Chương 1 : lá thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng bao trùm thành phố Nulo bé nhỏ, nhìn từ xa trông như những vệt mật ong tan chảy bám lên từng bức tường, mái nhà, mọi ngõ ngách của thành phố thân yêu này.

Chiếc đồng hồ già nua giữa lòng thủ đô vang lên một tiếng như báo hiệu một nhịp sống mới lại bắt đầu. Mọi người bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hầu như ai nấy đều vội vã cả; vội vã đi học, vội vã đi làm, vội vã kiếm tiền. Thảng hoặc, hiếm hoi lắm ta mới thấy được một vài người thảnh thơi ra ngoài tập thể dục. Cả thủ đô bé nhỏ như đang sống dậy, chuyển mình, hối hả quay cuồng làm việc chào mừng ngày mới.

Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên ngột ngạt và lạnh toát. Cái lạnh khiến người ta rùng mình, buông bỏ công việc đang làm dở dang mà sợ hãi. Không chỉ con người sợ hãi, mà cả vạn vật cũng thế. Cây cối hai bên đường đang xanh tiên bỗng nhiên sẫm lại. Trên bầu trời xám xịt kia, chim chóc bay loạn cả lên, thét gào in ỏi. Chúng bay vô định, chen chúc, xô đẩy, va đập vào nhau mà vứt bỏ hết trật tự tôn ti thường ngày. Ắt hẳn phải có thứ gì nguy hiểm sắp đến làm mới có thể làm một loài bất cần như này trở nên điên loạn. Cả thành phố tối sầm lại , bọn họ cứ ngỡ rằng đây chỉ là báo hiệu cho một cơn mưa rào to đầu mùa như bao hôm khác, nhưng không. Bầu trời cứ quáng đặc và tối đen như thế mãi. Đã hơn 10 phút đồng hồ ngăn ngủi trôi qua, một giọt mưa cũng không rơi xuống

"Làm ơn, hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi"

Giọng nói thảm thiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của lấy cô nhóc , đôi mắt của cô ta đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh này, tìm kiếm con người đang cần sự giúp đỡ này.

"À, hoá ra từ phía này". – Cô lẩm bẩm.

Từ đằng xa hướng Tây Nam, đôi mắt của cô có thể thấy tờ mờ hình bóng của một thiếu nữ đang ngôi thẫn thờ . Trông nàng ta cứ như là thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích của lũ trẻ con vậy. Làn da đẹp mịn như sứ, đôi cánh trắng muốt khép hờ phía sau lưng càng khiến cô có thể chắc rằng , nàng chính là một vị tiên hạ phàm. Đang chìm đắm trong sự tán dương về vẻ đẹp hoàn mĩ này, cô ấy cảm giác rùng mình. Cơn gió lạnh lẽo và hơi thở ngột ngạt mang cô trở về thực tại. Cô nhíu mày, cố nhìn rõ nàng ấy đang ngồi cạnh vật thể không xác định

"Không ổn chút nào" - Linh cảm của cô như muốn mách bảo rằng thứ thiếu nữ xinh đẹp kia đang ngồi cạnh rất nguy hiểm, từng sợi lông tơ dựng lên như muốn báo hiệu rằng cô nên tránh xa nơi này đi.

"Crack.. crack.. đoàng" Một tia sáng chói mắt loé lên từ khối cầu khổng lồ ngay cạnh cô ta không quên kèm theo đó là tiếng kêu đinh tai nhứt óc kể hợp với cả tiếng đổ vỡ của kim loại. Mất một khoảng thời gian để tôi có thể nhìn thấy lại mọi vật sau cơn loé sáng kinh người đấy.

Trước mắt cô gái giờ đây không còn là thành phố yêu dấu nữa. Bây giờ, mọi thứ đều tràn ngập trong khói lửa. Lửa bùng lên, len lỏi từng nhánh cây ngọn lửa, bắt hẳn vào trong đống đồ gỗ làm dở dang của người thợ mộc cách nhà cô hai căn, lửa lan rộng đến chỗ cô ta , từ nuốt chửng lấy căn phòng mà cô đang ở , đầu óc cô trống rỗn chỉ biết thẫn thờ nhìn đám lửa ấy ăn lấy căn phòng của mình. Không khí trở nên ngày càng ngột ngạt, đống lửa quỷ ma như cố gắng nuốt trọn hết oxi khiến việc hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô quay sang nhìn khối cầu khổng lồ gây nên nguồn sáng khi nãy. Thiên thần, như cách cô ta nói về nàng ấy, thật sự nhìn rất khốn khổ. Một phần cánh đã gãy đi, để lại vệt máu cứ chảy dài, chảy dài trên trên đôi cánh đó.Bật người dậy ,nhìn xung quanh một loạt, mọi thứ đều rất quen thuộc cho nên cô thở phào nhẹ nhõm vớ lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường xem mấy giờ rồi . May vừa sát giờ cô dậy đi học, nhưng sớm hơn mọi khi rất nhiều . Thường cô phải mất 10-15 phút chỉ để rời giường , nhưng chính bản thân không thể ngủ thêm tiếp vì giấc mơ khó hiểu,nó tự như ai đó cầu cứu .

Chả buồn suy nghĩ nữa , cô liền lấy đồng phục vào phòng tắm ung dung tắm rửa , đánh răng không phải vội vã như mọi lần . Vừa bước ra thì tiếng gọi cửa , chính xác hơn là để đánh thức cô dậy như mọi khi.

" Tôi dậy rồi "

Bên ngoài , cô hầu không kém phần hoang mang vì tiếng đáp không hề ngáo ngủ như mọi khi của tiểu thư nhà mình. Cô chỉ biết đem thức ăn vào , cảm thấy tiêu thư nhà mình đã khôn lớn liền khóc thầm trong lòng .

Sau bữa sáng , cô ung dung đi ra xuống tầng lầu với rất nhiều ánh mắt đầy trầm trò của người hầu. Các cô đều biết trong từ điển của Amrita không có chữ " dậy sớm". Như mọi khi cô sẽ đợi tài xế đưa rước riêng bên ngoài sảnh lớn . Hôm nay có vẻ không , bầu trời đen xám xịt , những hạt thi đua nhau rơi nhanh xuống ngày một nhiều không ngớt

" Mưa từ bao giờ ?"

" Thưa cô , sáng sớm 5-10 phút trời mây đen không mưa , khi cô ăn sáng đã có vài giọt tí tách rơi "

Phòng của cô được đặc biệt xây cách âm ,nên không có bất kì âm thanh nào bên ngoài lọt vào , cơn mưa dữ dội cũng không đủ lọt qua cô tiểu thư chả hay biết. Nên ung dung húp trà nóng bên tròng nhà đợi người tài xế đến đón
Khi bước vào bên trong xe ngồi , cô liền lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi . Chỉ đơn thuần lướt web , trong khoảng đường đi đến trường.



Mưa hôm nay đột ngột trở nên lớn và dữ dội một cách kỳ lạ , khiến nhà trường chỉ vội vàng dăng ra một màn che mưa để hỗ trợ một vài em học sinh đi bộ đến trường.

Xe riêng của Amrita chính vì thế mà không lọt vô bên trong sân trường , do quá đông nghẹt học sinh chui rúc vào tâm màn che mưa từ nhà trường lấy sẵn từ sớm . Nên xe của cô tiểu thư ngậm ngùi đậu bên ngoài cửa. Tài xế của cô đang cảm thấy khó xử , anh ta không thể lái xe vào bên trong trường để cô chủ tránh được những hạt nước mưa lạnh buốt kia .V ới trách nhiệm của tài xế gắng bò với gia tộc nhà Monolithic, anh thừa biết sức khỏe cô chủ nhỏ nhà mình rất yếu cần được chăm kĩ lưỡng rất dễ dàng mắc bệnh. Amrita quan sát được nét mặt hoảng loạn khó xử của anh, liền trấn an

" Anh về đi , em tự đi mấy bước thôi mà "

" Nhưng..." Anh tài xế vẫn còn 1 chút lượng lữ không nỡ

" Em không sao "

Anh cũng đành chấp nhận để cô tiểu thư bướng bỉnh đi vào trường 1 mình , ôm trong lòng ngực nỗi lo lắng dành cho cô

Amrita từ từ mở cửa, bung chiếc dù màu xanh dương nhẹ nhàng điểm xuyến bên trên chiếc dù là cành hoa . Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống xe , sau đó xoay lưng lại chào tạm biệt anh tài xế vội vàng đóng cửa xe lại. Anh vẫn quan sát cô cho đến khi hình bóng dần dần biến mất vào bên trong trường , mới yên tâm quay xe đi về bỏ lại cô chủ nhỏ tung tăng dưới mưa đi vào trường . Amrita đi được một quãng ,đột nhiên cô cảm nhận được sự ướt lạnh đằng sau gáy, trong suy nghĩ của Amrita nó chỉ giọt mưa vô tình rơi vào bên trong mà thôi. Kì lạ thay cô chợt có một cảm giác rất lạ đằng khác .

" Tại sao mình lại không có cảm giác ướt ngay ở gáy? Chỉ một cảm giác lạnh lướt qua?" Cô nghĩ thầm trong bụng

Vừa đi đầu óc của cô không khỏi suy nghĩ đến giọt nước và giấc mơ . Rồi cô lại gác sang một bên, để thay giày và bước lên lớp ôm tâm trạng phức tạp . Bấy giờ cô cũng chỉ mãi mê suy nghĩ về trường hợp lạ lùng , cô đi lên lầu trường học cũng theo quán tính thường ngày mà đi . Đến nỗi không hay biết ai trước mặt

" Ê "

Tiếng gọi bợt chợt vang lên, làm dòng suy nghĩ của cởi bị cắt quãng . À thì tên Froggie , cô bực tức nhau mày lại với tên đó

" Làm gì mà sáng sớm hồn treo ngược cành cây thế " Tên đấy hỏi , khuôn mặt vênh hết cả lên thật khiến người ta muốn đấm cho một cái thật mạnh

" Suy nghĩ một tí í mà " cô đáp cho qua la rồi lơ hắn ta, mở cửa lớp bước vào

" Chào buổi sáng Amrita , hôm nay đến sớm thế " Hiryu ngồi sẵn tại bàn , cậu ta thấy Amrita bực bội bước vào , liền chào cô với nụ cười toả nắng khiến bao cô gái trẻ say mê

Froggie tên hung thủ làm cô giựt mình ngoài cửa lớp ung dung bước theo sau, hai tay gác lên đầu tỏ ra khuôn mặt như một đứa trẻ ngây thơ ,không làm gì nên tội cả đến chỗ ngồi của cậu ta

" Sao thế , sáng sớm mặt mày đã hầm hầm " Hiryu quan sát thật kĩ thái độ của bọn họ , liền hỏi thử Amrita xem tên đấy gây nên tội gì

" Chỉ là sáng sớm , tui bước lên lớp thế bị tên này doạ cho một phát hồn bay tứ phía. Đúng xui xẻo mà " cô vừa nói đôi mặt không ngừng liếc về tên gây sự sáng nay

" Haha ,thôi nào đừng cãi nhau "

Đúng lúc đó tiếng chuông vào tiết như phá lên báo hiệu cho bọn họ tiết học đầu tiên trong ngày được bắt đầu , cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ . Học sinh đang đứng tám chuyện trong lớp cũng như ngoài lớp chạy vội vàng , ba chân bốn cẳng ngồi vào vị trí đã được giáo viên xếp từ trước .

Thật nhanh ngay sau khi tất cả học sinh ngồi xuống , là tiếng mở cửa của giáo viên . Cả lớp nghiêm trang đứng lên chào cô , sau đó học sinh chỉ biết im lặng trong căn phòng học , chỉ còn duy nhất tiếng vị giáo viên đứng trên bục giảng kia, kèm thêm vào đó tiếng phấn nhẹ nhàng vang lên khi có sự va chạm giữa phấn và bảng đen to lớn , cùng với đó tiếng lật thật những trang giấy của học sinh và cả giáo viên. Những âm thanh đấy diễn ra theo nhịp nhẹ nhàng như một bản nhạc vậy , và nó được ngắt khúc bởi những tuếng chuông chuyển tiết sau mỗi 45 phút đồng hồ . Giờ ra chơi 10 phút như thương lệ đến , những khoảng thời gian im lặng đã nhường chỗ để lại những âm ồn ào náo nhiệt của học sinh . Amrita vươn đôi vai nhỏ nhăn của mình , lấy chiếc điện thoại đang được nằm yên trong túi ra . Cả nhóm bắt đầu trở nên xôn xao , tranh nhau nói đến nỗi máy điện thoại của cô phải dừng lại một lại để xem tình hình .

Tuy chung một lớp , nhưng cả ba đều ôm cái máy bấm điện thoại trong vô thức . Đến nỗi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi 10 phút đã kết thúc ,từ lúc nào nhưng bọn họ đều không hay biết đến việc đó . Cho đến khi vị giáo viên tiết tiếp theo đến , chung với đó là tiếng hô chào giáo viên như thường lệ được vang lên . Thì lúc này nhận thức của họ đã dứt khỏi chiếc điện thoại kia , đứng lên chào giáo viên .

Những âm thành ồn ào ban của giờ ra chơi lúc nãy hoàn toàn biến mất . Trả lại bản hoà tấu được kết hợp bởi rất nhiều âm thanh phát ra từ những vật dụng trong lớp học , cũng không quên được giọng nói lảnh lót của giáo viên như một vị nghệ sĩ dùng giọng hát của mình hoà vào chung âm thanh vật dụng .

" Reng... Reng..." lại là tiếng chuông cắt ngang buổi hòa tấu ấy .

Học sinh của từng lớp học ùa ra nhưng đàn ong vỡ tổ khủng khiếp hơn rất nhiều so với giờ ra chơi 10 phút lúc nãy . Cả 3 bọn họ chạy ùa thật nhanh về phòng câu lạc bộ như lời hẹn lúc nãy với mọi người . Hai tên nam kia cùng với đôi chân dài ngoằn , sải bước thật rộng chạy nhanh . Để lại sau lưng là cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng với đôi chân ngắn chỉ bằng bắp đuồi của hai tên đó kèm theo sức khỏe yếu thở hồng hộc chạy theo sau lưng

Tên Froggie đã nhanh hơn một bước so với Hiryuu , nên nhanh chóng mở cửa thật nhanh không kém phát mạnh bạo đã gây ra tiếng " Rầm " vô cùng mạnh . Khi cứ ngỡ bản thân người về đích đầu tiên , nên đã khoanh hai tay chào đón 2 người bạn chạy phía sau

Thì trong phòng có môt giọng nói được cất lên

" Lần sau làm ơn nhẹ nhàng với cái cửa giùm một cái , hư rồi đến "

Lập tức giọng nói đáp lại

" Amrita đền "

Cậu giựt mình quay sang thì đã thấy Nart Ah cùng với Lamous Aleister ngồi sẵn đợi ,tay của bọn họ đang cầm những chiếc bánh mì thơm ngon , nhai nuốt hấp dẫn hắn

" ai mà đến cho nỗi ? " Đúng lúc đó , cô nàng cũng vừa chạy đến kịp tay tựa vào cánh cửa thở hổn hển

Ah đứng dậy , lấy 3 ổ bánh mì trong cái bọc lớn đã được để sẵn từ trên bàn dài , mà cả cô và Aleister đang ngồi rung đùi gặm bánh mì , cô thảy cho cả nhóm 3 người đến sớm chỉ sau 2 người họ

" Ăn tí gì đi rồi bàn chuyện " Ah bảo, khuôn mặt hiện được sự quan tâm của mình dành cho đàn em năm dưới của mình

" em không ăn " Rồi đưa lên một hộp cơm nhỏ được gói bằng khăn tay nhìn vô biết đắt tiền , đã được đầu bếp nhà làm

Sau vài phút ít òi những người còn lại đã có mặt tại đấy

" Chạy đến không tài nào thở nổi " Risu ngồi bệt ra cả sàn " Cũng tại Sakuya quên đến quên lui, làm mất công chạy đi chạy lại " Risu vừa thở , cô liếc ánh mắt bực bội đầy căm phẫn lên Sakuyo

" Không sao đâu mà , mọi người chưa bắt đầu " Gi cố gắng làm hạ nhiệt tình hình giữ 2 người họ xuống tránh trường hợp tệ nhất cãi nhau

" Bọn tui đến rồi đây " nhóm còn lại , họ khác xa so với mọi người ung dung , trong bọn họ không ánh lên được một chút vội vàng , tựa như đang giống như đi shopping vậy

Bọn họ được cả Ah và Aleister ném cho mỗi người 1 ổ bánh mì thiệt là to . Chỉ cần cắn ở phần đầu thôi , đã cảm nhận rõ ràmg được vị thịt heo nướng giòn rụm , với những lớp mỡ mềm mại tan nhanh trong miệng, kèm theo lớp bánh mì giò tan hoà chung với thịt heo và rau tươi . Khiến sức hấp dẫn món ăn này tăng gấp bội phần

Mọi người ăn cũng không mấy vội vàng từ từ đưa ổ bánh lên trên miệng tận hưởng hương vị tuyệt hảo từ ổ bánh mì mà họ đang cầm trên tay

Hiryuu và Froggie là người đến nhanh nhất , phần ăn của 2 người bọn họ đã xong từ lâu rồi, ai nấy cũng mảI vừa ăn bàn tán , chỉ duy nhất 3 người đến sớm họ vội vã ăn cho thật nhanh bữa trưa . Thì 2 người sớm nhất Ah và Aleister ra tuy ăn xong nhưng bọn họ vẫn mãi mê buông chuyện trên trời dưới đất . Hiryuu cầm lấy một lá thư nhìn sơ vào đã đoán được ngay thư này không thuộc về thời đại này, đơn giản là cậu đã quan sát được ngay ở phòng bì lá thư không hề in dòng " từ"& " đến" để người mua chỉ việc đìền vào , mà chính chủ thư tự ghi lấy , còn khi sờ vào cảm nhận được ngay chất liệu làm giấy cũng như màu tờ phòng bì ấy sỡ hữu được . So thời buổi bây giờ mà nói chất liệu phong bì này rất kém , cầm vào đã cảm nhận rõ ràng được độ mỏng manh của tờ giấy cũng như màu trắng chút ngà sang màu vàng mặc dù nó không phải là quá cũ để chuyển màu .

Hiryuu vẫn tiếp tục mãi mê dùng đôi bàn tay cùng với các ngón tay thon dài , làn da ôm chặt lấy phần xương, bẽn lẽn làm lộ lên những khớp tay cũng như xương tay, được hiện rõ rệt khiến bao nhiêu chị em mê mệt chết ngất vì bàn tay đạt tiêu chuẩn ấy . Cậu liền lật lại mặt sau lá thư , thì ngay sau đó con dấu màu đỏ tươi đã khiến câu chú ý đến bởi vì bây giờ còn cửa hàng bán loại con dấu như này . Trong khi cậu bị cuốn vào dòng suy nghĩ , Froggie đã tò mò rờ nhẹ vào con dấu ấy . Ngay lặp tức con dấu màu đỏ tươi ấy bụng ra , bên trong phòng bì thư là luồng ánh sáng chói hoa cả mắt khiến tất cả mọi người không thể cử động ngoài việc nhắm tịt đôi mắt lại chịu chấp nhận bị cuốn vào bên trong bức thư bí ẩn .

Rốt cuộc nó từ đâu đến ? Nó được ai gửi đến ? Với mục đích gì ? Tất cả giờ đây chỉ là ẩn số bí mật

Ngay sau đó, cơn mưa nãy giờ không dấu hiệu dừng hay ngớt đi mà nó lại một lúc ngày càng mạnh hơn, dữ dội hơn ban nãy . Tiếng sấm vang lên mạnh mẽ gầm lên như muốn xé tan nát cả một màu đen khi ra làm hai . Tiếng gió gào rít lên cùng với sấm đập thật mạnh vào những ổ cửa sổ. Khiến người ta không khỏi rùng mình và khiếp sợ . Để lại căn phòng trốn trơn , với túi đồ ăn những ổ bánh mì đang được cắn dở dang , vừa nãy còn đang trên tay người ăn giờ đây rơi tự do trong không trung rơi xuống sàn một cách nhanh chóng , làm cho miếng thịt đang nằm yên trong phần ruột mềm mại trắng nõn kia rơi tung toé khắp phòng . Bàn ghế và những vật dụng khác có phần may mắn hơn , chỉ đơn thuần bọn chúng bị ngả nghiêng lệch hơn so với vị trí ban nãy một chút không quá thảm cho căn phòng đột nhiên người bị biến mất

" Bùm " tiếng nổ vang đàn áp hết mọi âm thanh xung quanh nó , kèm theo " đám bạn" âm thanh của nó hùa theo đầu tiên là bộ đội sấm và sét . Sấm như một con khủng long đang gầm lên giữa khoảng trời mây đen đang yên lặng kia , khiến con người khiếp sợ không khỏi run rẩy trước tiếng gào oai phong , lẫm liệt. Cùng với cộng sự sét luôn trung thành đi sau tạo âm thanh rút giận lên bầu trời kia , tạo một vệt ánh sáng dài cắt ngang trời đơn giản giống với việc cắt chiếc bánh kem màu đen . Đám mây đen xám xịt sỡ hữu cho bản thân túi đựng hạt nước không đáy bị những vệt cắt của sét làm rách túi đựng , vô tình thả những hạt mưa ngày càng nhiều và nặng trĩu xuống trần thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro