mark, *đang ôm donghyuck*: em thật là dễ thương? Em là dễ thương nh...
donghyuck: bỏ ra...
mark: em là người dễ thương nhất anh từng thấy
donghyuck: bỏ...
kun, *mở cửa bước vào*: hyuck à em có cái—
donghyuck:
mark:
kun, *thấy cảnh tượng trước mắt*: anh xin lỗi hai đứa, anh đi đây...
mark:
mark: anh xin lỗi..
donghyuck:
*tiếng mark la thét*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro