Chap 11: Halphas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười man rợ bỗng nhiên vang lên, làm mọi thứ xung quanh nghiêng ngả.

- Ngươi bị điên à ?

Halphas mỉm cười hỏi. Cô nâng trên tay một li trà, khẽ nhấm nháp một chút. Trà là cái thú vui vô vị duy nhất của cô kể từ khi cô bị phong ấn vào đây.

- Ta cảm nhận được rồi... - Shukaku gầm gừ - Hắn ta đang ở cách đây không xa, ta có thể cảm nhận được !

Cô đặt cốc trà xuống mặt bàn, đôi cánh khẽ dang rộng. Halphas nhẹ nhàng bay đến phía bên trái của chiếc lồng. Tuy không thể thoát được chốn chết tiệt này, nhưng chí ít cô cũng có thể lại gần hắn một lát.

- Ngươi vẫn nghĩ rằng mình có thể đánh thắng hắn sao, nực cười ! Dù gì thì ngươi nên nhớ trong số cửu đại vĩ thú thì ngươi là kẻ yếu nhất đấy !

Tiếng gầm gừ lại nổi lên điên loạn. Mọi vật xung quanh run lên ầm ầm.

Chỉ duy nhất cái lồng bằng sắt là vẫn vững chắc không suy chuyển.

Halphas nhếch mép. Cái lồng này tuy giam cầm cô, nhưng nó cũng có tác dụng bảo vệ cô khỏi con quái vật cát điên khùng này.

- Ngươi muốn đấu với hắn, ta không cản. Nhưng...

Đôi mắt đen đột nhiên rực đỏ, mang khí thế bức người. Chỉ một lát, cơn chấn động của Shukaku đã hoàn toàn bị trấn áp.

- Chỉ cần Cửu Vĩ có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho đâu !

- Ngươi vẫn bảo vệ cho hắn sao ? Ngươi không sợ à ?

- Ta đã từng mất hết tất cả. Mạng sống này đối với ta, vốn dĩ từ lâu đã không còn quan trọng.

❁❁❁ 

- Haiz ! - Yuki thở dài.

Bây giờ, cô đang ở trong thư viện của Suna. Cô đã đọc gần như hầu hết tất cả các cuốn sách nấu ăn có ở đây, vậy mà vần không hiểu gì hết trơn !

- Có lẽ mình nên dừng lại một chút nhỉ !

Yuki đặt cuốn sách nấu ăn lên kệ tủ. Cô bước khỏi cái ghế và đi đến các kệ sách tiếp theo.

Từ nhỏ, cô đã rất thích đọc sách. Sách rất hay và thú vị, nó cho cô biết mọi thông tin trên đời. Hồi còn ở trong cung điện, thư viện hoàng gia đã bị cô đọc nát bấy !

Cô đi qua lần lượt các kệ sách. Vẫn chưa có một thứ gì khiến cô cảm thấy thú vị.

Đột nhiên, cô dừng lại trước một kệ sách cũ.

Đôi mắt mở to kinh hoàng...

Kệ sách bám đầy bụi bặm, chỉ chứa vài quyển sách. Và ngay giữ kệ, là một cuốn sách với bìa màu đen.

Trên bìa là một cái tực đề được viết bằng màu trắng...

HALPHAS - THIÊN THẦN SA NGÃ

Yuki khẽ nuốt nước bọt, cô lấy tay rút quyển sách đó xuống.

Halphas, là tên con quỷ hút máu mà mẹ cô đã phong ấn vào người cô, chí ít là theo lời bà nói.

Cô khẽ giở trang sách.

Đập vào mắt cô là hình thù thứ không rõ là một con vật hay con người trông rất gớm ghiếc. Thứ đó có một đôi cánh dơi, hai ranh nanh sắc nhọn, móng tay dài khoằm.

Hàng chữ ngay ngắn được  viết ngay dưới bức hình đó.

Halphas, một con quỷ hút máu có từ thời đản sanh với sức mạnh kinh khủng. Tương truyền Halphas là truyền nhân của quỷ vương Satan.

Khác với đa số linh thú khác, Halphas cần một vật chủ để sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu không có chủ thể, sức mạnh của nó sẽ bị giam gấp trăm lần.

Đây còn là thứ duy nhất có thể hợp nhất Cửu Đại Vĩ Thú, thành đại quái vật truyền thuyết - Thập Vĩ - với quyền năng vô hạn.

Tuy nhiên không ai biết con quái thú này hiện giờ đang ở đâu.

Yuki kinh hãi đến mức đánh rơi cuốn sách. Thật sự là, con quái vật khủng khiếp này đang cư ngụ trong cơ thể cô sao ? Làm sao cô lại có thể chứa một con quỷ khủng khiếp như thế này !

Mẹ cô từng nói, nếu cô chết, con quái vật này sẽ thoát ra và giết bà. Thế nhưng, lúc đó nó đã bị giảm gấp trăm lần sức mạnh rồi.

Vậy rốt cuộc, con thú này, còn mạnh đến mức nào nữa ?

- Thật là ! Loài người các ngươi thật không có chút tử tế với một quý cô !

Tiếng nói lạ lẫm đó lại phát ra. Nó khiến đầu Yuki đau như búa bổ. Yuki ôm đầu, té loạng choạng ra sau.

Từ trong người cô, một đốm sáng xanh dương bay ra, lượn lờ trên trang sách. Rồi nó hiện hình dần thành một bóng người tí hon. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và bộ y phục cũng màu đen nốt. Trên lưng của cô ta là một đôi cánh đen. Đặc biệt, ánh mắt sắc nhọn của cô ta mang màu đỏ thẫm, như thể chuyển bị nuốt đối phương vào trong.

- Ngươi... là ai ?

Cô ta ngoái đầu lại nhìn Yuki, đoạn mỉm cười nói :

- Thật là ! Ta và ngươi đã bao năm sống chung, vậy ma ngươi bạc tình quá đấy !

Yuki hoảng sợ.

Người đứng trước mặt cô lúc này, chính là Halphas.

❁❁❁ 

- Sao mà ngươi hoảng sợ thế ? - Halphas nhẹ nhàng hỏi - Hay là ngươi tưởng ta là con quái thai như cuốn sách ngu ngốc này nói à. Thật là khiếm nhã đấy. Dù sao ta đây cũng là một cô gái đấy !

Yuki chống tay. Cô cố gắng đứng lên.

- Vậy là ngươi đã thoát ra ?

- Chậc chậc chậc ! - Halphas bĩu môi - Nếu ta giải được cái phong ấn đáng quyền rủa của mẹ ngươi, thì ta có mang cái hình hài bé tí này không ?

Halphas nhẹ nhàng bay đến sát khuôn mặt Yuki. Cô lấy ngón tay đặt lên môi, nói thì thầm.

- Đây chỉ là một phần linh thức của ta !

Yuki - bây giờ đã lấy lại bình tĩnh - gặng hỏi :

- Vậy ngươi ra đây làm gì ?

- Ta ra đây, là để chứng tỏ dùng sao ta cũng là một quý cô có chút nhan sắc - Halphas đùa cợt nói - Và cũng để...

Giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Halphas tiếp tục :

- Ngươi không thấy mình đang quá hoang phí thời gian sao ? Thay vì ngươi cố gắng tin lời nhảm nhí về ta từ mấy cái thứ đó, thì hãy mau học cách sử dụng Hanagan đúng nghĩa đi ! Mẹ ngươi giỏi gấp ngàn lần ngươi đấy.

Halphas tiếng lại gần Yuki. Nó dễ dàng xuyên qua ngực cô mà đi vào bên trong.

- Và nên nhớ, Shukaku có thể xé xác ngươi bất cứ lúc nào đấy ! Hắn ta không ưa ngươi đâu, và cả ta nữa. Và ngươi cũng đừng có ngu ngốc mà cứ thương xót cho kẻ khác. Ngươi đã bước ra thế giới này rồi, hãy lo học cách chiến đấu đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro