu người. Mỗi lần nghe thế tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Năm ấy vì có ca phẫu thuật đột xuất mà tôi thất hẹn với chú, qua hôm sau khi ghé qua. Thì chú bảo với tôi là hôm qua đã gặp và nói chuyện với Jaehyuk khiến tôi cứng đờ. Tôi biết đến một lúc nào đó ta vẫn nên đối diện trực diện với nhau đã gỡ rối một khúc mắc nhưng khi nó xảy đến rồi vẫn khiến ta ngỡ ngàng.

Vài năm sau, khi chú đã quen đời tôi vẫn giữ y nguyên thói quen mà đến thăm Asahi nhưng tôi cũng không hẳn một mình, tôi và Jaehyuk không cần hẹn nhưng vẫn sẽ gặp nhau vào đúng ngày này ở trước mộ Asahi. Chỉ có vài câu hỏi thăm thông thường bởi cả hai cũng chẳng biết nói gì nhiều. Nhưng vào năm đó, Jaehyuk đã cho tôi một bất ngờ lớn

"Tớ nhận nuôi một đứa trẻ"

"Ồ bất ngờ thật đấy, cậu bé tên gì"

"Yoon Jokwang"

"Từ từ chờ đã, ánh mặt trời sáng sớm?"

"Ừm, cậu cũng bất ngờ nhỉ khi nghe tên cậu bé tôi cũng không tin nữa. Có thể là Asahi cử cậu bé xuống an ủi tôi chăng"

Vài năm sau đó có vài lần Jaehyuk dẫn cùng cậu bé đến nếu hôm đó rơi vào cuối tuần. Cậu nhóc rất đáng yêu nhưng lại khá ít nói, y hệt dáng vẻ người bạn thân hướng nội của tôi...

Nhiều năm sau nữa, có một lần Jaehyuk lỡ hẹn với tôi, khi đó cậu ta đang bệnh nặng tôi có đến thăm xem thử, tình trạng khi ấy rất xấu nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó cậu ta đã qua khỏi.

Đám cưới cậu bé năm nào tên 'Jokwang' cũng được diễn ra sau đó, và tôi khá bất ngờ khi nhận được thiệp mời từ cậu ấy. Ngày cậu ta đưa tận tay tôi, tôi còn nửa đùa nửa thật chọc cậu ta

"Cậu kết hôn à"

"Cậu quá rõ rồi, đời này tớ chỉ thương mỗi Asahi thôi"

"Biết rồi, sao lại mời tớ đây"

"Jokwang kêu tớ mời vài người tớ thân mà tớ chẳng thân mấy người"

"Nên là nhớ đến ông già này sao, chúng ta cũng được tính là thân á"

"Chơi với nhau từ đầu đen đến giờ bạc nửa đầu rồi đó"

"Xưa có chơi hả, xưa nhớ có ai hay thái độ với tôi lắm mà"

"Quá khứ trẻ con nhắc hoài"

"Ok ok bạn tốt"

Mới ngày nào là những thanh niên tràn trề sức sống mà giờ đã thành hai ông già gần đất xa trời rồi

Vài lần gặp lại nhau, khi nghe Jaehyuk nói dạo này hay nhức đầu quên trước quên sau, tôi cũng khuyên cậu ta đi khám thử. Và kết quả khiến cả hai chúng tôi đều bàng hoàng, Jaehyuk mắc bệnh a-zin-mơ, với một người hoài niệm như Jaehyuk, tôi biết đó chẳng khác nào là cực hình. Tôi cũng biết cậu ấy chuyển ra ở riêng và còn là ở cạnh biển nơi tro cốt Asahi được rải xuống. Tớ sợ cậu ấy nghĩ nhiều nên cũng khuyên rằng bệnh này cũng không quá đáng sợ ăn uống thuốc điều độ cũng không sao nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười, lần gặp gần đây cậu ấy còn kể cho tôi nghe một bí mật.

"Từ ngày sahi mất tớ có viết một cuốn nhật ký nhỏ, ghi lại thời gian sống của tớ những năm qua. Nếu một ngày tớ ra đi, mong cậu giúp tớ gửi những dòng khô khan đó đi đến nhiều người khác những người đang mất niềm tin vào tình yêu hay không biết quý trọng những gì có ở hiện tại nhé"

"Nghe sâu sắc đấy, trùng hợp tớ có người quen làm bên xuất bản khi nào cần thì nói tớ"

"Lại nợ cậu thêm nữa rồi"

"Đã coi nhau là bạn tốt mà cứ cảm ơn rồi mắc nợ là sao"

Jaehyuk lại nhìn tôi cười, chính tôi khi ấy không hề hay biết đằng sau nụ cười ấy cậu ấy đã sẳn sàng để đi tìm Asahi...

Năm chúng tôi đều đã bước vào tuổi tám mươi, còn Asahi vẫn mãi ở tuổi đôi mươi rực rỡ. Tôi vừa hoàn thành lịch trực ở bệnh viện chuẩn bị về nhà tắm rửa để đi đến mộ Asahi thì tôi thấy thằng bé Jokwang gọi tôi. Vừa bắt máy tôi đã nghe thấy tiếng thằng bé nức nở.

"Chú ơi ba con mất tích rồi"

Lại là cuộc điện thoại khiến tôi ám ảnh, chật vật lái xe nhanh nhất có thể đến nhà Jaehyuk. Thấy mọi người ở đó đều tấp bậc ở ngoài biển nhằm tìm kiếm Jaehyuk nhưng cả ngày trời vẫn chẳng có gì. Tôi đi đến chỗ Jokwang ôm lấy thằng bé rồi an ủi:

"Không sao đâu, ba con chỉ đang đi tìm hạnh phúc của mình thôi. Chú nghĩ con không cần nhờ mọi người đi kiếm đâu, ba con đang muốn tìm về người ba yêu rồi"

Tang lễ được diễn ra sau đó với chiếc quan tài trống nhưng tôi nghĩ đó là điều Jaehyuk muốn. Ngoài cuốn nhật ký còn một bức thư nhỏ đính kèm

"Gửi những người tôi trân trọng,

Gặp được mọi người trên đời này là một may mắn của Yoon Jaehyuk tôi. Nhưng đã đến lúc tôi tìm về chốn bình yên thật sự của tôi rồi

Jokwang đứa trẻ của ba, ba biết điều này sẽ làm con buồn nhưng mà đã đến lúc ba cần đi gặp chú ấy rồi. Cảm ơn đã thắp sáng đời ba, giữ gìn sức khoẻ chăm sóc cho gia đình mình con nhé!

Mashiho bạn tốt của tôi, cả đời này tôi nợ bạn rất nhiều rồi. Nếu gặp lại ở kiếp sau tôi mong có thể trả tất cả nợ ân tình cho bạn

Và những người bạn, hàng xóm tôi biết ơn tất cả mọi người.

Tạm biệt

Ký tên
Yoon Jaehyuk "

Tôi thực hiện đúng lời hứa, mang cuốn nhật ký nhờ bên xuất bản có thể xem xét mà xuất bản thành sách. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ khá khó khăn nhưng những dòng chữ đó đã chạm đến trái tim nhà xuất bản nên cuối cùng đã được xuất bản thành sách với tựa đề "Trọn một đời"

một đời Jaehyuk dành ra để yêu Asahi

***

Từng dòng ký ức như thước phim tua ngược chạy lại trong đầu Mashiho. Jaehyuk nói họ nợ Mashiho nhưng hai người họ chính là động lực để Mashiho dám sống thật với bản thân, bảo vệ lý tưởng của mình. Mong một ngày nào đó, cậu sẽ được gặp lại hai người bạn mình ở bên kia thế giới.

Buông mic ra, khẽ cúi chào mọi người rồi quay lưng đi. Cậu biết sau hôm nay, sẽ có nhiều thông tin tốt và cả xấu như điển hình cựu trưởng khoa bệnh viện lớn là người đồng tính. Nhưng đó không không phải điều cậu để tâm, cũng đến lúc cậu cần được nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già rồi.

Trước khi đi đến đây, cậu nhìn vào bức ảnh ở đầu giường nơi có cậu Asahi và cả Jaehyuk, ba chàng trai trẻ trong chiếc áo tốt nghiệp đang sánh vai nhau cười thật tươi, cậu biết hành động hôm nay của mình là đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro