Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Có ông anh như thế này, tuy là... nhưng cũng hảo khổ tâm a


Gia đình ta, hay nói ra là anh hai ta, đúng vậy là cái con người làm chủ của tập đoàn X lớn nhất thế giới đó. Ta thực hận a.

Anh ta lúc nào cũng :

"Nguyên Nguyên Nhi, em mau giúp anh cái này đi a ^^"

"..." - Tôi là học sinh lớp 10 đó. Mà cái đó không phải vấn đề, vấn đề là tại sao anh cũng kêu em là Nguyên Nguyên Nhi vậy? Kêu Nguyên Ca một lần sẽ chết sao? (Sẽ chết đấy bạn nhỏ à)

"Cả cái này nữa ^^"

"..." - Anh hai à, anh có phát hiện là bây giờ mặt em nó đang đen hơn cả màu đen không hả? (Ta không thấy, ta chỉ thấy anh hai ngươi toàn thân xung quanh bây giờ đều phát ra bong bong phấn phấn hồng hồng )

"Nè Nguyên Nguyên Nhi anh lại chia tay bạn gái rồi TT^TT" - Buồn a buồn

"..." - Anh hai à, anh chia tay bạn gái thì liên quan gì đến em. Sao không chia sẻ với Vương Phi kìa chị ta là con gái mà. Cớ gì anh lại đi nói với em trai hả? Mà lại là như thế nào nếu chia tay nhiều rồi thì ít chí cũng phải quen chứ.

"Nguyên Nguyên Nhi, em mau an ủi người ta đi a~" Buồn a buồn

"..." - Chia tay nhiều thì nên quen đi. Cần tôi an ủi làm gì? Lừa tui hả?

Vương Phi: Ấy Ấy, chú vừa chia tay bạn gái à? Mấy lần trước đâu thấy chú buồn lần này sao lại buồn tức tưởi vậy?

Vương Nguyên:"..."- Lừa tui thiệt hả

Vương Mộ Trạc:"..."-Cô có biết là cô vừa mới phá cái kế hoạch hoàn hảo của tôi không hả?

Vương Phi:"..."- Sao không khí nặng quá vậy?

Vương Nguyên:"..."-Tôi mặc xác anh đây

"..."- Nguyên Nguyên Nhi em nỡ lòng nào bỏ rơi một người đang cần an ủi đến thế?

(Anh cũng cần an ủi sao? Tôi cóc tin)

Ài ~ nhưng mà nghĩ lại cũng thấy tội anh hai. Chia tay bạn gái chắc anh ấy cũng buồn. Hồi nãy bơ có hơi quá đáng. Anh ấy chắc đang cần an ủi (Ta nói a, Thiên Sứ Chi Mệnh ngươi cũng thật là ngây thơ đi. Ài)

Cốc cốc cốc...

"Anh hai à, anh có trong đó không?"- Vương Nguyên gõ cửa xem có ai trong phòng không

"Có"-Vương Mộ Trạc bây giờ là đang buồn muốn chết cũng không có biết là ai đang đứng bên ngoài

"Anh Hai"

"..." - Thật là bất ngờ. Nguyên Nguyên Nhi em cuối cùng cũng quan tâm đến ta

"Anh hai hồi nãy có hơi quá đáng khi không để ý đến anh. Em xin lỗi"

"..."-Nguyên Nguyên Nhi a~ em là đang thật tâm quan tâm đến ta sao thật vui a

"Anh hai.."- Gọi mãi chẳng thấy trả lời. Anh hai giận sao?

"Nguyên Nguyên Nhi..."

"Anh hai hồi nãy... cho em xin lỗi"

"An ủi anh đi rồi anh sẽ tha.."

"..." - Cái thể loại sẽ tha thứ kiểu gì đây?

"..."

"..."- Tôi thật sự mặc xác anh đây, đừng kêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro