ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ bị giữ lấy, nó cố vùng vẫy nhưng làm sao sức lực nhỏ bé của một cô gái mười bốn tuổi lại có thể kháng cự lại được hai tên đàn ông cao, khỏe lực lưỡng . Bọn họ khóa chặt tay của nó lại trên cái gường bệnh, tay nó được giữ chặt trên cái bàn nhôm lạnh lẽo. Mọi thứ thật vô thực, một cái nhà kho bẩn thỉu nằm sâu trong một con ngõ hẻo lánh u tối không một bóng người , thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ cái đèn dây tóc nhỏ nhỏ treo trên trần nhà, sàn nhà đầy những cặn bẩn và một vài viên gạch còn bị vỡ cùng những vết tích của một nơi đã lâu không được sử dụng tới . Đang ở trong cú sốc mất bạn đã bị đưa đến nơi u tối đây, bọn nó run rẩy, thiếu điều sắp khóc đến nơi. Liệu giấc mơ của Ly, cảm tính của Hạ và những lời khuyên của Linh có liên quan gì đến việc này? Unknown company thực sự là thứ gì đây? Bọn nhỏ túm chặt lấy tay nhau, nhìn nhau mà sợ hãi.

An lườm, ánh nhìn khinh bỉ của cậu chĩa thẳng vào ba gã đàn ông kia, cậu cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên. Tay cậu bị biến đổi, lớp da tay trở nên sần sùi hơn rồi cứng ngắc, tay cậu chuyển xanh, dài và to, hình dáng như râu bạch tuộc. Kể cả lưng cậu cũng bắt đầu mọc ra mấy cái dây đó, cậu khuỵu xuống sàn. Đống dây đó tỏa ra mùi hoa cỏ, mọc xung quanh lưng và người cậu, từng lớp tế bào trên cơ thể cậu dần thay đổi, biến cậu thành thứ này

Mọi người ngơ ngác, 13 đứa trẻ thẫn thờ nhìn lấy An. Hạ rơi nước mắt, không biết là vì vui hay buồn. An giờ đây trông giống như một con quái vật vậy, gai góc, tông giọng cậu trầm hơn. Vác cái thân thể nặng trịch đấy đi ra bàn tiêm, mấy cái dây cuốn lấy Hạ rồi đặt nó ra góc phòng. Sau đó, cậu liên tục điều khiển những dây leo để đập tan cái bàn tiêm. Thuốc và bông rơi vung vãi, đổ đầy ra sàn. Tên nhân viên trực thuộc ukn kia cười mỉm, hắn bình tĩnh đi ra chỗ bọn trẻ trấn an:

"Đây chính là thứ mà các cháu sẽ gặp khi không tiêm mũi tăng cường đó, có lẽ các cháu sẽ buồn nhưng bạn các cháu, cậu ta giờ không còn là người rồi. Giờ đây , hắn đã biến thành một con quái vật và không tự chủ được bản thân. Bác sẽ tiêu diệt con quái vật này giúp bọn cháu"

Tay lão rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào chỗ An đang đập phá và khuyên bọn trẻ nên lấy tay bịt tai lại. Con Hạ chạy thật nhanh chạy ra chính giữa , đập vô tay lão làm khẩu súng trên tay lão rơi xuống đất.

" Chính nó đã cứu cháu, chắc chắn là trong đống vaccine của các chú có độc, An nó làm vậy chắc chắn phải có chủ đích , cháu cũng đã cảm thấy mấy cái vaccine là không đúng rồi"

"Ôi, đứa cháu gái nhỏ bé của ta! Cháu không thấy những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta sao? Dịch bệnh nổ ra đã cướp lấy tính mạng của hơn 100 triệu người. Tổ chức của chúng ta chính là đang cứu thế giới, chính tụi ta sẽ cứu rỗi cái nhân loại đang dần mục nát này. Một thế giới mà tất cả mọi thứ được vận hành theo quy củ và có kế hoạch. Nó sẽ là một thế giới trong mơ của tất cả mọi người . Lũ con người đó không xứng đáng có được sự tự do. Và nếu cháu muốn thì cô bé à, cháu có thể...chết cùng con quái vật này"

Lão ngân dài câu cuối, đưa chân đá vào ngang bụng Hạ. An quay lại, quất ngang đống dây rợ qua lão. Lão bị đập ra góc tường. Lão cố với lấy khẩu súng nhưng Thanh dùng chân đẩy nó ra, gã trừng mắt nhìn con bé. Ly nhìn An hét lên:

"XỬ LÍ HẾT MẤY NGƯỜI NÀY ĐI AN, BỌN MÌNH CHẾT HOẶC BỌN NÓ CHẾT"

An trừng mắt, nhìn thẳng vô chỗ 13 đứa kia đang cố giữ lão già và nhìn lại vào hai tên mặc áo blouse trắng. Bọn họ lấy kim tiêm, định nhân lúc cậu sơ hở sẽ đâm vào cậu liều thuốc an thần . Bằng những xúc tu trên người, cậu quật bọn họ xuống sàn một cách dễ dàng. Trước ánh mặt lũ bạn của cậu , câu dùng xúc tu đâm thẳng vào bụng của hai tên, máu bắn khắp nơi. Ruột gan bay ra, lão già kia hớt tìm cách hải chạy thoát. Hắn ta nhặt được cây súng đang nằm dưới đất rồi chĩa thẳng vào An. Cậu đập mạnh vào lão, lão né đươc rồi bắn cậu được một phát , cậu gang gược quật ngã lão và...xác lão cùng hai tên bác sĩ kia nằm vật vã trên đất cùng với những bộ phận nội tạng be bét máu xung quanh .

An bần thần nhìn vào đống xác chết rồi quay sang nhìn bạn mình, đống dây rợ thu lại vào cơ thể cậu và cậu ngã xuống. Nhân chạy ra chỗ cậu, lay người cậu rồi nhìn vào đống xác chết. Ai cũng run lẩy bẩy, đây lần đầu họ thấy xác của người chết lại còn là xác đã bị chia tách ra thành nhiều mảnh. Cảnh tượng đáng sợ khiến cho đứa trẻ nào cũng phải lạnh sống lưng. Người An dính đầy máu, cậu nằm yên, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Nguyệt khóc nấc lên nhìn Quỳnh, Thảo bặm môi, đăm chiêu nhìn cái xác rồi suy nghĩ. Tiếng yên lặng trong phút chốc đã bị phá hủy bởi tiếng còi xe inh ỏi

"Toi rồi, ngoài kia có xe chở thuốc, bọn họ nghe thấy tiếng động sẽ đi vào đây" Minh vội vã nói

"Để tao nghĩ, chạy mẹ vào ngõ đi, cái ngõ này ngoằn ngoèo lắm" Thanh nhìn vào cái xác của lão già kia rồi nói

"Cứ chạy đi, không cả lũ bị bắt giờ" Ngọc nói

"Ai vác An?" Thanh đăm chiêu vừa nhìn vừa nói

"Để tao, tao cảm thấy tao vác được" Ngọc lên tiếng

"Để tao đi cùng mày" Thanh nói với Ngọc

"Vậy chia nhau ra nhé, đằng kia có khá nhiều ngách, ngõ nhỏ" Nhân nhìn cả bọn

"Có lẽ tao bắt đầu giống An rồi" Linh nhìn cả bọn nói

Và sau đó, cô tự thu nhỏ bản thân mình. Ngỡ ngàng với khả năng này, mọi người nhìn cô. Cô giờ chỉ bé bằng một ngón tay, đứng dưới sàn nhà. Bằng mắt thường thì khó có thể nhìn thấy cô. Lại bần thần nhìn nhau một hồi, lũ trẻ đã tốn qua nhiều thời gian cho những sự bất ngờ này. Mấy tên lính phá cửa sầm để đi vào, vài chục người mặt đối mặt nhìn nhau. Không kịp nữa rồi , cả bọn chạy tán loạn ra ngoài, mỗi đứa một nơi, lẩn trốn vào các ngõ ngách. Linh nhảy vào lỗ cống góc nhà, rơi vào đống nước bẩn, cô ngồi đấy ôm đầu gối, lạnh lẽo và cô đơn. Mấy tên kia đuổi theo lũ trẻ, tiếng bước chân người đuổi người vang lên cả ngõ

***

"Phải tìm cách ra ngoài thôi"

***

"Tao vừa mơ một giấc mơ lạ lắm"

***

"Hức"

***

"Bọn mình phải tìm hiểu về thứ này"

***

"Tao cảm thấy ở đây có người mình quen"

***

"Con không thể"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro