Chap 3: Trường học - Gặp gỡ tên tóc đỏ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ ! ÔNG GIỠN VỚI TÔI ẤY À ! 

Khỏi phải nói là Yuki bực mình hết sức khi nghe cái nhiệm vụ mà cái ông Kazekage "chết bằm" kia làm ra vẻ nghiêm trọng y hệt như cả thế kỷ nay chả có ai làm được lại là... làm osin cho con của ổng. Ổng đang nghĩ cái gì vậy ! Hay là ổng nghĩ cô yếu mà xem thường ! ( Tác giả : Chị ạ, chị biết con của ổng đã từng giết bao nhiêu người nhận nhiệm vụ như chị chưa ạ ). Cô nhảy phốc lên bàn ổng mà nắm lấy cổ ông lắc lấy lắc để

- Ặc ! Buông... ta... ra... - Ông Kazekage khốn khổ cố gắng lên tiếng.

Kazekage lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Ông nói :

- Thật đấy ! Ta không đùa đâu. Đã có hơn 20 ninja chết khi làm nhiệm vụ này rồi. Họ còn là những ninja cao cấp là đằng khác. Tuy con ta chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó đã bắt đầu từ năm nó lên 8 và liên miên không ngừng nghỉ nữa.

Yuki ngạc nhiên. Thật ra thì cô còn không tin là đằng khác. Làm sao một đứa trẻ bằng tuổi cô mà có thể giết người không ghê tay như vậy chứ. Cô không tin.

- Đó là sự thật. Con trai ta từ nhỏ đã mang trong mình con quái vật - linh hồn của cát, Nhất Vĩ Shukaku. Tính nó tàn nhẫn, không ngừng chém giết mà hại người. Đã có rất nhiều người thiệt mạng trong tay nó. Tuy trong chiến đầu thì nó cũng giúp ta tiêu diệt quân thù một cách nhanh chóng. Nhưng đối với nó tất cả mọi người là kẻ thù, kể cả Suna và ta.

Yuki giật mình. Mang một con quái vật trong người sao ? Cô khẽ đặt tay lên ngực.

Lẽ nào cũng giống cô sao...

Thế nhưng, theo như lời ông ta nói, thì cô không phải là loại người điên cuồng chém giết như vậy. Cô không phải là con quỷ hút máu người !

Thật không ?

Bỗng nhiên, không biết từ đâu tới, một giọng nói ngọt ngào như mía lùi vang lên. Cô hoảng hốt.

- Ai đó !

Thế nhưng, không có tiếng đáp trả.

Cô bắt đầu hoang mang. Câu nói đó có ý nghĩa là gì ? Ám chỉ cô là quỷ hút máu sao ? Không đúng ! Cô không giết người, lại càng không phải quỷ hút máu.

- Cô có lắng nghe không đấy !

Tiếng của vị Kazekage đáng kính vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Tôi xin lỗi ! - Cô hắng giọng, lấy lại tập trung.

❁❁❁ 

- Theo như ông nói thì con trai ông mang trong mình Nhất Vĩ Shukaku. Và cậu ta là một con người tàn bạo điên cuồng, không ngừng chém giết ?

- Phải.

- Vậy tại sao cậu ta lại thích giết người như vậy ? Ắt hẳn phải có nguyên do !

- Ta không biết !

- Ông là cha của cậu ta cơ mà !

- Nhưng cũng không có nghĩa là ta biết và hiểu nó nghĩ gì.

Cô thở dài. Hỏi chuyện ông ta quả thực sự là huề vốn. Họ có thực sự là cha con không vậy ? Hay vì ông ta đã quá sợ con quái vật trong cậu mà ruồng bỏ đứa con của chính mình.

- Bộ ông không ngăn được cậu ta sao ? Ông là Kazekage cơ mà !

- Phải, ta có thể ngăn được nó. Thế nhưng, ta nghĩ cô cũng hiểu, ta vốn là lãnh đạo làng. Ta không thể suốt ngày cứ đi kè kè bên nó mà cản nó được. Khổ nỗi, con trai ta rất mạnh. Dù ta giao việc này cho ai thì cũng không có ai cản nổi được.

Yuki thầm nghĩ. Ông ta nói cũng có lí.

- Thế nên, ta đang cần một người mạnh để đi theo nó. Ít nhất thì cũng làm cho nó không bị mất kiểm soát với Shukaku là được.

- Tại sao lại là tôi ?

- Cô là người sở hữu Hanagan - huyết kế giới hạn thao túng thời - không gian. Có thể nói là cô khá mạnh, có thể ngăn được nó.

Đến lúc này thì Yuki hiểu ra mọi chuyện. Quả thực là lần này cô đã tự chui đầu vào hang cọp rồi.

Lặng một chút, ông nói tiếp :

- Vợ ta vốn dĩ đã chết, cũng không ai coi sóc nó cùng với hai đứa con còn lại. Thế nên nhiệm vụ này ngoài ngăn cản nó thì ta cần cô giúp đỡ cho mấy đứa con của ta. Tụi nó việc nhà dở lắm !

Cô tái mặt. Tuy nói ra xấu hổ thật như lúc trước cô là công chúa, chuyện gì cũng có người làm, nên cô hầu như cũng chẳng biết làm việc vặt và cũng chẳng biết mình có thể làm được không. Cô dù gì cũng đâu phải người hầu chuyên nghiệp.

Thế nhưng, đã đi đến nước này thì không lui được nữa.

- Vậy, tôi chấp nhận thỏa thuận này.

- Tốt ! Vậy thì ta cũng sẽ thực hiện lời hứa với cô. Bây giờ cô cứ tạm ở tại nhà nghỉ cho khách. Ngày mai ta sẽ cho cô đi học. Khi cô học xong thì ta sẽ đưa cô về nhà và thực hiện nhiệm vụ. Cô cứ coi chừng nó, khi ta ra lệnh việc gì thì hãy làm. Khi nhiệm vụ hoàn  thành, ta sẽ cho cô biết điều cô muốn.

- Khi nào thì nhiệm vụ hoàn thành ?

- Tới lúc đó cô sẽ biết !

Cô thở dài. Nhận ra đôi co với ông ta cũng như không, cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng Kazekage.

Phải, giờ thì cô đâu còn gì nữa. Lúc trước thì cô là công chúa, bây giờ là làm người hầu cho người ta. Đời người có câu "Lên voi xuống chó", quả thực không sai.

- Thế nhưng, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành - Cô nghĩ - Mình phải biết được bí mật của mẹ. Mình sẽ không chịu thua đâu !

❁❁❁

Sáng hôm sau...

Khi mặt trời bắt đầu thức dậy, trải những tia nắng vàng ươm lên khắp những bãi cát nóng rực của Suna...

Yuki tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành mà lâu rồi cô không có được. Cô khẽ dụi mắt và bước xuống giường. Căn phòng dành cho khách mà cô đang "ở tạm thời" tuy không rộng lắm nhưng lại khá tiện nghi.

Đột nhiên, một thứ nằm trên bàn đập vào mắt cô.

Khi cô lại gần thì thấy đó là một bộ y phục nữ có màu trắng được xếp gọn gàng.

Cô lại nhìn xuống bộ đồ nát bươm của mình "Đúng là mình đang cần thay áo"

Cô mở cái bọc trong suốt đựng quần áo ra và thay đồ.

Chiếc áo mà người ta đưa đến cho cô là một cái váy ngắn màu trắng - thứ mà cô chưa từng được mặc bao giờ. Đúng là có lần cô đã nhìn những cô bé khác trong kinh thành mặc những bộ váy kiểu như vậy, như những quy tắc khắc nghiệt của hoàng cung luôn khiến cô phải bận những bộ kinomo tuy đẹp nhưng khá là nóng và luộm thuộm.

Cô nhìn bộ dạng của mình sau khi thay đồ vào trong gương.

- A ! Kiểu mới nhất luôn ! - Cô trầm trồ. Ông Kazekage đó cũng không tệ lắm nhỉ ?

Đó là một cái váy ngắn màu trắng gồm có ba tầng với hai chiếc tay áo rời cổ rộng. Áo được viền bằng những nét vải màu xanh da trời khiến trông rất đẹp và nội bật. Bộ đồ còn kèm theo chiếc nơ buộc cổ màu xanh, tất sa - tanh dài màu trắng, một đôi bốt cũng có màu trắng viền xanh và một cái nơ buộc tóc lớn màu trắng.

Cô chải lại mái tóc của mình, để kiểu xõa và buộc chiếc nơ lên.

- Hoàn hảo !

Cô lại nhìn về phía bàn. Thứ còn lại là một chiếc túi vải mà khi mở ra trong đó có đầy đủ cặp sách đề đến trường.

Cô mỉm cười vui vẻ :

- Cảm ơn rất nhiều !

❁❁❁ 

Tiếp theo, cô đi bộ đến ngôi trường của mình.

Sở dĩ dù cô không sống ở đây nhưng biết đường đi, là vì thật ra thì ngôi trường rất cao. Cô có thể thấy được nó để lần đường mà đi.

Cô vốn dĩ không mù đường cho lắm, nên khoảng một chút là cô đến được trường.

Tuy trong tình cảnh thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đến trường - một cách thật sự. Thế nên trông cô có vẻ rất là hào hứng.

Ngôi trường có vẻ rất rộng, rộng hơn nhiều so với rất nhiều so với cô tưởng tượng. Xung quanh cũng có nhiều học sinh trạc tuổi cô, họ trông có vẻ cũng rất thân thiện !

- Ngày đầu tiên đi học, thành công !

Thế nhưng, đời đâu ai biết được chữ "ngờ"

"BỤP... RẦM... OÁI..."

Đột nhiên cô va phải một ai đó, hay nói đúng hơn là hai người va vào nhau. Cú va chạm đột ngột và bất ngờ này đã khiến cho cô tìm được định mệnh của mình...

Tuy nhiên, "định mệnh" duy nhất bây giờ mà cô thấy là cái đầu đáng thương của mình bị u một cục. (Tác giả: Em bó tay với chị mặc dù em là người làm ra chị)

- Đau quá ! Ai vậy ! Đi không biết nhìn đường sao !

Kẻ đụng trúng cô là một tên con trai với mái tóc màu đỏ. Theo cô nhận xét, hắn trông có vẻ lùn hơn mấy đứa con trai bằng tuổi. Thế nhưng, một đứa con gái không hiểu sao thậm chí còn lùn hơn hắn thì không có tư cách để mà nói điều đó ! 

Như đã nói, đó là một tên con trai có mái tóc màu đỏ. Đôi mắt hắn mang màu xanh với hai quầng thâm, khuôn mặt khá đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Đặc biệt, đằng sau hắn đeo một chiếc hồ lô lớn. Chẳng biết nó đựng gì trong đó nhỉ ? ( Tác giả: Chị không biết rồi chị sẽ biết)

Khuôn mặt này, biểu cảm này đều gợi cho cô nhớ tới một ai đó rất quen. Thế nhưng cô lại không nhớ ra nổi. ( Tác giả : Bó tay với tính hay quên của bà. Người mà nãy giờ bà thầm cảm ơn rối rít mà cũng không nhớ ra nổi )

Tên con trai lạnh lùng đó dường như không thèm để cô vào mắt. Hắn ngang nhiên lướt ngang qua cô mà bước đi.

- Nè ! Tôi đang nói chuyện với anh đó ! - Yuki bực mình.

Tên con trai kia quay đầu lại, hắn nói chậm rãi với giọng lạnh lùng :

- Nếu ngươi làm phiền ta, ta sẽ giết ngươi.

Khi tiếng nói của hắn cất ra, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đi. Đám học sinh còn vô tư ban nãy bỗng nhiên xám lại hết mặt. Tiếng thúc giục cô bỗng nhiên nổi ầm lên.

- Nè, mau xin lỗi cậu ta đi.

- Phải đó, mau xin lỗi đi !

- Nếu không thì chúng ta chết chắc đó !

- Làm sai thì xin lỗi đi !

...................................................................................................................................................

Tiếng nói cứ xì xào khắp nơi làm Yuki bực mình. Cô nhìn về phía tên con trai kia. Hắn là cái gì mà mình phải xin lỗi hắn chứ, tại sao mà tự nhiên mọi người đều sợ hắn đến như vậy ? Bộ hắn là con của ai có chức quyền gì, giàu có gì đó trong làng này à. Dù gì đi nữa thì cô cóc sợ đâu ! Cô đang được Kazekage giao nhiệm vụ quan trọng, nghĩa là cô cũng là người quan trọng. Thế nên cô cóc sợ đâu !

"BẶT"

Cái nắp hồ lô đột nhiên bắn mạnh ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

- Chúng ta chết chắc rồi !

- Tại con bé kia ! Chết tiệt !

- Làm sao bây giờ !

................................................................................................................................................... 

Đúng là Yuki có chút hoảng sợ khi cái hồ lô mở ra. Nhưng hắn muốn làm gì ?

- Em đây rồi !

Một tiếng nói vang lên làm cắt ngang bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Từ xa đi tới là hai người, một nữ một nam. Tiếng nói vừa rồi có vẻ là của cô gái tóc màu vàng. Cô ấy diện bộ ninja y phục màu tím với thắt lưng màu đỏ. Sau lưng cô là một chiếc quạt với độ lớn siêu khủng. Mái tóc nhọn của cô được cột thành 4 búi, tuy có vẻ lạ nhưng rất đẹp. Trên cổ cô là băng bảo vệ mang huy hiệu của Làng Cát.

Ấn tượng đầu tiên của Yuki về cô ấy : "Chị ấy thật đẹp"

Còn đi đằng sau là một tên con trai mặt đồ đen trông rất quái đản. Chưa kể hắn còn chơi lấy son phấn trét lên mặt đề trang điểm. Đằng sau hắn là một thứ gì đó được bọc trong băng trắng nên cô không thấy rõ. Băng đeo trán của hắn thì được gắn trên đầu chung với cái mũ đen hai sừng kì lạ.

Ấn tượng đầu tiên của Yuki về anh ta : "Kẻ quái dị nào đây ?"

Bây giờ cô mới để ý, băng bảo vệ của tên con trai tóc đỏ được buộc lên cái quai da đeo hồ lô của hắn.

"Vậy là tất cả bọn họ đều là ninja tốt nghiệp" Yuki thầm nghĩ."Sẽ phiền phức nếu đấu với cả 3"

- Tụi chị tìm em mãi ! Kankuro và chị đi lấy phiếu báo phòng và thông tin rồi. Mình đi thôi !

Tên mặc áo đen, thì ra hắn tên là Kankuro - quả là hợp so với bộ dạng của mình - nói :

- Phải đó, đi thôi !

Thế nhưng tên con trai đó không có vẻ gì là xếm xỉa đến hai người họ. Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Yuki.

Thế là, Kankuro và chị gái kia dường như cũng hiểu ra chuyện. Hai người họ đột nhiên lên tiếng can ngăn.

- Thôi đi mà ! Mình đi vào lớp đi ! - Cô gái tóc vàng nói.

- Đúng đó ! - Kankuro tiếp lời - Vả lại con bé ấy trông yếu xìu. Em giết cũng như không.

Trong lòng Yuki thực sự cảm ơn 2 người họ. Thế nhưng, tên con trai kia, nói cô yếu xìu là như thế nào !

Đến lúc này, cậu con trai tóc đỏ lườm hai người họ, nói một câu hệt như vừa mới nói với Yuki :

- Temari, Kankuro, nếu hai người làm phiền, ta sẽ giết hai người.

Kankuro và cô gái tóc vàng - Temari - đến lúc này dường như nhận ra là không thể ngăn cậu ta được nữa. Kankuro thì mặt tái xanh và im bặt, còn Temari thì chỉ lắp bắp được hai tiếng :

- Em... Đừng...

Tên con trai lặng lẽ quay lại về phía mục tiêu của mình. Hắn sẽ nhếch mép lên cười - một nụ cười thật man rợ và đầy sát khí. Lâu lắm rồi hắn chưa có một cuộc săn mồi như vậy. Đoạn, hắn đưa một tay lên...

- Đừng mà ! - Temari dừng như không chịu được nữa, hét lên.

Thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là dừng lại.

Và thậm chí ngay cả Yuki cũng chẳng muốn hắn dừng lại. Cô muốn biết, thật sự thì hắn sẽ làm gì. Trong chiếc hồ lô kia, thật sự là chứa cái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro