Ficlet: Chúng Ta (Zenitsu x Nezuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FICLET 1: Câu chào

Hôm đó là một buổi sáng tinh mơ, em vẫn còn mãi mê trong giấc ngủ của mình, chợt ngửi được mùi sơn mới, em cảm thấy đầu thoáng choáng váng, hình như ai đó đang sửa lại chiếc hộp gỗ cho em

Lát nữa lại nghe tiếng sột soạt ngay bên cạnh, cách nhau bởi một lớp không khí em vẫn nhận ra hơi ấm từ phía bên kia...là hơi ấm con người...ai đó đang tựa vào em?...thật quen thuộc. Dường như...đã từng...người ôm em lăn lóc trong mớ thanh âm loạn xạ...Người em chưa hề gặp mặt, lần đầu tiên ấy...chạm đến em là cả bầu trời dịu dàng.

Giọng nói cất lên...không phải của anh Tanjirou. Anh nói rất chậm, lại rất nhẹ, nhưng cứ luyên thuyên mãi. Không thể hiểu anh nói gì, chỉ biết là anh đang rất nghiêm túc nói cho em nghe. Thì ra vẫn có một người khác ngoài anh hai dành thời gian cho một con quỷ như em...

Bất giác em nghe tiếng gọi: "Nezuko chan, Nezuko chan", một thanh âm êm ả, mềm mại tựa như cơn gió cuối xuân còn xót lại giữa tiết trời đầu đông.

Có người đang gọi em...một chút thôi...hãy cho phép em được mở cánh cửa, được nhìn thấy anh...Giống với biết bao lần em làm trước đó nhưng lần này lại rất đỗi khó khăn, lấy hết can đảm em dùng tay đẩy nhẹ...Gương mặt anh phóng đại trước mắt, nụ cười tươi tắn như bình minh

"Nezuko chan, chào buổi sáng"

Đó là lần đầu tiên em nghĩ mình có thể yêu thích được thứ ánh sáng bỏng rát của mặt trời.

FICLET 2: Hoa

Em còn nhớ rất rõ, đêm đó bầu trời màu đen, lất phất từng hạt mưa không ngớt, tiếng gió thổi vù vù bất giác khiến cả cơ thể run rẩy. Anh Tanjirou khoác cho em một chiếc áo, ân cần hỏi

"Có thật là Zenitsu bảo đợi cậu ấy không thế?"

Em gật đầu, ngoài hành động đó ra em cũng chẳng biết phải làm gì.

"Nezuko ngoan vào trong hộp chờ nhé, ngoài này đã lạnh hơn rồi"

Em lắc đầu mạnh. Có người bảo em chờ, em phải đợi người ấy quay lại...

Tanjirou thở dài

"Zenitsu này đi đâu thế không biết?"

Đôi tay trắng bệch thì ra cũng có lúc lạnh lẽo đến thế. Bản chất là một con quỷ, em cứ tưởng mình đã quen dần với nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng là số âm, cứ ngỡ bản thân sẽ không có cảm giác gì. Hóa ra khi trời đổ mưa, mặt đất sẽ ướt, ngọn lá xanh trước mặt sẽ long lanh, vạn vật cũng vì cái lạnh mà cuộn mình co ro.

Bất chợt, từ màn mưa trắng xóa, em thấy bóng dáng anh cao thấp lẫn lộn, mái tóc vàng nhũn nước nổi bật đến rạng ngời. Anh ướt mèm, haori ướt, cả gương mặt từ đầu đến chân đều ướt. Anh chạy vội đến chỗ em đang ngồi, giọng trách móc

"Nezuko chan, sao em còn ở đây?, trời mưa lớn thế này sao không vào trong"

Em ngước lên nhìn anh mỉm cười. À, cuối cùng người bảo em đợi cũng đã về rồi...

Em nhìn thấy anh cười dịu dàng.

Từ trong chiếc haori màu vàng, anh lấy ra một thứ gì đó có đầy đủ màu sắc, bên trên vẫn còn lấm tấm những giọt nước bé tí. Trong chúng thật đẹp...

"Đây là hoa, tặng em nè"

Em ngơ ngác cầm gọn chùm hoa trên tay, hương thơm nhè nhẹ tràn lan nơi sóng mũi. Cảm giác âm ấm len lỏi...thì ra ngày mưa hôm ấy cũng không lạnh đến nổi nào...

FICLET 3: Cá vàng

Đêm đó là một buổi tối đầy sao, em rời khỏi hộp và biến lớn cơ thể. Thấy bóng anh lấp ló đằng xa, hành động hết sức mờ ám, tiếng gọi 'Nezuko chan' hướng về phía em cũng nhỏ bất thường. Em nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn vui vẻ bước về phía anh...tự nhũ lòng người trước mặt tuyệt nhiên không bao giờ làm hại em.

Đến góc phòng, anh kéo nhanh em vào trong, còn cẩn thận xem lại lần nữa bên ngoài có ai không. Em khó hiểu nhìn anh, giọng hớn hở anh nói

"Nezuko chan lại đây, lại đây"

Em bước theo anh...hừm...nhìn kĩ thì bàn chân của anh nhỏ thật.

Anh đưa em đến chỗ một bình thủy tinh trong suốt hình tròn, bên trong còn có những con vật màu vàng cam chuyển động vô cùng uyển chuyển. Em thích thú ngắm nghía mãi, chẳng thể biểu hiện gì ngoài đôi mắt sáng rỡ, trông chúng thật xinh xắn và đáng yêu...nhìn thật tự do tự tại.

Em nghe anh nói, giọng trầm ấm chẳng lẫn vào đâu được

"Nezuko chan thích là được rồi. Nó là cá vàng đấy, dễ thương đúng không?"

Ngày hôm đó dường như anh gặp một chút rắc rối, đến tận hai ngày sau em mới lại có cơ hội xem tiếp cá vàng.

FICLET 4: Màu chạng vạng

Em đã có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, em đã bập bẹ biết nói,...Anh tên Zenitsu.

Vào một buổi chiều trong lành, anh dẫn em đi xem hoa. Em lạ lẫm nhìn quay quắt cảnh vật xung quanh. Anh nắm tay em rất nhẹ, lúc nào cũng cẩn thận bước đi trước.

Em ngồi xổm xuống một khóm hoa màu vàng lấp lánh, anh cũng dừng lại bên cạnh. Em cất giọng hào hứng

"Giống...Zenitsu"

Em thấy anh một thoáng giật mình, rồi gãi đầu cười tươi

"Đúng rồi, đây là hoa bồ công anh, thật dễ thương hen Nezuko chan, mà ngàn lần cũng không dễ thương bằng em hihi"

Em chợt nghĩ thì ra ngoài màu mắt, nụ cười của anh cũng giống mặt trời nữa^^

Em ôm mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu nắng

"Zenitsu...dễ thương"

Từ gương mặt ấy, em thấy màu đỏ hồng dần dần hiện lên...Hóa ra mặt trời lúc chạng vạng còn có thể tô màu cho gò má của anh...Thật tuyệt!

FICLET 5: Cả thế giới

Là một buổi sáng tờ mờ sương, em thức dậy trên chiếc giường êm ả sau khi đã thích nghi hoàn toàn được ánh nắng mặt trời. Trang viên hồ điệp lúc này thật vắng lặng, mọi người dường như đang tất bật với công việc của mình.

Từ xa, em nhìn thấy anh với tấm lưng nhỏ bé, bóng dáng cô độc không thể quen nổi, bất giác khiến em khó chịu. Anh dạo gần đây im lặng bất thường, không còn tíu tít chạy quanh em, hay hào hứng dẫn em đi xem những đóa hoa xinh đẹp.

Bước chậm về phía anh, em hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn của mình. Đến một khoảng cách nhất định, em nhìn được vai anh run khẽ, hai bàn tay từ bao giờ đã nắm thành nắm đấm. Em lo lắng hỏi

"Zenitsu san..."

Anh quay lại bất ngờ, đôi mắt ánh vàng dịu dàng ngày nào bây giờ bao trùm trong sự giận dữ mơ hồ.

Em bất giác lùi lại vì sợ hãi...một Zenitsu xa lạ quá!.Em thấy anh hoảng loạn, giọng ấp úng

"Xin lỗi đã làm em sợ, anh không cố ý đâu, Nezuko chan, xin đừng ghét anh!"

Em thở phào nhẹ nhõm, rồi nở nụ cười thường trực trên môi. Anh cười gượng, nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh tiến đến nắm lấy tay em, dẫn đến gốc cây hoa anh to lớn trước mặt.

Cây anh đào này đã tồn tại rất lâu đời ở đây, những đóa hoa màu hồng phớt đặc trưng khiến chúng thật nổi bật giữa khoảng trời xanh bao la, trông giống như người thiếu nữ thuần khiết đang e ấp bên cạnh người mình thầm thương vậy.

Sự im lặng vô hình kéo dài, anh vẫn chăm chăm ánh mắt về hướng xa xăm, em nhìn thấy được nỗi buồn dày đặc sâu thẳm bên trong. Dường như anh đang có chuyện gì đó không vui, em muốn an ủi anh, nghĩ là làm, em dùng tay xoa xoa đầu anh, miệng không ngừng nói

"Ngoan, ngoan, ngoan..."

Anh không nói gì, người thì càng hạ thấp xuống, rồi em nghe được tiếng nức nở...là tiếng khóc. Anh cúi gầm, cả gương mặt từ lâu đã dàn dụa nước mắt, đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy. Đang hốt hoảng chẳng biết làm gì, em liền nghe giọng anh vang lên, âm vực đứt quãng đến nghẹn ngào:

"Sư phụ của anh vừa mới mất, ông ấy là cựu Minh Trụ, vì môn đồ hóa quỷ nên ông phải chịu trách nhiệm bằng cách mổ bụng tự sát. Từ lúc nhập môn đến nay anh chẳng làm được gì ra hồn, luôn luôn mềm yếu chỉ biết khóc lóc trốn tránh. Chính sư phụ đã dạy anh cách cầm kiếm, dạy anh cách sinh tồn giữa thế giới tàn nhẫn này, dạy anh biết cách đứng lên che chở lấy người quan trọng. Vậy mà, cho đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được ông. Nezuko chan, anh vô dụng lắm đúng không?, anh đúng là một thằng đệ tử tồi tệ!."

Em nhìn anh bất lực trong những dày vò khôn nguôi, trái tim một khắc nhói đau, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Với tay, em ôm chầm lấy anh, siết chặt, hiện tại điều em có thể làm chỉ có vậy.

Như ôm vào lòng cả thế giới, buổi sáng hôm đó thật bình yên...


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro